Chương 2. "Khách" ở khách sạn


30 phút trước, sau khi nhóm Huyền Linh rời đi.  

Chị Huyền nhìn theo hướng của nhóm Huyền Linh mới rời đi, trong lòng áy náy, đành quay sang xuống nước với chồng mình: “Anh à, chúng ta cũng nên đi tìm cùng với họ…”  

“Đúng là đàn bà, chả thông minh một xíu nào! Nhiều người tới như vậy, cần chi tới lượt mình đi tìm. Chả lẽ tụi nó tìm được cửa rồi mà không quay về nói mình nghe à. Ngu không ai độ được.”   

Huyền bị chửi, sợ sệt hai vai rút lại.  

“Mày không nhớ trong tờ giấy có nói à, đi lung tung gặp thứ gì đó thì sao? Ở yên một chỗ đi.”  

“Nhưng… mà ở đây cũng có xác chết.” Chị Huyền sợ đến độ mặt mày tái mét, dường như sắp ngất đến nơi.  

“Thì sao? Chả lẽ xác chết biết đi à? Tào lao!” Gã Quang rít một hơi thuốc, nhả khói thẳng lên mặt chị Huyền.  

Chị Huyền không dám cãi lời chồng mình, càng không có gan đi một mình khám phá chỗ này một mình. Trong lòng Huyền cầu mong có một ai đó quay lại và thông báo cho cả hai vợ chồng họ biết đã tìm được cửa ra. Chẳng biết có phải là lời cầu nguyện và ham muốn sống sót của chị quá mạnh mẽ hay không mà thực sự có một người xuất hiện. Chợt chị Huyền nhìn thấy xa xa ở hành lang phía bên phải dưới có một bóng người đàn ông. Chị Huyền gọi chồng: “Mình, có phải bọn họ quay trở lại không?”  

Gã Quang cũng nhìn thấy bóng người đàn ông đó. Nhưng trong lòng gã thắc mắc, vì sao ban đầu bọn họ đi vào hành lang bên trái trên, sao bây giờ lại về ở hành lang phía bên phải dưới. Nhưng nhìn bóng dáng cao cao kia rất giống Huyền Linh, họ cho rằng hắn đã quay trở về.  

“Có tìm được cửa ra chưa?” Gã Quang hỏi lớn.  

Người đàn ông kia không trả lời mà lê từng bước về phía bọn họ. Bất giác chị Huyền rùng mình, một nỗi bất an dâng lên. Nếu đó đúng là Huyền Linh, vì sao dáng hắn đi khập khiễng như vậy.  

Bị thương sao? Bị thứ gì đó tấn công ư.  

Nhưng gã Quang không nhận ra có điều bất thường. Gã nhìn thấy người đàn ông đó gật đầu, cho rằng Huyền Linh đã tìm được cửa ra.  

“Cửa ở chỗ nào? Mấy người khác đâu? Qua cửa hết rồi à?”  

Ha ha, một thằng nhóc chưa trải sự đời, thật thà quay lại thông báo cho vợ chồng bọn họ biết cửa ra. Trong một đám đông, kiểu gì cũng sẽ có một hai người tốt bụng thích lo chuyện bao đồng thôi. Chuyện này gã quá quen thuộc rồi. Thấy Huyền Linh không trả lời, gã Quang sốt ruột định tới chỗ của hắn. Chị Huyền vội vàng cản lại: “Khoan đã mình, có gì đó không ổn.”  

“Không ổn chỗ nào? Mày bị làm sao vậy?”  

“Chúng ta... đợi... nó tới đi...” Không biết phải ham muốn sống sót rời khỏi đây mạnh mẽ đến mức thôi thúc chị Huyền vốn sợ chồng mình như chuột sợ mèo lấy hết can đảm níu vai chồng mình lại. Gã Quang thấy Huyền Linh cũng sắp tới gần chỗ họ rồi nên không mắng vợ mình. Khi đối phương bước vào khoảng cách đủ gần, cả hai vợ chồng mới nhận ra đây không phải là Huyền Linh.  

Một người đàn ông mặc vest trông có vẻ rất đắt tiền, nhưng… đó không phải là người. Dáng đi dặt dẹo tựa như xác sống. Da dẻ của nó xanh mét, có vô số ban thi nổi lên. Mặt lở loét, lấy mũi làm trung tâm, trên mặt nó có nấm đường vân màu đen theo năm hướng. Nhìn thế nào cũng thấy giống một nụ hoa đang khép chặt cánh lại.  

Dường như nó ngửi được mùi con người, lập tức lao nhanh tới. Tốc độ như một con mèo đang đuổi theo bắt chuột. Nó chộp vai gã Quang, ngay lúc đó, từng đường vân trên mặt của nó bị nứt ra và bung ra tựa như năm cánh hoa nở rộ. Bên trong chi chít răng nhọn sắc như răng cá mập. Nó căn một cái thật mạnh vào vai gã Quang. Chị Huyền thấy máu tươi bắn ra, như những bông hoa đỏ rực nở rộ thì sợ hãi hét toáng lên.  

Phía bên Huyền Linh cũng nghe được tiếng hét của chị Huyền. Huyền Linh vội vàng chạy trở về sảnh. Trước khi đi, Ngọc Nhã căn dặn chị Quỳnh và những người khác không được chạy theo. Chú Tiến cũng lo cho hai người nên vội vàng đuổi theo, bỏ lại những người khác đứng tại chỗ ngơ ngác. Nhưng họ chưa ngơ ngác được bao lâu thì phía đầu bên kia hành lang ở bên trái có tiếng thở phì phò kỳ lạ.  

Tốc độ chạy của Huyền Linh rất nhanh. Hắn vừa tới sảnh nhìn thấy một người đàn ông với cái đầu có năm cánh hoa đang cắn vai Quang không buông. Bất chợt một luồng gió lao vút qua người chị Huyền. Huyền Linh như một vị thần xuất hiện trước mặt của chị, dùng một cước đá văng quái vật ra xa. Quái vật văng mạnh lên tường, trượt dần xuống cùng một loại chất lỏng màu xanh bốc mùi hôi thối.  

Đúng lúc này Ngọc Nhã chạy tới. Chị Huyền nhìn thấy hai người quay trở về thì bật khóc: “Làm ơn cứu chồng tôi với.”  

Gã Quang ôm vai mình điên cuồng kêu gào đau đớn. Máu tươi tuôn như suối, gã sợ mình chết vì mất máu, vội vàng chụp chân Ngọc Nhã cầu cứu: “Cứu tôi với. Cầm máu cho tôi với, tôi chưa muốn chết!”  

“Buông chân tôi ra thì tôi mới cứu chú được chứ!” Ngọc Nhã giật chân mình lại.  

Chẳng biết cô lấy đâu ra một con dao găm cắt bớt phần vải quay phần vai đó rồi dùng mũi dao lấy vải vụn ra. Vết cắn của quái vật rất sâu, Ngọc Nhã có thể thấy được cả xương trắng bên trong, máu thịt bên ngoài lẫn lộn làm bụng cô nhộn nhạo sắp nôn. Cũng may ban nãy nhóm của chị Quỳnh tìm được bông băng thuốc đỏ để sơ cứu cho ông ta. Gã ta bị xót vì cồn, kêu gào khóc lóc: “Máu chảy nhiều quá, đưa tôi tới bệnh viện đi…”  

“Bị điên à? Có nhận thức chỗ này là chỗ nào không mà đòi tới bệnh viện?” Ngọc Nhã không thể giữ được hình tượng em gái năng động tinh nghịch nữa, giận dữ quát to một câu làm hai vợ chồng họ nín thinh. Chị Huyền run sợ. Dáng vẻ nghiêm túc, đôi mày chau lại, ánh mắt sắc bén này không phải của một cô bé đang trong độ tuổi là sinh viên.  

Phía bên kia, Huyền Linh đang chiến đấu căng thẳng với quái vật. Nhìn điệu bộ trông chậm chạp nhưng mỗi đường tấn công của nó lại nhanh và mạnh mẽ làm Huyền Linh từ thế thượng phong bắt đầu dần trở nên chật vật. Nhưng sức lực của một con người bình thường làm sao thắng được quái vật có sức mạnh vô hạn. Huyền Linh cũng bị một cánh hoa trên mặt nó táp trúng cánh tay và đánh văng đi.  

Huyền Linh rơi từ trên cao xuống. Lưng đập thẳng xuống sàn, trong thoáng chốc, hắn cảm giác cơ thể mình bị xé làm hai rồi.  

“Anh! Chạy mau lên!”  

Ngọc Nhã gào lên, lao lên để giúp Huyền Linh nhưng bị vợ chồng chị Huyền cản lại.  

“Đừng qua đó, nguy hiểm lắm!”  

“Buông ra!”  

Ngọc Nhã luống cuống, định vớ trúng thứ gì đó ném về phía quái vật để thu hút sự chú ý của nó. Ngọc Nhã lấy ra một lọ thuốc thần kinh, cấp tốc ném về phía quái vật. Mà lúc này, quái vật chỉ cách Huyền Linh khoảng ba bước chân.  

Nó rú lên, mặt vỡ ra làm năm cánh, khoe cổ họng đỏ như máu và sâu hoắm cùng vô số răng nhọn chi chít. Huyền Linh còn đang choáng váng nên không còn đủ sức để thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Ngay lúc ấy, một lọ thuốc thần kinh ném thẳng vào trong cuống họng của quái vật.  

Năm cánh hoa khép lại. Trái cổ trượt lên xuống, chứng tỏ nó đang nuốt lọ thuốc.  

Ngay lập tức, sự biến hóa kỳ diệu trên gương mặt của quái vật đã diễn ra. Năm cánh hoa cưỡng ép khép chặt lại, biến thành năm đường vân màu đen. Quái vật đau đớn gào lên, cào xé mặt mình, hoàn toàn không còn để ý đến con mồi đang nằm trước mặt nữa.  

Nó cào mặt đến độ da bong tróc ra, rơi lộp bộp xuống đất. Da mặt nó cứ phồng ra rồi xẹp xuống. Các đường vân màu đen bị nứt toạc ra rồi nhanh chóng liền lại, như có một thế lực nào đó ngăn không cho nó tiếp tục “nở hoa”. Ngọc Nhã vội vàng đỡ Huyền Linh lên. Chuyện này chưa xong thì chuyện kia lại tới. Chú Tiến chạy tới, kêu gào: “Mau chạy đi! Có quái vật!”  

Huyền Linh nhìn thấy có ba con quái vật khác giống y hệt con ở sảnh khách sạn đang đuổi theo nhóm người chú Tiến. Ngọc Nhã không thể không nói tục: “Mẹ nó! Chú Tiến, ném chai thuốc thần kinh vào miệng tụi nó!”  

Đại là người phản ứng nhanh nhất, khi thấy quái vật sắp tóm được bà bầu trong nhóm, cậu chàng lập tức ném chai thuốc thần kinh vào miệng nó. Tình trạng con quái vật y hệt như con đang đứng ở ngoài sảnh. Những người khác cuống cuồng ném hết các chai thuốc thần kinh vào miệng bọn chúng. Có con trong miệng nuốt tận ba chai.  

Nhưng nguy hiểm chưa dừng lại ở đó.  

Tuy chúng nó không thể “nở hoa” ăn thịt người nhưng vẫn có thể bắt được người sống rồi siết cổ họ đến chết. Dường như Huyền Linh nhận ra điều này nên gào lên, kêu tất cả mau chạy đi, tìm chỗ an toàn để trốn.  

Nhưng ở khách sạn này, nơi nào mới là an toàn?  

Là phòng khách sạn.  

Nhưng đám quái vật đã bao vây hành lang, họ làm sao vào được phòng khách sạn. Cho nên chỉ có thể như đàn chim vỗ cánh bay khắp nơi tìm chỗ trốn.  

Cùng lúc đó, ở phòng 113, điện thoại báo sự sống tít tít um trời, đánh thức người đang ngủ gật ở bồn tắm mở mắt ra. Thời Vũ mặc áo choàng tắm vào, sau đó ra phòng ngủ để chọn quần áo mặc. Hôm nay cậu sẽ mặc quần tây jean màu đen. Áo thun màu vàng sữa, khoác thêm jacket lửng màu đen, tay ngắn ở bên ngoài. Đeo balo lên, gài dây đai lại, cầm theo một món đồ quan trọng nữa, Thời Vũ mới ra khỏi phòng, đi tới thang máy, xuống tầng 4. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout