“Trải nghiệm đẹp đẽ nhất chúng ta có thể có, chính là sự bí ẩn… Bất cứ ai không còn trải nghiệm cảm giác này, cũng đồng thời không còn biết ngạc nhiên, thán phục. Điều đó giống như bạn đã chết rồi, bởi đôi mắt đã hoàn toàn u tối.”
Albert Einstein.
*
Giữa không gian vắng lặng, nơi mà bóng tối ngự trị khắp bốn bề, ánh sáng dường như là thứ quá đỗi phi lí để có thể tồn tại. Ấy vậy mà không hiểu vì sao, Châu Giang lại sở hữu riêng cho mình một ngọn đèn lam sắc. Dù không mấy sáng tỏ, nhưng chí ít thì đủ để giúp cô soi đường dẫn lối giữa vùng tối tịch mịch.
Ở cái cõi đất và trời chẳng mấy khác biệt, trở nên hãi hùng cũng hoàn toàn hợp lẽ. Như một loại chú nguyền, sự kinh sợ khiến từng bước chân cô trở nên thận trọng và dè dặt đến lạ. Mặc cho đang vô minh về thời không, cô vẫn đi mải về phía xa xăm. Đến khi phản ảnh của một cánh cửa trắng ngà va mạnh vào võng mạc, đôi chân cô khi này mới chịu thôi cất bước.
Cơn tò mò bỗng chốc dấy lên trong khối óc, thôi thúc Châu Giang tiến gần vật thể trước mắt. Sau vài ba bước cẩn trọng, cuối cùng thì cánh cửa cũng chỉ còn cách cô vỏn vẹn một sải tay.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để Châu Giang phát hiện, rằng cánh cửa trước mặt không bị khóa. Thế là Giang chọn nghe theo trực giác để rồi trót lòng đẩy mạnh vào cánh cửa. Theo quán tính, nó dần dần xê dịch về phía sau đồng thời gửi lại cho Giang những âm “cọt kẹt” phát ra từ chỗ bản lề. Đứng dưới ngưỡng cửa, Giang trở nên tê dại thấy rõ. Hẳn là cô phải bất ngờ lắm khi chứng kiến một cõi lạ sáng trời đang tồn tại bên kia cánh cửa.
Trước tầm quan sát, cảnh vật trông hết sức lạ kì và phi lí. Mọi thứ quá đỗi hùng vĩ để có thể được ca thán trên những trang văn và cũng tột đỉnh kinh hoàng để con người ta rùng mình mỗi khi nhắc nhớ: Bầu trời lộng gió, nhưng lại huyễn hoặc một màu đỏ thẫm; Trên cao, có trăm nghìn vật sáng bay vật vờ, có thể dễ dàng mường tượng chúng như những con quạ đang đói khát chực chờ để vồ lấy con mồi béo bở; Hàng cây hai bên đường thì trông quái dị hơn hết, chúng khô quắp lại và có màu đen tuyền như than.
Cho đến giờ khắc này, đầu óc Châu Giang vẫn đang rối tung rối bù, bởi lẽ cô đang tự vùi chính mình trong hằng hà những câu tự vấn khó nhằn. Liệu đó có phải là hình hài thật sự của thế giới ngoài kia? Tội cho Giang, chắc do chìm sâu trong bóng tối quá lâu nên cô hẳn đã quên mất rồi! Nhưng sao cũng được, miễn là Giang có thể thoát ra khỏi cái cõi tối đen vô vọng này thì mọi lí lẽ đều không quá quan trọng!
(...)
Đi giữa hoang tàn và đổ nát thật sự là một trải nghiệm rợn người, ít nhất là đối với Châu Giang. Cô gái trẻ đã mang giác cảm lo lắng cũng được hơn cả tiếng rồi thì phải. Khung cảnh của thế giới này hệt như trong mấy bộ phim hậu tận thế mà Giang hay xem. Rõ vậy rồi, vì phủ kín xung quanh luôn luôn là hình ảnh những tòa nhà cao ốc xập xề, hoang phế. Trên con đường nhựa mòn nát Giang đi, những chiếc xe bốn bánh hỏng hóc đang nằm thinh lặng như thể đã bị bỏ mặc đã có từ rất lâu rồi. Càng nghĩ, Châu Giang lại càng gieo thêm nhiều hạt mầm nỗi sợ vào bên trong tiềm thức. Nếu đây quả thực là thế giới hậu tuyệt diệt, vậy chi bằng tìm kiếm một cái siêu thị lớn để trú chân còn tốt hơn việc tự ngẫm sâu xa.
Dường như vị thần may mắn đã mỉm cười với Châu Giang rồi. Loáng thoáng phía cuối đường, một ngôi trường cũ kĩ bỗng hiện lên trước tầm quan sát. Giờ đây, cô gái trẻ đã có cho mình một tia hy vọng, dù lẻ loi nhưng sẽ không lụi tàn. Giang chẳng biết mình đang háo hức vì điều gì, cô chỉ cảm thấy biết mình cảm thấy hưng phấn đến lạ sau dòng chữ “Trường THPT Ngạn Thanh” phảng phất nơi đáy mắt. Liệu cô sẽ tìm được ai đó giống mình trong ngôi trường ấy?
Đứng chôn chân trước cổng của ngôi trường tang hoang đâu đó cũng khá lâu, sau cùng, Châu Giang cũng chịu cất bước tiến vào trong, đồng hành cùng cô chính là một chút bất an đang dần lớn. Bước vào khung viên của trường Ngạn Thanh, đón chào Châu Giang là một bầu không khí âm u và vắng vẻ đến rùng mình. Vậy là đúng như đã mường tượng, cả cõi này chỉ còn mỗi cô đơn độc với một chiếc đèn dầu sắp cạn. Ơ mà khoan đã, dường như Giang mới vừa trông thấy thứ gì đó, bóng hình ấy đang lẩn khuất ở cuối đoạn hành lang tối tắm. Bây giờ dấy lên trong cô gái trẻ là một sự phân vân cực độ, liệu có nên đuổi theo “thứ đó” hay không?
Khi Châu Giang tự vấn con tim mình, cô đã nhận được một sự đồng thuận to lớn. Thế nên, buộc lòng Giang phải tức tốc hoạt động đôi chân, nếu không thì cái bóng ấy sẽ lặn mất tung tích.
Cơ mà càng đi sâu, Giang lại càng trông thấy những đám dây leo dị thường mà cô chưa từng biết. Chúng không chỉ “làm tổ” trên cái trần mục nát, mà còn được thời sum suê trên nền gạch sờn cũ. Nhìn kĩ có thể thấy, trên thân của dây leo có chứa những chiếc gai bé li ti — y hệt gai xương rồng nhưng mà có vẻ sắc bén hơn — cơ mà chúng còn có khả năng đơm hoa nữa, cứ mỗi một sợi dây leo thì thường có ba đến bốn bông hoa màu đỏ sẫm. Châu Giang đang thử tưởng tượng, lỡ như bàn chân cô vô tình đá trúng những chiếc gai bé tí ấy thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cô sẽ trúng độc và chết mòn trong đau đớn.
Theo từng bước hối hả của Châu Giang, ánh đèn trên tay cô lại càng thêm lập lòe dữ dội. Đôi lúc, Châu Giang không nghĩ đó là một ngọn đèn, đúng hơn nó giống như những ngọn ma lửa đang được thời lộng lẫy dưới bầu trời ban khuya. Cơ mà dù cho cố chạy đến mấy đi nữa, Giang vẫn không thể đuổi kịp “thứ đó”. Hiện giờ, cô vẫn cứ cố nương theo tia hy vọng mỏng manh mà bước đi. Tuy có thể cô sẽ trắng tay, nhưng ít ra thì Giang đã chịu cố gắng dấn thân.
Ở cuối đường, Châu Giang quyết định rẽ hướng vào một đoạn hành lang khác trông có phần tối tăm hơn. Phải công nhận rõ ràng là càng đi sâu, không gian lại trở nên mờ ảo và méo mó rõ lạ. Đến nỗi, Giang tưởng chừng mình đang bị phù phép bởi một tay thầy pháp cao siêu.
Kết thúc chặng dài mê tưởng trong tâm thức, cũng là lúc Châu Giang đi đến cuối đoạn hành lang, nhưng có gì đó sai quấy thì phải? Chỗ đáng ra là một vách tường, thì lạ lùng lại là một lỗ sâu đen hút. Sắc đen tuyền ma mị ấy không ngần ngại phô tài bày tật, chỉ trong chốc, Châu Giang cảm thấy có chút thay đổi xảy đến với bản thân mình. Từ giác cảm dè dặt đột ngột biến thiên thành si mê cực độ. Cô không hiểu, tại sao mình lại trở nên khác lạ đến vây. Nhưng giờ cô chẳng quan tâm gì nữa cả, bởi cô đã bị thứ ma lực ấy mê muội mất rồi.
Đôi chân Châu Giang lê dài trên mặt đất lạnh toát. Cô hoàn toàn chấp nhận để bóng đêm nuốt trọn mình thêm lần nữa.
“Đến đây…đến đây với tao…tao cô đơn lắm…” Một loạt âm trầm cổ quái tuôn xả trong đầu Châu Giang, nhưng cô lại chọn phớt lờ nó đi. Nương nhờ theo luồng sáng lập lòe của ngọn đèn, cuối cùng cô cũng đi đến được nơi tận cùng.
Lối đi đó thông đến một lớp học, khung cảnh trông có phần quen thuộc đối với Châu Giang. Đúng rồi, đây là lớp cũ của Giang mà: lớp 12Z1, trường THPT Ngạn Thanh, niên khóa 2014. Không gian trong lớp học chỉ toàn là những chiếc bàn ghế cũ nát bị mối mọt ăn gần sạch, chỉ duy nhất thông tin ở góc bảng là mới tinh như mới được ai viết lên:
“Ngày 0 tháng 0 năm 2014.
Lớp: 12Z1.
Sỉ số: 2.
Vắng: 0.”
Lớp có hai học sinh và vắng không! Nghĩa là sao? Giang thật sự không hiểu!
Thứ mà Giang quan tâm hiện giờ không phải là đôi ba dòng chữ kì quặc ấy, mà là một chiếc gương lớn được treo trên bảng phấn. Chiếc gương ám đầy bụi, trên mặt gương còn xuất hiện một vài vết nứt. Nghe theo tiếng gọi nơi tâm trí, cô chẳng ngại tiến đến chỗ vật thể ma mị ấy.
Châu Giang dùng tay lau lấy chiếc gương cũ nát. Gương sạch bụi, hình ảnh nhanh chóng được hiện ngay trên mặt phẳng trong vắt. Không như mong đợi, hình phản chiếu trên gương chẳng phải là cô, mà là một thứ gì đó rất kinh khủng.
Ngập trong thần trí của Châu Giang lúc này là nỗi sợ và sự hoảng loạn tột đỉnh. Để cho bản năng dẫn dắt, Giang đảo mắt khắp nơi để tìm cho mình một con đường thoát. Nhưng lối đi vừa rồi đã biến mất, đồng nghĩa với việc cô bị bao quanh bởi bốn bức tường phẳng lì. Hiện thời, chỉ còn cách đối diện với thứ bên trong chiếc gương.
Đúng như điều đã dự liệu trước, con quỷ bước ra khỏi tấm gương cũ. Trong hình hài của một cô gái tuổi độ mười tám - đôi mươi, nó bày hàm răng sắc nhọn, giơ bộ vuốt dài đến tận gót chân. Nó vừa di chuyển vừa áp bộ vuốt dưới mặt sàn, do vậy nên sinh ra nhiều tiếng ken két nghe thật chát chúa. Mái tóc dài thượt, đôi mắt nhuộm màu máu. Sát khí từ con quỷ là thứ mà cô cảm nhận rõ rệt nhất vào lúc này.
“Tránh xa tao ra!” Châu Giang thốt lên, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt của con ác quỷ phía đối diện. Ánh đèn chập chờn liên hồi, như thể thứ ánh sáng đó đang đại diện cho nỗi kinh hoàng trong cô vậy.
Đương lúc cô còn bần thần, chiếc đèn bỗng bị một luồng kình lực lạ làm cho văng khỏi tay cô. Nó lơ lửng giữa không trung một lúc trước khi va đập mạnh vào góc tường rồi tắt ngấm hoàn toàn. Nguồn sáng duy nhất tuột khỏi tầm tay, Châu Giang giờ như đang bị giam giữ trong địa ngục tăm tối. Con quỷ càng ngày càng tiến gần Châu Giang. Sự bất lực và sợ hãi khắc này đang được đà chiếm lấy cõi hồn cô.
“Tại sao mày lại…phản bội tao…!?” Vang âm từ trong cổ họng con quỷ là những tiếng khàn đục, điếng óc. Thứ tạp âm ấy đã thành công khi làm bật cao nỗi sợ bên trong Châu Giang. Giờ đây, cô đã hoàn toàn chết lặng, chỉ còn cách tuyệt vọng nhắm nghiền đôi mắt.
Phập!
Cơn đau dẫn hướng Giang nhìn xuống bên dưới, năm chiếc móng sắc nhọn đã ghim thẳng vào lồng ngực cô từ lúc nào, thứ chất lỏng tanh tưởi cũng nhanh chóng ào ra như suối chảy. Chưa đợi Giang gào lên, nó tiếp tục rạch thẳng một đường từ lồng ngực xuống hạ bộ. Và khi toàn thể nội tạng của cô rơi toạc ra ngoài, cả cơ thể cô cũng theo đó đổ ầm xuống đất.
Tin được không, rằng Châu Giang tuy vẫn đang dõi mắt theo con quỷ, nhưng tia sự sống trong cô thì đã hoàn toàn tắt ngấm?
Con quỷ giờ đây phô ra cái lưỡi dài thòng. Nó thong dong liếm lấy chút máu tươi còn sót lại trên cái xác lạnh tanh. Sau cùng nó nhếch mép cười, biểu thị cho một sự hài lòng vô độ.
*
02:15. Chủ Nhật, 23.03.2025.
Mây trôi, trăng tỏ. Châu Giang tỉnh giấc. Như bao lần, nhịp thở cô gấp gáp, mồ hôi đẫm ướt bộ pijama cô đang mặc. Chuyện Giang gặp ác mộng giữa khuya quả thực không phải là lần đầu tiên. Kể từ hai tháng trước cho đến bây giờ, thi thoảng cô lại gặp những cơn ác mộng giống như thế này. Tuy có chút phiền toái, nhưng nó vẫn chưa là gì so với cảm giác mất mát trong cô.
Cô bước xuống giường, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nước trút xuống từ vòi rửa, nhanh chóng làm đầy tràn cả bồn lavabo. Châu Giang nhìn chằm chằm với tấm gương, để rồi nhận ra rằng phản ảnh trong gương vẫn chỉ đơn giản là cô.
Cô tạt nước lên mặt mình, động tác mạnh đến nỗi làm nước văng tung tóe khắp sàn. Nước văng lên làm ướt mặt kính, phần nào làm cô thấy rõ chính mình hơn. Giang đưa tay lên sờ mặt, dường như cái hành động vô thức này chính là việc xác nhận cô không còn trong mơ.
Vớ vội lấy chiếc khăn trắng treo bên cạnh, Châu Giang cẩn trọng lau hết nước còn tồn đọng trên khuôn mặt. Cô đi vào bếp, pha cho mình chút trà nóng. Có lẽ hiện giờ cô chỉ muốn dành cho mình một khoảng lặng để trở nên bình tâm hơn. Phải thú thật, rằng từ căn hộ của Châu Giang, gần như có thể nhìn thấy được bao quát cả thành phố. Lúc này, Giang chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ việc dõi mắt qua khung cửa kính.
Bên ngoài, ánh điện của thành phố sáng đến mức mà có thể phản dội lên bầu trời cao rộng. Đông Miên, một thành phố không ngủ. Hàng trăm nghìn con người đổ về đây mỗi năm, chủ yếu để lập nghiệp. Đông Miên có thể ban cho người ta danh vọng, đôi khi cũng có thể đẩy một người xuống đáy sâu vạn trượng. Sống ở Đông Miên, trừ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, nếu không nỗ lực thì bạn sẽ dễ dàng bị thành phố hoa lệ này đào thải. Bởi vậy cho nên cũng có nhiều lúc Châu Giang cảm thấy nơi này quá đỗi gò bó và ngột ngạt.
Dưới phố, Châu Giang dần cảm nhận được nhịp sống của ngày mới đang bắt đầu diễn ra. Có bà bán xôi, ông bán bánh mì,...họ đang chuẩn bị dọn hàng, tất bật lao vào vòng luân chuyển mưu sinh thường ngày.
Châu Giang thử một ngụm trà, vị trà thoạt đầu có chút đắng chát, thế nhưng sau rồi cô cũng cảm nhận được một thứ hậu vị thanh ngọt nơi đầu lưỡi.
Những dao động ngoài phố làm lồng ngực Châu Giang nổ nhịp từng hồi. Thoát ly khỏi những nghĩ suy về Đông Miên hào nhoáng, tâm trí của Châu Giang bổng chuyển sang dành cho những hoài niệm xưa cũ. Thế là cô mở điện thoại mình lên, vô thức nhấp vào mục thư viện ảnh. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy ảnh cần thiết. Đó là bức ảnh của Châu Giang chụp chung với một cô gái khác, đồng hoa lavender dường như là khung nền hoàn hảo để làm nổi bật hai con người. Cô gái bên cạnh Châu Giang mỉm cười rất tươi. Đó chính là Gia Hân. Hai tháng trước, Gia Hân đã tự tử tại nhà riêng.
Thuận tay, Giang mở group chat trên Messenger, để dò đọc những đoạn tin nhắn cũ. Đoạn tin gần đây là nói về lễ tang của Gia Hân, lướt lên trên nữa thì cô thấy thêm đoạn tin về lời đề xuất đi dã ngoại của cô bạn quá cố. Trong nhóm bạn này, trừ Gia Hân ra thì cô không mấy thân với những người còn lại. Cô được Gia Hân add vào group chat đúng hai tháng trước, còn những tin trên hai tháng cô không thể xem được.
Đầu Châu Giang tua ngược lại về những kỉ niệm trước đây. Cô và Gia Hân đã chơi thân nhau từ thời còn học phổ thông. Điều làm cô ấn tượng ở Gia Hân nhất chắc có lẽ là tính cách lém lỉnh, hòa đồng và thân thiện của cô bạn. Cả hai học chung một lớp võ, cùng ôn bài ở thư viện trường, cùng đi chung xe đạp dưới trời mưa tầm tã,..Những kí ức tựa cuốn phim tua ngược, vui có, buồn cũng có. Như một hệ quả tất yếu, đã có vài giọt lệ rơi dài trên má Châu Giang.
Tuy bề ngoài Châu Giang là người cứng cỏi, nhưng sâu thẳm bên trong cô lại khá yếu mềm. Chính cuộc đời tàn khốc đã dạy cô trở nên mạnh mẽ, còn Gia Hân dạy cho cô biết thế nào là một thời trẻ dại. Nhưng điều làm cho Châu Giang đau đớn hơn cả là cô còn chẳng biết động cơ gì đã làm Gia Hân nghĩ quẩn. Gia Hân rời đi trong thinh lặng, nỗi đau để lại đến bây giờ vẫn còn làm cô suy sụp.
Trời bắt đầu lạnh dần. Châu Giang đóng kín cửa sổ, cô ngồi xuống bàn làm việc và bật laptop lên. Thật sự thì Giang không muốn chìm vào giấc ngủ thêm nữa, có lẽ vì cô đang sợ mình sẽ lại đối diện với những thứ mà cô không muốn thấy. Hiện, Giang chẳng biết làm gì hơn ngoài việc phát bản nhạc “Diamonds are a girl’s best friend” yêu thích trên Spotify. Thiết nghĩ, có lẽ thời nay có khá ít người thích kiểu nhạc cổ điển Mỹ giống cô. Nhưng chẳng quá quan trọng, bởi Giang hiểu chỉ có những thứ nhạc phẩm như thế này mới có thể cứu vớt tâm hồn cô.
Châu Giang thường hay hoài niệm về những ngày xưa cũ, khi đó, cô và Gia Hân thường hay ngồi dưới mái hiên ngắm mưa và nghe nhạc tình. Những giai điệu của “Diamonds are a girl’s best friend” bỗng vô tình được cất lên thông qua chiếc máy phát nhạc bé con, từ ấy, Giang cảm thấy nhẹ bẫng mỗi khi chất nhạc này chạy xuyên qua màng nhĩ. Còn thêm một lẽ nữa nên nói, đó là mỗi khi nghe bài nhạc này, đầu óc Châu Giang sẽ tự khắc nhớ về những khoảnh khắc tươi đẹp khi được bên cô bạn thân. Nhưng rồi Châu Giang bỗng phũ phàng nhận rõ, rằng cô và Gia Hân đã thật lâu rồi chưa ngồi lại bên nhau, để cùng nghe những khúc nhạc yêu thích. Và cũng thật tiếc khi hiện thực đã đánh cô một cú thật đau, khiến cô nhận ra mình sẽ không bao giờ có được cơ hội đấy thêm lần nữa.
Bỗng, một tiếng “ting” đã hoàn toàn kéo cô ra khỏi những mê tưởng sâu xa. Sau khi kiểm tra điện thoại, cô mới phát giác rằng mình còn vài tiếng nữa để chuẩn bị cho buổi khám sức khỏe tại bệnh viện. Trên E-Mail có đề cập cả giờ khám, do vậy Châu Giang hiểu cô cần phải đến viện sớm trước giờ hẹn ba mươi phút.
Còn vài tiếng nữa cơ mà, thế thì đã sao đâu! Châu Giang mặc kệ tất cả, cô để cho bản nhạc quen thuộc đưa mình tiến sâu vào miền viển vông bên trong tiềm thức.
(...)
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận