Ngày Cuối Năm.
Cảnh báo
Hoa Quốc, ngày 31 tháng 12 năm 2025. Sáng sớm mùa đông, Gia Thành chìm trong màn sương mỏng xám nhạt cùng hơi ẩm xen lẫn, bao quanh lấy từng căn nhà, biệt thự và các tòa chung cư cao tầng. Không khí se lạnh, làm các mặt kính đọng lại hơi nước mờ đục.
Bầu trời thì âm u, len lỏi những tia ánh sáng bình minh dịu nhẹ, chiếu rọi qua từng làn sương mù mờ ảo. Đường phố lục tục có người đi lại mặc dày lớp áo, đón xe, mua đồ hoặc rao bán những quầy thức ăn thơm nức mũi. Khắp nơi treo hoa đỏ, câu đối, những chiếc lồng đèn đỏ rực in chữ vàng theo chiều gió khẽ đung đưa nhè nhẹ.
Các cụ ông cụ bà mờ sáng đã rời giường, người tập thể dục, người lại múa may trên quảng trường theo dòng nhạc của chiếc loa mini. Dòng người thưa thớt đi lại, trò chuyện, tiếng xe cộ cũng dần nhiều lên, trông rất sôi nổi, ồn ào. Chỉ hết hôm nay nữa thôi, thế giới này lại bước sang một năm mới mất rồi.
Chỉ riêng nằm ở góc phố Thanh Hà, tòa chung cư ba tầng cũ kỹ đã xỉn màu sơn tường, sờn lên những lớp bong tróc, bám rêu, lộ ra từng mảng xi măng, nó vẫn lặng lẽ không chút thay đổi.
Trong căn số 3 ở tầng 1, căn phòng nhỏ đã mang dấu vết của năm tháng, đồ đạc không nhiều nhưng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn học là sách vở được sắp xếp tỉ mỉ, trật tự. Bên cạnh chồng sách vở đặt một khung ảnh gia đình bốn người đang mỉm cười hạnh phúc, đó là một đôi nam nữ trẻ và một cặp song sinh nam khoảng 6 tuổi đang cười rạng rỡ. Trông vô cùng đối lập với sự yên tĩnh của căn phòng hiện tại.
Ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời đang mọc len qua khe rèm cũ khẽ đong đưa, soi lên mặt thiếu niên nằm trên chiếc giường đặt ở góc tường cạnh chiếc tủ quần áo cũ. Không biết cậu đã thức dậy từ bao giờ. Hôm nay, cậu tỉnh giấc sớm hơn mọi khi, đồng hồ vẫn chưa đến giờ hẹn reo chuông. Thiếu niên không lập tức bật dậy mà chỉ lặng lẽ nhìn lên trần một hồi lâu, không hiểu sao cứ nghĩ đến giao thừa đêm nay là lại dâng lên một cảm giác khó tả...
Mái tóc đen của cậu trông hơi rối, vài sợi mái phủ xuống trán, luồn qua đôi mắt đen nâu mang theo vẻ bình tĩnh hơn những người cùng tuổi. Gương mặt vẫn còn vẻ non nớt nhưng đã thấp thoáng vẻ trưởng thành.
Cậu vén tấm chăn cũ bạc màu rồi đứng dậy, lộ ra dáng người cao gầy chững chạc. Trên người đang mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần ngắn đen thuần, làm nổi bật lên làn da hơi rám nắng của một người luôn phải bận rộn bên ngoài.
Thiếu niên chậm rãi đưa tay vuốt lại mái tóc rối, cậu nhìn về phía cửa sổ. Từng âm thanh sôi nổi phía xa thấp thoáng len qua tấm kính mẻ đang đóng chặt, lọt vào tai cậu. Một ngày mới lại bắt đầu.
Cậu thong thả uốn người, tập vài động tác cơ bản, bước vào nhà vệ sinh cạnh cửa sổ để tiến hành vệ sinh cá nhân. Thiếu niên bước ra với bộ đồng phục học sinh hơi cũ, gồm áo khoác thể thao xanh sẫm, phần vai và tay áo điểm trắng. Bên trong là áo polo trắng viền, cùng màu với chiếc quần thể thao dài cũng cùng một màu xanh, có hai đường sọc trắng chạy dọc hai bên.
Bước ra khỏi phòng tắm, tiếng đóng cửa vọng từ bên ngoài phòng vang lên. Chợt, cửa phòng cậu vang lên hai tiếng gõ đều đặn có nhịp.
"Cốc, cốc."
"A Hành, có bưu kiện gửi cho anh này, anh đã dậy chưa?" Tông giọng ấm áp hỏi han của em trai cậu truyền qua cửa phòng.
"Rồi." Thiếu niên biểu cảm thoải mái, đáp lại với tông giọng trầm đầy nhạt nhẽo, còn "A Hành" là tên thân mật ở nhà của cậu.
"Ra ăn sáng đi anh, em làm xong bữa sáng rồi." Nghe em trai gọi, cậu nở một nụ cười khẽ đáp lại: "Ừ..."
"Cạch!"
Mở cửa phòng bước ra ngoài, ánh mắt đen nâu nhanh chóng dán lên chiếc hộp carton nhỏ trong tay đứa em trai thấp hơn mình một chút, đang mặc cùng bộ đồng phục đứng ở đối diện. Một bên lông mày của A Hành khẽ cau lại, lộ rõ nghi hoặc: "Là ai gửi vậy?"
Cậu em trai cúi đầu, nhìn dòng chữ in trên kiện hàng, biểu cảm khó hiểu: "Công ty điện tử Praxis Odyssey, gửi cho Thẩm Khánh."
Thẩm Khánh nghe vậy lại càng nghi vấn hơn: "Tại sao công ty điện tử lại gửi bưu kiện đến nhà mình? Nhà mình làm gì có tiền để mua đồ điện tử đâu?"
"Em cũng không biết, mình nên mở ra xem thử không anh?" Cậu em trai lộ rõ biểu cảm do dự, lo lắng nhà mình bị lừa đảo.
"Cộc, cộc, cộc."
Thẩm Khánh chưa kịp đáp lời thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã thu hút sự chú ý của hai người. Thẩm Khánh vội tiến đến cửa chính, cất tiếng hô lên: "Xin chờ một lát!"
Thẩm Khánh bước ra mở cửa, thấy là một người giao bưu phẩm. Anh ta cầm trên tay một chiếc hộp y hệt cái đã gửi cho cậu, chỉ là không có thêm bức thư nào. Rồi anh tỏ ra áy náy: "À... ờ, xin lỗi, nhà cậu có tận hai hộp bưu phẩm, là lúc nãy tôi không kiểm tra kỹ nên giao thiếu. Mong cậu sẽ không trách."
Người giao hàng vội đưa chiếc hộp nhỏ cho Thẩm Khánh. Thấy cậu không có ý trách móc, anh ta khẽ gật đầu chào hỏi, xoay người mở chiếc xe máy điện màu vàng gắn theo thùng to mà rời đi dưới ánh nhìn của cậu.
Cậu lại nhìn chiếc hộp carton trong tay, kích thước vẫn như chiếc hộp trong tay em trai cậu. Nhìn vào dòng tên người gửi là Công ty Điện tử Praxis Odyssey được in trên tấm nhãn vận đơn, cậu càng thêm đầy sự đáng ngờ. Nhưng sau đó, thứ đập vào mắt cậu mới là cái tên Thẩm Minh ở vị trí người nhận đang nằm ở dòng phía dưới, bởi vì đây là tên của em trai cậu!
Thẩm Khánh không vội đóng cửa, chỉ nghiêng đầu về phía đứa em trai đang bận rộn bày thức ăn lên bàn, khẽ nhếch khóe miệng bảo: "Là người giao hàng, chiếc hộp giống lúc nãy nhưng là gửi cho em. Anh giao hàng bảo là không kiểm tra kỹ nên đã bỏ sót."
Thẩm Minh dừng lại động tác trên tay, vẻ mặt bất giác đanh lại, lời nói chứa đầy vẻ đề phòng: "Gửi đủ cho cả hai anh em mình à? Chúng ta đâu có quen ai ở công ty điện tử?"
Thẩm Khánh đóng cửa lại, cậu nhún vai tỏ vẻ mình không biết, rồi cầm chiếc hộp bưu kiện đi vào: "Mở bưu kiện thì không cần vội, em mở thư ra thử xem sao?"
"Được." Thẩm Minh cầm lấy bức thư đặt trên bàn rồi mở nó ra, đọc thành tiếng cho anh trai mình cùng nghe:
"Kính gửi các khách mời may mắn."
"Chúng tôi là Praxis Odyssey. Trước hết, xin cảm ơn hai vị đã dành thời gian đọc bức thư này. Hiện tại, công ty chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt một trò chơi hoàn toàn mới và cần tuyển chọn một số người dùng tham gia trải nghiệm phiên bản thử nghiệm trước khi phát hành chính thức."
"Hai vị là những người may mắn được lựa chọn trong đợt trải nghiệm lần này. Chiếc đồng hồ thông minh đi kèm chính là thiết bị cần thiết để tham gia quá trình thử nghiệm. Xin hãy đeo nó bên mình và làm theo hướng dẫn hiển thị trên thiết bị sau khi kích hoạt."
"Việc tham gia hoàn toàn miễn phí. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình thử nghiệm đều do Praxis Odyssey chịu trách nhiệm. Nếu hai vị không có nhu cầu tham gia, có thể lựa chọn không kích hoạt thiết bị. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của hai vị."
"Chúc hai vị một năm mới vui vẻ! Praxis Odyssey."
Thẩm Khánh nghe xong đực mặt ra không nói nên lời: "..."
"Thật luôn hả?" Thẩm Minh thì trợn tròn mắt, cảm thấy khó mà tin được. Một trò chơi thử nghiệm có rất nhiều người tham gia, mỗi người đều được gửi tặng một chiếc đồng hồ thông minh riêng...
Đây là lừa đảo cao cấp à??? Hay là công ty này giàu đến mức phát điên rồi???
Thẩm Khánh tiến đến bàn ăn, lấy một bưu kiện và mở ra. Nằm trong đó là một chiếc hộp đen nhỏ vừa vừa, bên trong là một chiếc đồng hồ thông minh màu đen viền vàng hàng thật giá thật, trông vô cùng sang trọng và đẹp mắt.
Thấy cảnh tượng như vậy, Thẩm Minh càng ngạc nhiên hơn. Thẩm Khánh lại mở chiếc hộp còn lại rồi giơ vật bên trong lên cho Thẩm Minh xem. Vẫn là một chiếc đồng hồ khác có kiểu dáng y đúc!
Cả hai nhất thời đứng hình như một bức tượng, không hiểu nổi món quà đắt tiền này vô duyên vô cớ từ đâu rơi xuống đầu mình, làm cho cả hai hoài nghi nhân sinh.
Sau đó, Thẩm Khánh thử bật màn hình lên, phát hiện sử dụng bình thường. Chỉ khác ở chỗ là giao diện chính của chiếc đồng hồ có một ô nhập tên người dùng. Có vẻ như là để xác định danh tính người tham gia trò chơi mà trong thư đã nói.
Nhưng không vì thế mà cả hai vội mất cảnh giác. Thẩm Minh móc ra điện thoại tra cứu tên công ty này, phát hiện đây là một công ty công nghệ nổi tiếng với nhiều sản phẩm hiện đại và độc đáo, đã vận hành lâu năm. Cả hai tuy thấy khó hiểu nhưng đã giảm bớt sự đề phòng, dù sao cũng không có công ty lớn nào lại đem danh tiếng của mình ra làm trò đùa.
"Đồng hồ thì chúng ta chỉ cần cất trong nhà là được, anh nghĩ với gia cảnh nhà mình mà đột nhiên đeo mấy thứ này thì kỳ lắm, dù là đồ miễn phí đi nữa."
Thẩm Khánh cất từng chiếc đồng hồ trở về trong hộp, đem nó để qua một bên góc bàn rồi ung dung ngồi xuống bàn dùng bữa.
Vẻ mặt Thẩm Minh dịu lại, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tháo tạp dề, xếp gọn, đặt vào tủ nhỏ bên bếp rồi cũng ngồi vào cùng ăn với anh trai mình. Không lâu sau, dọn dẹp xong chiếc bàn bừa bộn, cả hai lấy cặp sách, khóa kỹ cửa nhà rồi cùng nhau bước xuống cầu thang sắt rỉ, hướng phía dưới mà đi. Hai thiếu niên mười bảy tuổi lặng lẽ đồng hành.
-
Đường phố đỏ rực hôm nay nhộn nhịp hơn thường ngày, những gian hàng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, hai anh em Thẩm Khánh chỉ ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này, bao lần cũng không đủ, quen thuộc mà xa xôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua làn da làm họ rùng mình một cái. Vài sợi tóc dán vào mặt, đung đưa theo hướng gió thổi qua. Không rõ hai người đã trải qua cảnh này bao nhiêu lần rồi nữa.
"Chỉ còn mỗi hôm nay nữa..." Thẩm Minh nói khẽ, ánh mắt thấp thoáng u buồn dưới đôi lông mày đã giãn ra, khóe miệng cậu khẽ mở trong vô thức.
"Anh đang nghĩ, lúc nhỏ nhà mình cũng rất ấm áp, hạnh phúc. Không biết từ khi nào, nơi này đã không còn giống như là nhà nữa. Chỉ còn mỗi anh em mình mà thôi..." Ánh mắt Thẩm Khánh xa xăm, cậu trầm lặng nói tiếp: "Phá sản..., mẹ gặp chuyện..., cha thì bị giết..."
Thẩm Minh nghe vậy, nhìn anh trai với ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp, có bi thương, có đồng tình, còn có một loại cảm xúc không nói rõ. Không biết cậu nghĩ gì mà cảm xúc chợt thay đổi. Cậu dừng bước, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt oán giận, miệng thì nghiến chặt răng, vừa trách vừa mắng: "Nhưng mà ổng đáng chết! Rõ ràng trước đây ổng là một người cha rất tốt! ...Rất tốt! Nhưng không biết tại sao một người tốt như ông ta lại thay đổi, vừa độc ác vừa không còn coi người thân là gì nữa... chết cũng đáng!"
Thẩm Minh không ngại nói ra những lời cay độc, dù cho bình thường cậu là một người rất ôn hòa và lịch sự. Những lời lẽ hơi lớn tiếng này thu hút vài người xung quanh chú ý đến khi đang đi ngang qua. Thẩm Khánh nhìn em trai, khẽ cau mày, Thẩm Minh nhận thấy mình lỡ nói quá lời liền bình tĩnh trở lại, trong lòng điều chỉnh lại cảm xúc.
Rồi Thẩm Khánh nhìn em trai môt hồi lại chú ý đến thứ khác, đó là loại cảm xúc không rõ của em trai mỗi lần nhắc đến cha mình. Một năm nay cậu luôn thấy nó, nhưng cậu không tài nào hiểu được. Không những thế, hai anh em cậu còn có một người bạn thân là Lâm Ninh Vĩ, thỉnh thoảng cũng dùng loại ánh mắt khó hiểu ấy, thậm chí còn trở nên nhát gan hơn.
Có ba trường hợp mà cậu luôn quan sát được loại ánh mắt này ở hai người bọn họ. Một là khi nhắc đến người cha đã khuất của anh em cậu, hai là khi Lâm Ninh Vĩ mỗi lần gặp hai anh em cậu, và ba là Lâm Ninh Vĩ với Thẩm Minh lâu lâu sẽ nhìn cậu với ánh mắt này.
Thẩm Khánh vẫn luôn nghi ngờ việc năm ngoái có chuyện mà mình không biết, nhưng đợi mãi vẫn chẳng ai giải đáp nghi hoặc cho mình. Cậu lại không phải kiểu người bắt ép người khác nói ra việc mà người khác không muốn, thậm chí đến hỏi cũng không hỏi. Dù cho có nghi hoặc đi nữa, Thẩm Khánh vẫn giả vờ như không biết, lo là sẽ làm hai người họ khó xử.
'Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vẫn luôn không thể nào hiểu được mà.'