Chương 4. Ong ăn thịt người


Huyền Linh giơ súng, nhìn chằm chằm hộp sọ của quái vật. Ngay lúc xúc tu sắp bắt được cậu thì một viên đạn bay xuyên qua hộp sọ của nó. Như một quả bóng bị nổ, não dính máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Thời Vũ kịp thời nhảy ra chỗ khác, tránh được chất nhầy nhầy tanh hôi đó bắn lên người mình.  


“Nhóm các anh còn người khác không?”  


Huyền Linh gật đầu: “Có.”  


Lúc hắn và những người khác trốn trong phòng VIP có liên lạc với nhóm chú Tiến thông qua bộ đàm. Hiện giờ chú Tiến đang trốn ở phòng bếp của khách sạn. Thời Vũ vừa nghe thì nhíu chặt mày: “Phòng bếp? Bên cạnh phòng đó có một tổ ong. Mấy cái người này, không tìm nội dung quy tắc để đọc sao?”  


Thời Vũ muốn chửi nhưng khi ngó sang lại thấy gương mặt đẹp không tì vết của hắn mà dịu xuống, giọng điệu hơi giận dỗi: “Mấy người vô tri vậy? Haiz, mà thôi đi, chắc mấy người mới tới, chưa kịp làm gì đã bị quái vật dí rồi.”  


Thời Vũ nói: “Chúng ta tới phòng bếp trước khi ong ăn thịt đánh hơi được mùi của bọn họ thôi.”  


Trước khi đi, Thời Vũ “nhờ” Huyền Linh cắt một cánh tay của quái vật mang theo. Thời Vũ vui vẻ cầm theo cái tay lở loét, dịch nhầy nhiễu tỏng tỏng theo mỗi bước chân của cậu.  


“Anh có nghe nói tới backrooms chưa?” Thời Vũ không đợi hắn trả lời, tiếp tục nói: “Khách sạn này thiết kế như một backrooms, có rất nhiều ngã rẽ và hành lang. Nếu anh không nhớ đường sẽ đi lạc, nhưng an tâm, kiểu gì anh cũng sẽ trở về điểm xuất phát ban đầu thôi.”  


Đúng y như lời Thời Vũ nói, có rất nhiều hành lang và ngã rẽ, nếu chọn sai, hai người đi lạc đến chỗ nào luôn cũng không biết nữa. Cứ đến mỗi ngã rẽ, Thời Vũ đứng lại rất lâu rồi mới đi tiếp. Với một người chứng kiến quá nhiều thứ dị thường trên đời, Huyền Linh nghi ngờ Thời Vũ có năng lực đặc biệt nào đó. Mà năng lực này giúp Thời Vũ có thể định vị đúng phương hướng.  


Đây là khả năng thiên bẩm của Thời Vũ hay là kỹ năng có được khi vào thế giới vô hạn này?  


Cùng lúc đó, nhóm chú Tiến đang núp trong phòng bếp cũng chằng an toàn là mấy.  


Chị Huyền khóc thút thít một góc, không dám nhìn cái đầu người trong lò vi sóng. Có vẻ nạn nhân bị cắt đầu trong tình trạng hoảng loạn, miệng mở to, hai mắt trừng lớn. Hiện giờ, đồng tử mờ đục đang nhìn chằm chằm về phía chị Huyền, tựa chừng như nó đang oán trách chị Huyền một điều gì đó.  


“Tại sao tôi lại phải tới chỗ như này chứ…” Cảm xúc chị Huyền bị dồn nén quá lâu nên bây giờ đã bùng nổ, nước mắt rơi như mưa.  


Gã Quang tức giận quát lớn: “Câm miệng đi, con đàn bà này! Mày định gọi lũ quái vật tới à?”  


Vì quát quá lớn nên vết thương ở vai sắp nứt ra, máu tươi thấm ướt cả băng gạc. Gã Quang mất sức lực, thở dốc. Đại cũng bị xây xát vài chỗ, đau đến độ không dám hít thở mạnh, vậy mà người đàn ông này lại có sức quát tháo người khác đến như vậy. Đại cáu gắt: “Ông định kêu con ong ở ngoài vào đây ăn thịt bọn tôi mới vừa lòng à?”  


Gã Quang mới nhớ ra bên ngoài còn có một sinh vật khác đang lởn vởn. Mà khéo làm sao, tiếng ong vỗ cánh ở bên ngoài cửa. Tất cả nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa yếu ớt ngăn cách họ và thứ sinh vật kỳ dị. Chỉ cần có một chút tác động nhẹ, chắc chắn tất cả bọn họ sẽ làm miếng mồi thơm ngon trong miệng loài sinh vật kinh dị kia. Không một ai dám hít thở thật sâu, ngay cả Huyền và tên Quang ồn ào nhất nhóm.  


Khi tiếng vỗ cánh ở bên ngoài càng ngày càng nhỏ và cuối cùng biến mất, tất cả bọn họ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bộ đàm của tất cả mọi người bị rè.  


“Sao rồi?”  


Giọng của Huyền Linh vang lên. Chẳng hiểu làm sao khi họ nghe giọng của hắn lại thấy an tâm đến lạ thường. Chú Tiến trả lời vào bộ đàm: “Hiện tại mọi người vẫn an toàn.”  


“Ừm. Giữ an toàn, chúng tôi đang tới.” Huyền Linh đáp.  


“Khi nào chúng tôi tới sẽ dùng ám hiệu, đừng có ham hố mở cửa sớm đó nha ~” Giọng Thời Vũ vang lên.  


Họ tò mò không biết giọng này của ai, nhưng Huyền Linh không cho chú Tiến có cơ hội thắc mắc, hắn đã cúp máy, trả lại phòng bếp im lặng chỉ có tiếng hít thở nặng nề của gã Quang.  


Thời Vũ mím chặt môi, rầu rĩ thở dài một cái rồi tiếp tục trách móc: “Khách sạn này có nhiều phòng mà, sao không chọn ngay cái phòng kế tổ ong vậy? Ngại sống lâu quá đúng không?” 


Huyền Linh cười: “Cậu có vẻ rành mọi thứ?”  


“Dĩ nhiên. Tôi là người vượt vô hạn lưu mà, kinh nghiệm thì chắc hơn các anh một xíu.” Thời Vũ so ngón cái và ngón trỏ, khoảng cách hai ngón tay này không tới ba centimet nữa.  


Nói tới đây, Thời Vũ cảm thấy có điều bất thường. Cậu dẩu môi: “Thông thường những trò chơi kinh dị thế này thì mỗi ải luôn sắp xếp có người chơi cũ tham gia để dẫn dắt người mới, đằng này nhóm các anh chẳng có ai là người cũ cả. Không biết đây có phải là lỗi hệ thống không nữa.” 


“Cậu là người chơi cũ.”  


Một câu nói của Huyền Linh làm cậu nghẹn lời. Cậu biết rồi nhé, ý của hắn muốn nói cậu là người chơi cũ, cậu có trách nhiệm dẫn dắt nhóm người mới nhưng đến tận bây giờ mới xuất hiện, còn trách móc họ nữa.  


Thời Vũ tức đến độ phồng má. Biết vậy cậu làm ổ ở trong phòng số 113 luôn, không thèm xuống cứu mấy người này.  


Thời Vũ bực bội chỉ tay: “Anh đó, tôi ghét anh.”  


Huyền Linh mím chặt môi, nếu như thiếu niên xinh đẹp này giận dỗi thì hắn sẽ nguy to mất. Huyền Linh hạ giọng xuống, vô cùng thành tâm: “Xin lỗi.”  


Nhận được câu xin lỗi của Huyền Linh, Thời Vũ kênh kiệu hất cằm lên: “Hừm, miễn cưỡng tha cho anh.”  


Huyền Linh nhìn dáng vẻ như sắp nhảy chân sáo của cậu, cảm thấy Thời Vũ vẫn còn trẻ con lắm. Việc khó nhằn nhất của họ chính là tìm đường chính xác đến phòng bếp. Hầu như việc tìm đường do Thời Vũ đảm nhận.  


Bất ngờ Huyền Linh kéo ngược Thời Vũ núp sau ngã rẽ. Thời Vũ định hỏi có chuyện gì nhưng khi nghe tiếng vỗ cánh ở phía xa, cậu im bặt. Vì Thời Vũ bị Huyền Linh ôm chặt, mặt cậu lại úp vào ngực người ta nên không biết con ong kia đang ở hướng nào. Người có thể quan sát mọi chuyện ở hành lang trước mặt chỉ có thể là Huyền Linh mà thôi.  


Bất ngờ hắn thấy ngực mình vừa nhột vừa ngứa, cúi đầu xuống nhìn thì hắn thấy ngón tay Thời Vũ đang hí hoáy vẽ lung tung trên ngực mình. Huyền Linh câm nín, có biết tình hình bây giờ ra sao không, sao còn có tâm trí để thả dê hắn nữa vậy. Thời Vũ vừa nuốt nước bọt vừa dí ngón tay quanh ngực Huyền Linh. Hắn chụp tay cậu lại, hơi siết chặt, ra hiệu cho cậu đừng có quậy.  


Thời Vũ không hiểu vì sao hắn lại nắm tay mình. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi rút tay ra, tiếp tục vẽ quanh ngực hắn. Lúc này Huyền Linh mới nhận ra Thời Vũ đang viết chữ.  


Tình hình sao rồi?  


Huyền Linh: “...” Hóa ra hắn mới nghĩ bậy, còn cậu không có làm bậy.  


Thời Vũ hiếm lắm mới có cơ hội được tiếp xúc 0 centimet với cơ ngực đàn ông, thế nên càng ra sức vẽ vời lên ngực hắn vừa nuốt nước bọt. Uầy, cơ ngực này ngon quá, muốn cắn thử một cái ghê. Huyền Linh cẩn thận ló đầu ra để quan sát. Phía bên kia hành lang có một con ong khổng lồ, chiều cao gần bằng một học sinh cấp hai. Khoảnh khắc con ong quay nghiêng, Huyền Linh hít một hơi thật sâu.  


Bề ngoài nó là một con ong mật, các chân đốt thay thế bằng cánh tay người. Một đôi mắt kép từ giữa đỉnh đầu phủ xuống mặt, nhưng thay vì đó là hàng trăm hàng nghìn thấu kính nhỏ thì nó được thay thế bằng vô số nhãn cầu của con người. Cánh kim loại trong suốt đập liên tục tạo thành tiếng soạt soạt như cánh quạt đang quay.  


Huyền Linh cẩn thận thụt người trở lại trước khi con ong nhìn về hướng hành lang nơi cả hai đang trốn. Thời Vũ chớp mắt, ra hiệu cho hắn. Cậu chưa nhìn thấy ong ăn thịt người bao giờ nên cũng tò mò giao diện của nó như thế nào. Cũng may con ong không cảm nhận được hơi người quanh đây nên nó đã bỏ đi. Cả hai nhân cơ hội đó đi thật nhanh đến hành lang con ong vừa đi qua. Nhưng khi đến ngã rẽ họ lại nhìn thấy con ong từ trong một phòng khách sạn bay ra.  


Cả hai lại nép mình sau ngã rẽ hành lang.  


Mà ở phía phòng bếp, mặt gã Quang càng lúc càng trắng bệch. Tay chân hắn bắt đầu lạnh toát trong khi hai thái dương lại đổ mồ hôi đầm đìa. Đầu óc gã choáng váng, mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Nhìn qua là biết gã đã mất máu trầm trọng. Tuy đầu óc của gã không được tỉnh táo như ban nãy nhưng gã vẫn biết được mình sắp toi đời rồi.  


Gã không muốn bỏ mạng ở cái chốn quỷ quái này!  


Gã Quang cố gắng với lấy bộ đàm. Ngay khi thấy bộ đàm đã được kết nối, gã Quang hét lên: “Mau cứu tao! Tao không muốn chết!!!”  


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout