Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Cảm giác trôi nổi trong không gian tối vẫn như lần đầu khi xuyên đến Kỳ giới khiến anh em Thẩm Khánh vẫn chưa thích nghi được. Những mảnh vỡ không gian xoay tròn rồi khép lại, tạo dựng nên một khung cảnh căn phòng cũ kỹ.

Ánh sáng đèn phòng rọi vào mặt hai người, cảm giác trơn sần của chiếc sofa cũ chà vào tay Thẩm Minh khiến cậu cảm nhận được sự quen thuộc.

Thẩm Khánh thở phào một hơi, vì cả hai thật sự đã về Trái Đất như lời mà giọng nói trong đồng hồ Tịch Nguyệt giải đáp. Cả hai trở về vẫn ngồi trên chiếc sofa, tư thế như cũ, và trang phục cũng là bộ mà họ mặc trước khi đến Kỳ giới.

Cảnh tượng không khác gì trước khi đến nơi ấy, đồ ăn còn dang dở chưa được dọn dẹp trên bàn vẫn còn như cũ, không có dấu hiệu hư hỏng gì cả.

Theo bản năng, cả hai nhìn vào đồng hồ trên tay, giao diện hologram đã hiển thị thay đổi:

[Đã đến Gia Thành, Hoa Quốc, Trái Đất]
[47:59:45]

"Vẫn là hai ngày..." Thẩm Khánh quét mắt lên chiếc đồng hồ cũ treo trên tường. Kim giây chỉ mới nhích một chút, kim giờ và kim phút đang chồng lên nhau ở con số 12.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng náo nhiệt lễ hội và tiếng các loại pháo hoa đang nổ tưng bừng đập vào tai cả hai người, làm họ thoáng ngẩn ra.

Cảm giác hơi lạ lẫm, hai người không nói gì, cứ như vừa trải qua một giấc mộng đặc biệt khó tả. Ở thế giới kia hai ngày, nhưng quay lại chỉ vừa qua có một giây mà thôi.

Tâm trạng Thẩm Khánh và Thẩm Minh lúc này khá phức tạp. Họ lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ bếp. Ánh mắt dịu dàng lướt qua ba bức tượng nhỏ, xa xăm ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nhìn từng con người, nhìn từng nụ cười chân thành, lắng nghe tiếng pháo, tiếng cười đùa loáng thoáng qua kính cửa sổ nơi phố Thanh Hà.

Hứng lấy sự chân thật quen thuộc đầy bình dị trước mắt như muốn khắc sâu tận tâm can. Không có ánh đèn neon hay bảng hologram bắt mắt. Không có robot, xe bay hay những thiết bị kỳ lạ.

Không có trang phục kỳ quái hay thậm chí là các kiến trúc kỳ lạ pha trộn giữa phương Đông và phương Tây... và cả những người da màu khác nữa...

Một thế giới như thật như ảo...

"Không nghĩ tới sẽ có một ngày em sẽ cảm thấy hơi nhớ nhung nơi tồi tệ này. Dù chỉ mới đi có hai ngày..." Thẩm Minh cụp mắt xuống, khóe miệng cười tự giễu. Thẩm Khánh không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay khẽ siết chiếc điện thoại của mình.

'Mình đoán... không riêng chỉ có pháo hoa nổ tung. Đêm nay, cả mạng xã hội sẽ như bom nguyên tử...'

-

Cùng lúc đó, ở nhà Lâm Ninh Vĩ, cậu ta vừa trở về trong trạng thái ngơ ngác. Ngó dáo dác quanh căn phòng sáng trưng của mình một lúc, cậu lại nhìn xuống trang phục của bản thân. Cậu vui mừng khôn xiết, vì điều đó chứng minh cậu đã được trở về nhà chứ không phải nơi khác.

Vui mừng xong, cậu lại bắt đầu lo lắng: "Mình đã biến mất hai ngày trời, cha mẹ rốt cuộc thế nào rồi?"

Trong lòng Lâm Ninh Vĩ rối như tơ vò. Cậu đang phân vân mình có nên đi gặp cha mẹ hay không... Và cậu cũng không biết nên đối mặt với họ ra sao. Nếu bị gặng hỏi thì bản thân sẽ trả lời như nào? Có nên kể chuyện vô lý này với họ hay không?

Trong vô thức, Lâm Ninh Vĩ liếc mắt về đồng hồ Tịch Nguyệt, thấy thời gian hai ngày đếm ngược, cậu oán trách: "Mình sẽ phải bị ràng buộc với thứ này tới lúc nào đây? Phải trải qua bao nhiêu lần đếm ngược nữa? Giờ có tháo cái đồng hồ để lên bàn đi nữa thì mình tin chắc cuối cùng vẫn sẽ xuyên không sau khi đếm ngược."

Cậu ngập ngừng một chút rồi nhớ tới gì đó, thò tay lên giường cầm chiếc điện thoại lên. Cậu muốn biết Weibo đêm nay có nổ tung hay không, nếu có thì số lượng người chơi thật sự rất nhiều.

Quả nhiên, Weibo đêm nay bùng nổ với vô số video và bài đăng về sự kiện trò chơi Tịch Nguyệt. Thậm chí còn có rất nhiều người chết, trong đó có một phần người chết với nhiều cách thức kinh dị và gây khủng hoảng.

Điều này làm cho Lâm Ninh Vĩ tái mặt hoảng sợ tột độ, vội quay mặt sang chỗ khác rồi lấy tay lướt khỏi bài đó.

Vì cậu xuyên đến học viện rất an toàn, rồi lúc tra thông tin trên máy tính thư viện cũng không có tra kỹ xem có những thứ nguy hiểm gì hay không, nên cậu luôn nghĩ Kỳ giới sẽ giống Trái Đất.

Nó thật sự nguy hiểm hơn những gì cậu biết!

Lâm Ninh Vĩ ngồi xuống giường run rẩy, các hình ảnh hiện trường thật sự rất gây nôn mửa. May mắn trước đây cậu từng thấy án mạng nên còn tính là kiềm chế được.

Cậu cắn chặt răng, lại lướt xuống, ngoài những thứ kinh dị này ra thì điều được chú ý thứ hai trong sự bùng nổ này chính là khái niệm cụm từ "người siêu phàm". Có không ít người chơi sau khi trở về đã có sức mạnh đặc biệt nhưng không rõ vì sao.

Không chỉ thế, nhờ những bài viết này, cậu đã không còn lo lắng về việc phải giải thích với ba mẹ nữa, vì cậu đã biết được cơ chế không đồng đều thời gian giữa hai thế giới.

Nghĩ đến khái niệm "người siêu phàm", ánh mắt Lâm Ninh Vĩ trở nên phức tạp. Cậu như đang nhớ lại một việc nào đó trong ký ức, bản thân bất giác rùng mình: "Mình vẫn không quên được việc năm ngoái... Bản năng vẫn luôn sợ hãi khi nhìn thấy mặt anh em bọn họ, cho dù lý trí của mình vẫn bảo không sao."

Lâm Ninh Vĩ tự gõ nhẹ hai cái lên trán để bản thân bình tĩnh hơn, miệng thì nói nhỏ: "Mình muốn gặp hai cậu ấy để nói chuyện, nhưng hai người họ không phải người chơi thì làm sao giúp được mình đây? Ngoài cha mẹ thì những người tin tưởng được chỉ có Thẩm Minh và Thẩm Khánh. Mình không dám bại lộ bản thân là người chơi với ai khác..."

"Chỉ là,... hồi sáng mình có nói với hai người họ mình tham gia trò chơi Tịch Nguyệt nên kiểu gì họ cũng kiếm mình vào ngày mai cho xem, chưa kể Weibo còn thật ồn ào..."

Môi Lâm Ninh Vĩ chợt mím lại, cậu đang rất khó xử, không biết tiếp theo mình nên làm gì. Cậu cũng không có số điện thoại của Lê Thanh Mộc, và việc cả hai không thân cũng làm cậu không có cảm giác tin tưởng đối phương.

Lâm Ninh Vĩ quyết định xuống nhà trước, vì đêm nay là giao thừa nên cha mẹ cậu đang ở dưới nhà đợi cậu xuống đốt pháo chúc mừng.

Khi thấy cha mẹ đang đứng trước cổng nhà mở toang, đốt những cây pháo nhỏ xen lẫn cùng sự náo nhiệt phố xá, Lâm Ninh Vĩ chợt ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh ấy.

Cảm giác của cậu bây giờ hẳn không khác với Thẩm Khánh và Thẩm Minh là bao. Nhưng khác ở chỗ, cậu không biết nếu chẳng may mình cũng chết như vậy thì cha mẹ làm sao đây? Lâm Ninh Vĩ bất giác hướng ánh mắt về đôi nam nữ trung niên đang mỉm cười vẫy tay gọi cậu.

Khóe miệng cậu bất giác cười nhạt, ánh mắt có chút u buồn khó nói nên lời mà bước về phía họ. Cậu cảm thấy nỗi nhớ nhung hai ngày qua như cả thế kỷ vậy, rồi vội vàng đáp lại: "Con đây! Cha mẹ..."

-

47:45:00. Chung cư cũ phố Thanh Hà, Thẩm Khánh và Thẩm Minh lấy vài vật dụng mua ở Kỳ giới ra khỏi đồng hồ Tịch Nguyệt.

Là mấy món đồ điện tử đã mua ở cửa tiệm Thiên Thành trước đó và vài tờ sol cùng mấy đồng kim với một ít thuốc men.

Thẩm Khánh lấy sợi dây chuyền gắn chiếc chìa khóa đen không răng đeo lên cổ. Cầm lên chiếc điện thoại mình mua ở Kỳ giới rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại cũ của mình. Vẻ mặt tỏ ra hơi rối rắm.

Thẩm Minh cũng vừa đeo dây chuyền của mình lên cổ, thấy vẻ mặt anh trai, cậu hỏi: "Sao vậy?"

"Anh cảm thấy nếu chúng ta nhắn chuyện gì quan trọng qua chiếc điện thoại cũ của tụi mình thì không an toàn. Mà điện thoại mua ở Kỳ giới thì không thể xuất hiện trước mặt người khác. Thậm chí chúng ta cũng không thể dùng những giao diện hologram trên những thiết bị đã mua khi ở nơi đông người như lớp học được..." Thẩm Khánh giải thích.

"Cũng đúng, chúng ta ở gần thì thầm nói chuyện thì không sao, nhưng nếu ở xa thì bất tiện thật. Thiết bị Kỳ giới không sợ xem trộm nhưng thiết bị Trái Đất thì..."

"Nếu có thiết bị nào tàn hình như đồng hồ Tịch Nguyệt thì thật tốt. Anh nghĩ Kỳ giới không có thứ như này đâu." Thẩm Khánh nói đến đây thì ngưng lại, quay sang em trai: "Đợi vài ngày rồi anh sẽ đeo mắt kính."

"Được, em hiểu ý anh rồi." Thẩm Minh gật đầu, rồi cậu chuyển qua chủ đề khác: "Chúng ta nên gọi cho Lâm Ninh Vĩ không A Hành?"

"Không vội, xem thứ bùng nổ hơn pháo hoa đêm nay đã." Thẩm Khánh mỉm cười.

"Hả? Thứ gì chứ?" Thẩm Minh tò mò, Thẩm Khánh nhướng mày nhìn cậu một cách cười cợt, trêu chọc nói: "Đến Kỳ giới hai hôm mà trở nên ngốc rồi à? Đêm nay còn có thể có cái gì nổ sau khi bọn người chơi quay về chứ?"

Thẩm Minh như nhớ tới cái gì, kinh ngạc hô lên: "Weibo?!"

Rồi cậu chộp lấy điện thoại, ngồi phịch xuống sofa mà xem tin tức với vẻ tò mò hóng hớt. Còn Thẩm Khánh thì nhàn nhã không chút vội vàng mà mở điện thoại xem xét.

Khoảng thời gian lướt Weibo, không những đồng hồ Tịch Nguyệt bị người chơi nói ra, còn có đủ người phương Đông lẫn người phương Tây nhiều quốc gia đăng bài.

Hai cậu gặp không ít bài viết và video người siêu phàm, và biết được những người này đều được gọi là người thức tỉnh. Chia từ thấp đến cao là bậc 9 đến bậc 1, loại năng lượng vận hành được gọi là dị lực.

Trong này có nhiều người bảo là vừa lúc xuyên đến Kỳ giới thì họ đột nhiên thức tỉnh luôn. Một số thì trong hai ngày gặp nguy hiểm và thức tỉnh.

Ông này bảo do lúc nguy hiểm cảm xúc dao động mãnh liệt nên thức tỉnh, cô kia lại nói do bản thân ăn nhầm thứ gì nên thức tỉnh, người lại bảo mình bị xách lên tế đàn kỳ lạ lại thức tỉnh, muôn màu muôn vẻ.

Và dĩ nhiên năng lực của bọn họ cũng đa dạng khác biệt, từ dị hợm đến mạnh mẽ trừu tượng. Tuy cũng có một ít người có nguồn năng lực giống nhau nhưng cơ chế và kỹ năng lại khác hoàn toàn. Nói chung là chẳng cái nào logic như cái nào hết.

Thẩm Khánh còn thấy vài video người siêu phàm thể hiện năng lực siêu phàm nữa. Thẩm Minh thì hâm mộ cảm thán: "Phải chi lúc xuyên qua bển anh em mình cũng giống đám người này thức tỉnh thì hay biết mấy, nhìn vừa thú vị vừa tò mò muốn thử quá trời!"

"...Trẻ con." Thẩm Khánh dở khóc dở cười đánh giá làm Thẩm Minh phải bĩu môi. Tuy nhiên, hai cậu không nghĩ là ở Kỳ giới không thu hoạch được gì mà về Trái Đất lại tìm hiểu dễ dàng đến thế.

'Chỉ là... mình vậy mà không có chút cảm giác gì khi biết về chuyện này...' Thẩm Khánh hơi nheo mắt nhìn vào điện thoại, tay trái chống lên má, cùi chỏ đặt lên chiếc đùi đang gác chéo của mình.

Ngón cái lướt nhẹ trên giao diện Weibo, nhìn từng hình ảnh và video hiện trường người chết kinh dị đến đau mắt, người thì bị người thân phát hiện đột nhiên chết bất thường trong phòng, đôi mắt bị khoét, bụng lại bị mổ rộng máu thịt be bét mất hết nội tạng, trông rất buồn nôn.

Có người đang ngủ nông thì phát hiện mùi gỉ sét pha lẫn hôi thối nồng nặc, tràn ngập khoang mũi. Tỉnh dậy là phát hiện chồng mình đã chết cứng phân hủy ngay bên gối rồi hét toáng lên.

Đây là những video bị camera nhà bọn họ quay lại được, một giây trước người chơi còn đứng đó sống nhăn răng, một giây sau nằm tại chỗ đó chết với nhiều cách chết khác nhau.

Một số chết đi trông hết sức bình thường, còn lại là tà dị và kinh khủng không biết đã trải qua tra tấn hay chuyện gì trong hai ngày đó. Man rợ đến nỗi không tin được là do con người gây ra.

Nhìn những thứ này, cả Thẩm Khánh và Thẩm Minh đều đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Vẻ mặt Thẩm Khánh đanh lại nghiêm trọng, thậm chí không muốn nhìn. Thẩm Minh thì tái mặt, cả người hơi run rẩy, cậu cảm thấy sợ hãi quay mặt đi.

Không ít video và người chơi livestream khóc lóc cầu cứu với cư dân mạng rằng bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm, lo sợ hết đếm ngược phải trở về đó. Trên người họ còn có không ít vết thương và dơ bẩn bết tóc.

Anh em Thẩm Khánh biết chắc, đêm nay các sở cảnh sát không được chút yên ổn nào. Mỗi Hoa Quốc thôi đã bùng nổ Weibo như này thì các trang mạng xã hội nước ngoài cũng không khá hơn được.

"A Hành, em nghĩ chúng ta nên gọi điện cho Lâm Ninh Vĩ để xác nhận xem cậu ta có an toàn hay không." Giọng nói Thẩm Minh run run.

"Ừ..."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px