Chiếc xe đạp xuôi theo chiều gió, trượt trên con dốc man mác mùi lá rụng cuối thu. Đinh Hiếu Kỳ ngồi quay lưng về phía hắn, cẩn thận âu yếm mèo con trong lòng, cậu sợ nếu mình ngồi như bình thường sẽ khiến lông mèo dễ bay vào người hắn.
Phan Minh Triết đạp chân đều đặn, bánh xe quay vòng vòng trôi giữa làn đường nhuốm màu hoàng hôn, nắng vàng như rải mật, từ phía xa có thể trông thấy một biển hiệu ưa mắt lấp ló hiện ra bên vỉa hè.
"Dừng xe, tao muốn vào tiệm bánh." Đinh Hiếu Kỳ giật giật vạt áo hắn
Phan Minh Triết giật mình phanh gấp, cả người cậu xô về phía hắn, lưng cậu đập vào lưng hắn. Phan Minh Triết theo phản xạ liền ngay lập tức vòng tay ra sau lưng vịn người cậu lại. Cổ cậu bị kẹp trong cánh tay vững chãi của hắn, cảm thấy không thở được, cậu khẽ kêu "A" một tiếng, Phan Minh Triết liền hấp tấp buông tay.
Mèo con trong tay cậu kêu một tiếng nhỏ li nhi rồi lại gục đầu vào chiếc áo gió mà thiu thiu ngủ. Cậu bước xuống xe, sau đó quay lại nói với hắn:
"Tao ở lại tiệm bánh phụ việc cho bố mẹ, mày có thể đi xe tao về trước, lát nữa tao đi chung với Ánh Hòa về."
"Có gì mà tao không dám?" Phan Minh Triết cười, khóe miệng đẩy lên tinh quái.
Cùng lúc này, bên trong tiệm bánh vang lên một giọng nói trong trẻo:
"Đó, mẹ thấy chưa, anh hai đi học muộn rồi bị phạt trực nhật là thật, con không lừa mẹ mà."
Đinh Hiếu Kỳ không nói chuyện với hắn nữa, cậu khẩn trương chạy vào trong tiệm, đến trước mặt Đinh Ánh Hòa rồi nhấn đầu con bé xuống:
Cả hai rượt đuổi nhau chạy vòng quanh tiệm bánh, mẹ cậu bất lực răn đe vài tiếng nhưng không hiệu quả, bà thở dài, trên mặt xuất hiện một nụ cười ấm áp. Trong lúc bà không để ý, một ngón tay dính đầy bánh kem trắng muốt nhanh chóng quệt qua khóe miệng bà.
Bố cậu vội vã đặt bánh kem xuống, ông cũng quệt lên mặt mình hai vệt, sau đó cười phá lên, nghiêng mặt nhìn mẹ cậu:
"Anh xấu cùng em, anh sẽ yêu em đến khi ria mép của anh bạc trắng như thế này, ha ha, lúc đó mình sẽ là hai vợ chồng già lẩm cẩm, có thể sẽ bỏ muối thay vì đường vào bánh cho khách đó."
Trên khuôn mặt hờn dỗi của mẹ cậu cuối cùng cũng nở một nụ cười:
"Ấy, anh đừng già đi, già rồi nhìn xấu lắm, em cũng không muốn yêu người xấu trai đâu."
Phan Minh Triết bên ngoài âm thầm mỉm cười ấm áp. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa rời đi một chút nào, hắn ngồi trên xe đạp, đầu ngó vào tiệm bánh ngắm nhìn gia đình hạnh phúc của Đinh Hiếu Kỳ, nhìn cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời chứa đựng ánh đèn ấm cúng trong tiệm.
Tiệm bánh nhà cậu nuôi rất nhiều mèo, mẹ cậu nói rằng đó là mèo thần tài, thu hút may mắn cho gia đình cậu. Nhưng đến tận hôm nay hắn mới biết tất cả mèo trong đó thực chất đều là mèo hoang bị bỏ rơi được gia đình cậu mang về chăm sóc. Gia đình cậu và hắn mặc dù thân thiết nhưng hắn bị dị ứng với lông mèo, vì vậy hắn thường không lui tới tiệm bánh nếu không có việc gấp.
Nếu hắn có đến cũng chỉ dám đứng ngoài lặng lẽ nhìn vào trong.
Đinh Hiếu Kỳ được mẹ gọi lại, cậu ngoảnh đầu, mẹ cậu liền đưa cho cậu một miếng bánh kem mới vừa làm xong.
Mẹ cậu nhìn về phía Phan Minh Triết đang đứng ở ngoài cửa, mặc dù lấp ló sau chiếc biển hiệu, nhưng bà có thể nhìn ra hắn đang đứng bên ngoài.
"Mình à, em muốn thì gả Hiếu Kỳ đi, đừng gả con gái rượu của anh, con bé phải ở với anh cả đời, đúng không?"
Đinh Hiếu Kỳ thở dài, khả năng cậu là con ghẻ có lẽ rất cao. Cậu cầm bánh bỏ vào túi giấy của cửa tiệm rồi gói lại một cách chỉn chu, nhưng biểu cảm trên mặt cậu tràn đầy bất mãn.
"Được rồi, mang bánh ra cho thằng bé đi." Mẹ cậu mỉm cười thúc giục đẩy cậu ra ngoài.
Phan Minh Triết ở bên ngoài nhìn thấy Đinh Hiếu Kỳ đang đi về phía mình, hắn khựng lại, giả vờ quay mặt nhìn sang những cửa tiệm đối diện. Có lẽ ánh hoàng hôn đã đậm màu hơn, ánh nắng ấm cúng ấy cũng chiếu lên người hắn rồi...
"Đang nghĩ xem nên đem cái xe này đi lượn ở đâu, chỗ nào trên xe mày dễ phá hơn."
Đinh Hiếu Kỳ chỉ chau mày đầy nghi hoặc sau đó mang túi giấy trong tay mình đưa cho hắn. Phan Minh Triết có chút ngẩn ngơ nhìn tay cậu, bàn tay nặn bánh thường xuyên trông cũng mềm mại như bột, chiếc gói giấy có hình mặt cười và hai chữ "Hiếu Hòa" dễ nhìn, đó là tên cửa hiệu, Hiếu trong Hiếu Kỳ, Hòa trong Ánh Hòa. Tên tiệm đã được đặt trước khi bọn họ sinh ra.
Phan Minh Triết khẽ cười, khóe môi mặc dù đẩy lên, nhưng ánh mắt lại trĩu nặng. Hắn nhận lấy bánh của cậu, treo trên tay lái ngay trước tầm nhìn của mình.
"Mau về đi, gió to như vậy không biết chừng lông mèo sẽ bay ra ngoài."
Phan Minh Triết mỉm cười nhìn cậu, không thể ngờ cậu lại lo lắng cho hắn như vậy. Đinh Hiếu Kỳ thấy hắn cười, cậu liền chột dạ nói tiếp:
"Tao chỉ là không muốn tiệm tao gánh thêm một phiền phức như mày thôi."
Chưa kịp để hắn nói tiếp, cậu liền gạt chân chống xe sau đó đạp một cú khiến xe trôi đi. Phan Minh Triết luống cuống đặt chân lên bàn đạp điều chỉnh thăng bằng, quay lại muốn mắng cậu.
Nhưng khoảng khắc quay đầu, hắn chỉ nhìn thấy cậu đang lúng túng nói:
"Đi về cẩn thận... cẩn thận... cẩn thận đừng làm hỏng xe tao."
Phan Minh Triết đạp xe trở về nhà, ánh nắng càng về chiều càng đỏ rực rỡ. Bầu trời mùa thu lúc sắp tối rất thơ mộng, những áng mây lững thững trôi theo sau lưng hắn, mang một vẻ hân hoan khó tả. Hắn vừa đi vừa nhìn miếng bánh được gói đẹp mắt treo trên xe đạp, khẽ đung đưa theo chiều gió, hắn liền một lần nữa mỉm cười.
Phan Minh Triết xuống xe, cầm gói bánh trong tay, phấn khởi tiến về phía cửa nhà. Bầu trời tối sầm lại, ánh hoàng hôn tắt dần sau lưng hắn, màu sơn tường xanh xanh lạnh lẽo hiện lên trước mắt hắn. Phan Minh Triết đưa tay định mở cửa, nhưng bên trong bỗng vọng ra tiếng quát ầm ĩ:
Một tiếng sấm nổ ầm ầm qua đầu hắn, nụ cười trên môi vụt tắt. Thảo Ngọc? Thảo Ngọc là tên của hắn lúc còn ở trong bụng mẹ. Năm đó chính bố hắn là người đã đặt cái tên này. Ngoài Hiếu Kỳ vẫn thường dùng để trêu chọc hắn thì không còn ai nhắc đến cái tên này nữa, vậy tại sao hiện tại nó liền xuất hiện?
"Bà theo dõi tôi lâu như vậy, cái gì có thể biết cũng đã biết rồi, sao còn hỏi mấy câu vô ích này nữa?"
Mẹ hắn tuyệt vọng ngồi sụp xuống sofa, môi dưới run rẩy, ánh mắt đỏ hoe nặng trĩu rót xuống một hạt nước mắt:
"Vậy nên đó thật sự là tình đầu của ông sao? Hai người vẫn còn lén lút qua lại suốt mười tám năm nay đều là sự thật?"
Bố hắn không nói gì nhưng ngầm thừa nhận tất cả mọi chuyện. Mẹ hắn như bị một bàn tay bóp nghẹt trái tim, chỉ cần nghĩ đến việc mình bị lừa dối lâu như vậy, bà liền đau đến không thể thở được. Bà nuốt cơn nghẹn xuống, cảm giác cổ mình đau nhức tột độ:
"Nếu năm đó Minh Triết là con gái, vậy nó sẽ phải mang cái tên của người phụ nữ dơ bẩn đó suốt đời sao?"
Bà tức giận chống tay đứng dậy khỏi ghế, hai hàng nước mặt giàn giụa chảy xuống nóng hổi bên gò má:
"Hai người các người làm chuyện dơ bẩn còn chưa đủ sao? Tại sao còn muốn kéo con trai của tôi dơ bẩn cùng với các người? Thằng bé làm gì sai sao? Ông nói đi, thằng bé đã làm gì sai?"
Năm ngón tay Phan Minh Triết cuộn chặt lại, hắn cảm thấy lòng bàn tay mình giống như có gai nhọn, chỉ cần nắm tay lại liền có một cơn đau nhức nhối truyền đến tận xương tủy.
Đúng vậy, hắn đã làm gì sai? Hắn giống như bao đứa trẻ khác, sinh ra, lớn lên, ngày còn nhỏ cũng có thể cho là ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn có gì không giống những đứa trẻ bình thường sao? Tại sao hắn không nhận được sự đối xử mà những đứa trẻ bình thường được nhận?
Vậy mà hắn đã từng tự lừa dối bản thân rằng khi còn ở trong bụng mẹ, bố hắn đã vắt óc nghĩ cho hắn một cái tên. Hắn từng nghĩ rằng bố hắn thực sự mong hắn chào đời.
Hai chân mẹ hắn bủn rủn không thể bước tiếp nữa, nhưng bà vẫn cố gắng tiến đến trước mặt ông:
"Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu ông suốt mười tám năm, tôi rút hết ruột gan ra để yêu ông, tôi xứng đáng bị đối xử như vậy sao? Con đàn bà dơ bẩn kia..."
Mẹ hắn bị giáng xuống một cái bạt tai, cả khuôn mặt của bà đều đỏ lên, cảm giác rát buốt thấm sâu vào tâm can như một trận gió tuyết lạnh lẽo tràn vào làm đóng băng tất cả mọi thứ. Phan Minh Triết hoảng loạn mở cửa tiến vào, hắn đặt gói bánh lên bàn, cẩn thận đỡ lấy mẹ mình. Mẹ hắn nhìn thấy hắn liền sợ hãi muốn đẩy hắn đi:
Phan Minh Triết căm phẫn đứng dậy, tiến đến đấm ông một cú. Nắm đấm của hắn rất cứng cáp, giáng xuống liền khiến khuôn mặt ông ta méo mó. Ông ta ngẩng mặt lên, vẻ mặt trơ tráo đáng hận ấy trợn mắt nhìn hắn, trong lòng chỉ toàn là hận thù. Hắn cũng là một người con, tại sao hắn chưa bao giờ được bố mình coi hắn là con?
Ánh mắt bố hắn ngày càng trở nên dữ tợn, ông tức giận xô đổ bàn, chiếc bánh kem nhỏ nhắn không tránh khỏi bị đẩy xuống đất. Phan Minh Triết hoảng loạn chạy tới muốn nhạt lấy chiếc bánh, muốn bảo vệ hơi ấm duy nhất đã chạm vào mặt hồ trong lòng hắn.
Nhưng chiếc bánh còn chưa kịp quay về với hắn thì đã bị bố hắn dẫm đạp lên. Chiếc bánh tan nát dính dưới sàn nhà, màu kem trắng tinh và siro tràn ra khỏi gói giấy, trước mặt hắn biến thành một đống hỗn độn.
Phan Minh Triết nhìn chiếc bánh mình còn chưa được ăn, trái tim hắn như ngừng đập, lần đầu tiên hắn cảm thấy sống mũi mình cay xè, đầu hắn như bị thiêu đốt, cơ thể cũng mất khống chế mà lao vào đánh bố mình một cách dữ dội. Tia máu đỏ căng phồng trong ánh mắt hắn, giáng xuống đòn nào cũng hiểm độc.
"Mẹ xin con, đừng đánh nữa, có đứa con trai nào lại đi đánh bố mình không hả?"
"Không phải chỉ là một cái bánh kem thôi à? Cái nhà này loạn hết rồi!"
Phan Minh Triết đẩy mẹ ra, hắn quỳ xuống sàn, cẩn thận gom gọn không sót một chút vụn bánh sau đó bao bọc nó trong bàn tay chằng chịt gân guốc.
"Chỉ là một cái bánh? Một cái bánh, nhưng nó là thứ cả đời này ông cũng không cho tôi được."
Hắn cúi xuống nhìn vụn bánh dính toàn bụi bẩn, lồng ngực hắn bỗng chốc nhói lên. Hắn đã tưởng tượng vị ngọt của nó bao nhiêu lần, cuối cùng đến một miếng cũng không thể nếm thử. Đúng là hắn không xứng với vị ngọt của thế giới này, dù có được cũng chẳng thể nào nếm được.
Bố hắn có thể mua bất cứ thứ gì cho tình nhân, nhưng mua thuốc cho hắn thì lại mua nhầm.
Ông ta mua được, ông ta giàu như vậy, lẽ nào lại không thể mua được một miếng bánh kem nhỏ? Ông ta chỉ là không muốn mua cho hắn mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận