Nghi Vấn.
Cảnh báo
Đếm ngược 46:54:18.
"A... Sao các cậu mới có hai ngày mà kiếm được lắm thông tin vậy?" Lâm Ninh Vĩ đang ngồi trên ghế, đối diện với anh em Thẩm Khánh đang ngồi trên sofa, vừa rầu rĩ vừa nghi hoặc.
"Thì bước ra đường, đọc lịch sử, mua tin tức, tra mạng, mua điện thoại,..." Thẩm Minh từ tốn liệt kê từng thứ.
"Tôi biết, tôi hiểu, ý tôi là sao các cậu suôn sẻ vậy? Còn dám đi ra đường nữa?"
"Cái này tôi làm sao biết được? Chúng tôi xuyên đến hẻm nhỏ ngoài đường thì phải đi giữa đường chứ đi đâu?"
Lâm Ninh Vĩ chợt nhìn sang Thẩm Khánh: "Sao cậu im lặng vậy? Tôi tưởng cậu là người mất tích đấy."
Thẩm Khánh: "..."
Thẩm Khánh đang suy tư, tay thì mân mê chiếc chìa khóa kỳ lạ đeo trên cổ. Cậu không nhanh không chậm nói, mắt không nâng lên lấy một cái: "Hai người cứ tiếp tục, tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện mà thôi."
"Anh đang nghĩ gì? Có thể nói ra rồi chúng ta cùng nhau nghĩ? Anh đang giấu em chuyện gì sao?" Thẩm Minh xụ mặt nói.
Thẩm Khánh nâng mắt nhìn về phía Thẩm Minh im lặng một hồi. Nhìn đến nỗi Thẩm Minh cũng cảm thấy chột dạ, nhưng cậu không biết bản thân chột dạ cái gì.
Rồi Thẩm Khánh chợt nở nụ cười đầy ẩn ý mà cất lời: "Bởi vì A Kỳ cũng giống như anh mà? Phải không?"
Lời này không chỉ khiến Thẩm Minh cứng người, cả Lâm Ninh Vĩ cũng hoảng loạn, nhưng cậu phải cố giữ cho biểu cảm của mình bình thường.
Thẩm Minh im lặng một lúc, vẻ lo sợ thoáng qua vừa rồi đã dần biến mất, thay vào đó là một sự phức tạp khó nói. Cậu mím môi, ánh mắt thoáng dao động rồi cụp xuống: "Em xin lỗi... anh trai."
'Đến hai chữ "anh trai" cũng gọi ra miệng luôn rồi... đến mức phải vậy sao?' Thẩm Khánh không nói gì, chỉ bình tĩnh quét mắt về phía Lâm Ninh Vĩ, làm cậu ta khó xử né ánh mắt đi.
Rồi cậu không nhìn Lâm Ninh Vĩ nữa, mà chỉ nở nụ cười cam chịu, nhẹ giọng nói: "Một năm rồi đấy... hai người chẳng nói gì cả, cứ dùng loại ánh mắt kỳ lạ kia nhìn lẫn nhau rồi lại nhìn tôi... Nghĩ tôi mù sao? Một đống sơ hở, hai người rốt cuộc đang kỵ cái gì?"
Thấy hai người họ mím môi im lặng, cậu thở dài nói: "Được rồi, trước mắt là việc Tịch Nguyệt, việc quá khứ thì bỏ qua đi."
Bầu không khí vui vẻ ban đầu bỗng chốc trở nên nặng nề chỉ vì một sự cố nhỏ nhặt. Lâm Ninh Vĩ hít một hơi rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Các cậu thật sự... định vào tập đoàn làm vệ sĩ thật à?"
"Ừm, lần này trở về đã xác nhận được Kỳ giới cực kỳ nguy hiểm, tôi với A Kỳ cần nhanh chóng có thêm sự chuẩn bị để phòng thân." Thẩm Khánh nhìn sang Lâm Ninh Vĩ: "Cậu cũng nên đi ra ngoài dò đường, tìm phương pháp phòng thân đi, đừng ru rú trong học viện mãi. Nhưng mà nếu ra ngoài một mình thì nên đi buổi sáng, có người đi chung thì càng tốt. Còn buổi tối nếu không có việc gì bắt buộc thì đừng ra ngoài, có đi cũng phải có người đáng tin đi cùng."
"Tôi biết mà, tôi là tên nhát cấy chứ không phải kẻ ngốc! Nhìn cậu y như mẹ tôi ở nhà vậy." Biểu cảm Lâm Ninh Vĩ trở nên cổ quái.
Thẩm Khánh khẽ nhếch mép, rồi cậu lấy ra từ không gian đồng hồ bộ tai nghe dự phòng mình mua ở Kỳ giới quăng cho Lâm Ninh Vĩ: "Cho cậu đó, Lâm béo. Dùng để liên lạc với chúng tôi. Tôi đã sớm kết nối nó với bộ tai nghe còn lại của mình rồi."
"À, cảm ơn cậu." Lâm Ninh Vĩ vui mừng cất bộ tai nghe vào không gian đồng hồ. Xong, cậu lại cảm thán nói: "Đáng tiếc là những việc hai cậu tra được tôi cũng không hiểu được, những manh mối các cậu trao đổi lại khiến tôi nhảy ra nhiều nghi vấn hơn. Nếu các tập đoàn biết gì đó mà các cậu vào đó tra được thì còn may ra, không thì chỉ có thế lực đứng sau trò chơi mới biết."
Cậu lại ngước lên nhìn hai người bạn của mình nói tiếp: "Về truyền thuyết Hilles, tôi nghiêng về hướng nhân loại đến từ nơi khác như các cậu, chẳng qua là tôi không xác minh được truyền thuyết này là thật hay giả. Có khi là giả thuyết do con người tạo ra, dù sao thì sách lịch sử chính thống mà các cậu xem cũng không có viết, một truyền thuyết nhỏ nhoi thì có khi còn là giả cơ ấy."
Thẩm Khánh từ chối cho ý kiến, người bình thường ai gặp việc như này cũng sẽ suy nghĩ như thế. Nhưng cậu thì có chút đắn đo, bởi vì việc bị Trật Tự liếc nhìn đến nay vẫn là câu đố trong lòng cậu. Việc này cũng chỉ có mỗi cậu biết.
Cậu không biết đó thật sự là thần hay chỉ là một người siêu phàm nào đó náo ra trò đùa. Nhưng nếu là trò đùa thì tại sao lại nhắm vào một mình cậu? Cậu chỉ mới vừa đến Kỳ giới mà thôi.
Còn nếu là thần... có lẽ đến một lúc nào đó đủ may mắn hoặc vận mệnh đủ tốt thì có thể được diện kiến và được giải đáp thắc mắc chăng? Dù sao nếu thần thật sự tồn tại thì Hilles cũng có khả năng.
Trước mắt, đáp án đã được xác thực là siêu phàm thật sự tồn tại, vậy còn thần thì sao nếu dựa trên việc đó? Thẩm Khánh đột nhiên cảm thấy thế giới này thật phiền phức, vừa biết được một đáp án thì lại lòi ra cả một mớ câu hỏi khác còn hóc búa hơn...
Cậu luôn thấy trực giác của mình cứ đang mách bảo cái gì trong những việc này nhưng cậu không tài nào hiểu được. Cứ có cảm giác như đã bỏ qua thứ gì đó.
Chợt, Thẩm Minh kinh ngạc lên tiếng, kéo suy nghĩ của Thẩm Khánh lại: "Mọi người, xem giao diện đồng hồ xuất hiện thêm một thanh tìm kiếm nè!"
Nghe vậy, Thẩm Khánh cùng Lâm Ninh Vĩ đồng loạt mở giao diện hologram lên kiểm tra. Trên đó hiện:
{ Tìm kiếm }
[Đã đến Gia Thành, Hoa Quốc, Trái Đất]
[46:49:22]
Thẩm Khánh nghi hoặc trong lòng: 'Là để tìm kiếm thứ gì? Tra giải đáp thắc mắc à?'
Sau đó cậu thử nhập hai chữ "Kỳ giới" nhưng nó chẳng ra thứ gì cả. Cậu khó hiểu: 'Không lẽ phải dùng tiếng Humeage sao?'
Thẩm Khánh chợt ngưng mắt: "Này, bàn phím chuyển đổi được mọi ngôn ngữ Trái Đất đấy, bao gồm cả Humeage của Kỳ giới."
Thẩm Minh ồ một tiếng, thử nhập một đống từ khóa từ tiếng Humeage sang tiếng Anh cũng không thấy cái gì, chỉ có dòng chữ "Không tồn tại".
Điều này làm cả bọn nghi hoặc, vài từ bình thường hay là tiêu đề dài cũng thế, đến tiếng Trung cũng không có cái gì xuất hiện.
Lâm Ninh Vĩ khó chịu: "Tôi không biết ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh với Humeage..."
"Thì... bọn tôi cũng vậy." Thẩm Minh rầu rĩ, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Lâm Ninh Vĩ lại hỏi: "Hay mình dùng Baidu Fanyi dịch đại ra vài từ rồi ghi thử đi..."
Thẩm Khánh không để tâm đến mấy cuộc thử nghiệm của bọn họ, cậu đang cố nhớ lại xem mình có bỏ sót manh mối gì từ lúc bắt đầu trò chơi tới giờ hay không.
Trong lúc suy nghĩ, cậu quyết định nhập "Tịch Nguyệt" bằng hai ngôn ngữ Trung và Humeage. Nhưng cậu lại gặp một rắc rối, trong Humeage thì đây là một danh từ riêng, nên nhập một lần không ra thì thôi, còn trong tiếng Trung, từ ngữ khá phong phú, lại có nhiều từ đồng âm nên nhất thời cậu không biết Tịch Nguyệt trong tiếng Trung viết ra chữ như thế nào. Vì nhập hết sẽ rất mất thời gian.
Cậu chưa từng thấy chữ viết tên chính thức của nó, mà đám người chơi trên mạng lại không đáng tin. Ai cũng dùng đủ cụm từ đồng âm để viết vì mắc phải tình trạng như cậu, nên nhiều khi đọc bài đăng đều bị loạn hết cả lên vì từ ngữ chẳng liên quan gì cả.
Suy ngẫm một lát, cậu nhớ đến tiếng Anh, cậu lo lắng ở nước ngoài thì tên trò chơi sẽ bị đổi khác nên cậu cầm điện thoại tra cứu thử. Kết quả chính thức tìm được là "Forlorn Moon game".
Cậu thở ra một hơi, quả nhiên lúc đó giọng nói trong đồng hồ đã giới thiệu tên trò chơi dựa trên ngôn ngữ của người chơi. Và nhờ cái tên tiếng Anh này, cậu cũng xác định được trong tiếng Trung nên viết thế nào.
Chỉ là, ngay lúc này trong đầu cậu đột ngột xuất hiện thêm loạt câu hỏi: 'Điểm chung giữa chữ "Tịch" và "Forlorn" thì là cô độc. Nhưng, "Forlorn" lại có thêm nghĩa khác là buồn bã và tuyệt vọng, tại sao lại đặt như vậy? Có ẩn ý gì sao? Ánh trăng cô độc hay tuyệt vọng mới đúng? Cảm giác mà cái tên này cho mình nghe rất nguy hiểm. Ừm... giờ không phải lúc nghĩ về việc này, làm chuyện chính đã.'
Nhập hết ba cái tên trong ba thứ tiếng, chẳng có cái nào có kết quả gì, cậu cũng không thấy thất vọng. Ít nhất điều này chứng minh cho dù có đổi qua ngôn ngữ khác cũng vậy mà thôi.
Thẩm Khánh bóp trán tỏ vẻ sầu não, rốt cuộc thì thanh tìm kiếm này để làm gì đây? Lục lại ký ức mấy lần cũng chưa nghĩ ra được, lên Weibo tìm kiếm cũng không có câu trả lời, mà hiện tại cũng có một ít người phát hiện thanh tìm kiếm và đăng bài hỏi han.
'Rốt cuộc thì mình đã bỏ qua thứ gì? Tịch Nguyệt sao có khả năng vô cớ lòi ra một thanh tìm kiếm mà không có chủ đích nào chứ? Điều này hẳn phải là thứ mà toàn bộ người chơi từng biết, từng gặp hoặc là một số ít biết được và sẽ được truyền ra mới đúng?'