Sự Kỳ Lạ.
Cảnh báo
Bước giữa đường phố náo nhiệt ban đêm, đập vào mắt Thẩm Khánh là những bảng quảng cáo vừa hiển thị chữ Humeage, và xen lẫn nhiều loại ngôn ngữ khác đầy quen thuộc.
Các loại ngôn ngữ ở Trái Đất!
Ánh mắt cậu lướt qua từng chữ Hán, tiếng Anh, thậm chí cả tiếng Ý và nhiều thứ tiếng mà bản thân nhận ra hoặc không biết. Thẩm Khánh đã chú ý đến chuyện này từ lúc vừa rời khỏi con hẻm.
Điều đó khiến cậu không khỏi nghi ngờ, liệu nơi này thật sự chỉ là một thế giới được liên kết với Trái Đất như giọng người giới thiệu đã nói? Hay nơi này vốn không phải lần đầu trò chơi được thử nghiệm?
Nhưng như vậy thì kỳ quái, nếu là thế thì hẳn những người quay về đã bạo động mạng xã hội rồi, trừ khi ký ức của họ bị xóa hoặc họ bị nhốt ở đây vĩnh viễn mà thôi. Chưa kể việc đến nơi này còn có nguy cơ mất mạng.
Đang nghĩ ngợi thì Thẩm Minh đột nhiên áp sát mặt cậu, nhỏ giọng nói bằng tiếng Trung: "A Hành, nơi đây hình như không đơn giản chỉ là liên kết với Trái Đất như lời của đồng hồ."
"Ừ..." Thẩm Khánh đồng ý, vẻ mặt điềm tĩnh nói một câu chẳng liên quan: "Có điều anh cảm thấy mình cứ luôn quên mất cái gì đó..."
Thẩm Minh: "?"
'Không phải, em với anh đang nói cùng một chủ đề à anh trai???' Thẩm Minh oán thầm trong lòng mà nhìn Thẩm Khánh.
-
Cùng lúc đó, tại phố Veyron, khu vực phía tây thành A11. Trong một phòng vệ sinh nam thuộc Học viện Kỹ thuật Veyron, Lâm Ninh Vĩ đang ngồi đần mặt trên chiếc bồn cầu đã đậy nắp, chăm chú nhìn giao diện hologram trên đồng hồ Tịch Nguyệt.
Cậu lải nhải trách móc: "Sao cái trò mà trong thư nói lại không giống mình nghĩ vậy? Vốn dĩ bức thư đó không ghi thời gian với địa điểm là đã thấy sai sai rồi! Ôi trời ạ...!"
"Mình cũng thật ngốc, hào hứng đến không một chút cảnh giác! Giờ thì mù tịt cả lên!"
"Cái màn chắn kia còn phi khoa học quá trời! Ui! Đếm ngược hai ngày! Mình mất tích trong nhà suốt hai ngày trời hả?! Ba mẹ sẽ cảm thấy thế nào đây?" Lâm Ninh Vĩ rất muốn khóc, nhưng nước mắt phản bội cậu.
[Bánh Bao Nhỏ]
[UID: 392000803390]
[Đã đến phố Veyron, khu phía tây thành A11 tại Kỳ giới / Hilles]
[47:57:32]
[Gói tân thủ đã được phân phát, vui lòng kiểm tra.]
Lâm Ninh Vĩ nhìn phần Humeage đã cài đặt, giọng ủ rũ than thở bằng tiếng Trung: "Bản thân tự dưng xuyên không vào phòng vệ sinh ngay nửa đêm thì thôi, còn theo bản năng thốt ra cái ngôn ngữ này."
"Cả đồ đạc cũng bị thay hết. May là đồng hồ còn có lương tâm phát cho cái gói tân thủ." Cậu mãi lầm bầm một mình, như thể làm vậy sẽ bớt đi cảm giác sợ sệt khi một mình bị đưa đến một nơi xa lạ, còn là nhà vệ sinh ban đêm.
Lâm Ninh Vĩ lúc này đang mặc đồng phục của Học viện. Bộ đồng phục đen than pha xám bạc, áo khoác cổ cao gọn gàng, điểm huy hiệu học viện cùng những đường viền ánh kim chạy dọc thân áo, vừa thanh lịch vừa có nét công nghệ đặc trưng của Kỳ giới.
Ánh mắt cậu dừng trên số dư 500 sol, biểu cảm mếu máo đầy xúc động: 'Ít nhất... không có đói chết...'
Lâm Ninh Vĩ đọc sơ qua thân phận giả được cung cấp: "Lưu Phong, học viên Trung học Kỹ thuật East tại khu Bắc thành A35, vừa được trao đổi đến Học viện Kỹ thuật Veyron tại thành A11. Trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên tại cô nhi viện Lucent thành A35."
'Cái cớ đầy đủ thật!' Lâm Ninh Vĩ bĩu môi, đôi mắt cậu trợn lên, trong lòng không ngừng chế giễu: 'Không biết những người được chọn đã xuyên đến đâu nhỉ? Mình nhớ sáng nay ở trường có không ít đứa mang cái đồng hồ này.'
"Buồn chán, đôi anh em kia không được chọn, mình thì phải một mình ở đây." Lâm Ninh Vĩ lẩm bẩm rồi đứng dậy cất bước ra khỏi phòng vệ sinh. Đi qua bồn rửa tay, cậu nhìn mình trong gương, không nhịn được cảm thán bộ đồng phục đang mặc.
Hiện giờ than thở cũng vô dụng. Điều cậu cần làm là tìm hiểu về thế giới mình vừa đến, vì thế mục tiêu đầu tiên cậu đặt ra là thư viện của trường.
Bước ra hành lang, bắt gặp một nữ sinh đi ngang qua, cậu lập tức bắt lấy ống tay áo đối phương, hỏi: "Bạn học! Cho tôi hỏi thư viện đi hướng nào vậy?"
Cô gái dừng bước quay đầu lại, Lâm Ninh Vĩ đực mặt ra. Gương mặt kia khiến cậu lập tức nhận ra đây là ai! Còn chẳng phải cô bạn mới chuyển tới lớp mình vào sáng nay sao? Mắt cậu trợn tròn đầy kinh ngạc, miệng thốt lên: "Lê Thanh Mộc?!"
'Cô ta vậy mà cũng là người chơi?! Thế giới này tròn dữ vậy hả?!'
-
Thẩm Minh đi trên đường phố, ánh mắt vẫn không ngừng đảo qua xung quanh. Một chiếc xe bay lướt qua trên đầu, động cơ phát ra tiếng ù ù trầm thấp, nó lướt qua khiến trang phục của hai người bay phấp phới. Phía xa, những phương tiện khác nối đuôi nhau chạy giữa các tuyến đường trên cao, ánh đèn kéo thành từng vệt dài trong màn đêm. Thẩm Minh nhìn theo đến khi chúng khuất khỏi tầm mắt.
"Ở đây cái gì mới mẻ cũng có..." Thẩm Minh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cứ như mình đang ở Trái Đất bản nâng cấp vậy. Nhưng mà... sao trông anh chẳng có chút gì ngạc nhiên vậy?"
"Chỉ là đến thế giới khác thôi mà, cũng không có gì ngạc nhiên lắm, bây giờ hay sau này cũng chẳng có gì khác biệt." Thẩm Khánh thờ ơ liếc xung quanh một vòng rồi trả lời.
Thẩm Minh trơ mặt, giọng điệu âm dương quái khí: "Anh không phải con người! Như cái máy í! Hiện tại là hiện tại, anh trực tiếp nhảy qua tương lai làm cái gì?"
Thẩm Khánh: "..."
Cả hai tiếp tục men theo vỉa hè, ngó sang phía đối diện đường, một quầy đổi tiền nằm sát góc phố thu hút ánh mắt hai người. Bảng điện tử phía trên hiển thị tỷ giá: 1 sol = 70 kim. Thẩm Minh nhìn tấm bảng: "Vậy ra đây là đơn vị nhỏ hơn sol. Em cứ tưởng 500 sol rất ít, giờ mà đổi ra cũng kha khá đấy."
Cậu bỗng nghĩ tới tình cảnh của bản thân ở nhà, những bức tường cũ bong tróc và các vật dụng cũ rích hiện lên trong đầu cậu, làm cậu hận không thể đổi số tiền này sang nhân dân tệ. Ậm ừ một hồi, Thẩm Minh thuận miệng hỏi: "Không biết 1.000 sol đổi ra bao nhiêu nhân dân tệ nhỉ?"
Thẩm Khánh ngữ điệu bình thản, thong thả dội một gáo nước lạnh lên đầu em trai: "Tiền đề là phải đổi được đi đã."
"..." Thẩm Minh im bặt, không hổ danh ông hoàng phá hoại không khí.
Đến một góc đường, rẽ vào một khu phố nhỏ, nó yên tĩnh, khá vắng vẻ và hơi hoang tàn so với ngoài phố lớn. Chỉ thấp thoáng ít người qua lại. Vài nơi có một ít rác bị xả lỗ chỗ, mùi hôi xộc lên mũi khá khó chịu. Những cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau, xen giữa các tòa nhà hiện đại là những công trình có kiến trúc cũ.
Ánh neon vẫn phủ lên mọi thứ, nhưng không còn dày đặc như khu trung tâm. Một ít biển hiệu bị bong chữ ngã xiêu vẹo, có cái còn chớp giật không quy luật như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm. Một biển hiệu đen nhỏ bên đường thu hút ánh mắt Thẩm Minh: Nhà Trọ Trật Tự.
Tòa nhà cũ khá nhỏ xám xỉn, cửa gỗ khép hờ, có ánh sáng hắt ra từ bên trong. Tấm biển chỉ dẫn "đẩy cửa vào" được treo lủng lẳng kế bên cửa. Thẩm Minh nghiêng đầu nhìn anh trai, ngón tay cái chỉ vào nơi đó: "Chỗ này được không?"
"Vào xem thử đã." Thẩm Khánh đáp rồi đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong không lớn nhưng sạch sẽ, một bà lão tóc bạc búi cao mặc áo choàng đen đang ngồi sau quầy, trên quầy đặt một con chip thanh toán cũ xì.
Không khí dễ chịu ở đây làm cho hai người khá hài lòng. Lúc này, bà lão ngẩng đầu nhìn hai người, hỏi với chất giọng lạnh nhạt, khô khan khàn đặc: "Thuê phòng à?"
Thẩm Khánh tươi cười lễ phép hỏi: "Vâng, hai ngày bao nhiêu ạ?"
"50 kim một phòng hai ngày, hai người ở được." Bà lão nheo mắt đáp.
"Có nhận sol không bà?"
"Có." Bà lão gật đầu, nếp nhăn trên má hơi lay động.
Thẩm Khánh mở đồng hồ trước ánh nhìn chăm chú của bà lão, lấy ra 1 sol từ kho vật phẩm. Tờ tiền xuất hiện giữa những ngón tay cậu như thể vốn vẫn nằm ở đó từ trước.
Bà lão lẳng lặng nhìn, trong mắt bà, toàn bộ thao tác của Thẩm Khánh đều là giơ cổ tay trái rồi chỉ trỏ vào không khí làm mấy cái hành động kỳ quặc. Nhưng bà ấy vẫn không có lấy một biểu cảm gì, như thể đây là việc hết sức bình thường.
Thẩm Khánh đưa tiền, bà nhận rồi hoàn lại 40 kim, cất tiếng dặn dò: "Phòng 203, nước nóng có giờ. Mạng miễn phí, đôi lúc chập chờn, và đừng làm ồn sau nửa đêm."
"Bọn cháu cảm ơn." Đầu Thẩm Khánh khẽ gật, tỏ vẻ lễ phép, bà lão đưa thẻ phòng cho cậu. Kèm theo chiếc thẻ còn có một chiếc chìa khóa kim loại cổ điển đen kịt, không có răng. Thấy bà lão không có ý định giải thích, Thẩm Khánh nhìn chiếc chìa khóa một thoáng rồi cất vào túi, cũng không có ý định hỏi thêm.
Thẩm Minh nheo mắt không nói gì, cả hai chưa định về phòng. Hai người bước khỏi nhà trọ, Thẩm Minh nhìn sang Thẩm Khánh trêu cợt: "Xem kìa, bà ấy có phải bà khác huyết thống của anh không? Biểu cảm lạnh như tiền của hai người không khác gì nhau cả."
Thẩm Khánh vừa cau mày vừa mỉm cười dịu dàng nhìn em trai, tay trái nhẹ nhàng luồn ra sau tấp một cái vào đầu Thẩm Minh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cảm giác cứ như đang gằn chữ: "A Kỳ ngoan~ Nào, không được bất kính với trưởng bối!"
Thẩm Minh bị một vố đau đến choáng váng, hai tay xoa chỗ bị đánh theo phản xạ. Nghe được ngữ điệu của anh trai mình, cậu run lên, cảm thấy da gà nổi cục cục.
Cậu cảm thấy gương mặt đang dịu dàng của anh trai mình như là ác ma đang cười, thậm chí trên đó có thể có gân xanh nổi lên bất cứ lúc nào!
'Anh cũng có phải người lễ phép đâu? Rõ là kiếm cớ để đánh mình!' Nghĩ rồi, cậu rất biết điều nói lảng sang việc khác: "Đi kiếm gì ăn trước đi?"
"Được." Bụng Thẩm Khánh vừa lúc réo lên một hồi làm Thẩm Minh bật cười: "Vào thử một quán đi, thưởng thức thử mỹ thực dị giới."
Thẩm Khánh khẽ nhếch môi, quay người đi trước. Hai người tìm một quán ăn nhỏ gần đó, đối diện nhau ngồi xuống bàn. Người máy phục vụ đưa thực đơn điện tử đến rồi đứng một bên chờ.
Thẩm Khánh không mấy để ý, trái lại Thẩm Minh cố kiềm nén sự tò mò đối với người máy mà chăm chú đọc thực đơn.
Trên thực đơn nhiều loại ngôn ngữ, nhưng luôn không thể thiếu tiếng Humeage. Món ăn minh họa nhìn không quá khác biệt so với những món họ từng thấy ở Trái Đất, nhưng nguyên liệu và cách chế biến lại có điểm khác biệt. Thẩm Minh nhìn ảnh đĩa bánh hấp có hình lá ngân hạnh mà tò mò, ánh mắt hơi sáng lên: "Bánh Trisso này ăn ngon không nhỉ?"
"Thử thì biết."
"Vậy em gọi thử."
"Em chọn thì em ăn."
"Biết rồi mà!"
Người máy hơi tò mò với đoạn đối thoại của hai người. Cuối cùng họ gọi hai phần ăn khác nhau, một phần bánh hấp Trisso hình lá ngân hạnh, một bát mì Tiểu Mạch, hai ly nước ép mão Kose. Thẩm Minh nhìn xung quanh, cậu thấp giọng: "A Hành."
Thẩm Khánh đang trộn mì cho đều sốt, cậu ngẩng đầu đối mắt với Thẩm Minh. Cậu ta thấp giọng: "Chiếc chìa khóa lúc nãy không phải để mở cửa, vừa mới đến nơi này, bà ấy đưa cho anh làm gì? Chẳng lẽ nhiệm vụ ẩn của trò chơi?"
Thẩm Khánh dở khóc dở cười, cậu chế giễu đáp lại: "Em không chơi game mà bị ảo game vậy à? Đây là một thế giới thật, bà ấy không phải NPC."
"Biết mà, ý em là có phải bà ấy là một nhân viên phụ trách của trò chơi không ấy?"
Thẩm Khánh lắc đầu: "Anh không chắc, thật trùng hợp. Chúng ta chỉ là tùy ý chọn một nhà trọ mà thôi, sao lại dễ dàng đụng trúng một người khả nghi vậy chứ? Tuy không trừ khả năng là do may mắn, nhưng nếu vậy thì đáng ra bà ấy cũng phải đưa cho em một cái."
Thẩm Minh suy đoán: "Hoặc đưa một cái là vì thấy chúng ta là một tổ đội anh em? Nhưng mà quả thật kỳ cục, không ai đưa một thứ lại không nói năng gì cả. Giờ chúng ta phải tự mò xem cái chìa khóa này là gì!"
Thẩm Khánh thọc tay vào túi áo, lấy chiếc chìa khóa để lên bàn: "Không có câu trả lời chính xác, nhưng anh cảm thấy bà ấy không có ác ý."
"Chà~ anh còn có khả năng cảm nhận ác ý à?" Thẩm Minh uốn giọng trêu chọc, cậu cầm chìa khóa lên xem xét. Hình dáng của nó vốn là chìa khóa bình thường, chỉ thiếu phần răng. Nó thậm chí trơn phẳng không có lấy một ký hiệu hay chút dấu vết.
"Có khi nào là đồ trang trí không? Loại tặng kèm cho khách thuê trọ ấy?" Thẩm Minh mỉm cười suy đoán, cậu đặt chìa khóa xuống, đẩy nó đến trước mặt anh trai mình.
"Không giống lắm, hai người thuê trọ sao có thể chỉ tặng cho một người được?" Thẩm Khánh rũ mắt, cầm chìa khóa cất vào túi áo: "Cứ giữ trước đã."
Cậu không tiếp tục suy đoán, có lẽ sau này bà ấy sẽ chủ động nói thì sao? Chưa kể, bọn họ còn rất nhiều chuyện cần làm bây giờ.
"Cũng đúng, mà bà ấy chẳng ngạc nhiên gì khi anh biến ra tiền nhỉ?"
"Tấm chắn phi khoa học cũng có rồi, anh liều lĩnh thăm dò mà thôi. Có ba khả năng. Thứ nhất, biến ra tiền có khi là chuyện thường ở đây, hoặc tồn tại khả năng siêu phàm. Anh dựa vào việc đó là một khu trọ nhỏ nên mới dám thử." Thẩm Khánh giải thích cho em trai.
"Em đoán, khả năng thứ hai chắc là xem bà ấy có thấy được đồng hồ và có quan hệ gì với trò chơi đúng không? Cuối cùng là khả năng cả hai đều đúng?" Thẩm Minh dựa người vào ghế, hai tay khoanh lại, nở nụ cười ôn hòa nói.
"Đúng, nhưng chỉ là phỏng đoán thôi, mà cái nào cũng hợp lý. Biểu cảm bà ấy rất bình tĩnh, không có lấy chút dao động cảm xúc nào trong mắt." Thẩm Khánh giải thích, tay phải gắp mì cho vào miệng.
Ánh mắt cậu lập tức dao động, mì này trộn rất vừa miệng, có vài loại nguyên liệu trong sốt trộn mà chỉ Kỳ giới mới có, hương thơm hòa quyện cùng ngũ vị thấm đều. Từng miếng thịt chiên ướp vừa phải cũng giòn rụm, cắn một miếng là kêu "răn rắc". Trong thâm tâm cảm thấy món này vừa quen vừa lạ, rất ưa thích.
Cậu vui vẻ ăn ngon lành trước ánh nhìn quái lạ của Thẩm Minh. Thẩm Minh nhe răng tự hỏi: 'Ngon đến vậy à? Bình thường anh ấy ăn gì cũng thấy như nhai sáp mà? Còn ăn rất ít nữa...'
Trong sự tò mò, Thẩm Minh cầm một cái Trisso lên, cậu nắn nhẹ trên tay, cảm nhận độ mềm của bánh chạm vào da, mùi thơm lạ lẫm quanh quẩn chóp mũi. Rồi cậu đưa lên miệng mình cắn một miếng, chậm rãi nhai nhai cảm nhận hương vị.
'Thứ này nhạt quá vậy?' Thẩm Minh nghi hoặc, cậu lại quay sang Thẩm Khánh: "Em nếm thử mì được không?"
Thẩm Khánh đưa đũa, Thẩm Minh gắp một đũa cho vào miệng, nhai một hồi thì cậu khẽ lắc đầu: "Hương vị kỳ lạ, nhưng mà ngon hơn Trisso một chút. Cũng không đến mức nào, anh thấy hợp khẩu vị à?"
"Đúng thế, anh thấy rất ngon, có thể gọi thêm một tô nữa." Thẩm Khánh mỉm cười, nét mặt đầy vẻ hài lòng.
"..." Thẩm Minh cười trừ, cậu cầm một cái bánh Trisso lên đưa cho Thẩm Khánh: "Anh nếm thử xem?"
Thẩm Khánh cầm lấy cắn một miếng, nước thịt ngọt thanh hòa chút vị mặn của muối tứa ra trong miệng, lớp vỏ bánh vừa dẻo vừa mềm tan dần trên đầu lưỡi. Mùi hương thoang thoảng làm Thẩm Khánh nhẹ lòng.
Cậu tán thưởng: "Ăn ngon, đồ ăn của Kỳ giới rất hợp khẩu vị của anh."
"Không phải anh luôn thích ăn đậm vị sao? Trước đây, lúc mẹ nấu món thanh đạm thì anh là người phản đối gắt gao mà? Bảo sao mấy năm nay đồ em nấu theo khẩu vị mà anh ăn rất bình đạm, còn ăn rất ít. Anh đổi khẩu vị khi nào vậy?" Thẩm Minh đột nhiên cảm thấy uất ức, người anh trai này của cậu thật khó mà hiểu nổi.
Thẩm Khánh đưa tay gãi má mang chút áy náy: "Anh cũng mới biết khẩu vị của mình, em tin không?"
Thẩm Minh: "..."
-
Ăn uống xong xuôi, Thẩm Khánh lại lấy ra một tờ sol nữa từ đồng hồ rồi cất túi áo. Chỉ là lần này đã có sự khác biệt, những vị khách trong quán nhìn cậu với ánh mắt mới lạ, tò mò, làm cho cậu trở nên cảnh giác. Cậu thoáng trao đổi ánh mắt với Thẩm Minh, cả hai hiểu ý nhau đứng dậy, lấy vài đồng kim còn thừa lúc thuê trọ ra thanh toán 13 kim rồi bình thản rời đi.
Cứ đi được vài đoạn, hai người lại thay phiên ngoái đầu một lần để đề phòng có người theo sau. Thẩm Khánh cau mày, giọng trầm thấp: "Kỳ lạ, tại sao bọn họ lại tỏ ra nghi hoặc? Đây không phải là chuyện bình thường của nơi này sao?"
"Có lẽ khả năng thứ nhất không phải, em vừa nghĩ lại, từ lúc đến đây chúng ta chưa từng nhìn thấy một sự kiện phi lý gì. Đến việc một món kỳ quái như màn chắn trò chơi cũng không có, có lẽ giả thuyết đó đã sai ngay từ đầu rồi." Sắc mặt Thẩm Minh không tốt hơn bao nhiêu so với anh trai mình.
"Hoặc có lẽ... nó có tồn tại, nhưng có nguyên nhân gì đó mà chúng ta không biết. Hay có khả năng khác là lực lượng liên kết hai nơi đều không ở Kỳ giới lẫn Trái Đất. Thậm chí rất ít người biết..." Thẩm Khánh chậm rãi bổ sung, bước chân đi từ từ, men theo đường cũ để trở lại nhà trọ. Thẩm Minh đi bên cạnh lắng nghe, cậu trả lời: "Ví dụ như... bà lão nhà trọ?"
Thẩm Khánh im lặng liếc nhìn em trai, rồi cậu nói: "Đi thôi, về nghỉ, sáng mai tìm thư viện công cộng hoặc nơi nào có thể tra được thông tin công khai. Muốn hiểu một thế giới thì đừng chỉ nhìn đường phố, xem lịch sử của nó trước đã."
Thẩm Minh hơi cụp mắt, gật đầu. Trên đường trở về, cậu vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Sự căng thẳng ban đầu đã vơi đi đáng kể, thay vào đó là vẻ tò mò không thể che giấu.
Cậu muốn biết nơi này có bao nhiêu thành phố, Humeage từ đâu mà có, vì sao Kỳ giới tồn tại những ngôn ngữ quen thuộc của Trái Đất. Nhưng trên hết, cậu muốn biết bọn họ đang đứng ở đâu trong thế giới này.