Chương 18: Nữ Hoàng Trong Biển Lửa (IV).
Đoạn băng kết thúc, Châu Giang cũng vừa lúc hoàn hồn về thực tại hiện thiên, nơi cô bị giam trong tầng tầng lớp lớp những ngột ngạt, quỷ dị. Cô ngó nghiêng chung quanh đôi chút, sau đó đổ ập tấm lưng vào vách, bắt đầu lùng sục giữa đám chằng chịt đang làm tổ trong đầu.
Chính xác thì Giang vừa lắng nghe đôi lời tỉ tê của Mạc Ngọc Vĩnh Hằng, là nhân ảnh chốc thoáng nổi lên từ dưới đáy sông viễn thức, dẫu trước đó cô đã hoài công giăng lưới nhưng chẳng thể kéo lên. Mà dường Giang đã nhận ra vài điểm đổi khác rõ rệt. Khoảng trống trong đầu cô, nơi từng là chỗ lưu giữ Gia Hân, nay bỗng được hoán tráo cho một nàng thiếu nữ với vết sẹo bỏng bên má trái. Cái tên Vĩnh Hằng trở thành tâm điểm mà tinh thần cô muốn dành toàn lực dồn đến, còn về Gia Hân… đó là ai vậy?
Đầu Giang lại quặn đau như sắp phát nổ đến nơi. Ngay từ khắc này đây, khối hồn cô đã hoàn toàn sạch bóng kí ức về Gia Hân, chỉ nhớ mình từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi nhưng lại chẳng thể nhớ bất kì dấu tích gì về người ấy. Phần về Vĩnh Hằng thì có vẻ khả quan hơn. Chót cùng, dẫu thứ ngổn ngang quanh Giang chỉ là vài ba hình ảnh đứt quãng về cô nữ sinh mặt thẹo nọ, nhưng cho đến cuối có thể xem đó như tín hiệu báo biết rằng y từng là một “cánh quạ” đã lượn ngang qua đời cô.
Vài ba tiếng “lạch cạch” bỗng cắt ngang mạch suy nghĩ của Giang. Nếu không nhờ nó, có lẽ cô sẽ vẫn còn đan thêm nhiều sợi rối, xúc tác làm tâm trí mình nghẹn cứng mà chẳng thể nào thoái thác. Cô im bặt, định bụng lắng nghe xem thứ âm sắc ấy phát ra từ đâu.
“Giang-Ra đây mau! Mày không thoát được đâu!” Quãng giọng này vậy mà cao bật quá thể, chỉ cần để nó thoạt chui qua màng nhĩ cũng đủ khiến Giang biết thứ đang đe dọa cô quả thực chẳng phải con người. Rồi chốc lại thấy những cái “gầm gầm” bạt vía đang ngọ nguậy trên từng vách buồng mỏng dính, và thể nào cũng đến hồi tiếng vang ấy ghé đến sát bên, chậm rãi siết chết cô bằng chiếc thòng lọng mang tên kinh hãi.
Châu Giang chọn tạm giam mình trong thinh lặng. Sẽ thật sáng suốt cho cô, nếu ngay bây giờ cô có thể nghĩ ra bất kì giải pháp nào đó tránh để thứ bên ngoài cánh cửa phát giác. Chỉ cần vượt qua được mối nguy ấy, việc tiếp theo cô cần chỉ là vụt chạy đến canteen và chui tọt vào lối thoát hiểm.
Gầm! Gầm! Gầm!
“Giang-Tao biết mày đang ở đây!” Tiếng động vang lên sát bên ngoài cánh cửa trước chỗ Giang đứng. Từng cú đập tựa đầu búa tạ thô kệch, thúc vào thần trí cô liên hồi và làm nó xuất hiện vài vệt nứt gãy.
Thủ sẵn thế võ là việc tiên quyết mà Giang nên làm ngay bây giờ, cô quả thật đã làm vậy. Đoán chừng cánh cửa mỏng manh sẽ đổ sụp sau vài cú đập dữ dội nữa, dẫu biết không hài lòng nhưng cô vẫn sẽ phải chạm trán với cái thứ bên ngoài. Rồi đường đột sợi dây ý nghĩ sáng bừng trong cô, Giang ngẫm, đằng nào cũng chẳng thoát được, chi bằng đánh úp nó trước bằng một đòn trời giáng.
Sở dĩ Giang có đủ dũng khí để hành động phần nhiều bởi điều luật trên phiếu quy tắc. Ngoài thực thể “Giám Thị” và gã “Đồ Tể” ở khu bếp ra, chẳng có thứ gì khác ngoại trừ con quái vô diện với khao khát được lột da mặt cô. Và nếu trạng người nó tương đồng với Châu Giang đây, thì ắt hẳn vài đòn võ vỡ lòng của cô có thể làm mọi chuyện êm xuôi.
Tiếng “gầm” ngày một dữ dội. Hễ âm thanh càng ác liệt, càng lại khiến bể ngực Châu Giang vun đầy giọt vững vàng. Chớp lấy thời cơ, cô đạp tung cánh cửa, nhảy bổ ra cùng một đòn phi cước tất lực. Bất ngờ thay, thinh không nhanh nhảu đổ ập lên Giang, kéo theo hệ quả là cú nện đau điếng từ nền sàn dồn về gót chân cô.
Chẳng có thứ gì chào đón cô cả. Nhưng rõ ràng chính tận tai cô đã nghe được mạch sóng của thứ tà rủa kia, tại sao nó lại nhanh chóng mất dạng như thế được?
Châu Giang đột ngẫu chú tâm đến gương lớn treo trên bệ rửa, vật vừa nãy còn nghiêm trang gieo vào màn nhãn cô vẻ oánh khiết tựa phảng ngọc lưu ly, giờ đây đành lặng lẽ cúi mình dưới bộ dạng tan tành thảm hại. Chỉ với việc nhỏ nhặt ấy, thần trí cô đã thành công xâu chuỗi bao quát các ngầm định xa xôi, để rồi đây cơn rùng rợn được hồi uốn lượn dọc quanh dãy lưng cô. Những mảnh vỡ dưới chân phần nào đang đóng vai trò làm nhân chứng, cụ thể hoá việc Giang đã diện kiến tấm gương giả mạo.
Giang nhớ, hẳn trên góc trái chiếc gương có một vết xước rất mỏng, đến cô cũng chẳng ngờ chi tiết đó lại là điềm báo cho sự vụ tồi tệ lúc này. Hoảng loạn đành đoạn vây lấy Giang, làm cô trở nên đờ đẫn, để rồi vô tình phớt lờ đi tiếng cười tà mị lanh lảnh ngay bên cạnh.
“G-iang! Đưa cuộc đời mày cho tao!”
Vập!
May thay, Châu Giang đã kịp né một nhát dao nhắm thẳng vào cổ mình. Theo phản xạ, cô xoay người đồng thời lấy đà quật ngã thứ đang cố tấn công cô. Nó té ngửa xuống sàn, chiếc mặt nạ cười đang dính chặt cũng theo đó mà rơi ra. Thoạt khi chứng kiến được bộ dạng thực thụ của nó, Châu Giang cũng vừa hay thấy được cả sự kinh sợ đang bám rễ quanh cẳng chân.
Lồ lộ đằng sau chiếc tấm đất nung tương đồng hình mặt người, lớp xương xẩu đỏ ngòm hiển hiện trước mắt Giang tạo thành cảnh ám ảnh tột cùng. Dù đặc thù công việc cô đây đã đôi lần phải xông pha ra hiện trường án mạng, và cũng lắm lúc cô buộc phải trực diện nhìn vào những cái đầu trắng xương, lúc nhúc ruồi bọ, nhưng rõ đây là lần khiến cô hãi hùng nhất. Bởi lẽ nôm chiếc sọ ấy chẳng giống của bất kì nhân thể nào, đúng hơn thì đó là dạng đầu lâu một loài linh trưởng lạ với hốc mắt to bất thường và vầng trán chi chít các lỗ hổng nhỏ hệt miếng sáp ong. Chưa dừng lại, nó thậm chí còn không có xương hàm dưới, chỉ thấy trơ trọi mỗi một chiếc lưỡi lủng lẳng hệt cuộn lò xo đồ chơi mà Giang từng ngó qua trong cửa hàng bách hoá.
Châu Giang nên làm gì đó mới phải, nếu không thì có lẽ sinh vật đang sõng soài dưới chân cô sẽ nắm thóp cơ hội để tấn công cô thêm lần nữa. Con dao bén ngót vẫn còn yên bề trên tay nó, liệu Giang có nên lấy con dao ấy đi trước khi nó thôi cơn chuếnh choáng? Nhưng nguy thay, nỗi sợ vẫn còn mải miết khoá chặt khắp toàn thân cô, khiến cô chỉ biết đường chôn chân tại chỗ.
Chợt, tiếng cười rợn tóc len lỏi dọc các sợi thần kinh Giang. Khi cô lấy lại được sự tập trung lần nữa, cũng vừa lúc cô bị sinh vật nọ xô té. Tựa kẻ thắng thế trong một trận cá cược, nó cứ vậy ngạo nghễ nhảy bổ lên thân cô, dùng sức nặng ghì cô chặt xuống tấm nền nhớp nháp.
Sinh vật nọ bắt đầu vung dao, ngẫm sẽ đoạt mệnh cô chỉ với một đòn duy nhất. Nhưng lại chẳng dễ dàng gì cho nó. Về phần Châu Giang, cô hiện tại đang ra sức chặn đứng lưỡi dao bằng hai bàn tay trần, da thịt cô bắt đầu rách tươm, từng giọt máu lả tả rơi xuống mặt làm tim cô nhảy nhịp loạn xạ. Giang nhìn con quái hung hãn, lòng gợn từng đợt sóng khiếp hoảng ngút cao.
“G-iang! Giao cuộc đời mày lại cho tao!” Sinh vật nọ gắng hết sức bình sinh, ghì sát mũi dao gần bên lồng ngực Châu Giang. Còn ở phía nghịch, Giang cũng đang cố đẩy mảnh kim loại bén ngót ra xa mình nhất có thể.
Thật sự thì sức lực của thứ kia mạnh hơn Giang tưởng rất nhiều. Trong khắc đường đột nhất, nó rút phăng mũi dao ra xa, ngầm để phá vỡ cảnh giác của cô, hướng đến hồng tâm mà nó thấy trước mắt – cổ họng. Và hẳn số phận của cô chưa thể dừng lại tại đây được, bởi may sao mà Châu Giang đã thành công chặn đứng nhát dao nặng trịch. Nhưng hậu quả để lại vượt quá ngưỡng mường tượng của bất kì một con người bình thường nào – con dao đâm xuyên qua lòng bàn tay Giang, theo cú gằn lực của thứ kia, vết rách cũng theo đó mà dần dà rộng hơn. Máu đẫm hết thảy cánh tay cô, chúng nhỏ giọt thành dòng lên chiếc áo hoodie cô đang vận. Bất giác, Châu Giang gào to, mà dường chẳng phải do cơn đau mang đến, đúng ra là do cô đã trông thấy sợi gân tay óng ánh qua vết rạch.
Rốt cuộc đến tận bây giờ Giang mới nhớ cô nên làm gì. Nén chặt nỗi sợ làm cùng cảm giác đớn đau thống thiết thành một mảng, cô gồng hết sức, sau chót cũng tạo được luồng lực đủ lớn để hất văng mối đe dọa ra xa. Thực thể nọ va đập mạnh vào vách tường rồi sau đó rơi bịch xuống mép sàn tróc gạch. Nó cứ vậy mà co rút lại, nằm bất động giữa những tiếng rên rỉ ai oán.
Không chần chừ thêm bất kì phút giây nào nữa, Giang đứng bật dậy khỏi cả thảy bồng bông của máu và mảnh gương vỡ, quay lưng vụt chạy với con dao vẫn còn đang cắm chặt trên tay.
(…)
Đã mười phút trôi qua và Châu Giang vẫn chưa hề dứt được cơn bấn loạn. Ngay lúc này cô cần sơ cứu vết thương cho mình, ít nhất là trước khi đổ gục vì mất máu quá nhiều.
Rốt cuộc Giang cũng gặp được phòng y tế ở tầng trệt. Cô xông vào đó, sốt sắng lục tung khắp ngách với mong cầu sẽ phát hiện ra băng gạt và thuốc đỏ. Nhưng còn hơn cả Giang mong mỏi, thứ cô tìm thấy trong tủ chứa thuốc lại là một chai Chữa Lành Cấp Tính có in dấu hãng SYNTHESIS.
Trước khi đổ thứ chất lỏng nặng mùi oxy già ấy lên tay, Giang thực tình không quên rút con dao ác nghiệt ra. Cô ngồi thụp xuống đất, cắn chặt bờ môi với hy vọng sẽ ngăn cơn buốt điếng thôi hoá hình thành tiếng vang, nhưng dẫu thế thì vẫn có vài tần âm đặc quánh thoát ra từ khe miệng cô.
Con dao đẫm huyết được cô thả hờ, rơi chát chúa xuống sàn. Giữ chắc đôi tay đang run rẩy, Giang bắt đầu trút thứ nước vô sắc trong chai lên vết hở. Xộc thẳng đến đầu não cô là một giác cảm dễ chịu muôn ngần, và kéo theo đó là sự mất dạng của cả cơn đau đứt ruột.
Xem chừng bàn tay Châu Giang đã lành lặng hẳn. Vệt rách đã liền làm một, máu cũng thôi rỉ ra như suối. Đến lúc này, có chút gì đấy phấn khởi bỗng len lỏi khắp bụng dạ cô. Sự ngạc nhiên thì mở bừng cặp tròng cô ra, điểm xuyến vào đó vài tia máu mỏng cho khỏi vẻ trống trải.
Thật vậy, thứ dược thần này quả nhiệm màu như những gì mà người ta hay rêu rao về nó. Chẳng rõ đã có bao nhiêu kẻ giàu sụ ngoài kia dùng thứ chất sóng sánh này làm đầy chiếc bồn ngâm thân, đắm mình trong đó chỉ để thoả cái tôi độc bản. Nhưng với cô, nó sẽ thật hữu ích nếu được dùng để cứu giúp muôn vạn người khốn khó như cô đây trong tình cảnh hiện tại.
Chốc, Giang đậy chặt nắp lọ chứa thuốc, cẩn trọng nhét nó vào sâu trong túi quần. Coi bộ cô đã mỹ mãn vượt qua ba phần tư chặng đường. Và chính vì thế, cô lại càng phải dặn lòng không được hoài phí bất kì giây nào cho sự thiếu cảnh giác.
(…)
Châu Giang đẩy nhẹ vào hai tấm cửa bản lớn. Không gian thênh thang phía trong được lấp kín hoàn toàn bởi những bộ bàn, ghế ăn nằm ngổn ngang khắp nơi. Và được bề bắt mắt nhất chốn này chắc chắn phải kể đến tấm biển lớn treo giữa gian phòng: “KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN TẠI CANTEEN.”
Mang theo sự thận trọng to lớn, Châu Giang bước vào trong bằng từng bước kín kẽ, nhịp nhàng. Đoạn, có vài tiếng động lạ ùa đến, thúc đẩy việc làm dày thêm bao sợ sệt quanh cô.
Châu Giang cố kìm lại bao nghi ngại nơi mình, tiếp tục dấn từng bước vô định theo hướng nguồn thanh. Loạt âm “lụp cụp” khuyên cô phải trèo qua quầy thức ăn, tiến sát gần hơn với gian bếp tít tận sâu bên trong. Giang đã làm vậy. Khi chạm đến ngưỡng cửa tách bạch giữa khu nấu nướng và không gian bày bán, cô mới ngầm hiểu ý nghĩa của những tần âm trầm bổng đó.
Sừng sững trước mặt Châu Giang là thân hình thô kệch của một sinh vật giống người, hẳn có thể đây là gã “Đồ Tể” đúng như trong quy tắc đã mô tả. Gã cao khoảng chừng gần hai mét, làn da xanh nhợt khiến cho bất cứ ai cũng sẽ mường tượng đến màu của loài ếch cây(1) trứ danh. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nốt mụn cóc làm tổ trên thây của gã, chúng chứa dịch nhầy bên trong và thậm chí đủ trong suốt để nhìn xuyên dễ dàng. Hiện tại thì cô vẫn chưa nhìn thấy được khuôn mặt gã. Thật ngẫu nhiên làm sao khi tầm nhìn của cô chỉ gãy gọn lên mỗi tấm lưng sần sùi, đáng tởm ấy. Nhưng dẫu cho Giang có cơ hội làm việc trên, cô dường cũng sẽ xin thẳng thừng từ khước.
“Không… được… làm… ồn…” Gã đang nhiễu hoặc Châu Giang bằng những tiếng họng đục ngầu, khó ngẫm. Tin chắc nếu cô lỡ làng gây huyên náo, cô lập tức sẽ bị con dao phay đang băm thịt của gã bổ thành từng lát phẳng.
Ở cách đấy không quá xa, một cánh cửa toát ra ánh lục ngọc nằm yên vị tại khoảng giữa của bức tường ám khói. Nhưng trước khi chạm được vào cánh cửa ấy, Giang buộc phải luồn lách qua những chiếc bàn chất kín đồ đạc và cả những tảng thịt lạ lớn tướng được treo lòng thòng trên móc.
Giữa các quãng “lụp cụp” chồng chéo lên nhau, Giang bỗng dưng tinh tường trước hành động đáng ngờ của gã dị hợm cản đường. Gã đang bận rộn chẻ nhỏ mấy cái cẳng tay, cẳng chân. Rồi thoắt chốc gã dứt khoát ném những mảnh vụn ấy vào chiếc xô sắt bên cạnh. Khi xung quanh chẳng còn gì cho gã bổ xẻ, gã cúi chầm tấm lưng sần sùi xuống bàn, nhằm định lấy ra thứ gì đó hữu ích giúp gã khoả chán. Ngoài ra, lúc “Đồ Tể” nặng nhọc khom người, những nốt mụn trên thân gã cũng theo đó vỡ tan làm cho dịch nhầy bắn tung tóe khắp sàn. Mà cũng nhờ vậy Châu Giang mới cảm nhận rõ được cơn buồn nôn đang nghẽn đặc nơi vòm họng.
Nhân cơ hội gã đánh lạc sự cảnh giác, Giang chớp thời lén lút nấp dưới gầm của chiếc bàn gần đó. Nếu giờ đây cô quá mức nóng lòng mà vụng về, chểnh mảng, chẳng lường sẽ có chuyện rủi gì xảy đến với cô. Hoặc cũng khả dĩ là bị băm thành nhiều nhát trên tấm phảng gỗ lèn kín vết dao phay.
Những đợt “lụp cụp” vẫn còn chưa thôi vang âm bên tai Châu Giang. Dẫu thế, cô vẫn cố dằn cho mình một cõi lòng rắn rỏi trước bóng tối hãi hùng, vì rằng đó là cách duy nhất giúp cô an toàn trong tình cảnh này. Đôi mắt lưng tròng hiện găm chặt vào đối tượng đang đứng dưới ánh huỳnh quang leo lét, dường muốn nương náu vào chút sơ hở nào đó mà gã vô tình đánh rơi.
Sau hồi đằng đẵng đợi mong, điểm sáng sủa chớm bừng trong Giang hẳn phải là khi nhận ra gã “Đồ Tể” xê dịch tấm thây nặng nề ra khỏi gian bếp, chẳng hiểu vì lẽ gì nhưng chắc chắn là cơ hội ngàn vàng để cho cô trốn thoát. Nhưng bất chợt tầm mắt Giang lỡ sa vào đống lộn xộn trên bàn – thứ mà gã đang chặt dở, khiến nỗi bàng hoàng vẩn đục lấy tâm hồn vốn còn đang mắc chặt trong guồng rệu rã. Cái xác đó… là cô sao?
Từ nơi Giang vọng đến có thể quan sát được cái xác ấy đã bị mất một nửa thân dưới cùng với hai cánh tay. Vương vãi trên bàn là ruột, phổi, gan, bao tử và cả trái tim vẫn còn chút phập phồng chưa dứt. Thật kinh hãi làm sao, bởi khuôn mặt của kẻ xấu mệnh ấy lại giống cô hệt tựa khuôn đúc. Thêm nữa, rằng cơn điếng óc đã hoá hình thành hành động bất giác ôm vòng quanh eo, thoáng lúc Giang phát hoảng trước những cọng sườn còn sót chút thịt lộ ra từ cái thây chết ấy.
Châu Giang lồm cồm bò dậy. Cô bỏ mặc chút râm ran đến từ cảnh tượng hãi hùng vừa thấy, gắng sức lao nhanh đến chỗ cửa thoát hiểm gần đó. Và rằng tai họa sẽ giáng xuống vào khắc ta lơ là nhất, thật vậy, vì Giang vừa nhận ra có một vật sắt nhọn đã được cắm vào bụng mình tựa khi nào cô cũng chẳng rõ. Mọi thứ nhanh đến khó ngờ, cô thậm chí còn chẳng cảm nhận được bất kì đau điếng nào cho đến khi từng vệt chất đỏ đổ dòng xuống đất.
“Giang! Sao lúc nào mày cũng gặp may hết vậy? Tao thề sẽ không để cho mày có cơ hội trưng ra cái bộ dạng mừng vui quá mức kinh tởm ấy lần nào nữa!” Sự tình là việc Huyễn thình lình hiện ra chắn lối cô đi, nó gian xảo đến độ tặng cô một nhát đâm sâu hoáy ngay giữa bụng. Dẫu cú tấn công không phải là đòn chí mạng, nhưng dẫu sao cũng đủ để gây ra thương tổn nghiêm trọng cho cô.
Chỉ ít giây sau, Huyễn mất tăm như cái cách nó đến. Nhưng chẳng chỉ mỗi thế, cơn đau đã bắt đầu cấu rỉa vào từng sợi dây cảm giác trong Giang. Cô gào lên rất to, ngã quỵ theo bản năng thường tình. Mà vì đó, mối nguy hiểm mới được đà tiến sát cô thêm nữa.
“KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN!”
Sự tàn kiệt không cho Châu Giang thời gian để phản ứng nhanh lẹ với thứ sắp diễn ra, cô ngầm hiểu mình sắp phải đối mặt với gã dị hợm cùng con dao cỡ phay lớn của gã. Và ít ra, cô cũng đã có thể kịp ngẩng khuôn mặt tái nhợt của mình về phía những tràn bước chân dữ dội trên nền, để rồi thêm phần khiếp đảm trước “cái xác biết đi” đang thấy.
Giao diện của gã “Đồ Tể” thoạt trông chẳng khác nào mặt mũi của xác chết lâu ngày ngâm trong nước, rằng nó đã đạt ngưỡng phình to đến độ sẽ sắp sửa nổ tung nếu bị ngoại lực nhẹ tác động vào. Còn cả hai cặp tròng trắng giã và lòi hẳn ra ngoài nữa, chúng xem ra thật tương phản so với nét da mặt đen sạn như có huyết tụ bên dưới.
“KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN!!!”
Đùng!
Ngay đúng khắc mà gã “Đồ Tể” chuẩn bị vung dao chẻ đôi cơ thể Châu Giang, cô may thay đã kịp thời vận lực, thành công đẩy gã bay rất xa. Sau cú đó, đầu gã “Đồ Tể” nổ tung tại chỗ, bắn ra thứ chất dịch nâu sẫm nặng mùi trứng thối. Nghiễm nhiên một điều, rằng hầu như chẳng có sinh vật nào sống nổi khi mất đi phần trung tâm điều khiển, trước mắt có thể thấy cái thân lớn tướng của gã “Đồ Tể” đang co giật mạnh trên nền, sau đó là bất động hẳn hoi. Nhưng Châu Giang vẫn chưa thể cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng dữ dội.
Trước khi Châu Giang lịm đi vì mất máu, cô ít ra cũng đã mở được cửa thoát hiểm và thả mình vào màn sáng xanh ngọc bên kia ngưỡng cửa. Giác cảm dịu dàng ôm chầm lấy từng thớ cơ trên người cô, ru cô ngủ sâu bằng một niềm khoái lạc lạ lẫm, vô bờ.
“Chúc mừng bạn đã thành công vượt qua màn chơi Nữ sinh bị ruồng bỏ. Hẹn bạn ở màn chơi tiếp theo!”
*
12:30. Chủ Nhật, 06.07.2025.
Châu Giang ngồi bật dậy, nhận ra mình đã ngủ lố bốn tiếng so với mốc hẹn chuông báo cuối lúc tám giờ mà cô đã đặt. Điều đầu tiên cô làm chính xác là ôm lấy ổ bụng mình, kiểm tra xem vết đâm liệu có theo mình cập bến hiện thực hay không. Tuy rằng chẳng có điều nghiêm trọng diễn ra với mình, nhưng cô vẫn cảm thấy âm ỉ chút nhói đau bên dưới thân.
Châu Giang lao vào phòng tắm ngay sau đó, như thường lệ, cô bắt đầu tạt nước xối xả vào mặt mình, làm nước văng tung tóe khắp cả mặt sàn. Rồi dường đã có chút toan tính nảy nở bên trong đầu, Giang vén áo lên, quan sát xem liệu đã có vết rạch nào trên bụng mình hay không. Đúng như cô nghĩ, có một lằn ửng đỏ nằm chếch về chỗ mạn sườn trái, kèm theo đó là chút rát nhẹ chạy dọc dưới da. Thấp thoáng trên màn gương, những sợi tơ máu trong mắt Châu Giang hiện ra rõ mồn một. Ném thần hồn mình về phía bản năng, cô mở bừng mắt mình, để rồi sau đó trở nên mềm nhũn như mớ sáp nến nung chảy.
Tại sao cơ thể cô lại thay đổi chóng vánh đến vậy chỉ sau một đêm? Câu hỏi này chắc nên được đặt cho những thứ dị hình ám ảnh xung quanh cô. Và điều quan trọng hơn hết mà Giang hiện thời nhận thức được, rằng trải nghiệm đêm qua hoàn toàn là sự thật.
*
16:00. Chủ Nhật, 06.07.2025.
Nghĩa trang phía tây thành phố Đông Miên.
Cứ vài tháng một lần, Châu Giang lại đến để lau dọn sạch sẽ quanh nơi an nghỉ của ông Châu Dương. Như thông lệ, cô luôn mang theo một ít bánh cam để dâng cúng, thức quà ngọt mà ông yêu thích thuở sinh thời. Giang đặt lại lọ hoa đã được cắm vào vài đóa cúc vạn thọ lên gian thờ, tiện tay thắp cho ông hai nén nhang thơm lừng. Cứ vậy, làn hương khói trắng đục dần dà ngút cao, phủ lấy người con gái đang đơn độc cùng bao niềm riêng khó giãi.
Hôm nay nhà lưu trữ tro cốt chỉ có mỗi Giang đến viếng, nghe bác bảo vệ bảo thế, nhưng xem ra đó lại là điềm tốt cho cô, bởi cô có thể dễ dàng trút bầu tâm sự trước di ảnh ba mình mà chẳng cần phải ngó ngàng hay vô tình phải lắng nghe lời ủ dột của một ai khác. Châu Giang khẽ cúi đầu, và lần nào cũng vậy, sâu thẳm trong cô đều mong linh hồn ông luôn hiện diện tại đây mỗi lúc cô cất tiếng than thân.
“Ba từng dạy con phải biết tự sống độc lập. Suốt chục năm qua, con cứ nghĩ mình sẽ hoàn toàn ổn khi không có ba bên cạnh, nhưng thực tế thì không phải vậy. Dạo này có những chuyện kì lạ xảy đến với con, mà có lẽ do con vẫn còn đủ phước duyên nên mới may mắn gặp được quý nhân phù trợ. Con không biết có phải do ba dẫn họ đến bên con hay không, nhưng mỗi lúc khốn khó nhất, con vẫn luôn cảm nhận được ba vẫn luôn ở bên, quan sát từng bước đi của con. Có một điều con vẫn luôn canh cánh, là dường như con đã quên đi mất một ai đó, người ấy từng rất quan trọng với con nhưng giờ đây con chỉ nhớ mình đã từng có kí ức về y, mà tuyệt nhiên không thể nhớ rõ y là ai… ”
“Tiếc ghê ha, chưa gì mà đã quên đi Gia Hân rồi!” Một giọng nam trầm vang lên, gọi Giang dậy khỏi mớ nhọc lòng chưa kể hết. Đành đoạn, cô quay lại phía sau, nhận ra chàng trai mang theo bó hoa bước đến chính xác là một người bạn cũ của cô.
Thiên Quyết bước đến gian thờ bên cạnh, cậu chậm rãi đặt cúng vật xuống trước khi nói thêm bất cứ điều gì. Còn về phía Châu Giang, cô định bụng sẽ hỏi tại sao Quyết lại trùng hợp đến đây, thì cậu ta lại chặn đứng ý nghĩ đó trong cô chỉ với bằng vài lời khó hiểu. “Ngày nào còn bạn bạn bè bè, đến bây giờ thì coi nhau như chưa từng tồn tại. Tao nhớ tụi mày lúc đi dã ngoại cuối năm ngoái còn nồng nhiệt lắm mà. Trong đám tang Gia Hân tao thấy mày khóc nhiều dữ lắm mà sao giờ thì?” Thiên Quyết liếc về chỗ Giang, cậu tháo chiếc kính râm xuống để lộ hai cặp tròng đầy ắp sự hoài nghi.
“À ừm… Quyết… tao không biết tại sao mày lại ở đây nhưng mà… tao không hiểu mày nói gì hết! Năm ngoái chúng ta có gặp nhau hả?”
“Phải! Biệt thự trong rừng! Không nhớ sao?”
“Không. Tao… không nhớ gì hết.” Thoáng đó, Châu Giang bất giác nhìn qua chỗ mà Thiên Quyết vừa mới cắm nhang xuống. Đập vào mắt cô là hình ảnh của một cô gái trẻ, tóc dài và trông có phần trạc tuổi cô. Và tất nhiên nằm ngay ngắn bên dưới, dòng chữ “Trần Gia Hân, ???? – 2025” làm dấy lên trong Giang biết bao đợt cuộn sóng không ngơi, khiến nhận thức cô xoay vòng hệt tựa con quay vĩnh cửu trên chiếc bàn tròn. “Người này… có thật? Nhưng sao lại không rõ năm sinh?”
“Mày có đang ổn không vậy, Giang?”
“Tao…”
“Thế còn Vĩnh Hằng? Mày chắc phải nhớ rồi!”
“Cũng không hẳn. Mà mày nhắc tao mới nhớ, đêm qua tao có mơ về cô gái đó, nhưng rõ ràng là tao chưa từng gặp qua cô ta bao giờ…”
Đột ngột, Thiên Quyết chọn xen ngang, Giang nghĩ điều đó khá bất lịch sự nhưng vẫn chọn để cho cậu trai tiếp tục nói. “Ai cũng tưởng con nhỏ đó chết quách từ thảm kịch mười hai năm về trước. Nhưng không, bằng một cách nào đó nó vẫn sống. Nó đang lên kế hoạch báo thù tất cả những ai từng làm nó khổ đau. Và thử hỏi xem, nhân cách mày có đủ tốt để khỏi phải trở thành nạn nhân tiếp theo hay không?”
Thiên Quyết vừa dứt, đầu Giang như bị gõ vài cú thật đớn. Cô ôm đầu trong chốc, vụn về dò xét nhân ảnh đang dần nhoà đi trước mắt. Để rồi khi cô nhận ra Thiên Quyết đã hoàn toàn biến mất, làn hương khói quánh đặc mới chịu diễn vai một tấm màn xảo quyệt, phủ kín mảnh linh thức cô. Thậm chí làm cho cô chẳng thể thấy được sự biến thiên đang hiện hữu nơi án thờ mà cậu trai nọ vừa đặt hoa viếng xuống.
Nội dung trên tấm bia vốn đang là:
[Trần Gia Hân
???? – 2025
Hưởng dương: ?]
Bỗng đổi thành:
[Phùng Thiên Quyết
1996 - 2013
Hưởng dương: 17 tuổi]
Và thực tình thì cho đến tận lúc nhang tắt, khói tàn, Châu Giang vẫn chưa hề nhận ra đã có sự vụ gì đổi khác quanh cô. Bởi lẽ những lấp lửng trong tâm đã cuốn hồn cô bay mất rồi, cô đâu còn bất cứ thì giờ dư dả cho việc nào khác nữa.
*
CHÚ THÍCH:
(1).Ếch Cây: Là tập hợp các loài ếch cây sống trên cây, đặc trưng với làn da xanh lục giúp ngụy trang tốt vào môi trường sống.