“Cảm ơn anh đã cứu anh trai em nha. Mà… anh bao nhiêu tuổi vậy?” Ngọc Nhã hỏi tiếp.
“22.”
“Ồ… em 20. Nhưng mà anh hai em được 27 tuổi rồi đó.”
“Ồ.”
“Anh có bạn gái chưa dạ?”
“Bạn gái?” Thời Vũ ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một chút. Ngọc Nhã không hề biết Thời Vũ đang suy nghĩ xem từ “bạn gái” có nghĩ là gì. Cậu tự xem lại các mối quan hệ mình đang có, cuối cùng lắc đầu: “Chưa có.”
“Ồ. Đúng lúc quá. Anh hai em cũng chưa có.”
Hai mắt Ngọc Nhã sáng lên: “Thế anh có bạn trai không?”
“Nhã.” Huyền Linh đang có cảm giác câu chuyện đi càng lúc càng xa, đành hắng giọng gọi Ngọc Nhã. Cô biết mình vừa hớ, le lưỡi cười hì hì với hắn.
“Anh hai gọi em có gì dạ?”
“Phụ lặt rau.” Huyền Linh hất cằm.
Thời Vũ quan sát thái độ của Huyền Linh, cuối cùng cho ra một kết luận, người này là trai thẳng như thép, chắc luôn!
Hầu như ai cũng xắn tay áo phụ nấu cơm, ngoại trừ hai vợ chồng gã Quang và Thời Vũ. Mà cậu cũng chẳng thèm nói nhiều với đôi vợ chồng này. Cậu cởi áo, chuẩn bị đi tắm một lần nữa. Vết thương ban nãy đã lên lớp da non một cách thần kỳ. Thời Vũ lười biếng ngâm mình trong bồn tắm, ngủ gật cho tới khi Huyền Linh gọi cậu mau ra ăn cơm.
Ăn cơm xong, mỗi người sẽ chia nhau đi tắm. Có hai phòng tắm, nam một bên, nữ một bên. Quần áo đều có ở trong tủ. Ai nấy đều ngạc nhiên khi quần áo có đủ số đo cho họ, kể cả bà bầu.
Chú Tiến vừa tắm xong, cả người thoải mái, bao mệt mỏi căng thẳng ban ngày dường như đã bay biến không còn tăm hơi. Chú Tiến nhìn quanh căn phòng, thốt lên: “Thực sự phòng này không giống những phòng khác.”
“Dĩ nhiên. Đây là căn phòng an toàn dành cho các người chơi mà.” Thời Vũ trả lời.
“Quái vật… sẽ không xông vào bất ngờ chứ?” Gã Quang không yên tâm, vội vàng tìm chỗ cách xa cái cửa ra.
Thời Vũ buồn cười, đáp: “An toàn, quái vật không đến phòng này.”
Có câu đảm bảo của Thời Vũ, những người khác yên tâm hẳn. Hầu như ai cũng chứng kiến sức mạnh của Huyền Linh rồi, nay lại có thêm người chơi kinh nghiệm là Thời Vũ, bọn họ càng yên tâm hơn.
Trong phòng ngủ chỉ có một giường, cho nên nhường con gái và phụ nữ ngủ, còn đám đàn ông thì ngủ sô pha hoặc dưới đất. Nhưng cái sô pha Thời Vũ chiếm mất rồi còn đâu. Dù gã Quang tức tối nhưng cũng không có gan nói nặng lời với Thời Vũ. Bọn họ an toàn qua hết đêm nay là nhờ có Thời Vũ mà.
Gã Quang bực dọc tìm đại một chỗ rồi thả chăn bông xuống làm đệm lót. Huyền Linh nằm kế cửa, cạnh hắn là chú Tiến. Ngủ cạnh sô pha và tủ quần áo là Minh và Đại. Chị Quỳnh tiêu hao năng lượng rất nhiều nên vừa đặt lưng xuống mí mắt đã nặng trĩu. Nhưng ngay sau đó bụng chị nhói đau. Chị Quỳnh đau đớn ôm bụng mình xoa nhẹ mấy cái.
“Có quái vật trốn trong này sao?” Tiếng Thời Vũ vang lên.
Chị Quỳnh giật mình tỉnh lại, thấy Thời Vũ đã ngồi chồm hổm bên cạnh giường, nhìn chằm chằm bụng chị từ lúc nào không hay. Chị Quỳnh cười khẽ, dịu dàng xoa bụng mình để trấn an đứa nhỏ: “Không phải quái vật. Là em bé đạp chị.”
“Em bé? Em bé bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em bé được năm tháng rồi.” Chị Quỳnh cười.
“Ồ. Năm tháng là còn nhỏ lắm đó. Em bé là trai hay gái?”
“Là bé gái.” Chị Quỳnh đáp.
Thời Vũ nghĩ ngợi một lúc mới hỏi: “Ai cũng phải ở trong bụng người khác như thế này à? Phải ở bao lâu?”
“Phải ở đủ chín tháng.” Chị Quỳnh không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy: “Ai cũng phải ở trong bụng mẹ một thời gian, cả em, cả chị cũng vậy.”
“Ồ…”
Bỗng chị Quỳnh hít một hơi thật sâu. Đứa nhỏ lại đạp nữa.
“Đau lắm à?”
Chị Quỳnh lắc đầu: “Không đau. Đứa nhỏ đạp mạnh như vậy, chứng tỏ rất khỏe mạnh.”
Ngay cả cậu cũng nhìn ra được vẻ mặt hạnh phúc của chị Quỳnh khi nhắc tới con của mình. Cậu cụp mi mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, dò hỏi: “Tôi sờ đứa nhỏ được không?”
“Được.”
Thời Vũ hiện giờ trông hệt như một đứa nhỏ có tính cách tò mò, cái gì cũng hỏi cũng muốn chạm. Chị Quỳnh tưởng rằng cậu sẽ dùng cả tay sờ em bé, nhưng Thời Vũ cẩn thận chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào bụng chị. Mặc dù cách một lớp quần áo, Thời Vũ vẫn có thể cảm nhận được em bé trong bụng đang cựa quậy.
“Chắc sau này em bé lớn lên sẽ rất đẹp, giống chị.”
Chị Quỳnh khẽ cười, trong mắt đều ngập tràn tia hạnh phúc.
“Cô bé xinh đẹp ơi, mẹ em đang chơi một trò chơi. Trò này hao tốn năng lượng rất nhiều, thế nên em ngoan ngoãn để mẹ em chơi xong trò chơi này nhé.”
Thời Vũ không hề biết giọng nói của mình vô cùng nhẹ nhàng, tựa như sợ đánh thức thứ trân quý nhất thế gian tỉnh dậy. Ngay cả chị Quỳnh cũng kinh ngạc khi thấy dáng vẻ này của cậu. Tựa như Thời Vũ kiêu ngạo, cái mỏ hơi hỗn lúc chiều là một người khác vậy. Mà càng ngạc nhiên hơn là em bé không còn cựa quậy nữa, như thể nghe được những lời nói của Thời Vũ vậy.
“Ồ. Em bé không quậy nữa nè.” Thời Vũ cười khẽ: “Ngoan quá đi. Thế nên mẹ em sẽ thắng trò chơi này nha, em hãy yên tâm.”
“Cũng trễ rồi, chị ngủ đi.” Thời Vũ đứng dậy.
Chị Quỳnh muốn nói cái gì đó, không hiểu vì sao mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Chị dần chìm vào giấc ngủ say với mộng đẹp. Còn Thời Vũ đứng bên giường nhìn chị rất lâu.
Vẻ mặt ngây ngô, tò mò đã biến mất, cũng chẳng phải là vẻ lạnh lùng như lúc chiều. Hiện giờ, Thời Vũ tựa như một vị tà thần, vẻ mặt không có cảm xúc đang nhìn xuống nhân loại yếu ớt. Mà những gì xảy ra từ nãy đến giờ Huyền Linh đã nhìn thấy hết.
Tất cả ngủ một giấc đến sáng, chú Tiến là người thức dậy đầu tiên. Sau đó đến Đại, Minh và Huyền Linh. Gã Quang vốn còn say sưa ngủ nướng nhưng vì chị Huyền gọi mãi gã mới miễn cưỡng thức dậy. Người thức dậy cuối cùng không ai khác chính là Thời Vũ. Gã Quang muốn tị nạnh với Thời Vũ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Huyền Linh, gã rén không dám hó hé gì.
Thời Vũ vừa thức dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã đi tới cửa sổ rồi vén rèm lên xem thử. Đột nhiên Thời Vũ kéo mạnh rèm, để ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính rọi vào trong phòng. Lúc này, bọn họ mới cảm nhận được không khí ấm áp hiếm có trong căn phòng này
“Hôm nay thời tiết đẹp. Thích hợp để ra ngoài.” Thời Vũ gật gù.
“Ra ngoài? Ở ngoài đó toàn quái vật, ra đó chỉ có chết thôi!” Gã Quang phản bác: “Mấy người muốn đi thì đi đi, tôi không đi.”
Thời Vũ cười khinh bỉ: “Ông không muốn đi cũng phải đi.”
Dường như Huyền Linh hiểu ý của Thời Vũ. Ngón tay của anh nhịp nhịp lên dòng chứ [Theo dõi thời tiết, không nên ra ngoài vào lúc thời tiết xấu.] trên tờ quy tắc khách sạn. Huyền Linh giải thích: “Thời tiết ảnh hưởng khách sạn?”
“Đúng thế. Ngày hôm qua các người đến đây ngay lúc thời tiết xấu. Cũng may hôm nay thời tiết đẹp, nếu không phải đợi thêm một ngày nữa tìm được thông tin mới. Tôi bị kẹt trong thế giới này tận hai ngày vì bên ngoài thời tiết xấu.” Thời Vũ trả lời. Mặc dù cậu không nói rõ ràng, nhưng mọi người cũng có thể đoán được thời tiết xấu cực kỳ bất lợi với bọn họ.
“Các người thay đồ mới đi, chúng ta phải ra ngoài.” Thời Vũ hất cằm, hướng về phía tủ quần áo. Họ nhớ tới một quy tắc khác là luôn ăn mặc chỉn chu, lịch sự khi ở khách sạn.
Nhưng điều làm họ càng thêm bất ngờ là trong tủ quần áo đều là những bộ vest, bộ váy đắt tiền. Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ không hề nhìn thấy những bộ quần áo này.
“Đừng mặc đồ rườm rà, sẽ hạn chế hành động.” Bỗng Huyền Linh lên tiếng.
Bình luận
Capybara siêu vòng 1