Mặt trời chậm rãi ló dạng sau mái ngói đỏ, càng ngày càng lên cao, Phan Minh Triết đợi một hồi vẫn không thấy ai quay lại, mỗi lần nghe thấy tiếng xe đạp vang lên từ trong ngõ, hắn liền ngẩng đầu nhìn ngóng xung quanh, nhưng hết lần này đến lần khác đều không phải Đinh Hiếu Kỳ. Hắn sốt ruột đứng hất chân vào những chiếc lá rụng hai bên đường đi.
Sau một hồi lâu, Đinh Hiếu Kỳ cuối cùng cũng quay trở lại. Hắn quay đầu lặng lẽ nhìn về phía cậu, những sợi tóc con phất phơ trong ánh nắng ban mai, đôi mắt nâu sáng, trong ngần, mặc dù đang vội vã nhưng toàn thân cậu vẫn toát lên vẻ tươm tất. Lòng hắn dịu đi, bâng khuâng nhìn về phía Đinh Hiếu Kỳ đi tới.
Cậu ta huy hoàng trong màu nắng rực rỡ, thanh dịu bên làn gió thu, mát lạnh như hạt sương sớm đang cuộn mình trên gân lá xanh mướt.
Bóng hình ấy thổi vào ánh mắt người đối diện một thoáng bâng khuâng. Phan Minh Triết cảm giác như tim mình ngừng đập, hắn không thể tin rằng sẽ có ngày hắn đắm chìm trong hình dáng một người con trai bằng ánh mắt thẫn thờ như vậy.
Hắn cảm nhận sau khi cậu lên tiếng, tim mình mới đập trở lại. Sau khi đập trở lại liền giống như bị kìm nén đã lâu, nó đập một cách dồn dập và và vang lên như tiếng trống đánh mạnh mẽ vào lồng ngực hắn. Đinh Hiếu Kỳ hối hả thúc giục hắn:
"Để tao đợi lâu quá đó, mấy người chân ngắn đều đạp xe chậm như mày hả?"
Đinh Hiếu Kỳ cảm thấy mình bị xúc phạm, trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ chiều cao của mình rất ổn, cậu cao hơn hẳn so với đám con gái, còn so với những đứa con trai khác có thể nói là cậu vẫn nhỉnh hơn một chút. Phan Minh Triết không đáp, hắn chỉ vào hai cái cây trên đường đi gần vỉa hè rồi hỏi cậu:
Đinh Hiếu Kỳ chưa hết bực bội nên giọng nói mang chút hằn học:
"Cây bằng lăng kia chắc cũng phải tám mét nhỉ, vậy mà đứng cạnh cây phượng vẫn bị gọi là cây thấp đó thôi. 1m80 đứng cạnh 1m87 thì không thể gọi là chân ngắn hay sao?"
Có thể khinh thường chân cậu ngắn, nhưng chân cậu đá người khác thì vẫn rất dứt khoát.
Phan Minh Triết rút đồng hồ ra, con số hiển thị còn năm phút nữa vào lớp, nhưng hắn lại bị bỏ lại trên đường một lần nữa, tàn phượng đỏ rực hơi thẫm bay qua trước mặt hắn như trêu chọc. Đinh Hiếu Kỳ một mạch đạp xe về phía trước.
Đáng lẽ ra cậu có thể đến trường kịp giờ vào lớp, nhưng cậu không phải kiểu người độc ác như Phan Minh Triết, cậu đi được một nửa liền quay lại đón hắn. Vì vậy cho dù cả hai có đạp hết tốc lực thì cổng trường vẫn đóng lại trước khi họ đến.
Tuy không phải lần đầu đi muộn, nhưng đi muộn cùng Phan Minh Triết là một loại cảm giác cực kỳ bất mãn. Cả hai bị đội xung kích ghi tên rồi bị giáo viên chủ nhiệm phạt ở lại trực nhật sau buổi học chiều.
Phải ở lại trực nhật sẽ không có thời gian đi rửa ảnh nữa, Đinh Hiếu Kỳ không thể để chuyện trực nhật ảnh hưởng đến việc chính. Nghĩ vậy, cậu liền đưa thẻ nhớ bên trong cho Đoan Trang:
Đoan Trang tất nhiên đã nghe Đinh Hiếu Kỳ kể về giao kèo giữa cậu và em gái cậu nên cô vui vẻ đồng ý, nhưng chưa kịp cầm lấy thẻ nhớ thì học sinh bàn trên đã giật trước, khuôn mặt cậu ta đầy tò mò:
"Đây là ảnh chụp trong lễ kỷ niệm tuần trước đúng không? Tại sao phải in nó ra vậy? Chắc là ảnh đẹp lắm hả?"
Học sinh đó cũng tham gia thi đấu vài môn trong buổi lễ, cậu ta nghĩ rằng trong này nhất định sẽ có ảnh của mình nên biểu cảm vô cùng háo hức:
Cuộc nói chuyện của họ thu hút thêm mấy học sinh xung quanh:
Chiếc thẻ nhớ truyền đi trong tay đám học sinh nhốn nháo, tình trạng trở nên hỗn loạn vô cùng. Đinh Hiếu Kỳ cảm thấy không ổn rồi, nếu để bọn họ biết được tất cả ảnh bên trong thẻ nhớ đều là ảnh Phan Minh Triết, vậy thì cậu biết giải thích như thế nào? Cậu cũng không thể lôi em nữ khóa dưới lên đây giải trình với Phan Minh Triết được, nói thế nào người ta cũng là con gái dễ tổn thương, nếu bị ép làm vậy sẽ khóc òa lên mất.
"Tại sao? Ảnh rửa về chẳng phải bọn tao cũng đều được xem sao?"
"Đó không phải ảnh của chúng mày." Cậu chật vật giải thích.
"Hôm đó bọn tao đều thấy mày chụp mà, không phải ảnh bọn tao thì của ai?"
Phan Minh Triết đến giật lấy thẻ nhớ, cũng chạy đến chặn trước mặt cậu, ngăn cho cậu kịp nói tiếp. Hắn nghĩ cậu định thừa nhận những bức ảnh đó là cậu chụp lén hắn, như vậy thì hắn không chịu nổi mất. Hắn không muốn đối mặt với tình cảm của cậu sớm như vậy nên quyết định giúp cậu giấu giếm.
Đinh Hiếu Kỳ lại cảm thấy lần này cậu sẽ mất mặt một cách thê thảm hơn lần trước. Tấm thẻ nhớ giờ đã ở trong tay Phan Minh Triết, giờ cậu thật sự mong đám học sinh trong lớp giành lấy chiếc thẻ nhớ, nhưng ai cũng biết Phan Minh Triết nổi tiếng thích gây sự đánh người bữa bãi, bọn họ chẳng ai dám tiến lên, chỉ có thể nhìn chiếc thẻ nhớ từ xa. Nếu hắn mở ra xem vậy cậu chẳng phải sẽ xong đời sao?
"Hiếu Kỳ chụp ảnh vừa xấu vừa mờ, toàn mấy bức dìm người khác, chúng mày cũng muốn xem hả?"
Nói dối, Đinh Hiếu Kỳ là tay săn ảnh giỏi nhất trong câu lạc bộ Truyền thông, sao có thể chụp ảnh vừa xấu vừa mờ chứ? Cậu siết chặt nắm đấm trong tay, trừng mắt nhìn hắn cùng chiếc thẻ nhớ của mình đang bị đám đông vây quanh.
Tên đó biết Phan Minh Triết cực kỳ ghét Đinh Hiếu Kỳ, cộng thêm ánh mắt hiện tại của hắn như đang muốn đe dọa: Mày thử nói 'muốn' xem?
"Vậy là mày muốn xem?" Phan Minh Triết lại quay sang hỏi đứa bên cạnh.
Phan Minh Triết liền cười một cách đắc ý đem chiếc thẻ nhớ ấn vào tay cậu mà nói:
"Mày thấy chưa? Ảnh mày chụp xấu đến nỗi không ai muốn xem, vậy nên là, cầm lấy, cất cho đàng hoàng. Minh Triết này ghét nhất mấy người hay khoe khoang."
Thẻ nhớ được trả về chỗ Đinh Hiếu Kỳ, đám đông liền giải tán, cũng không có ai muốn xem nữa.
Hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Đinh Hiếu Kỳ đang cầm máy ảnh, hắn đối diện với ống kính, một giây sau tiếng "tạch" vang lên, ảnh đã chụp xong.
"Nhìn đi." Đinh Hiếu Kỳ quay màn hình máy ảnh về phía hắn, trực tiếp cho hắn xem ảnh của bản thân mà cậu vừa chụp vội trong một khoảnh khắc.
Ánh sáng phía cửa sổ hắn nhẹ vào gương mặt hắn, phủ lên sống mũi cao thẳng và ngũ quan hài hoà. Đôi mắt hắn có chút hờ hững nhưng lại mang dáng vẻ ung dung. Thật là một tấm ảnh đẹp không tì vết.
"Tao chụp bức ảnh này để nói cho mày biết Hiếu Kỳ này chụp ảnh không hề xấu, dù có là ảnh chụp vội thì cũng đủ khiến người khác phải mở to mắt để chiêm ngưỡng. Chuyện lấy lại thẻ nhớ là mày đã giúp tao, nhưng chuyện mày sỉ nhục thứ mà tao giỏi nhất, tao không bỏ qua được."
Phan Minh Triết cầm lấy tấm ảnh, hắn nâng mí mắt xem xét một hồi rồi trả cho cậu, sau đó vỗ vai cậu mà nói:
"Ừm, ảnh đẹp. Không ngờ tao đẹp trai đến nỗi có thể gánh được kỹ năng của mày."
Hắn lại sỉ nhục cậu? Phan Minh Triết đang sỉ nhục cậu? Hắn ở trước mặt cậu, chê bai điểm mạnh của cậu đến hai lần?
"Với kỹ năng của mày, sau này chỉ nên chụp cho tao thôi, người khác không gánh được."
Đinh Hiếu Kỳ tức đến nỗi tát hắn một cái, sau đó cậu đá vào chân hắn, hàm răng nghiến chặt đến nỗi muốn bật ra. Tại sao Phan Minh Triết luôn đối đầu với cậu, lần nào hắn cũng phải chọc tức cậu đến nỗi cậu phải dùng đến bạo lực như vậy?
Đám đông xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Phan Minh Triết và Đinh Hiếu Kỳ. Ai cũng nghĩ rằng lần này Đinh Hiếu Kỳ sẽ bị đánh một trận tơi tả, nhưng Phan Minh Triết vẫn bình thản chỉnh lại khớp hàm.
Hắn nhìn cậu, cậu thấy trong mắt hắn có một tia tức giận, hắn nhìn thẳng vào mặt cậu, sắc thái của hắn lại vô cùng lạ lẫm. Cậu vẫn cảm nhận được mình sẽ không bị đánh.
Đúng như dự đoán, Phan Minh Triết không nói một lời, cũng không động tay, trực tiếp quay lưng bỏ đi.
Đinh Hiếu Kỳ dùng ánh mắt căm phẫn dõi theo hắn cho đến khi hắn đi khuất, cậu bực bội ngồi xuống bàn. Đoan Trang thấy vậy liền quay sang nói chuyện:
"Tao không ngờ mày sẽ đánh Minh Triết luôn đó. Mày không biết đâu, lúc nãy nhìn mày ngầu lắm luôn."
"Cũng không phải lần đầu, nó thường chọc tao tức điên lên cho tới khi tao đánh nó mới chịu thôi. Tao không biết nó thù tao nặng tới mức nào nữa."
"Kỳ thật, sao tao lại không cảm thấy Minh Triết ghét mày như lời đồn nhỉ."
"Không phải. Mày không thấy kỳ lạ chút nào sao? Mày từng đánh Minh Triết bao nhiêu lần rồi, nhưng tao lại chưa thấy nó động tay với mày lần nào cả."
Đinh Hiếu Kỳ khựng lại, trong đầu tự động kiểm tra tất cả các ký ức mà mình có. Đầu cậu như bừng tỉnh, đúng là Phan Minh Triết chưa từng đánh cậu.
"Hôm trước nó vừa đánh nhau với mấy thằng lớp bên, thằng kia gãy một cái răng, nhìn tội nghiệp lắm. May mắn giáo viên không biết, nếu không hạnh kiểm của Minh Triết khó để yên được."
Câu nói của Đoan Trang làm cậu trầm tư suy nghĩ. Phan Minh Triết - kẻ thích gây sự với người khác, chỉ cần bất mãn một chút sẽ lôi đối phương ra đánh, bất kể nam hay nữ, một kẻ hung dữ, tàn bạo, ngang ngược - nhưng lại chưa từng đánh cậu.
Đinh Hiếu Kỳ đã chứng kiến cả trăm lần hắn đánh nhau với người khác, nhưng chưa từng một lần bị hắn đánh.
Bình luận
Chưa có bình luận