Phan Minh Triết cả đêm không ngủ, sáng hôm sau lại có lịch luyện tập, hắn đứng thẫn thờ giữa sân, quầng mắt đen đậm, gương mặt mang chút uể oải.
Cả buổi tập hôm đó, trong đầu hắn chỉ có bánh kem, tưởng tượng ra vị ngọt của nó, và còn vẻ mặt cam chịu của Đinh Hiếu Kỳ khi bị hắn bắt nạt.
Hắn lặng lẽ đứng cười một mình, tới nỗi quả bóng bay đến hắn vẫn đứng đờ ra, bóng đập trúng giữa trán hắn.
Tại sao mỗi lần hắn nghĩ đến cậu thì cơ thể hắn luôn bị chấn thương? Lần trước là ngã giường, đá chân vào bàn, đập đầu vào tủ. Lần này là quả bóng tự động bay đến đập vào đầu hắn.
Đinh Hiếu Kỳ đúng là thứ xui xẻo.
Phan Minh Triết hậm hực tiến lại hàng ghế nghỉ, chuẩn bị dọn đồ ra về.
"Anh Triết, cả buổi hôm nay anh bị sao vậy?" Ánh Hoà nhíu mày lại gần hắn.
"Không... không sao!" Phan Minh Triết day trán để đỡ nhức đầu, sau đó sực nhớ ra: "À đúng rồi, Ánh Hoà nè, cầm cái này về đưa anh hai em."
Phan Minh Triết mang trong balo ra một hộp quà được gói cẩn thật, cầm lên có vẻ nặng tay. Đinh Ánh Hoà bất ngờ ngắm nghía một hồi:
"Này là cái gì vậy?"
"Có người nhờ đưa cho Hiếu Kỳ." Hắn gãi đầu.
"Ai vậy? Nam hay nữ? Học lớp nào? Có cùng khối với em không? Người đó có phải thích thầm anh hai em không?"
Phan Minh Triết bị một đống câu hỏi dồn dập làm cho choáng váng:
"Đáng lẽ em nên tên là Hiếu Kỳ mới phải, hỏi nhiều quá đó."
Tuấn Khôi không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:
"Nếu đã tặng quà, vậy người đó chắc chắn là thích."
Phan Minh Triết gượng gạo quay mặt đi, tay chân luống cuồng cầm lấy chai nước mà uống. Còn vẻ mặt Ánh Hoà càng trở nên hào hứng:
"Gói quà khéo quá đi, chắc chị ấy phải là một chị gái xinh đẹp dịu dàng, đúng không anh Triết?"
Phan Minh Triết sặc nước.
"Không, không phải xinh đẹp."
Mà phải là đẹp trai mới đúng. Phan Minh Triết bất lực cầm chai nước lên tiếp tục uống, nhưng nước vừa vào miệng thì Ánh Hoà lại reo lên:
"Không xinh cũng không sao, em sẽ dạy chị ấy trang điểm, em có rất nhiều váy, có thể tặng chị ấy đi hẹn hò." Cô vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
Trong đầu Phan Minh Triết hiện lên cảnh bản thân mặc váy đi hẹn hò với Đinh Hiếu Kỳ.
Phụt!
Ngụm nước trong miệng hắn phun thẳng vào mặt Hải Đăng vừa ngơ ngác đi tới. Hải Đăng bất mãn kéo áo lên lau mặt:
"Anh Triết, anh có thể bỏ cái tật phun nước vào mặt người khác không?"
Phan Minh Triết ném chiếc khăn vào mặt cậu, sau đó quay sang nói với Ánh Hoà:
"Em đừng hỏi nữa, chỉ cần mang thứ này về đưa cho Hiếu Kỳ, còn về người đó, anh phải giữ bí mật, không nói cho em được."
"Vậy quà bên trong cũng là bí mật sao?"
"Ừ." Hắn đáp nhạt.
Hải Đăng ngây thơ nhìn hộp quà trong tay Ánh Hoà. Có người thật sự thích thầm anh Hiếu Kỳ sao? Nếu anh Hiếu Kỳ nhận quà, vậy anh Triết của hắn phải làm sao? Vậy là cậu liền nói chen vào:
"Bây giờ quà của người lạ chưa chắc đã nên nhận đâu nha, chưa chắc đã phải thứ tốt lành gì."
Phan Minh Triết đánh bộp một cái vào đầu cậu:
"Dám nói quà của tao không phải thứ tốt lành gì?"
Lúc này Tuấn Khôi, Ánh Hoà, Hải Đăng, sáu con mắt trừng trừng không chớp đều nhìn về phía hắn, hộp quà trong tay Ánh Hoà cũng suýt rơi xuống, may mắn có Tuấn Khôi đỡ lấy. Phan Minh Triết liền vội vàng sửa lại câu vừa nãy:
"Ý tao là... quà của... bạn tao. Ha ha, mọi người nhìn vậy làm gì?"
Nói xong hắn đẩy Ánh Hoà đi:
"Mau về đi."
Ánh Hoà bị thúc giục, chán nản quay sang lấy balo chuẩn bị về, nhưng quay đầu đã thấy đồ đạc của mình đang ở hết trong tay Tuấn Khôi. Khuôn miệng mỏng của anh vang lên giọng trầm thấp:
"Đi thôi, anh đưa về."
Khuôn mặt cô lập tức trở nên rạng rỡ chạy theo sau Tuấn Khôi, Hải Đăng cũng chạy tới:
"Tới tiệm bánh hả? Tao đi cùng với!"
Đinh Ánh Hòa có vẻ không vui, dọc đường Hải Đăng liên tục lải nhải bên tai hai người. Khó khăn lắm mới có cơ hội đi cùng Tuấn Khôi, vậy mà lại bị cậu phá hỏng. Đinh Ánh Hoà chạy tới cửa tiệm liền bỏ lại Tuấn Khôi đang nặng trĩu hai cánh tay mà lao vào bên trong:
"Bố ơi con về rồi nè!"
Đinh Hiếu Kỳ thấy bên ngoài có bóng người cao ráo, mặc đồng phục bóng rổ gần giống Phan Minh Triết, cậu liền phấn khởi cầm bánh kem ra ngoài, nhưng nhìn kỹ lại liền thất vọng phát hiện người bước vào là Tuấn Khôi.
Theo sau đó là Hải Đăng, cậu vừa tới nơi liền xà xuống ôm mèo con đang ngồi trên ghế, nó nằm gọn trong tay dụi đầu vào người cậu.
"Mày mới đến hả, mấy lần trước không có thấy mày." Hải Đăng dịu dàng vuốt ve bộ lông xám tro của con mèo.
"Đăng lại tới mua bánh cho nội hả con?"
"Dạ, loại như cũ nha dì."
Hải Đăng hào hứng chọn bánh, còn Ánh Hoà chạy lại kéo tay Đinh Hiếu Kỳ sau đó đặt hộp quà được gói cẩn thận vào tay cậu, thì thầm:
"Anh hai, có chị gái xinh đẹp tặng anh đó!"
"Chị gái... xinh đẹp...?" Đinh Hiếu Kỳ nhíu mày tưởng tượng: "Ai vậy?"
"Bí mật." Đinh Ánh Hoà cười tinh ranh.
Hiếu Kỳ cầm hộp quà lên nhìn ngắm một hồi, sau đó đặt sang một bên không thèm quan tâm. Đinh Ánh Hoà thấy cậu như vậy liền há miệng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã quay sang hỏi:
"Minh Triết đâu? Không đi cùng em hả?"
"Không có ạ, anh ấy vẫn ở lại sân." Đinh Ánh Hoà kéo Hải Đăng sang hỏi: "Anh Triết bao giờ về vậy?"
"Nay đến lượt anh Triết dọn sân mà, hôm nay sân cũng sạch, chỉ có vài vỏ chai, chắc anh Triết cũng sắp về rồi đó."
Hải Đăng nói xong liền quay sang nhìn Đinh Hiếu Kỳ, vẻ mặt bồn chồn này là sao chứ? Và còn chiếc bánh trong tay Đinh Hiếu Kỳ, có phải để tặng cho Phan Minh Triết không? Nhưng Đinh Hiếu Kỳ chưa từng tặng quà cho hắn bao giờ, lẽ nào lần này là...?
"Anh định tỏ tình với Anh Triết rồi hả?" Hải Đăng hỏi thầm.
Lần đầu tiên trong đời, Hải Đăng có thể chứng kiến Đinh Hiếu Kỳ ấm áp, nhiệt tình thường ngày trong khoảnh khắc này lại lộ ra biểu cảm kinh hãi đến tột độ. Hai chân mày của Đinh Hiếu Kỳ gần như sắp hôn nhau:
"Hả? Anh? Tỏ tình? Với... Phan Minh Triết!?"
Đinh Hiếu Kỳ hoang mang nhìn Hải Đăng, lại có chuyện gì vậy chứ? Cậu chỉ là làm một miếng bánh, tại sao vào miệng người khác lại thành cái dạng như vậy rồi? Hải Đăng thấy vậy liền mỉm cười lại gần cậu hơn:
"Anh bất ngờ lắm đúng không? Có phải anh đang thắc mắc tại sao em biết chuyện anh thích anh Triết không?"
May rằng người mà Hải Đăng đang nói chuyện là Đinh Hiếu Kỳ, nếu là Phan Minh Triết, Hải Đăng có lẽ đã bị đánh sưng đầu rồi. Nhưng Đinh Hiếu Kỳ chỉ đáp:
"Ai nói là anh thích Minh Triết?"
Hải Đăng cười đắc ý:
"Em tự đoán ra đó, anh đấy em giỏi không?
Đinh Hiếu Kỳ mặc dù biết dùng bạo lực là không tốt, nhưng cậu thật sự muốn đánh Hải Đăng một cái.
"Anh sao có thể thích Phan Minh Triết? Chuyện này..."
"Anh còn chối hả? Anh chụp lén anh Triết, anh còn ghen vì anh Triết thích người khác, lẽ nào không phải thích hả?"
Đầu Đinh Hiếu Kỳ được một trận nổ tung kịch liệt, tâm trí cậu trống rỗng, môi chỉ biết lắp bắp:
"Chuyện này... chuyện này, thật ra..." Cậu nhìn về phía Đinh Ánh Hòa, ánh mắt như có gai muốn đâm con bé.
Đinh Ánh Hòa nhảy lên bịt miệng cậu lại, Tuấn Khôi còn đang đứng ở đây, cô không thể để lộ chuyện bản thân đem ảnh của Phan Minh Triết bán cho bạn học lấy tiền được. Đinh Hiếu Kỳ cắn cô, sau đó cạy những ngón tay của cô ra, hấp tấp hỏi lại:
"Chuyện anh chụp lén Minh Triết, có những ai biết rồi?"
"Anh yên tâm, mới chỉ có hai người biết."
Đinh Hiếu Kỳ liền thở phào:
"Vậy thì may rồi."
Cậu ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhõm, sau đó ngước lên hỏi:
"Mà hai người đó là ai vậy?
"Em với anh Triết."
Hải Đăng dứt câu xong liền không thấy bóng dáng Đinh Hiếu Kỳ đâu, quay lưng liền thấy cậu đã bỏ chạy, tạp dề còn chưa kịp tháo ra, hai chân như gió bay đi. Người không nên biết đã biết rồi, vậy cậu còn ở đây chờ nộp mạng cho hắn sao?
Phan Minh Triết có muôn vàn cách hiểu, liệu sẽ không hiểu lầm rằng cậu thích hắn chứ? Nếu như vậy thì thật sự khủng khiếp. Đinh Hiếu Kỳ thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống, hoặc nếu trước mặt cậu là một cái giếng, cậu sẽ lập tức nhảy xuống.
Nhưng không có cái giếng nào cả, trước mặt cậu là Phan Minh Triết.
Cậu chạy ra khỏi cửa tiệm cũng cùng lúc Phan Minh Triết đến, cậu không kịp rẽ hướng, ngay tức khắc đâm sầm vào người hắn.
Mùi hương trên người Phan Minh Triết tỏa ra nhè nhẹ thấm vào sống mũi cậu. Đinh Hiếu Kỳ chợt thấy hoảng hồn, mùi hương mà cậu vừa ngửi là gì vậy? Hắn vừa đi chơi bóng về, tại sao trên người còn có mùi sữa tắm? Hơn nữa đồ hắn mặc không phải đồng phục bóng rổ như đám Hải Đăng mà chỉ là một bộ áo phông bình thường, cảm giác vô cùng sạch sẽ.
Phan Minh Triết nắm chặt lấy hai vai cậu, đỡ cậu đứng dậy thăng bằng. Hắn cúi đầu, đưa khuôn mặt lại gần cậu:
"Con người mày đúng là khó hiểu, hôm kia thấy tao là chạy, hôm qua thấy tao là lại gần, rồi đến hôm nay lại muốn chạy?"
Đinh Hiếu Kỳ lại cảm nhận được cảm giác đó, là cảm giác sợ hãi đến nỗi tim đập nhanh, hai chân bủn rủn mà mỗi lần cậu đứng gần hắn đều sẽ bị như vậy. Cậu hoảng loạn bẻ tay hắn ra khỏi vai mình, nhìn thấy cậu làm vậy, Phan Minh Triết liền đứng thẳng trở về, nới rộng khoảng cách hơn một chút.
Nhưng đúng lúc này Tuấn Khôi lại từ trong tiệm bánh đi ra, mang theo miếng bánh mà Đinh Hiếu Kỳ đã làm:
"Mất công chuẩn bị rồi thì đừng để quên." Tuấn Khôi đưa bánh cho cậu.
Đinh Hiếu Kỳ bối rối cầm lấy bánh, chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn đem chiếc bánh mình làm vứt đi càng xa càng tốt như vậy. Cậu vốn tưởng Tuấn Khôi là người trầm tính, hóa ra bản chất lại độc ác như vậy. Cậu còn chưa đủ bị hiểu làm hay sao? Tuấn Khôi còn muốn đẩy cậu vào chỗ chết...
Phan Minh Triết nhìn miếng bánh, trong mắt hắn ánh lên một tia sáng.
Tuấn Khôi quay người rời bước, khi đi qua Phan Minh Triết còn vỗ vai hắn rồi nói:
"Về đây."
Hắn không thèm để ý, xua tay đuổi Tuấn Khôi đi, trong mắt hắn bây giờ chỉ có chiếc bánh. Hắn vươn tay muốn cầm lấy thì Đinh Hiếu Kỳ đột ngột giật lại:
"Tao với mày nói chuyện riêng một lát."
Bình luận
Chưa có bình luận