Chương 11. Tiệc trà chiều


Dù hai người cách nhau rất xa, thế nhưng cô ta vẫn có thể đọc được ý nói trong ánh mắt của cậu. Thời Vũ nói rằng, giọng cô rất hay, nhưng tiếc không thể mê hoặc được cậu. Còn Thời Vũ, lại nhìn ra được trong cái nhướng mày lả lơi của cô ta muốn nói rằng cậu thật thú vị.  


Đột nhiên cô ta bắt đầu nhảy múa, nhưng lần này, động tác nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn xé toạc không gian xung quanh. Những vị khách vẫn tiếp tục vỗ tay, reo hò, không hề hay biết rằng màn trình diễn này không chỉ là để giải trí. 


Trong khi đó, Thời Vũ ngồi ở đó, tay siết chặt con dao. Máu chảy ướt đẫm cả chân, nhưng cậu không quan tâm. Tất cả những gì cậu cần làm là giữ cho mình tỉnh táo. Mùi máu dần dần tỏa trong không khí, thế nhưng đám người xung quanh lại không hề nhận ra. Đột nhiên cô ta ngoắc tay, câu lấy một cành hồng của người khách ngồi gần đó. Khoảnh khắc ấy, những vị khách xung quanh ồn ào đòi tặng hoa hồng cho cô ta.  


Chẳng biết con quái vật này lại bày trò gì nữa. Thời Vũ nhất thời hoang mang, nhưng vẫn cố dặn lòng phải thật bình tĩnh.  


Cậu thấy Huyền Linh cũng muốn lên tặng hoa hồng cho cô ta. Thời Vũ hoảng hốt nắm tay hắn lại. Huyền Linh ngoái đầu lại nhìn cậu một cái. Thời Vũ muốn nói rằng đừng lên tặng, có nguy hiểm, nhưng khi thấy ánh mắt của Huyền Linh nhìn cậu vô cùng lạnh lùng, xa cách và... có chút ghê tởm. Bất giác Thời Vũ buông tay ra để Huyền Linh cùng với những người khác lần lượt lên tặng hoa hồng cho cô ta.  


Thời Vũ nhìn theo bóng lưng của Huyền Linh, thoáng chốc, cậu nhận ra rằng ở phó bản này, cậu vẫn đơn độc như bao lần.  


“Đừng đi!”  


Huyền Linh khựng bước, không hề ngoái đầu lại nhìn cậu. Hiện giờ chân Thời Vũ chảy máu đầm đìa, cậu cũng không thể đứng dậy níu kéo được. Thời Vũ hụt hẫng, cho rằng ngay cả Huyền Linh cũng bị thôi miên rồi, cậu bế tắc không biết phải làm gì tiếp theo. Ngay khoảnh khắc Thời Vũ sắp bỏ cuộc thì cậu nghe một tiếng nói thật khẽ của hắn.  


Hắn nói: “Được...”  


Thời Vũ kinh ngạc. Ngọc Nhã vốn đang đứng lên cũng hít một hơi thật sâu, dáng vẻ luống cuống: “Sao mùi máu nồng vậy? Trời đất ơi, Vũ, anh làm gì mà máu me đầm đìa vậy?”  


Mùi máu của Thời Vũ như một liều thuốc giúp từng người tỉnh táo lại. Đại và Minh hoang mang, chẳng hiểu tại sao bản thân lại cầm hoa hồng, còn Thời Vũ thì bị thương máu me đầm đìa. Nagy cả chị Quỳnh cũng hốt hoảng: “Mau mau xem cậu ấy có sao không?”  


Thời Vũ phất tay: “Không sao. Mấy người tỉnh táo rồi thì nhanh chóng quay về phòng 113 đi.”  


Huyền Linh giơ tay để đỡ cậu, nhưng Thời Vũ không thèm đưa tay cho hắn, tự động đứng lên. Có lẽ do mất máu quá nhiều nên Thời Vũ loạng choạng mấy cái, may mắn là có chú Tiến đứng ở đằng sau đỡ lấy. Cậu nói tiếng cảm ơn chú. Huyền Linh nhìn thấy cậu lê từng bước đi ra khỏi phòng trà, chỉ cho chú Tiến đỡ mình, còn hắn hễ đưa tay đều bị gạt ngang. Ngọc Nhã cũng nhận ra điều đó, mon men đến gần Huyền Linh rồi hỏi nhỏ: “Hình như ảnh đang giận anh hả?”  


Huyền Linh mím chặt môi, chần chừ hồi lâu mới nói: “Có lẽ là vậy.”  


Trở về phòng 113, Kiều với chị Quỳnh vội vàng lấy bông băng thuốc đỏ sơ cứu cho cậu. Thời Vũ bị đau đến độ hai hàng chân mày nhíu chặt lại với nhau. Nhìn vết thương trên đùi Thời Vũ, trong lòng gã Quang có chút hả hê.  


“Rốt cuộc là bị sao vậy?” Gã Quang hỏi.  


Thời Vũ trả lời: “Mấy người bị giọng hát của cô ta mê hoặc. Tặng hoa hồng là một hình thức của giao kèo bán linh hồn. Nếu lúc đó mấy người tặng hoa hồng cho cô ta, e là linh hồn của mấy người bị kẹt ở đây mãi mãi, cả tôi cũng không cứu được đâu.”  


Tất cả im lặng. Ban nãy họ vừa mới nhảy múa bên bờ vực cái chết mà không hay biết đấy. Nếu không nhờ Thời Vũ cố gắng tỉnh táo, lại thêm mùi máu của cậu cứu cả bọn thì bây giờ có lẽ tình huống tệ tới đâu bọn họ cũng không biết được. Thời Vũ thấy mặt ai cũng xị ra, bèn an ủi một phen: “Chuyện này không trách mấy người được. Ngay cả người có tinh thần vững nhất cũng bị mê hoặc thì mấy người trúng chiêu cũng phải thôi.”  


Bị điểm danh, Huyền Linh mím chặt môi, dáng vẻ vô cùng hối lỗi. Ngọc Nhã cũng ngờ ngợ được cậu đang nói tới ai rồi, thế nên đánh trống lãng sang chuyện khác: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nhìn tới nhìn lui thì cô gái ban nãy là người có manh mối duy nhất mà chúng ta cần. Mà chúng ta cũng không thể tiếp cận được với cô ta vì chiêu mê hoặc đó, vậy làm sao chúng ta có manh mối đây.”  


Manh mối lấy thế nào thì cậu không biết. Cậu chỉ biết có lẽ giờ đám người ngoài kia đang tranh nhau liếm vũng máu cậu để lại và ráo riết tìm kiếm kẻ bị thương, cũng là kẻ vi phạm quy tắc “không sạch sẽ, chỉn chu” là cậu mà thôi.  


Ngay lúc cả đám không biết phải làm gì tiếp theo thì có tiếng gõ cửa. Ngọc Nhã nhìn qua lỗ mắt mèo thì thấy một người đàn ông mặc vest xám, mặt mày sáng sủa đứng trước cửa phòng họ. Thời Vũ nghĩ ngợi một lát rồi mới ra hiệu cho Ngọc Nhã mở cửa. Vì đề phòng có chuyện bất trắc, Ngọc Nhã chỉ hé ra một khe cửa nhỏ đủ để cô và người đó nhìn thấy nhau.  


Người đàn ông mặc vest lấy trong túi ra một tấm thẻ: “Tiểu thư của chúng tôi mời các vị đến vườn hoa dùng trà chiều.’  


“Tiểu thư mấy người là ai? Chúng tôi không quen.” Ngọc Nhã đáp.  


Người đàn ông nhoẻn miệng cười: “Các ngài đã gặp cô ấy rồi.”  


Huyền Linh vươn tay nhận lấy tấm thẻ: “Là ca sĩ ở phòng trà?”  


Người đàn ông mặc vest gật đầu: “Cô ấy rất thích các ngài, đặc biệt là chàng trai tóc dài kia.” Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thời Vũ ngồi trên ghế sô pha dù chỉ cách một khe hở nhỏ: “Cô ấy hi vọng các ngài cùng đến dự trà chiều.”  


Nói xong, người đàn ông mặc vest cúi đầu chào rồi rời đi. Ngọc Nhã vội vàng đóng cửa lại. Cô nhìn sang Huyền Linh với Thời Vũ, chờ đợi quyết định của hai người bọn họ.  


“Rõ ràng nói là đến phòng trà thì kể chuyện bức tranh, chúng ta đến rồi thì dụ chúng ta ký giao kèo bán linh hồn. Bây giờ thì dụ tiệc chiều trà, cô ta muốn cái gì đây?” Ngọc Nhã nổi giận, lải nhải vài ba câu.  


Những người khác cũng gật đầu đồng tình, họ cho rằng tiệc trà này không nên đi.  


“Phải đi. Thời Vũ không còn nhiều thời gian.” Huyền Linh trả lời.  


Đằng nào thì đây cũng là cơ hội để bọn họ tìm kiếm manh mối, không thể bỏ lỡ được. Cả bọn lục tìm thức ăn thừa trong tủ lạnh để đối phó với dạ dày, sau đó tầm khoảng ba giờ chiều cả đám mới ra khỏi phòng, tiến đến vườn hoa.  


Ở thang máy, gã đàn ông mặc vest đã đứng chờ bọn họ từ lúc nào không biết, ngay khi bọn họ vừa ra khỏi thang máy đã dẫn đến vườn hoa. Bố cục ở vườn hoa có chút khác lạ, những khóm hoa kết lại thành đóa nhỏ, cánh hoa nở ra theo chiều từ bé đến lớn, trông xa xa tựa như mắt kép của loài ong và ruồi. Ngay cả màu sắc nội thất xung quanh là một màu vàng ảm đạm, thoạt nhìn có chút cảm giác lạnh gáy.  


Huyền Linh vội vã nép sau lưng Thời Vũ. Ngọc Nhã thấy vậy cũng nép sau lưng Huyền Linh. Chú Tiến tưởng có nguy hiểm, cũng vội nép sau lưng Ngọc Nhã, kế đến là chị Quỳnh, Kiều, Minh và Đại. Hai vợ chồng gã Quang còn đang cảm thán và muốn sờ mó mấy lọ hoa trang trí đắt tiền nên đã tản sang nơi khác. Nhất thời, Thời Vũ trông chẳng khác gì gà mẹ đang bảo vệ gà con sau lưng.  


Thời Vũ: “...” Cậu bực bội trừng mắt với Huyền Linh, kẻ vừa tạo ra trend núp sau lưng.  


Huyền Linh cũng không ngờ Ngọc Nhã vô tri tới như vậy. Hắn bèn hạ thấp giọng của mình, đủ để một mình cậu nghe được: “Xin lỗi. Lúc đó tôi sơ xuất, để cậu phải chịu thiệt. Đừng giận nữa.” 


Thời Vũ thấy hắn nói một câu dài như vậy chỉ để xin lỗi mình, cậu không vì gương mặt đẹp trai này, vì một câu thoại dài này mà hết dỗi được. Thời Vũ nhướng mày, cũng không thèm trả lời hắn.  


Ngọc Nhã mon men lại gần, khều tay hắn ngụ ý mau “vuốt lông” cho cậu đi. Huyền Linh hoang mang, hắn đã cố gắng hết sức rồi nhưng cậu vẫn giận đấy thôi.  


Cô gái biểu diễn phòng trà đã ngồi chờ sẵn. Cô nàng đã đổi sang một bộ váy màu trắng. Ánh nắng chiều dát lên người cô ta, điểm xuyến cho những viền ren màu trắng ánh lên màu nắng vàng nhạt ấm áp. Đôi tay trắng nõn, thon dài nâng chiếc tách viền vàng đẹp tựa như một đóa bách hợp nở trong chiều tà. 


“Các vị đến rồi.” Cô ta mỉm cười. Đôi môi đỏ mọng chúm chím như một nụ hoa xinh đẹp, như thể kẻ suýt hại chết bọn họ ở phòng trà không phải là cô ta vậy.  


Gã Quang kéo ghế, định ngồi xuống thì giọng cô ta cất lên: “Đứng lên. Vị trí này không dành cho ông.”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout