Chương 17: Cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận



Phan Minh Triết quay trở vào nhà. Lúc này hắn không nhìn thấy bố mẹ mình đâu, có vẻ họ đã đi ngủ, nhưng hắn không còn quan tâm nữa. Trong tay hắn là chiếc máy ảnh mà người thầm thích hắn giữ gìn như châu báu, chỉ cần nghĩ vậy hắn đã đủ vui vẻ rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn về phòng, ngồi xuống bàn học, nâng niu chiếc máy ảnh lên rồi mở ra một cách cẩn thận. Thẻ nhớ đã gắn trở lại, toàn bộ ảnh của hắn đều ở trong. Phan Minh Triết mặc dù xem lại lần hai nhưng cảm giác kích động vẫn giống như lần đầu tiên hắn xem vậy. Hắn lướt hết một lượt rồi lướt lại lần đầu, thầm tự hỏi tại sao Đinh Hiếu Kỳ đã in ảnh hắn ra rồi nhưng vẫn lưu ảnh trong thẻ nhớ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hóa ra có người trân trọng hắn như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng chưa xem được bao lâu thì phía dưới nhà truyền đến tiếng sột soạt cạnh hàng rào. Phan Minh Triết đứng dậy, tựa mình vào thành cửa sổ, đăm chiêu nhìn xuống. Đinh Hiếu Kỳ đang đứng cạnh chiếc ghế dài, cắm cúi tìm kiếm thứ gì đó. Phan Minh Triết vội đem máy ảnh của cậu giấu xuống dưới đệm sau đó tiếp tục quay lại quan sát cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đinh Hiếu Kỳ ngước lên cửa sổ, giọng đầy nghi ngờ nhìn hắn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mày nhìn cái gì?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết chột dạ, vội vàng đáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tao... đang ngắm trăng, ai thèm nhìn mày chứ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn nói xong liền lập tức ngẩng đầu lên trời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trăng hôm nay đẹp thật, đúng không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu ngước lên, có lẽ là sắp đến Trung Thu, quả thật trăng hôm nay rất tròn trịa, lại tỏa ra ánh sáng êm dịu vô cùng. Nhưng cậu sao có thể tin loại người như Phan Minh Triết sẽ ra ngoài ngắm trăng chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Làm bộ làm tịch." Cậu mắng hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng Phan Minh Triết không mắng lại, hắn bí mật mỉm cười rồi tiếp tục cúi xuống ngắm nhìn cậu. Hắn muốn thử xem chiếc máy ảnh Đinh Hiếu Kỳ cho dù đi nửa đường mà quên cũng phải quay lại lấy, luôn luôn giữ bên người, bây giờ đột nhiên biến mất, cậu sẽ phản ứng như thế nào? Đinh Hiếu Kỳ tìm đi tìm lại, loay hoay nhìn quanh đường đi nhưng vẫn không thể tìm được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy cậu cứ đi lại trông chóng mặt như vậy, Phan Minh Triết liền nói vọng xuống:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mấy đêm trăng tròn như thế này người sói sẽ hóa thành sói, mày tốt nhất là đừng đứng đó nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu cau mày:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Trẻ con!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu vốn không muốn nói chuyện với hắn nữa, nhưng hắn vẫn đứng lì bên cửa sổ nhìn xuống không chịu đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mày mới là người nên đi đó, nếu người sói có thật thì nó cũng sẽ bắt mày."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết bật cười xoa chóp mũi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Hm, tao đúng là hấp dẫn thật, nhưng tao không sợ chó."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Môi cậu giật giật vài cái đầy khinh bỉ, sau đó liền tiếp tục quay lại tìm kiếm chiếc máy ảnh của mình. Cậu nhớ rõ ràng khi ở lớp cậu đã cất nó vào balo, sau đó khi về nhà cậu chỉ tới con mèo hoang ăn, ghé qua tiệm bánh, cuối cùng là ngồi đây nói chuyện với hắn. Nếu ở đây không có, chẳng lẽ cậu đã để quên ở tiệm bánh?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đinh Hiếu Kỳ thử tìm lại một lần nữa, cậu tiến tới thò tay vào bụi cây, cẩn thận mò mẫm. Nhưng đến lúc rút tay ra, cậu liền khựng lại, ngón tay cậu dính đầy bánh kem. Cậu là người làm bánh, vừa ngửi thoáng qua liền có thể xác định đây chính là loại mà hồi chiều cậu đưa cho hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Phan Minh Triết đã không còn đứng ở cửa sổ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu im lặng nhìn bánh kem trên tay mình rồi lại nhìn về phía cửa sổ, hàng ngàn nghi hoặc dấy lên trong đầu cậu lúc này, nhưng tất cả đều khẳng định rằng: Phan Minh Triết chưa từng được ăn bánh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vì nếu hắn đã ăn sau đó đem vứt đi như vậy, không có lý do nào khiến hắn lại đòi cậu làm cho mình một chiếc bánh giống y hệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đinh Hiếu Kỳ lặng lẽ trở về nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

....

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết quay trở lại giường, vui vẻ cầm chiếc máy ảnh lên tiếp tục xem. Hắn xem đi xem lại một hồi, thầm cảm thán tại sao bản thân mình lại đẹp như vậy? Từ trước đến giờ, người khác chụp cho hắn chưa từng có ai chụp đẹp như cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nếu chỉ được ngắm vài lần thì thật đáng tiếc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết quyết định gọi điện cho tiệm in ấn trong thị trấn mà hắn quen:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Có thể giúp em in khoảng năm mươi tấm ảnh không ạ? Ngày mai em qua lấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chủ tiệm vui vẻ đáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Được, em gửi ảnh qua đi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết vô cùng phấn khởi tháo thẻ nhớ ra khỏi máy ảnh. Hắn rất ít khi dùng máy ảnh nên chỉ biết một vài thao tác đơn giản như mở ảnh ra xem, còn việc tháo thẻ nhớ, hắn chưa từng làm bao giờ. Phan Minh Triết loay hoay một hồi, cuối cùng chiếc thẻ nhớ cũng được tháo ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng vừa tháo ra, hắn cười lên mừng rỡ đến nỗi trượt tay làm chiếc thẻ nhớ rơi xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn lục lọi hết đám chăn gối, nhổm cả người dậy bò quanh giường tìm kiếm một cách hoảng hốt. Ngay giây sau, hắn phát hiện bàn tay mình đè vào vật gì đó nho nhỏ cứng cáp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn nâng tay lên, bên dưới đúng thật là chiếc thẻ nhớ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết thoáng hoảng sợ, vội vàng đem thẻ lắp vào điện thoại. Điện thoại bỗng không đọc được thẻ nhớ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn hoảng hốt rút thẻ nhớ ra, điện thoại bị hắn ném vào một xó. Hắn hấp tấp lắp thẻ nhớ trở lại máy ảnh, nhưng vẫn không thể đọc được thẻ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không ổn rồi, mới đó thẻ đã bị hỏng rồi sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đinh Hiếu Kỳ mà biết sẽ không bỏ qua cho hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết vò đầu bứt tai cầm chiếc máy ảnh không nhận thẻ mà sợ hãi tột độ. Tại sao Đinh Hiếu Kỳ lại dùng thẻ nhớ kém chất lượng như vậy chứ? Hắn phải làm sao đây? Nếu mua một cái thẻ nhớ khác thì không phải vấn đề, tiền tiết kiệm của hắn tuy không nhiều nhưng vẫn đủ. Nhưng một chiếc thẻ nhớ mới sao có thể quan trọng bằng dữ liệu bên trong chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đinh Hiếu Kỳ là người si tình như vậy mà. Năm mươi bức ảnh của hắn... Cậu sẽ giết hắn mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng, cậu thích hắn như vậy, sao nỡ trả thù hắn? Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình sắp toang rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết ngay lập tức cầm máy ảnh cùng chiếc thẻ nhớ tới cửa hàng điện tử trong đêm. Trăng càng lên cao càng sáng, thị trấn của hắn vào ban đêm cũng không quá tối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn đi đến nơi, mang thẻ nhớ đặt xuống trước mặt chủ tiệm, giọng nói vô cùng rối rít:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh xem giúp em dữ liệu trong này còn có thể khôi phục được không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh chủ tiệm bình thản cầm lên, sau đó quay lưng đặt chiếc thẻ nhớ xuống bàn làm việc lộn xộn của mình. Hắn sốt ruột đi qua đi lại trong cửa tiệm, nhưng anh chủ tiệm lại rất thản nhiên:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chú em cũng biết lựa giờ thật đó, thiếu chút nữa là anh đóng cửa rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết cố gắng nhẫn nhịn mà nài nỉ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh giúp em với, ảnh bên trong quan trọng lắm."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh chủ tiệm mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng cực độ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ảnh của bạn gái à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không phải, là ảnh của em."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy chú em cũng quá coi trọng bản thân rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hừ, thậm chí còn có người còn coi trọng mấy tấm ảnh này hơn chính bản thân hắn nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh chủ tiệm cầm chiếc thẻ nhớ trả lại cho hắn, lạnh nhạt nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không khôi phục được."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết sững sờ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh thử lại mấy lần rồi?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nhiều lần rồi, anh mày là thợ, anh nhìn còn không biết hả?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết lặng đi, lần này hắn thật sự xong đời rồi. Cậu nhất định sẽ rất tức giận. Anh chủ tiệm nhìn thấy gương mặt tối tăm trầm trọng của hắn, tò mò cất tiếng hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Quan trọng lắm sao? Ảnh bạn gái chụp cho hả?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cứ phải liên quan đến bạn gái?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không phải bạn gái? Không sao, bạn trai cũng tốt mà phải không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ừm, em yêu con trai, nhưng là yêu bản thân." Hắn đáp hờ hững.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh chủ tiệm nhìn hắn từ đầu đến chân rồi đánh giá:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy thì gu chú em cũng quá mặn rồi đó."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không sao, anh cứ nói đi, mấy người như anh hay ghen tị với trai đẹp mà."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh chủ tiệm mới nói vài câu liền cảm thấy vô cùng thân thiết, thậm chí quên mất mình phải đóng cửa tiệm, anh tiến tới khoác vai hắn, dẫn hắn đi xem xung quanh:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh mày làm thợ sửa máy móc ngót chục năm rồi, nhìn sắc mặt là anh mày đoán được đồ bị hỏng là của mày hay là của người khác."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh chủ tiệm chỉ tay vào dàn máy ảnh được trưng bày trên kệ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chú mày thử nghĩ xem, nếu làm hỏng đồ của người khác sẽ bị giận, mà giận thì chú em phải dỗ rồi. Trên này toàn là máy ảnh xịn, đảm bảo chú mày mua tặng bạn gái... à không, bạn trai, cậu đó sẽ không nỡ giận đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết hừ một tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Sao phải dỗ? Ai lại đi dỗ kẻ thù của mình?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kết quả hắn bước ra khỏi tiệm với một chiếc máy ảnh và một chiếc thẻ nhớ đều mới toanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết tự nhủ với bản thân, hắn là con người biết chịu trách nhiệm nên mới mua để chuộc lỗi, hắn không hề có ý muốn dỗ cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời càng ngày càng khuya, nhưng con đường trở về nhà có vẻ sáng hơn một chút. Phan Minh Triết cảm thấy vậy. Gió đêm mỗi lúc một mạnh, mang theo những mảnh lá khô bay tới dán vào gò má hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lúc sau, trời đổ mưa. Cơn mưa tầm tã trút xuống thân thể hắn, hạt nước giống như có gai, cắm vào da thịt dấy lên cảm giác đau đau nhức nhức.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn vội vã đem hai chiếc máy ảnh cùng với thẻ nhớ ôm vào lòng, khom lưng chạy vụt vào một cửa tiệm gần đó để trú mưa. Cửa tiệm này đã đóng cửa, nhưng mái hiên nhỏ đủ để che mưa cho hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng mưa đổ xuống mái tôn rào rào như thác. Phan Minh Triết không mang theo ô, chỉ đành tạm trú bên vỉa hè một lát, đợi mưa ngớt mới quay về nhà. Chiếc máy ảnh hắn mua bằng toàn bộ tiền tiêu vặt tiết kiệm của mình, mặc dù chống nước, nhưng hắn không nỡ để nó bị dính bẩn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trùng hợp thay, mái hiên mà hắn đang trú nhìn sang đối diện chính là tiệm bánh Hiếu Hoà. Càng kỳ lạ hơn nữa là tiệm bánh đang mở cửa, ánh sáng vàng ấm cúng toả ra từ cửa kính trông như một chiếc lò nướng, thật sự khiến người đối diện nhìn vào sẽ có cảm giác nhớ nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết nheo mắt nhìn liền phát hiện người bên trong không ai khác chính là Đinh Hiếu Kỳ. Từ bên ngoài, hắn có thể nhìn thấy cậu đang miệt mài làm bánh, dường như hoàn toàn không để ý xung quanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoặc có lẽ là trong tiệm quá sang, còn Phan Minh Triết lại đứng ở nơi quá tối, cậu không thể nhìn thấy hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng phải cậu đã về nhà rồi mà, tại sao đã khuya như vậy cậu vẫn còn ở trong tiệm bánh, loay hoay làm gì đó có vẻ rất quan trọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Liệu không phải là làm bánh cho hắn chứ? Hắn cũng đâu phải người sắp chết đói, cần ăn gấp gáp như vậy để làm gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dáng vẻ Đinh Hiếu Kỳ nỗ lực làm những chuyện này vì hắn thật khiến hắn cảm thấy phiền lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết không biết đang nghĩ gì, âm thầm đưa chiếc máy ảnh mới tinh lên, hắn nhớ lại những thao tác mà anh chủ tiệm đã hướng dẫn cho hắn. Phan Minh Triết hít sâu, hướng ống kính về phía cậu, rất nhanh bức ảnh liền chụp xong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết hồi hộp mở ảnh ra xem, đây là lần đầu tiên hắn chụp ảnh cho người khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cơn mưa nặng hạt không thể làm mờ đi khuôn mặt của cậu, chìm trong ánh sáng ấm cúng. Cậu xắn áo đến khuỷu tay, để lộ làn da trắng nõn, những ngón tay thon dài làm bánh với động tác tinh xảo. Hắn xem hình xong liền ngẩn người một hồi, cơn mưa ù ù bên tai nhưng hắn chẳng cảm nhận được gì cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoá ra hắn cũng có tài lẻ chụp ảnh như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết đang ngắm ảnh thì một bóng người bỗng xuất hiện ở vỉa hè đối diện, vội vàng chạy trong cơn mưa tầm tã, trên đầu có một chiếc ô, trong tay lại có thêm một chiếc ô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông đi tới gần cửa tiệm, được ánh đèn bên trong hắt tới, hắn mới nhận ra đó là bố của Đinh Hiếu Kỳ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phan Minh Triết gượng cười nhìn ông. Trời mưa có bố cầm ô đến đón là cảm giác như thế nào?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout