Chương 8. Thời tiết đẹp


Đến khi Thời Vũ tắm rửa xong bước ra ngoài thì lại thấy có hai kẻ hoàn toàn không làm theo lời nói của Huyền Linh. Thời Vũ nhìn chị Huyền ăn mặc lộng lẫy, đeo khuyên tai ngọc trai, tóc uốn xoăn lọn, đôi môi đỏ tươi như một đóa hoa hồng, lại nhìn sang gã Quang cũng ra dáng như một quý ông lịch lãm bên Tây mà khóe môi giật nhẹ mấy cái.  


“Hai người vừa trải qua cửa tử mà vẫn chưa sợ sao?” Ngọc Nhã cũng bất bình lên tiếng. Ban nãy bọn họ cãi nhau vì chuyện hai vợ chồng gã Quang ăn mặc quá lộng lẫy, nếu như xảy ra chuyện bất trắc chắc chắn không chạy được.  


Huyền Linh vỗ vai Nhã để cô im. Ngọc Nhã hừ một cái, dùng dằng kiểm tra lại balo của mình. Thời Vũ cười khẩy, mặc kệ đám người này, tìm một bộ quần áo vừa ý rồi mặc vào.  


Sau khi mọi người ăn mặc chỉn chu, Thời Vũ định mở cửa thì gã Quang cản lại: “Mở cửa làm gì?”  


“Đi ăn sáng.” Thời Vũ hất tay gã ra rồi đẩy cửa, đi ra bên ngoài.  


Tiếng cười nói của những người khác vang bên tai bọn họ. Ai nấy cũng ngỡ ngàng, bởi vì khung cảnh trước mặt hoàn toàn khác với khung cảnh khách sạn ngày hôm qua. Trong vài giây, bọn họ ngỡ rằng mình bị ảo giác.  


Vẫn là kiểu kiến trúc backrooms với hành lang trải dài trước mặt, nhưng không còn là tường đơn sắc mà thay vào đó là những bức tường ốp gỗ với hoa văn cầu kỳ, mang đậm phong cách cổ điển. Trên trần nhà, những chiếc đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rõ, lấp lánh như muôn vàn vì sao, soi sáng những tấm thảm trải sàn dày có họa tiết hoa văn tinh tế. 


Trên mỗi cánh cửa phòng đều được trang trí bằng các họa tiết chạm khắc tỉ mỉ, cùng với tay nắm cửa bằng đồng thau sáng bóng. Thoạt nhìn nơi này trông giống hệt khách sạn phương Tây vào thế kỷ 18, 19. Thời Vũ với Huyền Linh sóng vai đi trước, những người còn lại cất bước theo sau. Nếu như hình ảnh quái vật đã quá khắc sâu trong tâm trí của họ thì có lẽ họ sẽ bị kiến trúc của khách sạn này mê hoặc rồi.  


Cả đám vào thang máy xuống tầng 4. Thời Vũ cùng Huyền Linh đi tới phòng ăn. Đêm qua vốn đây là một cái sảnh trống không thì hiện giờ nó đầy người đi qua đi lại. Phía xa, ở đó là một quầy tiếp tân, nếu đêm hôm qua có một xác chết bị moi bụng ở đó thì hôm nay thay vào đó là một nữ tiếp tân xinh đẹp.  


Trước khi đến phòng ăn, Thời Vũ nói nhỏ: “Nghe này, nhiệm vụ của tất cả chúng ta là tìm cho bằng được hai tờ giấy quy tắc còn lại và cửa thoát trước khi trời tối.”  


“Chỉ cần hỏi mấy người này là được rồi chứ gì? Nhìn kiểu gì cũng thấy họ có giống quái vật đâu.” Gã Quang đáp.  


Thời Vũ nở một nụ cười, nhưng nó không hề ấm áp, trái lại gã cảm thấy sống lưng lành lạnh.  


“Nếu để cho đám người đó biết được chúng ta là khách ngoại lai, ha, thế thì chúng ta chết chắc rồi, bọn họ còn đáng sợ hơn đám quái vật ngày hôm qua đấy.” Thời Vũ nhướng một bên mày lên: “Nếu ông không tin thì có thể check var nè.” 


Bọn họ im lặng, cùng Thời Vũ đến phòng ăn. Vừa mới kéo ghế ngồi xuống, đã có một nhân viên mặc đồ đen mang menu tới. Lúc này bọn họ mới nhận ra mình không có tiền, ngoại trừ Thời Vũ và Huyền Linh.  


Thời Vũ với Huyền Linh túm tụm lại chọn món. Gã Quang nhìn thấy toàn món đắt tiền mà cả đời gã chưa bao giờ được ăn, cho nên rất tích cực gọi hết món này đến món khác. Thời Vũ nhìn xung quanh, sau đó đứng dậy. Đột nhiên tay cậu có người nắm lấy. Thời Vũ kinh ngạc nhìn bàn tay Huyền Linh.  


Hắn hỏi: “Cậu đi đâu?”  


“Tìm manh mối. Nơi này an toàn, mấy người cứ ngồi đây đi.” Được người đẹp trai nắm tay, Thời Vũ vui vẻ hẳn: “Anh đẹp trai lo lắng cho tui hả? Hổng sao đâu nè, tui sẽ về ngay thôi.”  


Huyền Linh đứng dậy: “Tôi đi chung với cậu.” Sau đó quay sang nói với Ngọc Nhã và những người khác: “Đừng đi lung tung.”  


Ngọc Nhã gật đầu: “Hai anh cẩn thận.”  


Có anh đẹp trai đi cùng, Thời Vũ vui như hoa nở làm gã Quang chướng mắt, thầm mong hai người bọn họ đi nhanh một chút.  


Huyền Linh với Thời Vũ rời khỏi phòng ăn. Cả hai người bọn họ vừa đi lướt qua một vị khách, Huyền Linh nhìn thấy trên cổ của anh ta có một đường vân màu đen dài tựa như cánh hoa còn khép cánh, không khỏi nhớ tới con quái vật đứng trước cửa phòng bị Thời Vũ dùng ống sắt kẹp cổ. Bỗng có một tấm thẻ giống với thẻ ATM chìa ra trước mặt của Huyền Linh.  


Giọng Thời Vũ cất lên: “Cái này cho anh, là thẻ vũ khí phụ, chỉ có thể sử dụng một lần trong phó bản này. Nếu anh muốn xài thì chỉ cần bóp nó là được. Nhớ sử dụng cho cẩn thận.”  


Huyền Linh nhận lấy. Bên trên tấm thẻ có vẽ một con dao quắm đi rừng trông vô cùng sắc bén. Huyền Linh nhớ tới ống sắt cậu hay cầm, nhưng từ lúc sáng tỉnh dậy lại không thấy nó đâu nữa. Huyền Linh đoán, có lẽ nó cũng có chức năng giống với chiếc thẻ này. Xem ra những người vào phó bản này bị thiệt hơn những phó bản khác, bởi vì ở đây không cho phép dùng điện thoại để cập nhật tin tức.  


“Có kế hoạch nào không?” Huyền Linh hỏi.  


Từ nãy đến giờ, Huyền Linh đã suy đoán ra được phần nào về bối cảnh khách sạn này rồi. Đại khái nếu thời tiết xấu, bên ngoài nhiều sương mù thì khách của nơi này sẽ biến thành quái vật, nguy hiểm trập trùng. Còn khi thời tiết đẹp, nắng ấm chiếu rọi khắp nơi thì họ vẫn là những vị khách mang hình dáng con người và không thể tấn công con người. Hơn nữa, Thời Vũ đã đến nơi này trước một ngày trong thời tiết xấu, nghĩa là những manh mối ở “thế giới thời tiết xấu” đã bị cậu tìm sạch, vậy tất cả những manh mối còn lại chắc chắn ở “thế giới thời tiết đẹp”, bọn họ buộc phải tìm ra càng sớm càng tốt.  


Thời Vũ trả lời: “Mỗi phó bản sẽ có một cốt truyện tương tự. Hệ thống yêu cầu chúng ta phải đi tìm hiểu cốt truyện là gì và tuân thủ theo nó. Anh biết điều này có nghĩa là gì không?”  


Huyền Linh trả lời mà không cần suy nghĩ: “Nơi này có truyền thuyết.”  


Quả thật đi với người thông minh quả thật rất nhàn, không cần phải giải thích nhiều. Mà Huyền Linh cũng nảy ra một ý kiến. Hắn vỗ nhẹ vai của cậu: “Đứng ở đây.”  


“Anh biết cách?” Thời Vũ hỏi.  


Huyền Linh gật đầu, rồi một mình đi tới quầy tiếp tân. Còn Thời Vũ đứng một góc chờ đợi. Cậu ngắm nhìn mấy bức tranh bằng sơn dầu trên hành lang, bất giác cảm giác lạnh lẽo xộc lên sống lưng.  


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Capybara siêu vòng 1
    Nay k có chương mới hả tác giả ơi?
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout