Chương 3: Con Quỷ & Chiếc Gương (III).


*

17:05. Chủ Nhật, 23.03.2025.

Chiều tàn. Những hạt nắng cũng khuất dạng từ lâu. Trước khi ánh dương biến mất, nó đã kịp thời hát lên khúc ly biệt cùng gió chiều, rồi đường đột lặng tờ vào thinh không. Hoàng hôn hiện ngự trị trên nền trời thênh thang, như thể là nghi thức mở đầu để màn đêm ôm lấy trần gian rộng lớn.

Ngồi thẫn thờ trong quán quen, Châu Giang hiện chẳng biết làm gì nhiều ngoại trừ việc nhìn chằm chằm vào tách cà phê, thi thoảng cô lại hướng mắt ra ngoài phố. Trí óc cô bây giờ đang bị khóa chặt vào cuộc hội ngộ ban trưa, rằng chính cô cũng khó ngờ khi hữu duyên được gặp lại Minh Bách. Nếu không bổ sâu vào vấn đề, có lẽ không ai biết Châu Giang vẫn còn đang vươn vấn về những lời anh buông. 

Cái gì mà: “Có anh ở đây, anh quyết sẽ không để cho ‘nó’ làm gì tổn hại đến em.” Cô đang thắc mắc, liệu đó có phải là hậu quả của việc học y hay không. Bởi trôi tuột qua rãnh tai cô toàn là dăm ba tin vặt, rằng hễ ai làm bác sĩ đều có thói nói ra những câu từ điên rồ mà người thường không tài nào hiểu.

Đầu giờ chiều, quán cà phê bắt đầu đông khách. Mặc cho muôn tiếng xì xầm cứ ríu rít chung quanh, cũng không khiến cô ngừng việc kiểm tra trang facebook của Minh Bách. Tài khoản với nickname “Barry” sở hữu một bảng tiểu sử khá lừng lẫy. Barry tốt nghiệp Đại học Y Washington, hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú cũng tại Đại học Y Washington. Sau bốn năm dài thực tập tại Mỹ, anh ta chọn về nước và công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Đông Miên. Lướt xuống bên dưới, cô chỉ thấy Barry đăng lại vỏn vẹn một bài viết, hoặc có thể đó là bài duy nhất anh ta chưa tích vào nút khóa “công khai”. 

Barry đã share vào 12 tiếng trước: 
[NXB Đông Miên: Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến quý bạn đọc. Tái bản đặc biệt của “Nhật kí Đặng Thùy Trâm” sẽ được ra mắt vào tháng tư sắp tới.] 

“Nhật kí Đặng Thùy Trâm” là một cuốn tự truyện mà hầu như mọi người dân Đông Miên đều đã từng đọc qua, trong đó dĩ nhiên có Châu Giang. Nhưng vấn đề đáng lưu tâm ở đây đó chính là từ khóa “nhật kí”. Giang cảm thấy có chút nhức nhối nơi thái dương mỗi khi cô thầm đọc hai chữ ấy. 

Và còn gì cần thiết hơn bây giờ ngoài việc cho mình một khoảng ngắn để bình tâm và ngẫm nghĩ? Như bị dắt phách hồn vào miền miên viễn xa xôi, cô bỏ qua thực tại hiện thiên, lạc lối trong chính kho tàng kí ức của chính mình. 

*
3.12.2024.

Rừng Vô Nhiễm, cách thành phố Đông Miên hơn bốn mươi cây số về hướng Đông Bắc. 

Phảng phất giữa màn sương dày, một căn biệt thự dần lộ diện trước mắt bảy con người. Khoác lên mình tấm áo Gothic, nó trông thật ma mị giữa bạt ngàn rừng thẳm.

Phía tây cánh rừng là thị trấn Vô Nhiễm. Nhóm bạn đến thị trấn vào lúc sáu giờ sáng, lặn lội vào sâu trong rừng cũng gần giữa trưa. Có lẽ, khi nhìn thấy căn biệt thự thấp thoáng trong màn sương đục, sự mệt nhọc trong mỗi người cũng dần tiêu tan phần nào.

Gia Hân mượn căn biệt thự này của bác mình. Bác cô cho xây dựng nơi này cũng đơn giản là làm Homestay cho khách thuê. Cơ mà Châu Giang thật tình không hiểu nổi ai lại rảnh rỗi đi thuê homestay ở nơi hẻo lánh như thế này. Nói đi cũng phải nói lại. Khung cảnh ở rừng Vô Nhiễm thật sự hùng vĩ, không khí nơi đây lại còn trong lành biết bao. Vậy nên sẽ thật là một trải nghiệm tuyệt vời nếu như thử lưu trú tại đây vài ngày.

Biệt thự được trang bị sẵn máy phát điện, một giếng khoan lớn để lấy nước sinh hoạt. Chỉ riêng mạng wifi là không có. Khách đến đây đành phải sử dụng 4G, chỉ sợ những hôm trời nổi giông thì tín hiệu sẽ kém đi đôi chút.

Gió dàn trận, trời kết mây, rừng cây than thở,…hòa quyện vào nhau tạo thành một bản hòa ca huyền ảo làm hồn người trở nên mụ mị. Châu Giang vốn là con người chẳng mấy thích thú với những chuyến đi xa, nếu không phải vì Gia Hân thì còn lâu cô mới chịu đi tới những nơi heo hút như này. 

Dự là buổi tối hôm ấy, cả bọn sẽ cùng nhau đốt lửa trại trước sân, bày tiệc nướng và cùng nhau nâng chén suốt đêm. Chỉ xui là khi mặt trời vừa khuất dạng sau đường chân trời, mây đen đã đồng loạt kéo đến và rồi trút mưa nặng hạt. Tất cả sau đó đành rũ rượi mà tụ hội nơi phòng khách. Chiếc lò sưởi khi ấy được đà phô diễn, nó bày cho quan khách trong phòng một ngọn lửa rực vàng pha tạp chói đỏ. Nhìn vào ánh lửa, con người ta có thể dễ dàng mường tượng nó như một bức họa ở thời kì phục hưng kiều mỹ.

Vì không hoạt động được ngoài trời, nên đành tạm chuyển sang tổ chức tiệc nhậu trong phòng khách. Hơi rượu làm con người ta mụ mị, men say dẫn lối từng người kể ra câu chuyện riêng của họ. Bảy con người trò chuyện với nhau một cách hăng sau, dường như họ đã quên luôn cả khái niệm về thực tại trước mắt.

Khi đó Châu Giang vẫn chưa hẳn say, dẫu cho cô đã uống hơn năm lon bia. Trong khi đó, Ngọc Nga, Hoài Vân và Kim Xuyến thì nằm im bất động chỉ trong lon thứ hai-ba. Trong đám con gái, chỉ có Gia Hân uống ít nhất, nên chắc chắn vào đêm hôm đó cô bạn là người tỉnh táo nhất hội. Trên bàn nhậu, chỉ còn bốn người. Thiên Quyết và Chí Hòa thì đang bận tỉ thí xem ai có tửu lượng tốt hơn nên cô mới có cơ hội để chuồng đi.

Châu Giang bước từng bước lên cầu thang, trên tầng hiện tối đen như mực. Nhưng không sao, cô có thể dùng đèn flash để soi đường. Châu Giang đi đến cuối hành lang, nhưng có gì đó lạ thường thì phải. Ban ngày, cô nhớ mình đã thấy trên tầng chỉ có đúng bốn căn phòng. Lạ thay, sao ở đây lại mọc thêm một căn phòng thứ năm?

Cô soi đèn vào cánh cửa căn phòng lạ, nó sẫm màu hơn so với những cánh cửa khác. Châu Giang vặn thử tay nắm cửa, để rồi nhận ra cửa không khóa. Thế rồi vì lẽ trót dại trao hồn mình cho con quỷ mang tên “tò mò”, cô chẳng ngại mà xông thẳng vào phòng, mùi ẩm mốc xộc mạnh vào mũi Châu Giang, đến độ làm cô phải ho sặc sụa. 

Ánh đèn trắng soi quanh gian phòng, những bức họa dị thường lộ ra trước mắt. Đây hẳn là một phòng trưng bày tranh theo trường phái siêu thực. Một người đàn ông không đầu, một con con vật có sáu chân trông hết sức kì dị,...Châu Giang ngắm nhìn từng bức một, cô chăm chút mải vào nó cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Gia Hân.

“Giang ơi! Mày đâu rồi?”

“Đợi chút, tao ra ngay!” Cô ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại một cách cẩn trọng. Từ phía cầu thang, Gia Hân chập chững từng bước lên tầng lầu. 

Đoạn, Gia Hân tiến lại chỗ Giang, cô bạn thủ thỉ: “Trời tạnh mưa rồi, ra sân sau nói chuyện với tao một lát.”

Thế rồi Gia Hân ngay tức thời kéo tay lôi cô đi, ngay cả khi cô chưa kịp mở miệng nói lấy một câu nào.

(...)

Giữa sân có một cái giếng to. Ánh trăng chiếu rọi xuống giếng, tạo nên cảnh tượng rực rỡ tựa một cơn mơ.

“À mà mày ơi, nếu như sau này tao có chết đi. Nhớ bảo quản đồ đạc hộ tao nhé.”

“Mày nói cái gì thế! Con khùng!” Châu Giang thốt lên, mặt cô đã ửng đỏ từ lâu vì men say.

Gia Hân im lặng. Cô bạn hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Những hạt mưa còn đọng lại trên từng ngọn lá cây, tạo thành viễn ảnh mờ ảo như trong truyện cổ tích. Tiếng ếch nhái hò reo giữa khuya hệt như buổi hòa nhạc sống động mê hồn.

“Thì giả dụ là tao sắp chết đi. Tao hy vọng mày nể tình tao là bạn mày, nhớ bảo quản đồ đạc tao thật tốt. Nhất là cuốn nhật kí của tao.”

*
“Của chị hết bốn mươi lăm nghìn ạ!” 

Sau khi thanh toán xong tiền cà phê, Châu Giang vội vã rời khỏi quán. Dường như cô hẳn phải vội lắm, đến nỗi mà bỏ mặc luôn nụ cười hiền hậu của chị chủ quán sau lưng.

Đúng là vội thật, Giang vội để tìm kiếm một món đồ mà cô đã bỏ quên, một món vật mà Giang xem như vật chứa linh hồn cuối cùng của Gia Hân. Vì lẽ đó, buộc lòng Giang phải quay trở về một nơi quan trọng. Nhưng chỉ sợ rằng khi đến đó, nỗi buồn sẽ lại lần nữa gọi tên cô. 

(...)

Nhìn chiếc chìa khóa bạc trên tay, lòng cô bỗng dấy lên bao hoài niệm. Phải công nhận là cha mẹ Gia Hân thật sự rất tin tưởng cô, đến nỗi họ trao chìa khóa nhà Gia Hân cho cô giữ, đồng thời nhờ cô dọn dẹp lại căn hộ mỗi tháng một lần. Có lẽ sau cú sốc mất con, họ khó lòng mà đối diện với hiện thực tàn khốc. Lựa chọn bay sang trời Tây có thể là cách duy nhất để cứu vớt linh hồn họ trong cảnh ngặt nghèo. 

Tầng mười chín chung cư K thật sự vắng, chỉ đâu đó tầm hai đến ba hộ ở đây. Ra khỏi thang máy, cô men dọc theo hành lang tối, nơi cuối đường là căn hộ số 19-06, cũng căn hộ của Gia Hân.

Chiếc chìa khóa mà cô đang cầm vừa khít hoàn toàn với ổ ghim trên tay nắm cửa. Sau vài cái vặn cửa qua lại, cánh cửa đã được mở ra. Ngay tức khắc chào đón Châu Giang là một màn tăm tối, khiến cô nhất thiết cần tìm kiếm chỗ công tắc để bật đèn lên. 

Châu Giang mò mẫm nơi góc tường, không quá lâu để cô với tay đúng vào đúng công tắc bật đèn. Và tiếp sau đó, ánh sáng nhanh chóng phủ kín gian phòng khách. Gian khách vẫn trong tình trạng ngăn nắp, chỉ là có hơi nhiều bụi, nhìn chung vẫn giống như hai tháng trước khi cô đến đây.

Châu Giang đi thẳng vào phòng ngủ, tiếp đó cô bắt đầu công cuộc dò tìm của mình. Cô tìm dưới ga giường, trên kệ sách, trong hộc bàn, trong kẽ tủ nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Cho đến khi mọi sự ngờ vực đổ về một chiếc hộp gỗ trên nóc tủ, đó mới đích thị là phương án chính xác. Mất đâu đó khoảng mười giây để chiếc hộp nằm gọn trong tay Châu Giang. Sau khi coi sóc cẩn thận, cô mới quyết định khai mở chiếc hộp ấy ra. Quả là bên trong có một quyển sách dày cộp, trên bìa sách là dòng chữ “Nhật Kí - Trần Gia Hân” được viết tay một cách chỉn chu. 

Tìm được thứ mình cần, Giang bắt đầu ngồi xuống giường, ngắm nghía quyển nhật kí một lúc thật lâu. Nhưng khi cô định lật mở trang đầu tiên, bỗng có một điều quái lạ xảy ra. Đầu cô bắt đầu đau dữ dội, xung quanh cô đất trời điên đảo, làm cô cảm tưởng như mình sắp chết tới nơi. Sau khi cơn đau dứt đi, mọi thứ quanh cô bỗng khác đi thấy rõ. Ánh điện tắt ngấm đi, lại lần nữa thả bóng tối len lỏi khắp thảy căn hộ. Châu Giang giật mình, nhưng may là cô vẫn kịp để bật đèn pin từ điện thoại lên. 

“Ơ! Mất điện rồi à?”

Ánh sáng từ điện thoại chí ít soi được một khoảng không nhỏ phía trước, xem ra là đủ để cô nhìn đường. Mà lạ lùng thay, giữa bốn bề tăm tối, dường như không gian được nở rộng ra gấp vạn lần. Đây hoàn toàn không phải là căn hộ của Gia Hân. Nó rất rộng, rộng lớn hệt như một cánh rừng ma mị cổ quái.

Kể từ khi bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng ngủ, khoảng không bên ngoài chẳng phải là phòng khách như thường tình, nó mênh mông khó tả. Bề mặt sàn bắt đầu trở nên ẩm ướt, và rồi cô nhận ra bàn chân mình được phủ trong làn nước lạnh băng.

Căn phòng khách trở nên dị dạng đúng nghĩa, nó bị dãn ra như một không gian vô tận. Chiếc sofa đang ở gần chỗ cô, nhưng chiếc bàn khách lại tít tận xa xăm. 

Mặt Châu Giang hiện rõ vẻ hoảng loạn, cô vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đã xảy ra. Cô đi lanh quanh giữa màn tối vô định. Mặc nhiên để nỗi sợ chiếm chỗ trong tâm thức.

“G-i-a-n-g…G-i-a-n-g…”

Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, âm vang trầm đục, nghe sởn hết cả gai ốc. Cho đến bây giờ, Châu Giang mới nhận ra bản thân đã vô thức tiến sát gần lại nguồn phát của âm thanh. Đôi chân cô run lên dữ dội, cảm tưởng như cô có thể vấp té bất cứ khi nào.

Từng bước chập chững dắt cô đến một ngã rẽ, cô chọn rẽ trái theo hướng nguồn thanh. 

Càng lúc càng gần, có tiếng răng nhai ken két. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, đến nỗi khiến cô cảm thấy có chút buồn nôn. Tính tò mò lấn lướt lên ngôi, nó dẫn cô càng đi xa thêm vào vùng tối rộng thênh.

Và rồi, cô đã thấy một thứ không tưởng.

Con quỷ, mang dáng hình giống với lần gần nhất mà Giang thấy, đang ngồi tự tại dưới nền sàn ngập nước và đang nhai thứ gì đó trong miệng. Máu rơi nhiễu nhại từ miệng con quỷ xuống mặt nước, tạo ra những tiếng “tỏng” nghe thật điếng tai. Châu Giang giờ đây đứng thinh như cột, dường như cơ thể cô chỉ còn đủ năng lượng để quan sát xem con quỷ đang nhai thứ gì.

Bất chợt, bàn tay cô vô tình xê dịch, làm luồng sáng từ điện thoại chiếu rọi vào con ác quỷ trước mặt. May thay, chắc do mải thưởng thức bữa ngon, nó chẳng đếm xỉa vị khách lạ. Khi này Châu Giang bắt đầu giãn rộng đồng tử, vì cô thấy nó đang nhai một vật gì đó, trông rất giống bàn tay người.

Cách đó chưa đến một mét là một cái xác không đầu. Xác chết ấy nằm ngửa, phần bụng hở rõ một vết dọc lớn để lộ ruột cùng túi tiêu hóa đang trương phình. Đặc biệt hơn hết, cái xác ấy chỉ còn đúng một chi trái bên dưới. Chính vì cảnh tượng hết sức rùng rợn trước mắt đã khiến Châu Giang muốn nôn mửa ngay lập tức. Thức thời, lãng vãng bên tai cô chẳng gì khác ngoài tiếng nhai chóp chép của con quỷ.

Có vẻ như đã ăn chán chê bàn tay người, nó chuyển sang ăn một thứ khác. Châu Giang thấy con quỷ lấy một cái thủ cấp từ bên trong bụng xác chết ra. Cái thủ cấp đó vẫn còn tóc, nhưng một bên mặt đã bị cắn xé đến độ lộ hẳn phần xương gò má trắng đục. Trong một thoáng Châu Giang chết lặng, không khó để nhận ra xác nữ mà con quỷ đang nhấm nháp là chính cô. Nhưng cô vẫn còn sống sờ sờ cơ mà, thế cái xác đó là của ai mà trông giống cô như vậy?

Nhìn thấy nó đang cắn xé cái đầu, Châu Giang tự khắc nổi đầy gân xanh, cô rợn óc, bất giác lùi bước về phía sau. Một, hai…rồi ba bước. Cô nghĩ mình đã lùi đủ xa để có thể dễ dàng chạy trốn. Nhưng xấu rằng, con quỷ hiện đang phóng ánh nhìn vào đôi mắt kinh sợ của Châu Giang.

“Kẻ đến người đi,
Vội vã làm chi?
Có mấy lần khi,
Xâu xé hoại thi?”

Từng dòng điếng óc xẹt ngang não bộ, làm Châu Giang bất động như cây già chết khô. Con quỷ mặt đối mặt với cô, ngay lúc này Châu Giang cảm thấy nghẹn họng, muốn thét to nhưng chẳng thể thành lời . Lí trí mách bảo, cô cần chạy ngay lập tức.

Cô lấy hết sức vụt chạy, sau lưng, con quỷ bắt đầu bám theo. Đôi lúc thoáng nhìn ra sau, Châu Giang thấy nó không chạy, nó bò, bò nhanh một cách bất thường và dị dạng. Tứ chi con quỷ đen đúa như bị hoại tử và xiêu vẹo tựa như có ai bẻ gãy. Hai con mắt đỏ chót cùng hàm răng hoắt nhọn làm nó trông thật kinh tởm giữa không gian huyền hoặc.

“Người hỡi Người ơi,
Người chạy sao xơi?
Xác thịt chưa vơi,
Mà lại buông lơi?” 

Tựa tiếng ma sát của viên phấn vào bề mặt bảng viết, câu thét của con quỷ mang lại cơn nhức nhói khắp cả cơ thể cô. Cô mải chạy giữa thênh thang màn tối, mặc cho vạn sự bủa vây quanh mình. Cứ đăm đăm lao nhanh như mũi tên, vì nơi có ánh sáng đang vẫy gọi cô ở phía xa xăm.

Thế rồi bằng hết sức bình sinh, cô cuối cùng cũng đến sát gần nơi ngập sáng. Giây phút lao qua ngưỡng cửa, cô mừng quýnh vì đã trở lại cái không gian mà cô thuộc về. Theo quán tính, Châu Giang ngã dài trên sàn hành lang. Không đợi cô kịp nhìn nhận, cánh cửa đóng sầm lại, cách li cô giữa không gian thực và không gian kì ảo bên trong căn hộ. 

“Má!”

May là cô vẫn mang được thứ mình muốn ra ngoài, đối diện với cái thứ dị dạng đó quả thật chẳng phải lựa chọn hay ho gì. Trước kia, cô vốn chẳng tin vào mấy chuyện bí ẩn hay tâm linh mà con người ta đồn đại. Nhưng giờ thì khác, khi tự mình trải qua những chuyện kì bí, nhân sinh quan của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ quá đỗi dị thường, nó hệt như sự việc đã xảy ra trong nhà vệ sinh bệnh viện vậy. 

Châu Giang đứng dậy, chậm rãi kiểm tra cửa căn hộ 19-06. Chìa khóa vẫn còn trên tay nắm cửa, vì vậy cô vẫn có thể mở cánh cửa ấy ra lần nữa để xem xét tình hình. Chuẩn bị một tinh thần rắn thép, dù rằng cô sẽ vẫn đối diện với một màn hắc tuyền dị ảo. Nhưng thật bất ngờ, mọi thứ đã về lại hiện trạng vốn có của nó.

Nhưng đã có ai đó chuyển dời tấm gương trong phòng ngủ đặt đối diện cửa chính. Tấm gương bắt lấy phản ảnh của Châu Giang. Như có ai tác động, nó ngã úp về phía sau, vỡ thành từng mảnh.

(...)





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Nails Clipper
    Thích đọc truyện kinh dị lúc đêm nhưng đọc xong lại bị sợ
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout