Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đếm Ngược: Tịch Nguyệt Khởi

Sự Yên Bình Hiếm Thấy.

Cảnh báo



Sau khi rời khỏi cửa hàng điện tử Thiên Thành, Thẩm Khánh và em trai đi đến cửa hàng bán vật dụng dã ngoại Wilsonville mua một cái ba lô đa năng, một chiếc túi chéo, hai chiếc ví và hai con dao gấp đa năng. Sau khi mua điện thoại, cả hai đã loại bản đồ ra khỏi danh sách những thứ mình cần mua.

Lại rẽ sang một trạm y tế mua bộ sơ cứu cá nhân, rồi bổ sung một ít thuốc men cần thiết.

Mấy thứ này tổng chi tiêu mất 4 Sol 40 kim. Cả hai chia nhau, mấy vật nhỏ nhỏ nhét được thì nhét vào không gian đồng hồ, còn lại thì xách tay. Bởi vì khi ra khỏi cửa tiệm đồ dã ngoại, họ đã phát hiện không gian chứa đồ của đồng hồ cũng rất hạn chế, ba lô cũng không nhét được vào trong.

Vốn dĩ ban đầu Thẩm Khánh nghĩ, mua một cái ba lô khi ra ngoài đám đông thì thuận tiện lấy đồ hơn là móc ra từ không gian khi đang bất tiện. Ai ngờ được cái không gian chứa đồ cự tuyệt triệt để luôn ý định nhồi nhét những thứ khác của hai người.

"Hiện giờ không thể mua vũ khí khả nghi mang bên mình được. Ban nãy chỉ lo chăm chăm truyền thuyết mà quên tra pháp luật và tình hình hiện nay của Kỳ giới, sau khi mua xong đồ và trở về thì chúng ta nên tra cứu lại. Tiếp theo nên đi cửa hàng trang phục rồi." Thẩm Khánh vừa nói vừa nhét hết những thứ đồ vừa mua vào đồng hồ và ba lô rồi đeo lên vai, chiếc túi chéo thì đưa cho Thẩm Minh đeo. Sau đó, cậu ngẩng mặt lên nói: "Cần mua một ít quần áo để sống ở đây như người bình thường, mua luôn tóc giả để ngụy trang chút."

"Em đoán, về tới nhà trọ với bộ dạng đó chắc bà chủ sẽ nghĩ chúng ta lêu lổng cho xem." Thẩm Minh cười trêu chọc.

"Mua mấy loại tóc thường thường ấy, em định mua tóc nhuộm màu mè à? Định làm ban nhạc rock rồi được chú ý hơn ngôi sao hả?" Thẩm Khánh lập tức trả đũa em trai mình.

Thẩm Minh bĩu môi: "Như vậy cũng không tệ mà, có khi nhìn trông khùng điên mới là bình thường nhất, thậm chí còn bị người ta tránh xa."

"...Tránh xa rồi thì gặp bất tiện khi cần giao tiếp à?" Thẩm Khánh sị mặt châm chọc.

Thẩm Minh: "..."

'Mắc gì cha này mỗi lần cãi là khó cãi thế? Mồm miệng bép xép không ai cãi nổi...' Trong lòng Thẩm Minh như quả bóng xì hơi.

Sau khi cãi cọ một hồi, hai người đi đến cửa tiệm trang phục. Họ chọn một ít trang phục và tóc giả có kiểu dáng bình thường nhất. Đi ngang một chiếc kệ, Thẩm Khánh nhìn thấy hai chiếc mặt nạ trắng nên tiện tay lấy luôn.

Tốn 1 Sol 8 kim để thanh toán, Thẩm Khánh và Thẩm Minh mượn phòng thay đồ thử trang phục. Khi bước ra nhìn vào gương, cả hai gần như trở thành hai con người khác, chỉ có gương mặt ban đầu vẫn không thay đổi.

Thẩm Khánh mặc áo len mỏng cổ tròn màu xám, khoác thêm áo măng tô dài màu đen. Phần thân dưới là quần suông đen cùng giày cổ thấp. Một chiếc ghim lông vũ bạc được cài trên ve áo trái, gần xương quai xanh, sợi xích mảnh nối từ ghim buông xuống mép áo khoác, tạo cảm giác nhã nhặn và tinh tế.

Cậu đội tóc giả nâu sẫm ngắn, mái cắt layer nhẹ. Những lọn tóc rũ xuống trán, tách sang hai bên một cách tự nhiên, trên mặt đeo chiếc kính màu xám bạc mà cậu đã mua, khiến gương mặt vốn lạnh nhạt trở nên dịu dàng hơn.

Thẩm Minh mặc áo cổ đứng xám tro, khoác jacket đen dáng ngắn viền bạc, phối cùng quần tối màu và boots da. Mái tóc giả màu than chì hơi rối, khiến cậu trông phóng khoáng, bất cần và có chút ngông nghênh như một thiếu niên cá biệt.

Thẩm Minh nhìn qua nhìn lại mình và anh trai, cười hì hì khen ngợi: "Không tệ nha, trông như đổi thành người khác vậy. Chỉ là gương mặt thì vẫn y nguyên. Anh trông như một cậu trai yếu đuối hướng nội vậy. Dễ bắt nạt!"

"...Em thì khác gì con khỉ nhảy nhót ngông cuồng đâu? Thiếu niên nhà nghèo thích phá gia?" Thẩm Khánh lạnh nhạt châm chọc.

Thẩm Minh: "..."

'Đại ca à, mồm miệng thật độc...' Trong lòng Thẩm Minh dở khóc dở cười, trên mặt thì không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho đúng.

"Cần mua đồ trang điểm luôn không anh?"

"Chúng ta người nào biết trang điểm à?"

"...Lên mạng học thử xem..." Thẩm Minh đột nhiên thấp giọng. Thẩm Khánh nghe xong vừa gật đầu vừa chép miệng: "Ừ, hẳn là có thể, mong là chúng ta sẽ không biến thành mấy tên hề."

"Chúng ta ra ngoài với bộ dạng hiện giờ luôn sao anh?" Thẩm Minh hỏi.

"Thay rồi thì mặc luôn đi, giờ đi diễn trò luôn cũng được rồi." Thẩm Khánh hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, giơ bàn tay khẽ đẩy chiếc kính trên mặt mình, làm cho phong thái trở nên tao nhã đầy học thức.

Hành động ấy làm Thẩm Minh nhìn anh trai mình đầy ngơ ngác: "Thật sự là nhà mình quá nghèo ấy, nếu nhà mình đủ giàu để trang diện cho anh thì thật sự không có chỗ nào để chê luôn!"

Thẩm Khánh hơi ngạc nhiên trước lời khen ngợi rồi quay sang nhìn em trai: "Thật à? Vậy em với anh cũng như nhau đấy."

"Không giống đâu, chúng ta giống ngoại hình nhưng khí chất khác biệt mà."

Thẩm Khánh cảm thấy hơi buồn cười: "Hình tượng hiện giờ của anh là giả đấy."

"...Đúng nhỉ...? Anh có tận hai khí chất à?" Thẩm Minh thầm líu lưỡi.

Đột nhiên, vẻ mặt Thẩm Khánh nở một nụ cười xấu xa: "Chắc là kỹ năng diễn xuất của anh đây không tệ, cậu em ngốc!"

"Anh học diễn ở đâu mà đỉnh vậy? Em không biết anh còn có những mặt này đấy trời ạ!?" Thẩm Minh vô cùng kinh ngạc trước sự biến hóa biểu cảm của anh trai mình.

"Anh không học, kỹ năng bẩm sinh ấy, anh có thể dạy em." Biểu cảm Thẩm Khánh đã trở lại như thường, nhưng lại mang theo chút vui vẻ hơn thường ngày. Chắc do đột nhiên hôm nay tinh thần không tệ và còn rất thư giãn, vui vẻ.

Thẩm Minh đột nhiên cảm thấy rất hứng thú: "Được thôi, thưa thầy, thầy A Hành phải dạy cho em kỹ năng diễn thật tốt đó nha~ tiền công là em luyện chữ cho anh!"

"Nín, biến ra chỗ khác! Anh không có mượn."

-

Bước ra khỏi cửa hàng trong sự ghé mắt của nhân viên, mục tiêu cuối cùng của cả hai chính là mua ít đồ trang điểm. Nhưng vì thứ này lâm thời nghĩ đến nên Thẩm Minh phải quay trở lại hỏi nhân viên địa chỉ bán hàng.

Hỏi xong, hai người lại men theo đường phố, băng qua khỏi quảng trường Trật Tự, đi đến khu Tây Hạ mua vài vật dụng trang điểm nhẹ.

Lượn đi lượn lại mua đồ suốt, thì cũng đến chiều. Cả hai dẫn nhau đi ăn gì đó vì đói bụng. Thuận tiện làm quen thêm đường phố ở thành A11 khổng lồ này.

Vừa cầm cốc nước trên tay vừa trầm ngâm, Thẩm Khánh chợt cất tiếng: "A Kỳ, em cảm thấy tụi mình quá suôn sẻ hay không? Từ khi đến đây vẫn chưa gặp việc gì nguy hiểm. Thậm chí chúng ta tìm hiểu thông tin rất suôn sẻ, đây là do luật pháp tốt hay là trùng hợp? Anh nghe ra giọng nói đó ám chỉ nơi này có thể sẽ mất mạng."

Thẩm Minh đang cầm một xiên que, miệng vừa nhai vừa lắng nghe. Sau đó cậu nói: "Hai anh em mình giờ cũng chẳng có đáp án. Cảm giác cứ như là bình yên trước cơn bão vậy."

Thẩm Khánh lẳng lặng nhìn bầu trời, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, mặt trăng to tròn như ẩn như hiện dần lộ ra.

Thẩm Minh liếc mắt nhìn theo, tròn mắt kinh ngạc: "Ô, mặt trăng ở đây to vậy sao?"

"Anh đoán nó còn không bao giờ khuyết."

Thẩm Minh ngạc nhiên nhìn anh trai. Thẩm Khánh thì đẩy nhẹ mắt kính nói: "Đêm qua anh đã thấy nó một lần rồi nên không xa lạ gì. Nó một chút cũng không thay đổi."

"Hôm qua anh không ngủ được à?"

"Ừ, hơi nhạy cảm, không như người không tim không phổi như em, động đâu cũng ngủ được ngon lành."

"Hà hà, có anh trai bên cạnh nên an tâm thôi mà..." Thẩm Minh cười ngượng ngùng.

"Ra đường dễ có chuyện." Thẩm Khánh liếc xéo cậu, rồi lại nhìn xuống đồng hồ đang hiển thị 30:45:18 nói: "Sắp hết một ngày rồi. Chúng ta hiện tại chưa có thêm manh mối kỳ lạ nào nữa. Bây giờ chỉ có thể trở về cầm điện thoại rồi nghiên cứu tình hình nơi này nhiều nhất có thể thôi. Đi thôi."

Thẩm Minh gật đầu, cả hai quay người hướng đường cũ mà đi, tuy vẫn còn hơi mù đường nhưng vẫn có thể hỏi đường người khác. Hiện tại hai cậu vẫn chưa có thời gian mò mẫm điện thoại nên không bật bản đồ, chỉ có về nhà trọ rồi thoải mái nghiên cứu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px