Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



30:13:55. Trời đã nhá nhem tối, Kỳ giới trời tối sớm hơn hẳn ở Trái Đất. Lướt qua đại sảnh trọ, bà lão chủ nhà đang ôn tồn ngồi xem phim trên màn hình hologram điện thoại, tay cắn loại trái cây nhìn như quả táo nhưng bên trong mọng nước như cà chua.

Thấy hai anh em Thẩm Khánh, bà nheo mắt lại như muốn nhìn rõ xem hai người này là ai. Thấy gương mặt hai người, bà ta cười nhe hàm răng thưa thớt hơi xỉn màu nói: "Giả trang trông có khí chất hẳn đấy, hai nhóc làm ta không nhận ra đấy!"

Ngưng một chút bà lại nói: "Sao thế? Bị người truy sát hay sao mà giả trang vậy?"

Thẩm Minh liếc nhìn anh trai mình một cách trêu chọc như đang nói 'Đấy, anh xem em nói không sai mà?'

Rồi cậu đáp với nụ cười đùa nghịch bất cần: "Mới đến thành A11, chúng cháu sợ lỡ dính chuyện gì thì mệt nên giả trang luôn cho an toàn."

"Định buôn bán hay làm chuyện phi pháp à?" Bà ấy cười nhếch mép, hằn lên những nếp nhăn trên mặt, liếc nhìn chiếc ba lô và vài thứ bọn họ đang xách.

Thẩm Minh: "..."

"Bà đừng trêu chúng cháu, cháu biết bà không nghĩ thế, bà rất 'tinh tường' mà?" Thẩm Khánh hòa nhã mỉm cười đáp, ánh mắt chứa ẩn ý.

Thẩm Minh nhìn hai người với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Bà lão thì nhướng mày nhìn Thẩm Khánh như đang tự hỏi gì đó.

"Thôi ạ, bọn cháu đi lên phòng trước. Chào bà." Thẩm Khánh đẩy mắt kính chào hỏi, ra hiệu cho em trai. Sau đó cả hai hướng về cầu thang đi lên lầu, để lại bà lão khó hiểu nhìn chằm chằm về hướng cầu thang ấy.

Hai anh em về tới phòng mệt rã rời, hai tay xách một ít đồ ăn cất vào tủ lạnh nhỏ ở góc phòng trọ, đề phòng buổi tối đói bụng.

"Lúc nãy anh nói vậy là sao?" Thẩm Minh nghi hoặc nhìn anh trai, tay cởi chiếc áo jacket treo lên cây treo áo cạnh cửa.

Thẩm Khánh cũng trưng ra vẻ mặt khó hiểu: "Anh cũng không biết, anh chỉ định qua loa cho xong chuyện, nhưng ai ngờ được bà ấy lại phản ứng như thế?"

"Ý anh là bà lão giống như là quen biết anh à?"

"Anh không chắc, anh chỉ định nói ẩn ý như thế cho bà ấy tự biên tự diễn trong đầu cho qua chuyện, ai biết được tự dưng bà ấy nhìn anh như kiểu anh nói gì sai vậy..."

"Bà ấy nghĩ gì nhỉ? Em ước mình có năng lực đọc suy nghĩ. Mong bà ấy đừng nghĩ chúng ta mang bom nổ nhà trọ là được..." Thẩm Minh tò mò ra mặt.

"...Chịu đấy, đi tắm thôi. Để anh tắm trước."

"Được."

Gác lại chuyện khó hiểu này ra sau đầu, cả hai chia nhau thay phiên tháo tóc giả, tắm rửa, rồi giặt giũ như thói quen sinh hoạt khi ở Trái Đất.

Đếm ngược 29:50:34.

Lúc tắm xong thì Thẩm Khánh nghệch mặt ra, rủa bản thân lúc này đầu óc thật sự quá tệ. Đi mua này mua kia lại quên mua khăn! Chỉ phải đành lấy quần áo cũ tạm lau tóc lau người.

'Thật là... nhà trọ có cho sẵn bàn chải đánh răng mới để xài nhưng không có khăn... Quần áo Kỳ giới thì độ chống nước quá cao... Hồi sáng lúc vệ sinh cá nhân đã tự nhắc nhở phải mua khăn mà vẫn quên mất!' Thẩm Khánh u oán.

'Dù sao đêm qua tắm xong, ăn uống rồi bị quẳng sang đây nên không cần đi tắm lại, thành ra lại bỏ qua vụ này...'

Bước ra với cái đầu còn ướt sũng nhiễu đầy xuống sàn vì độ chống nước của quần áo, làm Thẩm Khánh bị em trai mình cười trêu chọc.

Cười xong thì cậu ta cũng nghệch mặt ra, do bản thân chợt nhận ra lát nữa mình cũng y chang.

Thẩm Minh: "..."

Dĩ nhiên là tới phiên cậu ta đi tắm. Và bước ra thì cái đầu không khác gì anh trai mình. Cả hai nhìn nhau chỉ biết cười cợt.

"Lấy điện thoại ra đi, chúng ta tự mò mẫm. Hiện giờ cần tra luật pháp và các thế lực tại Kỳ giới." Thẩm Khánh đề nghị.

"Ồ..."

Rồi cả hai mỗi người cầm điện thoại của mình, mày mò cả buổi. May mắn là chỉ thiết kế lạ hơn điện thoại ở Trái Đất một chút, nhưng vẫn ổn.

Thẩm Khánh quyết định tra pháp luật trước. Thấy luật pháp nơi này chỉ hơi khác vài khoản với Trái Đất, cả hai cũng không ngạc nhiên gì. Dù sao việc độ tương đồng của Trái Đất và Kỳ giới rất cao không phải chuyện xa lạ gì đối với họ.

"Haizzz, ở nơi này cho mang vũ khí, chỉ là khi sử dụng phải có lý do hợp lý, với vũ khí nóng thì phải có giấy phép hoặc giấy chứng nhận thuê tạm thời. Nếu tự tiện gây ra tổn thương với người khác thì sẽ bị bắt." Thẩm Minh vừa vui mừng nhưng cũng than thở. Vì điều này có nghĩa là Kỳ giới dễ gây ra hỗn loạn hơn Trái Đất vì được phép sử dụng vũ khí.

"Dù sao ai ra khỏi thành cũng phải mang theo chúng. Anh cũng không nghĩ tới, nơi này nhiều thành thị đến vậy, bên ngoài lại là địa hình hỗn tạp và có nhiều nơi gọi là cấm địa đầy dị thú và mấy thứ thực vật dị hợm. Bảo sao được phép sử dụng để săn bắt." Thẩm Khánh lộ ra vẻ nghiêm trọng.

"Chắc thành thị yên bình chỉ là cái vẻ ngoài thôi ấy? Em còn tra được sáu đại tập đoàn đứng đầu và một đống thế lực này. Tính cả các tổ chức tín ngưỡng. Bọn họ hầu như rất mạnh và có ký hiệu riêng, nhiều bài viết còn chê bai việc luật pháp còn đối xử tệ với cư dân khi là vấn đề liên quan đến phía trên."

"Vậy à? Nói thế thì hẳn là có bộ máy dùng để trung hòa chứ nhỉ?" Thẩm Khánh dời mắt nhìn Thẩm Minh.

Thẩm Minh vẫn nhìn màn hình đáp: "Có, Liên Hợp Đoàn do sáu tập đoàn cùng điều hành."

"Sáu tập đoàn nào?"

"Hiện nay, ngoài Thẩm thị, Từ thị và Mikan là ba nhà dùng họ làm tên tập đoàn thì còn có Teria của gia tộc Han, Lucent của Louis và Lunaris của Kleiner. Bọn họ là những con quái vật nắm giữ gần như toàn bộ các mạch sở trường của Kỳ giới."

"Ha... giờ anh hiểu tại sao tín ngưỡng Trật Tự lại đông đảo rồi, Kỳ giới chắc tan hoang dữ lắm." Thẩm Khánh lạnh nhạt châm biếm.

"Vậy là tiệm sách sáng nay chúng ta đi thuộc về gia tộc Louis rồi, bảo sao nó xa hoa thế!" Thẩm Minh tặc lưỡi cảm thán.

"Trong những cửa hàng chúng ta đi cũng có rất nhiều nhãn hiệu là đại diện các tập đoàn nhỉ? Riêng là sáu tập đoàn với các thế lực vẫn là giống Trái Đất... à, bọn họ có sử dụng ngôn ngữ riêng không?"

"Có, đối ứng tên tập đoàn nào thì đối ứng ngôn ngữ quốc gia đó ở Trái Đất!"

"Vậy Thẩm thị với Từ thị thì chúng ta dễ giao tiếp hơn hẳn. Dù sao bọn họ sử dụng tiếng Trung lẫn Humeage." Thẩm Khánh hơi trầm ngâm.

"Hình như bọn họ và các tổ chức tín ngưỡng lớn hầu như rất ít xảy ra va chạm, tại sao nhỉ? Câu hỏi này xuất hiện rất nhiều mà không thấy ai ra giải đáp."

Thẩm Khánh lắc đầu rồi nhìn vào điện thoại của mình, đang lướt màn hình xuống thì khựng lại. Đọc sơ qua, cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Thẩm Minh hỏi: "Làm sao vậy?"

"Một bài đăng tuyển dụng."

"Hả? Tuyển gì? Có gì thú vị?" Thẩm Minh kê sát đầu anh trai mình và nhìn vào điện thoại Thẩm Khánh đang cầm trên tay.

Cậu lập tức hiểu vì sao anh mình cười như thế, lập tức hớn hở nói: "Thời tới với chúng ta này! Kleiner đúng lúc tuyển vệ sĩ hôm nay nha~"

Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp bằng ngữ điệu hào hứng: "Tuyển người dày dặn kinh nghiệm và cả người kinh nghiệm thấp hoặc chưa có võ vì bọn họ sẽ miễn phí việc học võ. Bao luôn ăn ở và sẽ có tiền lương mỗi tháng thêm tiền thưởng nếu có lập công. Thật đúng là tập đoàn lớn thì vung tiền như rác mà!"

"Phải, vì thế giới này nguy hiểm, chúng ta có thể mượn cơ hội này học võ phòng thân. Anh bây giờ đã hiểu tại sao giọng nói đó bảo nơi này nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội rồi. Lượng thông tin hôm nay quá lớn." Thẩm Khánh híp mắt, đầy hứng thú nói tiếp một câu không liên quan: "Là thế lực đỉnh cấp như vậy, không biết... mức độ hiểu biết về siêu phàm thế nào đây?"

Cả hai hiểu ý nhau cười, đây là cơ hội thăm dò nhưng cũng là sự dấn thân với nguy cơ bại lộ bản thân. Nhưng có một tập đoàn làm chỗ dựa cũng là một bước bảo vệ khi mới đến nơi xa lạ này, bước ngoặt dao hai lưỡi!

Thẩm Khánh và Thẩm Minh đồng thời đăng ký qua điện thoại. Thời gian phỏng vấn là vào ngày 13 tháng 3 năm 8002.

"Ơ khoan, lịch ở đây cũng khác nè." Thẩm Minh xét lịch hiện tại bằng điện thoại: "Hôm nay ngày 11 tháng 3 năm 8002 theo lịch Kỳ giới, chúng ta phỏng vấn ngày mốt đó."

Cậu thấy lịch ở đây thật khác biệt, tra lịch thì bất ngờ, nói: "A Hành, lịch ở Kỳ giới một năm chỉ có 318 ngày thôi này. Có 8 tháng, tháng 4 và 8 có 39 ngày, còn lại các tháng thì 40 ngày, 1 tuần thì có 6 ngày, chênh lệch với Trái Đất một trời một vực luôn. Hôm nay giao thừa 1 tháng 1 năm 2026 nhỉ? Cơ mà thời gian một ngày lại y như Trái Đất."

"Ừ, chúng ta nhớ lịch có vẻ khá phiền."

"Ơ?!"

Thẩm Khánh nghiêng đầu nhìn em trai. Thẩm Minh nhăn mày giải thích: "Em nhớ sáng nay cái bài viết kia bảo các tàu không gian không thể ra khỏi Kỳ giới nhưng ở đây có cả đống bài viết về vệ tinh được phóng ra khỏi Kỳ giới này."

Thẩm Khánh mặt trầm xuống: "Điều này chứng tỏ vệ tinh có thể được phóng lên quỹ đạo nhưng tàu không gian có người lại không thể rời khỏi Kỳ giới?"

"Ơ không, hình như bầu khí quyển Kỳ giới kỳ lạ hơn các hành tinh ở hệ Mặt Trời. Tầng khí quyển ở độ cao mà vệ tinh hoạt động đủ loãng để lực cản không ảnh hưởng quá lớn đến quỹ đạo của chúng. Vệ tinh vẫn có thể duy trì quỹ đạo, nhưng những vật thể cố gắng bay vượt khỏi giới hạn của Kỳ giới đều không thể đi ra ngoài. À, còn có trạm không gian nữa." Thẩm Minh lắc đầu giải thích.

Thẩm Khánh hơi nghiêng đầu trầm tư, sau đó lại nói: "Vậy thì vệ tinh vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng con người lại không thể dùng tàu không gian để rời khỏi Kỳ giới. Điều này cũng chứng thực có thứ gì đó ngăn chặn nhân loại thăm dò bên ngoài Kỳ giới. Tại sao lại như vậy? Ngoài đó có thứ gì?"

"Anh có nghĩ ý thức Hilles và các vị thần có thật không?"

"Giờ thà tin mọi thứ có còn hơn việc gì cũng phủ nhận, cứ có lập luận gì cũng giữ hết lại, chúng ta loại từ từ vậy." Thẩm Khánh lắc đầu tỏ vẻ không chắc chắn.

"Kỳ giới theo khoa học còn gọi là Kỳ tinh hoặc Hilles. Chỉ có một mình nó quay quanh ngôi sao Sollios thôi. Một năm ở đây chỉ có 318 ngày vì chu kỳ quỹ đạo của Kỳ tinh quanh Sollios ngắn hơn một năm Trái Đất. Mặt trăng nơi này khá đặc biệt, nó tự phát ánh sáng rất dịu nên chúng ta luôn thấy trăng tròn." Thẩm Minh cảm thấy khá hứng thú, tinh thần học hỏi đột nhiên tăng cao.

"Lệch chủ đề." Thẩm Khánh nhắc nhở làm cho Thẩm Minh hơi lúng túng, xong Thẩm Minh hỏi: "Một ngày còn lại chúng ta làm gì?"

"Có thể làm mọi thứ để thoải mái đầu óc. Tìm hiểu văn hóa, cách ứng xử và mua thêm vũ khí, dù sao chúng ta còn tiền. Đối với Tịch Nguyệt, anh nghĩ dù hết đếm ngược không được đưa về Trái Đất thì cũng bị đưa đến nơi mà lúc mới đến cũng không chết được. Tịch Nguyệt cũng không độc ác đến thế, cách cung cấp giấy tờ và màn trả lời hỏi đáp đã chứng minh." Thẩm Khánh nhẹ nhàng phân tích.

"Đến Kỳ giới anh nói nhiều thật đấy A Hành, nói nhiều hơn 4 năm nay cộng lại. À mà nhớ mua khăn tắm..."

Thẩm Khánh co rút biểu cảm: "Đó là trọng tâm của em à? Nín đi!"

Cậu nhạt nhẽo nhìn ra mặt trăng ánh hồng to lớn đang treo cao ngoài cửa sổ, tay bất giác vuốt ve chiếc chìa khóa đen không đầu đeo trên ngực, không biết đang nghĩ gì.

Thẩm Minh lẳng lặng nhìn dòng đếm ngược đã đến 26:42:59. Sắp hết một ngày, ngày mai hẳn lại là một khởi đầu khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px