*
21:30. Chủ Nhật, 23.03.2025.
Trăng treo giữa bầu trời hiu hắt. Mây trôi vút theo từng làn gió đêm thanh. Cơn đau dữ dội nơi đỉnh đầu bất chợt làm Châu Giang tỉnh thức. Theo sự gợi nhắc của bản năng, cô đảo mắt chậm rãi dò xét chung quanh. Khi tâm hồn đã phần nào được thanh thản, Giang mới chịu nhấc tấm lưng khỏi tấm ga giường nhăn nheo. Hóa ra những gì cô vừa trải qua chỉ đơn giản là một cơn ác mộng. Thật sự thì Châu Giang cũng chẳng mấy bất ngờ về việc này, bởi lẽ cô đã trải qua việc này quá nhiều lần rồi.
Giang đang cố lật tìm trong mớ kí ức hỗn độn của mình, rằng cô đã thiếp đi từ độ nào. Nhưng ngốn hẳn hơn ba mươi phút ròng, cô vẫn chẳng nhận được một kết quả nào khả quan. Bây giờ khả dĩ nhất chính là một suy đoán, có lẽ cô đã thật sự ngất lịm đi sau khi cơn đau đầu diễn ra. Lúc này, đôi chân dẫn bước cô đến bên khung cửa sổ, dường như chỉ để ngắm nhìn một thứ gì đó mà ngay chính cũng chẳng mường tượng rõ.
Chẳng cần ai gợi nhắc, Giang đường đột liếc nhìn quanh căn phòng thêm một lượt. Thật khó thể ngờ, rằng người bạn thân nhất của cô lại quyết định kết thúc sinh mạng trong chính căn phòng này.
Bỗng chốc, đầu Giang nghĩ ngay về quyển nhật kí, may rằng nó vẫn nằm thinh lặng trên giường, hệt đang chờ được ai đó ngó ngàng đến. Như được yếm một phép lạ, quyển sổ ấy nhanh chóng hút lấy sự chú ý của Giang. Khó cưỡng lại sự mê hồn, cô vội vã bước đến, mau chóng nhặt lấy quyển nhật kí và đưa nó gần lại tầm mắt mình. Một luồng năng lượng thần bí sộc nhanh qua khối óc Châu Giang, mang theo đó là những mảnh hồi ức có phần rời rạc.
*
3.12.2024
(...)
“Thì cứ giả dụ là tao sẽ chết đi. Tao hy vọng mày nể tình tao là bạn mày, nhớ bảo quản đồ đạc tao thật tốt. Nhất là cuốn nhật kí của tao.”
Trong cảnh đêm mơ màng, Châu Giang dường như đã bắt được một mặt nhìn khác thường từ chỗ Gia Hân. Ánh nhìn ấy như muốn gửi gắm cho người đối diện một niềm tin mãnh liệt, đến độ nó khiến Giang lộ rõ vẻ bối rối trong chốc lát. Dường như trong ánh mắt ngây dại ấy không chỉ lẻ loi mỗi sự tin tưởng, mà còn tồn đọng cả một thứ cảm tình lạ lẫm.
Và rồi, trong một thoáng ngỡ ngàng, Giang thật không thể ngờ, rằng Gia Hân đã bất ngờ chạm môi cô dưới vầng trăng trong vắt. Ngay thời khắc đó, thời gian hệt như bị đông cứng lại, thậm chí Giang còn có thể cảm nhận rõ hơi ấm nơi đôi môi mềm mại ấy.
“Mày…vừa hôn tao sao?” Châu Giang sững người, cảm tưởng như cô vẫn chưa nhận thức rõ mọi chuyện vừa xảy ra liệu có thật hay không.
“Giang…tao thích mày!”
Một sự ngập ngừng bỗng hiện trước mắt cả hai con người. Ngay khắc này, Châu Giang trở nên gần như bất động. Có vài ba từ ngữ từ ngữ đứt quãng bất giác tuôn trào từ khuôn miệng của Giang, thật sự thì cô đang không biết phải hồi đáp ra sao thì mới hợp lẽ.
“Hân à…tao thật sự…không…”
Như hệt đang bị con tim cuồng loạn làm cho rối trí, Gia Hân lại đánh liều thêm một phen. Nhưng rồi kế hoạch của cô bạn đã hoàn toàn bị chặn đứng bởi đôi tay quyết liệt của Châu Giang. Hai tay Giang bấu chặt vào đôi vai mỏng manh của cô bạn, ngăn cản Hân chạm môi cô thêm lần nữa.
“Thôi nào, bình tĩnh lại đi Hân! Xin lỗi nhưng…tao chỉ xem mày là bạn mà thôi. Tao không thích con gái và…thật sự tao không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến tình bạn giữa tao và mày!”
Vọng đến từ rừng xanh là bản hợp âm của bọn dế mèn và chim lợn, như thể chúng cũng muốn gia nhập vào cuộc hội thoại này vậy. Mà sao nghe âm sắc chúng nó rít thật là não nề, liệu chúng có đang sầu khổ thay cho Trần Gia Hân?
Giờ này, đôi gò má của Châu Giang vẫn còn đang ửng đỏ, có thể là vì men rượu và cũng có khi là vì cái hôn kịch liệt ban nãy. Sự thinh lặng là điều khó tránh ở thời điểm hiện tại, nhất là khi con người ta không biết dùng thứ gì để lấp chỗ cho giác cảm ngại ngùng. Có lẽ khi Giang bắt lấy hình ảnh Gia Hân trào lệ, cũng là lúc cô nhận ra mối quan hệ giữa cả hai đã bắt đầu chuyển xấu.
“Biết ngay mà! Tao cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi! Có phải mày thấy tao GHÊ TỞM lắm đúng không!? Nhưng chẳng sao cả, tao chỉ cầu xin mày một điều thôi! Chỉ cần mày xem như hôm nay mọi chuyện chưa từng xảy ra thì tao cũng cảm thấy biết ơn lắm rồi.”
“Không…Tao không có ý đó…Nhưng mà…”
Gia Hân chẳng màng đối đáp, cô đột ngột hất tay Châu Giang ra khỏi vai mình, mặc cho Giang cuốn cuồn giải thích: “Mày điên à Hân! Mày là đứa bạn thân nhất của tao mà, tại sao tao phải…”
Thế là Hân bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Châu Giang, cô bạn chỉ để lại mỗi một câu: “Đừng đi theo tao, bây giờ tao cần ở một mình.”, sau đó lặng lẽ tiến vào chốn rừng sâu tăm tối. Quả thực là Giang đã có ý định đuổi theo, nhưng chẳng hiểu vì sao mà cả cơ thể cô tê dại hẳn đi, khi ấy cô chỉ có thể trông theo hình bóng của Gia Hân dần dần xa khuất mà chẳng biết làm gì hơn.
Kí ức trong Giang cứ vậy mà nhạt nhòa đi, cô chẳng nhớ rõ là mình đã những gì tiếp theo, chỉ nhớ là cho đến tận sáng hôm sau, Gia Hân vẫn chưa trở về. May sao mà Hân không làm cho mọi người phát hoảng cả lên, cô bạn còn đủ lí trí để báo trên group chat rằng mình có việc nên đã về thành phố trước. Và cũng từ độ ấy, Gia Hân hoàn toàn từ chối trả lời mọi cuộc gọi cũng như tin nhắn từ Châu Giang.
(...)
*
Quay về thực tại, Châu Giang cảm thấy có chút nhói đau nơi lồng ngực. Hiện, Giang đang tự hoài nghi, liệu có phải chính cô là nguyên nhân đã đẩy Gia Hân đến quyết định cực đoan hay không? Cơ mà bây giờ cô chẳng cần chi phải tự vấn, bởi mọi thứ sẽ được làm cho sáng tỏ sau khi cô đọc nhật kí của Hân.
Không phí hoài thời gian cho việc suy nghĩ, Giang quyết định lật mở quyển sổ đang được cầm trên tay. Đập vào mắt Châu Giang chẳng gì khác ngoài những dòng chữ viết tay gọn gàng, sạch đẹp.
[...]
[Ngày 1 tháng 11 năm 2023. Một ngày buồn tênh, chán nản chẳng biết làm gì…]
[...]
[Ngày 3 tháng 8 năm 2024. Một ngày mệt mỏi, ê ẩm vì làm việc quá nhiều…]
[...]
[Ngày 1 tháng 9 năm 2024. Hôm nay chẳng biết ăn gì. Đắn đo hết cả một buổi sáng rốt cuộc cũng chọn…]
[...]
Những dòng vừa rồi chỉ đơn thuần là chuyện thường nhật của Gia Hân. Nhưng càng về gần trang áp cuối, chữ viết lại càng trở nên méo mó đến lạ. Nội dung cũng theo đó mà ám muội hơn.
[Ngày 10 tháng 9 năm 2024. Dùng dao rạch lên tay làm tôi dễ chịu vô cùng. Tôi không biết mình phải sống chung với nỗi buồn vô hạn này cho đến khi nào nữa? Liệu vào một ngày nào đó, nó sẽ giết chết tôi?]
[Ngày 21 tháng 12 năm 2024. Tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh quái đản, dường như có những thứ vô hình đang dõi theo tôi. Trong cơn mơ tối qua, tôi thấy mình lang thang ở một không gian kì lạ, nơi đó quả thực rất kinh khủng! Có phải đó là ‘địa ngục’ mà ‘nó’ đã nhắc đến hay không?]
[...]
Châu Giang bần thần trong chốc, cô không ngờ một con người luôn đầy tràn nhựa sống như Gia Hân lại có thể viết ra những dòng kì quặc như thế. Nhưng mà trong từng câu từ ấy ẩn chứa rất nhiều thứ mờ ám. “Những thứ vô hình” và “nó”? Đó rốt cuộc là gì?
Châu Giang mở trang tiếp theo ra, cô trợn mắt khi thấy một dòng chữ đỏ nhớt nhát, mùi tanh bỗng xộc lên từ quyển sách, làm cho cô suýt nữa phát nôn. Nhưng kinh hoàng hơn là nội dung của dòng chữ ấy.
[Ngày 21 tháng 3 năm 2025. Gửi Ngô Châu Giang thân quý, tao biết mày đang đọc những dòng này. Hãy để tao kể mày một câu chuyện nhé!]
Một cách nhanh lẹ, cô lật sang trang tiếp theo. Lại là những dòng đỏ tanh tưởi méo dạng.
[Thuở xưa kia. Có một gia đình nọ sống rất êm đềm hạnh phúc. Người chồng lên rừng đốn củi, người vợ ở nhà đang len dệt sợi. Cho đến nhiều năm sau, người vợ sinh hạ một đứa con gái đặt tên là Quạ. Khi Quạ lên bốn, người mẹ lâm trọng bệnh và đành phải vĩnh biệt cõi tạm. Người cha tuy đau khổ nhưng vẫn gắng gượng sống tiếp để nuôi con. Hai cha con nhà ấy đã rất hạnh phúc. Người cha thường đi rừng hái thuốc bán kiếm tiền, khi đó Quạ ở nhà phụ cha nó việc dọn dẹp, cơm nước. Nhưng rồi đến một ngày…]
Châu Giang lại tiếp tục lật sang để tiếp tục theo dõi câu truyện.
[Người cha kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp ở làng bên. Ả nghiễm nhiên trở thành dì kế của Quạ. Vài năm sau, ả sinh cho cha Quạ một người con trai, tên nó là Tu Hú. Kể từ đó, tình cảm của cha dành cho Quạ ngày càng mờ nhạt dần. Được đà, dì ghẻ bắt đầu bạo hành, bóc lột và chì chiếc cô gái nhỏ tội nghiệp. Tu Hú thì cậy quyền, nó thường xuyên ức hiếp và sỉ nhục Quạ. Quạ mang đầy tổn thương trong lòng, những trận đòn roi còn in hằn lên thân thể nhỏ bé của cô hằng hà vết thương rỉ máu…]
Không đợi Châu Giang, quyển nhật kí thình lình nhảy sang trang khác. Dòng chữ từ đỏ tươi dần dà chuyển sang đỏ đục.
[Vì ngoại hình của Quạ không được xinh đẹp, nên cô luôn là đề tài bàn tán và sỉ vả của người làng. Chẳng những bị người dưng miệt thị, Quạ còn bị cả chính cha ruột của mình thờ ơ lạnh nhạt. Tưởng chừng cô gái nhỏ sẽ mãi chìm trong bóng đêm vô định, bỗng có một tia nắng chiếu rọi vào cuộc đời mờ nhạt của cô. Năm mười bảy, Quạ yêu thầm Sơn Ca – một cô gái cùng làng…]
“Hả!!!” Châu Giang sửng sốt thốt lên vô thức. Để cho mình ngơi nghỉ tầm vài giây ngắn, cô tiếp tục lật mở trang sau.
[Sơn Ca được tất thảy mọi người quý mến, là tâm điểm chú ý của biết bao chàng trai trong làng. Có lần, khi Quạ bị bọn ti tiện ở làng đánh đập giữa đường, Sơn Ca lao đến và can ngăn mà chẳng màng lí gì. Kể từ đỏ, Quạ cảm nhận rằng mình đã phải lòng Sơn Ca. Sau đó Quạ bắt đầu tiếp cận Sơn Ca, làm mọi thứ tốt đẹp cho cô chỉ với danh nghĩa là một người bạn đơn thuần. Mưa dầm ắt thấm lâu. Cho đến một ngày, Quạ quyết định bày tỏ hết nỗi lòng của mình với Sơn Ca. Cô gái nhỏ hẹn Sơn Ca dưới gốc đa đầu làng, nơi mà cả hai thường xuyên ngồi tâm sự, chơi đùa. Quạ đã nghĩ sau hôm đó, đời cô sẽ chuyển ngoặc, nhưng không…Sau khi nghe lời giãi bày cửa Quạ, Sơn Ca lung chuyển thái độ, cô cố gắng tìm cách trốn tránh Quạ, xem Quạ như một thứ tà ma dị loại.
Không lâu sau, tất cả mọi người trong làng biết đều biết chuyện. Họ kéo đến nhà cô gái nhỏ, bắt cô ra giữa làng để trị ‘bệnh’. Cha của Quạ, người từng yêu thương cô, lại nhẫn tâm đánh đập và giao cô cho những con quỷ đội lốt người. Chúng trói cô, phỉ nhổ, để cho tên thầy pháp xảo trá thực hiện vô số các lễ nghi trừ tà lên cô. Tên thầy pháp không muốn tha cô con đường sống, hắn tuyên bố trước toàn dân rằng cô là mầm mống của quỷ ma, cần phải loại trừ lập tức. Thế là tối hôm đó, cô bị thiêu sống bởi ngọn lửa hung tàn, chết trong sự uất nghẹn khôn cùng…]
Châu Giang run lẩy bẩy, đầu cô lại đau nhức nữa rồi. Mất một lúc để cơn đau dịu lại thì cũng là lúc bóng đêm ngự trị khắp mọi nơi. Như có ai thao túng, cô tiếp tục lật trang sau của nhật kí, đó dường như cũng là trang cuối cùng.
[Khi nhà nhà cửa đóng then cài, vạn ngọn đèn tắt ngấm giữa ban khuya tịch mịch. Lúc ấy, có mụ phù thủy già đi ngang qua làng. Mụ vô tình đi đến chỗ Quạ bị hành quyết, trước bãi tro tàn, mụ hiệu triệu linh hồn xấu số của cô gái để hỏi han sự tình. Quạ hiện ra với dáng vẻ đầy uất hận, cô kể hết cho mụ những nỗi lòng mình và mong mụ sẽ giúp cô báo thù. Không ngoài kỳ vọng, mụ ta bắt đầu hóa phép, bầu trời chuyển từ trăng thanh bỗng sang đỏ thẫm bất thường. Từ bãi tro, Quạ tái sinh trong thân thể hoàn hảo toàn vẹn, cô cũng được mụ phù thủy trao cho quyền phép để giúp ích cho công cuộc phục thù rửa hận.
Quạ nắm lấy tay mụ, cả hai đi vào rừng sâu bí hiểm, biến mất giữa màn đêm. Vào một ngày không trăng tối trời, Quạ trở về làng, giết hết toàn bộ những người làm cô đau khổ.]
Đầu Châu Giang lại càng đau dữ dội hơn, cô không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng điều kỳ dị trước mắt mà cô thấy được chính là thứ lạ cô đang cầm trên tay. Đó không còn là một quyển nhật kí nữa, nó là một cái đầu lâu đỏ chót chỉ còn mỗi hai con ngươi đẫm máu. Đôi ngươi ngước lên nhìn trực diện với khuôn mặt cô, hàm răng mục nát mấp máy kèm theo tiếng nói.
“Tao muốn mày phải trả giá cho những gì mà mày đã làm!”
Giật thót người, cô ném cái đầu lâu đó ra xa. Khi đã yên vị trên mặt sàn tĩnh lặng, nó bốc cháy như một ngọn nến sáng giữa đêm đen mờ mịt. Lúc lửa tắt ngấm, sót lại chỉ là một đống tàn tro không hơn không kém.
Bỗng sau đó, cô nghe thấy tiếng thút thít, hình như có ai đang khóc. “Giang ơi…Tao khổ quá…Tao chết thảm quá Giang ơi…Đi với tao nha…Ở đây một mình tao cô đơn lắm…”
Châu Giang ngước nhìn về phía trước. Nhân ảnh của Gia Hân thoắt ẩn thoắt hiện giữa chốn trùng trùng u minh. Cô bạn mặc trên người bộ đồng phục học sinh phổ thông, mắt cô bạn nhòa lệ.
Bỗng chốc, bóng dáng Gia Hân ngày càng xa xôi, sau đó khuất dạng vào khoảng không hư ảo. Như được mách báo, Giang cứ vậy mà đi mải trong vô thức về phía trước. Cô muốn níu lại chút gì đó còn sót lại từ Gia Hân, thật lòng thì cô muốn chuộc lỗi vì đã không ở bên Gia Hân lúc cô bạn cần nhất. Dù ân hận cách mấy thì bây giờ cũng muộn rồi. Gia Hân chết rồi còn đâu!
“Hân! Là mày sao? Hân!”
Đôi chân lơ đễnh cứ thế chậm nhịp. Cô men theo thần thức của mình để tìm Gia Hân. Được một lúc rất lâu, chẳng thấy bóng dáng cô bạn đâu cả. Trước mắt cô là những nấc thang, chúng dài ngoằn, dẫn tít lên thiên không vời vợi. Như dòng thác đổ từ thiên hà vô tận, chúng trông thật lấp lánh và mê hồn những kẻ si. Châu Giang bước rảo bước lên từng bậc thang, tâm cô trở nên rạo rực lạ kỳ. Gió bỗng lên trận, hệt như gió ngoài trùng khơi, nó làm cả người Châu Giang lạnh ngắt như băng.
Cô cần phải bước lên nấc trên cùng của chiếc thang. Nơi đó có bóng hình của Gia Hân! Đầu óc Châu Giang ngày càng mịt mờ và trống vắng. Dường rằng, linh hồn cô không còn thuộc về chính cô nữa.
“Tao cô đơn lắm…mày đến bầu bạn với tao nhé…”
Cuối cùng, Châu Giang cũng đã bước lên đến nơi cao ngút ngàn. Những ngọn gió buốt giá cắt vào da thịt cô những nhát thật đau điếng. Đôi mắt cô xám xịt, chỉ còn khả dĩ để phóng ánh nhìn đăm đăm vào bóng đêm hiu quạnh.
“Khi tao đếm đến ba, mày nhất định phải nhảy xuống đó nha.”
Gia Hân đứng giữa thinh không, mặt đối mặt với Châu Giang. Những ngón tay đen kịt và nhọn hoắt thình lình bấu vào hai vai Châu Giang, như thể muốn kéo Châu Giang xuống vực sâu vạn trượng.
“Một…Hai…Ba…”
Bỗng, có ai đó kéo cô lại. Châu Giang ngã mạnh xuống nền gạch, toàn thân tê dại trong chốc. Khi định thần trở lại, cô mới nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của một ông chú trung niên.
“Đời dài lắm gái ơi! Sao dại dột mà muốn chết vậy, có gì thì nói cho chú nghe! Con mà chết rồi thì ba mẹ, người thân sẽ buồn lắm đó biết chưa!”
Thì ra đó là bác Huy, bảo vệ của chung cư K. May mà nhờ có bác, nếu chậm vài giây nữa thì có lẽ Giang đã rơi khỏi sân thượng tòa nhà. Thật khó mà tưởng tượng, nếu như cô ngã xuống, liệu cô có còn mạng để về nhà hay không?
(...)
Bình luận
Chưa có bình luận