Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Chiều tối hơn tám giờ, hai anh em Thẩm Khánh mới vác xác về đến nhà sau một buổi đi chơi có thể xem là lần đầu "sa đọa" của hai kẻ nghèo khó.

Đồng phục cả hai hơi nhăn nhúm, vương chút bụi bặm. Thẩm Khánh xách theo vài túi thức ăn và đồ lưu niệm trên tay, còn Thẩm Minh ôm ba bức tượng chibi. Hai tượng đơn chibi khắc mỗi người kèm tên riêng dưới đế, còn bức tượng chibi cuối là tượng đôi khắc cả hai đang khoác vai nhau. Chúng là món quà kỷ niệm hiếm hoi của bọn họ.

Bước vào nhà, bật lên chiếc đèn mờ, hai anh em cất hết đồ đạc, đặt ba bức tượng lên bệ cửa sổ bếp, rồi lần lượt tắm rửa. Sau đó, cả hai bày thức ăn đã mua ra bàn, cùng ngồi dùng bữa với nhau.

Ánh mắt Thẩm Khánh vô tình quét về phía mấy cái hộp mở lộn xộn gửi đến sáng nay đặt trên góc bàn, giọng nói toát lên vẻ chần chừ, hỏi: "Anh nhớ Praxis Odyssey không có viết thời gian, địa điểm tham gia trò chơi thử nghiệm, chúng ta đi kiểu gì? Chẳng lẽ đến chỗ công ty bọn họ à?"

Thẩm Minh đang nhâm nhi hộp mì bò thì ngẩng đầu lên nói: "Chịu... Anh muốn tham gia à? Anh thuộc kiểu không ham mê mấy vụ này mà?"

Thẩm Khánh kéo qua một hộp cơm, mở nó ra chuẩn bị ăn: "Ừ, dù sao Lâm Ninh Vĩ cũng đã tham gia, bỏ cậu ta một mình thì có hơi tội, với lại chúng ta cũng có thể giải trí một chút, đồ miễn phí mà."

Thẩm Minh buông đũa gật đầu, cầm lên một hộp đen, lấy chiếc đồng hồ bên trong ra, cậu bật màn hình và nhìn chỗ nhập tên, tay chỉ vào nó và nói: "Có khi thử nhập chỗ này, biết đâu sẽ nhận được thông báo gì thì sao?"

Thẩm Khánh lấy chiếc còn lại ra, ấn đặt một cái tên phương Tây, Ethan Wayne. Thẩm Minh thì chỉ đơn giản đặt hai chữ Thẩm Kỳ. Cả hai giơ đồng hồ lên cho nhau xem, Thẩm Minh tò mò hỏi: "Anh dùng tên phương Tây à?"

"Thẩm Hành cũng nằm trong đây luôn rồi." Thẩm Khánh nói một câu không đầu không đuôi với giọng điệu hờ hững, ánh mắt lơ đãng nhìn đồng hồ mình đang cầm, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Thẩm Minh nghe vậy, đầu mọc lên đầy dấu chấm hỏi, chẳng hiểu nổi anh mình nói gì. Cậu bĩu môi, đeo luôn đồng hồ vào tay trái.

Dù sao cũng đã quen với cách nói chuyện của anh trai, nên Thẩm Minh chẳng để tâm mấy. Cậu biết anh trai mình mà có việc quan trọng sẽ lải nhải như bà thím, cho nên mặc kệ. Việc đặt đại cái tên nào đó có phải việc gì quan trọng đâu?

Cả hai ăn uống trò chuyện một hồi, ánh sáng bật lên từ màn hình đồng hồ khiến sự chú ý của hai người chuyển đến. Trên đồng hồ hiện một dòng số xanh hơi pha đỏ và đang đếm ngược.

Dòng 01:59:53 đang đảo ngược từng chút một tại hàng cuối cùng. Sự việc đột ngột khiến hai anh em cứng đờ tại chỗ, trong đầu hốt hoảng, gần như cùng lúc lóe lên một suy nghĩ: 'Bom!'

"Rầm!" Họ đứng phắt dậy, Thẩm Khánh làm ngã cả ghế, tạo ra một tiếng va đập mạnh xuống sàn. Thẩm Minh vội vàng tháo đồng hồ đặt thật nhẹ nhàng lên bàn rồi tránh xa khỏi đó. Thẩm Khánh chộp lấy điện thoại, nhanh chóng bấm vào mục gọi khẩn cấp. Nhưng điện thoại không gọi được! Không có sóng! Cũng không có mạng!

Bỗng nhiên, hai vầng sáng kỳ lạ cùng lúc phóng ra từ hai cái đồng hồ, nhìn kỹ thì nó như một chiếc màn sáng vô hình đang loang ra, chạy dọc xuyên sát mọi vật. Nó xuyên qua Thẩm Khánh và Thẩm Minh, họ không né được, cũng không có cảm giác gì. Rồi bao quanh hết căn phòng thì dừng lại, từ từ trong suốt rồi biến mất, như chưa từng có gì.

Điều này khiến cả hai càng hoang mang hơn. Trong lòng giữ vững sự bình tĩnh, họ lập tức chạy về phía cửa, nhưng khi vừa chạm vào tay nắm, một lớp màn chắn vô hình xuất hiện, ngăn cách toàn bộ không gian khiến họ không thể ra ngoài.

"Chuyện gì vậy? Việc này chẳng khoa học chút nào! ...Là vầng sáng ban nãy!?" Thẩm Minh hoang mang đứng tại chỗ, vẻ lo lắng không sao giấu nổi, tay chân táy máy có chút không biết làm sao. Thẩm Khánh không trả lời, cậu lập tức chạy đến mở toang mấy cái hộc của chiếc tủ nhỏ cạnh cửa vào, lấy ra một cây búa rồi chạy qua đập thật mạnh vào cửa sổ bếp.

"Keng!" Cây búa như nện lên một tấm kính vô hình, không chút sứt mẻ. Âm thanh vang lên chói tai, lực mạnh dội về làm cho Thẩm Khánh hơi lảo đảo lùi về sau một bước. Thậm chí đôi tay Thẩm Khánh cũng bị chấn cho tê rần mà rung bần bật, xém thì làm rơi cả búa.

'Thứ gì đây?! Cảm giác như vật chất này vô thực vậy! Nhưng tại sao nó lại cứng và dẻo một cách quái dị như thế?' Trong lòng Thẩm Khánh tràn đầy sự kinh ngạc.

"Nơi này đã bị cách âm rồi, chúng ta làm ầm ĩ nãy giờ mà những nhà khác chẳng có tí phản ứng gì cả..." Đôi mày Thẩm Khánh nhíu chặt, ánh mắt toát lên sự nghiêm trọng, cậu nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ đang bị thứ vô hình che chắn kia, rồi lại nhìn về cái búa trong tay đã bị mẻ một cạnh.

"Đã thử hết mọi cách để cầu cứu rồi mà chẳng có tác dụng gì hết..." Thẩm Minh giọng điệu u ám, nở một nụ cười khổ đầy bất lực: "Chúng ta sẽ không tiêu đời thật chứ?"

"Em bình tĩnh chút, chúng ta còn gần hai tiếng để nghĩ thêm cách khác..." Thẩm Khánh vừa nói xong thì đột nhiên khựng lại, cau mày lẩm bẩm: "...Hai tiếng"

Trong đầu chợt nhớ đến thời gian hiển thị trên điện thoại ban nãy, vài phút trước nó hiện 22:03. Thẩm Khánh nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn ăn, hiện tại nó đang đếm ngược 01:55:23, cậu bật điện thoại lên và thấy đã 22 giờ 05 phút.

"Nó tự kích hoạt đếm ngược vào mười giờ. Nói vậy thì đếm ngược sẽ kết thúc vào lúc giao thừa." Thẩm Khánh nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, hai tay khoanh lại, ánh mắt lâm vào suy tư: "Cũng không biết việc này có liên quan đến chuyện chúng ta nhập tên hay không. Hai cái cùng lúc kích hoạt, có lẽ những người nhận được đồng hồ khác cũng gặp tình trạng giống chúng ta."

Cậu dừng lại một chút rồi lắc đầu: "Nhưng cũng có thể là không phải. Hiện tại vẫn chưa có đủ manh mối để kết luận."

Thẩm Minh lúc này đã bình tĩnh hơn, cậu bước đến bàn ăn, cẩn thận cầm chiếc đồng hồ của mình lên, ánh mắt lạnh nhạt chứa lấy một sự dao động quyết liệt, làm Thẩm Khánh giật mình: "Thẩm Kỳ!? Em muốn làm gì?"

Thẩm Minh không trả lời, chỉ dứt khoát ấn nút nguồn của đồng hồ. May mắn thay, nó không có biểu hiện gì nguy hiểm mà chỉ mở lên giao diện phía sau dòng đếm ngược.

Nét mặt Thẩm Khánh lúc này vẫn còn hơi căng thẳng, cậu lạnh giọng chất vấn: "Em muốn chết sao? Rõ ràng là biết thứ này rất nguy hiểm mà còn dám thử lung tung!?"

"Em biết." Thẩm Minh nở nụ cười nhạt, khẽ nâng đôi mắt mang theo sự dửng dưng quay lại nhìn anh trai, đôi mày hơi rũ xuống: "Nhưng cứ ngồi đây cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. Nếu nó thật sự là bom, đến lúc hết giờ chúng ta cũng nổ tan xác trong phạm vi này!"

"Chi bằng liều một lần, nếu nó nổ thì cũng chỉ chết sớm hơn một chút. Còn nếu không..." Thẩm Minh giơ chiếc đồng hồ lên trước mặt, lắc lư nó với vẻ chán nản, hơi đăm chiêu: "...Ít nhất chúng ta có thêm chút hy vọng."

Lông mày Thẩm Khánh vẫn hơi cau lại, lẳng lặng nghe lấy lời nói của em trai. Cậu không trách móc gì mà chỉ khẽ thở dài, dù sao chiếc đồng hồ kia vẫn đang hoạt động bình thường, ít nhất bọn họ vẫn còn thời gian. Thẩm Khánh thở dài trong lòng: 'Bỏ đi...'

Gác lại việc vừa rồi, hai người mỗi người cầm một chiếc đồng hồ, cẩn thận nghiên cứu nhưng vẫn không thu được bất kỳ manh mối nào.

Hi vọng vừa dâng lên, lại nhanh chóng bị dập tắt tàn nhẫn. Lúc này, trong lòng Thẩm Minh nảy ra một ý nghĩ táo bạo, cậu nhìn về phía Thẩm Khánh, mỉm cười hòa nhã: "Không ấy... mình chơi một trò sinh tử đi A Hành, chọi hai thứ này vào tấm màn chắn."

"???" Thẩm Khánh mở to mắt nhìn em trai, nét mặt như đang nói rằng 'Lúc nào rồi mà em còn đùa được vậy?'

"Em không có giỡn." Thẩm Minh nghiêm túc nói: "Anh nghĩ thử xem, vì thứ này mà chúng ta bị nhốt ở đây, chọi nó vào màn chắn cũng là một cách thử."

Thẩm Khánh nghe vậy, không biết nên khóc hay nên cười với cái đầu đầy ngông cuồng của thằng em, hết lần này đến lần khác bị những ý tưởng nguy hiểm của cậu ta gây rối, cậu bực dọc nói: "Thay vì chọi, sao không thử đưa nó chạm vào màn chắn xem? Anh chưa bao giờ nghĩ em còn có mặt táo bạo đến mức này trong lúc nguy nan ấy... Từ khi nào em trở nên toàn ý nghĩ tự hủy thế này?"

"Xin lỗi, em vội nghĩ ra cách nhanh nhất mà chưa suy xét đến khả năng an toàn..." Thẩm Minh tỏ ra áy náy, rồi cậu cầm chiếc đồng hồ hướng về tấm màn vô hình phía cửa. Thẩm Khánh khẽ cau mày, lặng lẽ nhìn bóng lưng em trai với vẻ khó đoán.

Khi chiếc đồng hồ tiếp xúc với màn chắn, cả hai bên đều không có phản ứng gì đặc biệt kỳ lạ. Đồng hồ không hề xuyên qua màn chắn như tưởng tượng, khiến Thẩm Minh thất vọng.

Thẩm Khánh một tay khoanh trước ngực, tay kia đặt lên cằm, chìm vào suy tư: 'Vì sao chiếc đồng hồ cũng bị nhốt bên trong?'

Cậu nghiêng đầu, quét mắt một vòng quanh căn nhà: 'Không đúng... có lẽ màn chắn tồn tại để cố định phạm vi, ngăn cho người kích hoạt đồng hồ rời khỏi phạm vi nhất định. Đồng hồ... đồng hồ... còn gì nhỉ? ...Phải rồi, bức thư đó nói đây là một trò chơi!'

Thẩm Khánh ngẩng đầu, lập tức quay lại bước về phía bàn ăn, lấy bức thư đặt trong đống hộp rỗng, lật ra đọc lại. Cậu phát hiện rất nhiều điểm kỳ lạ, trong thư không hề nhắc đến tên trò chơi, không có thời gian hay địa điểm tham gia. Cậu lại để ý đến câu "Xin hãy đeo nó bên mình và làm theo hướng dẫn hiển thị trên thiết bị sau khi kích hoạt."

'Rõ ràng nói sau khi kích hoạt sẽ có hướng dẫn, nhưng tại sao từ đầu đến giờ hoàn toàn không có gì?' Thẩm Khánh nhìn chiếc đồng hồ trong tay: 'Chẳng lẽ... phải đeo lên?'

Cậu thử đeo đồng hồ vào tay trái, kiểm tra từng chức năng nhưng vẫn không phát hiện điều gì. Cuối cùng, Thẩm Khánh ngồi phịch xuống ghế, cậu đã thử mọi cách nhưng vô ích. Ánh mắt cậu quét lên tấm nhãn vận đơn dán trên hai hộp carton.

'Sao lại không để hai chiếc đồng hồ chung một cái hộp? Tách ra hai hộp mà còn để chi tiết từng tên người nhận làm gì? Bọn họ điều tra theo dõi chúng ta sao?'

Thẩm Minh nhìn anh trai làm một loạt động tác, cũng hiểu suy đoán nào đó của Thẩm Khánh đã thất bại, cậu uể oải đề nghị: "Em nghĩ mình vẫn nên thử chọi một lần đi thì hơn."

"Chúng ta sống vốn đã không dễ dàng." Thẩm Khánh nhắm mắt khẽ bóp trán, giọng điệu chứa đựng sự mệt mỏi: "Ít nhất hãy để chúng ta sống đến khi đồng hồ kết thúc đếm ngược. Dù kết quả là gì, cũng tốt hơn tự mình đẩy nó đến sớm hơn, đám người kia đã chuẩn bị đầy đủ mọi sự cần thiết, đoán được tất cả hành động và suy nghĩ của những người bị nhốt như chúng ta nên không cần làm thêm nhiều chuyện vô nghĩa nữa đâu."

Thẩm Khánh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Minh và nở một nụ cười tự giễu đầy chắc chắn: "Chúng ta thoát không được!"

Thẩm Minh cảm thấy rùng mình, xong cậu im lặng tiến đến sofa rồi ngồi xuống chờ đợi. Cậu thong thả ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, vừa bình tĩnh vừa nhàn nhã cất tiếng: "Được rồi, đây sẽ là lần kiếp nạn thứ mấy mà chúng ta phải chịu đây? Lần này không biết qua nổi không nữa."

Cả hai sớm đã không còn nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu việc kinh khủng nữa rồi. Chiếc đồng hồ trên tay mỗi người chỉ còn 01:03:41.

Suy ngẫm một lúc lâu sau, ánh mắt Thẩm Minh trở nên quyết đoán, định nói ra chuyện gì đó thì hai chiếc đồng hồ đồng thời phát ra ánh sáng đỏ choét, lấn át cả chiếc đèn mờ trong nhà, chiếu thẳng vào mặt hai người. Thẩm Khánh vô thức giơ tay chắn bớt ánh sáng trước mặt, khó khăn mở mắt nhìn vào màn hình vừa về đúng 01:00:00.

Bỗng một giọng nói trầm lắng không phân biệt được nam nữ, vang lên đồng thời từ hai chiếc đồng hồ, nó như một MC chuyên nghiệp đang giới thiệu chương trình: "Rena tura ta Tis Nyel. Tis Nyel na lora en humea tuan, humea va mir Varen. Ta kava, liren ve ya, haren ve la silen. Nu na en doren sira un, ri liren no nu ha kara. Tura usea karan, lir voren, ra shai liren en tu. Kari karien noven sara va, Tis Nyel sara rava kaven. Luvan tura, hume palen."

Thẩm Khánh: "???"

Thẩm Minh: "???"

Biểu cảm của anh em Thẩm Khánh như vừa biến thành một kẻ ngốc khờ khạo. Thẩm Minh ngơ ngác nhìn đồng hồ, hô lên: "Hả? Thứ ngôn ngữ quái quỷ gì vậy?"

"Chờ đợi có hiệu quả thật à?" Vừa nói xong, Thẩm Khánh lại nảy ra suy nghĩ, nói: "Đây có thể thật sự là một trò chơi, nhưng anh vẫn không hiểu nổi thứ gì có thể tạo ra một thứ như tấm chắn phản khoa học được chứ?"

Giọng nói dường như đã nhận ra vấn đề của mình, vội chuyển đổi ngôn ngữ cho hợp lý, nó hắng giọng ho khan một cái: "Khụ..., xin lỗi các vị, đây là thói quen đời sống. Tôi hiện giờ sẽ chuyển sang ngôn ngữ mà các vị người chơi có thể nghe hiểu."

Sau đó, giọng nói chợt toát lên sự sôi nổi mà giới thiệu lại: "Chào mừng các vị đến với Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt là một trò chơi dành cho nhân loại được chọn, nơi con người có thể thay đổi vận mệnh. Tại nơi đây, mọi lựa chọn đều có giá trị, mọi hành động đều để lại dấu vết. Không có con đường nào hoàn toàn đúng, nhưng cũng không có lựa chọn nào không phải trả giá. Hãy khám phá, tìm kiếm bí mật và đưa ra lựa chọn của chính mình. Khi thời khắc cuối cùng đến, Tịch Nguyệt sẽ mang đến câu trả lời. Chúc may mắn, những người tham gia."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px