Phan Minh Triết ngồi xuống ghế đá cạnh hàng rào trước cổng. Trời sẩm tối, màu xám xịt xâm chiếm lấy khoảng trời tĩnh lặng. Hắn để miếng bánh kem nát tan ngồi bên cạnh mình, trong lòng nặng trĩu như có một tảng đá đồ sộ đè xuống. Ngửi mùi đường ngọt và hương siro hoa quả bị trộn trong đống nát vụn, hắn cắn răng cố đè nén sự ấm ức vào trong lòng.
Hắn đã làm sai điều gì? Tại sao hắn lại không được ăn bánh chứ?
Đinh Hiếu Kỳ không thích ăn đồ ngọt, còn hắn lại thích chúng, những đứa trẻ nhận được quá nhiều sự ngọt ngào sẽ cảm thấy ngán, chỉ có những đứa trẻ thiếu thốn mới thèm khát.
Trời chuyển từ nhá nhem sang tối mịt, ánh đèn dọc theo con đường nhỏ chiếu xuống đều nhau tăm tắp, trăng hôm nay thật tròn, thật sáng, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy tối tăm như vậy? Phan Minh Triết ủ rũ cụp mắt nhìn đàn kiến đang nối đuôi nhau về tổ, trên lưng cõng đồ ăn ngon trông có vẻ phấn khởi vô cùng.
Hắn duỗi chân, một đường cắt ngang đường đi của đàn kiến nhỏ.
Dựa vào đâu đàn kiến có nơi để về, có đồ để ăn, còn hắn thì chẳng bằng một con kiến?
Bọn chúng bị xô tan vỡ, nhưng rất nhanh chóng liền nối đuôi nhau trở lại con đường cũ. Hắn tức tối quay mặt đi không muốn nhìn nữa.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía đầu đường. Phan Minh Triết ngước mắt, đưa tầm nhìn xuyên qua ánh đèn đường dịu êm, trong mắt hắn dần dần hiện rõ hai bóng người mờ ảo nhưng lại rất rõ ràng. Một người là Đinh Ánh Hòa nhảy lên không trung vui vẻ vẫy tay thu hút sự chú ý của hắn, một người không cần thu hút cũng khiến hắn chẳng thể rời mắt - Đinh Hiếu Kỳ.
Cậu đi sau, ánh nhìn có chút trầm ngâm nhìn về phía hắn, rồi lại nhìn về phía nhà hắn, dường như cậu phát giác ra điều gì đó nhưng im lặng không nói. Đinh Ánh Hòa chạy đến muốn nói chuyện với hắn, nhưng chạy được vài bước thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
"Anh hai, là anh Khôi, anh Khôi gọi cho em đó." Ánh Hòa mừng rỡ quay lại reo lên với cậu, sau đó chạy về nhà mất hút.
Đinh Hiếu Kỳ bất lực nhìn em gái mình bỏ rơi mình chạy theo người khác, khẽ lắc đầu ngao ngán.
"Đến lấy xe đạp à?" Phan Minh Triết lạnh nhạt hỏi cậu, lúc này hắn cũng không còn tâm trạng để cãi nhau với cậu nữa.
Đinh Hiếu Kỳ không nói gì mà từng bước chậm rãi tiến về phía hắn. Thấy vậy, hắn vội vàng hất miếng bánh kem nát vụn ra bụi cỏ sau lưng để giấu đi, rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu, lúng túng quan sát xem cậu có phát hiện ra không. Cậu có vẻ không để ý, lại gần chiếc ghế dài, thong thả ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ngồi cạnh người đẹp trai, không sợ bị tính phí sao?" Phan Minh Triết không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ cười khẩy.
Đinh Hiếu Kỳ cũng không nhìn hắn, cậu thì thầm trong cổ họng:
Lần này Đinh Hiếu Kỳ im lặng, đáp lại hắn chỉ có tiếng gió du dương và âm thanh xào xạc của lá rụng quét qua mặt đường. Phan Minh Triết mỉm cười, hắn nghĩ cậu được ngồi cạnh người mình thích trong khung cảnh yên lặng thế này, chắc hẳn cậu đang rất mãn nguyện, vậy thì hắn sẽ ngồi đây lâu một chút.
"Mày còn nhớ giao thừa năm đó không?" Cậu bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Phan Minh Triết sao có thể quên được chứ? Hắn nhớ rõ như được điêu khắc vào tâm trí. Nhưng đứng trước câu hỏi của cậu, hắn cũng không biết cậu có đang ám chỉ đến giao thừa năm đó hay không, vì vậy hắn ngờ ngợ đáp lại:
"Bây giờ chịu nhận là đi lạc rồi sao? Tao nhớ năm mày chối khăng khăng với mẹ rằng không phải mày đi lạc mà."
"Năm đó, mày cố tình giật kẹo của tao vì muốn dẫn đường cho tao về đúng không?"
Dòng ký ức năm xưa khẽ gảy lên trong đầu Đinh Hiếu Kỳ. Trong đêm giao thừa ấy, bố của Phan Minh Triết quay lại tìm mẹ hắn nói rằng hắn đã mất tích, gia đình cậu cũng ở đó, bốn người lớn chia nhau ra tìm hắn, tìm mãi vẫn không được, mãi một lúc sau cậu nhìn thấy hắn ngồi ở một góc trong đám đông, tay cầm kẹo, lủi thủi một mình.
Lúc ấy cậu nghĩ mình với hắn ghét nhau như nước với lửa, cậu không muốn đứng ra giúp hắn, vậy nên cậu mới bày ra trò cướp kẹo, gián tiếp để hắn tự chạy về.
Phan Minh Triết nghe xong liền hạ thấp giọng một cách ấm áp:
Hắn bây giờ mới cảm thấy chuyện Đinh Hiếu Kỳ thích hắn vốn đã rõ ràng từ khi cả hai còn rất nhỏ rồi. Cậu âm thầm quan tâm hắn, giúp đỡ hắn nhưng lại không dám nói ra. Người như Đinh Hiếu Kỳ đúng là đáng ghét mà.
"Mày từng nói là ghét kiểu người giả tạo như tao mà? Sao bây giờ nói cảm ơn nghe còn giả tạo hơn tao nữa vậy?"
"Này, tao đang nói chuyện rất là chân thành đó, con người tao cái gì cũng chân thật hết."
Hắn nghiêng cổ về phía cậu, khuôn mặt hắn dần dần chiếm lấy tầm nhìn của cậu, nhẹ nhàng nói:
Mí mắt Đinh Hiếu Kỳ khẽ run run, cậu tự dặn lòng không được nhắm mắt, nhưng không hiểu sao đối diện với khuôn mặt của hắn, tim cậu lại đập nhanh không thể kiểm soát. Cậu trong đầu tự vả vào bản thân một cái để tỉnh táo, Phan Minh Triết hiện tại cũng đâu muốn đánh cậu, tại sao cậu lại phải sợ hãi, tại sao tim lại đập nhanh như vậy?
Phan Minh Triết thấy cả người cậu đờ đẫn ra, hắn liền cảm thấy cậu đúng là si mê hắn quá mức rồi, liền quay mặt đi không nhìn cậu nữa.
Ai ngờ vừa quay mặt đi, Đinh Hiếu Kỳ lại ném cho hắn một chiếc kẹo mút. Cậu ném rất chuẩn, gọn gàng nằm lọt vào lòng bàn tay hắn. Phan Minh Triết cầm chiếc kẹo lên, khựng lại:
Phan Minh Triết nhìn chiếc kẹo rồi lại nhìn chằm chằm về phía cậu, khiến cậu ấp úng:
"Đêm giao thừa năm đó... tao... tao giật kẹo của mày, cái này coi như là trả lại."
"Nếu đã là trả nợ, vậy phải tính lãi một chút, nói sao đi nữa cũng đã hơn mười năm rồi, sao có thể chỉ trả một chiếc kẹo?"
Đinh Hiếu Kỳ có chút khó hiểu nhưng không để lộ ra ngoài. Cậu cẩn thận ngẫm nghĩ sau đó nói:
"Hình như ở tiệm còn dư một cái y hệt, bố mẹ tao vẫn chưa về, nếu mày có thể chờ thì tao sẽ quay lại lấy."
Phan Minh Triết không ngờ cậu lại đồng ý, quả thật là cậu thích thầm hắn, yêu cầu quá đáng như vậy mà cậu vẫn có thể chấp thuận dễ dàng.
Đinh Hiếu Kỳ cũng không chậm trễ, cậu nói dứt câu liền đứng dậy muốn quay lại tiệm bánh ngay tức thì, nhưng Phan Minh Triết đột ngột nắm tay cậu kéo trở về.
Cậu nhìn hắn đang nắm tay mình, không biết dây thần kinh ở nơi nào bỗng giật nhẹ một cái. Còn Phan Minh Triết thì vẫn thản nhiên:
"Không được, nếu mày muốn trả nợ tại sao lại lấy bánh mà mẹ Lam làm, đúng là đồ giả tạo."
Cậu không phải kiểu người có nợ không trả, nếu có, cậu cũng sẽ không bao giờ để mắc nợ Phan Minh Triết. Người như hắn có thể sẽ nhắc về chuyện này đến cuối đời.
Ánh mắt Phan Minh Triết lúc này đã phủi sạch ủ rũ. Khoé mi hắn cong lên như đang cười. Cậu lén liếc nhìn hắn, vẻ mặt cậu càng trở nên khó hiểu. Chẳng phải chỉ là bắt ép được cậu làm bánh kem thôi sao, hắn có gì mà tỏ ra vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ việc giày vò cậu là sở thích của hắn? Đinh Hiếu Kỳ vừa nghĩ vừa rùng mình, đáng lẽ ra cậu không nên ngồi xuống nói chuyện với hắn mới đúng.
Phan Minh Triết bình thản bóc kẹo ra, ngón tay thon dài khẽ miết lên dòng chữ "hương việt quất" trên vỏ kẹo.
"Ừ, đang buồn thì phải ăn đồ ngọt, không ai chọn kẹo vị chanh leo cả."
Mười ba năm rồi... Đêm giao thừa năm đó đã trôi qua lâu như vậy nhưng cậu vẫn nhớ hương vị của nó. Phan Minh Triết cảm thấy thật xúc động trước sự si tình của cậu.
"Mày nghĩ tao muốn nhớ lắm sao? Là nó chua quá, tao không quên được, thật sự rất khó ăn." Lần này cậu nói sự thật, cậu chưa bao giờ nghĩ có một loại kẹo ăn dở đến vậy.
Phan Minh Triết cảm nhận vị ngọt trong miệng hắn tan ra. Đinh Hiếu Kỳ đã lấy đi cây kẹo chua chát trong tay hắn rồi đổi cho hắn một cây kẹo ngọt ngào.
"Thật ra cái kẹo chanh leo đó, trước khi mày ăn tao đã cho vào miệng rồi."
Hắn chăm chú nhìn biểu cảm của cậu, hai mắt cậu tròn xoe mở to tràn ngập sự ngơ ngác và một thoáng giận dữ, hắn thấy vậy liền bặm môi để không bật cười.
"Tao cũng không ngờ vị của nó làm mày nhớ lâu như vậy, nước miếng của người đẹp trai đúng là lợi hại."
Đinh Hiếu Kỳ ngượng đến chín mặt, cậu đưa tay muốn đánh hắn.
"A, đau đau đau đau đau đau." Phan Minh Triết nhảy cẫng lên, vẻ mặt nhăn nhó.
"Mày đau cái gì? Tao còn chưa đánh mà?" Cậu nhìn bàn tay mình đang giơ giữa không trung còn chưa kịp hạ xuống.
Phan Minh Triết gấp gáp xoa cổ chân, không phải do cậu mà do đàn kiến vừa rồi không hiểu sao lũ lượt bò lên chân hắn, cắn một trận đau đau ngứa ngứa làm hắn phát điên lên.
Phan Minh Triết khựng lại, quay lại nhìn cậu, ánh mắt hắn thẫn thờ không chớp, nụ cười mà hắn vừa nhìn thấy giống như ánh mắt trời giữa đêm tối vậy. Sao trên đời lại có người cười lên trông sáng bừng như vậy chứ?
Đinh Hiếu Kỳ hoang mang đứng dậy, lần trước cậu chửi hắn, hắn liền bảo cậu chửi thêm, lần này cậu cười nhạo hắn, hắn lại bảo cậu cười lại một lần nữa. Phan Minh Triết có lẽ nào sau trận sốt hôn mê lần trước đã thật sự bị hỏng não rồi sao?
"Bớt khùng đi!" Cậu nói, sau đó ung dung quay lưng bỏ về nhà.
Khoảnh khắc cậu xách balo lên, chiếc máy ảnh trong ngăn nhỏ bên hông cặp tình cờ trượt ra ngoài, nằm lại ghế dài bên cạnh hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận