Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Đếm ngược 39:42:12.

"Chúng ta cần đi mua thiết bị liên lạc và một ít đồ phòng thân trước đã." Thẩm Khánh lạnh nhạt đề nghị.

"Em ước cái đồng hồ này có chức năng bản đồ. Thật sự hỏi đường rất phiền phức ấy." Thẩm Minh nhăn mặt than thở.

Để ý lúc không ai thấy, Thẩm Khánh lấy ra thêm 10 sol tiền mặt nhét vào túi áo. Cậu hơi lo lắng, bởi vì cậu đã xác định được người dân không biết gì về siêu phàm cho nên cũng không dám tùy tiện nữa.

"Đi thôi, đi hỏi hỏi đường xem cửa hàng điện tử chỗ nào." Thẩm Khánh ra hiệu cho em trai. Thẩm Minh gật đầu, anh em hai người cất bước hướng về một ông lão người phương tây đang ngồi gác chân trên một cái ghế dựa đặt cạnh cột đèn đọc báo.

Ông ấy đội một chiếc mũ nồi đen, mặc áo sơ mi thắt cà vạt cùng chiếc áo gile len đen cổ điển. Mặc quần dài nâu và mang một đôi giày da đánh bóng. Trên mặt ông là bộ râu quai chèo đã bạc trắng.

Hai anh em đến gần ông, rồi Thẩm Khánh tươi cười hoạt bát bắt chuyện: "Ông ơi cho cháu hỏi..." Ông lão ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu nói tiếp: "Bọn cháu vừa đến thành A11 nên không quen phố xá, bọn cháu muốn hỏi ông chỗ bán thiết bị liên lạc, túi xách, bản đồ và vài vật dụng cá nhân thì đi những nơi nào hả ông?"

Cậu lại ngừng một chút rồi cười hỏi như thể mới nhớ: "À... còn cửa hàng bán tóc giả và trang phục nữa ạ...?"

Thẩm Minh: "..."

Cậu không biết nên diễn tả tâm trạng của bản thân mình lúc này thế nào. Cậu đoán sắp tới hẳn là không riêng gì anh trai cậu, mà đến cậu cũng phải diễn xuất...

Ông lão hiền dịu mỉm cười chỉ đường cho cả hai. Sau đó, Thẩm Khánh hướng đến tiệm thiết bị công nghệ theo chỉ dẫn của ông lão. Một cửa hàng rộng lớn với phong cách công nghệ vượt trội, bảng hiệu hologram với cái tên Thiên Thành.

Bước chưa đến gần cửa tiệm, hai cánh cửa kính đã tự chạy sang hai bên mở cửa cho khách, không khác lắm với những siêu thị hay cửa hàng ở Trái Đất, nhưng độ nhận diện cao hơn hẳn.

Vốn cứ ngỡ sẽ có nhân viên nghênh đón, nhưng đập vào mắt Thẩm Khánh và Thẩm Minh là một nhân viên người máy màu trắng với gương mặt là giao diện điện tử có biểu cảm chớp ảo đang tươi cười nghênh đón.

Nó nhìn hai vị khách một lát rồi cúi người lịch sự, phát ra âm thanh chào hỏi một cách máy móc nhưng có ngữ điệu: "Kính chào quý khách, các vị muốn mua gì ạ?"

Trong mắt Thẩm Minh tuy vẫn còn tò mò nhưng vẫn nói: "Chúng tôi muốn mua thiết bị liên lạc."

Người máy chuyên nghiệp hỏi lại: "Vậy hai vị muốn mua điện thoại, đồng hồ, tai nghe, mắt kính liên lạc, máy tính,... hay trang sức tích hợp thiết bị liên lạc ẩn?"

'May thật, nơi này vẫn không khác Trái Đất lắm, sở dĩ đến nay mình vẫn không xưng hô 'điện thoại' vì mình không biết ở đây nó được gọi là gì. Lỡ mà nói ra từ ngữ không đúng thì sẽ rất dễ bị nghi ngờ." Thẩm Khánh nghĩ.

"Giá mỗi thứ thế nào?" Cậu hỏi giá, người máy phấn khởi đáp: "Chúng được tính giá tùy theo món và hãng ạ."

"Tai nghe một bộ có thể tách ra làm hai để mỗi người một chiếc không?"

"Vâng, có thể, cứ mở chế độ phân tách để sử dụng ạ."

"Mắt kính cũng nhiều loại phải không?"

"Dạ đúng! Có loại màu sắc lòe loẹt, có loại điện tử thực tế ảo, có kính cận, viễn, loạn thị và cũng có cả kính bình thường như kính râm hay kính chống bụi các loại."

Thẩm Khánh gật đầu, quay sang nhìn Thẩm Minh nói: "Chúng ta mua điện thoại trước." Rồi cậu lại nhìn người máy, ra hiệu cho đối phương dẫn đường để chọn lựa.

Người máy xoay người, chậm rãi dẫn đường. Hai anh em theo phía sau, ánh mắt không ngừng quan sát cửa hàng.

Không gian bên trong rộng hơn họ tưởng. Những dãy kệ trưng bày được bố trí thành từng khu riêng biệt, giữa các lối đi là những màn hình hologram đang liên tục thay đổi hình ảnh và thông tin sản phẩm.

Không có quá nhiều hàng hóa được đặt trực tiếp trên kệ; phần lớn thiết bị đều nằm trên những bệ trưng bày nhỏ, bên cạnh là một lớp giao diện ánh sáng hiển thị thông số.

Phía bên trái là khu thiết bị đeo, đủ loại đồng hồ, tai nghe và kính liên lạc được đặt thành từng hàng. Phía bên phải là những chiếc máy tính có thiết kế mỏng đến mức gần như chỉ còn một tấm màn hình. Xa hơn nữa là khu điện thoại và các loại thiết bị khác, có cái thì nhìn ra được là gì, có cái thì không rõ công dụng.

Thẩm Minh nhìn quanh, vẻ tò mò càng lúc càng rõ. Cậu khẽ kéo tay áo anh trai: “Nơi này giống cửa hàng điện thoại ở Trái Đất ghê, nhưng công nghệ cao hơn.”

Người máy dừng lại trước một dãy bệ trưng bày. Trên đó đặt hơn chục mẫu điện thoại với kiểu dáng khác nhau, từ loại mỏng nhẹ có màn hình trong suốt cho đến những thiết bị có phần khung kim loại góc cạnh.

“Đây là khu trưng bày điện thoại. Hai vị có thể trực tiếp thử nghiệm các mẫu máy. Nếu cần, tôi có thể giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu.” Người máy nói xong, bắt đầu giơ tay giới thiệu từng chiếc điện thoại trên bệ trưng bày.

Thẩm Minh ngó qua ngó lại một lát, chỉ vào một cái điện thoại mỏng như tấm kính nói: "Chiếc này thế nào?"

Người máy mở tủ trưng bày cầm cái điện thoại kia ra, đặt tay lên tuyến cảm ứng màu xanh gần đáy màn hình để bật nó. Sau đó, một giao diện hologram hiện lên, người máy chậm rãi thao tác nhẹ nhàng.

Anh em Thẩm Khánh lẳng lặng nhìn cách thao tác kỳ lạ mới mẻ này, ngầm học hỏi một ít rồi về tự mò lại sau.

Người máy đưa chiếc điện thoại cho Thẩm Minh, cậu quét mắt sơ qua giao diện, không có ý định thao tác gì. Bởi vì cậu sợ mình làm sai sẽ bị nghi ngờ.

Thẩm Minh cầm chiếc điện thoại và ước lượng trên tay, rồi thầm nghi hoặc trong lòng: 'Người ở đây xài thứ này kiểu gì vậy? Mỏng loét với nhẹ xìu. Kiểu này không sợ dễ trượt tay rơi hỏng à?'

Cậu càng nghĩ càng không ưng ý, đưa lại chiếc điện thoại cho người máy và nói: "Tôi muốn chọn loại điện thoại dày hơn, cái này rất dễ làm rơi."

"Được, các vị cứ tùy ý chọn cái mình thích đi ạ." Người máy lịch sự đáp lại. Sở dĩ ban nãy giả vờ quan sát rồi chọn lựa đại một chiếc là vì muốn hiểu cách thao tác của thiết bị nơi này, hiện giờ có thể chọn một chiếc đàng hoàng rồi.

Sau một hồi chọn lựa, cả Thẩm Khánh và Thẩm Minh mỗi người chọn một chiếc có độ dày và gần giống Trái Đất nhất, vì họ đã cầm quen tay. Thẩm Khánh lấy chiếc điện thoại mà Thẩm Minh chọn rồi cầm hai chiếc đưa cho người máy: "Hai cái này bao nhiêu?"

"Đó đều là điện thoại hãng Tàn Nguyệt, giá mỗi chiếc là 120 kim, tổng hai chiếc là 240 kim. Nhưng vì các vị mua hai chiếc cùng lúc nên chúng tôi sẽ giảm giá cho các vị còn 3 sol."

'Là Tàn Nguyệt mà mình biết sao?' Thẩm Khánh thầm hỏi.

"Chưa vội, tôi còn muốn mua thêm vài thứ nữa." Thẩm Khánh tươi cười ôn hòa. Sau đó cậu nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp: "Tôi còn muốn mua hai bộ tai nghe, một chiếc kính liên lạc với một sợi dây chuyền, loại dây chuyền khó đứt ấy."

Thẩm Minh trợn mắt hốc mồm, trong lòng đang nhảy dựng lên: 'Không phải đâu A Hành, anh từ khi nào trở nên phung phí tiền bạc mua lắm thứ như vậy? Bình thường tiết kiệm một cách hết sức keo kiệt mà? Ai nhập anh rồi???'

Sau khi dạo một vòng, Thẩm Khánh chọn một chiếc kính vuông bo góc trông như chiếc kính cận bình thường, hai bộ tai nghe, hai sạc dự phòng đa năng, một sợi dây chuyền vải màu đen không có mặt dây, chỉ có một tuyến xanh mảnh chạy dọc theo thân dây.

Người máy nói với cậu đây là loại dây chuyền chống lửa mà còn dẻo dai khá khó đứt, nên cậu chọn nó.

Thẩm Minh thì lấy thêm sợi dây chuyền giống anh trai mình. Thẩm Khánh hỏi: "Sao không chọn cái khác?"

Thẩm Minh lập tức cười mang chút xấu xa: "Chúng ta là song sinh, lừa người rất vui nếu cần thiết."

Thẩm Khánh: "...Từ khi nào em thành bộ dạng thích cợt nhã người khác vậy?"

"Vậy anh từ khi nào trở nên tươi cười hoạt bát thế?" Thẩm Minh ẩn ý nhìn anh trai. Thẩm Khánh đột nhiên bật cười nhẹ, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật sự là anh em hiểu ý nhau, làm cho Thẩm Minh lại mỉm cười.

Khoảnh khắc này làm cho cả hai trở nên thư giãn hơn sau những sự căng thẳng gặp phải dù chỉ mới bước qua Kỳ giới chưa đến một ngày.

Sau đó, cả hai cùng nhau theo người máy bước ra quầy thanh toán tiền, tốn mất 8 sol 2 kim. 10 sol lấy ra giờ còn 1 sol và 68 kim.

"Tiếp theo tụi mình phải đi mua bản đồ và vài thứ phòng thân và ngụy trang nữa." Thẩm Khánh nói.

"Ban nãy anh mua có phải quá nhiều thiết bị liên lạc không?"

"Hai chiếc điện thoại để chúng ta sử dụng công khai, còn lại chỉ là phụ trợ khi cần thì dùng âm thầm thôi. Tai nghe thì chúng ta dùng một bộ chia làm hai, còn một bộ dự phòng lỡ rớt mất hoặc hỏng mất khi gặp việc. Kính với dây chuyền sẵn tiện là thứ có thể ngụy trang nên có thể đeo luôn cũng được. Sở dĩ anh không mua đồng hồ vì thứ đó rất dễ va chạm khi sử dụng tay, và độ nhận diện của nó quá cao." Thẩm Khánh vừa nhàn nhạt giải thích vừa lấy ra sợi dây chuyền và móc chiếc chìa khóa không răng vào đeo lên cổ mình, sau đó lại lấy chiếc kính trông rất bình thường kia đeo lên mặt.

"...Có thể đổi nết nhưng cái tính cẩn thận khủng khiếp này của anh thật sự không đổi được..." Thẩm Minh vừa cảm thán vừa đeo chiếc dây chuyền của mình lên.

"Tiếp đó chúng ta đến cửa hàng vật dụng dã ngoại mua một chiếc túi đựng đồ, ví và bản đồ đã." Thẩm Khánh nhìn cậu em trai, nói rõ mục tiêu kế tiếp. Lại lấy ra thêm 10 sol từ đồng hồ nhét vào túi.

Thẩm Minh gật đầu, cả hai vừa xách túi hàng trên tay vừa hướng phía bắc mà đi. Vừa đi vừa nhớ lại chỉ dẫn của ông lão.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px