Giọng quản lý rất dễ nghe, dịu dàng và hơi du dương, có khi lại giống như một con suối chảy róc rách, bất giác từng người gật đầu, cảm thấy cách xoa dịu khách hàng của quản lý khá được. Huyền Linh cụp mi mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Tiếng gõ này như tiếng trống đánh thẳng vào tâm thức của từng người. Đám người Ngọc Nhã giật mình như bừng tỉnh giữa cơn mê. Họ ngơ ngác rồi nhìn Huyền Linh một cách khó hiểu.
Ngoại trừ Thời Vũ và Huyền Linh, bọn họ vừa trúng thuật mê hoặc của quản lý. Thời Vũ nhoẻn miệng cười, đáp lời: “Chúng tôi không cần bữa ăn sáng này nữa. Chúng tôi không hài lòng về dịch vụ chăm khóc khách hàng của khách sạn các người.”
Vừa nói cậu vừa móc chiếc thẻ VIP phòng số 113 ra. Quản lý nhìn tấm thẻ, sắc mặt biến đổi. Ngay lập tức, thái độ của gã cung kính hẳn.
“Xin lỗi quý ngài, chúng tôi nhất định sẽ đền bù thỏa đáng, làm quý ngài hài lòng.”
“Nghe nói hôm nay phòng trà có biểu diễn?” Đột nhiên Huyền Linh lên tiếng.
Quản lý gật đầu.
“Vầy đi, các người sắp xếp cho chúng tôi chỗ VIP trong phòng trà, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện thức ăn nữa.” Từ đầu tới giờ, đây là lần đầu tiên Huyền Linh nói một câu dài đến như vậy.
Quản lý bối rối, nhưng chiếc thẻ VIP phòng 113 đã làm cho gã phải đưa ra quyết định. Thế rồi gã đành nhún nhường, chấp thuận yêu cầu của bọn họ.
Đợi gã quản lý hậm hực rời đi, Ngọc Nhã hỏi nhỏ: “Tấm thẻ đó là sao vậy?”
“Phòng an toàn 113.” Thời Vũ đáp: “Nó cũng là thẻ thông hành cho chúng ta đi tới nhiều khu vực cấm trong khách sạn.”
Thời Vũ không nói rõ vì sao cậu có được tấm thẻ này, những người khác ngầm thừa hiểu với giá trị vũ lực của cậu cao như thế thì việc tìm được vật phẩm tốt cũng không có gì lạ. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Thời Vũ mới hỏi những manh mối mà Huyền Linh biết được là gì.
Nơi này nói truyền thuyết cũng không đúng, nó tựa như là một câu chuyện xa xưa kể về một cô gái trẻ yêu đơn phương một chàng trai nọ. Cô gái ấy là con ông chủ của một khách sạn có tiếng trong vùng, còn chàng trai là khách phương xa. Bởi vì say mê nét vẽ của chàng trai ấy, cô gái đã làm trái lời người cha của mình, làm người mẫu cho chàng trai vẽ nên một bức tranh chân dung tình ái. Để rồi đến khi người cha phát hiện, ông cho rằng chính tay chàng trai đã làm ô uế con gái ông. Trong lúc mâu thuẫn, chàng trai đã vô tình giết chết cha cô gái. Sợ tội ác của mình bị kẻ khác phát hiện, chàng trai ấy đã dùng máu của cha cô ấy làm màu vẽ, thịt của ông ấy lại chế biến thành món ăn cho tất cả khách ở trong khách sạn.
Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng những ăn thịt ông chủ khách sạn đều hóa điên, tàn sát vô số người trong đêm hôm ấy. Cả khách sạn nhuốm thành một màu đỏ tươi. Khách sạn ấy đã biến thành một tác phẩm nghệ thuật đầy man rợ do chính tay chàng trai họa sĩ ấy tạo nên.
Ngọc Nhã nghe xong câu chuyện liền thảng thốt: “Vãi ò, đừng có nói khách sạn mà đầy người chết đó chính là khách sạn này nha.”
Huyền Linh gật đầu. Ban đầu khách sạn này không phải tên là Muerte. Trong cuộc thảm sát đó, duy chỉ có cô gái và chàng trai sống sót. Nhưng sau gã họa sĩ bị bắt, cô gái xinh đẹp ấy quay về tiếp tục quản lý khách sạn và đổi tên thành Muerte.
Mà trong tiếng Tây Ban Nha, Muerte có nghĩa là “cái chết”.
“Vậy chẳng phải mọi manh mối mới đều nằm trên người của cô gái này sao?” Ngọc Nhã hỏi.
Chú Tiến cũng nghĩ như vậy: “Nhưng chúng ta không biết cô gái đó có ngoại hình như thế nào.”
Thời Vũ nhớ tới cô gái đứng cạnh mình ban nãy. Cô ta nói rằng bức tranh người con gái ngồi trên ghế sô pha có một câu chuyện riêng, nếu cậu muốn nghe thì hãy đến phòng trà. Thời Vũ cười khẩy: “Dĩ nhiên là tôi biết.”
“Cô gái ban nãy?” Huyền Linh hỏi.
“Có khả năng đó lắm.” Thời Vũ đáp.
Cả nhóm quyết định tới phòng trà, biết đâu lại tìm được một vài manh mối mới. Huyền Linh đã có một kế hoạch, họ sẽ thăm dò khách xung quanh về thân phận của nữ ca sĩ này. Nhưng kết quả nhận lại được lại là chẳng ai biết cô ấy là ai, chỉ biết cô ấy là một ca sĩ rất được lòng khách VIP ở đây. Có người từng bỏ ra một số tiền lớn để có một đêm mặn nồng với cô nhưng không được. Người khác cũng không thể lại gần cô ta được, bởi vì lúc nào cũng có vệ sĩ ở bên cạnh. Nói chung cô ta là một minh tinh rất được người người săn đón.
Chợt đèn trong phòng tự tắt, chỉ để lại một ngọn đèn màu ở giữa sân khấu. Một cô gái mặc váy đỏ hở vai, tà xẻ cao đon đả bước ra. Khoảnh khắc cô ta xuất hiện, những vị khách ở bên dưới đồng loạt vỗ tay.
Cô ta tiến đến giữa sân khấu, ánh mắt tự tin, nụ cười quyến rũ làm mọi người bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và phong thái của cô. Ánh sáng từ ngọn đèn màu tạo nên một khung cảnh huyền ảo, làm tôn lên vẻ đẹp của cô gái trong bộ váy đỏ rực rỡ. Cô cúi đầu chào khán giả rồi bắt đầu phần trình diễn của mình, khiến cả phòng lặng thinh, chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng bước đi uyển chuyển của cô trên sân khấu.
Giọng hát của cô ta ngọt ngào, tựa như một dòng suối mát chảy thẳng qua tim, khiến cho bao nỗi sầu, bao sự mệt mỏi đều gột rửa đi hết. Nếu nói một cách hoa mỹ thì giọng hát của cô ta đã được thiên thần hôn môi, để cô mang giọng hát đẹp đẽ ấy chữa lành mọi vật trên thế gian này.
Ngay cả người trầm lặng và không có nhiều cảm xúc trên gương mặt như Huyền Linh cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt say mê và đa tình. Những người khác cũng bị giọng hát mê hoặc, vô thức mua một cành hồng để tặng cho cô gái xinh đẹp trên sân khấu.
Có thể nói, người duy nhất không lộ ra vẻ say mê lại là Thời Vũ. Nhưng đâu ai biết, ẩn trong bóng tối, trong lòng bàn tay của cậu lại là một con dao nhỏ sắc bén. Đây là con dao cậu cắt thịt bò bít tết mà ban nãy cậu đã lén giấu giếm. Cậu không hề lo sợ mà dùng dao đâm mạnh vào đùi của mình. Máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống đất, nhiễu thành từng giọt như vòi nước bị hỏng.
Ánh mắt Thời Vũ vẫn dõi theo cô gái trên sân khấu, không hề biểu lộ đau đớn. Dường như cậu đang tự trừng phạt bản thân, hoặc có thể đó là cách duy nhất cậu tìm thấy để thoát khỏi sự mê hoặc từ giọng hát ấy. Trong khi mọi người còn đang say mê với màn trình diễn, cậu một mình đối mặt với nỗi đau thầm lặng, tìm cách giữ tỉnh táo trong không gian ngột ngạt của sự quyến rũ và mê hoặc.
Cô gái trên sân khấu nhận ra chỉ có Thời Vũ khác lạ. Cô ta không tỏ ra kinh ngạc, trái lại còn nhướng mày, bày ra dáng vẻ lả lơi quyến rũ. Những vị khách xung quanh hít một hơi thật mạnh, dường như rất phấn khích khi cô gái bày ra vẻ quyến rũ nhất của một người phụ nữ.
Bất chợt giọng cô gái nâng lên một tông, biến thành giọng gió. Thời Vũ choáng váng, lập tức đẩy mạnh con dao sâu vào vào trong thịt. Cơn đau như muốn xé cậu làm hai đã giúp cậu giữ lại lý trí. Thời Vũ cố gắng kiềm nén không thét lên vì đau, còn nhướng mày cười khiêu khích với đối phương một cái.
Cô gái trên sân khấu không thể che giấu sự ngạc nhiên trong giây lát. Ánh mắt cô ta lóe lên sự tức giận, nhưng nhanh chóng trở lại với vẻ bình thản. Cô ta tiếp tục phần trình diễn của mình. Ánh mắt sắc bén của cô như muốn xuyên thấu qua cậu, còn Thời Vũ vẫn không bị mê hoặc, còn cười khẩy khiêu khích cô ta. Trận đấu không lời giữa hai người trở nên căng thẳng, trong khi khán giả vẫn hoàn toàn không nhận ra những gì đang diễn ra trước mắt họ.
Bình luận
Chưa có bình luận