*
14:00. Thứ Ba, 25.03.2025.
Có lẽ một suất ăn đầy ụ chưa là gì so với cái dạ dày háu đói của Hồng Dũng, thế là cậu đề xuất sang chợ An Lạc gần đó để ăn chút đồ tráng miệng. Sẵn tiện để cả hai luyên thuyên về những câu chuyện còn đang dang dở.
Thiết nghĩ, còn gì tuyệt hơn việc ngồi trong bóng mát và thưởng thức một bát chè thấm đượm hương sắc miền sông nước?
Quán chè Tư Liên nằm nép mình nơi cuối chợ, dẫu vậy danh tiếng của nó thì luôn ở hàng trên cùng của các trang truyền thông. Được trang hoàng theo phong cách Hội An xưa cũ, quán có cho mình một sức hút riêng biệt giữa nẻo chợ tân thời, hối hả. Tin chắc không chỉ riêng Châu Giang, bất kì thực khách nào lần đầu đặt chân đến quán cũng đều phải trót mê lòng với những chiếc đèn lồng sặc sỡ treo trước quán.
Cả hai chọn ngồi tại một góc khuất cạnh cửa sổ, trên tầng lầu. Phía bên ngoài, ánh chiều vàng mọn đang ôm lấy bầu trời trong veo, phả vào không gian những làn ảnh bốc hơi hão huyền. Lâu lâu lại thấy những con người vội vã xuôi ngược, có lẽ cái nóng đã làm họ quên mất, rằng họ cũng có cho riêng mình một cái bóng trung thành trên nền đất phẳng lặng. Trong lúc chờ món, Hồng Dũng tranh thủ chìm trong chút mơ hồ mà bà chị oái oăm đã trao đi.
“Sao từ đó đến giờ em không nghe chị kể về ‘người’ ấy?” Dũng miết tay nơi ngọn cằm, chốc lại se se nơi đầu mũi. “Có nhiều chuyện kì quái xảy ra với chị, chẳng hạn như một con quỷ…hay ma gì đấy bước ra khỏi tấm gương và mục tiêu của nó là truy sát chị!? Đôi khi cũng có một con bé, nó tên ‘Huyễn’ và nó đã…giết bạn chị!? Nó muốn chị tham gia vào trò chơi của nó!?”
“Ừ. Lúc nãy ở quán bún chị chỉ kể sơ thôi, giờ thì chị sẽ kể thêm…” Chưa kịp dứt câu, Châu Giang lại phải chuốc vào mình một sự thất vọng dài thượt, khi chứng kiến đôi ba nét nhăn nhó trên khuôn mặt non choẹt của Dũng.
“Haha. Xin lỗi, thật sự bây giờ em không thể dừng việc liên tưởng con quỷ trong gương với con ma ‘té giếng’ trong phim ‘The Ring’.”
“Tự dưng chị muốn đánh mày quá Dũng!”
Trong khắc này, một làn gió khô nóng từ chốn xa đường đột chen ngang, phần nào giúp làm khỏa lấp đi vẻ bối rối trong lòng Dũng. Trông thấy chút sầu não đang hiện lên trong khóe mắt Giang, cậu trai cũng tự khắc biết mình đã đùa sai chủ đề.
“Ý em không phải vậy đâu, dạo này thấy chị căng thẳng quá nên em muốn chọc chị tí…”
May thay, nhờ có sự xuất hiện của chị nhân viên quán chè, Hồng Dũng mới có nhịp nghỉ để sắp xếp mọi thứ trong đầu sao cho bớt lộn xộn. “Em gửi anh chị chè bưởi hạt sen và chè đậu đỏ ạ. Chúc anh chị ngon miệng.”
“Cảm ơn.” Dũng gửi lời tới chị nhân viên, trong khi cô nàng ngồi đối diện cậu vẫn thinh lặng với những xúc cảm hỗn độn của bản thân. Cho đến lúc chị nhân viên khuất bóng, bát chè bưởi mới được đẩy nhẹ về phía Châu Giang. Hồng Dũng sau đó ôm lấy bát chè đậu đỏ về mình, ánh nhìn lơ đãng phóng về phía xa, một nơi viễn dương trong mường tượng.
“Dũng, em đã từng buồn vì một ai đó bao giờ chưa? Kiểu như…cảm giác mất mát ấy. Tuy em biết mình đau, nhưng chẳng thể gọi rõ tên của nỗi đau đó.” Châu Giang chưa vội động muỗng, việc cô muốn làm chỉ đơn giản là ghim chặt ánh mắt lên chàng trai có “mái tóc kiểu nấm”. “Chị tâm sự cho mày nhiều như vậy, giờ tới lượt mày kể chị nghe.”
Có những đợt gió dữ đang nổi trận trong cõi hồn Dũng, cậu nhìn Châu Giang, chất hoài niệm dần hiện rõ trên khuôn mặt thanh thoát. “Đúng thật là em cũng đã từng rất đau. Nhưng chị có thử nghĩ, là nếu cứ nhốt mình trong ‘đêm đen’ như thế, linh hồn của họ trên trời có vui lòng hay không?”
Bỗng, Giang phát giác được chút ánh mờ khi nhìn vào màn mắt Dũng. Nhưng trước hết có lẽ cô nên cần phải giải quyết sự nhức nhối đang âm ĩ trong tim.
“Em cảm thấy thật may mắn khi lớn lên trong tình thương của bà nội. Ngày nhỏ, em cứ mong cho mình lớn thật nhanh, lớn rồi thì có thể rời khỏi mái nhà tranh để chao lượn khắp chân trời góc bể. Mong sớm già dặn để có thể lên thành phố để học đại học và sống cùng ba mẹ. Nhưng bây giờ nếu được ước, em sẽ chọn quay lại khoảng thời gian trước đây.”
Bầu trời lúc này có sự chuyển biến rõ rệt. Tự dưng đang nắng nóng hừng hực, quay ngoặc sang phủ đen mờ mịt hệt như tính nét của một nàng thiếu nữ khó chiều. Đến khi Châu Giang nhặt lại chính mình từ hố đen tê dại, cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Những hạt nước bắt đầu rơi trên mái ngói tiệm chè, tạo ra thanh điệu “tí tách” trong trẻo bên tai. Dũng vươn tầm mắt lên cao, đối diện với cái đen đúa bất tận của mây trời. Đó không hẳn chỉ là một hành động bâng quơ, mà là cố tìm kiếm chút quang minh vốn đã biến mất.
“Em đã từng là một thằng bé đen nhẻm, gầy nhom hay ngồi trước mái hiên ngắm ánh chiều tà. Thằng bé đó hay hỏi nội của nó: ‘Con ước được đi thành phố với ba mẹ.’, ‘Ba mẹ không thương Dũng hay sao mà lại bỏ Dũng ở lại đây?’” Hồng Dũng ngưng câu, cậu múc cho chính mình một muỗng thật nhiều đậu đỏ, sau đó cho thẳng vào miệng một cách dứt khoát. “Bà nội không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, vừa lặt rau vừa nhìn về hướng tây xa xôi. Giờ nghĩ lại…em mới biết mình đã vô ý làm nội buồn. Chồng nội mất khi nội gần chạm ngưỡng ba mươi. Một thân một mình bà nội gồng gánh để nuôi các con khôn lớn. Đến khi nội già thì thì không đứa nào sống với nội nữa, bởi ai rồi cũng cần phải lập nghiệp mà! Nếu em không ở với nội, có lẽ nội đã sống quãng cuối đời cô độc nơi xóm nhỏ liêu xiêu…”
Bất chợt, Dũng ném cái nhìn lên Châu Giang, cậu không do dự mà xớt cho cô vài hạt đậu giòn ngọt cùng một ít trân châu dẻo. “Chị biết không? Ngày nhận giấy trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, cũng là ngày nội em nhắm mắt xuôi tay sau khoảng thời gian bạo bệnh. Lúc ấy, cả trời đất gần như sập đổ trước mặt em. Em đau nhói trong lòng, nhưng chẳng thể khóc…Sau cái hôm an táng nội, em chỉ biết giam mình trong phòng, ôm chặt di ảnh nội và khóc nấc thành từng tiếng…”
Xem ra câu chuyện của Dũng đã thật sự chạm đến đáy lòng Giang. Cô sụt sùi, khuôn trăng sáng ánh một nỗi thấu cảm tròn đầy. “Chị hiểu. Cuộc đời đã cho chị đau như vậy hẳn hai lần, chị hy vọng sẽ không có lần thứ ba…”
“Ơ mà bà chị đừng nghĩ gì phức tạp đấy nhé. Cứ xem như em đang theo cái chủ nghĩa gì mà bọn nhóc trên mạng hay đăng á…Xem nào…À! Là chủ nghĩa nhân văn! Bà chị nên học cách hội nhập với giới trẻ đi nhé!” Hồng Dũng ném lại cho Giang một câu xanh ngắt, đó cũng là nguyên nhân của cái tát điếng hồn đáp cánh trên vai cậu. “Ui da, đau quá!”
“Mà này, những chuyện chị kể mày…đừng kể ai hết nhé. Chị chỉ cần mày lắng nghe thôi, không cần tin cũng được.”
“Bà chị không cần nói, bởi ngay từ đầu thằng này chưa hề tin bà chị. Có khi bà chị làm việc quá độ xong rồi ảnh hưởng đến tâm thần cũng nên. À, dạo này có nhiều người càu nhàu bà chị lắm nha…”
Quả đúng như Châu Giang dự liệu, cậu em kia chẳng tin những lời mà cô kể. Xét tới những sự kiện cô đã trải thì thật quá đỗi phi lí để có thể thuyết phục được ai đó, thế nên cô cũng chẳng mong Hồng Dũng hiểu, nhưng ít ra thì Giang nên cảm thấy khuây khỏa bởi cô đã có một “cái thùng tin rác” cho riêng mình.
Bây giờ Châu Giang bỗng giật mình, bởi lẽ từ nãy đến giờ cô vẫn chưa động muỗng vào bát chè bưởi hạt sen đẹp mắt. Nhìn sơ qua, có thể nhận thấy người đứng bếp đã rất tâm huyết trong việc bày biện thức chè. Những hạt đậu xanh li ti nằm thinh lặng trong vũng nhầy trong suốt, chẳng khác nào những cây lúa chín giữa đồng nước mênh mông. Phía trên bề mặt là một làn nước cốt béo ngậy, hệt lớp sương huyền khi khắc trời vừa chuyển hừng đông. Đặc biệt hơn hết chính là “lũ hạt sen” đang lăn lộn tứ bề, sẽ không quá xa vời nếu ví chúng như những cánh cò đang chao lượn khắp chốn bình nguyên.
Để không bị Dũng bỏ lại phía sau, Giang đành phải nếm vội một muỗng chè. Khi thức chè ấy nằm gọn trong khoang miệng cô, một cái ngọt gắt gỏng ngay lập tức len lỏi khắp đầu lưỡi. Lát sau, các vết co rúm trên mặt Giang dần dần hiện rõ, biểu hiện cho việc cô không thích cái vị đậm đà ấy. Đoạn, Giang tá hỏa khi thấy chẳng còn gì sót lại trong bát chè của Hồng Dũng. Vậy cũng đồng nghĩa với việc Châu Giang sẽ không thể tưởng tượng những thứ sâu xa về món chè đậu đỏ được nữa, chẳng hạn như liên kết màu đỏ của đậu với màu mứt chùm ruột hoặc hoa trang cúng giỗ.
“Chè ở đây ngọt quá, chị ăn không được.”
Nghe thấy lời Giang vừa nói, Dũng chỉ biết cau mày. “Ngọt á!? Sao lại thế!? Chè miền Tây phải ngọt ngào mới là đúng điệu.”
Chợt khắc này đây, Châu Giang mải gắn chút nghĩ suy lên người cậu. Đôi mắt cô vẫn hướng nhìn cậu trai nhiệt huyết, song thức hồn lại chọn phiêu bạt giữa trùng khơi. Nhờ có Hồng Dũng, cô mới đào được từ nấm mồ hoài niệm những nỗi đau quên lãng. Chuyện buồn về Gia Hân ấy vậy mà chưa phải là phần kí ức tồi tệ nhất cô từng trải.
Trong mắt Châu Giang, người đàn ông nào vĩ đại nhất trên đời chính là ba của cô, ông Ngô Châu Dương. Tuổi thơ Giang hoàn toàn thiếu vắng bóng mẹ, ngay cả cô cũng chẳng hiểu vì sao mẹ lại chọn rời bỏ hai ba con mà đi. Họ hàng nhà nội thì cứ tiêm nhiễm vào đầu cô bé năm ấy những đồn đoán vô căn: “Con gái mẹ mày á, nó sống lăng loàn! Thấy ba mày hết giá trị lợi dụng nên bỏ xứ theo đại gia đó!”, “Mẹ mày có chồng mới nên chắc cũng có con luôn rồi, vậy nên nó không quan tâm tới mày đâu con!” Ông Châu Dương thường hay tâm sự với con gái, giúp nó bỏ ngoài tai những lời độc mà sống trọn tuổi ấu thơ. Cho đến bây giờ Giang mới hiểu, người cần được chữa lành hơn hết chính là người cho đi sự ấm áp, bởi khi họ biết đau, họ mới biết cách để xoa dịu nỗi đau của kẻ khác.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi những “con quỷ giả nhân giả nghĩa” ấy không còn nhắm vào vợ của Châu Dương nữa, mà lại chọn chĩa mũi giáo về phía con gái ông. Chúng ra sức mạt sát, buông ra những câu từ độc địa lên cô bé chỉ vừa mới lên mười. Lúc ấy, có một nỗi buồn rõ lớn gần như phủ kín tâm hồn Giang. Cô không biết phải gọi nó là gì, nhưng hiểu là mình luôn bất lực mỗi khi chạm mặt nó. Nếu như Giang cũng thiếu vắng tình thương của cha, có lẽ cô đã bị nỗi buồn ấy giết chết từ lâu.
Có một sự thật, đó là Châu Giang học rất giỏi. Hầu như năm nào cô cũng đều được nhận khen thưởng từ nhà trường.
Khi ai đó gặp ông Châu Dương, thứ đầu tiên ông bàn đến trong mỗi cuộc hội thoại luôn luôn là bức tường dán kín tờ khen của cô con gái nhỏ. Thậm chí còn sâu xa hơn thế, Châu Dương còn nói về ước mơ của con bé nhà ông, rằng con bé muốn làm bác sĩ chữa bệnh đau lưng cho ba nó.
Châu Giang tưởng mình sẽ còn chạm mặt và nghe lời độc địa của những kẻ giả tạo dài dài, nhưng rồi phúc thần thình lình gõ cửa và thay đổi cuộc đời của hai ba con. Ông Châu Dương được người quen tiến cử và được nhận vào một doanh nghiệp vận tải tại Đông Miên. Vì lẽ này mà buộc lòng ông cùng con gái phải chuyển lên thành phố để sống. Nhớ rõ đó là khoảng từ cuối năm lớp mười cho đến hè năm lớp mười một của Giang. Và trong khoảng thời gian này này, cô cũng đã khiến cho ông Châu Dương được phen nở mày nở mặt khi đỗ đầu trong cuộc thi toán đại số toàn tỉnh, hẳn vì thành tích này mà khâu xét duyệt vào trường Ngạn Thanh của Châu Giang lại dễ dàng hơn so với các học sinh tỉnh lẻ khác.
Mức sống ở Đông Miên nói chung cũng khá cao, cho nên hai ba con đã phải dành dụm từng chút một mới có thể tồn tại được. Tuy vậy, Giang cảm thấy đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô. Giang quen được nhiều người bạn mới, được tiếp cận gần hơn với đam mê võ thuật và toán học, được trải nghiệm công việc làm thêm đầu tiên trong đời. Nhưng rồi, một biến cố đã ập đến và cướp đi người đàn ông vĩ đại nhất đời cô.
Vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã, Châu Giang lặng người khi hay tin ông Châu Dương bị tai nạn giao thông, được chuyển vào viện trong tình trạng nguy kịch…
Bỗng, linh hồn Giang bị đưa trở về thực tại sau khi có tiếng chuông thông báo vang lên. Cô nàng vội gạt nước mắt đang lăn dài trên gò má, chốc lại cúi gập người xuống nhìn điện thoại như thể để tránh né cái nhìn của Hồng Dũng.
Barry: “Hôm nay anh có việc ở viện nên về hơi trễ so với dự kiến, hẹn em tầm 19h tối nay.”
Giang Ngô: “OK anh. Nhưng mà đi tay không em thấy hơi ngại, anh cần gì không để em mang qua?”
Barry: “Em mang gì cũng được.”
Hẳn là Giang cảm thấy bối rối vì vẫn chưa chuẩn bị gì cho buổi tối hôm nay. Cô đang phân vân giữa hai lựa chọn: rượu vang hoặc hoa cỏ. Có lẽ thiết thực nhất thì Giang vẫn nên hỏi cậu em đồng nghiệp đang ngẩn ngơ trước mặt.
“Mà này Dũng. Mày cho chị vài ba cái đề xuất được không? Hôm nay bạn thời đi học của chị mời chị đến nhà ăn cơm, chị không biết mua gì để mang đi.”
“Ca này khó à nha. Hay là mua trái cây đi, sẵn tiện ủng hộ dì Bảy ở đầu chợ luôn…”
Cơn mưa mang đến những giọt lành cho đất đai, sông ngòi và biển cả. Không chỉ vậy, sau khi cơn mưa khuất bóng vào miền sâu dĩ vãng, ánh cầu vồng như thể là bức điện thư cuối cùng để nhắc người ta nhớ về bầu trời đen mây. Có một dãy thất sắc hiện đang giăng thành một dòng dài vô tận, đâm xuyên qua cả những hạt nắng đang lả lướt rong chơi. Từ xưa đến nay, chẳng ai biết chân cầu vồng trông như thế nào, chỉ biết nó nằm ở đâu đó bên kia đường trời đằng đẵng xa. Có lẽ Châu Giang sẽ hỏi Dũng câu: “Em tin là con người có thể đến được chỗ cầu vồng mọc lên hay không?”, nhưng rồi lại xuất hiện điều khiến cô đứt gánh giữa dòng suy tư – nỗi đau của thực tại.
Cô bé ngô nghê năm ấy giờ đây đã chín chắn hơn muôn phần. Cô bé ấy sẽ vẫn não nề, nhưng chỉ là không thể rơi nước mắt trước những kẽm gai quấn chặt lấy thân mình. Cô bé sẽ vẫn thường hoài niệm chuyện xưa kia, về một tình bạn huy hoàng và một tình cha ấm áp. Cô bé năm xưa hiện đang cảm thấy bình thản đến lạ, mặc cho mọi chuyện có tồi tệ đến đâu thì cô bé ấy vẫn tin sẽ có một lối thoát dành cho riêng mình.
Cơn mưa dứt, nắng cũng được thời phả vào ô cửa kính. Dưới làn sáng dịu dàng, mái tóc “ngố” của Hồng Dũng bỗng rực rỡ trong mắt Châu Giang. Dẫu biết cầu vồng sẽ sớm tan đi, cũng như đối diện với u hoài là việc khó lòng tránh khỏi. Nhưng không phải vì thế mà ta phải cứ ở lì trong vũng lầy thương tâm.
“Anh ấy là bác sĩ làm trong bệnh viện lớn cho nên rất là bận bịu, nếu mang mỗi trái cây thì có hơi...”
Chợt, Hồng Dũng đập mạnh xuống bàn, làm Châu Giang giật thót một phen. “Hơi cái gì mà hơi!? Bộ bà sợ ổng bận đến nỗi không có thời gian ăn uống gì luôn hả? Bác sĩ thường là người có thói quen ăn nhiều trái cây đó bà nội!”
(...)
*
15:15. Thứ ba, 25.03.2025.
Nối gót chân nhau đến hết con đường bê tông mới tráng, qua hết thảy đâu đó sáu bảy cái ki-ốt đóng kín. Sau cùng thì sạp rau quả của bà Bảy cũng hiện hữu trước tầm mắt của Hồng Dũng và Châu Giang.
Đó là một sạp hàng hơi có phần đơn điệu, nhưng trông kĩ thì chẳng thấy thiếu sót một loại hoa trái nào cả. Từ táo, mận, lê cho đến trái cây nhập ngoại như nho Mỹ, cherri, dâu tây,...bà Bảy đều buôn tất. Nếu ai đó có dịp vào chợ An Lạc để mua thịt hay cá, chắc hẳn đều sẽ có lần nghe lõm mấy tin vặt vãnh đại loại như: “Bà Bảy Răng Vàng mới trúng độc đắc tối qua, thế nên bà ta lại chuẩn bị ‘độ’ thêm ba bốn chiếc răng hoàng kim nữa.”
Trần đời có mấy ai nhiều chuyện như Hồng Dũng, có vài lần đi chợ cho giúp mẹ thì hễ bấy nhiêu lần lọt vào rãnh tai cậu trai tin đồn về việc bà Bảy sắp ra nước ngoài sửa răng. Nhưng thực tế thì bà Bảy chỉ gắn mỗi một chiếc răng vàng ở hàm trên, từ xưa đến giờ số lượng chẳng hề tăng thêm. Thật may vì bà Bảy là người vui tính, mấy chuyện tầm phào đó bà chỉ biết mỉm cười rồi gật gù lẩm bẩm: “Mình đâu có giàu đến vậy đâu chèn!”
Trông thấy bóng hình dài thượt của Dũng, bà Bảy nhanh nhạy kêu to: “Mèn đét ơi! Lâu rồi mới thấy thằng con Út Loan đi chợ nè. Nay dì mới nhập táo Mỹ tươi lắm, ghé mua ủng hộ dì hai kí đi con…” Đoạn, bà Bảy dán ánh nhìn lên cô gái tóc ngắn đi cùng “thằng con Út Loan”, khóe miệng chợt dấy lên ý cười. “Ủa chèn ơi, mày có bạn gái rồi hả con? Nào cưới nhớ mời dì nghe, dì đi năm trăm!”
“Ẩu rồi dì Bảy ơi, chị này là đồng nghiệp của con. Dì nói vậy rồi mặt mũi con biết để đâu bây giờ!?”
Chẳng biết từ đặn nào mà nụ cười đã trở thành thương hiệu của bà Bảy. Người ta kêu Bảy bằng hai chữ “Răng Vàng”, Bảy chỉ biết cười. Khách đến trả giá với Bảy, Bảy cũng chỉ biết cười rồi từ từ thương thảo. Có câu “Nụ cười như là thứ vũ khí lợi hại nhất”. Điệu cười niềm nở chính là chất riêng độc quyền ở Bảy, thứ phần nào giúp bà kiếm bộn tiền đủ để nuôi thằng con kĩ sư và nhỏ gái dược sĩ ăn học thành tài. Hầu như với ai bà Bảy cũng đem khoe nụ cười, nhưng chỉ riêng với mối quen bà mới màng đến việc gieo cho họ dăm ba câu đùa duyên dáng. Hẳn vì có mỗi thâm tình với mẹ của Dũng, bà Bảy mới không mời mà tặng cho cậu cái ưu đãi đặc biệt như thế.
Đôi mắt Châu Giang lập tức bắt lấy ánh lòa sáng của chiếc răng vàng, khi bà Bảy hớ hênh ném điệu cười về phía cô. Nhưng rồi cũng chính đôi mắt ấy lại chọn cách khước từ thứ hào nhoáng trước mặt để phóng điểm nhìn đến rổ nho xanh mướt. “Trái cây ở đây bán sao cô?”
“Hì hì, táo hai chục một kí, nho thì hai lăm,...” Bà Bảy Răng Vàng ngoe nguẩy cánh tay, báo hiệu cho Châu Giang biết rằng cô có thể tự do chọn lựa thứ mình muốn mua. Nhưng có vẻ như thần tài không đến đơn độc, đôi lúc họ chọn thình lình viếng thăm làm bao gánh bán buôn không tài xoay xở kịp. Sau khi Giang và Dũng ghé đến không lâu, bất ngờ lại xuất hiện thêm một bóng khách lạ vãng lai. Gã ăn mặc áo sơ mi dài tay, khuôn mặt được che kín bởi một chiếc khẩu trang vải có in họa tiết chấm bi. Bỗng, Giang cảm thấy có gì đó không ổn đối với vị khách lạ này. Gã ta cứ lãng vãng mải xung quanh chỗ các sạp hoa trái, mỗi khi được bà Bảy hỏi muốn mua gì thì gã chỉ gật gù cười trừ, bảo đang phân chẳng biết chọn loại rau quả nào cho bữa cơm tối.
Qua thấu kính của mình, Châu Giang cảm thấy thật lạ khi gã cứ ngày càng sát gần chỗ bàn thu ngân, mặc cho trên tay gã hoàn toàn chẳng có lấy một vết bụi nào. Để kiểm nghiệm những nghi hoặc đang nhức nhối trong lòng, có lẽ cô nên cùng gã diễn một vở kịch hay.
Bình luận
Chưa có bình luận