MƯA HỒNG HOANG



Nhiều lần, tôi nhìn thấy mình đứng ở đó: mặt đất trước khi mọi khái niệm tồn tại. Tôi có thể phân biệt được mặt đất trước khi có tất cả và sau khi có tất cả, nhưng thứ lỗi cho tôi không thể miêu tả thành hình thành dáng những điểm khác biệt ấy. Trước khi viết những dòng này, tôi đã thử cố gắng miêu tả chúng bằng hết vốn từ của mình, dài dằng dặc qua rất nhiều đoạn văn nhưng rồi lại xoá sạch và quyết định sẽ không cố gắng một cách vô vọng như vậy nữa. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ nàng, người mà tôi đã đuổi theo suốt hàng triệu năm trong một cơn mưa vĩ đại, và hàng tỷ năm trong những cơn mưa khác sau này. Tôi biết mình vẫn chưa ngừng đuổi theo nàng cho đến tận hôm nay, vấn đề là một cuộc rượt đuổi có thể diễn ra với nhiều hình thức: có những cuộc rượt đuổi là một trò chơi vui nhộn giữa hai đối tượng đang trêu nhau, có cuộc rượt đuổi giữa một tên sát nhân với con mồi của hắn đang tháo chạy trong cơn sợ hãi ngùn ngụt, có cuộc rượt đuổi giữa một kẻ mộng mơ tóm lấy một con bướm bằng vợt nhưng con bướm cứ liên tục vỗ cánh vụt thoát trong gang tấc, cũng có cuộc rượt đuổi vô hình vô tướng giữa một người ở ngay cạnh bên một người nhưng tia nhìn lại xa tít tắp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ đã nhiều lần tôi tóm được nàng trong vòng tay mình, nhưng cũng nhiều lần nàng thành công nới rộng khoảng cách giữa cả hai. Chúng tôi là hai con người trần như nhộng, khi ấy có lẽ trông giống hai con thú hoang dã hơn, chạy dưới cơn mưa hồng hoang khởi nguyên cho sự sống trên hành tinh này. Khi ấy vẫn chưa có gì tồn tại, chúng tôi hoàn toàn cô độc. Không có bất kỳ khái niệm nào, mọi thứ đều nguyên bản đến tận cùng, không nỗi sợ và không niềm vui. Cơn mưa trắng trời, xối xả, ngập úng hết lớp đất nguyên sơ nóng rẫy, rửa sạch những cơn bỏng rát của bề mặt địa cầu, như những tia nước bắn ra từ một vòi hoa sen rửa trôi hết những bụi bẩn, mồ hôi và cơn hầm hập của da thịt. Chúng tôi chạy cùng nhau trên mặt đất không bóng người, không động vật và cây cối, chỉ có nước. Mưa vần vũ, xối tạt vào người khiến cả hai đôi lúc loạng choạng, lội bì bõm và rét run.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chuyện bắt đầu từ một lần nọ, nàng đến phòng trọ của tôi, chúng tôi ngủ cùng nhau trên chiếc giường ấm áp, thứ khiến tôi luôn luôn tự hào sẽ đem lại sự bình yên đến hãi hùng. Chiếc giường quá thoải mái, hai chiếc gối to đùng và tấm chăn dày như đắp cả một đám mây khổng lồ lên người. Chiếc giường mang trong mình mãnh lực mà một khi đã đặt lưng xuống thì khó mà thoát ra được. Nàng chìm vào giấc ngủ gần như ngay lúc tóc vừa chạm gối. Tôi nghe tiếng nàng thở đều đều. Sau đó, nàng tỉnh dậy và bảo dường như mình đã thiếp đi trong vô thức, nàng không có ý định qua trọ tôi để ngủ một cách hoàn toàn không phòng bị như thế, ngay cả khi nàng thích được ôm ấp và tôi đã vòng tay ôm ấp nàng thật, nhưng việc bản thân đã vô tình thả lỏng quá mức rồi chìm vào giấc ngủ như vừa rồi khiến nàng cảm thấy thật kỳ lạ. Nàng bật cười, nhìn lên trần nhà và bảo có khi nào trong căn phòng này có tẩm thuốc gây mê hay không. Tôi không lọc lõi đến thế và nếu thật thì lẽ ra chính tôi cũng phải thiếp đi mê man theo nàng mới đúng. Nàng đồng ý chuyện ấy khó mà xảy ra được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó thì mưa. Hôm ấy đang giữa mùa mưa nên cả hai không bất ngờ. Chúng tôi nằm rút trong chăn, nghe tiếng mưa rơi. Tôi cọ mũi ngửi mùi hương trên da thịt nàng. Không biết bằng cách nào tôi còn ngửi thấy mùi của mưa, mùi của đất xộc lên, hoà trộn với mùi của cái lạnh và ẩm. Tất cả cùng với mùi của thân thể nàng, khiến tôi có cảm giác như vừa bước chân vào một quốc gia mà tôi đã lãng quên, phải đến bây giờ mới sực nhớ ra là nó có tồn tại trên đời. Nàng bắt đầu gợi chuyện, về những cuộc đuổi bắt dưới mưa từ thuở hồng hoang của tôi và nàng. Ban đầu, tôi nghĩ nàng chỉ nói lung tung lảm nhảm vì buồn miệng và vì muốn nói thế thôi, những ký tự vô nghĩa và câu chuyện vô nghĩa không hòng truyền đi bất kỳ thông điệp nào. Song, càng nghe tôi càng có cảm giác là không phải thế, những điều này có gì đó sâu xa và khó lý giải hơn. Trí tưởng tượng của tôi từ từ vẽ nên thành công một cảnh tượng, giây phút đầu tôi còn tự tin rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng mọi thứ cứ chân thực hơn qua từng lời nàng kể. Tôi bắt đầu tin vào điều ấy, rằng hai đứa từng tắm mình trong cơn mưa hồng hoang, cơn mưa vĩ đại nhất trong lịch sử tinh cầu này, cơn mưa đã xối nguội một hành tinh đang bốc cháy, tạo thành những sông hồ và đại dương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa lắng nghe tiếng mưa vần vũ bên ngoài, tôi vừa đuổi theo chất giọng thỏ thẻ đều đều của nàng, như giọng một phát thanh viên kể câu chuyện xưa cũ trên chiếc radio rè rè đã ngủ yên trong góc ký ức nào đó của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi thúc ngựa chạy trong màn mưa mù mịt, xám màu chì, che kín cả con đường trước mắt. Gió thổi làm mũ trụ của tôi run lên bần bật, tựa như cái run rẩy ấy đã truyền đến cả cơ thể tôi, tay nắm cương của tôi cũng tê điếng, siết lại chặt đến tứa máu. Tôi cố cắn lấy môi để giữ cho bản thân tỉnh táo, trụ vững giữa những cơn cuồng nộ dìu dập tứ phương. Nhưng rõ ràng tôi không cảm thấy lạnh, chỉ thấy bất an và đau đớn. Mưa táp vào mặt tôi như hàng nghìn mũi kim châm, đâm lên mặt tôi kín như lông nhím. Tôi cởi phăng mũ, quăng xuống dọc đường, chẳng thể nghe tiếng lớp giáp va chạm với đất đá, mọi thứ đã bị tiếng mưa và tiếng vó ngựa dậy động át đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong màn mưa như rèm châu phủ khắp, tôi thoáng thấy những mảnh trắng bồng bềnh trong gió, bị thế gian và mộng mị vùi dập. Lông ngỗng. Tôi vẫn thúc ngựa đuổi theo, miệng thét gọi tên nàng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mị Châu, đừng rời đi, đừng rời bỏ ta!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lông ngỗng trắng như phát sáng, lảo đảo rơi xuống bùn nhơ, màu trắng thanh sạch bị vấy bẩn, bị vó ngựa dày xéo. Binh biến ba đào lộn xộn như bão tố, huỷ hoại những gì ngỡ như tốt đẹp. Tôi nghe tiếng một toán binh đuổi theo sau mình. Tôi ngoái lại trong những lưỡi dao lam cắt da. Quân lính của cha đang nối gót phía sau tôi, không rõ họ đuổi theo tôi là vì muốn bảo vệ tôi hay vì một mưu toan nào khác. Tôi nhận ra một bất hạnh khủng khiếp: tôi chẳng khác nào đang dẫn dụ quân lính đến chỗ Mị Châu và cha nàng. Tôi giật cương, con ngựa hí vang và loạng choạng tung hai vó trước. Tôi xoay lại, rút gươm đe bọn lính, tôi bảo chúng không được đi theo mình, hãy cút về với trận chiến của các ngươi. Bọn họ e dè, dù không tuân lệnh ngay nhưng đã chịu ngập ngừng lùi lại, nước mưa mặn chát len vào miệng, như biển và trời đã lộn nhào, biển đang trút xuống tầm tã. Tôi lại hét lần nữa, lần này điên cuồng hơn, tôi biết mình đã phát điên. Tên dẫn đầu trù trừ, rồi mới hất đầu, bảo cả đội vòng lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lại thúc ngựa đuổi theo nàng, tôi cố tìm những gì tinh khiết giữa bùn đất và máu tanh, tìm vết tích giữa chồng chồng lớp màu nhoè nhoẹt. Tôi đuổi theo nàng trong cơn mưa khủng khiếp ấy. Biển ở trước mắt, ngay trước mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và nàng nằm đó, bị các con sóng tạt đến tơi bời. Cái cổ trơ trọi bị chém nham nhở, rách toạc, lộ ra một khúc xương trắng và những dây chằng cuộn thành từng bó, máu loang lổ hoà vào mưa, giữa một chiếc giường lông ngỗng trắng muốt nhuộm thấm máu, nhoè nhoẹt như một chiến trường. Một lớp sóng khác, hung hãn hơn, ập tới, cũng dìm cả tôi và con ngựa, dìm cả nàng. Tôi đã không đuổi kịp nàng. Sau đó, chúng tôi lộn nhào trong lịch sử.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên đường âm u và thịnh nộ, tôi đạp lên những cụm mây vũ tích xám đặc, chúng nặng trịch và sũng nước, bước trên chúng không khác nào bước trên những vũng lầy, tôi chỉ chực hụt chân lún xuống. Vạt áo choàng của tôi ướt đẫm, vòng nguyệt quế đội trên đầu lệch qua một bên che hết tầm mắt trái nhưng tôi không buồn chỉnh lại. Mưa bắt đầu lớn hơn, tầm tã hơn, người tôi ướt như chuột lột. Đến cả thiên đường cũng đổ mưa, thiên đường không hề tràn ngập ánh sáng chói lọi, vinh hiển và vĩnh hằng như con người từng tưởng tượng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và nàng đứng đó, trước cổng tầng trời thứ nhất, trong màn mưa đục ngầu và tăm tối xối ướt đẫm cơ thể trắng hồng. Lớp áo mỏng bám lấy da thịt nàng, tôn lên từng đường cong cơ thể ẩn hiện bên dưới, song nàng không quan tâm. Nàng chỉ đang ngước nhìn những bánh xe luân hồi, ùn ùn chuyển động, mỗi vòng xoay lại vang lên những tiếng nghiến inh tai, như một bộ máy khổng lồ và già cỗi đang rồ lên hung hãn. Những vòng bánh xe vĩnh hằng: không như những bức tranh lấp lánh và choáng ngợp, mà ngược lại đầy thô ráp, xấu xí và bất an.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng xoay qua, nhìn tôi, khẽ nói khi cơn mưa rả rích khiến mái tóc vàng của nàng dính bết vào vầng trán cao và đôi gò má đầy đặn, “Dante, anh đã đến!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Beatrice! Thì ra em ở đây, anh đã cố đuổi theo em!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chúng ta đều đã ở đây rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đột nhiên, nàng chồm tới, kéo cánh tay tôi. Tôi bị lôi giật về trước, cơ thể nhẹ bẫng như chẳng còn sự nặng nề thân xác, cả hai lướt đi trong mưa. Bàn tay nàng lạnh như một khối ngọc đã ngủ yên nghìn năm trong lòng núi, nhưng nhìn nàng bình thản đến mức dường như cái lạnh xác thân ấy không hề tồn tại, nàng vô tư như một thiên thần. Chúng tôi như một cặp thiên sứ đã bay qua lầm than của chốn tục. Nàng dắt tôi đi qua các tầng trời, chỉ cho tôi thấy thiên đường trông như thế nào. Nàng bảo rằng kể từ khi xa nhau, tôi đã phạm quá nhiều tội lỗi, tại sao tôi lại để bản thân sa đoạ như thế? Nếu tôi không chịu sám hối và thay đổi, chỉnh mình và tu dưỡng, tôi sẽ không thể về với nước Chúa quang vinh, sẽ không có một cuộc đời tốt đẹp đợi tôi ở thế giới bên kia. Có lẽ, thứ chờ đợi tôi chỉ có luyện ngục kinh hoàng chứ không phải viễn cảnh hạnh phúc trong vòng tay Đấng Toàn Năng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đồng ý rằng cả đời mình đã mắc vô số tội lỗi. Song, tôi lại gạt phắt tay nàng, hỏi nàng rằng nàng thì có quyền gì mà phán xét tôi, nàng nghĩ việc sống là dễ dàng hay sao? Giữa thế giới hỗn mang, con người có thể mãi mãi giữ sự trong sáng và lương thiện hay sao? Sao nàng nói như thể việc ấy rất đơn giản và tôi có sự lựa chọn? Thế là nàng biến mất trong màn mưa tiêu điều, tôi phóng đến, cố để bắt lấy nàng trong vòng tay. Nhưng hình ảnh Beatrice tan biến, với biểu cảm buồn rười rượi, không biết đó là nỗi thất vọng của nàng với riêng tôi, hay nỗi sầu muộn về một thế giới vốn luôn có nhiều thứ đáng buồn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thuyền chúng tôi cập vào bến, vừa kịp lúc trời xối xuống một trận mưa xuân đầm đìa. Người hầu mở ô, che cho tôi và phu nhân. Chúng tôi vén vạt áo, túm ống quần lướt thướt, bước lên bến. Mưa vẽ những vòng tròn giao nhau trên mặt sông, màu nước in màu trời vần vũ. Tôi và Vân bắt một chuyến xe ngựa, đến khu lầu xanh nức tiếng của vùng. Xe ngựa lăn trên mặt đường bì bõm, lắc lư. Chúng tôi co ro người trong xe, tôi hỏi Vân có lạnh không, nhìn thấy lò hương của nàng đã tắt lạnh, tôi mới đưa cho nàng lò hương của mình, hỏi rằng vì sao sưởi tắt mà không nói với tôi. Vân lắc đầu bảo mình không lạnh. Xe ngựa diễu qua những gian hàng bọc lều phủ kín, người bày hàng hai bên lật đật dọn dẹp để tránh cơn mưa bất chợt. Cũng may chúng tôi đã đến nơi kịp, chẳng biết giữa sông nước mênh mông, cơn mưa này sẽ biến chúng tôi thành thứ gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xe ngựa đến trước cổng tửu điếm, tôi trả tiền cho phu ngựa và vào trong cùng với Vân. Một vài cô nàng mặt hoa da phấn, làm vẻ mơ màng của thiếu nữ trông mưa, ra chào chúng tôi. Nhìn thấy tôi đi cùng vợ, họ biết ý mà khép nép chứ không dám mời gọi gì. Tôi nói với họ mình muốn gặp một người tên Tú Bà, là chủ của lầu xanh này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người được gọi đến là một phụ nữ thấp đậm, khuôn mặt bạnh ra, môi đỏ như vừa ăn thịt sống. Tôi hỏi mụ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi nghe bảo hồi trước tửu điếm của bà có mua về một nàng tên Thuý Kiều, bây giờ nàng ở đâu rồi, chúng tôi muốn chuộc nàng ra. Tiền bạc không thành vấn đề!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mụ nheo mắt nhìn tôi, như thầm vẽ nên câu chuyện về kẻ si tình lỡ dính vào mê dược của một ả kỹ nữ, nay đưa vợ cả đến để mua vợ lẽ. Mụ phất tay:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con ả ấy không còn ở đây nữa! Ôi dào, cái ngữ ấy… Bây giờ con nhỏ có lẽ đã chầu trời, chuyển sinh sang kiếp khác rồi cũng nên.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vân nghe vậy, hốt hoảng trợn mắt, đưa tay lên che miệng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mụ nói vậy là có ý gì?” Tôi hỏi lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nó chết cháy rồi, bây giờ chỉ còn là một cục than đen đúa, có còn là mỹ nhân sắc nước hương trời hay tiểu thư khuê các đa tài gì nữa đâu. Ai bén lửa cũng thành đen đúa cả!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mụ thuật lại về vụ cháy kinh hoàng ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tim tôi thắt lại. Tôi nhăn nhó, nhìn qua Vân bên cạnh, như muốn hỏi cô có nghe thấy những gì tôi đang nghe không, tôi không thể tin vào tai mình nữa. Nhưng, lúc này Vân đã lẩy bẩy sụp xuống, ngất đi trên đất lạnh. Bên ngoài, mưa đánh đàn trên lớp ngói âm dương. Sa vào nơi đền đài lăng tẩm, cũng rơi vào chốn cầu sương điếm cỏ, cũng tạt vào miền nước đọng ao tù.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chúng tôi đã đến quá trễ, Thuý Kiều như một bóng ảnh lưu lạc, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn mưa, ngỡ như thực mà cũng ngỡ như không thực. Chúng tôi đã cố đuổi theo nàng, đến cùng trời cuối đất, đến tận cùng thời đại, nhưng mỗi lần chúng tôi suýt soát bắt kịp nàng, nàng lại như càng lúc càng lùi xa vào cái gì đó vĩnh hằng mà chúng tôi không thể nào chạm vào được. Nàng đã biến tan vào cõi người ta, mãi mãi không thấy tung tích. Cõi sống xô bồ có thể nuốt trọn một con người, dìm xác thân nàng vào giữa những man trá, huỷ hoại mọi điều đã từng trinh bạch.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đã chết dưới gốc cây dẻ, khi người ta buộc tay buộc chân tôi lại, họ bảo rằng tôi đã phát điên. Nhưng những vòng dây chỉ trói buộc được thân xác phàm tục chứ không giới hạn được linh hồn tôi. Tôi đã chết nhưng cũng chỉ là cái chết thuần tuý về thể xác sinh học chứ không phải “cái chết cuối cùng”. Trong mùa mưa lụt lội khủng khiếp phủ kín làng Macondo, tôi quay về để tìm Úrsula, bấy giờ nàng đã già khủng khiếp. Nàng đã chứng kiến suốt hơn trăm năm những cuộc thịnh suy của lãnh thổ rợn ngợp do chúng tôi bỏ công khai phá và xây dựng thành hình thành dáng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Công ty khai thác chuối nằm trong vùng bỏ hoang, tàn tạ như người ta đã quên mất nó đã từng có thời thịnh vượng. Tôi nhìn toàn cảnh Macondo, bao nhiêu ước mơ và khát vọng, bao nhiêu mơ mộng và đam mê quyền thế, thoáng chốc mọi thứ đã biến mất chẳng còn lại gì. Macondo đang bước vào giai đoạn suy tàn của nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mưa đâm xiên qua người tôi. Với thân thể trần trùi trụi, tôi đi khắp ngõ ngách nhưng chẳng tìm thấy Úrsula ở đâu. Nàng không có ở nhà, cũng không có ở những nơi nàng thường qua lại. Với cái thân xác héo hon, tàn tạ của mình, nàng có thể đi đâu? Cơn mưa này có thể giết chết một người dù là tráng kiện nhất, nàng có thể đi đâu trong thời tiết khắc nghiệt này? Tôi cứ tìm mãi miết, nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng ầm ào của nước xối, những ngôi nhà đóng kín và những khu ngập nước, ván gỗ và đồ đạc trôi lõm bõm, ngổn ngang khắp nơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau một lúc quay quắc tìm kiếm, tôi mới chợt thấy nàng trôi qua trước mắt mình. Úrsula ngồi rụt người trên một cánh hoa thuỷ tiên khổng lồ, quần áo ướt đẫm và tôi chắc chắn ở tuổi tác và thể trạng ấy, nàng mà dầm mưa thế này thì chỉ có cầm chắc cái chết. Tôi cố đuổi theo cánh bè hoa thuỷ tiên nọ, nhưng dòng nước chảy quá siết, nàng trôi như một đoàn tàu hoả, lướt qua mọi chướng ngại trơn tru đến mức khó tin, dường như không bị vướng víu bất cứ thứ gì, như có ai đó hay một động cơ nào đó đang đẩy cái bè đi theo ý chí của nó. Tôi hét to gọi nàng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Úrsula, bà nó ơi, mẹ nó ơi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bằng đôi mắt cập kèm phủ kín màn mưa, nàng quay đầu chầm chậm nhìn tôi, như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Tôi thấy nàng già đến khó tin, như thể thời gian và cuộc đời đã đối xử với nàng thậm tệ hơn ai hết. Nàng ngồi đây, như thể bị mọi thứ còn lại trên đời vứt bỏ. Tôi đã từng một lần yêu nàng đủ nhiều, bù đắp lại những nỗi sợ trong nàng, bù đắp lại cái đai trinh tiết nàng đã tháo ra theo mệnh lệnh của tôi hay không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khó nhọc, nàng ngả người, vươn tay về phía tôi, miệng há ra hét lên gì đó nhưng giọng nàng đã bị bao nhiêu âm thanh lộn xộn xung quanh át đi. Tôi cũng cố đuổi theo cánh tay hướng về phía mình. Suýt chút nữa chúng tôi đã có thể chạm vào nhau, song dòng nước lũ lại đột nhiên đổi dòng và chảy mạnh hơn, hung hãn hơn. Nàng trôi tuột đi và khuất sau một lối rẽ, cuối cùng mất biệt trong vô số những mái nhà và cây cối rậm rạp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau mùa mưa, nàng đã đoán trước mình sẽ chết, và nàng đã chết. Chúng tôi rồi sẽ gặp nhau trong một kiếp sống khác. Tất cả chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, cuộc đời luôn luôn có cách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế giới này đã từng đổ một trận mưa lớn, kéo dài hàng triệu năm, nhưng đó đã là câu chuyện xảy ra từ xa xưa lắm rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng kể với tôi về nó trong một lần gặp nhau. Tôi đã tưởng tượng cuộc đuổi bắt của chúng tôi trong cơn mưa ấy, trên khắp bề mặt địa cầu, từ thuở hồng hoang cho đến tận ngày hôm nay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chúng tôi tắm mình trong những cơn mưa khổng lồ, chìm trong nước. Thân xác vật chất của chúng tôi hoá thành những mầm tế bào nguyên thuỷ, rồi phát triển thành các cấu trúc phức tạp hơn. Chúng tôi tan đi trong nước, các phần nhỏ ấy lại lan đi khắp bề mặt địa cầu, từ đó có cây cối, động vật, chim muông và nhân loại, từ đó có lịch sử, văn hoá và đời sống phồn thịnh bao nhiêu kỷ nguyên. Chúng tôi trở thành đất đá, hoà lẫn trong từng sinh vật trên thế gian này, trong mỗi sự tồn tại đều có một phần rơi rớt của tôi và nàng. Tôi sẽ cố tìm kiếm nàng, như mọi giống loài luôn tìm kiếm nhau trên khắp hành tinh, ở mọi mẫu vật chất nhỏ nhất. Chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm nhau trong những cơn mưa. Nước là khởi sinh cho sự sống, là khởi đầu của cái chết. Chúng tôi vẫn còn tiếp tục tìm kiếm nhau đến thiên thu, đến khi không còn bất cứ thứ gì hiện hữu. Chúng tôi đã ngã xuống và hoà tan vào tinh cầu này, trở thành một phần không thể tách rời với thế gian phong phú này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chìm trong vô tận, trong bất diệt, trong tận cùng sự sống và cái chết, trở thành một tia le lói trong mọi hiện tồn.

Chúng ta đã từng tận hưởng cơn mưa vĩ đại ấy, chúng ta đã tắm một cơn mưa suốt hàng triệu năm. Mầm sống mãi mãi bất diệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi tỉnh dậy, bên ngoài vẫn còn mưa, có lẽ mưa còn nôn nả hơn khi nãy. Mùi hơi lạnh thoang thoảng. Tôi quờ tay qua bên cạnh, chỉ chạm phải thinh không và bóng tối sánh đặc. Tôi chầm chậm ngồi lên, nhìn xung quanh căn phòng. Chẳng có ai cả, chỉ có một mình tôi trong phòng với nỗi chơi vơi mênh mông và cảm giác vô tận. Mưa vỗ lên mái tôn, đùng đoàng sầm sập. Nàng có lẽ đã rời đi, trong lúc tôi ngủ say. Nhưng nàng có thể đi đâu khi mưa vẫn chưa tạnh, ít ra phải đợi tạnh đã chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái lạnh len vào phòng, khiến da thịt tôi săn lại, tôi nằm xuống chỗ của nàng. Vẫn còn hơi ấm đâu đó, tôi có thể tưởng tượng ra nàng vẫn còn nằm đây, vẫn còn hiện hữu ở đây. Tôi lại phải tiếp tục đi tìm nàng trong màn mưa không dứt. Nỗi cô đơn hoang hoải xâm nhập vào tôi. Tôi thở dài, co người lại trên giường và nghe tiếng mưa. Cơn mưa như một chất lỏng đặc quánh, nhốt tôi an toàn ở nơi đây. Nhưng rồi, tôi đứng dậy, mặc lại quần áo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi phải tìm kiếm nàng. Có lẽ nàng chưa rời đi lâu lắm, có khi nàng vẫn còn đứng đợi hết mưa ở dưới hiên nhà trọ cũng nên. Miễn là tôi xuống kịp, tôi có thể gọi nàng lại và cố giữ lấy nàng một lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghĩ vậy, tôi mở cửa phòng và bước ra. Cơn mưa vẫn tuôn xối xả, như thể từ thuở hồng hoang đến nay chỉ có một trận mưa duy nhất và nó cứ tiếp tục, chưa bao giờ chấm dứt. Tôi tiến vào cơn mưa hồng hoang ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hồ Chí Minh, 27.05.2025

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

–HẾT–

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout