Nghe thiếu nữ nói vậy, không hiểu sao Lâm An bỗng nhớ tới thằng nhóc Hiếu ở cạnh nhà. Mỗi lần Lâm An trông thấy thằng bé đều thấy nó đang móc đất cát, không thì ngậm ngón tay. Nếu không phải thiếu nữ đính chính lại rằng cô không dạy những đứa trẻ mấy cái này thì cậu còn hiểu lầm đấy.
Động tác tay của cậu rất nhanh, thoáng chốc đã lột hết lớp vỏ khoai bên ngoài, lộ ra thịt khoai vàng ươm, thơm nức mũi. Thiếu nữ hí hửng đưa tay định cầm lấy thì bị cậu né đi, sau đó đưa khoai lên ngay miệng cô.
Thiếu nữ cũng không nghĩ gì, há miệng cắn một miếng. Khoai mềm mại và ngọt dịu khiến cô híp cả mắt lại. Sau khi cô ăn xong một củ, cậu lại ngoan ngoãn lột vỏ củ tiếp theo.
Bình thường người trong làng đều là dân nghèo, một ngày chỉ ăn hai bữa, thức ăn cũng đạm bạc. Có điều thầy thuốc Hùng là người thương con, bé Điển lại ốm yếu nhiều bệnh. Thế nên lúc nào Hùng có ở nhà cũng cố gắng lo một ngày ba bữa cho cô bé. Hiển nhiên hai củ khoai kia cũng vậy.
Tất nhiên bữa trưa hôm nay cũng vào bụng của thiếu nữ. Cũng may là khi ở trong giới, cảm giác đói khát của cậu cũng trở nên nhạt nhòa hơn. Đây là điều duy nhất khiến cậu phân biệt được mình đang không ở thế giới thực.
Cả hai đang ngồi ngẩn ngơ dưới góc cây dừa thì trông thấy Hùng từ trong nhà bước ra, vẫn mặc bộ áo dài trắng đục quen thuộc, đầu đội mấn, chân mang dép rơm, bên vai quải chiếc giỏ tre. Thầy thuốc Hùng vừa ra khỏi cửa đã bắt đầu ngó nghiêng, tìm bóng dáng của Lâm An.
Thấy cậu ta bước lại gần, Lâm An bình thản kêu lên: "Cha."
Thiếu nữ liếc nhìn cậu, thầm cảm thán, cậu nhóc này nhập vai nhanh thật.
Thầy thuốc đáp lại bằng một giọng buồn rầu, dặn dò: "Cha đi cũng mất mười ngày nửa tháng. Gặp chuyện gì thì sang nhờ vả nhà hàng xóm. Cha nhờ họ cả rồi."
Vừa dứt lời, Hùng mở giỏ tre, sau đó móc ra một con rắn toàn thân đen kịt. Nó quấn quanh cánh tay Hùng, kiên quyết không buông. Do làm nghề thầy thuốc, bắt rắn bắt rết đã quen nên Hùng kéo nó ra khỏi tay cái một, đưa cho Lâm An: "Nó trốn vào túi của cha, còn sợ cha không biết. Hai chị em ở nhà có gì chăm sóc nhau."
Thật ra ban đầu trông thấy bé Gừng muốn đi cùng, thầy thuốc Hùng cũng thấy mủi lòng. Nhưng trông con gái buồn bã ngồi dưới gốc cây dừa nhìn ra xa, cậu ta lại quyết định để rắn con ở nhà bầu bạn với Lâm An.
"Cô con gái buồn bã ngồi dưới gốc dừa" cũng đưa tay cầm lấy: "Con biết rồi, cha đi cẩn thận."
Thầy thuốc Hùng lưu luyến không rời, nhưng nếu không đi nữa thì trời sẽ sụp tối, vậy nên lại dặn dò vài lời rồi nhanh chóng lên đường.
Lâm An nhìn bóng lưng Hùng rời đi, sau đó lại quay sang nhìn con rắn trên tay mình. Con rắn đen này vô cùng hung dữ, há miệng "khè" cậu một tiếng. Mà Lâm An cũng đâu phải dạng vừa, lập tức buộc con rắn vào thân cây dừa, sau đó thắt nút.
Thiếu nữ ngồi bên cạnh trông thấy "hai chị em" đang chăm sóc cho nhau theo lời dặn của cha, ảm động đến suýt nữa thì rớt nước mắt.
Lâm An phủi tay, cùng với thiếu nữ đi vào nhà. Thật ra khoảng thời gian này cậu thầm quan sát xung quanh, cũng phát hiện ra vài manh mối nhỏ nhặt. Có điều do Hùng cứ kè kè bên cạnh nên cậu không thể nói chuyện với thiếu nữ được. Sợ cô bị Hùng phát hiện nên cậu rất cẩn thận trong những ngày này. Bây giờ cậu ta đi xa, ngược lại Lâm An lại cảm thấy thoải mái hơn.
"Chị có thấy rất quen không?" Lâm An nhỏ giọng hỏi.
"Rất quen?" Thiếu nữ bừng tỉnh: "Đúng là rất quen, nhưng mà tôi vẫn quen luộc khoai hơn. Nướng kiểu này cứ thấy kỳ kỳ."
"...Không phải." Lâm An khựng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ở chung với nhau nhiều ngày, cậu nhận ra ngoài việc là thần tiên, biết làm phép ra thì thiếu nữ này rất trẻ con, vô tư, thỉnh thoảng lại còn ngây ngốc. Hai người đứng chung ngược lại trông cậu còn trưởng thành hơn: "Ý tôi là, chị không thấy 'vở kịch' này có chút quen thuộc hay sao?"
Thú thật ban đầu cậu cũng không nhận ra điều này, cho đến khi trông thấy thầy thuốc Hùng mang theo con rắn về.
"Giống hệt như bài đồng dao rồng rắn lên mây vậy." Lâm An sợ thiếu nữ không nhận ra, đành nhắc nhở thêm. Mà thiếu nữ nuốt ngụm khoai cuối cùng trong miệng, cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Có thầy thuốc ở nhà không?
Đã có rắn, lại có thầy thuốc. Người thầy thuốc này còn thường xuyên đi xa nhà, không phải khá giống bài đồng dao hay sao? Tất nhiên trước mắt cũng chỉ là suy đoán của Lâm An thôi.
Lâm An dò hỏi thiếu nữ: "Chị có biết những câu chuyện nào liên quan tới bài đồng dao không?"
Thiếu nữ lắc đầu, sau đó cũng tự cảm thấy kỳ lạ. Các bài đồng dao thường có nhiều dị bản, trong đó có cả bài rồng rắn lên mây. Nhưng kể cả cô cũng không biết tại sao bài đồng dao này lại xuất hiện, tác giả của nó là ai và câu chuyện đằng sau nó là gì.
Hàng ngàn dị bản được tạo ra và cũng có hàng ngàn câu chuyện đi theo sau đó, nhưng thật giả lẫn lộn. Những đứa trẻ từ thời đại này qua thời đại khác, cứ mãi hát nghêu ngao vậy thôi, chứ làm gì quan tâm tới câu chuyện đằng sau nó chứ?
Con quỷ giới của trò chơi rồng rắn lên mây đang dựa theo bài đồng giao để tạo nên giới, hay đây là câu chuyện thật sự ẩn đằng sau bài đồng dao đó? Tới bây giờ, mọi chuyện vẫn chỉ còn là ẩn số.
Trông thấy màn trời đêm lại nhanh chóng buông xuống, Lâm An lại không nhịn được nhíu mày: "Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây bao lâu?"
Thiếu nữ trả lời: "Cho tới khi quỷ giới tự nguyện thả chúng ta ra ngoài. Trừ tình huống bất khả kháng, chúng ta không thể cứng đối cứng với nó." Dòng chảy bên trong giới cũng tùy thuộc vào con quỷ giới, thế nên chính cô cũng không thể xác định được thế giới bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi.
Lâm An định nói gì đó, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cả hai liếc nhìn nhau, sau đó Lâm An chủ động đi ra mở cửa. Ban đêm ở đây không có đèn điện như ở thế giới thật, trải mắt ra xa là một vùng tối đen. Thi thoảng có tiếng gió thổi và chó hú khiến người ta lạnh người. Cũng vì lý do này mà bình thường trời chập tối thì đã không ai ra đường nữa.
Ngoài cửa là một đứa trẻ chắc cũng tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Thân hình của cậu ta gầy gò, làn da trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, mái đầu xơ xác. Thiếu nữ vừa bước đến cửa cũng bị dáng vẻ này của cậu ta dọa sợ. Nhưng chỉ vừa hai giây sau đã lộ ra đôi mắt đau lòng: "Đứa trẻ đáng thương, sao lại gầy gò thành ra thế này."
Lâm An liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì. Cậu nhìn người trước mặt, không biết phải xưng hô ra sao. Dù gì ở trong giới cũng không thể dựa vào độ tuổi và giới tính để gọi được.
Cũng may là cậu ta đã mở lời trước, giọng khàn đặc như mắc đờm: "Có thầy thuốc ở nhà không?"
Lâm An rùng mình.
Cậu nhíu mày: "Không có, cha tôi lên huyện khám bệnh rồi."
Cậu nhóc chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu rồi quay lưng rời đi. Thậm chí cậu ta còn chẳng cầm theo thứ gì để phát sáng, cứ thế tiến thẳng vào màn đêm mịt mờ.
Thiếu nữ không nhịn được tò mò: "Ai thế?"
Không hiểu sao Lâm An bỗng cảm thấy vô cùng bất an: "Tôi cũng không biết."
Bình luận
Chưa có bình luận