Chương 3. Tôi là Thời Vũ


Thang máy vang tiếng chuông thông báo đã tới nơi. Cánh cửa vừa mở ra, một con quái vật nhào vào bên trong thang máy.  


Thời Vũ vung ống nước bằng sắt lên, đánh vỡ đầu của quái vật. Máu xanh cùng mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm cậu choáng váng. Thời Vũ vẫn không thể chấp nhận được mùi hương này, đành lấy khẩu trang ra đeo vào.  


Thời Vũ đạp lên xác con quái vật bước ra ngoài. Có xác quái vật nằm chặn cửa, thang máy không thể khép lại được, mà Thời Vũ cũng không có ý định kéo xác con quái vật ra ngoài. Ấy thế mà con quái vật vẫn chưa chết hẳn. Một cánh tay lở loét chụp cổ chân cậu lại. Thời Vũ bình tĩnh giơ ống sắt lên đập nát cái tay kia. Thời Vũ nhìn hai bên hành lang trống không, các cửa phòng khách sạn đã bị mở toang. Chẳng có sự sống nào ở đây cả. Thời Vũ lấy điện thoại thăm dò sự sống ra.  


‘Tít tít… sự sống ở tầng 4… tít… tít…’  


“Vô dụng!” Thời Vũ mắng.  


Thời Vũ cất điện thoại. Cậu quan sát hành lang lại một lần nữa. Trên thảm đỏ thấy có vô số dấu chân của người và quái vật, tựa như ở đây từng có xảy ra một trận đánh nhau vô cùng kịch liệt vậy.  


Thời Vũ đi tới sảnh khách sạn. Ở đó ngoại trừ xác một người đàn ông bị cắn xé, moi nội tạng ra ngoài cùng vô số vết máu đỏ tươi ra thì không có sự sống nào khác. Thời Vũ hít một hơi thật sâu.Thời Vũ quan sát xung quanh. Ở nơi này có dấu tích đánh nhau, một cái xác người, một đống dấu chân giẫm loạn trên thảm cùng các cánh cửa phòng khách sạn mở toang. Trên đất còn có một mảnh vải bị cắt đứt dính đầy máu cùng vụn vải dính máu tươi và thịt.  


Cậu đoán đã có hai người không gia nhập nhóm người mới tìm kiếm manh mối ở nơi này. Thế nên quái vật xuất hiện đã cắn người đó. Nhóm người tìm manh mối quay trở về giao đấu với quái vật, nhưng có lẽ họ không tìm được vũ khí nên không thể đánh lại bọn chúng.  


Chuyện càng tệ hơn là một đám quái vật từ tầng 3 đi xuống bao vây bọn họ. Họ chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng không hề biết chạy như thế càng dễ gặp quái vật hơn mà thôi. Có lẽ họ chưa tìm đủ các tờ giấy quy tắc. Mà từ đại sảnh này đến phòng phát nhạc là gần nhất. Cậu đoán họ sẽ chạy về hướng đó. Thế nên, Thời Vũ bình tĩnh đi tới phòng phát nhạc.  


Từ nãy đến giờ, Thời Vũ không hề chạy, chỉ có bước chân đi nhanh hơn người bình thường mà thôi. Cạnh phòng phát nhạc có một căn phòng treo biển VIP. Bên trong có giường ngủ, ghế sô pha. Huyền Linh, Ngọc Nhã cùng chị Quỳnh và cậu học sinh cấp 3 tên Minh.  


Do ban nãy chạy quá gấp, cái thai của chị Quỳnh bị động nhẹ nên giờ phải nằm nghỉ ngơi. Cũng may đứa bé không có chuyện gì. Còn Ngọc Nhã đang sơ cứu vết thương của Huyền Linh.  


Vẻ mặt Huyền Linh vẫn không có chuyển biến gì cả, ngay cả cái nhướng chân mày cũng không. Nhưng Ngọc Nhã biết Huyền Linh đang cố nhịn đau. Cô đau lòng, sợ Huyền Linh sẽ xảy ra chuyện như những người khác. Bất giác khóe mắt cô đỏ lên, nước mắt như chực trào tới nơi, Huyền Linh không hiểu tại sao cô nhóc này lại khóc nữa.  


Hắn vươn tay, xoa rối tóc cô. 


Lần này thì hay rồi, Ngọc Nhã đã khóc. Cô nhóc khóc không lâu, cố gắng kìm nước mắt lại. Huyền Linh không hiểu tại sao.  


“Sao khóc?” Huyền Linh hỏi.  


Ngọc Nhã ấm ức: “Lần này chỉ có hai người, nếu anh có chuyện gì thì cô biết ăn nói làm sao với mấy người kia đây.”  


Huyền Linh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, động tác vô cùng dịu dàng. Nhưng ở nơi này, nào có chuyện bình yên kéo dài mãi mãi.  


Cửa phòng bị ai đó đập dồn dập. Tất cả hoảng sợ lùi lại phía sau. Huyền Linh nhíu chặt mày, nhìn tay nắm cửa bị ai đó ở bên ngoài giật mạnh.  


“Có… có phải là mấy người kia tìm mình không?” Chị Quỳnh hỏi.  


Huyền Linh chưa kịp trả lời thì tay nắm cửa bị giật mạnh ra. Cửa phòng mở tung. Con quái vật với cái mặt bung nở thành nắm cánh hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Họ không ngờ, quái vật này có thể mở cửa phòng.  


“Ném chai thuốc!”  


Minh nghe vậy liền ném chai thuốc cuối cùng vào miệng quái vật. Năm cánh hoa khép chặt lại làm quái vật đau đớn quằn quại. 


Huyền Linh nói với Ngọc Nhã: “Anh dụ nó. Em và những người khác chạy.”  


Ngọc Nhã gật đầu: “Vâng.”  


Nhưng không đợi Huyền Linh ra tay, tiếng cười dễ nghe đã vang lên.  


“Hi hi, nhìn thấy rồi nha ~”  


Ngọc Nhã thốt lên: “Đậu má, quái vật biết nói chuyện?” Đã vậy giọng còn dễ nghe như thế.  


“Quá đáng, người ta đáng yêu như thế này mà dám nói là quái vật?” Thời Vũ đứng ở đằng sau lưng quái vật, dùng ống nước bằng sắt kẹp cổ nó, không quên dẩu môi trách móc Ngọc Nhã. 


Con quái vật giãy giụa như cái mắc cạn. Nó cố vặn cổ mình ngược ra đằng sau. Nhìn tròng mắt mờ đục của con quái vật nhìn chằm chằm mình, Thời Vũ chê gớm.  


Sức của cậu cũng khá mạnh, vừa dùng ống sắt kẹp cổ quái vật vừa lôi ra bên ngoài. Thời Vũ nói với mấy người trong phòng.  


“Trong phòng có mấy người.”  


“Bốn.” Huyền Linh trả lời.  


“Nam nữ ra sao?”  


Huyền Linh: “Một học sinh, một bà bầu.”  


“Trẻ con và bà bầu đi trước, anh ở lại hộ giá tôi. Những người khác tới thang máy lên tầng 1, đến phòng 113…” Thời Vũ vừa nói vừa lôi quái vật ra bên ngoài: “Từ đây đi thẳng, quẹo bên trái sẽ thấy thang máy. Chỗ đó an toàn. Đi mau!”  


“Tuyệt đối không được chạy!”  


Huyền Linh gật đầu ra hiệu cho Ngọc Nhã dẫn Minh và chị Quỳnh đi trước.  


Thời Vũ đã lôi quái vật ra bên ngoài sảnh lớn. Con quái vật vùng ra, thoát khỏi ống sắt kẹp cổ và lao tới tấn công cậu. Nhưng Huyền Linh đã kịp thời lao tới tung cước để kéo dài khoảng cách.  


Thời Vũ cười khẽ: “Phải có vũ khí mới đánh được bọn chúng, còn tay không đánh không gây sát thương.”  


Thời Vũ rút khẩu súng giắt bên hông ra đưa cho Huyền Linh: “Cái này cho anh. Yểm trợ tôi.”  


“Tôi không biết dùng súng.” Huyền Linh trả lời.  


Thời Vũ cười khúc khích: “Không sao. Vẫn có một loại súng anh không cần học cũng biết xài mà. Anh cứ tưởng tượng cây súng này giống cây súng đó là được.”  


Thấy ánh mắt của Thời Vũ nhìn chằm chằm đũng quần mình, Huyền Linh im lặng lên cò, động tác vô cùng thuần thục.  


Thời Vũ thích thú huýt sáo một cái, ánh mắt lả lơi nhìn cơ ngực của hắn: “Tốc độ tay của anh nhanh thật đó nha. Chậc chậc.”  


Mà lúc này Thời Vũ cũng chịu quan sát kỹ đối phương. Cậu tiến nhanh về phía anh, ngay khi khoảng cách cả hai không qua 10 centimet, Thời Vũ tròn mắt nhìn chằm chằm Huyền Linh.  


Giờ đây, trong đôi đồng tử cả hai phản chiếu hình ảnh của nhau. Thời Vũ mím mím môi, hỏi: “Anh tên gì?”  


“Huyền Linh.”  


Thời Vũ tháo khẩu trang ra. Cuối cùng cũng được hít thở bình thường rồi, cậu ghét khẩu trang lắm, vì nó rất ngộp. Thời Vũ cảm thán: “Tôi tên Thời Vũ. Anh đẹp thật đó. Thì ra trên thế giới loài người vẫn có người đẹp nha.”  


“Uầy, bắp tay anh to thật đấy, có khi nào kẹp tôi một cái là chết tươi luôn không?” Thời Vũ trầm trồ: “Người ta hah nói cổ tay to thì con hàng bên dưới cũng to. Anh có vậy không?”  


Huyền Linh: “…” Mình tập trung vào chuyện đánh quái vật được không?  


Lần đầu tiên có người dám khen Huyền Linh đẹp mà không biết ngượng ngùng tới như vậy.  


“Cậu cũng đẹp.” Huyền Linh lịch sự trả lời lại.  


Thời Vũ được khen bật cười thích thú, cậu hỏi tiếp: “Chắc có nhiều người muốn sinh con cho anh lắm?”  


Thấy Huyền Linh không trả lời, Thời Vũ cho rằng hắn không có ai theo đuổi. Thời Vũ ngạc nhiên: “Không phải hả? Tôi nhớ loài người hay có câu... câu gì nhở... à rụng trứng, muốn sinh con. Không phải sao?”  


Huyền Linh thành thật trả lời: “Không có.” Hắn chần chừ một lát mới nói: “Cậu muốn sinh con cho tôi?”  


Thời Vũ như thể hiểu ra điều gì đó, hai má đỏ ửng lên, cậu như cô thiếu nữ bị trai chọc ghẹo, mắc cỡ đánh tay hắn bốp bốp: “Anh đang tỏ tình với tui đó hả? Trời ơi, tụi mình mới quen nhau có 15 thôi đó. Ngại ghê hà. Anh tỏ tình vội vàng quá, làm tui chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết hà. Kỳ ghê hà.”  


Huyền Linh: “…” Mọe, biết vậy không nói.   


Trong lúc cả hai đang xà lơ với nhau thì tiếng gầm gừ của quái vật vang lên. Thấy thuốc thần kinh sắp hết tác dụng, những đường vân màu đen trên khuôn mặt quái dần sắp bị nứt toạc ra, Thời Vũ đáp lời: “Các anh cho tụi nó uống thuốc thần kinh rồi đúng không?”  


“Ngu ngốc. Thuốc thần kinh chỉ làm ức chế quá trình biến hóa của tụi nó thôi. Sau khi thuốc hết tác dụng, tụi nó sẽ mạnh hơn trước đó!” Thời Vũ mắng.  


Thời Vũ vừa nói dứt câu lập tức lao vút lên, cậu vung ống sắt liên tiếp đập nát một bên sọ của nó. Từ trong hộp sọ có vô số sợi xúc tu màu vàng trong ngoe nguẩy. Một xúc tu phát hiện con mồi mới, lập tức phóng ra để bắt lấy cậu.  


“Bắn ngay hộp sọ của nó!”  


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout