Chương 2: Con Quỷ & Chiếc Gương (II).


*

11:45. Chủ Nhật, 23.03.2025.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Đông Miên.

Mặt trời thả xuống trần gian những hạt sắc vàng và khí độ ấm áp. Trong làn gió cuối xuân, dường như tâm hồn của bất kì ai cũng đều trở nên nhẹ bẫng đến lạ. Châu Giang thẫn thờ nơi cửa sổ phòng khám, nhập lòng với cảnh vật bên ngoài khung kính. Dưới những tán bạch dương vàng rượi chốn khuôn viên, thấp thoáng những dáng hình đang bận rộn săn sóc niềm riêng của chính họ. Có người thì lo lắng cho thân nhân đang trong phòng cấp cứu, số khác thì tỏ ra bất lực và đau khổ khi nhận được hung tin từ bệnh án. Hoặc hơn thế nữa là các y bác sĩ, những con người mà thường trực không có một giấc ngủ tử tế, đang nạp vội vã nạp caffein trước khi vùi mình vào ca trực. 

Nhờ cảnh động ngoài xa, cô được dịp chìm lắng vào khoảng sâu tiềm thức. Hôm nay là một ngày ngập nắng, hoàn toàn đủ tiêu chí để trở thành một ngày đẹp trời. Nhưng đối với Châu Giang, trời đẹp hay xấu còn phải dựa vào tâm trạng nữa. 

Giữa triềng dài vắng lặng, Giang chỉ biết nhìn vào đơn khám của bác sĩ Lý. Mà hình như cô không thực sự chú tâm vào tờ giấy đó, thứ cô đang nhìn là bản ngã của chính cô.

“Đây là kết quả khám tổng quát, sơ bộ thì cháu không mắc bệnh gì cả. Nhưng cháu cũng cần chú ý sức khỏe hơn đấy nhé. Nhớ dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ đấy nhé.” 

Châu Giang gật gù, cô cảm ơn bác sĩ rồi chậm chạp đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bác Lý thấy vậy liền cúi xuống ngăn bàn để lấy gì đó, lúc sau cô thấy bác cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ. “Bác có một ít kẹo bạc hà. Cháu nhận cho bác vui.”

Nghe vậy, Giang đành náng lại một lúc. Vốn là người không có thói quen ngậm kẹo, nhưng khi trông thấy dáng vẻ nồng hậu của bác Lý thì tâm cô cũng theo đó biến chuyển.

“Vâng, cháu cảm ơn bác.”

(...)

Giang mang hẳn giác cảm u khuất đến tận lúc ra quầy nhận thuốc. Trong khoảng đợi chờ, đầu óc cô tự động rối bù thành một mối khó gỡ. 

“Của chị hết ba trăm nghìn.” Nữ dược sĩ nhẹ tay đặt túi thuốc bổ đã kê trước mặt Châu Giang. Sau khi trả phí, Giang nhặt lấy túi thuốc lộn xộn những viên xanh đỏ, vội vã cho vào túi manteau mà chẳng màng kiểm tra. 

Châu Giang cứ vậy mà rời khỏi quầy thuốc. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu những câu từ thống thiết không vô tình lọt vào tai cô.

“Bác sĩ ơi! Con tôi sao rồi bác?”

“Chúng tôi đã cố hết sức, cháu cắt tay sâu nên mất máu quá nhiều. Với lại cháu được phát hiện trễ quá, nếu sớm hơn thì có lẽ…”

Ngập ngụa trong không gian sặc mùi thuốc sát trùng là sự bi thương tột cùng của người phụ nữ mất con. Bà ấy khóc rất nhiều, khóc cho đứa con gái chết trẻ. Nghe được những lời thương đau, tâm lí Châu Giang đang trên đà bất ổn lại càng trở nên bất ổn hơn.

Phần bản năng đang dìu dắt cô bước từng bước về phía trước, thay cho phần hồn đang thất lạc ở cõi xa. Trong một thoáng, Châu Giang mới nhận ra, rằng mình đang khóc. Nơi lồng ngực cô vô hình tồn tại một khoảng trống lớn, một khoảng trống chỉ toàn niềm đau và nỗi mất mát. Chính Gia Hân là người sưởi ấm trái tim cô, ấy vậy mà cũng chính Hân là người ghim vào nó những chiếc gai hoắt nhọn. Càng nghĩ lại càng đớn đau, nhưng thật tình thì tiềm thức không cho phép cô ngừng dằn vặt.  

Cái ngày đau đớn ấy lại lãng vãng trong đầu cô nữa rồi! Ngày mà group chat rộn ràng những dòng tin báo về cái chết của Gia Hân, rằng hơn ba ngày trời cô bạn mới được phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Sẽ ra nếu tận mắt thấy người thân yêu cũng mình đang bắt đầu phân hủy? Thật khó nói, nhưng đó tình cảnh mà mẹ Gia Hân đã trải! Và có lẽ quãng đời còn lại của bà ấy sẽ tăm tối chẳng khác gì địa ngục trần gian. Giang thật không dám tưởng tượng, nếu người phát hiện ra Gia Hân là cô, thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Còn nhớ rõ hôm đám tang diễn ra, trời tối sầm nhưng không mưa. Cô đứng một góc đơn độc trong nhà tang lễ, mắt dán chặt vào tấm di ảnh đặt trước linh cửu. Cô không rơi lệ, nhưng tâm hồn thì vỡ thành từng mảnh vụn. Và ngày hôm nay, cảm xúc ấy đường đột sống lại, dù không muốn nhưng cô vẫn phải oằn mình đối diện.

Dường rằng, chính những lời xì xầm của mọi người là thứ kéo Châu Giang về thực tại. Cô bây giờ mới nhìn lại chính mình, tự giác đưa tay vội lau những giọt nước mắt cay nồng trên gò má. Để tránh sự chú ý không đáng có, Giang đột ngột tấp vào nhà vệ sinh, tiện thể để rửa mặt và bình tâm lại chút đỉnh.

Có hai người phụ nữ vội rời đi sau khi chạm mặt Châu Giang, liệu họ đã chú ý đến khuôn mặt đẫm lệ của cô chăng? Sao cũng được, bây giờ cô chẳng còn đủ năng lượng để đoái hoài đến ai cả.

Dưới ánh trắng ngọn đèn, Châu Giang nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Vòi nước đang tuôn xả, nhưng dường như cô chẳng mấy đếm xỉa đến nó. Thật sự không hiểu vì cớ gì, mà đầu cô lại đột ngột đau đến mức điếng hồn. 

Giang dùng tay hứng nước, xong lại tạt nước lên mặt mình. Hành động ấy lặp đi lặp lại tầm đâu đó ba đến bốn lần, cho đến khi cô cảm nhận rõ cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. 

Bất chợt, Giang giơ mắt nhìn xung quanh, không gian giờ đây trở nên tăm tối khác lạ. Mọc từ hư vô là những sợi dây leo, chúng có màu lục sẫm và chứa đầy gai nhọn. Chúng không chỉ xuất hiện dưới nền sàn mục nát, mà còn ở cả bên trên bức tường xập xệ. Hương máu nồng đường đột phả vào trong không gian kín đáo, làm cho nỗi ghê sợ bắt đầu len lỏi bên trong tiềm thức Châu Giang.

Ánh đèn chập chờn chớp tắt liên hồi, mặt gương treo phía trên bệ rửa cứ mờ mờ ảo ảo trông hết sức lạ thường. Cô nhìn vào tấm gương, mạnh tay tát mình một cái thật đau, chẳng ăn thua, mọi thứ xung quanh vẫn chẳng đổi khác là bao. Vậy xem ra đây không phải là mơ rồi. 

Rắcrắcrắc

Là tiếng nứt vỡ, nó phát ra từ phía tấm gương! Ánh mắt cô xê dịch về phía gương soi, đó vẫn là hình hài quen thuộc của chính mình, mái tóc ngắn, chiếc manteau màu nâu sáng, áo sơ mi tối màu và…một khuôn mặt đầy răng nhọn, hốc mắt sâu hút và trắng giã tựa hư không, mái tóc đen dài như nàng thiếu nữ tuổi độ trăng rằm. Nhận ra điều bất thường, cô hét lên thật to đồng thời chạy vào buồng vệ sinh, khóa trái cửa. Dường như đó là điều duy nhất mà lý trí cô có thể kiểm soát trước khi bị sự bấn loạn chiếm chỗ hoàn toàn. 

Cửa buồng vệ sinh rung lên bần bật và Châu Giang chắc chắn “thứ đó” đang tác động lên cánh cửa mỏng manh. Nhưng dường như cô quên rằng, phía dưới còn có một khe trống, vừa đủ để một thân hình gầy guộc có thể chui qua.

Con quỷ thò đầu qua khe hở bên dưới cánh cửa, nó chào Châu Giang bằng một nụ cười chết chóc. Có tới một, hai, ba...sáu! Là sáu hàm răng trong cái hốc trống đen ngòm tạm gọi là “miệng”. Cho đến bây giờ, cuối cùng Châu Giang cũng thấy rõ khuôn mặt đó, một khuôn mặt tái nhợt và khô khốc như xác chết.

Trong chớp mắt, nó đã bấu vào người cô bằng hai bàn tay đầy ắp móng nhọn. Khuôn miệng mở rộng như đang cười, nhưng thực chất là chuẩn bị để gặm lấy con mồi.

“Cút đi!”

Châu Giang bất giác nhấm nghiền mắt, cô dùng sức đá loạn xạ vào “mối đe dọa” trước mặt. Nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, con quỷ đã lặn mất tăm. Không gian xung quanh bắt đầu sáng sủa trở lại, cô cũng không còn cảm thấy mọi thứ lạnh lẽo và âm u nữa.

Đây mới đúng là thực tại nơi cô thuộc về.

Cơ mà Giang dùng lực hơi quá thì phải, cô đá mạnh vào cửa buồng vệ sinh, làm nó xuất hiện một vài vết lõm lớn. Bây giờ thay vì sợ “con quỷ”, có lẽ cô nên hy vọng rằng sẽ không có ai trong bệnh viện này truy cứu cô vì đã phá hoại của công.

Dường rằng dư âm của cảnh tượng vừa rồi vẫn còn sót lại để làm cho Châu Giang bần thần thêm một lúc lâu sau nữa. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

“Cái quái gì vậy? Mình đang mơ à?”

Khi đã thấy bình ổn, Châu Giang mở cửa bước ra. Giờ đây không còn thấy những vết nứt nẻ trên tấm gương lớn, cả sự mục ruỗng trên nền và tường cũng rời đi theo cái huyễn cảnh tối tăm vừa nãy.  

(...)

Mất lúc lâu cô mới ra đến bãi đỗ xe của bệnh viện. Điều lạ vừa rồi quẩn quanh trong đầu Châu Giang, làm cô nghĩ mãi không ngừng. Nhưng sau cùng, cô cũng chỉ lấy lý do rằng mình thiếu ngủ nên “hoa mắt ù tai” để tự trấn an bản thân. 

Tuy Châu Giang đã tìm thấy xe của mình, nhưng điều đáng ngại hơn đó là cô đã bỏ quên túi xách ở chỗ của bác sĩ Lý. Chìa khóa xe thì trớ trêu lại ở trong túi xách. Chẳng còn cách nào khác, Châu Giang buộc phải gấp rút chạy ngược về chỗ cũ. Cô hy vọng sẽ không làm phiền nhiều đến bác Lý. 

Sau chừng mười lăm phút hơn, cuối cùng cô cũng đến trước cửa phòng khám. Ngoài chất giọng khàn đục của bác Lê Lý, còn có một tông giọng trầm ấm và mềm mại đến nao lòng. Giọng nam đó, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải?

“Nước cờ này cháu nghĩ bác đã đi sai rồi. Lẽ ra bác nên đi con tướng trước thay vì con mã cơ chứ.”

“Ơ, dám bắt bẻ bác luôn à! Cũng đúng, bác già rồi nên không còn minh mẫn như người trẻ các cậu.”

“Cháu xin lỗi, cháu quá lời.”

“Ây, bác không có ý gì đâu. Nhưng mà phải nói là hiếm thấy có người tầm tuổi như bác sĩ Bách mà thành thạo tướng đến vậy.”

Giờ thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cô biết người này. Cô thận trọng gõ vào cánh cửa ba cái. Cuộc hội thoại bên trong bỗng dừng lại hẳn. Sau chừng nửa phút, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.

“Cháu phiền bác chút ạ, cho cháu hỏi ban nãy cháu có để quên túi xách ở đây không ạ?”

“Tất nhiên! Cháu vào đi. Bác biết ngay là đằng nào cháu cũng sẽ quay lại mà!”

Châu Giang đi vào trong, chiếc túi màu đỏ đặt ngay ngắn trên bàn tiếp khách, cạnh đó là một bàn cờ đang chơi dở. Trong im lặng, cô nhặt lấy túi xách, người kia thì đang nhìn cô.  

“Nhân đây thì bác giới thiệu luôn, đây là Minh Bách, bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Cậu này nói có một người bạn cũ có tên họ giống y hệt với cháu, không biết liệu cả hai có biết nhau không?”

Bác Lê Lý nhìn Minh Bách phì cười, sau đó tiếp lời: “Thế cô gái này có giống với ‘người bạn cũ’ đó không Bách?”

Minh Bách và Châu Giang nhìn nhau, đây không phải là lần đầu họ gặp mặt, có lẽ cảm xúc ngỡ ngàng là dấu hiệu cho thấy cả hai đã nhận ra đối phương. 

“Không nhờ hôm nay cháu đến đây chơi cờ với bác, có lẽ cháu đã bỏ lỡ mất lần hội ngộ này rồi.” Minh Bách nhìn bác Lý và đáp bằng một tông giọng cao vút. Nhưng tiếp sau đó, anh lại dùng một chất giọng trầm ấm để mở lời với Châu Giang:
“Em có việc gì bận không? Nếu không thì chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé.”

(...)

Cô và anh ra ngoài sân sau của khu A bệnh viện. Sân nom rộng rãi, rợp bóng cây xanh. Thế rồi, cả hai quyết định ngồi xuống chỗ băng ghế dưới tán một cây bàng già. Không hiểu vì cớ gì mà Châu Giang cứ mải miết nhìn anh, do bộ scrubs phẫu thuật của anh đã khiến cô thấy ấn tượng hay do khuôn mặt chẳng có gì đổi khác sau chừng ấy năm đằng đẵng?

Minh Bách và cô đều là cựu học sinh cựu học sinh trường THPT Ngạn Thanh - một ngôi trường trọng điểm của thành phố. Năm lớp mười một, cô đã tham gia đội tuyển Olympic toán của trường. Anh chính là tiền bối của cô, người đã hỗ trợ giáo viên giảng lại cho cô những kiến thức quan trọng mà cô chưa hiểu.

Châu Giang từng rất ngưỡng mộ anh. Anh được tuyển thẳng vào trường y danh giá, anh xuất hiện trong tất cả các cuộc kỳ quan trọng của trường. Đặc biệt hơn cả khi anh luôn là ‘trò cưng’ của các thầy cô, nghiễm nhiên đắc cử chức hội trưởng hội học sinh một cách thuận lợi với số phiếu bầu chót vót. Từng ấy năm qua đi vẫn vậy, ngay lúc này cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong từng cử chỉ, câu từ của anh. Dù cho mất liên lạc từ lâu, nhưng bây giờ anh vẫn chẳng khác xưa là bao. Anh từng nói muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa, thật mừng cho anh vì anh đã làm được điều đó.

Đoạn, Minh Bách đưa cho cô một hộp sữa yến mạch anh lấy ra từ túi áo blouse, tiện thể buông lấy một câu:
“Xem như đây là quà gặp mặt nhé. Chắc do ngày xưa anh bỏ đi du học đột xuất quá mà không cho em hay, nên giờ trời khiến em đến đây gặp anh để đòi lời ‘tạm biệt’ đúng không?” 

Theo phép lịch sự, Giang đành nhận lấy hộp sữa. Hành động này của Bách dường như gợi nhắc, rằng ngày xưa cô rất hay uống sữa yến mạch trong lúc ôn luyện toán cùng anh. Bây giờ Giang vẫn đang nhìn anh, như để chắc rằng cô đã không bỏ sót một vết nhăn nào trên vầng trán rộng kia. 

“Anh nghĩ mình quan trọng đối với em đến vậy sao? Mà có lẽ anh nói đúng, chắc do trời khiến đấy!”

Minh Bách im lặng, anh nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng. Chốc anh lại hướng ánh nhìn sang cô.
“À mà Giang này. Bây giờ em đang làm gì vậy, anh nhớ lúc trước em bảo là em muốn trở thành bác sĩ giống anh cơ mà…”

“Cái đó…” Một cách bất chợt, cô cách ngang lời anh đang nói, đồng thời trả lại anh lời giải thích cụ thể ngay sau đó: “Gia đình em gặp biến cố. Em không có đủ kinh tế để theo đuổi ước mơ. Nhưng không sao, em rất hài lòng với công việc hiện tại.”

Minh Bách nhìn thật lâu vào đôi mắt ươn ướt của Châu Giang, đồng thời ánh lên trên con ngươi màu hạt dẻ của anh là một vài đốm sáng nhỏ. Bỗng, khuôn mặt Bách co rúm đi đôi chút, cứ như thể anh đã nhìn thấy được cái gì đó rất khủng khiếp đang ẩn sâu nơi tâm hồn cô. “Ừm, anh cũng thấy tiếc…Nhưng cho anh hỏi, dạo này em có gặp chuyện gì bất thường không?”

Trong thoáng, Giang sửng lại đôi chút. Cô đang cảm thấy khó tin rằng tại sao Minh Bách lại hỏi cô câu đấy. “Đúng là có hơi bất thường. Không giấu gì anh, kể từ hai tháng đổ lại đây, cuộc sống em thay đổi rất nhiều. Em thường xuyên gặp ác mộng và…”

“Anh hiểu mà. Có anh ở đây, anh quyết sẽ không để cho ‘nó’ làm gì tổn hại đến em.” Đột ngột, Minh Bách đặt tay lên trán cô. Sắc mặt anh của theo đó mà có chút biến chuyển. Khi nụ cười lại lần nữa hiện diện trên khuôn mặt Minh Bách, Châu Giang thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Giang được thời bừng tỉnh, cô vội gạt tay Bách ra khỏi vầng trán đẫm ướt của mình. “HẢ…Ý anh là sao?”

“Không có gì! Sau này khi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ giải thích cho em sau.” Minh Bách mỉm cười, một nụ cười rất sáng và đẹp. Bây giờ thì Giang đã hiểu, tại sao ngày xưa các nữ sinh trong trường đều gán danh xưng “nam thần” cho anh. “Quay lại chuyện vừa rồi, mà em đang công tác tại bộ phận hay chuyên án nào vậy?”

(...)



























































0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout