Sau khi trận đấu kết thúc, buổi chiều hôm đó, đội bóng rổ của Phan Minh Triết rủ nhau đi ăn mừng một bữa. Bọn họ tụ tập ở một quán nước, mua đồ uống và rất nhiều đồ ăn vặt bày kín một bàn. Tuấn Khôi nghe nói đang đi ăn mừng riêng với Đinh Ánh Hoà, vậy nên sẽ không đến. Phan Minh Triết rủ Hải Đăng qua ăn cùng, cả bọn phát lại trận đấu cho Phan Minh Triết xem.
"Anh Triết, anh xem đoạn này anh Khôi trông buồn cười quá, ha ha ha ha!"
Hải Đăng chỉ vào màn hình máy tính, sau đó phá lên cười.
"Lần này mày bị ốm, là thằng Khôi gánh cả đội đó, không ngờ dạo này nó tiến bộ nhanh như thế, sắp không nhận ra luôn rồi." Một người bạn khác của hắn nói.
"Người ta có cộng sự ngày nào cũng luyện tập cùng nhau đến khi đóng cổng trường kia mà." Mội người bạn khác vui vẻ nói, ai cũng biết cộng sự được nhắc đến đó là Đinh Ánh Hoà.
Cả bọn nhìn nhau cười rộn rã.
Chỉ có Phan Minh Triết là không cười.
Hải Đăng uống một ngụm nước, sau đó thoải mái ợ một tiếng. Cậu quay sang liền thấy khuôn mặt khó chịu của hắn đang dán chặt vào màn hình điện thoại, còn tay thì liên tục lướt lên.
"Anh Triết, sao vậy? Đồ ăn không ngon hả?"
Phan Minh Triết trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt trên điện thoai:
"Không phải, mày đã xem bài viết mới trên trang của trường chưa?"
Hải Đăng âm ừ:
"Em có xem qua rồi, vẫn như mọi năm thôi, trong đó có cái ảnh đội anh lên nhận giải, em đã lén chạy lên sân khấu chụp ké, xem lại đúng là buồn cười thật đó."
Phan Minh Triết vẫn tiếp tục lướt, động tác càng ngày càng nhanh:
"Tại sao không có ảnh nào của anh mày? Rõ ràng Hiếu Kỳ chụp hẳn năm mươi bức, tại sao lại không đăng bức nào?" Hắn lẩm bẩm trong miệng.
Hải Đăng nghe thấy, việc đầu tiên chính là sửng sốt trợn mắt tròn xoe:
"Anh nói bao nhiêu bức cơ?"
"Năm mươi."
"Bức nào cũng là chụp anh sao?"
"Ừm."
Hải Đăng lắc lắc ly nước, vẻ mặt càng thêm bất ngờ:
"Nhưng em nghe nói anh Hiếu Kỳ ghét anh lắm mà ta, ảnh chụp anh nhiều như vậy để làm gì?"
"Cái đó anh không biết, đúng là trước giờ anh vẫn luôn cảm thấy Hiếu Kỳ ghét anh. Để anh kể mày nghe, vài hôm trước, Hiếu Kỳ còn nói "tao sẽ không để cho em gái tao yêu đương với loại người như mày"" Phan Minh Triết vừa nói vừa nhại lại giọng của Đinh Hiếu Kỳ lúc đó rồi chán nản lắc đầu: "Vậy mà hôm nay thì sao? Cả một buổi sáng chỉ chụp một mình anh mày, anh đếm đi đếm lại rồi, tổng cộng đúng là năm mươi tấm."
Hải Đăng vỗ tay bốp một tiếng:
"Vậy là đúng rồi!"
Phan Minh Triết cau mày, ý muốn hỏi "Cái gì đúng?".
Hải Đăng liền ghé sát vào tai hắn mà nói tiếp:
"Anh Hiếu Kỳ chắc chắn là thích anh rồi."
"Thích? Thích thích thích thích cái đầu mày!" Phan Minh Triết bị một chữ "thích" làm chấn động một phen trong đầu, hắn căng thẳng đến nỗi miệng cũng nói lắp.
Nhưng quay mặt đi, vành tai hắn liền đỏ lên trông thấy.
Hải Đăng vỗ vai hắn:
"Chụp ảnh anh, tức là thường xuyên nhớ anh nên muốn giữ ảnh để ngắm. Không đăng ảnh của anh lên trang trường là sợ anh bị người khác nhìn thấy sẽ cướp anh đi mất. Còn không cho phép anh yêu Ánh Hoà tức là đang ghen đó."
Đám đông cười nói rất lớn, cuộc trò chuyện này chỉ có Hải Đăng và hắn nghe thấy. Hải Đăng nói, còn hắn vừa nghe vừa đưa tay che miệng để cậu không nhìn thấy mình đang nhịn cười.
"Anh sao vậy? Có phải anh cũng thích anh ấy không?"
"Ai thích? Anh mày chỉ cảm thấy hơi tội nghiệp cậu ta thôi."
Hải Đăng cười khinh một tiếng:
"Còn nói không thích, anh vui đến nỗi viết lên mặt luôn rồi kìa."
"Vui chỗ nào? Không có."
Phan Minh Triết quyết liệt phủ nhận. Nói xong hắn đẩy Hải Đăng ra, đứng lên nói với mọi người:
"Tiền thưởng hôm nay cứ giữ lại đi, chầu này tao khao."
...
Phan Minh Triết mở mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng choáng ngợp khắp tầm nhìn của hắn là đêm giao thừa mười hai năm về trước, một đêm tràn ngập ánh sáng, con đường nhỏ trong thị trấn của hắn được trang hoàng lộng lẫy khiến đám trẻ con không thể kìm được đem tâm trí mình nhấn chìm vào.
"Cây mai đón tết đi chị ơi, giờ này em chỉ tính tiền nửa giá, không còn chỗ nào bán rẻ hơn đâu chị."
Bố hắn dắt tay hắn len lỏi qua đám đông, đi bộ được một lát, ông cúi xuống nói với con trai:
"Có muốn ăn kẹo không?"
Phan Minh Triết gật đầu, đưa tay chỉ về cửa tiệm tạp hóa cạnh đó, nơi trưng bày những hàng kẹo đủ màu dưới ánh đèn nhấp nháy. Bố hắn thả tay, đẩy hắn vào ghế đá gần đó rồi nhỏ giọng dỗ dành:
"Ngồi ở đây, không được đi đâu, bố đi mua kẹo."
Phan Minh Triết lại tiếp tục gật đầu. Hắn nhìn qua đám đông tấp nập, thấy bóng lưng bố hắn khuất dần và biến mất. Bố hắn vốn không đến tiệm tạp hóa đó mua kẹo, lẽ nào ông ấy không nhìn thấy cửa tiệm đó nên phải đi xa hơn một chút để tìm kẹo cho hắn?
Phan Minh Triết đợi rất lâu bố hắn vẫn không quay lại. Đám trẻ con ríu rít nô đùa trước mặt hắn, chạy nhảy đến nỗi hai má đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi, bố mẹ chúng chạy theo sau, khuôn miệng cười lên đầy yêu chiều. Còn Phan Minh Triết ngồi trên ghế đá, từng cơn gió lạnh rít qua buốt đến xoáy vào tận mang tai, hắn xoa hai lòng bàn tay vào nhau để sưởi ấm.
Lúc đó Phan Minh Triết còn rất nhỏ, hắn mới năm tuổi, hắn không hiểu tại sao càng ngắm nhìn cảnh tượng ấm áp của gia đình người khác, hắn lại càng cảm thấy lạnh.
Hắn đứng dậy muốn vận động một chút, có thể là chạy vài vòng cho ấm lên.
Hắn muốn chạy đi tìm bố hắn.
Hắn men theo con đường mà bố hắn đã đi qua, chậm chạp từng bước tìm thấy một cái ngõ nhỏ. Nơi này không có âm thanh rộn rã, không có ánh đèn nhấp nháy thu hút, khung cảnh trước mắt hắn rất tối. Hắn ngẩng đầu, từ xa, hắn nhìn thấy bố mình ôm hôn một người phụ nữ khác trong lòng, cử chỉ rất nhẹ nhàng.
Phan Minh Triết bàng hoàng lùi lại, hắn còn chưa hiểu hành động đó của bố hắn là gì, chỉ cảm thấy đó chắc chắn là điều hắn không nên nhìn. Hắn quay đầu bỏ chạy, trong cơn hoảng loạn, hắn cũng không biết mình đã chạy về hướng nào. Hắn vấp ngã, cả người nằm sấp xuống mặt đường lạnh giá, mu bàn tay hắn bị trầy một mảng.
Giữa khu chợ tấp nập người qua lại, hắn đi về phía một tiệm tạp hóa khác, nhìn đám kẹo ngọt có đủ màu bắt mắt, hắn rút trong túi áo ra một tờ tiền có vẻ nhàu, hắn muốn mua một cây kẹo, vì trước đó Đinh Hiếu Kỳ bị ngã, hắn thấy mẹ cậu đã đưa kẹo cho cậu rồi nói với cậu rằng:
"Ăn kẹo sẽ không cảm thấy đau nữa."
Một tờ tiền của hắn đổi được một cây kẹo mút có vị chanh dây.
Hắn cầm cây kẹo rời đi, nhưng đứng trong đám đông náo nhiệt ấy, hắn nhận ra mình lạc đường rồi. Trẻ con khi bị lạc đường, tất nhiên sẽ rất hoảng sợ. Hắn cầm cây kẹo, tay run run, ngồi xổm xuống vỉa hè, đưa mắt nhìn đám đông xung quanh. Hắn nghĩ chỉ cần ngồi ở đây, bố hắn sẽ quay lại tìm hắn. Mẹ hắn và mẹ Lam đi chung với nhau, hai người có lẽ cũng sẽ nhìn thấy hắn.
Nhưng hắn đợi mãi, đợi mãi, vẫn không có một ai đến. Phan Minh Triết cầm cây kẹo lên, cẩn thận bóc ra.
Nhưng một tích tắc sau khi vỏ kẹo rơi xuống, một bàn tay nhỏ nhắn trượt qua tầm mắt hắn, tức thì giật lấy cây kẹo vị chanh dây mà hắn còn chưa kịp nếm thử. Hắn ngẩng đầu lên liền thấy Đinh Hiếu Kỳ đang chạy ra xa:
"Lêu lêu, có giỏi thì qua đây lấy lại đi."
Đinh Hiếu Kỳ cười rạng rỡ, đôi mắt hắn mở to như mất hồn nhìn về nụ cười của cậu. Nụ cười đêm giao thừa năm ấy còn rực rỡ hơn pháo hoa trên đỉnh đầu hắn, chiếu đến tầm mắt khiến hắn cũng lặng thầm cười lên trong lòng.
"Không lấy lại là mất đó." Đinh Hiếu Kỳ giơ cao chiếc kẹo lên, vẫy vẫy khiêu khích hắn.
Nói xong cậu liền bỏ chạy, Phan Minh Triết đuổi theo. Trong đám đông hàng trăm người chen chúc nhau, Phan Minh Triết chỉ nhìn thấy một mình cậu, đôi chân nhỏ lon ton, chiếc khăn choàng cổ bay phấp phới trong gió, lúc cười lên gò má được phủ xuống một tầng ánh sáng của pháo hoa.
Phan Minh Triết giật mình tỉnh dậy, lần này hắn mở mắt ra chỉ có căn phòng tối mịt cùng với bầu không khí tĩnh lặng, ánh sáng le lói qua khe cửa sổ nhẹ nhàng hắt vào trong. Phan Minh Triết ngẩn ngơ một lúc, sau đó liền nhận ra tất cả chỉ là mơ. Đêm giao thừa đó đã qua mười hai năm rồi. Tại sao hắn lại đột nhiên mơ thấy chuyện đó, mơ thấy cậu?
Mấy ngày nay, hắn liên tiếp mơ thấy cậu, mỗi hôm lại là một dáng vẻ khác nhau, chỉ có nụ cười rạng rỡ ấy luôn khiến hắn bị mắc kẹt lại. Nụ cười mà hắn luôn bài xích, luôn khinh bỉ, luôn cảm thấy thật giả tạo.
Phan Minh Triết đưa tay lên xoa xoa thái dương một hồi liền nhớ lại câu nói của Hải Đăng:
"Anh Hiếu Kỳ chắc chắn là thích anh rồi."
Hắn cười tủm tỉm bò dậy khỏi giường.
Cười đến nỗi mắt nhắm tít, ngã uỳnh xuống sàn nhà.
Phan Minh Triết ngồi trên sàn, ánh mắt đầy mơ mộng. Đinh Hiếu Kỳ thật sự thích hắn sao? Là thích theo kiểu mấy cặp nam nữ thường thích nhau, thầm thương trộm nhớ, đêm ngủ gối đầu cũng tương tư về hắn, nhìn thấy hắn liền say nắng đến ngờ nghệch, trong lòng lúc nào cũng có hắn...
Thật sự là như vậy sao?
Chỉ một chữ thích cứ quanh quẩn vang lên trong đầu mà hắn làm gì cũng không thể tập trung. Hắn rót nước cũng bỏng tay, lúc đi bộ thì đá ngón chân út vào bậc thềm, mở tủ rồi quên đóng lại đâm sầm vào cánh cửa, trán sưng lên một cục.
Hắn cảm giác như bị Đinh Hiếu Kỳ gián tiếp hãm hại vậy.
Dắt xe đạp ra ngoài, hắn trèo lên xe, xích xe liền đứt. Những sơ suất ban nãy có thể trách hắn lơ đễnh, nhưng chuyện này thật sự không phải do hắn cố ý, là xích xe tự động đứt ra, hai đầu đung đưa quệt xuống đường, không liên quan đến hắn.
Xe hỏng không thể đi được, Phan Minh Triết nói vọng vào nhà:
"Mẹ, xe đạp đứt xích rồi, con lấy xe máy đi học được không?"
Dứt lời hắn tiến đến dắt xe của mẹ hắn ra ngoài. Mẹ hắn vội vàng chạy tới ngăn cản:
"Đừng lấy xe máy, dạo này cảnh sát làm gắt lắm, con còn chưa đủ tuổi, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?"
"Nhưng con sắp muộn rồi."
Mẹ hắn nhất quyết không cho hắn mang xe máy đi, bà nhìn sang đối diện, ngôi nhà sơn màu đỏ gạch bên đó vang lên tiếng nói cười sôi động cả tầng không, truyền đến cửa nhà hắn vẫn âm vang không ngớt. Hai mắt mẹ hắn sáng lên, vội vàng thúc giục hắn:
"Con mau sang nhà mẹ Lam đi, hình như Hiếu Kỳ với Ánh Hòa vẫn chưa đi học, nếu con chạy sang sớm có thể đi nhờ họ một buổi."
Phan Minh Triết hoảng hốt chạy quay lại cầu xin mẹ:
"Hay là hôm nay mẹ chở con đi học được không? Chỉ hôm nay thôi mà."
Khuôn mặt mẹ hắn lộ rõ vẻ do dự.
"Mẹ..."
Phan Minh Triết nhìn thấy biểu cảm ấy, trong lòng thoáng thất vọng. Hắn đã nghe hàng xóm đồn rằng mẹ hắn dạo này thường xuyên theo dõi bố hắn đi làm, có lẽ bà đang nghi ngờ bố hắn có tình nhân. Hắn thở dài, khuôn mặt cố tỏ ra không sao:
"Thôi được rồi, con trai mẹ đành sang đó xin đi tạm bợ vậy."
Bình luận
Chưa có bình luận