Ánh nắng càng về trưa nhưng lại càng nhạt dần. Trời mùa thu thường xuyên mưa bão, mây đen từ xa ùn ùn kéo đến một góc chân trời, chắn đi ánh nắng vàng dịu. Đinh Hiếu Kỳ kéo hắn đi một đoạn cách xa cửa tiệm, chuyện hiểu lầm này có chút mất mặt, nếu để người nhà nghe thấy thì thật sự xấu hổ.
Họ ra một góc vỉa hè, nơi bóng râm của mái hiên hắt xuống, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, truyền từ làn tóc cậu sang tóc mái của hắn, ung dung lay động.
Phan Minh Triết không biết cậu đang muốn nói gì, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào miếng bánh trong tay cậu, miếng bánh mà hắn đã chờ đợi suốt một ngày. Một ngày ấy trôi qua giống như một tháng vậy.
"Minh Triết."
"Ừm?"
Đinh Hiếu Kỳ nghe giọng hắn vang lên, cùng với tiếng gió êm đềm truyền vào tai mình, cậu bỗng nhiên không muốn nói nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Nhưng cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi, vẫn quyết định không thể để mình bị hiểu lầm như vậy.
"Mày... đã biết chuyện tao chụp ảnh rồi?"
Chân mày Phan Minh Triết khẽ nhướng cao, môi đẩy lên như muốn cười lại thôi:
"Ừm, biết rồi."
Mặc dù đã biết trước câu trả lời, nhưng sau khi nghe hắn nói, cậu vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cậu gặng hỏi:
"Bao lâu rồi?"
"Mười sáu ngày." Phan Minh Triết đáp một cách không do dự.
Phản ứng đầu tiên của cậu là kinh ngạc. Đinh Hiếu Kỳ không nghĩ rằng hắn sẽ nhớ rõ số ngày như vậy, mà khoảnh khắc hắn trả lời dường như cũng không cần đếm lại, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Cậu ngước mắt nhìn hắn, bối rối cười trừ:
"Sao mày không hỏi? Vậy là suốt mười sáu ngày, mỗi lần mày gặp tao, nhìn tao, nói chuyện với tao, mày đều... đều là đã biết chuyện đó? Mày coi tao giống như một kẻ ngốc hả?"
Phan Minh Triết nhịn cười, đúng là trông cậu ngốc thật, nhưng hắn không hề có ý đó. Phan Minh Triết từng bước tiến lại gần cậu, từng đường nét trên khuôn mặt hắn, sống mũi cao thẳng, đường chân mi sống động cùng với vân môi chân thực hiện lên trong tầm mắt cậu, ngày một trở nên gần kề.
Đinh Hiếu Kỳ lại cảm thấy tim mình đập nhanh, thậm chí còn kèm theo chút khó thở.
Phan Minh Triết cười:
"Thật ra nếu bây giờ mày tỏ tình, tao có thể sẽ..."
"Tao không thích mày."
...có thể sẽ thử đồng ý.
Nhưng hai chữ cuối hắn còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược lại vào bụng.
Đinh Hiếu Kỳ nhìn ánh mắt sững sờ của hắn liền cảm thấy liệu có phải mình nặng lời quá rồi không? Nhưng cậu không hề làm gì sai, cậu chỉ nói ra sự thật để hắn không hiểu lầm nữa. Vả lại, Phan Minh Triết cũng không thích cậu, lời này của cậu sao có thể tính là nặng?
Khuôn mặt Phan Minh Triết cứng đờ, cậu nhìn thấy khóe mắt hắn giật nhẹ một cái, nhẹ như không có.
"Mày nói gì?"
Bị hắn nhìn chằm chằm, cậu cảm thấy lúng túng vô cùng:
"Tao... chuyện chụp ảnh chỉ là hiểu lầm, vì có người muốn mua ảnh của mày nhưng phải do tao chụp, nên... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tao không phải thích mày đâu."
Phan Minh Triết siết chặt nắm đấm trong tay:
"Mua ảnh?"
"Xin lỗi, lúc đó tao..."
"Vậy mày thích tao là giả."
Cậu nhìn thấy mắt Phan Minh Triết đỏ lên gay gắt, biểu cảm mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt hắn trước đây, mặc dù không biết tại sao, nhưng cậu chắc chắn tình hình không ổn. Cậu luống cuống giải thích:
"Tao thừa nhận đúng là tao không còn ghét mày như trước, nhưng mày đừng lo, tao không bao giờ thích mày theo kiểu đó."
Chết tiệt thật, ai nói là Phan Minh Triết lo?
Hắn đấm vào bức tường sau lưng cậu, cảm giác tê cứng truyền từ từng đốt ngón tay đến dây thần kinh hắn, nhưng cơn đau thể xác vẫn chẳng thể nhấn chìm đám suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu hắn hiện giờ. Hóa ra mười sáu ngày qua, kẻ ngốc không phải Đinh Hiếu Kỳ.
"Mày biết tao không phải người đồng tính, chuyện tao... chuyện tao thích mày, sao mày có thể tin được chứ?"
Đúng vậy, tại sao hắn lại tin cơ chứ? Vì chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy. Chưa từng có ai dẫn đường cho hắn khi hắn bị lạc, chưa có ai đưa đúng loại thuốc cho hắn khi ốm, chưa có ai chở hắn đi học, chưa từng có ai nhìn ra hắn đang buồn, nhớ hắn dị ứng với lông mèo, cho hắn đồ ngọt, làm bánh hắn thích, càng chưa từng có ai trời mưa mang ô đến cho hắn.
Cho tới khi hắn gặp Đinh Hiếu Kỳ.
Ngẫm lại mới thấy đó không phải sự ưu tiên mà Đinh Hiếu Kỳ dành cho hắn, những việc tốt đó là tính cách vốn có của cậu. Đinh Hiếu Kỳ đối với ai cũng như vậy, nhưng Phan Minh Triết chỉ có mỗi mình cậu là đối xử như thế.
Trải qua bao nhiêu sự lừa dối của chính gia đình mình, hắn cảm thấy mình không còn tin vào lòng tốt nữa. Nhưng sự xuất hiện của Đinh Hiếu Kỳ đã làm hắn tin, tin rằng vẫn có người thích hắn...
Nhưng hắn lại thua rồi.
Thấy Phan Minh Triết im bặt hồi lâu, cậu liền cố giải thích:
"Tao biết là tao đã khiến cho mày hiểu lầm..."
"Vậy tại sao không lừa tao lâu hơn một chút nữa?" Hắn ngắt lời.
Trước kia hắn luôn cảm thấy lòng tốt của Đinh Hiếu Kỳ đối với mọi người là giả tạo, nhưng giờ đây hắn khao khát có được thứ lòng tốt giả tạo đó hơn ai hết, dù cho có là giả cũng được. Tại sao cậu lại vội vàng giải thích như vậy? Tại sao cậu không để hắn hiểu lầm lâu hơn một chút?
Khoảng thời gian hắn hiểu lầm, hắn giống như một kẻ ngốc, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng bản thân đã rất vui.
Hắn vui vì có người thích hắn, hắn suy nghĩ ngẩn ngơ rồi cười một mình, hắn đắm chìm vào câu chuyện mà giờ đây cậu khăng khăng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Hiểu lầm thì sao chứ? Hắn tình nguyện bị lừa dối nếu người đó là cậu.
Nhưng phải làm sao đây? Đinh Hiếu Kỳ không thích hắn, đến chuyện lừa dối tình cảm của hắn cậu cũng không muốn làm. Cậu gấp gáp gỡ bỏ hiểu lầm như vậy vì cậu vốn ghét bỏ hắn. Lỗi do bản thân hắn, là hắn lại một lần nữa cả tin vào mấy thứ ấm áp viển vông đó.
Phan Minh Triết thở dài lùi lại phía sau, cười khẩy một tiếng:
"Vậy tại sao không lừa tao lâu hơn một chút nữa? Khó lắm mới có hiểu lầm như vậy, tao còn chưa trêu đủ."
Hắn nói xong câu đó, toàn bộ áy náy trong đầu Đinh Hiếu Kỳ đột nhiên tan biến hết, cậu không còn cảm thấy bản thân mình nặng lời nữa, nhìn điệu cười xấc xược của hắn, cậu hậm hực:
"Mười sáu ngày, trêu còn chưa đủ?"
"Ai mà biết được trêu chọc người khác lại vui như vậy?"
Đinh Hiếu Kỳ thấy hắn đã trở lại bình thường, cũng không có vẻ gì muốn trách móc cậu bán ảnh của hắn, cậu liền thở phào. Phan Minh Triết quay người rời đi:
"May là hiểu lầm, đẹp trai thôi đã đủ mệt rồi, còn phải lo lắng chuyện mày thích tao, áp lực chết mất."
"Minh Triết."
Hắn ngoảnh đầu lại, dáng vẻ bất cần:
"Ừm?"
"Bánh của mày."
Phan Minh Triết quay lại cầm chiếc bánh lên, mặc dù không còn phấn khởi như ban nãy, nhưng hắn vẫn muốn ăn nó.
Mọi người đều nói khi buồn ăn đồ ngọt sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng mọi người đều lừa hắn, vì khi hắn ăn thử một miếng, là vị đắng. Đắng đến nỗi xâm nhập vào khoang miệng cũng đủ khiến hàm răng cắn chặt vào nhau. Tại sao hắn lại vẫn muốn ăn chứ?
Còn Đinh Hiếu Kỳ chỉ nghĩ rằng Phan Minh Triết ghét cậu, việc hiểu lầm cậu thích hắn có thể sẽ khiến cho hắn càng chán ghét hơn nữa. Hắn có thể sẽ thấy cậu phiền phức, sẽ lại chê bai cậu là đồ giả tạo.
Nhưng đến lúc Phan Minh Triết muốn chuốc lấy sự giả tạo này, Đinh Hiếu Kỳ lại không muốn làm một người giả tạo.
Cậu muốn phá vỡ hình tượng giả tạo mà hắn nghĩ về cậu, cậu muốn trong mắt hắn, mình là một người chân thật, không lừa dối, không lấy tình cảm ra làm trò đùa. Ghét nhau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Đinh Hiếu Kỳ muốn tạo thiện cảm trong mắt hắn. Dường như cậu cũng muốn làm bạn với hắn, làm một người bạn tốt.
Nhưng Đinh Hiếu Kỳ có lẽ cả đời này cũng không biết, nếu lúc đó cậu lên tiếng muộn hai giây, có lẽ Phan Minh Triết đã kịp nói ra hai chữ đồng ý.
Nếu như vậy tình huống có phải sẽ khác đi không?
Đinh Hiếu Kỳ nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, cậu cảm thấy có gì đó không giống trong tưởng tượng của cậu, có gì đó... không đúng lắm, nhưng cậu không thể hiểu cảm giác không đúng đó cuối cùng là sai ở chỗ nào.
Phan Minh Triết lững thững bước ra khỏi mái hiên, bên ngoài trời tối sầm lại, giữa đám mây xám xịt nổ đùng đoàng một trận sấm. Đinh Hiếu Kỳ giật mình, nhưng hắn thì không, hắn tiếp tục đi tới xe đạp, trèo lên, ánh mắt đờ đẫn cụp xuống. Hắn cầm chiếc ô trên xe, đưa về phía cậu:
"Trả cho mày."
Cậu xua tay:
"Trời sắp mưa rồi, hay là mày cứ cầm về đi."
Phan Minh Triết cười lạnh:
"Cầm ô thì đi xe khó lắm. Muốn đi tiếp thì phải bỏ lại."
Muốn đi tiếp thì phải bỏ lại? Sao Đinh Hiếu Kỳ lại cảm thấy câu này không phải đang nói cái ô?
Nhưng cậu chưa kịp hỏi gì thì Phan Minh Triết đã rời đi, gió có vẻ khá to, đường xe của hắn xiêu xiêu vẹo vẹo. Từ bầu trời âm u cuối cùng cũng đổ xuống vài hạt mưa. Nhưng Đinh Hiếu Kỳ không biết con đường tiếp theo của cậu mới thật sự bão tố.
Cậu đứng trong mái hiên, mưa trút xuống trước mặt cậu, bóng dáng Phan Minh Triết mờ dần, sau đó giống như hạt mưa tan biến vào cơn bão. Cùng lúc này, điện thoại cậu reo lên dữ dội, cậu nhấc máy, giọng nói của Ánh Hòa rối rít như đang cố nín khóc để nói chuyện:
"Anh hai, anh đâu rồi? Anh quay lại tiệm đi."
Cậu nghe giọng con bé, trong lòng liền vô cùng bất an:
"Anh đang quay lại, có chuyện gì vậy?"
"Mẹ ngất xỉu rồi."
Con bé nói xong liền khóc nấc lên, tiếng nức nở truyền qua điện thoại.
Bình luận
Chưa có bình luận