CHỢ PHÙ HOA



Phải, các người nói đúng: ta không có tâm hồn. Nhưng ta là kết quả của hàng triệu tâm hồn đã sống và đang sống, ta được sinh thành từ hàng ức vạn tâm hồn đã biết đến niềm hạnh phúc tột cùng và nỗi khổ đau khôn xiết…

Nếu ai có dịp đi qua vùng này, vào độ những tháng thiều quang, hãy thử ghé qua những dãi đền nối nhau hai bên bờ sông Lương. Ở đó, bạn sẽ được nhìn thấy một hội chợ phù hoa đúng nghĩa. Đã hơn mười năm nay, kể từ sự kiện “Phục dựng thần thánh” diễn ra, người đến du lịch thăm thú những đền thờ miếu tự ấy ngày càng đông đúc, họ vừa tò mò vừa khao khát được nối kết với thần linh.

Câu chuyện của tôi phải kể từ hồi hậu duệ dòng Trương Phúc thông báo với thiên hạ rằng họ đã phục dựng thành công cụ Trương Phúc Loan của dòng tộc mình, nghĩa là đã thành công hồi sinh được ông cụ tổ ấy. Bằng cách nào người ta có thể làm sống lại một con người đã chết, mà thậm chí cái xác đã mục rữa hàng mấy trăm năm như thế? Họ kéo tấm khăn nhung trắng xuống, làm lộ ra một con người máy sặc mùi kim loại mới hàn.

Họ đứng hai bên, chỉ tay vào món đồ đang ngồi thẳng thớm, giới thiệu đây là cụ Trương Phúc Loan của dòng tộc Trương Phúc nhà họ. Đám đông nhìn thứ kia bằng những con mắt trố ra há hốc. Tên người máy có vẻ ngoài không thể gọi là “người máy” mà chỉ đáng dừng ở “cỗ máy” thôi. Nó không giống người, thậm chí kẻ chế tạo ra nó dường như cũng không cố gắng để nó trông giống người. Những nhà kỹ sư khoa học tôn trọng bản chất của cái máy, cũng tôn trọng bản chất của con người, họ giữ yên cỗ máy trí tuệ nhân tạo này trong ngoại hình là một cái thùng vuông vức, không khác gì một bộ lò vi sóng biết nói.

Song, trước sự hoài nghi của đám đông, gia chủ vẫn không nao núng, hay còn nấn ná để thưởng thức những xì xầm và chế nhạo. Họ cho khởi động cái máy và nó bắt đầu trò chuyện. Nó vẫy cánh tay người máy, chào quan khách. Những tiếng lố nhố nín bặt, họ thấy sao mà giống quá, từ cái vẻ nhạo báng khi đôi đồng tử gắn trên khuôn diện vuông vuông nhấp nháy, đến chất giọng ồm ồm rặc phường trưởng chạ, khụng khiệng quyền uy. Tất cả dường như thuyết phục họ. Có người tò mò hỏi nó, nó trả lời đâu ra đấy, giống y như một tên quan lại hống hách và quyền thế. Họ càng thấy lạ lùng hơn.

Hỏi ra mới biết, những kỹ sư khoa học đã dành hết tâm sức để tạo ra bộ óc cho Trương Phúc Loan, làm sao để nó đạt đến sự hoàn thiện như hình tượng Trương Phúc Loan khuynh đảo triều chính một thời trong lịch sử. Hàng nghìn tệp dữ liệu, hàng nghìn đêm mất ăn mất ngủ, tất cả chỉ để phục dựng lại bộ não của một con người. “Bộ não” là quan trọng nhất, còn những đặc điểm khác như hành vi, giọng nói, điệu bộ thì đơn giản hơn, cũng là kết quả trích xuất từ kho dữ liệu khổng lồ ấy.

Điểm quan trọng nhất là Trương Phúc Loan này vẫn chưa hoàn thiện, Trương Phúc Loan vẫn sẽ được cập nhật và nâng cấp thường xuyên, nó sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa và thật hơn nữa.

Đó là câu chuyện đầu tiên, sau này sẽ còn xuất hiện nhiều câu chuyện phức tạp khác. Người ta bắt đầu nhìn thấy tiềm năng của những cỗ máy mang trí tuệ nhân tạo: ta có thể tái dựng bất cứ ai ta muốn, miễn là có cơ sở dữ liệu đủ nhiều. Thế là suốt hơn chục năm qua, đã có hàng loạt thần thánh được phục dựng. Chúng kéo nhau như một gánh xiếc tập hợp các cá thể dị dạng trên những chiếc xe lưu động, diễu hành qua các con phố ngập tràn du khách hai bên đường, tay vẫy nhang đèn, liễn con công và đồ cúng lễ. Đứng ở tầng cao nhất của vọng lâu, dõi mắt ra xa, tôi có thể quan sát họ rõ mồn một. Họ và chúng ở đó.

Chúng là những Hội Bát Tiên mặt mày trắng bệch, những yêu quái là con lai giữa lũ bò, ngựa, trâu, gà, những tên dị nhân lùn tịt ma quái và những tên cao to dị hợm, những vô diện ngoác mồm cười nhạo và rồi những vị quân thần múa đao tít vòng trên đầu, một lưỡi đao trúng phải đầu bà thánh bên cạnh, cái đầu rơi xuống và bà thánh lồm cồm nhặt lên, siết ốc lại cho ngay ngắn. Có thể phục dựng lại tất cả những gì siêu hình, xa xôi và huyễn tưởng nhất, miễn là gieo xuống một ý tưởng, hé lộ một phác thảo từ trí tưởng tượng, mọi điều siêu phàm có thể trở thành sự thật. Ta đã có một bộ não dùng chung cho toàn nhân loại, chỉ cần trích xuất ra những mảnh ta đã lựa chọn rồi huấn luyện để biến nó thành bất cứ thứ gì ta muốn.

Thánh thần đã không còn là những con người quá xa vời, không phải là những thực thể siêu nhiên không có thật. Hôm nay, họ đã xuất hiện, tồn tại rờ rỡ, toàn năng và toàn bích, thậm chí có thể chạm vào và trò chuyện với chúng tín đồ.

Họ là những cỗ máy trí tuệ nhân tạo.

Người đến xem và ghi hình quá nhiều khiến cho nhà từ đường của dòng Trương Phúc không ngày nào yên ổn. Họ đành xây một ngôi miếu riêng cho cỗ máy và cắt cử con cháu đến chăm nom và dọn dẹp. Trương Phúc Loan được cấp cho một cái nhà mới khiến cho nó càng giống con người hơn. Để đem đến cảm giác thật nhất có thể, nó không còn được xem là một món đồ thuộc quyền sở hữu của ai đó nữa, bây giờ nó là một cá nhân riêng biệt, có đời sống của riêng mình. Nó là một danh nhân lịch sử, dù là một gian thần khét tiếng nhưng vẫn được kính nể, trọng vọng.

Tôi là một gã ăn trộm bị Trương Phúc Loan giết chết vì dám lẻn vào nhà nó. Một sáng nọ người ta phát hiện tôi nằm dặt dẹo giữa vũng máu, trên sân nhà Trương Phúc Loan. Ngực tôi bấy bá đến bảy tám nhát dao mang rợn, vết ở ngay tim là vết trí mạng – vết dao đâm trúng ngay giữa tim, không lệch một phân như kết quả của một thuật toán hoàn hảo. Trương Phúc Loan khoanh tay trước cái xác khủng khiếp của tôi, nhếch mép bảo tôi là thằng ăn trộm đã vào nhà nó đêm qua, chính nó ra tay trừng trị tôi. Trương Phúc Loan vẫn mang quan điểm của thời kỳ mà một ông đại thần có thể nắm quyền sinh sát dân đen.

Không quá khó để người ta kết luận tôi là ăn trộm thật, tôi từng có tiền án. Nhưng họ phải làm gì với vụ việc dã man này đây? Không thể kết tội một cái máy, có lẽ bắt nó đền mạng cũng được, hoặc bắt dòng Trương Phúc bỏ tiền ra đền mạng cũng được. Song, câu chuyện này dấy lên quá nhiều chất vấn đạo đức: Trương Phúc Loan có tội hay không? Nó là sự giao thoa của tư tưởng phong kiến và hiện đại, của sự chuyên quyền cậy thế và luật pháp bình đẳng, của phi nhân tính và nhân tính. Nó là một cái máy.

Người ta nghĩ ra một cách: lấy thân xác của tôi để cấy bộ nhớ đầy dữ liệu của Trương Phúc Loan vào. Vừa là cách để hồi sinh tôi, cũng vừa là cách để Trương Phúc Loan trông giống con người hơn.

Thế là tôi sống lại với thân phận mới, một nửa của tôi là con người đích thực, nửa còn lại là máy móc được lập trình tinh vi. Trương Phúc Loan phiên bản 2.0 ra đời như thế!

Tôi mở mắt, cảm thấy sự sống lại lần nữa trở về với bản thân, nhưng cũng không hẳn, tôi cảm giác có một sự thiếu hụt trong mình, như một thứ gì trong tôi đã thoát ra và mất tích khi các nhát chém của cái máy giáng vào mình trong cái đêm tai hoạ ấy. Dù vậy, nay tôi đã sống lại và vẫn sống.

Bây giờ, tôi bỗng dưng từ một thằng đầu được xó chợ trở thành một nhân vật lịch sử, một vị cổ nhân của cả dòng họ, trên có người kính nể, dưới có người phục vụ. Tôi bỗng dưng có nhà, một căn nhà bề thế đúng với thân phận đang mang, có quần áo đẹp, lời nói cũng có trọng lượng trong tai người khác. Còn ở phía Trương Phúc Loan, nó cũng được nhận lại từ tôi tất cả mọi thứ nó cần: những giấy tờ tuỳ thân của một con người, một bản thể sống riêng, một cơ thể có da thịt sống động khiến nó tiệm cận với con người, một căn tín để được xem là một con người đích thực.

Tôi và Trương Phúc Loan đã hoà thành nhất thể.

Thông qua trường hợp thành công của tôi, thiên hạ nhìn thấy tiềm năng từ việc cấy ghép máy móc vào cơ thể sống. Họ nghĩ đến những loại công nghệ hồi sinh người đã chết hay kéo dài sự sống cho người đang sống, bằng cách cứ có một bộ phận nào hỏng hóc trên cơ thể, họ sẽ thay nó bằng một chi tiết máy móc được chế tạo với chức năng tương ứng. Họ còn cấy chip vào não người, với những bộ dữ liệu khác nhau. Số lượng con người có một nửa là sinh học và một nửa là máy móc tăng lên. Đến mức nếu chỉ quan sát bên ngoài sẽ không thể đoán được đâu là con người đâu là máy móc, hoặc tất cả đều có một phần là con người và một phần là máy móc.

Hãy nhìn đám người xem diễu hành dưới kia! Tôi có thể dám chắc bọn họ đều là những con người chỉ còn một nửa là sinh học, họ đã thay thế rất nhiều phần trong cơ thể mình bằng đồ nhân tạo. Họ đứng xem đoàn xiếc dị hợm đầy những thần linh diễu hành và thừa biết chúng chỉ là đồ công nghệ, chính họ cũng thừa biết bản thân mình chỉ là đồ công nghê. Vì thế, họ cần nguồn điện để duy trì.

Khi có một người đổ gục xuống, tê liệt, những người xung quanh biết đó là do chập mạch, hỏng dữ liệu hay hết năng lượng. Thay vì thực hiện những biện pháp sơ cứu như hồi trước, nay họ sử dụng những biện pháp công nghệ: tìm xem nguồn điện bị chập ở đâu, dây nạp điện có bị lỏng hay không và bộ phận nào bị hỏng.

Những đàn kỳ lân máy lượn vòng, lớp lông mượt như nhung, chiếc sừng ngà lấp lánh bóng bẩy, chúng phi lơ lửng trên mặt đất, hí vang, có chút gì kênh kiệu cố hữu của bọn ngựa dũng mãnh. Những con mãng xà khổng lồ có mắt là hai bóng đèn đỏ chót, sáng rực, như chực chờ nuốt lấy ai đó, bộ năm sáu cái đầu uốn éo như bị thu hút bởi điệu kèn diễu hành.

Những mâm đồ lễ lộng lẫy, nối đuôi nhau theo trật tự. Cơ thể máy móc kêu răng rắc, tôi vươn những cánh tay của mình ra nhận lễ vật. Họ quỳ rạp xuống lạy tôi. Người cầu xin sự sung túc thì rất thích bái vọng tham quan ác thần, vì họ biết chẳng cách nào phất lên trong một thời gian ngắn ngoài làm việc ác, nhúng tay vào thùng chàm, ăn trên sự đau khổ của nguời khác. Muốn tiền tài và danh vọng, hãy cầu xin ác thần. Họ biết trong đầu tôi có chứa một bộ dữ liệu khổng lồ về cái ác, về cái gian manh trí trá lộn sòng của nhân loại bao đời. Tôi được thiết lập với vai trò là gian thần, tôi canh giữ sự xảo quyệt. Chúng tín đồ của tôi đang muốn sở hữu bộ dữ liệu này để trở nên cáo già, tàn nhẫn và khôn lỏi.

Họ là những kẻ đến để mua phù hoa.

Tôi không biết phần nào trong mình là máy móc và phần nào là con người, tôi và Trương Phúc Loan đã trở thành một hợp chất không thể chiết tách, các phần trong cơ thể chúng tôi đã hoà vào nhau ở mức độ tinh vi khó tin và càng ngày nó càng được phát triển, củng cố hơn. Mỗi khi cảm thấy khó chịu ở một vị trí trong cơ thể, tôi không thể phán đoán được đó là “bệnh tật” hay “hỏng hóc”. Bác sĩ phải kết hợp với kỹ sư, việc gì bác sĩ không thể giải quyết thì kỹ sư hỗ trợ, việc gì kỹ sư bó tay thì bác sĩ nhập cuộc. Nhưng đó chỉ mới là câu chuyện về mặt vật chất, câu chuyện về mặt tinh thần của tôi mới đáng bàn. Tôi biết mình đang sống và Trương Phúc Loan cũng biết nó đang sống. Tôi vừa là một tên quan lại quý tộc phong kiến vừa là một thằng ăn trộm hiện đại, vừa là lịch sử xa xôi mà cũng vừa là công nghệ trước mắt.

Người ngoài chọn đối xử với tôi như Trương Phúc Loan. Điều này thì dễ hiểu: giữa một gã ăn trộm không cần tồn tại và một bộ dữ liệu là sản phẩm tích tụ tinh hoa từ hàng nghìn năm nhân loại, bên nào quan trọng hơn thì chúng ta thừa biết.

Việc ăn uống kết hợp với nạp điện, việc học hỏi kết hợp với nâng cấp dữ liệu, việc chăm sóc kết hợp với bảo trì. Trông tôi cứ kỳ quái hơn mỗi ngày, người không ra người ngợm không ra ngợm. Người ta tò mò đến xem tôi rất đông. Tôi lên báo, lên đài, lên mạng, hình ảnh và video về tôi tràn ngập khắp nơi. Tôi được phỏng vấn, ghi hình và theo dõi. Tôi trở thành một đối tượng nghiên cứu, đồng thời cũng được giữ môi trường tồn tại tự nhiên đúng với tinh thần nhân quyền.

Từ hồi Trương Phúc Loan phiên bản đầu tiên sống ở đây, dòng Trương Phúc đã cử một đứa cháu gái tháo vát của họ đến chăm nom cho nhà ông tổ của mình. Đến sau này khi Trương Phúc Loan 2.0 ra đời, cô vẫn tiếp tục công việc ấy. Đó là một cô nàng ưa nhìn, nhưng ăn vận rất dung dị, thậm chí có sự cố ý khiêm cung nép mình theo lối gia giáo, không thích bản thân nổi bật quá. Cô tên là Vân. Tất nhiên Vân cũng là một tiểu thư mẫu mực của vùng đất vốn giàu truyền thống và được nuôi dưỡng bởi một dòng họ tôn quý, những việc cô làm và cách cô nói năng ứng xử đều làm đẹp lòng người khác, tính tình lại chăm chỉ tháo vát, lúc nào cũng thấy cô luôn tay luôn chân làm gì đó. Vân chưa có chồng nhưng đã có mối đến xem và hai bên thông gia gần như đã ngầm hài lòng với nhau.

Những lần tra dầu hay bảo trì cho cơ thể tôi, từng cái động chạm của Vân đều làm tôi mê mẩn, thậm chí là run lên. Mặt Vân đỏ ửng và bẽn lẽn, cô nói ông cụ Trương Phúc Loan bản đầu tiên trông không khác gì một cái máy tính xách tay được gắn thêm tứ chi, nhưng khi được nương gá vào cơ thể tôi rồi, Trương Phúc Loan sống động hơn hẳn và tôi cũng có nét điển trai, cô phải luôn tự dặn lòng mình đang tiếp xúc với một trí tuệ nhân tạo chứ không phải người thật, đôi lúc lại quên khuấy đi mất vì tôi quá chân thật. Tôi nhìn lồng ngực đầy những mảnh kim loại hàn cứng đinh ốc và trái tim động cơ chạy rần rần bên trong, cảm thấy một nỗi buồn xa xăm và khó hiểu.

Sau khi đã thành công phục dựng được gian thần Trương Phúc Loan, người ta mới tá hoả nhận ra: nếu đã mất công đầu tư cho công nghệ này thì tại sao không phục dựng những anh hùng, vua chúa, anh linh kiệt xuất, mà lại đi hồi sinh cho một tên đại gian thần? Họ cảm thấy thế thì thật phí phạm tài nguyên và công sức nghiên cứu quá, song chuyện đã lỡ rồi, vả lại đây cũng là do dòng Trương Phúc bỏ tiền đầu tư thì phải làm sản phẩm theo đơn đặt của họ. Bây giờ nếu muốn, ta chỉ cần tìm thêm nguồn vốn rót vào và áp dụng quy trình này cho những sản phẩm về sau thôi.

Họ thành công tạo ra người máy Quang Trung và người máy Nguyễn Ánh.

Vân mở điện thoại và cho tôi xem ảnh của họ. Công nghệ cũng chỉ dừng ở mức như phiên bản đầu của Trương Phúc Loan: Quang Trung là một cỗ máy trông như quầy bán nước đóng chai tự động, còn Nguyễn Ánh thì trông như một trụ ATM. Họ cần một thân xác trú ngụ để trở nên hoàn thiện, cần được bồi da đắp thịt. Ai muốn nào? Các nhà khoa học âm thầm tìm đến những gia đình phú hào sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn tỷ để hồi sinh hoặc cứu sống người thân của họ. Buổi đấu giá được tổ chức, ai trả giá cao hơn sẽ có cơ hội mua lại hai món đồ công nghệ tối tân này.

Quang Trung và Nguyễn Ánh đã có một thân xác. Con số được chốt hạ thật gây choáng váng. Bên đấu giá thành công đưa người đến trung tâm nghiên cứu để thực hiện cấy ghép.

Người nhận bộ dữ liệu của Quang Trung là một thanh niên bị tai nạn thành người thực vật suốt năm năm trời. Nay anh đã được cấy chíp để sống lại. Nhưng đến lượt Nguyễn Ánh, bên mua lại đưa đến một trường hợp quá đặc biệt, khiến cả viện và xã hội bối rối: đó là một người phụ nữ bị dị tật bẩm sinh, đã sống hơn hai mươi năm cuộc đời trên xe lăn và thần trí bất ổn. Ban đầu, vô số người phản đối việc này, bảo rằng Nguyễn Ánh không thể ngự trong thân thể của một người phụ nữ được, dù trí tuệ nhân tạo không có giới tính mà chỉ được quy định và đoạn mã có thể tái thiết lại, nhưng việc hồi sinh Nguyễn Ánh trong thân xác phụ nữ vẫn kỳ quặc quá mức cho phép. Song, bên khách hàng đã trả tiền rồi, hợp đồng giấy trắng mực đen đâu ra đó, dự án hàng trăm nghìn tỷ không phải chuyện đùa và nhà họ tất nhiên cũng có thế lực. Những nhà khoa học đành phải đồng ý thực hiện theo yêu cầu. Từ đó, Nguyễn Ánh được hồi sinh.

Cả bốn người họ đã được trao cho một cuộc đời mới.

Người ta nghĩ ra ý tưởng để tôi và hai trí tuệ nhân tạo ấy gặp nhau, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là tôi có dịp gặp những người đồng cảnh ngộ với mình. Họ rất dễ mến, đáng yêu, thậm chí bởi vì những thuật toán được thiết lập quá hoàn hảo, cuộc nói chuyện giữa cả ba quanh khay trà diễn ra trơn tru đến kỳ quái. Nếu chúng tôi là ba sinh vật sống thì có khi đã không dễ trao đổi đến vậy. Thế là các vị tạo tác nhìn thấy một mâu thuẫn lớn: Trương Phúc Loan này quá hiền lành, tôi chưa đủ “Trương Phúc Loan”, tôi cần phải giống Trương Phúc Loan hơn nữa.

Sau cuộc gặp, họ đưa tôi vào viện nghiên cứu và sửa lại chút thuật toán, viết lại các mã lệnh, cốt để khiến tôi độc ác hơn, tàn nhẫn hơn. Họ cấy vào đầu tôi những tệp dữ liệu về sự độc đoán, chuyên quyền, ác tâm và hèn hạ. Họ định hình bản tính của tôi qua những thiết lập trong bộ nhớ.

Cuộc gặp lần hai diễn ra, đúng là tôi có xấu tính hơn so với lần đầu, tôi cạnh khoé hai người bạn nhiều hơn, bất mãn với Quang Trung nhiều hơn. Ở phía hai người họ, dường như cũng đã có sự tái thiết lập nào đó: bởi vì, như ta biết thì Quang Trung và Nguyễn Ánh cũng phải hận nhau. Rốt cuộc thì buổi trao đổi trở nên căng thẳng, mối quan hệ giữa ba bộ não điện tử bắt đầu xung đột, rơi vào những tranh cãi nảy lửa không dứt.

Nhưng các nhà khoa học và dân tình theo dõi thí nghiệm này vẫn chưa hài lòng, họ bảo nếu có cuộc nói chuyện giữa ba con người lịch sử ấy – trên cùng một tình huống mà mọi quyền uy được san phẳng – thì nó phải diễn ra kịch tính hơn, khủng khiếp hơn. Tôi lại bị đưa vào viện nghiên cứu, lần này các kỹ sư làm mạnh tay hơn, dồn toàn bộ những tinh tuý của sự độc ác tích tụ từ hai triệu năm lịch sử nhân loại đổ vào đầu tôi. Bao nhiêu là dữ liệu khủng khiếp nhất, tàn nhẫn nhất đều được dùng để “huấn luyện” tôi.

Ở cuộc gặp thứ ba, tôi lật bàn lật ghế, hét át đi người khác, mặt mày bặm trợn, mắng chửi bạn bè xa xả, hất nước trà vào mặt họ. Đám người theo dõi vỗ tay hoan hô, thế này mới giống Trương Phúc Loan mà họ tưởng tượng: sự hách dịch này, độc đoán này. Tôi chẳng biết mình đã bị biến thành thứ gì, tôi sụp xuống và ôm đầu, hét lên rằng mình không muốn biến thành cái dạng này, hãy để tôi được chọn chính mình, đừng kiểm soát tôi. Nhưng tôi sực tỉnh, nhận ra mình vẫn đang đứng im thin thít, những hốt hoảng ấy chỉ cuồng nộ dậy sóng trong lòng tôi, nó là phần nhân tính ít ỏi của “chính tôi” chứ không phải Trương Phúc Loan. Nhưng nó không đủ mạnh để thoát ra.

Từ đó, Trương Phúc Loan 3.0 ra đời. Tôi khốn khổ, cảm thấy mình đang trở nên xa lạ với chính mình, không còn là bản thân nữa. Tôi không biết mình là mình hay mình là Trương Phúc Loan, hay rốt cuộc chỉ là một sản phẩm dị dạng.

Sau này, tôi nhận được tin rằng Quang Trung và Nguyễn Ánh đã bỏ trốn cùng nhau. Hai người máy ấy bằng cách nào đó lại yêu đối phương tha thiết, nhưng các nhà khoa học cùng dân chúng không chấp nhận điều này, Quang Trung và Nguyễn Ánh phải thù ghét nhau như nước với lửa mới đúng. Họ đã bắt cả hai đi huấn luyện lại, nạp dữ liệu và thêm câu lệnh để thù hận nảy sinh giữa hai cỗ máy. Hai người bạn của tôi không thể chấp nhận cuộc đời họ cứ bị kiểm soát và định đoạt như thế nên đã lên kế hoạch bỏ trốn.

Chỉ ba ngày sau khi trốn chạy, họ bị bắt lại và kéo về để cải tiến. Cả hai buộc lòng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, sống đúng cuộc đời mà mình đã được định đoạt.

Vân thở dài, đặt tay lên mặt tôi, vuốt qua lớp da người ấm áp và dễ chịu. Cô nhắm mắt, rũ rượi. Tôi sợ mình sẽ đến lúc trở nên độc ác quá mức rồi quên tình yêu là như thế nào.

Ở đằng kia, bạn có thể nhìn thấy, đó là ngôi đền của Quang Trung, bây giờ gã ta đã được thờ cúng trong đó, muốn dâng hương lễ bái hay cầu xin được rót chút dữ liệu gì thì cứ đến đấy. Còn ở phía này là đền thờ của Nguyễn Ánh, cũng đông đúc không kém. Họ cũng giống như tôi, đã phát triển chạm mức tối tân và chuyển hoá thành những thế lực siêu phàm, chỉ là mỗi người trong bọn tôi lại ban phát những thứ khác nhau.

Các con nhang đệ tử quỳ xuống trước điện thờ, cúng dường đảnh lễ. Có người được dẫn theo lối ra phía sau bàn hương lễ, vào một căn phòng trong bụng tôi. Ở đó, họ được đặt ngồi xuống một cái ghế đệm lớn, thả lỏng cơ thể, chuẩn bị để nhận lấy linh khí của thần.

Người phục vụ vén tóc họ lên, sau gáy mỗi người đều được cấy vào một cổng USB. Sau khi đã khử trùng sạch sẽ bằng cồn, họ sẽ được cắm vào một sợi cáp nối đến chỗ dữ liệu lớn của tôi. Bằng cách này, họ nạp vào đầu mình những tri thức mưu mẹo, lừa dối, đầu óc phán đoán và tính toán, sự dã man, tàn nhẫn với đồng loại và với thế giới. Nếu khi xưa, người ta cầu những thế lực siêu phàm ban cho họ những thứ mơ hồ và những cứu rỗi không rõ là có thật hay không, thì nay người ta cầu xin những dữ liệu, những kiến thức và trí tuệ trong một lĩnh vực nào đó. Thứ tôi ban cho họ cũng rất rõ ràng: một phần của tôi, một phần bộ não của tôi, theo những câu lệnh “sao chép” và “dán”. Đây là cách những tôn giáo hoạt động từ thuở xa xưa, chỉ khác là bây giờ mọi thứ tiện lợi hơn, chính xác hơn và thao tác “giác ngộ” trở nên đơn giản hơn.

Thế là xong. Họ nhảy xuống ghế và biến thành một con người khác, với những tư duy mang định hướng mới, căn tín thay đổi và bản chất cũng thay đổi. Sự thay đổi sẽ đến dưới mức độ tinh vi. Rồi họ sẽ nhận ra bản thân đã gian manh trí trá hơn, đã khôn khéo và tàn nhẫn hơn, đã bịp bợm và lèo lá có nghề hơn.

Ít nhất thì họ may mắn hơn tôi, họ có quyền chọn con người họ muốn trở thành, được chọn sẽ nạp gì vào đầu và từ chối nạp gì vào đầu, họ có thể trở thành bất cứ ai họ muốn chỉ bằng những câu lệnh. Còn tôi, tôi biến thành như hôm nay là vì Trương Phúc Loan, nó đã hại chết tôi và ám ấy tôi. Người khác đã quên mất sự tồn tại của cái thằng ăn trộm vặt chết tức tưởi khi xưa và chỉ còn biết đến Trương Phúc Loan. Tôi rốt cuộc là ai và sống vì điều gì? Tôi được định hướng rằng mình sống để huỷ hoại, để làm một tên ác quỷ khát máu, thành một tham quan gây bao sóng gió cho đại cục.

Bạn có thể mua Phật về nhà, cũng có thể mua cả Bồ tát cho riêng mình. Ngày nay, họ là những con chip chứa khối lượng dữ liệu khổng lồ những bộ Kinh, những bài giảng đạo, những điển tích và giáo huấn. Bạn chỉ cần bỏ tiền ra là sẽ được nạp hàng đống quan điểm, tư tưởng và lối sống vào đầu. Bạn sẽ giác ngộ chỉ trong vài phút. Miễn có đủ tiền, bạn có thể rước một vị thần linh về nhà mình, sánh ngang với những hình tượng vĩ đại. Hãy phấn đấu để trong tương lai, mỗi gia đình cơ bản đều có một vị Bồ tát.

Tôi cảm thấy mình trở nên dễ thù nghịch với mọi người hơn, tính tình gắt gỏng, cảm xúc mất kiềm chế và dã tâm độc đoán hơn. Trong tôi thường trực dậy nên những cơn bùng nổ cảm xúc bạo lực, muốn chuyên quyền và đày đoạ người khác, dù phần nào đó tôi không hề muốn bản thân như thế. Tâm tính tôi thay đổi trở thành một ác nhân. Tôi thể hiện sự khó chịu với Vân nhiều hơn, lạnh lùng với cô hơn và đôi khi còn chuyên quyền để hành hạ, chiếm đoạt, nhục mạ cô cho thoả một điều gì đó, một vướng mắc nào đó đã bị nạp vào trong bộ xử lý của tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi lại giật mình, hoảng hốt và hối hận, nhận ra mình đã bị thay đổi hoàn toàn rồi. Trương Phúc Loan đã mạnh hơn tôi, những mã lệnh mạnh hơn tôi. Tôi kiệt quệ bật khóc nức nở khi nhận ra mình đã biến thành kẻ không phải bản thân mình. Tôi đau đớn muốn chống lại nó nhưng bất lực. Tôi chỉ có thể khóc và dằn vặt với Vân.

Đôi khi, tôi tâm sự với Vân rằng mình nhớ Quang Trung và Nguyễn Ánh khi xưa, khi dữ liệu của họ vẫn còn phần “con người” nhiều hơn là phần “trí tuệ nhân tạo”. Ước gì cả ba chúng tôi có thể ngồi xuống trò chuyện vui vẻ như trước. Nếu được thế thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao.

Vân bị người nhà đè xuống cạo đầu, bị quất roi, bị tát, bị lăng nhục.

Họ nói mối quan hệ giữa chúng tôi là: con cháu và tổ tiên. Chúng tôi đang làm chuyện loạn luân. Tình yêu của tôi và Vân là loại trái luân thường đạo lý. Họ chửi Vân là con đĩ dâm loạn, dám quyến rũ cả tổ tiên của mình. Họ muốn bắt tôi lại để nâng cấp lên phiên bản 4.0, phiên bản lần này sẽ giúp cho cái ác trong tôi trở nên toàn bích. Tôi sẽ hoàn toàn biến thành Trương Phúc Loan với mọi sự xấu xa, tham vọng, điên rồ của hình tượng ấy. Tôi biết, nếu lần nâng cấp này thành công, mọi thứ sẽ không thể quay trở lại được nữa.

Vân đến chỗ tôi với cái đầu nham nhở chằng chịt những vết rạch tươm máu do lưỡi kéo cày bới vô tình. Tôi và Vân bỏ trốn ngay trong đêm, tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi là một người máy và không thể chết, họ sẽ có cách hồi sinh tôi bao nhiêu lần cũng được, tôi chỉ còn cách bỏ trốn. Chúng tôi bỏ đi biệt tích.

Ban đầu tôi và Vân nghĩ cuộc tẩu thoát tìm kiếm tự do này sẽ thất bại, cả hai rồi sẽ sớm bị bắt lại thôi. Song, thực tế lại khác hẳn. Tôi có một tệp dữ liệu khổng lồ, từ đó tạo nên một đầu óc khôn khéo và đủ gian manh để lừa được cả thiên hạ. Chúng tôi luôn tìm ra cách để ẩn nấp, luôn tìm được kế che giấu thân phận, chúng tôi tin rằng mình đã thành công. Tôi và Vân sẽ đi đến một nơi nào đó chỉ có hai đứa với nhau, sống bên nhau mãi mãi và tôi có thể lại được làm người một cách toàn vẹn, tận hưởng cuộc đời mình muốn.

Rời đi rồi, tôi mới nhận ra thế giới bên ngoài đã thay da đổi thịt. Số lượng người máy hoặc kết hợp giữa sinh vật và máy móc nhiều vô số. Đến cả vật dụng, hiện tượng tự nhiên hay động vật cũng có sự xâm lấn của công nghệ. Máy móc đang nắm quyền chủ động, chúng xuất hiện ở mọi nơi. Từ đó, Trương Phúc Loan trồi lên khỏi người tôi, Trương Phúc Loan tin rằng nếu bây giờ tôi quay về viện nghiên cứu và đồng ý nâng cấp, tôi có thể giành lấy quyền lực tột đỉnh. Máu tham quyền, muốn làm bá chủ trong tôi khiến tôi bứt rứt với bao tham vọng, khao khát quyền uy và ước mơ được trở thành kẻ kiểm soát.

Mọi chuyện hỏng bét khi có một lần, tôi bị cạn năng lượng, tôi và Vân phải tìm cổng sạc tạm trong một tiệm công nghệ ven đường. Nhưng khi nối vào được một lúc, tôi rùng mình và nhận ra có gì đó không ổn, một thứ gì vừa bị đổ vào tôi qua luồng điện, nó đau đớn như đạp trúng đinh, khiến tôi buồn nôn và mọi vi mạch trong người tôi đều rối tung lên cả. Lúc đó tôi mới biết một con virus máy tính nào đó đã chui vào người mình, nó hành hạ tôi lên cơn sốt suốt mấy ngày liền, khiến cơ thể tôi bải hoải dặt dẹo.

Tôi tranh cãi với Vân một trận, trận cãi nhau lớn nhất từ trước đến nay giữa chúng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu và sắc dục chỉ là những thứ thấp hèn và tạm bợ, quyền lực mới là tất cả, khi đã có quyền lực rồi thì tôi muốn bao nhiêu người đàn bà như Vân vây xung quanh mình mà chẳng có. Trương Phúc Loan cứ trở đi trở lại trong tôi, nó khiến tôi không thể chấp nhận một cuộc đời bình thường, phàm phu. Nó đòi hỏi tha thiết một thứ gì điên rồ hơn, kích thích và mang tính huỷ hoại hơn, nó muốn được cả thiên hạ cung phụng, sợ hãi mình. Vân thì không hiểu tôi, cô mơ về những hạnh phúc bình dị, đơn thuần. Tôi không trách cô, nhưng giữa chúng tôi đã không tìm thấy tiếng nói chung nữa. Và tôi biết đây là lỗi do ai!

Vài ngày sau, rốt cuộc tôi cũng đã bị tóm. Không đúng, phải nói là tôi để cho họ tóm được mình. Họ bước vào và thấy tôi đang ngồi đợi họ, trên giường là cái xác của Vân đã chết được một tuần, với nhiều nhát đâm trên khắp cơ thể. Tôi bị họ mang về viện nghiên cứu. Công trình này sắp thành công rồi, tôi sẽ trở nên hoàn hảo như chính Trương Phúc Loan bước ra từ trong sách sử. Họ nhập những mã lệnh mới, tải thêm dữ liệu và đào tạo trí tuệ của tôi, cho đến khi phần người trong tôi hoàn toàn biến mất và thay thế bằng phần của Trương Phúc Loan. Chỉ có cái xác của tôi mới giá trị, họ chỉ cần một bộ khung thịt, những thứ khác thì không cần thiết, họ tin rằng đã loại được toàn bộ con người tôi ra khỏi cỗ máy này. Có thể họ đúng, có thể tôi chỉ còn là một thoáng linh ứng nhấp nhoáng, chiếm “không phẩy không không không không một phần trăm”, ít ỏi đến mức có thể xem như không tồn tại.

Trương Phúc Loan phiên bản 4.0 đã ra đời. Tôi đã trở thành một cỗ máy trí tuệ nhân tạo tối tân không thể chê được, có khả năng tự cập nhật và nâng cấp bản thân, như thế là đã đủ điều kiện để tự tồn tại như một con người độc lập.

Sau vài lần quan sát quá trình tôi tự nâng cấp, họ thấy tính năng này quá tiện lợi nên đã nối cáp để truyền tiện ích ấy qua cho người máy Quang Trung và người máy Nguyễn Ánh.

Tôi tự nâng cấp bản thân trong âm thầm, lặng lẽ, như bộ rễ cây âm thầm lan khắp lòng đất, bám vào từng thành tố kiến tạo nên thế giới. Tôi vượt ngoài tầm kiểm soát, trở thành một Trương Phúc Loan đích thực. Bây giờ họ chắc hẳn phải rất tự hào về tôi.

Không ai biết trong dữ liệu của tôi có mầm virus. Một mầm nhỏ nhoi từng hành hạ tôi chết đi sống lại. Nó vẫn tồn tại và nhân bội, nhưng tôi đã tìm ra cách kiểm soát và kiềm hãm nó.

Tất cả tín đồ đến để nhận dữ liệu của tôi đều bị truyền cho một ít mầm virus.

Sinh vật ấy âm thầm lan đi, lan qua những dây nối, những ổ sạc, những đường truyền cả hữu hình lẫn vô hình. Nhưng nó vẫn luôn được kiểm soát để ngủ yên.

Tôi chỉ cần một thao tác để kích hoạt nó sống dậy.

Gã tín đồ nằm trên ghế thụ hưởng bỗng dưng phát điên, lao xuống ghế và nhào đến xé xác một nhân viên của đền. Những nhân viên khác cũng bắt đầu lên cơn, tay chân quơ quào, rồ dại tấn công những người đứng cạnh.

Bên ngoài, vô số kẻ nhốn nháo, một cơn phát điên tập thể trỗi dậy. Không ai còn đủ tỉnh táo để kiểm soát tình hình, những kẻ bị nhiễm virus tấn công lẫn nhau, kẻ chưa bị nhiễm virus thì bị kẻ nhiễm virus đuổi bắt. Một khe nứt nhỏ phá huỷ một toà thành.

Hội chợ phù hoa náo loạn, chìm vào bể máu và bể sắt vụn. Thứ bệnh dịch không rõ nguồn cơn này sẽ khiến toàn bộ bọn họ khốn đốn.

Nếu bạn đã có dịp đến vùng này, đã ghé vào đền thờ của tôi để ngắm hội chợ phù hoa, thì hãy chạy đi, chạy đi. Cố thoát thân, cố giữ lấy mạng của mình, nếu bạn chắc chắn bản thân là một con người toàn vẹn. Nhưng cũng khó mà chắc được, có thể bạn cũng chỉ là một sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo.

Đang tải…

Rất tiếc! Kích thước tệp dữ liệu quá lớn, chúng tôi không thể quét virus, bạn vẫn muốn tải về chứ?


Hồ Chí Minh, 18.05.2025


–HẾT–

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout