Thời Vũ khua ống sắt làm gã phải lùi lại vì sợ dính phải mấy chất dịch kỳ lạ đó.
“Ông cũng có phần, đừng có tham lam thế.” Thời Vũ quay sang nói với Huyền Linh: “Có vẻ anh bị vỡ xương rồi, cho nên cần uống hai viên để xương lành lại. Còn những người không bị vỡ xương thì chỉ cần một viên thôi.”
“Nhưng nên nhớ, thuốc này chỉ trị thương trong một thời gian ngắn, nếu hoạt động mạnh quá vết thương vẫn có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thuốc này không có toàn năng đâu.” Thời Vũ nói tiếp.
Nói xong Thời Vũ ném một viên thuốc vào tay gã Quang. Gã định uống nhưng lại rén, chần chừ chờ Huyền Linh uống trước.
Huyền Linh vẫn không uống vội, cứ nhìn chằm chằm hai viên thuốc rồi nhìn Thời Vũ. Cậu nhoẻn miệng cười: “Hổng dám uống hả? Để tui bón thuốc cho anh nha.”
Thấy Thời Vũ chu mỏ như sắp bón thuốc cho hắn thật, Huyền Linh vội vàng nhét thuốc vào miệng. Thời Vũ mất cơ hội dùng miệng bón thuốc cho anh đẹp trai, bực bội trừng mắt với hắn.
Huyền Linh kêu Ngọc Nhã băng bó vết thương. Chị Quỳnh nhìn một hồi thấy Huyền Linh không có vấn đề gì mới yên tâm. Lúc quay sang nhìn cậu, chị mới phát hiện Thời Vũ cũng bị thương không kém gì. Chị Quỳnh bước tới, nói với Thời Vũ: “Để chị băng bó vết thương giùm em nha?”
“Vâng ạ.” Mặc dù chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không cần băng bó cũng được nhưng chị bầu đã ngỏ lời muốn giúp, Thời Vũ ngoan ngoãn để chị băng bó vết thương cho mình.
Duy chỉ có cổ chân bị trật khớp thì hơi phiền một chút. Nào ngờ, có một đôi bàn tay cầm lấy cổ chân bị trật khớp của cậu.
“Không cần đâu... nó sẽ tự hết thôi.” Thời Vũ luống cuống nhìn Huyền Linh có ý định nắn khớp lại cho mình.
“Cổ chân lâu khỏi, nơi này lại có nhiều quái vật, sẽ bất tiện.” Huyền Linh đáp.
“Không được, tôi sợ đau!”
“Không đau.” Vừa dứt câu, Huyền Linh lập tức nắn cổ chân của cậu.
Tiếng của Thời Vũ gào lên vì đau to đến độ ngay cả gã Quang cũng sợ. Nhưng sau khi nắn lại khớp, cổ chân cậu hết đau thật. Nhưng Thời Vũ vẫn còn giận, trừng mắt ai oán với Huyền Linh.
Gã Quang thấy hai người uống thuốc xong không gặp chuyện gì nên mới lấy hết can đảm uống thuốc. Sau đó gã ồn ào đòi vợ băng bó vết thương cho mình. Thời Vũ nhìn cái bụng to tròn của chị Quỳnh rồi khẽ cụp mắt.
Sau khi được băng bó xong, Thời Vũ nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, đối diện cậu là Huyền Linh cùng những người khác ngồi khép nép hai chân. Tình cảnh hiện giờ không khác gì một ông vua hoang dâm đang chiêm ngưỡng dàn phi tần được đưa đến tẩm cung để thị tẩm cả.
Thời Vũ đọc nội dung trong tờ giấy quy tắc mà bọn họ tìm được trong người xác chết dưới sảnh. Thời Vũ phe phẩy tờ giấy: “Thế bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại tình hình cho mấy người biết nhé.”
“Tất cả chúng ta đã bị kéo vào một trò chơi mang tên là Quái Đàm Dân Gian. Mỗi ải hệ thống sẽ random cho chúng ta một thân phận bất kỳ. Bối cảnh của ải trò chơi lần này là khách sạn Muerte và thận phận của chúng ta là khách của khách sạn.”
“Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập manh mối để tìm cửa thoát. Tuy nhiên, hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta tuân thủ các quy tắc trò chơi đề ra.”
“Trò chơi... nhưng chúng tôi chơi trò nào đâu?” Kiều thắc mắc.
Thời Vũ đáp lời: “Trong điện thoại của các người sẽ xuất hiện một app trò chơi, là do các người không kiểm tra điện thoại của mình thôi. Tôi đoán các người không để ý tới điện thoại của mình suốt một khoảng thời gian cố định. Nếu may mắn thoát khỏi chỗ này, các người kiểm tra lại điện thoại xem.”
Toàn thể mọi người đều im lặng.
Thời Vũ nói tiếp: “Nhưng có một điều tôi thấy kỳ lạ là từ lúc vào đây các người không có vật phẩm hỗ trợ.”
Không khí im lặng, nặng nề đến độ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau, hồi lâu sau Ngọc Nhã lên tiếng: “Thế có nguy hiểm gì không?”
“Không nguy hiểm, nhưng vô cùng bất lợi. Các người lần đầu vào trò chơi kinh dị, lại không thể mở hệ thống trên điện thoại ra, hoàn toàn dùng tay không đối phó với quỷ quái ở nơi này.”
Thời Vũ lại phá vỡ bầu không khí nặng nề hiện tai: “Các người đúng là xui xẻo toàn tập.” Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi sẽ nói cụ thể hơn nhiệm vụ chúng ta làm sao để thoát khỏi đây.”
“Chúng ta sẽ có năm ngày để tìm cửa thoát. Nhưng với tôi thì chỉ còn bốn ngày. Vì tôi tới trước các người một ngày.”
“Quái vật mà các người đụng độ chính là khách VIP của khách sạn. Nếu bị chúng cắn, phải có lọ thuốc này để cấp cứu. Nên nhớ, thứ này cho chúng ta, chứ không phải cho chúng nó.” Thời Vũ lắc lắc chai thuốc chỉ còn duy nhất một viên.
“Có năm tờ quy tắc nằm rải rác khắp nơi. Nếu muốn tìm được cửa thoát thì phải tập hợp các tờ quy tắc lại, trong đó sẽ có manh mối cho chúng ta.” Thời Vũ rút trong ba lô ra thêm hai tờ quy tắc nữa ném cho Huyền Linh.
“Tôi tìm được hai tờ. Có nghĩa chúng ta đã có ba tờ. Chúng ta vẫn còn thiếu hai tờ nữa.”
“Thế mà… tôi cứ tưởng chúng ta cứ đi lanh quanh khách sạn là tìm được cửa ra.” Chị Huyền thì thầm. Tuy chị nói khá nhỏ nhưng ở đây tai ai cũng thính, cho nên nghe rất rõ ràng.
Thời Vũ đổi tư thế ngồi, cười khẩy: “Đó cũng là một cách, nhưng các người không đủ mạng để chơi với đám khách ở đây.”
“Các người biết backrooms không? Khách sạn này có bố cục giống backrooms, nếu các người không nhớ đường thì chỉ đi lòng vòng mà thôi.”
“Các người coi quy tắc đi, thắc mắc gì thì hỏi.”
Thời Vũ như giáo viên khó tính, xua tay để học sinh có tính tự giác chủ động hỏi thắc mắc. Tất cả túm tụm lại, cùng đọc quy tắc trên hai tờ giấy Thời Vũ vừa đưa.
Khác với bản quy tắc viết tay nhặt được ở sảnh, hai tờ quy tắc này đích thực là bảng quy tắc do khách sạn đưa ra. Chất liệu giấy rất dày, có logo và tên khách sạn in chìm. Chữ đánh máy chỉn chu, lại còn có ánh vàng trên đó.
Quy tắc Khách sạn Muerte (3)
[Theo dõi thời tiết, không nên ra ngoài vào lúc thời tiết xấu.]
[Luôn phải ăn mặc chỉn chu, lịch sự khi tham gia tiệc của khách sạn.]
[Có vấn đề gì hãy hỏi tiếp tân khách sạn. Tiếp tân khách sạn là người đáng tin.]
[Không nên chạy trên hành lang.]
[Trong khách sạn có vật bẩn trà trộn, đề phòng trộm cắp bằng cách khóa kỹ cửa phòng.]
Quy tắc Khách sạn Muerte (4)
[Nhân viên khách sạn mặc đồng phục đen và xanh, không có ai mặc đồng phục đỏ. Nếu thấy người mặc đồng phục đỏ, hãy tránh ngay.]
[Không ăn các món ăn do người phục vụ mặc đồng phục đỏ phục vụ. Nếu bị ép ăn, hãy gọi quản lý.]
[Tuyệt đối không được đi một mình.]
[Nghệ sĩ biểu diễn là người không đáng tin. Tuyệt đối không nghe theo lời họ nói.]
[Quản lý là người không đáng tin, hãy giữ tâm trí thật tỉnh táo khi nói chuyện với gã.]
[Khách sạn là nơi an toàn, mong bạn hãy tin tưởng.]
“Cái đéo gì vậy? Sao toàn câu trước vả câu sau thế này.” Gã Quang bức xúc nói lớn.
Thời Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe gã ồn ào thì mở một mắt ra nhìn gã. Cậu nhướng bên mày, cố tình làm giọng chẹt bẹt ra: “Muốn sống thì tin vào nó đi.”
Ví dụ như chuyện Thời Vũ dặn bọn họ không được chạy trên hành lang. Mà cái này lại có trong bảng quy tắc.
Thời Vũ ngồi dậy, phất tay: “Trong đây có ai biết nấu ăn không? Có nguyên liệu nấu ăn ở trong bếp, ăn no, tắm rửa, đi ngủ sớm để hồi phục năng lượng đi.”
Quả thật họ đã chạy nửa ngày ở khách sạn, giờ đói lắm rồi. Mấy người biết nấu đều xuống bếp phụ một tay. Ngọc Nhã mon men lại gần Thời Vũ, hỏi nhỏ: “Này, nãy giờ anh không giới thiệu tên. Anh tên gì vậy?”
“Thời Vũ.”
“Em tên Ngọc Nhã.” Ngọc Nhã cười toe toét: “Anh thường hay gặp những chuyện kỳ quái giống bây giờ lắm hả?”
Thời Vũ gật đầu. Ngọc Nhã hỏi dò: “Anh… vượt được mấy ải rồi?”
Một người biết nhiều như thế chắc chắn là người chơi cũ rồi. Thế nên Ngọc Nhã tò mò cậu chơi được bao lâu rồi cũng đúng thôi.
Thời Vũ nhoẻn miệng cười, trả lời: “Không nhiều lắm.”
Nhưng cụ thể là bao nhiêu thì Thời Vũ không nói.
Bình luận
Chưa có bình luận