BƯỚM MƠ TIÊN
Tiếng mưa gõ nhịp trên mái ngói hoà với tiếng mõ của sư tổ ngoài gian lớn vọng vào. Ngọc nằm trên sập, lắng nghe những âm thanh trộn lẫn cho đến khi chẳng còn nghe ra được gì nữa. Tất cả cứ xoắn xuýt vào nhau, tiếng ngói kêu hay tiếng mõ kêu đều chồng chập, thật giả khó lường. Chàng nằm soãi ra rũ rượi, bao nhiêu suy nghĩ tuôn trào không dứt. Kể từ hôm đó đến nay đã được ba ngày, sự thật đã vỡ lẽ, mọi thứ thế là chấm hết. Bao nhiêu suy đoán mơ mộng rốt cuộc chỉ là kết quả của cuộc tiêm nhiễm tiểu thuyết tình ái đến lú lẫn, không còn biết phân biệt cái nào là hiện thực cái nào là mơ ảo nữa. Cho đến khi mọi thứ rõ rành rành, Ngọc vẫn cứ ngỡ có một sai sót hay bí mật ẩn giấu nào đó. Lẽ ra chàng không nên để bản thân đi xa đến thế. Ngọc nhớ lại mỗi khi khuôn mặt thanh tú của chú Lan ngượng ngùng nhìn xuống, hai má đỏ ửng, thái độ ngập ngừng dịu dàng trong tác phong và hành xử. Mọi thứ đi vào đôi mắt Ngọc đã biến tướng thành những thêu dệt kỳ quái. Chàng tự hỏi, tại sao trong đầu mình lại chắc mẩm đến mức chưa từng nghĩ đến những trường hợp khác, mà chỉ chú tâm vào mỗi trường hợp mà mình tin. Mình cứ ngỡ sự nghi ngờ của bản thân là có cơ sở, cho đến khi nhận ra cơ sở cũng chỉ là do nội tâm dao động gây nên. Ngọc nhìn căn phòng trai trang hoàng sạch sẽ từ màn ren đến án sách, ấm nước khay trà. Những bức thuỷ hoạ mà mấy hôm trước chàng còn thấy đẹp mà nay chỉ thấy sự giả tạo, trơ cứng, với những hình màu vung quệt quấy quá. Chàng thấy mình chẳng khác nào con công đực xoè đuôi, khoe mẽ để thu hút đồng loại, căn phòng này không phải phòng của chàng và phòng chàng trên Hà Nội không trông như thế này. Chàng ăn ở ngăn nắp, xếp đặt gọn gàng, giữ gìn sạch sẽ vì đây là chỗ của người khác cho mình trú tạm và vì muốn gây ấn tượng với chú Lan. Tình yêu giúp con người ta tốt đẹp hơn nhưng với điều kiện tình yêu có ý nghĩa, còn những ngày đã qua, Ngọc chỉ thấy nó vô nghĩa lý. Tiếng chú Mộc vọng đến bên kia vách ngăn, “Thưa, đến giờ dùng cơm rồi ông ạ!” “Xin nói với sư cụ là tôi không đói.” Không buồn cất người đứng dậy, chàng trả lời, giọng chàng nghe mơ hồ, lí nhí. “Ông đã bỏ ăn cả bữa sáng lẫn trưa rồi, sư cụ rất lo. Nếu không chăm sóc ông tốt, đến chúng tôi cũng bị trách. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Không có chuyện gì đâu, chú ạ!” “Vậy thì xin mở cửa để tôi đưa cơm nước vào, ông ăn không nhiều cũng cố ăn chút gì đó cho lợi người.” Đến cả chuyện chú Mộc quan tâm mình Ngọc cũng thấy phiền phức, thừa thãi. Chàng chỉ muốn được yên lặng, được cô đơn mà thôi. Suốt hôm qua Ngọc đã đi dạo vơ vẩn đến tận khuya mới tìm đường về, nhưng lòng vẫn không nguôi ngoai được, sáng nay càng thấy cơn sốt trong người trở nặng hơn, tâm trạng mệt rũ, không thể đứng dậy đi đâu nữa. Người trong chùa đến hỏi, chàng chỉ bảo mình không bị làm sao, chỉ thấy hơi bải hoải, chắc là ốm vặt thôi. Nhưng họ vẫn lo, cho rằng chàng sống không hợp thổ nhưỡng. Chàng tự thấy bản thân mình đâu yếu ớt đến vậy. *** Ban đầu biết có cớ sự này, Ngọc đã không thảo bức thư quốc ngữ nọ và đọc đi đọc lại hàng nghìn lần trước khi gửi cho chú Lan. Để bây giờ, từng lời văn trong ấy chàng đã thuộc làu, chúng trở cờ quay ngược lại đâm vào lòng Ngọc. Chàng co người lại mỗi khi nhớ về những lời nhảm nhí mình đã viết, như người đàn ông nhớ về mấy trò ranh mình tưởng ghê gớm hồi còn nhỏ dại. Rõ ràng Ái tình không phải cõi Nát bàn, mà Ái tình đúng đắn mới là Nát Bàn. Trong thư, chàng bảo mình đã đọc giáo lý đạo Phật và thấy yêu nó, kỳ thực chàng chỉ mới bập bỏm vài câu trong sách của David đã phát chán rồi bỏ dở đến nay. So với những sách diễm tình yêu đương và cảnh người ta làm khổ nhau trong những đô thị Âu châu phù phiếm, Ngọc thấy cuốn Phật học này chẳng hay ho bằng dù biết nó đáng giá với người khác. Lúc viết những dòng sướt mướt gửi chú Lan, Ngọc không cảm thấy có gì sai trái, thậm chí còn xem chúng là câu từ thật lòng, giờ ngẫm lại chỉ toàn lừa lọc, nói cốt để ve vãn người khác, chẳng lời nào là thật. Chàng thấy càng kiểm kê tỉ mẩn, đời mình càng trông giống một tuồng hư ảo, đi từ việc thích lừa người khác đến thành công lừa được bản thân. Ngọc đã thành công lừa dối chính mình, nhưng chỉ giỏi lừa bịp thôi thì không thể thay đổi được gì cả. Từ hôm bên chùa Long Vân về với chú Lan, Ngọc cứ như vậy mãi. Chính chú Lan dường như cũng im tiếng, không nhắc gì đến chuyến đi ấy nữa, mọi người gặng hỏi chú chỉ đáp là chẳng có gì cả, mọi sự diễn ra rất bình thường. Nghe tin, trụ trì bên Long Vân gửi lời hỏi thăm, bởi vì người từ chỗ mình về mà lại dính bệnh, ấy rõ ràng là lỗi ở mình tiếp đón chưa chu đáo. Bên chỗ họ lo ngai ngái, mỗi ngày đều kêu người ghé qua nghe ngóng tin tức, xem Ngọc đã khoẻ lại chưa, còn chàng dù không muốn để người khác sốt vó về mình, cũng chẳng thể làm gì khác được nữa. Ngọc không muốn biết chú Lan giờ ra sao, hẳn qua đêm hôm ấy chú đã bị đả kích rất nặng, nhưng chàng không bận lòng. Nếu chú Lan không phải là cô Thi thì chàng không có gì để bận lòng nữa cả. Hai người cuối cùng chỉ là bạn bè thôi, còn là một duyên tình bạn rất nghiệt ngã, rất sai quấy và đầy những ảo tưởng đáng xấu hổ. Lẽ ra chàng nên tin khi chú Lan bảo chú là con trai thật, không có giả dạng gì cả, nếu có giả thì chỉ là chàng tự sống trong thế giới giả dối chính mình dựng lên. Đêm trước ở chùa Long Vân, khi kéo tay chú Lan lại, vạt áo tràng lộ ra khuôn ngực phẳng lì, trơ trọi chẳng có gì ẩn nấp bên dưới, ngay lập tức lòng Ngọc hụt hẫng vô cùng. Như chàng đã chìm dưới đáy sâu của tuyệt vọng, bao nhiêu ấp ủ mơ tưởng rốt cuộc lại chuốc phải sự bẽ bàng nhường ấy. Đó là một sự kiện đầy cay đắng mà Ngọc không muốn nhớ lại. Đúng là không có gì mang tính khẳng định tốt hơn là da thịt con người. Bao nhiêu lời chối, bao nhiêu lời khuyên giải, bao nhiêu lần khước từ, cũng không bằng một lần lộ ra phần thân thể bên dưới lớp áo. Sức đánh gục của cơ thể quả thực ghê gớm đến mức chàng không còn lời nào, không còn bất kỳ tia sáng nào trong đầu, không còn bất kỳ ước mơ nào để ngẫm ngợi. Chú Lan vội vàng kéo áo lại cho ngay ngắn, khuôn mặt cúi xuống càng đỏ hơn. Nhưng bây giờ chàng chỉ thấy vẻ mặt đó thật kinh tởm, nếu là đàn ông con trai thật, ai lại tỏ vẻ như thế và nếu cùng là hai người đàn ông với nhau, việc quần áo xộc xệch trước mặt nhau cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Mọi thứ chỉ hợp lý khi chú tiểu ấy là phụ nữ mà thôi, còn nếu không phải, đây rõ ràng là sự trái khoáy tự nhiên. Từ trước đến nay, Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy người bạn trai nào của mình hành xử như Lan, nên mới lẫn lộn rồi làm những chuyện điên rồ. Cú tát của sự thật ấy làm Ngọc choáng váng. Chàng xây xẩm mặt mày và ngã ra đất, gần như ngất xỉu, chú Lan vội vàng đỡ lấy, hốt hoảng kêu: “Ôi, Mô Phật! Ông Ngọc bị gì thế này!” Chú Quý ở gần đó nghe thấy, chạy vào xem, rồi cả hai tất tả dìu Ngọc đến giường trong phòng cho khách. Họ nghĩ có lẽ cơn mưa vừa nãy phả hơi lạnh đến, thân thể học trò của chàng vốn chịu lạnh kém, nên mới đâm ra trúng gió. Chàng rên ư ử, lát sau mới thực sự tỉnh cơn mê. Thấy chú Lan ngồi bên giường lo lắng cho mình, chàng chỉ càng thêm ghét bỏ. “Thôi, phiền chú quá, chú cũng nên ngủ sớm đi thôi! Ngày mai ta còn phải về sớm.” “Vâng, vậy tôi xin phép ra bên ngoài, ông ở đây có cần gì thì cứ gọi, tôi sẽ vào ngay.” Ban nãy Ngọc đã tốn công sức lôi kéo mời mọc chú Lan cho bằng được bao nhiêu, bây giờ chàng chỉ im lặng để chú ấy ra ngoài sửa soạn chỗ ngủ. Nếu là với bạn trai bình thường, cả hai ngủ chung cũng không sao, nhưng vì tình hình trước nay vốn mập mờ, Ngọc rùng mình khi nghĩ đến chuyện ngủ cùng chú ấy, trò chuyện trong đêm. Chàng hơi hãi khi ngẫm lại suýt chút nữa mình đã tự đưa thân vào hang cọp. Sáng hôm sau, trên đường trở về cả hai không nói gì với nhau, cũng không nhìn nhau nữa, Ngọc cố tình đánh mắt đi chỗ khác. Lần này họ cũng lần theo hướng cũ, lại tiếp tục gặp khe suối nhỏ giống hệt hôm qua. Chú Lan bật cười: “Ôi mô Phật, thế mà lại đi đến đây nữa rồi, chắc nơi sơn cốc này có gì cứ run rủi mình đi đúng con đường cũ!” Nhưng khác với hôm qua, nay Ngọc ngán ngẩm nhìn con suối, rồi nhảy phóc qua bên kia. “Ông Ngọc giỏi thật. Qua dễ dàng không khác gì hôm qua, nhưng nay tôi thấy sau trận mưa hồi tối, đường ở đây trơn trượt nguy hiểm lắm ông ạ!” “Tôi cũng thấy vậy.” Ngọc nhảy trở lại, đưa tay nhận tay nải, đoạn lại nhảy về phía bên kia. Đáp đất rồi, Ngọc xoay lại mới thấy chú Lan đang đưa tay ra, như hứng nắng mai từ thinh không. Ngọc chợt nhớ, phải nhỉ, hôm qua chàng đã nắm tay chú Lan để dìu chú nhảy qua khe suối này. Thậm chí, lúc nhảy qua chú Lan còn chới với, chàng đã ôm rịt chú ấy lại để khỏi ngã. Ngọc rùng hết cả mình, da thịt chàng như có một đàn kiến nhỏ bò qua, dựng hết cả tóc gáy. Hôm qua chàng đã thích thú cảm giác được động chạm người mình yêu mến, nhưng bây giờ lại thấy sự gần gũi mập mờ ấy quá kinh tởm. May là chàng ở thế trong cuộc, chứ bên ngoài nhìn vào cảnh một người đàn ông bấu níu đàn ông khác, dù là để vượt suối, thì cũng rất xốn mắt. Ngọc thấy trong mình bức rức, da thịt ngứa râm ran, tức mình vì cảm xúc lâng lâng cảm động ngày hôm qua. Bàn tay vươn ra chấp chơi, nhưng rồi chú Lan ngay lập tức rụt tay lại, chú cúi xuống dường cảm thấy xấu hổ vì chính suy nghĩ của mình. Ngọc nói: “Hôm nay đá trơn lắm, chú nhảy sang không khéo lại nguy hiểm. Hôm qua đã suýt ngã một lần rồi. Tôi sẽ ngồi đây đợi, chú cứ thong thả kiếm đường vòng sang.” Chú Lan gật đầu, húi húi đi ngược dòng. Từ đó, Ngọc chắc chắn đối phương đã có những nhận thức mới, cả hai không còn như ngày hôm qua và những ngày trước nữa. Điều ấy khiến chính chú cũng nhục nhã, chắc chắn nhục nhã hơn Ngọc, cứ xem quả thực Ngọc có đem lòng mến Lan, thì đó cũng bởi chàng là người ngoại đạo, còn chú Lan đã xuống tóc theo Hạnh Đầu Đà, sự dằn xé ở chú phải kinh hoàng hơn nhiều. Ngẫm vậy, Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu có sai thì chú Lan vẫn là người sai nhất. Song, cũng phải nhanh chóng rời khỏi con suối này và cả tình huống này. Nó gợi lại cho Ngọc những ký ức mới đây, sự hổ thẹn ngu ngốc mà chàng đã tự huyễn mình, chàng thấy khó chấp nhận bản thân từng có mấy ý nghĩ như thế. Đợi một chốc, Ngọc thấy chú Lan đã tiến đến, vẻ mặt như phát sốt, dường mới vừa khóc xong. Có lẽ vừa rồi chú vừa đi vừa khóc. Bởi nỗi ân hận với Đức Phật, sự trái luân thường đạo lý trong suốt thời gian Ngọc xuất hiện. Ngọc nghĩ, nếu mình là một chướng ngại trên hành trình tu tập của chú Lan, vậy thì chú ấy buộc phải học, phải chỉnh đốn bản thân mà thôi. Ngọc thấy sự lạnh nhạt của mình hoàn toàn có lý. *** Từ hồi ở chùa Long Vân về, cả hai người họ không còn quấn quýt trò chuyện như trước nữa. Mỗi lần nói chuyện với chú Lan, Ngọc đều cảm thấy sợ hãi xa xôi, đồng thời sợ cả chính mình. Ngọc không thấy chú Lan đáng ghét, chú ấy vẫn là chú, chỉ là Ngọc sợ đối diện với những cảm xúc ngày trước, mà dù có cự tuyệt cố quên đến mấy chàng cũng không sao quên được. Những người khác cũng để ý sự lạ thường ấy, nhưng họ nghĩ là vì vừa về đến nơi thì Ngọc đã lăn ra sốt, nên không muốn lây bệnh cho người khác trong chùa, vả lại bệnh tình của chàng cũng đáng lo nhiều hơn những thứ khác. Hôm vừa về đến, Ngọc đã vội vàng đi tắm ngay lập tức. Chàng ngứa ngáy khi nghĩ đến việc mình đã ôm trọn một người con trai với tình cảm vượt lẽ thường. Nếu chú Lan thật sự là người con gái tên Thi kia, hay thậm chí không cần như vậy mà chỉ cần Ngọc không có ý gì, thì hẳn những đụng chạm giữa cả hai sẽ không ảnh hưởng gì đến chàng. Tuy nhiên không có gì như thế. Chàng cọ rửa sạch sẽ da thịt, đến mức cơ thể đau rát đỏ ửng lên. Chàng làm mọi cách để xua đi thứ mùi hoà quyện của kẻ khác trên người mình mà hẳn chỉ mỗi chàng ngửi thấy, rồi tối đó thì lên cơn sốt dặt dẹo, mê man một lúc. Sư cụ lo lắng. Ngọc là khách từ thị thành đến chùa để tận hưởng thú non nước, để tĩnh tâm học hành đỗ đạt, không thể tránh khỏi lạ nết sinh hoạt kham khổ, ăn uống đạm bạc và không khí thâm sơn. Chàng mắc bệnh cũng dễ hiểu, nhưng rất đáng lo. Cụ hỏi chú Lan lúc cả hai đi đường có sự gì bất thường hay không, Lan ái ngại lắc đầu, nếu có bất thường thì chỉ có lòng người bất thường, chứ không có sự việc bất thường. Nhưng quả là đêm họ đến chùa Long Vân, trời mưa lớn lắm, có khi là vì thế. Lan cũng không dám kể việc Ngọc bị ngã ra đất khi kéo chú vào đòi ngủ cùng, vì chuyện áo xống xộc xệch khi đó khiến chú ngượng, và chú thấy phải hỏi ý ông Ngọc trước rồi mới dám thưa lại. Sư cụ sai chú Lan chăm sóc cho Ngọc, ban đầu chú hơi ngần ngừ, nhưng rồi cũng gật đầu tuân theo sắp xếp. Đêm Ngọc trong cơn mê, chàng thấy mình kề cận người được mình thầm đem tình cảm gắn bó, cả hai vẫn trò chuyện với nhau như bao nhiêu lần trước đây, họ ngồi bên cạnh nhau ngắm ráng chiều đỏ bên dưới một gốc thông lớn, cảnh vật thiên nhiên sinh động, lòng người cũng khoan khoái. Thế rồi, chàng chạm vào chú Lan, kéo chú ông riết vào lòng, Ngọc mơ đến cảnh mình là chú Lan sẽ cùng đi xem chiếu bóng mỗi buổi chiều Chúa Nhật, khi Lan chịu rời chùa lên Hà Nội với chàng. Quái lạ là trong mơ chú Lan vẫn là đàn ông, nhưng Ngọc không hề cảm giác bày xích, chỉ thấy mình yêu người bên cạnh như tình cảm vẹn nguyên từ trước đến nay, và những âu yếm cả hai dành cho nhau vẫn khiến chàng ngây ngất, mong muốn, giống như khi chưa biết sự việc. Rồi Ngọc choàng tỉnh, ngỡ ngàng trước những gì mình vừa mơ thấy, chàng cố xua đi và nghĩ bản thân mấy hôm nay chỉ ôm mộng quanh quẩn cả ngày, nên trong giấc mê man có thấy sự kỳ quái cũng là bình thường, dù chú không hiểu sao cái thằng mình trong mơ lại không ghét bỏ gì Lan, có lẽ nó hiểu tình cảm của cả hai chỉ là tình anh em hợp cạ thông thường. Ngọc nhìn sang bên cạnh. Thấy Lan ngồi đó từ bao giờ, chàng giật mình, thảng thốt nhưng không có sức kêu lên. “Ông ơi, tôi đây mà!” Lan lên tiếng trấn an vì nghĩ mình vừa doạ cho Ngọc sợ, và tưởng đối phương không nhận ra mình trong bóng tối tù mù của ngọn bạch lạp. Song, Ngọc thừa biết đó là chú và vì thế mà chàng mới giật thót. Chàng tưởng như những gì mình mơ đã hiện ra hết và để người bên cạnh nhìn thấy, nhưng tất nhiên trên đời làm gì có ai nhìn thấy mộng mị của người khác được, chàng cố bình tĩnh lại. Mồ hôi chảy đầy người, cơn uể oải vẫn không thấy thuyên giảm. “Ông cảm thấy trong người thế nào rồi? Ngồi dậy ăn chút cháo nóng đi này, của bà Hộ nấu riêng cho ông, tôi vừa đem từ bếp lên.” Ngọc gật đầu, nhìn bát cháo nghi ngút khói nhưng lòng chẳng muốn ăn, dù bụng có hơi đói đi chăng nữa. Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng oái oăm mình đã mơ, chàng thấy lợm giọng chẳng thiết ăn uống. Chàng nâng bát cháo, từ từ dùng thìa đảo nguội rồi đưa lên miệng, vị cháo không ngon lành gì, chú Lan thì cứ nhìn chằm chằm. Thoáng, chú Lan cáo lỗi: “À, ông Ngọc ăn mà tôi cứ nhìn, tôi xin lỗi!” “Tôi không muốn chú ở đây nữa, chú rời khỏi phòng tôi cho!” Sự ghét bỏ nghẹn lên tận cổ, Ngọc thấy mình phun ra những lời độc địa trong dù không muốn. “Mô Phật, sao ông nói thế kia!” Chú tiểu hoảng loạn, “Tôi đã làm gì sai xin ông dạy bảo, để tôi biết đường sửa cho đúng ý ông. Chứ ông cứ né tránh, tôi chẳng biết mình sai chỗ nào thì khổ thân tôi lắm!” Trong ánh đèn, chú Lan se sẽ lau nước mắt, thút thít vì tủi thân. Ngọc không biết phải nói thế nào, bởi vì chú Lan không có lỗi gì cả, hoặc nếu có lỗi thì lỗi đó nằm ở chính bản thân chú, chỉ riêng việc chú Lan tồn tại mà không phải là một phụ nữ là đã đủ khiến Ngọc chán ghét rồi. “Tôi hiểu rồi, từ ngày nhìn thấy mảnh thư ông xé vụn trên luống sắn, tôi đã hiểu lòng ông!” Đột nhiên, chú Lan bộc bạch. Dường chú không muốn mọi thứ cứ lửng lơ như thế và cũng không thể gạt bỏ những điều mình vô tình biết. “Mảnh thư?” Ngọc ngạc nhiên. “Phải, thư ông gửi cho cô Thi. Tất cả đều là sự hiểu lầm, lẽ ra tôi không nên để mọi thứ đi xa đến thế. Tôi hối lắm! Từ đầu đáng lẽ tôi phải nghiêm túc hơn với những lời trêu ghẹo của ông, tôi cứ tưởng đâu…” Chú Lan “cứ tưởng” điều gì chứ? Ngọc tự hỏi, chàng tức giận khi thấy một người xuất gia như chú ấy lại dám có những mơ mộng huyễn tưởng. Chàng là người phàm tục, chàng có những huyễn mộng nhảm nhí lầm lạc thì không đáng chê trách, nhưng chú Lan là người xuất gia lại có những ý nghĩ đó, thế đáng bị trừng phạt lắm. “Chú Lan, chú nhầm to rồi! Tôi không có ý gì với chú cả!” “Ơ kìa, sao bây giờ ông lại đơn sai thế?” Chú Lan tức tối. Ngọc lắc đầu, “Chú ngớ ngẩn rồi, nếu tôi có tình ý thì cũng là có với một phụ nữ, có lẽ tôi đã nhầm chú với một người phụ nữ, nên mới để bản thân đi quá xa. Tại đây, tôi xin cáo lỗi với chú để kết thúc những dùng dằng không đáng này!” Chàng không dám nhìn lên, chỉ chúi đầu vào bát cháo nóng trên tay, tay chàng đã bỏng rẩy lên nhưng lại không cảm được gì, chỉ cầm cứng đờ như tượng đá. “Ôi Đức Phật!” Chú Lan hét lên một tiếng, rồi trượt khỏi ghế, gục đầu xuống đất ôm mặt khóc nức nở, “Ông ơi, tôi phạm sai lầm mất rồi, tôi lại rơi vào những mơ mộng ấy mất rồi! Vì để trốn tránh chúng, tôi đã chọn vào chùa quy y, nhưng tôi không trốn được! Ôi Đức Phật từ bi, tôi đã ngỡ…” Ngọc hốt hoảng vì sự bùng nổ cảm xúc của bạn, vội vàng nhắc, “Chú Lan, đừng để bản thân đau đớn quá! Tôi xin chú, lỗi này cũng một phần đến từ tôi. Nếu chú là phụ nữ, đây sẽ là một mối tình núp bóng từ bi, đây sẽ là một đoạn tình cảm cao thượng. Nhưng vì chú là một người đàn ông, nên đây chỉ là một nhầm lẫn tai hại mà thôi!” Nói xong, chính Ngọc cũng không ngờ, thậm chí bị sốc khi mình có thể nói thế. Hình bóng chú Lan đang quỳ chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ như một cái bóng. “Nếu tôi là phụ nữ?” Chú Lan khẽ lặp lại, lầm bầm như một lời chú nguyện. “Chú Lan, tôi nhỡ nhời. Cơn sốt làm tôi lú lẫn hết cả. Chú hãy hiểu lòng tôi. Chúng ta không thể có một mối tình dù có là nam hay nữ, sao cũng thế thôi, ý tôi là vậy!” Ngọc vội vã sửa lại. Cái bóng tối đứng dậy. Lặng lẽ, chú Lan bước khỏi phòng trai. “Chú Lan!” Ngọc gọi với theo. Dù chàng cũng chẳng biết mình có gì để nói tiếp nữa. “Thưa ông, người như ông sẽ không bao giờ hiểu được.” Chú tiểu giấu mặt phía sau cánh liếp, bàn tay nõn nà siết chặt lớp nan tre chồng chéo, bước chân trong chân ngoài, dáng hình khoác tấm áo tràng trông nhỏ bé và cô tịch lạ thường. Ngọc không thể đoán được biểu cảm trên khuôn mặt đã bị bóng tối che khuất ấy. “Với ông, cảnh thiền này chỉ là một phong vị mới mẻ, ngôi chùa này cũng chỉ là nơi ông trú ẩn lánh đời, tu hành cũng chỉ là thoáng bỏ trốn khỏi phồn hoa thành thị. Tất cả những gì ở đây, trong lòng ông chỉ là chút điểm tô mới mẻ, chút thú nhàn vui điền viên khuây khoả. Cả tôi cũng vậy, cả tôi cũng chỉ là chút điều mới mẻ cho ông thấy cuộc sống không nhàm chán. Tôi không trách ông, tôi biết để thoát khỏi cuộc sống thực tế nhọc nhằn thì không bao giờ dễ dàng, tôi nương nhờ cửa Phật suốt bao năm mà vẫn bị hồng trần tìm thấy, tình ái bủa vây một lần nữa, huống gì một thanh niên tư dung phẩm chất cao quý trong cõi người như ông. Tôi không oán trách, nhưng tôi phải nói, rằng ông nên quay về thế giới của ông đi, quay về với nhân gian khói lửa của ông, còn tôi sẽ quay về với kinh sách chay tịnh của mình. Tất cả chỉ là mơ thôi, chỉ là một phút giây ta mơ mộng mà thôi, chỉ là một khoảnh khắc ta trượt khỏi guồng vận hành của cái thường nhật, mọi thứ chỉ là câu chuyện trong tưởng tượng của ông mà thôi. Ông chỉ mới tưởng tượng về tôi chứ chưa từng nhìn thấy tôi bằng chính đôi mắt của mình, ông yêu là yêu cái cuộc đời trong suy diễn ấy, tất cả chỉ là mơ với mộng… mơ với mộng!” Nói xong, chú Lan đi khuất. Những tưởng lời ấy sẽ khiến Ngọc thấy hối lỗi, ngược lại chàng chỉ thấy bị xúc phạm. Chúng tuyệt tình quá, khiến Ngọc sốc nặng, vậy mà mới mấy hôm trước chú Lan còn đáp lại những tình ý của chàng, thậm chí còn tạ lỗi với Đức Phật về tình cảm trong lòng chú, bây giờ nói rũ bỏ là rũ bỏ như vậy. Thà chú Lan tỏ ra níu kéo một chút Ngọc có lẽ sẽ đỡ thấy hổ thẹn. Ngọc không trách cứ chú Lan thì thôi, tại sao giờ chàng lại là người bị trách? Chàng nghĩ, lý nào mình đã bị ái tình làm cho điên khùng, hay mình chỉ là một nạn nhân. Phải, chàng thấy mình chỉ là một nạn nhân, chàng sa vào mơ mộng là tại vì sao? Tại vì người khác cố ý tạo tác và nuôi dưỡng những nhầm tưởng trong chàng. Bây giờ, chú Lan còn đòi đuổi chàng đi? Lý nào lại như vậy! *** Khi bệnh tình của Ngọc đã đỡ hẳn, sư cụ muốn thăm chàng, tiện bề hỏi thăm có chuyện gì lại khiến Ngọc lăn ra ốm nặng đến mức ấy. Chính việc chú Lan đã bảo với cụ là không có gì cả mới càng khiến cụ lo lắng, không có chuyện gì mà lại mắc bệnh thì là sự bất thường. Những buổi thưởng trà trao đổi học vấn của sư cụ và Ngọc trở về, cả hai vẫn không mấy hợp nhau nhưng vì chính sự không hợp nhau ấy là điều thích thú. “Mấy hôm nay cháu làm phiền sư cụ và mọi người trong chùa quá!” Ngọc cáo lỗi trước khi ngồi xuống đối diện với sư cụ bên bàn trà. “Là do chỗ này tiếp đón cháu không đủ chu đáo. Hôm ấy cứ nghĩ để cháu qua bên chùa Long Vân để sẵn đó ngao du cho thoả mắt một chút, không ngờ lại thành ra hành hạ quá!” Sư cụ phẩy tay. “Chẳng phải chuyện nặng nhọc, chỉ là có chút… vấn đề khác.” Ngọc ngập ngừng. Sư cụ nhíu mày, “Cháu có vướng mắc gì sao?” “Bạch cụ, đúng là có chuyện riêng. Nhưng đó chỉ là một trò ngu ngốc, chỉ là ngu ngốc thôi, sư cụ không nên nghe kẻo lại đem phiền muộn vào người.” Mấy hôm còn bị bệnh dặt dẹo, Ngọc cứ nhìn qua cửa sổ, ra ngoài vườn. Thấy những đoá ngọc lan tươi tốt mình vẫn luôn tưới tắm từ ngày mới đến đây, chàng đâm khó chịu óc ách. Mỗi lần nhìn thấy, chúng lại nhắc đến những ý nghĩ u ám cũ. Đến một ngày, cố hết sức, Ngọc cầm cuốc ra vườn, quật tróc rễ từng cây một, sau đó giẫm mấy cánh hoa be bét dưới gót chân, rốt cuộc chàng mới thấy lòng nhẹ nhõm. Chàng tự nhủ, đầu óc lúc con người ta rơi vào trò yêu đương thật đáng sợ, nhìn gì cũng nghĩ ra những ý nghĩa sến súa, hư hoại. Cuộc sống vốn là những thứ ngẫu nhiên, ấy vậy mà trong đầu kẻ đang ôm ấp tình yêu lại cứ gán nghĩa lung tung, rồi từ đó tự mình làm mình vui, tác hại là thành kẻ ngẩn ngơ chẳng còn biết gì về chuyện khác. Con người khi tỉnh táo mới thấy tình yêu là một món mồi thật đáng sợ, nó khiến ta nghĩ nhiều và tơ tưởng nhiều. Do chính nó mà chàng mới phải lún sâu như thế, chứ từ trước đến nay học hành sáng suốt, chàng đâu có tin vào những thứ ngớ ngẩn này. Khi đã không còn phải thấy những bông hoa ngọc lan ngoài vườn nữa, Ngọc như đã cởi bỏ được một nút thắt, cơ thể cũng thoải mái hơn, rồi từ từ bình phục, khoẻ mạnh như trước. Sự thoả mãn và cảm giác được cởi bỏ một thứ gì đó khi huỷ hoại những đoá ngọc lan như thấm vào người Ngọc, khiến chàng cứ nghĩ mãi, ban đầu chàng thấy nó là hành động có hơi độc ác, nhất là trong chốn thiền môn, nhưng sau chàng lại nhìn thấy ý nghĩa: đó không khác gì việc ra tay nhổ bỏ những loài cỏ dại rườm rà để lòng mình được thanh tĩnh, trong sạch, như việc diệt trừ thất tình lục dục và những nguồn cơn đau đớn của cõi người. Đó là việc trừ hại chứ không phải độc ác, cảnh chùa không nên dung dưỡng những sắc hoa ghê gớm và ám muội như thế. Suy nghĩ này dẫn đến suy nghĩ kia, mọi thứ mỗi lúc càng tàn độc hơn. Ngọc không có cách nào xoá bỏ được việc mình đã từng yêu chú Lan tha thiết, đã có những lần ngu muội nghĩ nếu mình mà không cưới được người trong lòng, mình sẽ không kết hôn với bất kỳ ai nữa. Mọi thứ là chuyện đã xảy ra mồn một, thật khó để tự giả vờ rằng không có, trừ khi Ngọc tìm ra cách để xoá bỏ hết những tạp niệm còn hiện hữu. Thế là Ngọc quyết định sẽ kể mọi chuyện cho sư cụ nghe. Chàng kể chú Lan đã khiến mình hiểu lầm như thế nào, thấy Ngọc hiểu lầm, chú ấy chẳng những không có lòng chỉnh lại mà còn hùa theo những mụ mị đó, vẽ ra một cái tên Thi để chàng càng chắc chắn vào suy diễn của mình, rồi mỗi khi chàng chòng ghẹo, chú Lan cũng ngượng ngùng tình ý. Chuyện chú Lan có tình ý với Ngọc thì chắc chắn là có, còn chuyện chàng có tình ý với chú ấy chỉ vì chàng là nạn nhân rơi vào mưu mô của một con người biến thái, tởm lợm, dùng cửa chùa để che giấu những ý niệm đồi bại trong mình. Lần đầu tiên, đôi mắt mờ híp lại của sư cụ trợn lên dữ dội, như muốn rơi ra khỏi hốc, tay cầm tách trà của cụ run bắn lên. Cụ gần như phát ngất, cho đến khi tách trà rơi đánh xuống sàn vỡ tan, cụ mới thoát khỏi sự bàng hoàng ấy. Cụ có ngờ đâu trong chốn tu hành của mình lại xảy ra một chuyện trái luân thường đạo lý và bẩn thỉu tột cùng đến thế, nó nằm ngoài những gì sư cụ có thể tưởng tượng tới. Cụ hộc lên một tiếng, Ngọc bật dậy, hét gọi người đến giúp. *** Tiếng chú Mộc tức tưởi vọng đến, từ phía nào Ngọc cũng không rõ: “Nam mô A di đà Phật, cụ ơi con xin cụ! Chú Lan không chịu được nữa đâu, cụ mà đánh tiếp chú ấy chết mất thôi!” Ngọc nhớ trong Truyện Tây Du, mỗi khi con khỉ đột không nghe lời sư phụ, Đường Huyền Trang sẽ niệm chú để vòng Kim Cô trên đầu con khỉ siết lại, khiến con vật đau đớn lăn lộn ra đất, lạy lục van xin thầy lần sau không tái phạm lỗi lầm nữa, có thế Đường Huyền Trang mới chịu ngưng lời chú lại. Đó là giới luật thanh quy. Chú Mộc vội vã chạy đến phòng Ngọc. Chàng nghe giọng chú tiểu gấp gáp, vật nài: “Ông Ngọc ơi, cứu chú Lan với! Hai người là bạn tri âm cơ mà, hồi trước ông thương quý xót xa cho bạn bao nhiêu, nay chỉ ông mới có thể mở lời khuyên giải được. Con cắn rơm cắn cỏ lạy ông!” Ngọc không tận mắt chứng kiến việc giáo huấn của chùa, nhưng từ những rên xiết của chú Mộc, chàng có thể hình dung ra mức độ mạnh tay của sư cụ lần này. “Chú Mộc, chú không biết nguồn cơn tội nghiệt của chú Lan đâu, chuyện này chú với tôi không ai xen vào được!” Ngọc nói vọng từ trong phòng ra, giọng vừa khuyên giải cũng vừa cứng rắn. Quả là chú Mộc không hiểu vì sau sư cụ lại đùng đùng nổi giận đến mức đó, từ lúc vào chùa này, chú chưa bao giờ thấy sự gì ghê gớm như bây giờ. Hẳn nhiên chú hiểu chắc chắn bạn mình phải phạm tội tày đình lắm, nhưng chú cũng xót xa cho bạn, hơn ai hết chú Mộc biết bạn mình thể trạng yếu ớt, mủ mỉ, không chịu nổi giáo huấn trượng hình chừng đó. Khoẻ như chú có khi còn không chịu nổi, huống gì… Nhưng người ngồi bên trong vẫn không có ý động tay giúp đỡ. Chỉ bảo chú lui về, đừng để sư cụ giận lây đến mình. Với Ngọc, việc chú Lan bị trừng phạt càng củng cố cho sự trong sạch của chàng, tội lỗi đã được định đoạt xong. Chàng có thể nhẹ nhõm với chính mình. *** Sau đợt bị trách phạt, tất nhiên chú Lan không còn mặt mũi gì ở lại chùa Long Giáng nữa, nhưng đi ngay thì chưa được vì chấn thương kinh khủng quá. Chú nghỉ dưỡng mất đâu đó chừng nửa tháng. Đúng lý thì đã qua thời hạn Ngọc phải về Hà Nội, chú Lan cũng đã lên tiếng bảo chàng rời đi rồi, xảy ra chuyện nhục nhã thế thì chính sư cụ cũng muốn chàng rời đi nhanh tránh việc chạm mặt không đáng, nhưng bất chấp chàng vẫn tìm lý do này khác để chần chừ ở lại. Sư cụ luôn cảm thấy có lỗi, cứ lựa lời xin lỗi Ngọc, nhìn ông sư già dằn vặt tự trách mình như thế, chàng cũng không nỡ, nhưng trong chàng có một lý do hệ trọng. Vì chú Lan đã biết. Chú đã biết Ngọc từng đem lòng mù quáng yêu chú, và người ta buộc phải trả giá cho thứ người ta biết. Chỉ có chết thì mới im lặng. Nói thẳng ra, chỉ trừ khi chú Lan biến mất, thanh danh Ngọc mới có thể được vẹn toàn. Chàng hy vọng vào một tai nạn bất kỳ khiến chú Lan mãi mãi im lặng, Ngọc đã tính chuyện có lẽ sư cụ sẽ cuồng nộ mất kiểm soát mà đánh chết đồ đệ, nhưng đáng tiếc chú Lan vẫn vượt qua được. Một hôm nọ, chú Lan xách tay nải, đi ngang qua phòng Ngọc. Chú lén ghé vào, cúi đầu bẩm: “Lạy ông Ngọc, tôi đi! Ông ở lại bảo trọng!” Bấy giờ, chàng chưa hiểu lắm tại sao chú Lan còn mặt mũi đến chỗ mình thông báo, nhưng nhờ đó mà chàng biết chú sắp rời đi. Nếu chàng muốn làm gì thì đây là cơ hội cuối. Đợi lát sau, chàng chạy ra ngoài, đoạn đi qua bồ củi, chàng rút ra một khúc lớn vừa tay cầm. Chàng đoán chú Lan cũng sẽ rời theo hướng cổng nhỏ, đúng là chỉ chạy ra một chút đã thấy bóng chú Lan lủi thủi trên con đường đất, hai bên cây cối xanh um. Dường chú ấy đang muốn đi sâu vào cánh rừng, song chàng không rõ rồi chú sẽ đi về đâu. Trên vai chú Lan không có thêm gì ngoài một cái tay nải nhỏ chú vốn đem theo để đựng dụng cụ làm nông mỗi khi lên rẫy. Lá rụng! Lặng lẽ, Ngọc cầm khúc cũi bên tay, vừa đi theo bước chú Lan. Cả hai tiến sâu vào trong rừng, chàng càng lúc càng tiếp cận người đi trước gần hơn. Bỗng nhiên, chú Lan dừng lại, cởi tay nải. “Chú Lan…” Ngọc khẽ gọi. Đối phương lấy ra từ trong tay nải một cây rựa. Đoạn, chú Lan xoay lại nhìn chàng. Ngọc lùi mấy bước. Lá rụng… Bước lùi của Ngọc đạp nát một chiếc lá khô dưới chân. Hồ Chí Minh, 16.01.2026 –HẾT– |
0 |