Đinh Hiếu Kỳ đã bỏ hết mẻ bánh này đến mẻ bánh khác, nhưng mãi không thể có một chiếc bánh hài lòng. Trước kia cậu đã từng làm bánh giúp bố mẹ rất nhiều lần, cậu còn nhớ vào lần đầu tiên mình học làm bánh, cậu sợ mình làm không tốt, sợ bố mẹ thất vọng.
Nhưng lần này, cảm xúc của cậu không còn như vậy nữa, thay vào đó cậu sợ Phan Minh Triết ăn xong sẽ cảm thấy không ngon, sợ bản thân sẽ không thể xoa dịu nỗi buồn trong lòng hắn mặc dù không liên quan đến cậu, không phải do cậu làm ra, thậm chí cậu còn chẳng biết lý do. Vậy nên càng làm cậu càng thấy không đủ.
Đinh Hiếu Kỳ đập đến quả trứng thứ ba mươi, cơn buồn ngủ kéo tới, mi mắt nặng nề khó có thể nâng lên. Mèo con mà cậu đã mang về vào buổi chiều nhẹ nhàng bước đến, cọ chiếc đầu tí hon vào khuỷu tay cậu.
"Mày không được vào đây đâu, nếu lông rụng vào bánh, tao sẽ thành kẻ đầu độc người khác mất."
Cậu nhìn con mèo, cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng phải cậu đã đóng cửa kỹ càng trước khi làm bánh sao? Tại sao nó lại có thể vào trong?
"Làm bánh cho bạn gái hả?" Một giọng nói ấm áp vang lên trong không trung, theo tiếng mưa rơi nhẹ nhàng đổ vào tai cậu.
Đinh Hiếu Kỳ ngẩng đầu lên đã thấy bố cậu đứng ở cánh cửa kính, chậm rãi bước vào trong, trên vai áo in hình những giọt mưa từ bên ngoài, lấm tấm màu thẫm hơn. Bố cậu mỉm cười, má lúm đồng tiền hằn cạnh những nếp nhăn.
"Bố? Sao bố đến đây?"
"Bố ấy à? Nửa đêm, tự nhiên sốt ruột không ngủ được, không hiểu tại sao lại muốn kiểm tra camera ngoài tiệm, vốn chỉ định nhìn một chút để yên tâm ngủ cho ngon, ai ngờ lại nhìn thấy còn một nhân viên chưa về, ha ha ha."
Đinh Hiếu Kỳ mỉm cười:
"Linh cảm của bố tốt thật đó."
"Tất nhiên."
Ông quay đi xung quanh nhà bếp, trầm tư nhìn những mẻ bánh bị bỏ đầy trên bàn:
"Bố cũng muốn đến xem là đứa con dâu nào bắt con trai của bố phải mang bánh đến vào nửa đêm thế này."
"Bố à, không phải, là con muốn ăn mà."
Bố cậu cầm một chiếc khuôn lên, bánh bên trong vừa nướng chín chưa lâu, ông cẩn thận ngắm nghía:
"Mặt bánh màu nâu đậm như vậy, có phải con cho nhiều đường lắm đúng không? Bình thường con là đứa không thích ăn ngọt, bố có thể tin bánh này là con làm cho chính mình sao?"
Đinh Hiếu Kỳ khựng lại, sau đó lặng lẽ cười:
"Đúng là không qua mắt được bố."
"Ấy, cẩn thận, đừng đánh trứng quá kỹ, mặt bánh sẽ bị vỡ." Bố cậu giành lấy máy đánh trứng trong tay cậu, sau đó nhìn qua một chút, nói: "Vậy là được rồi."
Ông chỉ đứng nhìn và nói chuyện với cậu chứ không giúp đỡ, nếu đã là làm bánh cho người yêu, vậy thì nên để thằng bé thể hiện. Ông lại quay sang nhìn đám vỏ trứng chất đống một góc, ánh mắt bỗng dâng lên vài tia hoài niệm:
"Hiếu Kỳ, nhìn con, bố thật sự nhớ bố của hai mươi năm trước." Ông nhặt vỏ trứng, âm thầm giúp cậu bỏ vào thùng rác, sau đó cười: "Ngày đó, bố cũng làm hết ba khay trứng, loay hoay nguyên một ngày chỉ vì mẹ con nói khi buồn sẽ muốn ăn đồ ngọt."
Đinh Hiếu Kỳ thầm nghĩ cậu chỉ làm bánh để trả nợ Phan Minh Triết mà thôi, không phải chuyện gì đặc biệt như bố mình, nhưng cậu nghe bố kể chuyện liền cảm thấy buồn cười:
"Khi đó bố vẫn chưa biết làm bánh sao?"
Bố cậu cười đầy ngượng ngùng:
"Chưa, lúc đó bố chỉ là một thanh niên mới tốt nghiệp cấp ba, bố không phải là người có năng khiếu gì nổi bật, không giỏi môn gì, cũng không có đam mê gì. Cuộc sống của bố... buồn chán lắm, đi làm thuê qua ngày, đem tiền về cho trại trẻ mồ côi để trả ơn, không mục đích, không ước mơ."
Bố cậu lặng đi một lúc, sau đó nụ cười liền trở nên ấm áp:
"Mẹ con chính là ước mơ đầu tiên của bố."
Tiếng mưa rào rào bên ngoài trộn cùng với tiếng thủ thỉ của bố. Cậu ngồi xuống, trầm tĩnh lắng nghe bố mình nói:
"Khi ấy bố gặp mẹ con, nhìn bà ấy sáng bừng, giống như mặt trời vậy, bố mãi mãi không quên được. Sau đấy, bố đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện vì mẹ con. Vì ước mơ có được mẹ con, bố lại có thêm hàng trăm, hàng ngàn ước mơ nhỏ hơn nữa. Đó là lần đầu tiên trong đời bố cảm thấy cuộc đời này hóa ra cũng sáng sủa, và mẹ con là người giúp bố cảm nhận được nó."
Ông dừng lại một hồi, sau đó tiếp tục nói:
"Bố không phải người giỏi làm bánh, là do số lần muốn dỗ mẹ con vui quá nhiều, nhiều đến nỗi khiến bố trở thành một người giỏi làm bánh, và cũng thích làm bánh."
Đinh Hiếu Kỳ âm thầm đưa mắt nhìn về mẻ bánh đang nướng trong lò của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thật lạ lẫm. Bố cậu nhẹ nhàng lại gần vỗ vai cậu:
"Khi con làm một cái bánh bằng tất cả sự chân thành, nó sẽ là cái bánh ngon nhất trên đời này."
Ông nói xong, chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
"Bố đã kể đi kể lại bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn xúc động sao?"
Bố cậu nghẹn ngào đưa tay xoa đầu cậu:
"Bố kể lại nhiều lần là mong các con sau này hãy yêu một người có thể chiếu sáng vào cuộc đời của các con. Nếu không hãy như mẹ con, trở thành ánh sáng của người khác."
"Con yêu bố, yêu mẹ là được rồi, hai người là ánh sáng trong cuộc đời con." Cậu mỉm cười ấm áp với bố.
Bố cậu chỉ im lặng cười, sau đó điện thoại trong túi ông đột nhiên reo lên. Ông vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến chất giọng ngái ngủ:
"Mình à? Anh đâu rồi?"
"Anh đây, về ngay mà."
Bố cậu nói xong liền hoảng loạn cúp máy, đặt chiếc ô mình chuẩn bị lên bàn cho cậu, sau đó tạm biệt cậu một cách qua loa:
"Mẹ con dạo này hay mệt mỏi, không có bố là không ngủ được đâu, bố về đây."
Cậu mỉm cười nhìn theo bóng lưng bố, ông lúc nào cũng vậy, chỉ cần mẹ cậu gọi là hấp tấp chạy đi ngay. Bố cậu ra khỏi tiệm, rời đi, nhưng cậu nhìn sang cửa hàng đối diện lại thấy một bóng đen cao ráo đang đứng dưới mái hiên, vì cơn mưa rào rất to cùng với bầu trời tối mịt khiến cậu không nhìn rõ đó là ai, nhưng cậu chắc chắn hắn ta bị mắc mưa không thể trở về.
Cậu thầm nghĩ mình cũng chưa về ngay, có thể tới lúc mình đi về trời cũng đã tạnh mưa rồi, vậy là cậu cầm ô của mình ra khỏi tiệm, định bụng sẽ mang cho người đó mượn. Phan Minh Triết thấy cậu đang tiến về phía mình, bỗng giống như chú mèo hoang, hoảng sợ rụt lại phía sau.
Hắn không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, mái tóc ướt sũng, quần áo thấm đẫm nước mưa, trong bụng còn giấu hai chiếc máy ảnh. Không ai muốn xuất hiện trước mặt người mình ghét trong tình trạng như vậy cả.
Hắn quay lưng rảo bước thật nhanh.
Đinh Hiếu Kỳ chạy theo hắn, nước mưa bắn lên người, gió mùa thu phảng phất qua gò má có chút se lạnh.
"Minh Triết."
Cậu khẽ gọi một tiếng.
Đúng như dự đoán, kẻ trước mặt dừng chân.
"Là mày đúng không?"
Hắn bị phát hiện nên cũng không chạy nữa. Đinh Hiếu Kỳ lại gần, sau đó nâng ô cao hơn một chút để che cho cả hai người. Phan Minh Triết cảm nhận được hạt mưa trên đầu mình đã biến mất, hắn quay mặt lại, đột ngột đối diện với ánh mắt của cậu. Ánh đèn đường vô cùng nhẹ nhàng, khuôn mặt cậu hiện lên có chút mờ ảo vô thực.
Chiếc ô bố cậu chuẩn bị cũng khá nhỏ, vì đưa cho hắn một nửa, sau lưng cậu đã bị hạt mưa làm ướt một mảng. Phan Minh Triết thấy vậy liền đẩy ô về phía cậu:
"Không cần che."
"Đừng hiểu lầm, tao che chỉ để dễ nói chuyện thôi."
"Nói chuyện gì?"
Đinh Hiếu Kỳ nhìn thấy hắn ôm chiếc áo khoác khư khư trong bụng, thầm cảm thấy nghi ngờ, nhưng cậu chỉ hỏi:
"Tại sao lại chạy?"
Phan Minh Triết nhoẻn miệng cười:
"Bình thường mày nhìn thấy tao cũng đều muốn chạy mà? Tại sao hôm nay hết lại gần nói chuyện lại tới đưa ô? Mày cuối cùng cũng thấy tao thu hút rồi hả?"
Cậu ấp úng:
"Ai... ai muốn đưa ô cho mày?"
Thấy cậu có ý định giành lại ô, hắn lập tức nắm chặt lấy bàn tay đang cầm ô của cậu, giữ lấy chiếc ô một cách chắc chắn trong tay. Đinh Hiếu Kỳ cảm nhận được lòng bàn tay hắn áp lên những ngón tay mình, có lẽ do đứng ngoài mưa nên thân nhiệt của hắn rất lạnh, cậu khẽ rùng mình, vội vã giật tay mình ra khỏi chiếc ô.
"Cái này... tao... trong tiệm vẫn còn ô, mày muốn thì có thể cầm về trước."
Hắn biết cậu nói dối, nếu trong tiệm có ô thì bố cậu đã không phải mang ô đến. Nhưng Đinh Hiếu Kỳ nói xong câu đó liền quay lưng bỏ chạy trở về tiệm. Hắn cười, cậu ta thật dễ ngại!
Đinh Hiếu Kỳ chạy rất nhanh, mặc kệ nước bắn tung tóe dưới chân, chỉ vài giây sau cậu đã chui vào trong tiệm, đến cái bóng cũng biến mất trước mặt hắn. Phan Minh Triết siết chặt tay cầm ô trong tay, cảm thấy vô cùng cảm động, hóa ra cảm giác có người đưa ô khi trời mưa là như vậy.
Không hiểu tại sao những điều mà Phan Minh Triết chưa từng trải qua, cậu đều sẽ cho hắn nếm thử một chút, khiến hắn cảm thấy có lẽ cuộc đời này cũng không quá bạc bẽo đối với hắn.
Hắn nhớ lại vài tháng trước, cậu từng giành ô với hắn, vậy mà hôm nay cậu lại nhường chiếc ô duy nhất của mình cho hắn.
Nhưng thật ra, sâu trong lòng, Phan Minh Triết hiểu một điều, hắn hiểu rằng nếu hôm nay người đứng ngoài mưa không phải hắn mà là một người lạ, thì cậu vẫn sẽ làm như vậy.
Cậu tốt với tất cả mọi người chứ không phải với riêng mình hắn. Nhưng như vậy thì có sao chứ?
Hắn ít nhất vẫn có được trái tim của cậu, một chút tình cảm thầm kín của cậu, thứ đó ngoài hắn ra thì không ai có được.
Phan Minh Triết vừa nghĩ vừa cười đến tận mang tai.
Hắn vẫn đứng bên vỉa hè, một tay cầm ô của cậu, một tay cầm món quà chuẩn bị cho cậu. Trời ngày càng mưa nặng hạt, Đinh Hiếu Kỳ cuối cùng cũng làm xong bánh, nhưng cậu nghĩ hắn bây giờ đã về đến nhà rồi, ngày mai đưa cho hắn, không vội. Cậu cất bánh đi, sau đó nằm xuống ghế dài trong tiệm mệt nhọc ngủ một giấc.
Chỉ có lẽ Đinh Hiếu Kỳ cả đời này cũng không biết đêm đó có một người vẫn luôn đứng ngoài tiệm, trời tối mịt, mưa ào ào, chỉ vì một chút ngọt ngào mà lặng lẽ chờ người làm bánh đến tận khi trời sáng.
Bình luận
Chưa có bình luận