Phía trên tường có vô số tranh được vẽ bằng sơn dầu. Hầu như là tranh vẽ người, có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ có một điểm chung, đó là đôi mắt đỏ ngầu, tựa như mắt ma cà rồng.
Thời Vũ nheo mắt quan sát, tìm kiếm manh mối thông qua những bức tranh này.
“Anh thích tranh này sao?” Đột nhiên đằng sau lưng cậu có tiếng nói.
Thời Vũ quay người lại, nhìn cô gái mặc váy đỏ đứng bên cạnh. Làn da của cô gái này trắng mịn như tuyết, đôi môi cong lên hững hờ, tô điểm bởi sắc son đỏ rực rỡ. Đôi mắt lá râm to tròn ẩn chứa vẻ đẹp bí ẩn cùng hàng mi cong dài, hút hồn mọi ánh nhìn. Mái tóc đen tuyền óng ả được uốn xoăn nhẹ nhàng, thả lơi một bên vai. Bỗng có mùi thơm thoang thoảng của hoa, đó là mùi nước hoa của cô gái này.
Thời Vũ nhoẻn miệng cười, gật đầu. Cô gái kia sánh vai cùng cậu, ngắm nghía bức tranh vẽ một cô gái ôm đóa bách hợp ngồi ghế sô pha trước mặt.
“Mỗi lần đến khách sạn này, tôi cũng thích ngắm nhìn những bức tranh này.” Cô gái im lặng một lúc, dường như đang chờ Thời Vũ hỏi cái gì đó nhưng lại không đạt được mục đích, thế là cô gái nói tiếp: “Anh có biết câu chuyện đằng sau những bức tranh này không?”
“Tôi chỉ tưởng nó là những bức tranh bình thường thôi chứ? Hóa ra tranh cũng có câu chuyện à?” Thời Vũ hỏi.
Cô gái cười khúc khích, dường như rất thích sự ngây ngô này của Thời Vũ.
“Dĩ nhiên rồi. Như bức tranh này, anh muốn biết câu chuyện về cô gái này không?” Cô gái chỉ vào bức tranh trước mặt.
Thời Vũ gật đầu.
Đột nhiên đồng hồ cô gái đổ chuông. Cô gái nhìn thời gian, tỏ vẻ tiếc nuối: “Không kịp rồi, sắp đến giờ tôi biểu diễn rồi, không thể kể cho anh nghe được.”
“Biểu diễn? Cô là ca sĩ phòng trà sao?”
Cô gái gật đầu: “Đúng thế. Nếu anh muốn nghe, có thể đến phòng trà.”
Thời Vũ không hứa hẹn, mà cô gái cũng không đợi Thời Vũ đáp lời, bèn quay đầu rời đi.
Không bao lâu sau, Huyền Linh quay trở về. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô gái mặc váy đỏ vừa trò chuyện với cậu, tự nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc nào đó mà ngay chính bản thân hắn cũng không hiểu được.
“Ai vậy?”
“Cô ta là ca sĩ ở phòng trà, một chút nữa chúng ta tới đó, biết đâu có manh mối.” Thời Vũ nhìn nhìn sắc mặt của Huyền Linh một lát rồi cho ra một kết luận không giống ai: “Ý, anh ghen đúng không? Ban nãy tui thấy anh từ quầy tiếp tân đi xồng xộc tới đây nha.”
Huyền Linh định phản bác nhưng Thời Vũ lại cắt ngang: “Anh cố phản biện cũng vô ích, mọi thứ viết trên mặt anh rồi kìa.”
Huyền Linh: “?” Mặc dù đã nghi ngờ từ hôm qua rồi, nhưng bây giờ hắn mới dám khẳng định đầu óc của cậu nhóc này có vấn đề. Bỗng nhiên anh ước giờ có chai keo 502 để dán cái mỏ của người này lại quá.
Thời Vũ thôi không đùa giỡn nữa, bèn lái về đúng chủ đề: “Anh biết được gì rồi?”
“Quay về rồi nói.”
Cả hai trở về phòng ăn. Ngọc Nhã cũng không ngờ bọn họ đi nhanh đến như vậy. Thời Vũ vừa ngồi xuống, lại nhìn thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn. Ban nãy chú Tiến ngỏ ý muốn đợi cả hai quay về rồi dùng bữa, thế nên bọn họ vẫn ngồi chờ cậu và Huyền Linh.
Gã Quang vừa nhìn thấy Thời Vũ và Huyền Linh đã vội vàng cầm nĩa, gã đói da lưng sắp dính vào nhau rồi.
“Khoan đã.” Bỗng Huyền Linh ngăn cản, đẩy tay gã Quang ra: “Ban nãy ông gọi món gì?”
“Cá hồi sốt chanh leo.” Gã Quang hất tay của Huyền Linh ra: “Gì đây? Định đổi món à? Không đổi, của mày thì mày tự ăn đi.”
Chị Huyền lại không cho rằng Huyền Linh muốn đổi món ăn. Chị ta nhìn chằm chằm đĩa thức ăn của mình.
“Cái này không phải là món cá hồi sốt chanh leo.” Huyền Linh nhíu chặt mày.
Từ hôm qua đến giờ, đây là câu dài nhất mà Huyền Linh nói. Nghe Huyền Linh nói như vậy, toàn thể kinh ngạc. Thời Vũ thấy cả bọn ngơ ngác như bò đeo nơ, đành “tốt bụng” mà cầm dao lên: “Nhìn đây nhé.”
Cậu tách thớ thịt cá ra, sau đó xắn mạnh một hạt chanh leo gần đó. Trước mắt mọi người, ở giữa hai thớ thịt cá hồi có vài con giòi màu trắng bò lúc nhúc. Nếu không phải tinh mắt, rất khó phát hiện ra ở dưới lớp sốt màu vàng trong ấy có vài con bò lúc nhúc. Mà hạt chanh leo lại chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Mặc dù dạ dày chưa có cái gì, nhưng cả đám muốn nôn ói rồi.
“Ban nãy người phục vụ mặc đồng phục màu gì?’ Thời Vũ hỏi.
Cả đám im lặng.
Huyền Linh nhìn sang Ngọc Nhã. Cô bối rối, dùng giọng lí nhí nhỏ hơn muỗi để kể lại: “Ban nãy không để ý đồng phục của họ...” Ngọc Nhã hít một hơi thật sâu, chỉ thẳng vào mặt gã Quang: “Tại thằng cha này nè, ban nãy chả đòi đi lấy rượu rồi đụng trúng người ta. Thằng chả không hề xin lỗi mà còn kiếm chuyện cãi vã với người ta. Chúng em sợ rắc rối nên phải tách thằng chả với người kia, lúc quay lại thì thấy trên bàn có thức ăn rồi.”
Thời Vũ chống cằm, nhìn gã Quang một cách đầy hứng thú rồi buông lời trêu ghẹo: “Quả nhiên là đồng đội heo nha, giúp thì ích mà phá hoại thì nhiều. Nhóm của mấy người đến bây giờ chưa bị người này hại chết cũng là kỳ tích rồi đó.”
“Mày nói vậy là có ý gì?” Gã Quang đập bàn đứng phắt dậy làm những vị khách gần đó giật mình, ngoái đầu nhìn sang bọn họ với ánh mắt tò mò và hóng hớt.
Thời Vũ giả vờ sợ hãi, nép vào người của Huyền Linh: “Sợ quá à. Ông ta định giết tôi kìa.”
Huyền Linh rất muốn nói, nhìn lại đi, nếu ông ta giết được cậu thì giết từ lâu rồi, mà có khi ngay chính hắn cũng không thể giết được cậu nữa kìa. Huyền Linh không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gã Quang. Gã hơi sợ ánh mắt của hắn. Vô cùng lạnh lùng, lại tựa như kẻ ngồi trên cao nhìn một con sâu nhỏ bé dưới đất, tùy thời đạp chết mà chẳng có lòng thương xót gì. Chú Tiến thấy vậy lên tiếng giải vây: “Mọi người nhường nhịn nhau một câu đi, không muốn thoát khỏi đây sao?”
Chị Huyền cũng kéo tay chồng mình ngồi xuống: “Được rồi mình à, nhường nhịn một chút đi, dù gì cậu ta vẫn còn nhỏ tuổi.”
“Ý bà nói tui nhỏ tuổi mà không biết điều đó hả?” Thời Vũ hỏi.
Chị Huyền sợ đến độ hai vai rụt lại, không dám trả lời Thời Vũ. Cậu cười thầm trong lòng, những người chỉ giỏi bắt nạt người trong nhà, đến khi đụng chuyện lại chẳng giúp ích được gì, thậm chí còn kéo chân sau cả đám. Cũng may cậu không có sở thích biến thái như giết người hay gì đó, nếu không là đám người này chắc không sống nổi nửa ngày.
“Giờ chúng ta phải làm gì với cái dĩa này đây?” Chị Quỳnh lên tiếng hỏi.
Gã Quang chê gớm, không dám động vào dĩa cái hồi nữa. Thời Vũ hít một hơi thật sâu, đột nhiên đập bàn đứng dậy: “Quản lý của chỗ này đâu?”
Tất cả mọi người giật mình.
Những vị khách khác giật mình, ngoái đầu tò mò hóng hớt. Một nữ phục vụ mặc đồ đỏ bước tới: “Xin hỏi quý ngài cần gì ạ?”
Thời Vũ quát: “Tôi cần gặp quản lý để xử lý chuyện này. Tôi phải tố cáo khách sạn này làm ăn tắc trách. Nhìn đi, đĩa cá hồi kém chất lượng như thế này mà dám cho chúng tôi ăn à?”
Nhân việc mặc đồ đỏ vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Xin thưa, ngài chưa ăn thì làm sao biết được nó kém chất lượng ạ?”
“Chỉ cần nhìn là biết rồi, còn cần phải ăn à?” Đại hỏi.
“Đúng vậy. Đôi khi hình thức không quan trọng bằng chất lượng bên trong. Có thể bề ngoài món ăn này không hợp mắt với các vị, thế nhưng hương vị của nó lại tuyệt vời. Khách sạn của chúng tôi luôn sử dụng các nguyên liệu tốt nhất, phù hợp với đẳng cấp của các vị, sẽ không có chuyện thức ăn kém chất lượng được.” Mặc dù cô nàng này đang cười, nhưng ý cười không hề tới đáy mắt. Một nụ cười lạnh lẽo như đám ma quỷ đang cười nhạo người trần yếu đuối.
Tất cả bối rối, bọn họ đang bị ép ăn. Cô ta còn dùng nĩa ghim một miếng thịt cá rồi đưa tới trước mặt của gã Quang: “Xin mời ngài dùng thử ạ. Khách sạn chúng tôi luôn đặt tôn chỉ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho khách hàng, nếu như chúng tôi làm trái tôn chỉ, chúng tôi sẽ là người bị trừng phạt đó ạ.”
Gã Quang bối rối, không dám ăn cũng chẳng dám mở miệng ra từ chối. Gã nhìn sang Thời Vũ cầu cứu.
Thời Vũ quát càng lớn hơn: “Tôi không muốn nói chuyện với cô, kêu quản lý ra đây giải quyết chuyện này.”
Cô ta ngập ngừng: “Thưa...”
Lập tức Thời Vũ cắt lời: “Im miệng, cô không có tư cách nói chuyện với tôi.”
Nhân viên mặc áo đỏ: “...”
Ngay lúc đó, quản lý khách sạn đon đả đi tới: “Thưa quý ngài, đã có chuyện gì vậy ạ?”
Thời Vũ nhìn người đàn ông ngoài 30 tuổi, hai bên tóc mai có vài sợi trắng, đường nét gương mặt giống người phương Tây, mặc một bộ vest đuổi tôm đứng trước mặt mình. Cậu liếc mắt nhìn khuy cài áo khắc chữ Leo bên ngực trái ông ta một cái rồi chỉ đĩa cá hồi.
“Thứ kém chất lượng như thế này mà các người dám mang ra cho chúng tôi ăn sao?”
Giòi vẫn bò lúc nhúc trên từng thớ thịt cá. Quản lý chỉ liếc mắt một cái rồi nở một nụ cười vô cùng công nghiệp với cậu: “Xin lỗi quý ngài, đây là sơ xuất của khách sạn, đã để các quý ngài có trải nghiệm tồi tệ tại khách sạn rồi.” Quản lý quay sang nhìn nữ nhân viên mặc đồng phục đỏ: “Người này không làm tròn bổn phận nhân viên phục vụ của mình, đã làm cho các quý ngài không hài lòng.”
Quản lý phẫy tay, có hai người mặc đồ đen bước lên kéo cô ta ra ngoài: “Xử lý theo quy tắc.”
Vừa nghe năm từ đó, sắc mặc cô ta biến đổi. Cô ta rất muốn kêu la nhưng hai kẻ mặc đồ đen đã kịp thời bịt miệng lôi ra bên ngoài. Thời Vũ ngồi xuống ghế, những người khác âm thầm thở phào một cái.
Thời Vũ không có ý định tha cho quản lý khách sạn, cậu chống cằm, nhướng mày, dáng vẻ vô cùng lả lơi: “Tôi còn bị cô ta xúc phạm nữa, cho nên hiện giờ tôi vô cùng tổn thương.”
Quản lý vẫn duy trì nụ cười công nghiệp, mắt dần dần híp lại, mỏng như một cọng chỉ: “Chúng tôi rất tiếc vì đã mang đến cho các vị một trải nghiệm tồi tệ. Chúng tôi sẽ lên các món mới cho các vị, đồng thời bữa ăn này không cần thanh toán.”
Bình luận
Capybara siêu vòng 1