Chương 5: Quyển Nhật Kí Cũ (II).


*

00:12, Thứ Hai, 24.03.2025.


Châu Giang trở về nhà vào lúc hai mươi ba giờ mười lăm phút. Hiện cũng đã ngót nghét đâu đó gần một tiếng kể từ lúc cô giam mình trong phòng tắm. Mặc cho toàn thân đang run lên bần bật, Giang vẫn quyết để cho làn nước lạnh phủ khắp cơ thể cô. Chí ít thì đó là cách duy nhất để cô có thể gột rửa mọi mệt mỏi và kinh sợ nơi đáy sâu tâm hồn. 


Tiếng róc rách nước chảy nghe thật sự êm tai, phần nào nó cũng giúp Giang bình tĩnh lại đôi chút. Có lúc, Châu Giang nhìn chằm chằm vào chiếc vòi hoa sen đang tuôn xả, nhưng thức hồn thì còn đang lãng vãng ở chốn nào đó rất xa. 


Nghĩ lại thì cô cũng quá đỗi may mắn đó chứ. Nếu lúc đó bác Huy không đi lên tầng thượng, có lẽ bây giờ cô đã chẳng còn mạng để trở về nhà rồi. Thật tình thì ngay chính Giang còn không rõ mình đã đi lên tầng thượng khi nào. Kì lạ hơn hết, lúc Giang đọc quyển nhật kí, đầu óc cô bỗng trở nên mụ mị khó tả. Cảm giác như thể đã có một ác linh đã nhập vào xác cô vậy! Cho tới bây giờ, Châu Giang vẫn chưa hết hoang mang, liệu những gì cô đã thấy có thật hay chỉ vẫn là viễn cảnh trong mơ?


Đoạn, Giang khóa vòi sen lại, những giọt nước cũng theo đó mà thôi trút xuống nữa. Quen tay, Giang với lấy chiếc khăn tắm trên thanh treo. Sau khi đã chắc rằng chẳng còn một giọt nước nào còn đọng trên cơ thể mình, cô mới an tâm mà treo chiếc khăn ấy lại chỗ cũ.


Diện trên mình bộ pijama hồng thân thuộc, Giang bước vội ra khỏi phòng tắm. Cô gái trẻ hối hả ghim điện cho máy sấy và chờ cho hơi nóng làm tóc mình khô rang. Tranh thủ trong lúc đợi chờ, Châu Giang bật điện thoại mình lên. Màn hình lập tức sáng lên, hiện ra cho cô dòng thông tin mà cô mong đợi: không giờ ba mươi phút, ngày hai mươi bốn tháng ba.


Khi số giờ nhảy hẳn sang không giờ ba mươi lăm phút, cũng là lúc Châu Giang chịu rút chui cắm của máy sấy ra khỏi ổ điện. Lấy cho mình một cốc nước ấm xong, Giang chập chững tiến vào phòng mình. Cơn buồn ngủ bất chợt khiến cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng có lẽ khi ánh nhìn cô trót trao trọn cho quyển sổ cũ đang nằm gọn trên bàn, não bộ mới nhanh chóng ra chỉ thị buộc cô phải làm gì đó với vật thể đó. Thế là trong thoáng chốc, chiếc đèn bàn nhỏ nhắn được bật lên bởi một cái chạm nhẹ, tiếp sau đó, cả căn phóng nhanh chóng được bao phủ trong ánh vàng chanh dịu mắt. Ngồi thụp xuống ghế, Châu Giang giờ đây chỉ chú tâm vào một đối tượng duy nhất trên bàn làm việc - quyển nhật kí.


Khi được lật mở ra lần nữa, quyển nhật kí hững hờ gieo cho Châu Giang một sự ngỡ ngàng vô độ. Ngoài những chữ viết tay thông thường ra, tất thảy các dòng đỏ như máu đều không cánh mà bay. Giờ này khắc này, sự ngạc nhiên, hoài nghi và sợ hãi là điều khó lòng tránh khỏi. Nhưng quả thật Giang đang thắc mắc, rằng những dòng chữ đỏ cùng giọng nói của Gia Hân đều hoàn toàn là mơ hết hay sao? Nghĩ tới đây, Châu Giang bất giác cắn chặt môi mình. Trong suy diễn của cô gái trẻ lúc này, khả thi nhất chính là việc cô đã trải qua hiện tượng mộng du và vô thức đi lên tầng thượng.


Châu Giang bất giác thở phắt ra một hơi não nề. Có lẽ chắc do nghĩ suy quá nhiều về Trần Gia Hân nên thần trí cô đã có vấn đề, Giang đang cân nhắc việc có nên hẹn lịch khám bác sĩ tâm lí hay không. Nếu tình trạng như thế này cứ hoài diễn ra, sớm muộn gì cô sẽ không thể tiếp tục làm trong ngành cảnh sát được nữa.


Rồi Giang cũng chịu đặt quyển nhật kí úa màu vào góc bàn làm việc. Cô thật sự không trụ nổi trước những cái ngáp dài ngắn luân phiên. Thế là ánh vàng chanh vụt tắt, chỉ sau một cái chạm nhẹ vào chiếc đèn bàn be bé.


Đặt mình xuống chiếc giường phẳng phiu, nhưng Giang vẫn chưa thể chợp mắt ngay. Một mối bận tâm bỗng chốc chiếm lấy đầu não cô, buộc lòng Giang phải vắt tay lên trán và hướng mắt lên trần nhà hơn mười lăm phút liền. Nếu như cô chẳng đoái hoài gì đến chính mình, để mặc cho tình trạng này ngày càng trầm trọng hơn, thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Thật khó mà tưởng tượng!


Bàn tay phải của Châu Giang mau chóng trở nên tấy mấy đến lạ, nó dường như đang tuân theo mệnh lệnh của khối óc thì phải. Hết việc xoa xoa gò má, xong lại chuyển xuống vuốt ve chiếc cằm, rồi rốt cuộc cũng chịu với tới cái điện thoại đang cắm sạc. Sau cùng, nó đưa điện thoại lại gần tầm mắt của Châu Giang, buộc cô phải lên mạng tìm kiếm một số thứ. Trên thanh tra tin của Google, Giang nhập vào đấy dòng “Phòng khám sức khỏe tâm lí ở Đông Miên”, sau ba giây, màn hình hiện ra cho cô hàng trăm kết quả. Lướt tới lướt lui một lượt, hầu như chẳng có bài viết nào thực sự làm cô hứng khởi. Đa phần những gì cô thấy đều là tin vặt vãnh của những phòng khám tư điều trị bệnh xương khớp, răng miệng. Số ít thì cũng thấy có tin về phòng khám điều trị tâm lí, nhưng sau khi đọc qua một lượt, Giang vẫn chưa có đủ tin cậy để giao mình vào những phòng khám chui ấy.


Ở trang Google thứ năm, Giang cuối cùng bắt trúng bài viết mà cô có đôi chút hứng thú. Bài viết ấy thuộc trang web của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Đông Miên, tuy nội dung không đề cập về điều trị bệnh tâm lí, nhưng nó có liên quan đến Minh Bách. Dường rằng chính sự tò mò đã đẩy Giang ra xa khỏi mục đích ban đầu, giờ cô chỉ muốn xem Bách đã trả lời những gì trong buổi phỏng vấn trực tiếp ngày hai mươi lăm tháng hai.


Bài viết đề cập chủ yếu về căn bệnh não úng thủy và viêm não Nhật Bản. Bên dưới bài đăng, đặc biệt có một video dài chừng bốn mươi lăm phút của đài truyền hình Thành phố Đông Miên. Giang nhấp vào nút play trên màn hình, thế là video tự khắc khởi động. Giờ này, thật đặc biệt khi nhận ra, rằng cuộc phỏng vấn dường như được ghi hình trực tiếp tại bệnh viện. Đó là một văn phòng trông hết sức kín đáo và lịch sự, đằng sau hai chiếc ghế sofa tối màu, có một cái tủ sách lớn toát rõ vẻ nghiêm trang. 


“Kính thưa quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình ‘Hello Doctor’. Tôi là Quỳnh Anh,...” Cô phỏng vấn viên trẻ mở màn buổi tọa đàm bằng một chất giọng cực ngọt ngào, với ngoại hình xinh xắn, cô hẳn đã để lại kha khá thiện cảm đối với quý bạn xem đài gần xa. 


Ngồi bên trái cô phỏng vấn viên Quỳnh Anh không ai khác là Minh Bách. Trái với bộ vest công sở màu đen của Quỳnh Anh, Bách lại khoác trên mình một chiếc blouse trắng, bên trong là áo sơ mi sáng màu, làm cho cả hai con người trông thật sự đối lập nhau. Khi Quỳnh Anh đã kết thúc phần nói của mình, cô bắt đầu nhường lời cho Minh Bách. Chỉ khi này, anh mới có cơ hội để phô bày chất giọng trầm ấm đặc trưng: “Kính thưa quý vị khán giả. Tôi là Hồ Tùng Minh Bách, bác sĩ khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa Thành phố Đông Miên…”


“Cảm ơn anh đã đại diện cho khoa ngoại thần kinh để tham gia buổi tọa đàm lần này. Thưa anh, hiện nay có nhiều trẻ em mắc chứng não úng thủy, anh có thể giải thích sơ về căn bệnh này được không ạ?”


“Hiểu đơn giản thì não úng thủy là tình trạng có dịch ứ đọng trong não, gây tăng áp lực nội sọ và cần phải có những can thiệp y tế để đặt ống dẫn lưu dịch…”


Châu Giang dường rằng đã bị mê hoặc trước phong thái đĩnh đạc của Minh Bách. Toàn bộ những diễn giải anh đưa ra đều có chiều sâu và căn cứ khoa học xác đáng. Khi video chạy đến phút thứ ba mươi, bỗng, điện thoại Giang vang lên một tiếng “ting” rõ lớn. Thì ra là cô đã nhận được tin nhắn từ Messenger.


Barry: “Sao giờ em vẫn chưa ngủ? Bộ em hay thức khuya lắm sao?


Là Minh Bách đã gửi tin nhắn cho cô. Ngay chính cô cũng thắc mắc tại sao anh lại gửi tin cho cô giờ này.


Giang Ngô: “Chỉ là em bận làm chút việc thôi. Hôm nay có việc gì mà anh nhắn em giờ này thế?”


Barry: “À thì anh thấy avatar của em vẫn hiện trạng thái online, vậy nên anh thử nhắn cho em. Nay anh trực ca đêm trong viện, không ngờ bây giờ vẫn có người thức chung với anh luôn đấy!”


Nhìn dòng tin một lượt, bỗng, một ý tưởng lóe sáng vụt qua đầu Châu Giang. Trong vài giây quyết đoán, cô đã quyết định soạn tin hỏi anh một số thứ.  


Giang Ngô: “Em nghe nói trong viện có khoa tâm lí có đúng không? Em đang có chút rắc rối với giấc ngủ và tâm trạng…”


Barry: “Rắc rối? Có chuyện gì kể anh nghe.”


[Barry đã gửi bạn một icon.]


Châu Giang nheo mắt mình lại, có lẽ ánh sáng từ điện thoại làm mắt cô hơi mỏi đôi chút. Giờ nhìn kĩ lại, cô mới thấy Bách đã gửi cô một biểu tượng mặt mèo kèm theo dấu chấm hỏi ở kế bên. Trùng hợp thay, avatar của anh cũng là hình con mèo. Gần như theo phản , cô nhấn vào khung tròn nhỏ trên màn hình, chủ ý là muốn nhìn rõ avatar của anh hơn.


Hình ảnh hiện ra sắc nét trước tầm mắt. Đó là một con mèo Anh lông đen, nó có hai con ngươi màu lục nhạt sáng ánh. Con vật được chụp ở góc ba phần tư, do vậy cô đoán rằng nó đang nhìn mải miết vào thứ gì đó ở tít tận xa xăm. Khắc này, cô lại nhận thêm một tin nữa từ anh. Âm báo tin đã thực sự thành công, trong việc giúp cô thoát khỏi những bâng quơ ngoài lề.  


Barry: “À Giang này. Anh có muốn nói với em điều này.”


Giang Ngô: “Anh cứ nói đi.”


Barry: “Nếu anh bảo, anh biết hết những vấn đề mà em đang gặp, liệu em có tin anh không? Em thật sự đang không mắc bệnh tâm lí gì cả, chỉ là ‘thứ đó’ đã tác động lên não của em và buộc em phải thấy những thứ kì quái mà thôi.”


Giang Ngô: “Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu?”


Trong một thoáng vắng, Châu Giang lặng người. Rốt cuộc anh đang đề cập đến thứ gì vậy? Tại sao anh lại gieo cho cô những câu từ khó hiểu đến vậy? Không để anh kịp trả lời, cô vội vàng soạn thêm một tin kế tiếp.


Giang Ngô: “Anh giải thích cho em biết ‘thứ đó’ cụ thể là gì được không?”


Sau khi gửi tin, Giang lập tức thấy dòng “Barry đang soạn tin cho bạn” nằm bên trên thanh chat. Nhưng thật là kì lạ, khi Giang liếc vào màn hình lần thứ hai, dòng chữ ấy đã hoàn toàn biến mất. Thế là Châu Giang ôm mối sốt ruột chờ đợi. Mười, hai mươi, rồi ba mươi phút nhẹ trôi trong thinh lặng. Minh Bách vẫn chưa gửi lại bất cứ động thái nào cả.


(...)


*

10:00, Thứ Hai, 24.03.2025.

Tổng cục Cảnh sát. 


Sáng nay trời nắng nhẹ, bầu trời gần như được lấp kín bởi những rặn mây cao. Để có thể tỉnh tạo, Châu Giang buộc phải nạp caffein vào người. Lúc tan họp, ly cà phê của cô thực sự đã với quá nửa phần. Ra khỏi phòng họp trong tình trạng uể oải, vừa đi cô vừa nhìn vào điện thoại. Lúc chín giờ ba mươi phút, Minh Bách mới chịu hồi đáp tin nhắn của cô.


Barry: “Xin lỗi em nhiều nha Giang. Lúc hơn một giờ sáng có một ca chấn thương nặng được đưa vào viện, lúc đó anh bận nên không thể phản hồi tin em được.” 


Châu Giang bước vào thang máy. Tay trái nhấn vào nút chuyển tầng, trong khi tay phải vẫn đang cầm điện thoại. Mắt cô dán chặt vào màn hình, rõ là cô không biết nên nhắn lại với anh như thế nào. Để rồi khi cửa thang máy mở ra lần nữa. Châu Giang chẳng biết làm gì ngoài việc thả tim cho Minh Bách. 


Mất chừng năm mười phút để Châu Giang yên vị tại khu vực làm việc. Hôm nay cô được phân công khá nhiều việc, nếu không tăng ca thì chẳng dám chắc là sẽ xong hết đống tài liệu dày cộp trong hôm nay. 


Trên bàn làm việc hiện có sẵn một vỉ Aspirin, phòng trường hợp khi có cơn đau đầu đột ngột xảy đến. Nhưng mà lạ thay, cứ hễ sau mỗi cơn đau đầu, những viễn cảnh hư ảo lại hiển hiện trước mắt. Dù sao thì Châu Giang mong là trong hôm nay cô sẽ không gặp điều gì đó bất thường, cô đã quá đủ mệt mỏi rồi. 


Trong chốc, điện thoại Châu Giang khẽ rung nhẹ. Điều đó báo hiệu rằng cô đã nhận được một tin nhắn mới.


Barry: “Em đang giận anh có đúng không? Vậy thì anh sẽ chuộc lỗi bằng cách mời em một bữa ăn tối nhé! Với lại anh có một số chuyện muốn bàn trực tiếp với em.”


Theo thói cũ, Châu Giang xoa nhẹ hai bên thái dương. Giang không nghĩ anh lại sợ cô dỗi anh đến vậy, dù gì thì cũng phải công nhận, rằng anh thật sự rất tinh ý trong từng tiểu tiết.


Giang Ngô: “OK anh. Anh đừng nghĩ xa quá, anh nghĩ anh là ai mà quan trọng đến mức mà em phải nổi đóa với anh chứ?” 


Thật là một dòng tin quá đỗi “lãnh đạm và dứt khoát”. Hy vọng Minh Bách sẽ hiểu được ý đùa trong câu ấy. 


(...)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout