Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đếm Ngược: Tịch Nguyệt Khởi

Đếm Ngược Kết Thúc.

Cảnh báo



17:36:29. Sáng sớm tại Học viện Kỹ thuật Veyron. Lâm Ninh Vĩ xách balo trên vai, biểu cảm trên mặt đen như đít nồi. Cậu đang đi trên một hành lang nào đó vắng vẻ của học viện, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cả ngày hôm qua.

Từ lúc xuyên không đến nơi này giữa đêm hôm khuya khoắt, cậu bắt gặp Lê Thanh Mộc rồi cùng nhau đến thư viện dùng máy tính tra xét sơ bộ về Kỳ giới.

Rồi cậu còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô ấy để về được ký túc xá nam. Lúc đó, bản thân cậu cũng không biết mình ở phòng nào, may mắn là người gác đêm có danh sách học viên trên tay nên cậu đã về được phòng mình và có chỗ ngủ qua đêm.

Khi ấy, cậu đã trố mắt một hồi vì kinh ngạc trước việc cái thân phận giả này thật sự tồn tại. Thật sự mà nói, cậu đã lo lắng rất lâu về việc mình là một học viên giả nếu không có tên trong danh sách thực tế. Như thế thì mới vào trò chơi đã bị xem là kẻ đột nhập bất hợp pháp ở học viện thì toang.

Chỉ là, điều này đã xác nhận rằng thân phận giả nhưng cũng không hoàn toàn giả. Danh tính này có sự hiện diện và được sắp xếp đầy đủ, vì vậy Lâm Ninh Vĩ đoán rằng thân phận này hẳn cũng là thật trên một ý nghĩa nào đó.

Cậu nhớ đến thân phận Lê Thanh Mộc, cậu nghĩ có lẽ tất cả người chơi cầm bất cứ thân phận nào được cấp đều sẽ hợp lý hóa ở thế giới này, bởi vì bọn họ đều có thẻ chứng nhận và giấy tờ định danh cá nhân.

Sau khi ngủ một giấc qua đêm, Lâm Ninh Vĩ đã lén lút chạy đi tìm hiểu hệ thống giáo dục của các học viện Kỳ giới, còn tìm hiểu các môn học và sách vở của khối 2.

Rồi lại chạy ra ngoài mua sách vở, dụng cụ, quần áo và đồ dùng cá nhân, điều kinh ngạc là nơi này không cấm học viên tùy ý ra vào, có lẽ là do hệ thống giáo dục có hơi độc địa, nên không lo học viên trốn tiết.

Ở đây, Cao nhất, Cao nhị và Cao tam lần lượt được gọi theo số là khối 1, 2 và 3 ngắn gọn.

Và rồi đến hôm nay mới dính phải rắc rối kế tiếp. Cậu chưa đi hỏi lớp mình ở đâu! Vì hôm qua cậu cũng toàn trốn học!

Ờ thì... cậu còn than thở kiếp sống của bản thân đi đâu cũng phải gắn với trường lớp, thật đau khổ...

"Điên vãi! Đường nào đi đến phòng học vụ vậy?? Cái đồng hồ chết tiệt lại không ghi rõ thông tin lớp học thì mình biết đi lớp nào bây giờ???" Lâm Ninh Vĩ than thở nhăn nhó mặt mày.

Cậu ngó ngàng xung quanh, đang tìm kiếm người nào để hỏi đường đến phòng học vụ. May mắn là lòng vòng cả buổi thì đến được chỗ hành lang có nhiều học viên, có vẻ đây là khu của khối nào đó.

Lâm Ninh Vĩ vội bắt lấy một nam sinh hỏi đường, lại lượn vài vòng mới kiếm ra phòng học vụ. Cậu do dự một lát, trên mặt hiện lên vẻ thấp thỏm. Hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Tiếng máy in thỉnh thoảng vang lên giữa tiếng lật giấy và tiếng bàn phím. Một nữ giáo viên đứng trước quầy trao đổi gì đó với nam giáo viên phụ trách học vụ, còn trên bảng thông báo phía sau là đủ loại lịch học và giấy tờ mới được dán.

Nghe tiếng mở cửa, họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cậu với vẻ nghi hoặc. Nam giáo viên mỉm cười hòa nhã hỏi han: "Bạn học này, em cần gì sao?"

Lâm Ninh Vĩ lúng túng cười khờ: "Dạ... dạ... ừm, em muốn hỏi lớp của mình là lớp nào và ở đâu...?"

Hai vị giáo viên đồng loạt trố mắt, nữ giáo viên thắc mắc hỏi lại: "Chứ bình thường em học ở đâu???"

"E-em... em là học viên trao đổi..." Lâm Ninh Vĩ vô cùng lo lắng, cậu đang gắng gượng bình tĩnh, sợ mình bị hoài nghi.

"Không phải việc trao đổi đã 5 ngày trước rồi sao? Sao em lại không biết lớp của mình ở đâu?" Nam giáo viên dò hỏi.

"Dạ... nhà em xảy ra chút việc riêng, cho nên em bị chậm trễ. Đến điện thoại em cũng làm mất rồi thưa thầy... em xin lỗi..." Trong lòng Lâm Ninh Vĩ vô cùng bối rối, cậu thật sự rất sợ hãi.

Sở dĩ cậu dám bịa như này là vì cậu nghĩ, trò chơi này vừa bắt đầu, thân phận giả được trợ cấp một phần cũng là để sinh tồn nên dùng được thì phải dùng. Và thêm nữa, cậu chỉ là một học viên giữa cái trường to đùng này như một hạt cát giữa sa mạc, nên chỉ cần lý do đủ hợp lý thì giáo viên việc gì phải để tâm đến một học viên lạ mặt?

Mặt khác, cậu đang cược! Cược xác suất xem bản thân mình sẽ sống hay chết đây. Dù sao trò chơi thật sự không hề giao nhiệm vụ gì cả, cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo... và cũng không biết có cơ chế nguy hiểm nào không.

"Được rồi, mau đọc tên em đi, thầy sẽ kiểm tra danh sách giúp em." Nam giáo viên tỏ vẻ bất đắc dĩ, bắt đầu cầm một xâu chìa khóa mở hộc tủ dưới bàn ra.

Lâm Ninh Vĩ thở phào nhẹ nhõm: "Em tên Lâ... Lưu Phong thưa thầy." Vừa nói xong câu thót tim, cậu thầm mắng: 'Trời má, xém nữa là toang con bà nó rồi! Tôi ơi, làm quen đê, vẫn không quen được tên giả mà...'

Cậu lại phiền muộn: 'Hôm qua mình chưa đi mua điện thoại nữa, tiệm điện thoại quá xa. Mình chưa dám đi lung tung ở nơi lạ hoắc này, phải cố làm thân với một tên nào rồi nhờ cậu ta mua hộ một chiếc điện thoại...'

"Em năm mấy?" Nam giáo viên lấy ra một cuốn sách khá dày màu trắng có viền vàng. Sau đó, anh ta mở nó ra, điều đáng chú ý là nó không phải là sách, nó là một cái màn hình đen có mặt cười.

"Em 17 tuổi thưa thầy."

Nam giáo viên: "???"

Nữ giáo viên: "???"

"À... em khối 2 thưa thầy..." Lâm Ninh Vĩ ngượng ngùng cười trừ. Nam giáo viên cạn lời, quay sang vật trông như cuốn sách kia bảo: "Lạc Uyên, tra xem khối 2 lớp nào có Lưu Phong."

"Ok, tôi tra ngay đây!" Một giọng nói máy móc vang lên làm Lâm Ninh Vĩ tò mò, và nhận ra đây là một con trí tuệ nhân tạo.

'Kỳ giới xa xỉ thật ấy, làm gì cũng có trí tuệ nhân tạo.' Lâm Ninh Vĩ cảm thấy hâm mộ. Lạc Uyên im lặng vài giây rồi nói: "Lưu Phong, lớp 3 khối 2, nhánh Thiết lập kỹ thuật."

'Nơi này dùng nhiều loại thuật ngữ lạ lẫm hơn chút...' Nghĩ ngợi một chút, Lâm Ninh Vĩ ngập ngừng hỏi: "Dạ thầy ơi, em mù đường..."

Nam giáo viên: "..."

Nữ giáo viên chỉ bật cười, cảm thấy tình huống hôm nay thật kỳ lạ mà cũng rất buồn cười, cô dịu giọng đáp: "Em ra khỏi đây, đi thẳng đến cầu thang, lên tầng hai. Rẽ trái, đi đến cuối hành lang là thấy."

Lâm Ninh Vĩ lúng túng vội vàng cảm ơn, tạm biệt thầy cô rồi phóng thẳng khỏi phòng học vụ, theo chỉ dẫn mà chạy, hận không thể chạy càng xa càng tốt. Để lại hai giáo viên còn ngơ ngác dở khóc dở cười.

Sau khi đi lạc một lần, Lâm Ninh Vĩ đã kiếm thấy lớp của mình. Nhưng cậu cũng không ngờ được duyên phận của mình thật đúng là mạnh. Mở cánh cửa lớp này ra, cậu mới biết mình học cùng lớp với cô bạn người chơi Lê Thanh Mộc kia.

Không tròn mắt kinh ngạc mới là lạ, mà không riêng Lâm Ninh Vĩ, Lê Thanh Mộc cũng bất ngờ với sự xuất hiện của cậu ta ở cửa lớp.

-

Đếm ngược 00:29:42. Hiện giờ là 23 giờ 30 phút, đã sắp kết thúc đếm ngược. Hôm nay Lâm Ninh Vĩ đã quen được thêm một người bạn mới, còn gạ thành công người ta đi mua giùm điện thoại và sẽ trả công bằng 3 Sol.

Giờ thì cậu đang lo lắng, lo lắng không biết hết đếm ngược mình lại được đưa đi đâu hay được trở về nhà. Cậu không biết bất cứ thứ gì liên quan đến Tịch Nguyệt cả.

Lâm Ninh Vĩ ngồi trên giường ngơ ngác, trong lòng như có một vạn con ngựa đang chạy hỗn loạn, đầu óc điên cuồng suy nghĩ.

Lâm Ninh Vĩ nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đếm ngược 00:20:00. Cậu nuốt nước bọt, trong lòng càng lúc càng bất an khôn nguôi. Không biết đã lần thứ mấy cậu thấy một tương lai thật vô định không thể biết trước.

-

Cùng lúc đó, tại nhà trọ Trật Tự. Thẩm Khánh và Thẩm Minh cũng ngồi chờ. Hai người không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua đồng hồ rồi lại im lặng, trong lòng cả hai căng thẳng.

00:10:00. Thời gian từng giây từng giây trôi qua. Không khí xung quanh càng lúc càng trở nên yên tĩnh. Có lẽ không riêng họ, vô số người chơi khác cũng đang vô cùng căng thẳng vào giờ phút này.

00:05:00.

Lâm Ninh Vĩ ngồi thẳng người lên. Cậu nhìn chằm chằm vào con số đang không ngừng giảm xuống, răng cắn chặt: "Chắc... không chết đâu nhỉ?"

Không ai có thể trả lời được cho cậu câu hỏi này.

00:01:00.

Thẩm Minh nhìn đồng hồ, ánh mắt hiện lên sự ngột ngạt. Thẩm Khánh vẫn im lặng, chỉ đưa mắt nhìn con số đang giảm dần. Cảnh tượng xung quanh đã bắt đầu nứt dần ra như gương vỡ...

Lâm Ninh Vĩ siết chặt tay trong lo lắng. Cậu sợ mình sẽ không còn gặp lại những người thân thiết của mình nữa...

Mọi người đều đang chờ đợi.

00:00:10.

Lâm Ninh Vĩ hít sâu một hơi: "Được rồi..."

00:00:09.

Thẩm Khánh khẽ nheo mắt.

00:00:08.

Thẩm Minh nhìn sang anh trai trong mờ mịt.

00:00:07.

Lâm Ninh Vĩ bắt đầu thầm đếm: 'Bảy...'

00:00:06.

'...Sáu...'

00:00:05.

Sắp rồi...

00:00:04.

00:00:03.

'Ba...'

00:00:02.

'Hai...'

00:00:01.

'Một...'

00:00:00.

Trong cùng khoảnh khắc, Lâm Ninh Vĩ, Thẩm Khánh và Thẩm Minh, tất cả người chơi đồng thời rơi vào khoảng không gian tối tăm lơ lửng như lần đầu bản thân đến Kỳ giới. Khắp nơi là các mảnh vụn tan vỡ của không gian phản chiếu hình ảnh nơi dị giới mà bản thân họ vừa ở...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px