ĐÊM ĐẦY SAO

Chương 1: ÁNH SAO

 

 

 

Mùa xuân, tháng 2 năm 2010.

THPT PĐ, Đà Lạt.

"Ê dậy đi mày, trống đánh 5 phút rồi còn nằm đó ngủ. Cô vô ký đầu mày giờ."

Khuê Tú nghe văng vẳng tiếng bạn thân mình gọi dậy, cô mơ màng mở mắt nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, vừa điểm đúng 7 giờ 20 phút.

"Phải chi giờ học lùi lại một tiếng nữa thôi thì đã biết mấy!" Khuê Tú dang rộng hai tay vươn vai, ngáp một hơi rõ dài, làu bàu ca thán.

"Tối qua lại thức khuya vẽ vời nữa chứ gì?" Duy Lâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khuê Tú. Hai người họ đã chơi với nhau từ hồi học mẫu giáo, tính tổng thời gian quen biết có lẽ đã gần 14 năm. "Mà mắc gì ban ngày không vẽ, đợi tới khuya mới làm?"

"Ban ngày vẽ rồi ai đi học? Đi học về cũng phải làm bài tập. Thời gian đâu nữa?"

"Làm bài tập? Tao có nghe lộn không?" Duy Lâm trợn tròn mắt, bĩu môi giễu cợt, quay sang Bích Diệp tìm đồng minh. "Mày tin nổi không Diệp?"

"Tin chứ! Hôm nay có hai tiết Văn lận, dĩ nhiên là tao tin." Bích Diệp che miệng cười lớn, biểu cảm hả hê.

Khuê Tú nhăn mặt, nhanh tay chụp lấy quyển vở cuộn tròn lại đánh mạnh vào hai người bạn thân mỗi đứa một cái rõ đau, cho chừa cái tật hay hùa nhau trêu chọc cô.

Sở dĩ có chuyện này là vì mẹ Khuê Tú chính là Phó hiệu trưởng kiêm Tổ trưởng bộ môn Văn của trường, bà ấy nổi tiếng là nghiêm khắc và công tư phân minh. Cái tên Văn Lê Khuê Tú của cô cũng là do mẹ dựa vào câu ‘tâm thượng quang Khuê tảo’ của vua Lê Thánh Tông mà đặt, ý chỉ 'tâm hồn tỏa sáng rạng văn chương’, bà mong muốn cô cũng có thể như chòm sao Khuê, đại diện cho văn chương, học thuật và trí tuệ. Nghe thì có vẻ hay, nhưng dường như Khuê Tú lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của mẹ, cô không hứng thú mấy với chuyện học hành, đầu óc mơ màng và có chút vụng về, có thể nói tư chất không có gì đặc biệt ngoại trừ năng khiếu vẽ tranh.

"Cả lớp! Đứng!" Lớp trưởng Đồng Xuân bất ngờ hô lớn, báo hiệu giáo viên chủ nhiệm vào lớp.

Cô Trà Giang đi phía trước, cất bước theo sau là một nam sinh lạ mặt, dáng người cao ráo, biểu cảm lạnh lùng toát lên vẻ khó gần, lại có nét trưởng thành hơn tuổi, dưới đuôi mắt phải còn dán cả băng cá nhân.

"Ê Tú, thằng này… quen lắm!" Duy Lâm đẩy nhẹ khuỷu tay bạn cùng bàn là Khuê Tú, thì thầm: “Hôm trước tao thấy mẹ mày đưa nó vô phòng thầy Hiệu trưởng á, có vẻ thân thiết. Họ hàng nhà mày hả?”

"Đâu có. Tao cũng chẳng biết nó là ai. Mà nhìn mặt là thấy in lên một chữ ‘quậy’ rồi. Chắc mày nhìn lộn á, chứ mẹ tao đời nào lại thân thiết với kiểu học sinh này?” Khuê Tú liên tục lắc đầu, ánh mắt thăm dò không ngừng dán chặt vào người đang đứng trên bục giảng.

Bất chợt Khuê Tú gục đầu xuống, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay lén lút nắm lấy áo Duy Lâm, lay nhẹ, miệng lẩm bẩm:

"Nó hết nhìn tao chưa Lâm?"

"Chưa. Mà sao tự nhiên nó nhìn mày chăm chăm vậy? Có chắc là hai đứa bây không quen nhau không Tú?"

"Giới thiệu với các em đây là bạn Trương Nhật Thiên, bạn sẽ nhập học cùng lớp mình vào đầu học kỳ II này, lớp cho bạn một tràng pháo tay đi!"

Giọng cô Trà Giang cùng tràn pháo tay đột ngột cất lên làm cắt ngang cuộc hội thoại của hai người bên dưới. Nhật Thiên lúc này chầm chậm đảo mắt nhìn sang chỗ khác, Khuê Tú thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bây giờ lớp mình chỉ còn một chỗ trống là kế bên bạn Xuân, Lớp trưởng thôi. Nhưng mà Thiên hơi cao, cô sợ sẽ che khuất tầm nhìn của các bạn khác." Cô Trà Giang mím môi suy nghĩ rồi đưa ra đề nghị: "Hmm… Em có ngại ngồi bàn cuối không Thiên?"

"Dạ em ngồi đâu cũng được." Nhật Thiên lần nữa hướng mắt về phía Khuê Tú, vừa hay chỗ của cô cũng là bàn cuối cùng.

"Vậy Duy Lâm, em chuyển lên ngồi kế lớp trưởng nha, nhường chỗ cho bạn Thiên." Cô Trà Giang chọn bừa một bàn cuối ngẫu nhiên trong bốn dãy, nói xong liền gấp rút đi về phía bàn giáo viên: “Rồi khẩn trương lên nè, mình trễ bài rồi mấy em!”

Bích Diệp nghe xong nhoẻn miệng cười, lập tức quay xuống hồ hởi nói với bạn thân:

"Ê Tú! Kịch bản này giống y chang mấy bộ tiểu thuyết mình hay đọc. Có khi nào…"

"Thôi đi. Nhảm nhí!" Khuê Tú lườm Bích Diệp, không quên níu lấy cặp táp của Duy Lâm. "Đừng đi mà, Lâm!"

"Tặng mày bốn chữ: tự liệu lấy thân. Đi nha!" Duy Lâm dứt khoát giật lại cặp táp, nhanh chóng rời đi. Cậu bạn này được cái mạnh miệng nhưng lại rất nhát gan, đôi khi Khuê Tú thấy mình còn can đảm hơn cả cậu.

Nhật Thiên trông thấy một màn vừa rồi chỉ nhếch nhẹ môi. Anh bước thẳng đến chỗ ngồi của mình, ném ba lô vào hộc bàn, kéo lớp áo sơ mi ra khỏi lưng quần tây, không chần chừ mà gục đầu xuống ngủ.

"Xùy, tưởng vậy là hay." Bích Diệp bất mãn lắc đầu bĩu môi.

Khuê Tú huých tay cô bạn thân, thỏ thẻ nhắc nhở:

"Mày im cho tao nhờ! Nó điên lên giết tao với mày rồi sao?"

"Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu nha!" Nhật Thiên bất ngờ ngẩng đầu dậy làm cả đám một phen giật mình. Anh ngã người ra sau tựa vào lưng ghế, tuỳ tiện lấy ra một quyển vở đặt lên bàn, cất giọng mỉa mai: "11B10, lớp chót khối, cũng toàn dân đội sổ thôi, hơn gì ai mà bày đặt?"

"Nói chuyện đàng hoàng xíu coi. Học dở đâu có nghĩa là vô dụng." Khuê Tú nhíu mày liếc qua phần vạt áo xuề xòa của Nhật Thiên, cắn chặt môi kiềm chế cơn giận. "Ít ra tụi này cũng không làm trái nội quy giống như…"

"Như ai? Nói thử coi!" Nhật Thiên rướn người về phía Khuê Tú, mặt đối mặt. Ánh mắt anh hệt như trên bục giảng khi nãy, cứ như một mũi giáo xuyên thẳng vào đôi đồng tử đen láy của cô.

Quả nhiên Khuê Tú có chút e sợ, cô rụt người lại về phía bức tường, bối rối lật tập sách ra giả vờ đánh trống lảng.

Nhật Thiên thấy vậy cũng thu người lại, dời tầm mắt nhìn lên bảng, tỏ rõ thái độ chán chường.

Giờ giải lao.

Nhân cơ hội lúc Nhật Thiên rời chỗ, Duy Lâm tranh thủ phi xuống bàn cuối cùng, gấp gáp kể lại chuyện mình vừa biết được từ Lớp trưởng.

"Nói nghe! Tao mới dò la được tin tức từ nhỏ Xuân. Thằng Thiên đó hồi ở trường cũ nó chơi chung với đám du côn, tụ tập đánh nhau, chơi bời, quậy phá đều có đủ. Nó bị đuổi học cũng vì đánh bạn gãy chân đó."

"Gì thấy ghê vậy mày? Có chính xác không đó?" Bích Diệp vô cùng ngạc nhiên. Thành phần bất hảo như vậy thì trường còn nhận vào làm chi cho mang tiếng chứ?

"Chính xác 100%. Nhỏ Xuân có người quen học bên trường đó mà, vụ đó chấn động cả trường luôn, học sinh bên đó ai cũng biết á." Duy Lâm quả quyết như đinh đóng cột.

"Chẳng trách lại được phân vào lớp này. Chứ đàng hoàng thì đã ở mấy lớp trên rồi." Khuê Tú nằm gục xuống bàn thở dài thườn thượt. Cũng may lúc nãy cô vẫn chưa chọc điên tên đó lắm, nếu không thì e rằng người tiếp theo nhập viện vì gãy chân sẽ là cô.

"Chết rồi tụi bây! Nãy tao với Tú lỡ xỉa xói nó mấy câu. Nó có ghim rồi trả thù tụi mình không vậy?" Bích Diệp co người lại, biểu hiện rõ sự bất an lo lắng.

Cô gái này tuy ăn nói hơi bỗ bã, nhưng tính tình thì dễ thương và trượng nghĩa lắm. Nhà Bích Diệp giàu nứt đố đổ vách ở xứ Đà Lạt này, nhưng tiểu thư như cô lại không hề chảnh chọe, mỗi khi gặp chuyện bất bình liền không chần chừ mà ra mặt bảo vệ kẻ yếu thế ngay. Tương tự đối với cách cư xử của Nhật Thiên ban nãy, cô thấy chướng mắt thì không nhịn được phải buông lời mỉa mai.

"Chắc không đâu. Con trai ai lại đi so đo, thù vặt với con gái?" Duy Lâm đứng ở khía cạnh của một người đàn ông mà suy ngẫm. Dù sao thì anh vẫn luôn có cảm giác Nhật Thiên không thật sự đáng ghét như lời đồn đãi.

Kết thúc giờ giải lao là đến tiết Toán, Khuê Tú học dở nhất môn này, không kỳ kiểm tra nào trên trung bình nổi. Thầy dạy Toán đều đặn mỗi hôm đều gọi cô lên bảng làm bài, mà kết quả vẫn vậy, chẳng bao giờ cô làm đúng cả.

"Tú! Lên bảng làm câu 3 cho thầy đi, câu này dễ, áp dụng công thức là ra thôi. Không làm được thì không thi tốt nghiệp nổi đâu." Thầy Bình, giáo viên dạy Toán vừa chép đề trên bảng vừa hô lớn.

Không thấy ai phản hồi, thầy nhíu mày, xoay người từ từ bước xuống phía dưới lớp học. Khoảng cách đến bàn của Khuê Tú càng lúc càng gần.

Bích Diệp hoảng hốt quay đầu lại, thấy Khuê Tú đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không chú tâm vào bài giảng, cô vội vàng làm rớt đồ, tạo tiếng động gây sự chú ý.

Khuê Tú choàng tỉnh như vừa từ cõi mộng xa xôi nào đó trở về, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của thầy Bình đang nhìn mình chăm chú. Trực giác đã thôi thúc cô lập tức đứng dậy.

"Dạ, có em."

"Thầy gọi em lên bảng làm câu mấy Tú?" Thầy Bình chắp tay sau lưng, trong câu nói rõ ràng có ý muốn thăm dò xem Khuê Tú có thật sự tập trung không.

Cô bối rối không biết trả lời ra sao, đảo mắt nhìn Nhật Thiên cầu cứu, kết quả chỉ thấy anh một tay xoay xoay bút bi, tay còn lại rảnh rỗi gõ gõ mặt bàn, thái độ dửng dưng không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Thầy không hiểu nổi, mẹ em đường đường là một giáo viên ưu tú, lại sinh ra một đứa học hành không ra gì như em. Ngồi xuống đi! Thầy sẽ tìm mẹ em nói chuyện sau." Thầy Bình vô cùng tức giận, lắc đầu ngán ngẩm.

Khuê Tú nghe đến hai chữ phụ huynh liền không dám hó hé nửa lời. Thầm nghĩ kiểu gì cũng bị mắng cho một trận nên thân, đúng là ‘cha mẹ làm thầy con đốt sách’ mà.

"Ác ghê! Không thèm nhắc nó một tiếng nữa." Bích Diệp có chút bất bình quay xuống nói với Nhật Thiên.

"Tao có nhắc, tại nó không nhận ra thôi." Nhật Thiên nhếch nhẹ môi, lần nữa lặp lại hành động gõ gõ mặt bàn lúc nãy. "Đếm coi tao gõ mấy cái?"

Là 3 cái.

Hỡi ôi! Nhắc kiểu này ai mà biết được? Rõ ràng là cố tình không để cho người ta hiểu. Khuê Tú khó chịu ra mặt, kéo bàn ghế ngồi sát vào tường, tạo khoảng cách với Nhật Thiên, còn không quên lườm anh một cái, tỏ rõ chủ ý từ nay về sau sẽ không đội trời chung với anh.

***

Đến giờ tan học, trời vừa tạnh mưa, đường xá vẫn còn ướt, vài chỗ đọng lại nhiều vũng nước to.

Khuê Tú vừa bước ra cổng trường đã thấy chiếc ô tô quen thuộc đợi sẵn. Cô mở cửa bước lên xe, vứt cặp xuống ghế, tựa đầu vào cửa kính, định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát trước khi về đến nhà.

Xe lăn bánh chưa được bao xa thì rắc rối lại xảy đến.

Lúc băng qua một khúc cua, tài xế không kịp giảm tốc độ, bánh xe quẹt qua một vũng nước lớn, bắn nước văng lên tung tóe, không may đã hắt thẳng vào những bạn học khác đang đi bộ bên đường.

Khuê Tú tặc lưỡi, lên tiếng quở trách tài xế mấy câu, sau đó liền quay đầu nhìn xem có bạn học nào bị nước vấy bẩn không. Đột nhiên cô nhận thấy có bóng người quen thuộc chạy theo phía sau.

“Thôi chết rồi! Đừng nói là…”

Thật trùng hợp, người xui xẻo đó chính là Nhật Thiên.

Khuê Tú ra hiệu cho tài xế dừng xe lại, định bước xuống xem tình hình thế nào thì đã bị anh nhanh tay chạy đến đập cửa, điệu bộ vô cùng giận dữ:

"Người trong xe, bước xuống nói chuyện! Ỷ giàu có không coi ai ra gì hả? Xuống xe!"

Khuê Tú cố gắng hít thở đều đặn, biết chắc chuyến này mình lành ít dữ nhiều rồi, đụng phải ông thần ngang ngược này. Cô không dám mở cửa vội, chỉ ấn nút để cửa kính dần dần hạ xuống, từ bên trong nói vọng ra:

"Xin… lỗi!"

"Là mày?" Nhật Thiên trông thấy cô thì có hơi bất ngờ, lửa giận trong đôi mắt cũng giảm đi đôi chút. "Xuống xe đi rồi nói."

Khuê Tú chầm chậm bước xuống, chưa kịp giải thích đã bị anh mắng té tát vào mặt:

"Nhìn tác phẩm của mày đi! Vẽ tranh biếm họa hả?" Nhật Thiên túm lấy người Khuê Tú, kéo lại gần để cô nhìn rõ vết bẩn dính trên áo anh. "Hay mày cố tình trả đũa vì lúc chiều tao không nhắc bài mày?"

"Gì? Tao đâu có nhỏ mọn vậy!" Khuê Tú bực dọc hất tay Nhật Thiên ra, chỉnh trang lại vai áo mình cho ngay ngắn. "Tài xế không cẩn thận, vô ý thôi, tao đã la người ta rồi, cũng xin lỗi mày rồi mà."

"Xin lỗi là xong? Nói nghe đơn giản quá ha!?" Nhật Thiên bất mãn cởi áo len khoác ngoài của đồng phục ra, quăng thẳng vào người Khuê Tú. "Đem về giặt đi, không sạch được thì mua mới đền lại cho tao. Giá một bộ đồng phục bằng hai ba bữa cơm, mấy đứa nhà giàu như mày làm sao hiểu được?"

Nói rồi Nhật Thiên dùng ánh mắt sắc lẹm quét ngang qua người cô rồi bỏ đi một mạch. Khuê Tú cầm lấy áo khoác của anh trên tay, không ngừng suy nghĩ về câu cuối cùng mà anh để lại.

Con người này, ánh mắt của cậu ta, chẳng hiểu sao cứ khiến cô phải bận tâm ngay từ lần đầu đối diện. Một đôi mắt nâu màu hổ phách hiếm gặp, đứng giữa cái nắng dịu dàng của mùa xuân, màu mắt ấy lại rõ hơn muôn phần. Khuê Tú dường như có thể thấy được hàng trăm, hàng ngàn cơn giông tố đang cuộn tròn, quấn quanh đôi đồng tử ấy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô vậy chứ?

***

Biệt thự nhà họ Lê, Đà Lạt.

Tối đến, Khuê Tú chợt nhớ đến lời kể của Duy Lâm, trộm nghĩ rất có thể mẹ cô có liên quan đến chuyện Nhật Thiên chuyển đến trường Phù Đổng. Mang theo sự tò mò, cô lập tức sang phòng sách tìm mẹ hỏi chuyện.

"Mẹ ơi!"

"Gì đây? Mẹ chưa rảnh để kiếm con nói chuyện thầy Bình dạy Toán mắng vốn thì con đã biết mà tự mình tới nộp mạng rồi à?" Bà Quỳnh Chi dời mắt khỏi xấp bài kiểm tra còn đang chấm dang dở, kéo cặp kính xuống nhìn con gái đứng lấp ló nép sau cánh cửa phòng.

"Dạ..." Khuê Tú bẽn lẽn bước tới ngồi xuống đối diện mẹ mình, biểu cảm ân hận. "Con xin lỗi."

"Mẹ biết con không thích mấy môn Tự nhiên, nhưng cũng đừng làm tới mức khiến mẹ mất mặt chứ! Ít ra con cũng phải đạt điểm trung bình, còn đằng này…"

"Con cố gắng lắm rồi, nhưng…"

"Thôi thôi, lại là những lý do cũ nữa chứ gì, mẹ không muốn nghe. Mẹ cũng chẳng ép con nữa, con muốn ra sao thì ra, thế mạnh của con ở đâu thì cứ phát huy ở đó đi." Bà Quỳnh Chi phẩy tay từ chối tiếp nhận lời giải trình của con gái, tiếp tục lật xấp bài kiểm tra ra chấm tiếp.

"Thật ra con tìm mẹ không phải vì chuyện đó, nhưng mà thôi nếu mẹ bận quá thì để sau vậy." Khuê Tú căng thẳng đến mức toát hết mồ hôi hột. Cô chậm rãi đứng dậy, đặt ghế ngồi lại đúng vị trí cũ rồi rón rén rời đi.

"Là chuyện của Nhật Thiên hay sao?" Bà Quỳnh Chi bất giác lên tiếng, một phát một nói trúng tim đen cô con gái nhỏ.

"Dạ… Sao mẹ biết?"

"Mẹ đẻ ra con mà, con nghĩ có thể qua mắt được mẹ sao?"

"Thằng Lâm từng thấy mẹ dắt Nhật Thiên vô phòng thầy Hiệu trưởng. Con nghe nói ở trường cũ nó đánh bạn học gãy chân, còn chơi cùng bọn du côn, là thành phần bất hảo có tiếng. Sao mẹ lại giúp nó vào học ở trường mình vậy?" Khuê Tú không chần chừ vô thẳng vấn đề, bước tới đứng trước bàn làm việc của mẹ mình.

"Mẹ cảm thấy Nhật Thiên không giống như những gì người ta nói. Có thể có điều khuất tất." Bà Quỳnh Chi đẩy hết xấp bài kiểm tra qua một bên, tháo cặp kính viễn ra để ở góc bàn, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. "Mẹ và thầy Hiệu trưởng đã nói chuyện với thằng nhóc đó, nó nói nó không có làm."

"Mẹ tin ạ? Tất cả mọi người đều nói vậy, không lẽ tất cả đều hùa nhau đổ oan nó?"


"Mắt thấy, tai nghe, cũng chưa chắc là sự thật, còn phải nói tới chứng cứ nữa. Thôi thì đằng nào cũng không biết rõ đâu là sự thật, vậy thì mình cứ tin vào trực giác thôi. Trực giác của mẹ cho biết Nhật Thiên không phải là một đứa trẻ tồi tệ." Bà Quỳnh Chi đứng dậy, bước tới chỗ con gái, xoa đầu mỉm cười: "Con cũng nghĩ vậy, đúng không? Vậy nên con mới tới đây tìm mẹ?"

"Con…"

"Thích thằng nhóc đó à?"

"Không có. Con chỉ… con chỉ tò mò thôi."

Bà Quỳnh Chi chậm rãi lấy ra một tập hồ sơ từ trong ngăn tủ để lên bàn. 

"Xem như là con vô tình đọc được đi, đọc xong rồi thì nói cho mẹ biết suy nghĩ của con thế nào."

Khuê Tú miễn cưỡng nghe theo lời mẹ, giở từng trang hồ sơ ra xem, là bản sao học bạ của Nhật Thiên.

Thì ra anh lớn hơn cô 1 tuổi, đã từng lưu ban một năm lớp 11 ở trường cũ. Lật đến trang trước đó, cô không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy những con điểm cao chót vót hồi lớp 10 kèm những lời nhận xét như ‘học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, tích cực học tập’ của giáo viên chủ nhiệm cũ. Chẳng ai biết vì sao anh lại thành ra như bây giờ, quậy phá và học hành sa sút.

"Không thể nào…" Khuê Tú đóng hồ sơ lại, gương mặt thoáng chút kinh ngạc.

"Nếu con là một nhà giáo, con có nỡ bỏ rơi một học sinh như vậy không Tú? Nên mẹ với thầy Hiệu trưởng mới cho nó một cơ hội." Bà Quỳnh Chi nhận lại tập hồ sơ từ tay con gái, cẩn thận cất vào hộc tủ, thở một hơi rõ dài. "Nó học giỏi mấy môn Tự nhiên lắm, con nghĩ sao nếu mẹ để nó làm gia sư cho con? Thằng nhóc đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, nó cần kiếm tiền nên nhiều lần có ý định bỏ học rồi."

"Vậy nên mẹ muốn thuê nó làm gia sư cho con, vừa để giúp nó yên tâm tiếp tục học, lại còn có tiền trang trải việc nhà?"

"Ừm, mẹ chỉ bỏ tiền túi ra tạm ứng trước một học kỳ cho thằng nhóc đó thôi. Còn chuyện Thiên có thể tiếp tục đi học ở học kỳ sau hay không, là do nỗ lực của chính bản thân nó. Trường mình có quỹ khuyến học, nhưng ít nhất Thiên phải đạt loại khá trở lên, mẹ mới có thể xin quỹ tài trợ cho nó được. Mẹ chỉ sợ thằng nhóc đó lại cố tình làm ra chuyện gì đó khiến trường đuổi học, để có cớ bỏ học đi làm."

Khuê Tú nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, quả thật cô có chút đồng cảm với mẹ. Cô biết bà rất yêu nghề giáo, suốt mấy mươi năm đều vì sự nghiệp trồng người này mà cố gắng mỗi ngày. Bản thân cô đã học hành không được giỏi rồi, vậy nên cô lại càng không muốn tâm sức của mẹ mình bị đổ sông đổ biển.

Bà Quỳnh Chi thấy dáng vẻ trầm tư của con gái thì cười hiền, tiến tới vỗ vỗ vai cô, nhẹ giọng bảo ban:

"Yên tâm đi. Mẹ tính vậy thôi. Nhưng cô Trà Giang nói con với Thiên hình như không hợp tính nhau, có lẽ sẽ thường xuyên cãi lộn, nên mẹ sẽ không ép con đâu."

"Đâu có, con đâu có gì, chỉ sợ nó tự ái không chịu chấp nhận đề nghị này thôi." Khuê Tú dứt khoát đưa ra ý kiến, trong giọng nói có vài phần kiên định. "Cho con thời gian, con sẽ tìm cách thuyết phục nó."

Khuê Tú lẩn thẩn cầm theo đồng phục của Nhật Thiên vào toilet. Cô đứng trước bồn rửa tay, xả nước ngập chiếc áo len màu xanh than, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào vết bùn đất dính trên đó.

"Giá một bộ đồng phục bằng hai ba bữa cơm, mấy đứa nhà giàu như mày làm sao hiểu được?"

Khuê Tú bất giác nhớ về câu nói này của Nhật Thiên. Cô thở dài một hơi rồi dùng đôi bàn tay chưa từng phải đụng qua chất tẩy rửa của mình cẩn thận giặt giũ thật kỹ để chắc chắn rằng không còn bất kỳ vết dơ nào còn đọng lại trên sợi vải.

Nhà Khuê Tú thuộc hàng khá giả, cha cô - ông Văn Quốc Tùng có một chiếc garage sửa chữa ô tô lớn và vài căn nhà cho thuê. Vì thế nên ngay từ nhỏ cô đã được sống trong ấm no đủ đầy mà không cần phải lo đến cơm áo gạo tiền. Xuất thân gia giáo, cuộc sống dư giả, gia đình hạnh phúc đã hình thành nên con người Khuê Tú với tâm hồn giản đơn, bay bổng. Có lẽ vì thế nên khi đối diện với người có ánh nhìn vừa mơ hồ lại phức tạp như Nhật Thiên, trái tim cô đã vô thức khắc ghi hình ảnh đôi đồng tử chứa đầy bão giông ấy vào lòng. Nhật Thiên vừa khiến cô sợ hãi, lại khiến cô tò mò, vừa khiến cô muốn rạch rõ ranh giới, lại khiến cô muốn bước lại gần hơn, vừa khiến cô có đôi lần ghét bỏ, lại khiến cô có vài phần xót thương.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px