Chương 1. Khách sạn Muerte


[Chúc mừng bạn đã quay trúng cốt truyện ‘Khách sạn Muerte’  


Thân phận của bạn: Khách  


Điều kiện qua ải: Khám phá cốt truyện, tìm cửa thoát trò chơi. 


Lưu ý: Đề nghị bạn phải tuân thủ quy tắc của cốt truyện.  


Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ tại khách sạn.] 


... 


‘Tít tít... có sự sống ở  đại sảnh... tít tít... sự sống đang yếu ớt...’  

‘Tít tít... có sự sống ở tầng 4... tít tít... sự sống đang giãy giụa...’ 

‘Tít tít... có sự sống ở tầng 4... tít tít... bên cạnh có quái vật...’ 

Tiếng thông báo máy móc đinh tai nhức óc cứ vang bên tai Thời Vũ.  

Thời Vũ ngủ gật trong bồn tắm dần dần tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt, vươn tay ra nhấn tắt chuông thông báo điện thoại rồi mới bước ra khỏi bồn tắm. Sau khi dùng khăn bông quấn quanh nửa thân dưới, Thời Vũ mới đi vào phòng ngủ để thay quần áo. Trong tấm gương đặt ở góc phản chiếu nửa thân trên săn chắc của cậu, Thời Vũ mở tủ quần áo, động tác của cậu vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng, nhàn nhã xem hôm nay mình nên mặc đồ gì nữa. Trông thái độ không hề sốt sắng tí nào, trái ngược hoàn toàn với tiếng thông báo gấp gáp ban nãy.  

Chuyện này nên quay ngược về một tiếng đồng hồ trước.  

Huyền Linh dần dần mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đã đứng trước một khách sạn xây theo phong cách phương Tây có tên Muerte. Không chỉ mỗi hắn mà còn có nhiều người khác cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.  

“Đây là đâu vậy? Tôi nhớ tôi đang đi dạo trung tâm thương mại mà? Sao lại đến đây rồi?”  

“Sao cửa thang máy mở ra thì tôi lại tới chỗ này rồi?”  

“Đang có chương trình thực tế hay sao vậy?”   

“Anh Linh, chúng ta đang ở chỗ nào vậy?” Cô gái tóc ngắn uốn xoăn đứng cạnh Huyền Linh sợ hãi, theo quán tính ôm chặt lấy cánh tay của hắn.  

Tính luôn cả Huyền Linh là có chín người. Một người đàn ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi mặc vest, có vẻ là doanh nhân. Một đôi vợ chồng, một cậu học sinh cấp 3 mặc đồ thể dục áo trắng quần đỏ. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang mang thai năm tháng. Một cô gái vẻ ngoài xinh xắn không khác gì hotgirl nổi tiếng trên mạng. Sau cùng là một cậu thanh viên vóc dáng cao, mặc đồng phục bóng rổ.  

Bốn bề xung quanh đều toàn sương mù bao phủ, mang đến cho con người ta một cảm giác lạnh gáy. Chẳng ai dám chủ động tiến lên phía trước, đi vào trong sương mù để xem xét tình hình xung quanh. Nếu không dám đi vào trong sương mù tìm nhà dân giúp đỡ thì chỉ có một cách là bước vào trong khách sạn này để tìm sự giúp đỡ. Cuối cùng, Huyền Linh là người đầu tiên bước lên bậc thềm khách sạn, đẩy cánh cửa bằng gỗ điêu khắc tinh xảo ra. Cánh cửa hé ra một khoảng vừa đủ để bọn họ đi vào. Nhưng bên trong tối đen như mực, họ không có cách nào để nhìn vào bên trong trừ khi bước vào trong sảnh luôn. Thế là Huyền Linh bước vào bên trong, cô gái tóc ngắn tên Ngọc Nhã nhanh nhảu chạy theo sau. Người đàn ông trung niên đi thứ ba, tiếp theo là cậu học sinh cấp 3, cô hotgirl, cuối cùng là đôi vợ chồng bước vào. Ngay khi người cuối cùng bước vào khách sạn, cánh cửa lập tức đóng sầm lại một cái thật mạnh.  

Người phụ nữ có chồng hoảng hốt la lớn lên, cuối cùng bị ông chồng của mình mắng một tràng. Lý do người phụ nữ ấy hét lên là khoảnh khắc cánh cửa khách sạn đóng lại, đèn ở sảnh sáng lên, thậm chí còn có tiếng nhạc du dương như đang chào đón bọn họ.  

“Xin chào, có ai ở đây không?” Ngọc Nhã lên tiếng.  

Không một ai đáp lại trừ tiếng vọng của cô nàng.  

“Đùa nhau à, ngay cả tiếp tân cũng không có luôn, khách sạn này làm ăn kiểu gì thế?” Ngọc Nhã lẩm bẩm một mình.  

Dĩ nhiên không một ai đáp lời của cô.  

Huyền Linh định xem ở quầy tiếp tân có thứ gì đó giúp ích mình không thì bỗng có một tiếng hét vang lên. Cô hotgirl xinh đẹp - Minh Kiều hoảng sợ ngã huỵch xuống đất, bò lùi về đằng sau.  

“Có... có người chết...”  

Cô vừa nói vừa run rẩy chỉ về hướng cái tủ bằng sắt nằm ở góc bên phải. Từ dưới khe tủ có thể thấy máu vẫn đang chảy ra, từ từ lan rộng thành một vũng lớn. Huyền Linh né vũng máu, bạo gan mở cửa tủ ra.  

Một cái xác người đổ ập ra ngoài. Phần ổ bụng bị con gì đó xé toạc ra, nội tạng cũng rơi ra ngoài. Mấy người phụ nữ trong nhóm kinh hoàng hét toáng lên. Đó là xác của một người đàn ông trẻ tầm khoảng 30 tuổi mặc đồng phục màu đen bó sát người. Không chỉ ở phần bụng mà những nơi khác trên cơ thể cũng bị thứ gì đó cắn xé. Chẳng biết vì sao người đàn ông này lại có thể chết với tình trạng khủng khiếp như thế này trong tủ đồ. Huyền Linh nhìn thấy bên xác anh ta có một tờ giấy. Ở góc trái của tờ giấy có in logo cùng dòng chữ “Khách sạn Muerte”.  

Trên tờ giấy có một vài dòng chữ bị viết xiêu vẹo.  

Quy tắc Khách sạn Muerte 

[Đừng chạm trán với khách trong khách sạn.] 

[Tìm cửa thoát khỏi nơi đây trong vòng năm ngày trước khi thứ đó lột xác.] 

[Tránh xa bầy ong.] 

[Khách sạn phải có điện.] 

Ai cũng rùng mình, da gà da vịt nổi lên. Cảm giác áp bức và sự chết chóc như đè ngang cổ họ, làm cho họ hít thở không thông.  

Ngọc Nhã ngập ngừng, giọng run lên vì sợ: “Anh Linh… cái này… là như thế nào?”  

Hắn nhìn tất cả mọi người đang trông mong một câu trả lời thuyết phục cho tình huống hiện tại. Họ quên mất rằng Huyền Linh cũng vô tình xuất hiện ở nơi này cùng với họ khi nãy mà thôi. Huyền Linh trả lời với vẻ không chắc chắn lắm: “Có lẽ là thế giới song song.”  

“Thế giới song song?” Ông chú mặc vest - chú Tiến ngạc nhiên.  

“Ừm. Muốn rời khỏi đây chắc phải tìm được cửa thoát.” Huyền Linh nhìn cái xác của người đàn ông đáng thương, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, như thể một kẻ đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sinh.  

Chỉ có Ngọc Nhã là nhìn thoáng qua cái xác với vẻ buồn bã, mất mát. Nhưng cảm xúc đó lướt qua rất nhanh, như một ngôi sao băng. 

Ngọc Nhã lên tiếng: “Có lẽ nạn nhân này cũng là người giống chúng ta, bị kéo vào nơi xa lạ này và để lại tờ giấy này cho những người đến sau.”  

“Vậy… vậy chúng ta tìm cửa ra ở đâu?” Người phụ nữ mang thai - chị Quỳnh lên tiếng.  

“Có khi nào là một trong các cửa phòng ở khách sạn này không?” Đây là Kiều nói.  

Ngọc Nhã không ngờ Kiều lấy lại bình tĩnh nhanh đến như vậy.  

“Vậy giờ sao? Đi từng phòng tìm à?” Gã Quang, chồng của chị Huyền hỏi. 

Chú Tiến gật đầu: “Có lẽ là vậy. Chúng ta nên đi thử các phòng xem sao. Biết đâu gặp được những người khác.”  

Có lẽ những người khác cũng thấy hợp lý nên chia nhau đi tìm. Gã Quang thấy vợ mình cũng muốn gia nhập đội đi tìm cửa thoát thì quát vợ mình đứng yên một chỗ. Sau đó gã ngồi chễm chệ trên ghế sô pha hút thuốc. Huyền Linh nhìn qua đã biết đây là loại người gì rồi nên cũng không thèm nói. Ngọc Nhã cũng vội vàng chạy theo sau Huyền Linh. Có lẽ những người khác cũng không muốn dây dưa với kiểu người có “tương lai” gây rối như gã. Cũng chẳng biết vì sao Huyền Linh lại tạo ra cảm giác đáng tin tưởng đối với họ, khiến cho họ vô thức đi theo hắn. Mặc dù người này có lẽ cũng là người mới đến lần đầu giống họ.  

“Trong tờ giấy có ghi cẩn thận đụng phải “thứ đó”, tôi nghĩ mọi người kiểm tra phòng phải cẩn thận, đề phòng có thứ gì đó tập kích.” Chú Tiến nói.  

Kiều nghe vậy run sợ, nhìn Huyền Linh như thể mong nghe được một câu trả lời đáng tin từ anh: “Thứ... thứ đó là thứ gì?”   

“Không biết.” Huyền Linh quay sang nhìn Kiều: “Nếu anh biết thì tôi rời khỏi chỗ này lâu rồi.”  

Nhã Linh khều Huyền Linh ra hiệu anh đừng nói nữa.  

“Hay chúng ta đi chung đi. Tách ra... tôi thấy hơi sợ.” Kiều run rẩy, cố gắng bước thật nhanh sánh vai với Huyền Linh.  

“Chú thấy chúng ta nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm hai người đi tìm, có gì cũng giúp đỡ lẫn nhau.” Chú Tiến thở dài một hơi mới nói tiếp: “Chúng ta cùng tới chỗ kỳ quái này rồi, coi như là bước lên chung một chiếc thuyền. Thuyền bị lắc lư thì chúng ta đều gặp nguy hiểm.”  

Huyền Linh gật đầu.  

Kiều nghe vậy lập tức lên tiếng: “Vậy tôi với anh là một đội.”  

Huyền Linh lập tức cắt ngang: “Không được. Tôi và Nhã sẽ đi chung.”  

Ngọc Nhã lập tức ôm cánh tay của hắn, lè lưỡi trêu chọc Kiều: “Anh hai phải đi chung với em gái chứ. Bộ cô là em ruột của ảnh hay gì mà đòi đi chung?”  

Thì ra họ là anh em, thế mà ban đầu Kiều cứ nghĩ hai người này... Kiều nhận ra mình vừa lỗ mãng nên xấu hổ lùi lại.  

Khách sạn này có tổng cộng là bốn tầng. Vì sao Huyền Linh biết được điều đó? Vì tầng bọn họ đang đứng là tầng 4. Huyền Linh suy đoán, vậy tầng cao nhất chính là tầng 1.  

Tại sao khách sạn này lại xếp số 1 ở trên cùng như thế?  

Lấy sảnh ban nãy làm trung tâm thì có tận bốn hướng để đi. Vì đề phòng lạc nhau, Huyền Linh cùng mọi người đi trước một hướng bên trái trên. Huyền Linh nhìn hai dãy phòng đối diện nhau, ở giữa là hành lang lót thảm đỏ mà câm nín. Nếu hắn không nhìn nhầm thì đằng cuối hành lang còn có hai hướng rẽ trái, phải khác nữa. Vậy có nghĩa là họ không biết rốt cuộc ở đây rộng tới cỡ nào, có bao nhiêu hành lang có rẽ hướng. Huyền Linh đề xuất tìm ở tầng này trước.  

Chú Tiến với Kiều đi kiểm tra các phòng ở cuối hành lang rẽ sang bên trái, đội của cậu nhóc cấp 3 tên Minh, cậu chàng mặc đồng phục bóng rổ tên Đại cùng chị Quỳnh đi kiêm tra các phòng ở hành lang rẽ bên trái. Còn Huyền Linh và Ngọc Nhã thì kiểm tra các phòng trước mặt. Trước khi đi, Huyền Linh cũng có khuyên bọn họ nên tìm thêm vũ khí phòng thân.  

Căn phòng đầu tiên Ngọc Nhã mở ra mang số 401. Nội thất, thiết kế bên trong vô cùng sang trọng. Ngọc Nhã hít một hơi thật sâu, nhảy lên giường nằm: “Quao, giường êm quá!”  

“Anh Linh, anh có biết vì sao giường này lại êm như vậy không?”  

Huyền Linh đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng thì nghe câu hỏi vô tri của Ngọc Nhã, thế mà hắn cũng nghiêm túc nghĩ vô tri luôn: “Vật liệu cao cấp?”  

“Không phải.”  

“Vậy do gì?”  

“Do tiền của mình. Giường này làm bằng tiền mới êm như vậy đó.”  

“…” Vô tri.  

Thấy Huyền Linh lườm mình một cái, Ngọc Nhã le lưỡi, ngoan ngoãn đi lục lọi khắp phòng. Tủ quần áo, hộc tủ, ngăn kéo bàn họ đều không bỏ sót.  

“Anh, thứ này là gì vậy?”  

Ngọc Nhã lấy từ trong hộc tủ đầu giường ra một lọ thuốc màu vàng. Sau khi đọc tên thuốc, Ngọc Nhã kinh ngạc: “Thuốc trị thần kinh?”  

Đôi mày Huyền Linh nhíu chặt lại, anh trả lời: “Mang nó theo đi, chắc sẽ có tác dụng.”  

Ngọc Nhã gật đầu lia lịa, khi qua mấy phòng khác, cô nhìn thấy lọ thuốc thì cất vào balo của mình.  

Họ kiểm tra từ số 401 đến số 420 nhưng vẫn không thấy cánh cửa thoát khỏi chỗ này, bù lại balo của Ngọc Nhã chứa một đống thuốc thần kinh, chôn vùi luôn hộp phấn trang điểm cùng bánh kẹo của cô luôn rồi. Đúng lúc này, chú Tiến và Kiều đã quay trở lại. Những người khác cũng có mặt. Họ gặp nhau tại điểm giao nhau giữa ba hành lang. Chú Tiến thở dài: “Chẳng thấy cánh cửa ở đâu cả, nhưng tụi chú tìm được bông băng, thuốc trị thương.”  

Vừa nghe đôi mày Huyền Linh nhíu chặt lại.  

“Còn bên chúng tui tìm được mấy cái này.” Đại chìa ra chín bộ đàm.  

“Bộ đàm này còn dùng được không?” Kiều hỏi.  

“Chúng tui kiểm tra rồi. Xài được.” Đại trả lời.  

“Chia bộ đàm ra để giữ liên lạc.” Huyền Linh nói.  

Điện thoại ở đây xem như vô dụng, thứ có giá trị để liên lạc duy nhất ở nơi này chính là bộ đàm này. Kiều nhớ tới đôi vợ chồng kia chẳng có giúp ích được gì, giờ phải quay lại đưa bộ đàm cho bọn họ thì mặt mày nhăn nhó không vui.  

“Chúng ta phải quay về đưa bộ đàm cho bọn họ nữa à?” Đại nhớ tới cặp vợ chồng kia, bèn hỏi.  

Huyền Linh ra hiệu cho Ngọc Nhã phát thuốc thần kinh cho bọn họ, mỗi người năm lọ. Huyền Linh nghe Kiều nói vậy thì trả lời: “Không cần quay về đâu. Họ ở sảnh sẽ an toàn hơn chúng ta.”  

Nhưng khách sạn này, chẳng có chỗ nào an toàn an toàn cả.  

Một tiếng thét thất thanh vang lên. Huyền Linh nhận ra tiếng thét đó ở sảnh khách sạn. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout