ĐÊM ĐẦY SAO

Chương 2: BẦU TRỜI

 

 

 

… (Vài hôm sau)…

Khuê Tú men theo con đường mòn vừa nhỏ vừa dốc, rẽ lối vào một dãy nhà cũ, xung quanh đây ồn ào tiếng người chửi bới, tiếng xào bài, tiếng gà đá nhau, còn có âm thanh hò hét của những gã bợm rượu. Trong thâm tâm của một cô gái từ nhỏ đến lớn sống trong khu biệt thự kín cổng cao tường như cô, vốn dĩ chưa từng hình dung về một nơi rối ren như vậy bao giờ.

"Con mẹ mày, biến khỏi mắt tao, cút!!!"

Một cái dĩa hay là chén gì đó bay ngang trước mắt Khuê Tú. Nhìn sang phải, cô thấy một bóng hình quen thuộc.

Là Nhật Thiên, đang ôm một bé gái tầm 10 tuổi, mặt con bé lộ rõ sự hoảng sợ, nhưng không dám khóc lớn, chỉ dám vùi đầu vào người anh trai mà nức nở.

Một người đàn bà hơn 40 tuổi chạy ra đâm sầm vào người cô. Bà ấy không nói một lời xin lỗi nào, chỉ vội ôm túi đồ bỏ đi. 

Khuê Tú nhìn sâu vào trong căn nhà cấp bốn xập xệ, một người đàn ông tóc tai rũ rượi đang ôm chai rượu, mặt mũi đỏ bừng và miệng không ngừng chửi rủa.

Mơ hồ nhận thấy được chuyện chẳng lành, cô đứng nép vào một góc, không dám xuất hiện.

"Nhỏ nào lạ hoắc vậy? Sao đứng đây?" Đột nhiên có tiếng ai đó gọi từ phía sau. Khuê Tú quay đầu nhìn, là người hàng xóm ở kế bên nhà, bà ấy kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ.

"Dạ, con là bạn của Thiên. Bà cho con hỏi, cô vừa chạy ra đó là mẹ Thiên hả bà?" Khuê Tú cúi đầu chào, bẽn lẽn nói.

"Ờ, mẹ nó đó, bà Mỹ Hằng, đẹp gái mà bị cái mê cờ bạc số hai không ai số một, cái xóm này không yên là vì chủ nợ của bả cứ tới lui hoài, phiền phức lắm!" Trông điệu bộ bà chủ tiệm tạp hóa cũng có vẻ là người tọc mạch, bà nhìn dáo dác xung quanh rồi lắc đầu cảm thán: "Tội nghiệp cha con nó, hồi xưa ổng làm ăn khấm khá lắm, đại gia chứ chẳng chơi đâu. Mà xui cái bị phá sản, lâm vào nợ nần mới chui rút về đây. Ổng thì sốc quá mà thành con ma men, bả thì ăn sung mặc sướng quen rồi, giờ sa cơ đâu có tiền xài nên đâm ra cờ bạc đề đóm, nợ chồng thêm nợ. Đó! Giờ lại ôm đồ trốn đi nữa. Thằng Thiên phải bỏ học để đi làm kiếm tiền trả nợ, gánh không nổi rồi cũng buông xuôi thôi. Nó nảy sinh bất mãn rồi tụ tập chơi bời, đánh lộn, mới bị trường cho ở lại lớp rồi đuổi học đó. Nghe đâu giờ chuyển qua trường mới rồi, không biết có trụ nổi hết năm nay không?"

Khuê Tú nghe xong đứng như trời trồng, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận một câu chuyện dài như vậy. Sự thật về gia cảnh của Thiên quá sức tưởng tượng đối với cô. Phút chốc họng cô như có cái gì đó nghẹn lại, môi không mấp máy nổi nửa lời.

"Quân khốn nạn!!! Biến hết đi cho tao!!!"

Bỗng Khuê Tú nghe tiếng một người đàn ông hét lớn, hoá ra đó là cha của Thiên.

Ông bước đi loạng choạng về phía đầu ngõ, tay cầm chai rượu mà nốc hết ngụm này đến ngụm khác, vừa đi vừa than trời trách đất. Cô lo lắng dõi theo mãi đến khi bóng lưng ấy khuất dần mới yên tâm thở phào.

Không chần chừ, Khuê Tú chạy ngay vào nhà Thiên, nhìn thấy hai anh em cùng mâm cơm canh vỡ vụn trước mắt, tim cô bất giác nhói lên một nhịp. 

"Chị là ai vậy?" Bé gái nhỏ nhìn cô, đôi mắt con bé đỏ hoe, sưng húp, miệng còn đang hưng hức tiếng nức nở.

"Khuê Tú?" Nhật Thiên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt anh vừa căm phẫn lại thoáng chút tủi nhục. "Tới đây làm gì?"

Khuê Tú không trả lời. Cô bước lại gần hai anh em, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ dưới đất bỏ vào khăn tay của mình rồi gói chặt lại.

"Tao hỏi mày tới đây làm gì???" Nhật Thiên quát lớn, dọa em gái bên cạnh cũng giật thót tim.

"Đừng có lớn tiếng coi! Đó đâu phải thái độ nên có của một người được bạn bè đến thăm đâu!" Khuê Tú đưa chiếc khăn tay gói chặt mảnh vụn cho bé gái, nhỏ nhẹ bảo: "Em lấy gì đó quấn kỹ lại lần nữa rồi hẵng đem bỏ, để người đổ rác và mấy em chó mèo không bị thương nếu lỡ đụng trúng nha."

"Chị… tốt quá!" Em gái Thiên nhận lấy đống sành vỡ vụn từ tay cô. Trong lòng thầm hy vọng gia đình mình cũng có thể như mớ hỗn độn này, đem hết tổn thương tan nát gói ghém lại vứt hết đi.

Bỗng chốc ánh mắt con bé nhìn Khuê Tú long lanh, sáng rỡ, như thể đang đắm chìm trước một vì sao rực sáng giữa bầu trời đêm tăm tối mù mịt. 

Đợi bé gái đi khỏi, Khuê Tú bước tới kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhật Thiên, nhỏ giọng dỗ dành:

"Tao biết sự xuất hiện của tao ở đây là không đúng lúc, khiến mày khó xử. Nhưng tới cũng tới rồi, những gì không nên thấy cũng đã thấy, những gì không nên biết cũng đã biết rồi." Cô ngập ngừng, cảm nhận rõ sự ân hận đang trào dâng trong lòng mình: "Xin lỗi nha! Chuyện cái áo hôm trước, tao giặt sạch rồi, bữa nay tới trả mày nè."

"Mắc gì trên lớp không đưa mà phải tới nhận nhà? Muốn gì thì nói luôn. Vòng vo tam quốc!" Nhật Thiên nhếch nhẹ môi, nhận lấy túi đồ từ tay Khuê Tú rồi tuỳ ý ném lên nóc tủ ở góc nhà.

"Ok, tao nói luôn nha. Cô Chi - Hiệu phó… là mẹ của tao. Mẹ đã kể tao nghe hết chuyện của mày rồi. Vậy nên, tao tới đây để chuyển lời…" Khuê Tú hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa ra lời đề nghị: "Mẹ tao muốn nhờ mày làm gia sư kèm tao học mấy môn Tự nhiên, lương tính theo giờ. Nếu kết quả học tập của tao cải thiện, mẹ tao sẽ thưởng thêm." 

Nhật Thiên không tin vào tai mình, ánh mắt biểu lộ rõ sự hoài nghi, đưa tay lên sờ vào trán Khuê Tú xem cô có bị ấm đầu không.

"Đâu phải cô Hiệu phó không biết tao lưu ban một năm!? Giỏi giang gì mà kèm mày học? Nói năng chẳng khả thi xíu nào!" 

"Mày học dở là do mày không muốn, chứ có phải không thể đâu. Còn tao là không thể luôn, mày hiểu không?" 

"Vậy còn mướn gia sư làm gì? Đằng nào mày cũng có giỏi lên đâu?" 

"Chỉ cần trên trung bình." Khuê Tú đưa năm ngón tay lên trước mặt Thiên, mím môi khẳng định: "Chỉ cần những bài kiểm tra môn Tự nhiên của tao sắp tới đạt điểm trên 5. Mày sẽ có tiền lo cho gia đình mày, lo cho em gái mày đi học. Quá hời rồi Thiên! Suy nghĩ kỹ đi!" 

Nhật Thiên đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa, rồi lại quay sang nhìn Khuê Tú đầy thăm dò.

"Không phải mày ghét tao lắm à? Chịu chấp nhận để tao làm gia sư đơn giản vậy sao? Tao có nên tin mày không Tú? Hay là đám nhà giàu tụi bây lại đang bày mưu tính kế gì đó hòng bỉ mặt tao?" Lời của Nhật Thiên càng nói càng cay nghiệt. Nhưng nực cười ở chỗ, anh mắng Khuê Tú là đám nhà giàu trong khi quá khứ anh cũng từng sống trong cái mác đó.

"Cuộc đời mày chưa đủ rối ren hay sao mà còn sống đa nghi chi cho khổ vậy? Mày có thể không tin tao, nhưng chẳng lẽ đến mẹ tao, người đã giúp mày có thể tiếp tục đi học mày cũng không tin?"

"Nhưng cô Chi đâu chỉ đơn thuần giúp tao chỉ vì tình thương dành cho học trò?"

"Mày nói vậy là có ý gì?"

"Chẳng lẽ mày không biết cô Chi đang là một trong những ứng viên của tỉnh đang được cân nhắc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú? Nếu như cô có thể thành công cảm hóa đứa học trò tai tiếng, bất trị như tao, thì danh hiệu đó nằm trong tay cô chắc rồi."

Khuê Tú nghe xong lộ rõ vẻ sững sờ, tâm can tràn trề thất vọng.

"Cái mặt mày ngơ ngơ vậy thì chắc không biết thật rồi." Nhật Thiên nở nụ cười mỉa mai, đứng dậy đi lấy bao thuốc lá trên đầu tủ châm một điếu, vừa hút vừa cảm thán: "Ở đời làm gì có ai cho không ai cái gì? Đa nghi thì không phải thứ hay ho, nhưng tin người quá thì dễ bị lợi dụng lắm, nhất là với mấy đứa non tơ như mày."

"Tao về đây." Khuê Tú cố kìm nén nỗi uất ức, lập tức đứng dậy bỏ về.

"Chuyện làm gia sư…" Nhật Thiên cắt ngang hành động trốn chạy của cô, từ trong nhà nói vọng ra: "Nếu đề nghị đó là thật, thì tao OK! Xuất phát từ ý đồ xấu hay tốt gì cũng được. Vừa có thể đi học mà vẫn kiếm ra tiền, chỉ có đứa ngu mới không làm."

Khuê Tú dừng bước, ngoái đầu nhìn vào trong căn nhà cấp bốn xập xệ lần cuối, thở hắt một hơi rồi nhanh chân bỏ về.

Nhật Thiên dõi theo hành động của Khuê Tú, rồi lại đảo mắt nhìn sang túi đồ khi nãy cô đưa cho anh bị quăng lên nóc tủ. Anh với tay lấy nó xuống mở ra xem, ngay tức thì bị choáng bởi mùi nước xả vải đậm đặc xộc thẳng lên mũi.

"Con nhỏ này, không biết giặt thì thôi đi, đổ cả đống xà bông chi cho thơm phức, còn hại da, đúng là ngáo!" Nhật Thiên xem tới xem lui thì biết chắc chiếc áo này đã được giặt bằng tay. Chợt nhớ đến bàn tay của Khuê Tú khi nãy giơ năm ngón lên, đầu ngón tay dường như đã bị bong tróc hết cả. Anh ngoài mặt thì tỏ ra chán ghét, nhưng khóe môi đã vô thức cong lên tự khi nào.

***

Khuê Tú sau khi rời khỏi nhà Nhật Thiên ra tới đầu ngõ đã vô tình bắt gặp em gái anh đang chạy vào ở hướng ngược lại.

Con bé vừa nhìn thấy chị gái tốt bụng liền nở nụ cười tươi tắn, hí ha hí hửng chạy đến cúi đầu chào hỏi:

"Em chào chị, chị nói chuyện với anh hai xong rồi hả?"

"Ừm, giờ chị phải về." Khuê Tú gật đầu, khuỵu gối xuống đối diện bé gái, giúp em ấy chỉnh lại phần vai áo nhàu nát xộc xệch, tiện tay xoa nhẹ vào đôi gò má ửng hồng. "Dễ thương ghê! Tên em là gì?"

"Dạ, Trương Nhật Vân Lam, một vầng mây xanh." Con bé cười hiền, hé lộ gương mặt rạng rỡ tựa như những áng mây hòa vào bầu trời xanh trong vắt. "Anh hai em là Thiên, nghĩa là bầu trời. Ba em nói muốn hai anh em luôn luôn gắn kết, nương tựa vào nhau nên mới đặt tên vậy á. Còn chị, chị tên gì?"

"Hmm… Khuê Tú."

"À, Tú là ngôi sao đúng không? Ba em từng nói thực ra không chỉ có những đám mây mới cần gắn kết, nương tựa vào bầu trời, cả những vì sao cũng thế. Nếu có thêm một đứa con nữa, ba chắc chắn sẽ đặt tên là Tú."

Khuê Tú bật cười trước câu trả lời ngây ngô, thật thà của Vân Lam. Cô chào tạm biệt em gái nhỏ rồi tản bộ về nhà trong tâm thế thơ thơ thẩn thẩn, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: ‘Không chỉ có những đám mây mới cần gắn kết, nương tựa vào bầu trời? Cả những vì sao cũng thế ư?’

Sau khi trở về nhà, Khuê Tú chọn cách im lặng, không vạch trần dụng ý của mẹ. Cô chỉ nói Nhật Thiên đã đồng ý làm gia sư rồi, mọi chuyện đã diễn ra đúng như dự tính của mẹ.

Phải chăng thâm tâm cô cũng đồng tình với suy nghĩ của Nhật Thiên? Kế hoạch này xuất phát từ ý tốt hay xấu cũng được, miễn đôi bên cùng có lợi thì được rồi? 

Khuê Tú giang rộng hai hai tay nằm trên chiếc giường rộng lớn, ngước mắt nhìn từng hồi đong đưa của sợi pha lê đính trên đèn chùm đắt đỏ. Bất chợt một dự cảm chẳng lành, bất an bủa vây lấy cô, khiến cô đến thở thôi cũng cảm thấy ngột ngạt.

Đúng là trên đời này có những chuyện chỉ nên dừng lại ở mức mập mờ, càng rõ càng mất hay…

… (2 tháng sau)…

Mùa hè, tháng 4 năm 2010.

Quán cà phê Tùng, Đà Lạt.

Như thường lệ, hôm nay Nhật Thiên có buổi dạy kèm cho Khuê Tú, nhưng khác ở chỗ địa điểm học lần này lại không phải ở nhà. Cô chủ động rủ anh đến một quán cà phê thân thuộc mà mình vẫn thường ghé đến.

"Nơi này đúng là hợp với mày lắm, nhìn cổ cổ." Nhật Thiên ngồi vào chỗ, ngó nghiêng dáo dác xung quanh. Quán cà phê này nổi tiếng như vậy, anh sống ở Đà Lạt bao năm cũng chưa từng thử ghé đến một lần.

"Ý mày nói tao cổ lỗ sĩ, quê mùa chứ gì?" Khuê Tú cười cười, vươn vai hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thoang thoảng của cà phê quyện cùng mùi sữa thơm béo. "Nhìn vậy thôi chứ lâu lâu ra đây nói chuyện với các chú các bác, tìm hiểu văn hóa xưa, nghe nhạc Trịnh, cũng thú vị lắm. Còn hơn suốt ngày tụ tập đánh nhau, chơi bời, hút hít, chẳng có gì lành mạnh."

"Mày thích móc mỉa lắm à? Có tin tao tẩn cho một trận không?"

"Ngon nhào vô!" Khuê Tú nhanh tay giật lấy cuốn sách đánh vào người Nhật Thiên.

Anh cũng chẳng chịu thua, cuộn tròn quyển vở lại liên tiếp gõ vào đầu cô, phút chốc đã gây nên cảnh tượng hỗn loạn giữa quán cà phê yên tĩnh.

"Nè nè, hai đứa muốn giỡn ra ngoài giỡn. Lộn xộn quá làm sao bác đọc báo được?" Một bác lớn tuổi trong quán kéo cặp kính lão xuống, gấp tờ báo lại, lên tiếng nhắc nhở.

Nhật Thiên và Khuê Tú dừng lại hành động vô ý, gửi lời xin lỗi tới ông bác cùng những vị khách xung quanh, rồi lại lén nhìn nhau cười khúc khích, cố gắng không phát ra âm thanh ồn ào.

"Oan gia thì ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của đó. Bác với vợ bác hồi trẻ cũng cãi nhau suốt. Giờ ở với nhau hơn 30 năm rồi. Hai đứa cũng giống lắm. Không chừng sau này lại về chung một nhà." Ông bác vô tình buôn chuyện mấy câu, nói xong thì nâng cặp kính lão lên tiếp tục đọc báo.

Nhật Thiên nghe đến đây liền thu lại nụ cười. Anh đăm chiêu nhìn người con gái trước mặt, trong ánh mắt không giấu nổi những suy tư chất chồng. Chẳng lẽ có điều gì sau câu nói của ông bác khiến anh do dự chăng?

Khuê Tú chống cằm giả vờ mở sách ra đọc, song vẫn cảm nhận được cái nhìn như muốn xuyên thấu nội tâm từ Nhật Thiên. Tay cô có chút run rẩy, không cẩn thận làm đổ tách cà phê khiến mấy quyển sách giáo khoa đang đặt trên bàn trở nên ướt sũng.

"Chết rồi! Sách của mày…" Khuê Tú cuống cuồng đổ hết đồ từ trong túi thổ cẩm của mình ra, vơ vội chiếc khăn tay lau lấy lau để. "Xin lỗi nha!"

"Không sao, bị ướt thôi, phơi nắng một buổi là khô chứ gì!" Nhật Thiên không chút tức giận. Anh nhanh chóng dời mấy quyển sách giáo khoa ra chỗ khác rồi giật lấy mảnh khăn từ tay cô, kiên nhẫn dọn dẹp.

"Tay mày bị sao vậy?" Khuê Tú trông thấy mu bàn tay của Thiên trầy xước, đỏ ửng, không nhịn được lập tức hỏi: "Lại đánh nhau à?"

Anh khựng lại đôi chút rồi liếc nhìn biểu cảm lo lắng của cô. Một lần nữa, sự do dự lại thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi đồng tử ấy.

"Không liên quan tới mày, đừng nhiều chuyện quá làm gì."

Khuê Tú lục tìm trong mớ hỗn độn trên bàn được một tuýp thuốc đỏ, ít bông gòn và vài miếng băng cá nhân. Cô không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay thô ráp của Nhật Thiên, tỉ mẩn sát trùng vết thương rồi dùng băng cá nhân dán lại kỹ càng.

Nhật Thiên chăm chú quan sát hành động dịu dàng của cô bạn, trong lòng bỗng chốc xuất hiện cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.

Vừa hay đúng lúc Khuê Tú bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai đã vô tình chạm nhau. Thâm tâm cô thoáng chút dao động, không biết phải làm sao, đành vụng về giải thích:

"Ờm… Đừng hiểu lầm. Tại tao coi mày là bạn nên mới lo lắng vậy thôi, chứ không phải…"

Nhật Thiên phì cười, rút tay mình khỏi tay cô, phóng khoáng nói ra suy nghĩ:

"Thì tao đã nói gì đâu? Dù trên đời này chỉ còn mỗi tao và mày, tụi mình cũng không thể yêu nhau được, rõ ràng quá rồi mà."

Khuê Tú cười gượng, đảo mắt nhìn sang tách cà phê chỉ còn lại ít cặn đen ngòm bên trong, con tim vô thức hẫng đi vài nhịp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px