Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Lâm Ninh Vĩ ngồi co gối trước thềm nhà, ánh mắt suy tư, trên tay đang phe phẩy một que pháo hoa đang tóe sáng một cách tùy ý.

Mẹ cậu ngồi kế bên dịu dàng nhìn cậu hỏi: "Sao vậy Tiểu Ninh? Có ai làm con không vui sao?"

"Dạ không có gì đâu mẹ, con chỉ là hơi buồn ngủ mà thôi." Lâm Ninh Vĩ mỉm cười, che đi sự sầu muộn của bản thân, trong lòng lại nghĩ: 'Nhiều người chết như vậy, đến bản thân con còn không đoán được mình có thể gặp bất trắc hay không thì sao có thể vui được chứ?'

Cậu lại ngước mắt nhìn ra cánh cổng đang đóng của nhà mình: 'Hiện giờ hẳn là ngoài đó hỗn loạn rất nhiều nơi. Nhà mình ở chỗ khá khuất nên chẳng nghe thấy gì cả, đêm nay đúng là một đêm chúc mừng năm mới kinh khủng nhất từ trước đến giờ.'

"Không có gì sao? Nếu là việc khó xử thì con không cần nói ra, nhưng nếu có việc gì khó khăn thì ba mẹ vẫn luôn ở cạnh giúp đỡ cho con trong mọi khả năng có thể, Tiểu Ninh à." Mẹ Lâm Ninh Vĩ không gấp gáp hay bắt ép, chỉ cười nhẹ an ủi khuyên bảo cậu.

Lâm Ninh Vĩ cảm động muốn khóc, chiếc điện thoại bên cạnh vang lên tiếng chuông cắt ngang cảm xúc của cậu, làm cậu hơi bất mãn.

Cầm điện thoại lên nhìn thấy tên người gọi, Lâm Ninh Vĩ kinh ngạc: 'Sớm hơn mình nghĩ? Đáng ra giờ này hai cậu ấy phải ngủ rồi chứ? Bọn họ bình thường đâu có đón giao thừa?'

Cậu nhìn về phía mẹ mình, bình thản nói: "A Hành gọi đến, con đi nghe máy đây mẹ."

"Được."

-

Bước trở về phòng, chiếc điện thoại vang lên lần thứ hai, cậu bắt máy. Chưa kịp để đầu bên kia hỏi han thì cậu đã trả lời: "Tôi vẫn ổn, không sao đâu."

"À, đang nói chuyện điện thoại đấy, cẩn thận."

"Này, cậu đừng lạnh lùng vậy chứ? Tôi thấy mình sắp khóc rồi đây, cũng hối hận khi tham gia rồi đó." Lâm Ninh Vĩ cười trừ than thở, tỏ vẻ hiểu ý.

"Ừ, vậy cậu nhớ ai đã gửi thứ đó cho cậu không?"

"Hả? Dĩ nhiên là..." Lâm Ninh Vĩ đang nói thì ngưng lại. Cậu sững sờ đứng bất động tại chỗ.

'Không có... trong ký ức của mình... không có nhắc gì cả? Mình không nhớ?' Lâm Ninh Vĩ hoảng hốt, điên cuồng lục lọi ký ức.

Cậu nhớ lại sáng nay trong lớp học trước khi xuyên qua, lúc nói chuyện với hai người họ, cậu đã bảo: "Đây là sản phẩm mới nhất của ■■■■ đó, bọn họ gửi thư cho tôi, bảo rằng đây là trò chơi thử nghiệm mới, còn đầu tư tặng cho những người thử nghiệm một chiếc đồng hồ. Hai cậu thấy đẹp mà đúng không?"

'Của ai? Gửi thư??' Lâm Ninh Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, nhăn nhó khó coi. Cậu nhìn lên bàn học của mình, hộp bưu kiện, hộp đựng đồng hồ và lá thư đã biến mất. Cậu im lặng một lát, rồi hỏi lại qua điện thoại với ngữ khí rất chắc chắn: "Cậu... cũng giống như tôi, đúng không? Còn A Kỳ thì sao?"

"Qua nhà tôi đi."

"Bây giờ luôn..." Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia cúp máy trắng trợn làm cho Lâm Ninh Vĩ muốn mắng chửi một trận.

Cậu hít sâu một hơi, mặc thêm áo khoác ngoài rồi bước xuống lầu báo với ba mẹ là bản thân đến nhà của Thẩm Khánh. Vì là giao thừa, nhiều người đi chơi đêm nên cha mẹ cậu không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở con trai cẩn thận.

-

"Tút... tút..."

Sau khi gác máy, Thẩm Khánh nhạt nhẽo hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thấy rõ không ít nơi đang xảy ra hỗn loạn, còn có vài lần xe cảnh sát vội vàng chạy ngang qua.

Sự vui vẻ đêm giao thừa bỗng chốc biến mất, nhiều người vội vàng đưa người thân về nhà. Có vẻ sau khi hỏi chuyện hoặc bật điện thoại lên xem tin tức đã làm cho dân chúng sợ hãi.

Thẩm Minh đứng bên cửa sổ, cầm bức tượng Thẩm Khánh chibi khẽ nắn trên tay, ngữ khí tỏ ra đồng tình, lắc đầu nói: "Chậc, bạo loạn mất rồi, lực lượng an ninh chắc phải khóc mấy ngày mất!"

"Em có vẻ nhàn nhã nhỉ?"

"Em còn lo cho mình chưa xong đây, miễn là ở nhà của mình không ai xông vào thì em rất nhàn nhã." Thẩm Minh cười mỉm nhìn anh trai, sau đó cậu nói tiếp: "Hiện giờ người không nhàn nhã chính là 'Bánh Bao Nhỏ' đấy! Cậu ta chen nổi qua mấy đám hỗn loạn ngoài kia không?"

Thẩm Khánh thở dài bất đắc dĩ: "Sau khi trở về thì nhìn em chẳng khác gì phản diện cả, A Kỳ."

Thẩm Minh: "..."

"Cộc, cộc, cộc,..." Tiếng gõ cửa vang lên dời sự chú ý của Thẩm Khánh và Thẩm Minh. Thẩm Minh tiến đến mở cửa, thấy Lâm Ninh Vĩ mặt mày mồ hôi mồ kê thở hổn hển, quần áo xộc xệch dính không ít bụi, cậu không khỏi bật cười trêu ghẹo: "Bị té à? Đau không bảo bối?"

"???" Lâm Ninh Vĩ thấy Thẩm Minh thì giật mình lùi một bước, nhăn mặt nói không ra hơi. Thẩm Minh cười ẩn ý rồi né qua một bên để cậu ta vào, lại cẩn thận ngó xung quanh một chút, xác nhận không có ai mới đóng cửa lại.

Lâm Ninh Vĩ cởi áo khoác bước vào nhà vệ sinh phủi cho hết bụi rồi trở ra, cậu nhìn Thẩm Khánh hỏi đầy oán khí: "Cậu cũng là người chơi mà sáng nay lại giấu giếm tôi?"

Thẩm Khánh nhìn Lâm Ninh Vĩ kéo chiếc ghế chỗ bàn ăn ra ngồi xuống, nghi hoặc đáp: "Cậu ngồi xa vậy làm gì? Tôi cũng không có ăn thịt cậu?"

Thẩm Minh tiếp lời: "Không phải bọn tôi không nói, lúc đó tôi định nói mình và A Hành cũng nhận được đồng hồ, nhưng bị thầy bước vào lớp cắt ngang. Chưa kể bọn tôi cũng không định tham gia, lúc ăn tối nghĩ đến cậu chơi một mình nên cũng nhập tên để tiện thể giải trí luôn."

Lâm Ninh Vĩ ngó lơ câu hỏi của Thẩm Khánh, kinh ngạc nghi vấn lời Thẩm Minh: "Nhà cậu đặc biệt nhỉ? Có hai người mời đủ hai người luôn à?!"

"Phải, không những vậy, bọn tôi còn bị đưa đến cùng một con hẻm ở phố Cẩm Lý nữa. Cậu bị đưa đến đâu?"

"Tôi đến phố Veyron, khu phía tây thành A11. Ngay nhà vệ sinh của Học viện Kỹ thuật Veyron, sau đó ra ngoài thì còn gặp trúng Lê Thanh Mộc nữa. Còn học cùng lớp với cậu ta nữa. Không biết vài đứa khác trong lớp nhận đồng hồ hôm đó bị đưa đến đâu..." Lâm Ninh Vĩ nhướng mày kể lể.

"Nói chi tiết vậy không sợ bọn tôi đem bán cậu hả?" Thẩm Minh trêu chọc. Lâm Ninh Vĩ bĩu môi: "Đố cậu tìm ai tên Lâm Ninh Vĩ đấy!"

"?" Anh em Thẩm Khánh nhìn về phía Lâm Ninh Vĩ tỏ vẻ nghi hoặc.

"Sao vậy? Tôi nói gì sai sao?"

"Thẻ thân phận của cậu không phải Lâm Ninh Vĩ à?"

"Ừ... phải, thân phận giả của tôi tên Lưu Phong, là học viên mồ côi được trao đổi từ thành A35 tới. Sao thế?"

Thẩm Minh kinh ngạc: "Bọn này được giữ nguyên tên thật, thân phận thì vẫn là anh em song sinh, con của một nhánh nhỏ của Thẩm thị. Tôi tưởng ai cũng được giữ tên thật ấy chứ!"

"...Còn tôi thì tưởng ai cũng tên giả. Mà mấy người ăn cái gì mà hên vậy? Bước vào Kỳ giới toàn thành công tử tiểu thư của tập đoàn!" Lâm Ninh Vĩ cảm thấy uất ức.

"Vậy ra Lê Thanh Mộc cũng là tiểu thư à? Nhà nào thế?" Thẩm Khánh im lặng nãy giờ bỗng dưng hỏi.

"Cô ta tên Sylvia Serena Louis."

Thẩm Khánh gật đầu nhắc nhở: " Cậu đừng nghĩ làm công tử, tiểu thư thì có lợi, độ nguy hiểm còn cao hơn cậu đấy. Chúng tôi không dám lượn lờ trước mặt người của Thẩm thị đâu. Với lại, hai ngày trong Kỳ giới cậu cùng cô ta làm gì?"

"Cũng không đi cùng nhiều lắm..." Lâm Ninh Vĩ kể lại trải nghiệm của bản thân trong hai ngày. Nghe xong, Thẩm Minh và Thẩm Khánh lộ rõ nghi hoặc.

Lâm Ninh Vĩ hơi sợ sệt: "Cô nàng đó có vấn đề gì hả?"

Thẩm Minh lắc đầu đáp: "Cũng không có gì, chỉ là hơi trùng hợp, cậu ta vừa chuyển đến lớp chúng ta thì cũng là người chơi luôn. Mặt khác, tôi cảm thấy cậu ta có chút kỳ lạ, cậu phải đề phòng cẩn thận cậu ta đấy."

"Ừ..." Lâm Ninh Vĩ thở phào một hơi, nhìn lên chiếc bàn bừa bộn chưa dọn dẹp, than thở: "Các cậu ăn xong không dọn dẹp à?"

"Lúc ấy, màn chắn với dòng đếm ngược đột nhiên xuất hiện làm chúng tôi cuống quýt tưởng là bom nên đầu óc luôn căng thẳng tìm cách thoát thân, không suy nghĩ đến việc dọn dẹp." Thẩm Minh dở khóc dở cười giải thích, tiến lại bàn bắt đầu dọn dẹp.

Thẩm Khánh đứng dậy khỏi sofa, tiến đến giúp một tay. Lâm Ninh Vĩ nhìn hai người rồi cũng đứng lên giúp đỡ, cậu thuận miệng hỏi: "Các cậu làm cách nào mà phát hiện mình không nhớ ra việc nguồn gốc của đồng hồ vậy? Cả tôi và đám người chơi kia, thấy chẳng ai lên bài đăng hỏi việc này cả?"

Thẩm Minh ôn hòa đáp: "Tôi cũng không nhớ gì đâu, còn không có chút cảm giác quên gì luôn. Là A Hành cứ luôn bảo rằng anh ấy thấy mình quên mất thứ gì, rồi cũng là chính anh ấy hỏi ra vấn đề đó."

Rồi cậu lại trêu chọc: "Ban đầu chúng tôi còn cho rằng thứ mình quên mất là cậu. Chỉ là, khi nhớ ra cậu rồi mà anh ấy vẫn cứ bảo bản thân quên mất thứ gì, làm tôi cũng thấy lạ nhưng chịu thua."

"Hai thằng tồi..." Lâm Ninh Vĩ miệng thì mắng nhưng trong lòng lại cảm thán với trực giác của Thẩm Khánh. Rồi cậu nhìn về phía một góc bàn trống, chỉ tay hỏi: "Sao chỗ đó trống rỗng vậy? Còn đồ ăn thì các cậu lại dồn một cục bên này?"

Câu hỏi khiến cho hai anh em đồng thời ngừng lại, nhướng mày nhìn nhau. Thẩm Khánh lạnh nhạt trả lời: "Mấy cái hộp đựng cùng với lá thư, bọn họ làm sạch sẽ thật đấy, nhất quyết không để lại cái tên của mình."

"Phía tôi cũng vậy, trước khi đến nhà cậu thì tôi cũng đã kiểm tra, phát hiện chúng cũng đều biến mất rồi." Lâm Ninh Vĩ gật đầu tỏ ra đồng tình.

"Không vội, miễn chúng ta còn sống thì sẽ có ngày biết được thôi." Thẩm Khánh không nhanh không chậm dọn dẹp rác trên bàn, nhanh nhẹn xoắn khăn lau chùi.

"Mong rằng tất cả chúng ta đều bình an." Thẩm Minh mỉm cười nói lời chúc phúc. Cậu mong rằng, khởi đầu mới này sẽ không phải là bi kịch thứ hai đối với nhà mình.

"Hai cậu vẫn chưa trao đổi trải nghiệm hai ngày với tôi đó!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px