Phan Minh Triết quay trở lại lớp, cả hai dọn dẹp một hồi thì Đoan Trang quay về, trong tay cô là một gói giấy vuông vắn, nhìn qua liền biết đó là ảnh Đinh Hiếu Kỳ nhờ cô in. Thấy bóng dáng của cô lấp ló ngoài cửa sổ, cậu liền vội vã gác chổi vào tường rồi đi ra.
Phan Minh Triết hừ một tiếng, chỉ là mấy bức ảnh, vội vã như vậy làm gì? Người trong ảnh đang ở ngay trước mặt cậu, cậu lại không thèm để tâm.
Đinh Hiếu Kỳ cầm lấy ảnh, quay đầu chuẩn bị bước vào lớp thì trong tầm mắt đột ngột xuất hiện một chiếc cằm nhẵn nhụi, cậu vội cụp mắt liền đối diện với yết hầu đang khẽ lay động trên cổ hắn, cậu liền theo phản xạ nuốt nước bọt theo, sau đó hoảng loạn lùi lại phía sau:
"Mày làm cái gì mà đứng rình sau lưng người khác vậy? Doạ ma à?"
Đinh Hiếu Kỳ đẩy hắn sang một bên sau đó tiếp tục quét lớp. Hắn đi theo sau cậu, trừng mắt nhìn:
"Này, là mày làm mấy trò lén lút trước mà. Mày trả lời đi, trong tay mày là cái gì vậy?"
Phan Minh Triết cười một cách bất mãn, nói gì đi nữa thì hắn cũng là người trong lòng của cậu, vậy mà cậu không thể gán cho hắn từ ngữ nào tốt đẹp một chút sao?
Đinh Hiếu Kỳ bất lực đem gói ảnh cất vào balo, sau đó nói với hắn bằng giọng cọc cằn:
"Mày đừng có đi theo đòi xem nữa được không? Mày chưa thấy phân bao giờ à?"
Sau khi trực nhật xong, ở trường cũng không còn nhiều người, hôm nay đội bóng cũng không tập, ngoài Đinh Hiếu Kỳ ra, hắn không còn ai có thể đi nhờ xe nữa. Hắn ngồi lên xe cậu, tay ôm chiếc balo đầy thức ăn còn ấm mà hắn đã loay hoay từ nãy đến giờ không biết làm cách nào để đưa cho cậu.
Đinh Hiếu Kỳ trông có vẻ không còn để bụng về chuyện ban sáng nữa, nhưng tại sao hắn vẫn muốn đưa cho cậu chỗ đồ ăn này?
"Minh Triết, sao tao bảo mày nhịn cơm mà lúc về lại còn nặng hơn lúc đi vậy hả?"
"Không nhịn được, người đẹp trai thì không thể chịu chết đói."
"Mày mà ăn thì người chết sẽ là tao đó." Cậu mệt nhọc thở ra.
Phan Minh Triết trề môi, liệu có đến mức đó không chứ? Hắn đành chân thành khuyên nhủ cậu:
"Hiếu Kỳ à, mày phải nghe tao, nên chơi thể thao nhiều một chút, sức bền của mày kém như vậy đúng là không sống được lâu đâu."
Thấy cậu dừng xe mà không nói gì, Phan Minh Triết liền nghĩ cậu định đuổi hắn xuống.
"Tao sai rồi, tao không trêu mày nữa được chưa, đừng bỏ lại tao trên đường nữa, xin mày đấy."
Ánh hoàng hôn như giọt mật đỏ lựng tan chảy nơi góc trời, hiện tại cũng không còn sớm nữa, nếu cậu bỏ hắn ở đây, chắc chắn sẽ có nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Gió nhẹ nhàng hất qua những sợi tóc sau đầu cậu, nhuốm màu đỏ rực rỡ của ánh hoàng hôn, bóng lưng gầy gò ấy im phăng phắc không chút động tĩnh.
Ngay giây sau đó, Đinh Hiếu Kỳ rời khỏi xe, tiến về phía vỉa hè, từng bước lại gần chiếc thùng rác lộn xộn bên đường. Phan Minh Triết hoang mang giữ lấy xe đạp, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu một cách khó hiểu, định lên tiếng nói gì đó thì cậu liền giơ ngón trỏ về phía hắn ra hiệu im lặng.
Phan Minh Triết dựng xe tại đó, rồi khoác balo đi theo sau cậu. Hắn nhìn thấy con mèo hoang lông màu xám tro ướt sũng đang run rẩy nép vào chiếc nắp thùng rác, nó kêu vài tiếng, giọng nó yếu ớt như tiếng gió khẽ rít qua, mơ hồ khó ai có thể nghe rõ.
Đinh Hiếu Kỳ ngồi xổm xuống, xòe tay về phía con mèo gầy gò, cậu kêu vài tiếng meo meo để gọi nó lại gần, nhưng nó có vẻ hoảng sợ liền rụt người về phía sau. Phan Minh Triết nghe giọng cậu trong vắt, thoáng một chút ngọt dịu, hắn bất giác khựng lại. Mãi đến khi cậu lên tiếng, hắn mới tỉnh táo trở về.
Đinh Hiếu Kỳ thật ra không hy vọng gì nhiều vào hắn, cậu chỉ hỏi cho có, bàn tay đã lôi ví ra, dự định nhờ hắn đi mua chút đồ ăn để dụ con mèo lại gần. Hắn đi nhờ cậu cả ngày hôm nay, chắc chắn không thể từ chối việc nhỏ này, nếu hắn dám, cậu sẽ bỏ cho hắn ở đây đi bộ về mới thôi.
Nhưng Phan Minh Triết tĩnh lặng một hồi liền cất giọng trả lời:
Cậu lập tức cất ví trở về, cậu nghĩ như vậy càng tốt, vừa không mất tiền lại chẳng tốn công đi mua, chỉ cần là đồ ăn, có là thứ gì cũng được, nếu là đồ ăn thừa cũng không sao.
Nhưng Phan Minh Triết mở balo liền thò tay lấy ra một hộp phở cuốn đưa cho cậu.
"Mày nghĩ nó là hà mã hả? Mày đưa cái này nó có thể gặm được sao?"
Cậu biết hắn là người không thể trông cậy vào, liền rút ví tiền ra chuẩn bị đi mua đồ ăn, nhưng Phan Minh Triết lại lôi ra một chiếc túi giấy khác. Hương thơm của bánh mì nghi ngút tỏa lên, Đinh Hiếu Kỳ mở ra liền phát hiện bên trong đúng là bánh mì kẹp.
"Bên trong toàn là tương ớt mà." Cậu trả lời, giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn.
Thấy cậu lại có ý định rút ví ra, hắn liền nhanh chóng ngăn lại. Hắn nghĩ nếu hai cái này không thể, vậy những xiên que kia chắc chắn con mèo hoang đó có thể ăn được. Phan Minh Triết lấy chiếc hộp xốp đựng xiên que ra ngoài, cầm cây xúc xích lên đưa cho cậu.
Đinh Hiếu Kỳ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, cậu vẫn cầm lấy cây xúc xích, nhưng miệng đã mở ra như muốn nói gì đó. Thấy vậy hắn liền tưởng cậu định mắng hắn, ngay lập tức đưa xiên chả cá viên cho cậu.
Cứ như vậy, chả tôm, lạp xưởng, thịt nướng, đùi gà, tất cả đều lần lượt được đặt vào tay cậu.
Đinh Hiếu Kỳ cầm đám xiên trong tay cứ nặng trĩu lên từng hồi liền ngẩng lên đối diện với hắn:
Phan Minh Triết cầm cốc trà chanh, thứ cuối cùng trong cặp đưa ra cho cậu, nghe được câu này, hắn muốn đưa lại thôi, chần chừ dò hỏi cậu:
Cốc trà chanh toả nhiệt mát lịm, những viên đá đã tan một nửa, Đinh Hiếu Kỳ vừa đạp xe mệt, cậu nhìn cốc nước trong tay hắn, khẽ nuốt nước bọt. Nhưng cậu đã cầm đầy hai tay, không còn tay nào đỡ lấy cốc trà chanh nữa.
"Giữ lấy tự ăn đi." Không thể uống, Đinh Hiếu Kỳ liền hoá tức giận đem đám xiên que đặt trở lại chiếc hộp xốp.
Hắn cẩn thật gói gọn đồ ăn lại. Cậu chỉ rút một viên thịt nhỏ sau đó đặt vào giữa cậu và mèo con. Con mèo lúc đầu còn sợ sệt, nhưng nhìn thấy đồ ăn toả hương nghi ngút trước mặt nó, có vẻ đã bị bỏ đói lâu ngày, cuối cùng cũng rón rén nhón bàn chân tí hon bước về phía cậu.
Con mèo nhỏ rụt rè hé miệng nhâm nhi viên thịt, cậu lại gần nó một cách chầm chậm sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nó. Con mèo có vẻ ăn rất chăm chú, nó cũng không chạy nữa, chỉ kêu vài tiếng vụn vặt trong cổ họng rồi ngấu nghiến ăn tiếp.
Phan Minh Triết lặng lẽ cúi đầu nhìn cậu. Trong lòng hắn như mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên có một chiếc lá phong rơi xuống, tạo thành một làn sóng khẽ lay động gảy vào tâm trí hắn.
Liệu Đinh Hiếu Kỳ có thực sự giả tạo giống như hắn nghĩ? Liệu cậu có phải loại người gặp ai cũng cười, thấy gì cũng khen, người nào cũng lấy lòng một cách giả tạo? Hay cậu chỉ là một người tốt bụng đơn thuần, tốt đến nỗi khiến người khác không thể kìm được mà nghi ngờ một chút? Có lẽ nào hắn hoàn toàn hiểu sai về cậu?
Thật ra từ sau đêm giao thừa năm đó, đêm mà hắn vô tình biết được bố mình là kẻ giả tạo và dối trá đến mức nào, hắn liền không còn tin vào lòng tốt nữa. Bất cứ khi nào hắn được đối xử tốt một chút, hắn liền cảm thấy nghi ngờ.
Sau khi gặp được Đinh Hiếu Kỳ, hắn lại lần nữa cảm nhận được một chút ấm áp sau hàng tá những trò giả tạo dơ bẩn của bố hắn. Nhưng Đinh Hiếu Kỳ tốt quá, không chỉ tốt với mình hắn mà còn tốt với tất cả mọi người xung quanh. Khi ấy Phan Minh Triết chỉ cảm thấy, thật sự có người tốt như vậy sao? Hay tất cả chỉ là giả vờ?
Trên đời có người như bố hắn, đến con trai ruột còn lừa dối thì tại sao có thể tồn tại một người đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh chứ?
Nhưng Đinh Hiếu Kỳ có thực sự tốt như vậy không? Phan Minh Triết nhìn cậu, lồng ngực chợt bẵng đi một nhịp. Hắn có thể tin cậu là một người tốt không?
Ngón tay Phan Minh Triết hơi động, chuẩn bị nâng lên rồi lại đột ngột hạ xuống. Hắn vẫn không thể tin... Niềm tin của hắn đã chết ngay vào đêm giao thừa năm đó. Giả dụ hắn không đi tìm bố, hắn không nhìn thấy sự thật trong ngõ, có lẽ bây giờ hắn vẫn tin rằng bố hắn đêm đó thực sự đi mua kẹo cho hắn.
Vì năm ấy không nhận được chiếc kẹo nào, những năm còn lại trở đi hắn liền cảm thấy mình không xứng với những thứ ngọt ngào nữa.
Đinh Hiếu Kỳ dùng hai tay ôm con mèo, giọng cậu mỏng xuống, lí nhí:
"Về nhà với tao nha, về nhà tao cho mày ăn ngon hơn nha, đồ ăn của thằng đó không ngon chút nào, đúng không?"
Phan Minh Triết đang chìm trong suy nghĩ nhưng nghe thấy câu nói của cậu liền nhíu mày, một con mèo hoang còn được dỗ ngọt "về nhà", vậy mà chưa từng có ai mong hắn về nhà cả. Hắn giấu đi nụ cười cay đắng vào lòng rồi chất vấn cậu:
Phan Minh Triết cầm xiên que lên cắn một miếng, cẩn thận nếm vị chả cá trong miệng sau đó trả lời cậu:
Đinh Hiếu Kỳ trừng mắt nhìn hắn, hắn ngay lập tức đem một xiên ấn vào miệng cậu, dầu mỡ dính lên môi cậu, bóng nhẫy.
Phan Minh Triết đem đồ ăn cất hết vào balo của cậu. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn không tin vào lòng tốt của cậu mà vẫn muốn đối xử tốt với cậu. Hắn cảm thấy mình bị điên rồi, nhưng đẹp trai như hắn thì bị điên một chút cũng không sao.
Đinh Hiếu Kỳ nhìn thấy hắn bỏ đồ ăn vào balo mình, cậu cũng im lặng không từ chối. Thật ra nhìn đồ ăn trước mắt như vậy, cậu sớm đã phát thèm rồi, nhưng Đinh Hiếu Kỳ không mặt dày như hắn, không thể tỏ ra mình thèm được.
"Mày chở đi." Đinh Hiếu Kỳ bế mèo con lại gần xe rồi ngồi xuống yên sau.
"Tao ôm mèo thì khó lái xe. Mày thì không thể ôm được, mày dị ứng với lông mèo mà."
Đã vài năm mọi người không còn nhắc đến chuyện này nữa, Đinh Hiếu Kỳ vậy mà vẫn nhớ?
Cậu cởi áo khoác đồng phục của mình, chuẩn bị bọc con mèo vào thì hắn đột ngột ngăn lại:
"Không bọc lại lát nữa nó sẽ rụng lông, tao không muốn phải chịu trách nhiệm với mày đâu."
Phan Minh Triết nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, hôm nay áo khác hắn mặc không phải đồng phục, chỉ là chiếc áo gió mỏng hai lớp để chống nắng. Đinh Hiếu Kỳ do dự nhìn hắn, sao cậu có thể lấy áo của hắn thể quấn mèo được chứ? Sau khi hắn mặc áo trở lại chắc chắn sẽ bị dị ứng.
"Áo... mặc xong hôm nay là bỏ, cũ rồi." Hắn nói giọng hờ hững.
Nghe hắn nói vậy, cậu liền vui vẻ nhận lấy. Thấy cậu vui vẻ, hắn cũng bất giác mỉm cười, nhưng ngay giây sau hắn liền hoảng hốt với hành động của chính mình. Hắn tại sao lại cười chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận