“Mau cứu tao! Tao không muốn chết!!!”
Tiếng thét của gã từ trong bộ đàm phát ra làm mặt Huyền Linh và Thời Vũ biến sắc.
Thời Vũ hét lên: “Chạy!”
Đằng sau lưng bọn họ, một con ong khổng lồ bay vút tới. Cũng may cả hai phản ứng nhanh lẹ mới không bị con ong cắn trúng. Thời Vũ lập tức ném cánh tay quái vật mà cả hai mang theo suốt từ nãy đến giờ về hướng của con ong.
Thời Vũ tức điên: “Mẹ nó, đồng đội của anh báo quá vậy!”
Phía ở nhà bếp, chú Tiến tức giận tát gã Quang một cái. Gã choáng váng ngã té lên xác chết trong phòng. Chị Huyền hoảng hốt chạy tới, ngăn chú Tiến lại: “Đừng đánh chồng tôi! Tôi cầu xin mấy người đó! Ảnh bị mất máu quá nhiều rồi, nếu bây giờ mấy người giết chồng tôi... tôi sẽ kiện mấy người...”
Đại cũng cáu giận, quát: “Chị nhìn xem thằng chả làm cái gì? Hai người kia đang tới cứu chúng ta đó, nhờ thằng chả mà bây giờ họ gặp nguy hiểm rồi kìa!”
Những người khác tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống gã ngay lập tức. Chú Tiến hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không gian bất chợt im lặng, để cho tiếng bước chân chạy, tiếng thở dốc cùng tiếng ong vo ve từ trong bộ đàm bọn họ truyền ra mỗi lúc một lớn và rõ ràng.
“Mẹ nó, sao nó ăn cánh tay con quái vật rồi mà vẫn đuổi theo chúng ta vậy?” Giọng Thời Vũ vang lên.
“Do không no?” Đây là giọng của Huyền Linh.
Ngay sau đó là một loạt tiếng súng vang lên. Tiếng gào thét của quái vật rít qua bộ đàm làm mọi người choáng váng. Không lâu sau, họ nghe được tiếng động vật đang nhai vật gì đó. Không bao lâu, họ đã hình dung ra được tiếng đó là tiếng gì rồi. Là âm thanh quái vật đang nhai bức tường.
Chỉ là trong một thoáng chốc, Thời Vũ mất cảnh giác để cho một chi của con ong tóm được vai cậu. Thời Vũ bị nó kéo lê ra đằng sau, có vẻ là kéo cậu trở về hang ổ của nó. Nhưng Huyền Linh giương súng bắn gãy cánh tay đang tóm được cậu. Đó cũng là viên đạn cuối cùng.
“Còn một viên!”
Ba từ vỏn vẹn của Huyền Linh đủ làm cho tất cả mọi người hít một hơi thật sâu.
Đại mím chặt môi, đứng dậy chụp ngay con dao bếp: “Chúng ta không thể ở lại đây chờ họ được. Phải tới cứu họ!”
Giọng nói của Đại lọt vào bộ đàm. Phía bên kia, Huyền Linh đã nghe hết. Mà quả thật, Huyền Linh cần có thêm sự trợ giúp của người khác.
Phía bên Thời Vũ, cậu nhân lúc con ong còn đang choáng váng mà vung ống sắt đập đầu nó hai cái. Có lẽ một cú đập của cậu thành câu làm vỡ một bên xương sọ đầu của nó. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi Thời Vũ. Cậu choáng váng, ngoan ngoãn im lặng hẳn.
“Phải có vũ khí mới chiến đấu được.” Huyền Linh nói.
Chú Tiến hiểu ra, ông vội vàng đứng dậy, vớ lấy con dao chặt thịt cất dưới đáy tủ bếp. Những người khác cũng đi tìm vũ khí cho mình. Kiều nắm chắc cái chảo chống dính trong tay. Nhưng khi thấy đôi vợ chồng kia tay không tấc sắc, ngay cả Kiều từ nãy đến giờ im lặng cũng nổi cáu: “Hai người nếu không giúp được gì thì cũng phải tìm vũ khí chứ, lỡ quái vật xuất hiện cũng có vũ khí bảo vệ mình chứ!”
Chị Huyền bối rối, giải thích: “Tôi... tôi sợ...”
Chú Tiến không muốn dây dưa với đôi vợ chồng phiền phức này, bèn gạt ngang: “Được rồi. Mọi người cẩn thận một chút...”
Dù họ sợ chết, nhưng khi biết có người vì cứu mình mà gặp nguy hiểm, bọn họ không thể ngồi im một chỗ chờ đợi được. Dù Kiều có sợ tới mức mặt mày tái mét, hai chân run rẩy không ngừng nhưng cũng không dám than vãn. Kiều chỉ có thể đi phía sau những người cô cho rằng có thể an toàn mà thôi. Nhưng điều quan trọng là có nhiều hành lang như vậy, họ phải đi đường nào mới đúng.
Họ không biết rằng Huyền Linh và Thời Vũ đang giằng co với quái vật ở hành lang bên cạnh. Huyền Linh thấy Thời Vũ tự nhiên ủ rũ, cho rằng cậu đã bị thương nên bất chấp vết thương của mình, lao vút lên, nhanh như cắt nắm tay cậu kéo về phía mình. Cùng lúc đó, các nhãn cầu trên mắt kép con ong chuyển động, toàn bộ nhãn cầu tập trung nhìn Huyền Linh rồi lao lên tấn công hắn. Huyền Linh kịp thời lui ra, còn bảo hộ Thời Vũ trong lòng mình.
Thấy con ong đang lao về phía mình, hắn đẩy Thời Vũ qua một bên, sau đó hắn chụp ống nước băng sắt trong tay cậu, đập thẳng vào mặt con ong. Nếu để Thời Vũ miêu tả thời khắc này, cậu sẽ nói, Huyền Linh tựa như Tôn Ngộ Không lúc vung gậy đánh chết Bạch Cốt Tinh vậy. Một gậy của Huyền Linh giáng xuống, đánh vỡ một bên cánh của con ong.
Mà trông vẻ mặt của Huyền Linh khi đánh quái vật đáng sợ lắm. Khoảnh khắc ấy Thời Vũ cảm giác Huyền Linh đánh mình chứ không phải quái vật.
Con ong điên lên, toàn bộ các chân đốt nó vung ra như bắt trói Thời Vũ. Cậu né tránh, suýt nữa lưng đập trúng bức tranh treo trên tường, Huyền Linh lao tới đỡ, nhưng quên mất bản thân cũng có vết thương. Thời Vũ đâm thẳng vào lồng ngực Huyền Linh. Cảm giác đau đớn vì xương bị nứt làm Huyền Linh đau không thốt nên lời.
Nhưng hắn vẫn ôm chặt eo của Thời Vũ, đồng thời giương súng lên, một viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng.
Tiếng súng ban nãy đã làm nhóm người chú Tiến giật mình. Đại nhận ra tiếng súng phía bên kia bức tường, lập tức la lên: “Họ ở hành lang bên cạnh.”
Tất cả vội vàng chạy tới. Chị Huyền hét lên, vừa đỡ gã Quang vừa cuống cuồng: “Quái… quái vật…”
Có lẽ âm thanh đánh nhau của nhóm Huyền Linh đã làm kinh động một bầy ong khác. Có bốn con ong thịt người từ trong ngã rẽ hành lang bay ra.
Tất cả cuống cuồng bỏ chạy.
Con ong bị mất một bên cánh không thể bay được, nó cố vỗ cánh để lao lên giết chết kẻ đã tấn công nó, thế nhưng có cố thế nào cũng vô ích.
Cổ chân cậu rất đau. Có lẽ là chân bị trật khớp rồi. Thời Vũ thở hồng hộc, cố gắng nói: “Đồng đội của anh tới rồi…”
Nhưng tiếng ong vo ve đập cánh nghe rõ lắm.
Chứng tỏ mấy con khác cũng tới rồi.
Trọng quy tắc có nói, không được phép chạy trên hành lang. Nhưng đẳng cấp của quái vật “khách” kém bầy ong ăn thịt người một bậc, thế nên quy tắc không được chạy bị phá vỡ.
Con ong vươn mấy cái chân của nó về phía trước chụp lấy chân Thời Vũ kéo cậu về phía của nó. Huyền Linh nhìn thấy cánh tay bắt lấy cổ chân Thời Vũ có xăm hình đôi cánh ngay giữa mu bàn tay. Khoảnh khắc thấy hình xăm ấy, vai hắn đã run lên. Nhưng ngay sau đó Huyền Linh vung ống sắt đánh vỡ xương cánh tay đó giải thoát cổ chân Thời Vũ.
Không đợi bọn họ kịp thở, có rất nhiều cánh tay khác xuất hiện. Chúng nắm tay tay nhau tạo thành một cánh tay khổng lồ, mục đích phải bắt Thời Vũ cho bằng được. Chúng túm được áo cậu làm Thời Vũ gào thét: “Mẹ nó, bố đây không có số đào hoa đâu, đừng có bám lấy bố!”
Một mình Huyền Linh không thể đánh vỡ xương cánh tay của bọn chúng được. Cũng may lúc đó một con day phay chặt xuống, bàn tay bị chặt đứt rơi xuống đất trước khi nó túm được quần của Thời Vũ.
Nhóm chú Tiến tới kịp rồi, nhưng không có thời gian để bọn họ hội thoại, bởi vì bầy ong ăn thịt tới rồi.
“Anh biết đá banh không? Đá con này về phía chúng nó.” Thời Vũ hét lên.
Huyền Linh lao lên, cùng với Đại. Hai người dồn sức vào chân, đá con ong kia văng lên. Nhưng tốc độ này không đủ. Thế nên, Huyền Linh xoay người, cố gắng kiềm cơn đau nơi lồng ngực, đá mạnh thêm một cước nữa.
Trước mắt mọi người, con ong như một quả pháo rời khỏi nòng, bay vút về phía bốn con ong kia. Bị đồng loại của mình bắn trúng, bốn con ong cũng văng lên tường, chất dịch xanh rêu văng tung tóe.
“Đi!” Chú Tiến hối thúc.
Huyền Linh bế phốc Thời Vũ lên. Thời Vũ kinh ngạc, cậu vẫn còn đi được mà…
Nhưng mà được người ta bế kiểu công chúa cũng thích phết. Thế là Thời Vũ ngoan ngoãn để người ta bế mình. Cậu chỉ hướng cho cả đám cùng đi về phía thang máy. Đôi vợ chồng kia đi cuối cùng. Thấy chị Huyền đỡ gã Quang đi quá chậm, lại sợ quái vật sẽ tới nên Đại chủ động quàng vai gã để đi nhanh hơn. Nhưng gã Quang cứ la oai oái sợ đau không dám đi nhanh. Thời Vũ nổi cáu, giật lấy ống nước bằng sắt trong tay chú Tiến chĩa thẳng về gã Quang.
Thời Vũ không nói gì cả, nhưng ánh mắt cậu cảnh cáo gã thể hiện rất rõ ràng. Cho dù Thời Vũ đang được người ta bế kiểu công chúa, nhưng sát khí cậu tỏa ra vô cùng rõ ràng, đến một người không hiểu chuyện gì như Kiều còn phải sợ sệt. Gã Quang biết điều, cúi mặt ngoan ngoãn không dám hó hé một lời, thậm chí còn đi nhanh hơn cả Huyền Linh.
Do xác quái vật chặn cửa thang máy nên thang máy vẫn còn đang mở. Chú Tiến với Kiều, Đại cùng kéo xác quái vật ra ngoài. Huyền Linh nhấn nút tầng 1. Lúc cửa thang máy đóng lại, ai cũng thở phào một hơi.
“Tầng 1 có quái vật không?” Gã Quang hỏi.
“An toàn.” Thời Vũ trả lời.
Sau khi đến tầng 1, Huyền Linh đi theo hướng dẫn của Thời Vũ đến phòng 113. Thời Vũ gõ cửa phòng ba cái.
Ngọc Nhã thông qua mắt mèo trên cửa nhìn ra bên ngoài, thấy đúng là nhóm người Huyền Linh lập tức mở cửa.
“Trời ơi, sao mọi người bị thương nặng vậy?”
Huyền Linh để Thời Vũ ngồi xuống ghế sô pha. Thời Vũ cởi áo jacket ngoài ra.
“Còn thuốc trị thần kinh không?”
“Vẫn còn một lọ.” Minh lấy ra lọ thuốc cuối cùng.
Thời Vũ mở lọ thuốc ra, chỉ có bốn viên thuốc.
“Mấy người bị xây xát thì băng bó đi. Còn anh, qua đây.” Thời Vũ ngoắc Huyền Linh sang.
“Anh uống hai viên.” Thời Vũ dúi ba viên thuốc vào tay Huyền Linh.
“Nhưng đây là thuốc thần kinh mà? Uống nó có sao không?” Ngọc Nhã biết người này vừa cứu cả đám, nhưng mà… thắc mắc vẫn phải hỏi chứ. Lúc đi học ai cũng đều được cô giáo dạy như thế mà.
“Không uống mới có sao đấy.” Thời Vũ liếc Ngọc Nhã rồi nhìn sang một đám người mới ngơ ngác như bò đeo nơ: “Mấy người tìm được thuốc này mà không biết trân trọng. Đây không phải là thuốc ném cho đám quái vật kia uống đâu. Mỗi lần chúng nó uống được thuốc này sẽ tiến hóa một bậc, có lẽ bây giờ các người không phải là đối thủ của bọn chúng nữa rồi.”
“Đây là đặc ân của người mới mà không biết trân trọng.” Thời Vũ nói thêm.
Huyền Linh nhíu mày, nhìn hai viên thuốc trong tay. Thời Vũ thấy vậy cũng không muốn nổi giận nữa, miễn cưỡng giải thích: “Nhìn bề ngoài thì mấy người sẽ hiểu lầm nó là thuốc thần kinh, nhưng thực chất nó là thuốc trị thương cấp tốc. Đặc biệt là những vết thương do quái vật cắn, uống thuốc này sẽ hồi phục ngay lập tức.”
Gã Quang nghe vậy lập tức nhào lên định giành lấy thuốc trong tay của Huyền Linh: “Cho tao thuốc nữa, tao bị quái vật cắn đầu tiên.”
Một ống nước có cái đầu co 90 độ bằng sắt dính đầy dịch và máu của quái vật chìa trước mặt gã Quang.
Bình luận
Chưa có bình luận