XIII.
“Vì sao chàng lại chọn bóng tối?” Người đàn ông nọ không thể quay đầu trên giường đang nằm, do cần cổ đã gãy vì lựa chọn của mình, đáp lại. “Ta chỉ nói sự thật thôi. Ta ghét cảm giác mỗi khi phải bước sang ngày mới.” “Ánh sáng của ngày mới có gì sai à?” “Nó báo cho chúng ta biết rằng lại thêm một ngày đã trôi qua, và chúng ta vẫn chẳng là gì. Chẳng là gì hết.” *** Gã kinh ngạc ngồi bật dậy. Kể từ lúc ánh sáng chói chang rọi xuống đôi mắt, khiến gã cảm thấy mình không khéo mù đến nơi, cơn đau đang hành hạ đã không còn nữa. Điều gã nhìn thấy sau khi ngồi dậy khiến gã ngay lập tức phải đứng lên. Đôi chân không còn đau, đôi tay không còn bỏng rát. Cơ thể như mới chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi. Ilse nói với gã rằng Tận Cùng là nơi thánh thần nghỉ ngơi. Là một ngôi nhà nghỉ mát. Gã không tin ả, mãi cho tới lúc này. Ở đằng xa là một bãi biển cát trắng. Bãi cát trải dài thành một hình vòng cung, leo cao, leo cao dần, đến khi cát biến mất, nhường chỗ cho màu xanh của một thảm cỏ. Thảm cỏ đó che phủ một sườn đồi thoai thoải, leo cao, leo cao dần, đến khi chính màu xanh lại được thay thế bởi một màu trắng ngà. Một tòa nhà bằng đá cẩm thạch nằm ngạo nghễ trên mỏm đồi. Ngạo nghễ ư? Đến cả nơi thánh thần nghỉ ngơi cũng phải toát ra hào quang trấn áp như vậy à? Gã phải kiểm tra lại cảm giác của mình, để xem có đúng gã đang choáng ngợp trước sự “ngạo nghễ” không. “Đã hiểu vì sao ngươi không tìm thấy Mặt trời lớn cho đến tận lúc này chưa?” Giọng của Ilse đột ngột vang lên bên cạnh gã. Gã quay phắt sang. Người phụ nữ đứng cạnh thấp hơn gã một cái đầu. Một đôi mắt màu hạt dẻ. Mái tóc màu đen. Bộ váy đen tuyền. Gã thấy giật mình vì chưa từng nhận ra rằng ả lại nhỏ bé đến thế. Khi xuất hiện trong hình ảnh ký ức của Eleris, ả trông vẫn có vẻ gì đó cao lớn chứ không nhỏ bé đến độ gã cảm giác chỉ cần thò tay ra bẻ một cái là ả sẽ gãy làm đôi, như lúc này. Ilse nhìn gã. Thấy ánh mắt gã liếc mình, ả nhếch mép. “Đây là một trong số những lí do ta không bao giờ quay trở về hình dạng nguyên thủy của mình. Đám đàn ông các ngươi, rồi đám đàn bà tọc mạch, một lũ những kẻ chỉ nhăm nhe hạ bệ ta, tất cả đều nhìn ta với vẻ coi thường. Mặc dù các ngươi đã biết ta mang danh Đại phù thủy. Biết vì sao ban đầu ta lại chọn vương quốc này để tấn công không?” Gã lắc đầu. “Vì gã quốc vương từng dụ dỗ ta qua đêm với hắn. Một gã đàn ông đần độn tự tin quá mức vào vẻ bề ngoài của mình. Nhưng cũng phải tự trách chính ta. Cái mã của hắn đã khiến ta không phòng bị, xuất hiện trong cung điện với hình dáng lúc này.” Ilse nhìn gã, hỏi. “Nhỏ bé, nhưng cũng quyến rũ, phải không? Rất hợp với đám đàn ông thích thể hiện bản năng che chở. Nhưng tên quốc vương đã vượt quá giới hạn.” Ilse nhún vai. “Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Giờ hắn chỉ còn là một thằng cha già yếu gầy xơ xác. Nhưng ta, ừ, ta thù dai lắm. Ngươi hiểu ý ta chứ, Arryn?” “Đừng coi thường sức mạnh của cô, đừng xúc phạm cô, đừng phản bội cô. Đúng chưa?” “Cũng thông minh lắm. Nhưng nói chuyện hơi xấc xược đấy.” Ilse nhếch mép. Nhưng ả có vẻ cũng chẳng định tính toán chuyện này. Ả chỉ tay về phía tòa nhà đá cẩm thạch màu trắng ở đằng xa. “Chúng ta tới đó nói chuyện tiếp.” “Cô từng tới nơi này rồi?” “Nếu chưa từng tới, làm sao ta biết cách mở cổng?” “Cô từng tới đây rồi? Có liên quan đến câu chuyện ngụ ngôn gì đó cô dạy khôn tôi lúc nãy à?” “Ở căn nhà đó có bàn ghế đầy đủ, đồ ăn thức uống phủ phê lắm. Ta nghĩ chúng ta tới đó nói chuyện cho thong thả.” Gã nhăn mặt khi nghe thấy Ilse buông ra hai tiếng “thong thả.” “Giờ là lúc nào mà cô muốn thong thả nói chuyện? Chúng ta đã đến nơi rồi, phải không? Hãy chỉ cho tôi cách đưa ra lời cầu xin đi.” Ilse nhìn gã, lại một lần nữa nhếch mép cười. “Ngươi sợ người tình của mình sẽ chết trong cũi sắt, ngươi sẽ không kịp cứu hả? Đừng lo, cô ta sẽ không chết, và ta đảm bảo cô ta sẽ được sống khi mọi chuyện đã an bài. Dù sao cô ta cũng là một phần trong câu chuyện của ta. Nếu không phải là cô ta tìm đến, hỏi han ta về ngươi, chính ta cũng chẳng biết ngươi giờ là chủ nhân của Lựa Chọn.” “Chủ nhân ấy hả?” Gã hỏi lại. “Nếu tôi là chủ nhân, thì cái thằng nhóc con đó đáng bị đòn. Nó không tôn trọng tôi một chút nào hết.” “Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Ngươi không được Lựa Chọn tôn trọng, ngươi bị nó thái độ là bởi chính ngươi áp đặt sự cay nghiệt của mình lên nó. Là thế đấy, Arryn ạ. Ngay từ đầu, từ trước khi được lựa chọn, ngươi đã là một kẻ thối nát rồi.” Gã lườm Ilse. Ngay lúc này, có vẻ đó là một lựa chọn hơi liều lĩnh. Nhưng gã vẫn không thể ngăn mình làm điều đó. May là Ilse vẫn còn phải trông chờ vào gã, nên ả không phản ứng. Ả chỉ đưa ngón tay trỏ về phía căn nhà trên mỏm đồi, nói. “Đi thôi chứ?” Gã nhìn về phía ngôi nhà, hỏi. “Tôi sẽ đưa ra lời thỉnh cầu của mình ở đó sao?” Ilse nhún vai. “Thánh thần vẫn chưa xuất hiện. Ta nghĩ chúng ta đến nơi ấy và chờ đến khi được gặp vẫn tốt hơn là cứ đứng ở đây.” Vậy là gã đi theo Ilse về hướng căn nhà trên mỏm đồi. Bầu trời rực màu cam trong lúc hai bóng người nhỏ bé bước về phía căn nhà đá cẩm thạch. Gã lang thang lại gần bãi cát, rồi dần dà lại gần bên mép sóng. Bọt trắng xóa xô lên bờ cát, chờm qua đôi chân gã. Từ nhỏ tới lớn gã chưa từng được thấy biển. Bờ nước lớn nhất gã từng thấy là cái hồ ở gần ngôi làng vốn không bao giờ được đến. Giờ thì gã đã đoán ra được lờ mờ lí do mình không được cho phép bén mảng đến nơi ấy. Gã không biết bố mẹ mình đã làm gì để bị người gọi là Già Olga nguyền rủa. Lời nguyền dành cho gã, nhưng gã cũng có phần hoang mang. Gã không biết bố mẹ mất sớm có phải cũng do sự nguyền rủa ác mó nào đó không. Bố chết trận, mẹ chết bệnh, tất cả đều là những lí do bình thường. Nhưng gã vẫn không thể ngăn mình tò mò. Sóng đánh lên tận giữa bắp chân gã. Gã thò tay xuống để cởi đôi giày. Chân trần lần đầu đặt xuống nền cát trắng ẩm ướt, bàn chân gã lún xuống cát, làn da như cảm nhận được từng hạt cát đang chống đỡ sức nặng của gã, nhộn nhạo dưới chân. “Chưa ra biển lần nào à?” Ilse hỏi. Gã nhếch mép. “Nếu tôi được sống đâu đó hai mươi năm nữa, chắc sẽ có dịp được đi biển lần đầu trong cuộc đời.” Ilse cười khẩy. “Thế thì may mắn cho ngươi quá còn gì. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thấy biển. Lãng mạn biết bao, ngươi có thấy thế không? Nghĩ mà xem.” Gã nhìn Ilse. “Hết cười nhếch mép đến cười khẩy. Cô khinh bỉ loài người suốt hai thế kỉ như vậy có thấy mệt mỏi không?” “Ta đã không còn cảm thấy gì ngoài cảm giác chán chường từ lâu lắm rồi. Ta đã nói với ngươi còn gì? Ngươi nên ghi nhớ lời người khác nói nhiều hơn đi, Arryn ạ. Một người đàn ông không quan tâm tới lời tâm sự của người phụ nữ không phải mẫu người yêu lý tưởng đâu.” Cả hai lại tiến đến ngôi nhà trong im lặng. Xung quanh họ giờ chỉ còn tiếng sóng vỗ. Gã để ý thấy mặt trời dường như không lặn, vì họ đã đi rất lâu, nhưng màu trời vẫn như vậy, sóng vẫn vỗ như thế, chỉ có những bức tường hiện ra càng lúc càng rõ. Gã bước theo Ilse lên những bậc thang dẫn vào sảnh trước. Đúng như ả nói, bên trong căn nhà, ngay khi bước vào, có thể thấy một bàn trà, bên cạnh ấm trà cũng những cái tách là một khay bánh ngọt cùng một đĩa hoa quả. Ilse chỉ tay về phía cái ghế bên cạnh bàn trà, ra hiệu cho gã ngồi. Gã liếc sang ả một cái, sau đó cũng từ từ bước từng bước, chờ xem ả có đi theo không. Cuối cùng, vẫn là Ilse phải thở dài và đến bên bàn ngồi trước thì gã mới bám theo để ngồi xuống băng ghế đối diện. Ilse nhấc ấm trà, còn gã lật những chiếc tách đang úp trên khay lên. Nước trà xanh nhàn nhạt sóng sánh đổ vào cốc, mặt nước loang loáng trong ánh hoàng hôn, chiếu trên bề mặt không gian xung quanh, những cây cột trụ lớn hơn vòng tay người ôm chống lấy trần nhà cao chót vót nhưng chẳng có họa tiết trang trí gì ngoài một màu trắng của đá. Tiếng sóng vẫn vỗ rì rào ngoài xa trong lúc gã nhấc cốc lên, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong đó. Bằng cách nào đó, trông gã giống với gã của mười năm trước, ngày chưa lên đường. Đáng lẽ lúc này gã phải có một vết sẹo rất lớn trên mặt sau lần bị bỏng, tóc vừa lởm chởm vừa dơ dáy sau quãng thời gian chiến đấu quanh tháp của Đại phù thủy mới phải. Người đang nhìn lại gã từ trong tách trà là ai, gã không quen. “Tại sao lại là khuôn mặt này?” Gã hỏi. Rồi gã ngẩng đầu nhìn Ilse đang uống trà của mình. “Tại sao tôi lại là tôi của mười năm trước, còn cô… là cô thuở ban đầu? Có đúng không? Tại sao?” “Chúng ta sắp phải đưa ra lựa chọn.” Ilse đáp. Ả đặt tách trà xuống, nhấc chân phải đặt lên bên trên chân trái bên dưới tà váy, nhưng thay vì đặt hai tay vào lòng cho ra dáng một quý cô thanh lịch, ả lại gác bên tay phải của mình lên lưng ghế. Trông… thế nào nhỉ? Rất chướng mắt. “Lựa chọn?” Gã hỏi cho ả trả lời, để quên đi hình ảnh đối chọi đến khó chịu trước mặt mình. “Ngươi đến đây để thỉnh cầu thánh thần. Để xin một điều ước chắc chắn sẽ thành sự thật. Một điều quan trọng như thế, ngươi sẽ phải lựa chọn giữa vô vàn những điều mình mong muốn. Vậy nên các thần ban cho ngươi thêm một đặc ân. Cho ngươi quay trở về thời điểm có lẽ là thoải mái nhất trong cuộc đời, để ngươi có thể thư giãn, sống lại thời khắc tốt đẹp, cho đến khi có thể cầu xin điều mình mong muốn nhất.” Gã liếc ả. “Vậy đây là hình dáng khiến cô cảm thấy dễ chịu nhất à? Nghe cô nói như khi nãy, tôi lại tưởng hình dạng này khiến cô căm ghét chứ?” “Ta trong hình dáng này là tổng hòa của rất nhiều cảm xúc. Thoải mái, an toàn, căm ghét, sợ hãi. Có lẽ Tận Cùng đánh giá rằng sự thoải mái vượt trội hơn tất thảy.” Ả ngập ngừng một lát, để lộ ra dáng vẻ đầy tổn thương và dễ vỡ trước khi nói tiếp. “Ta sẽ thừa nhận với ngươi, kẻ đã mang cái tên người khác đặt cho, rằng đây là hình dáng của ta vào ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng bộ váy này đáng lẽ phải mang màu trắng. Vì sao nó lại là màu đen, có lẽ vì hai trăm năm qua đã nhuộm màu nó, không thể quay ngược lại nữa.” Gã lại nhìn gương mặt trong tách trà. Người đàn ông này không phải mình. Ý nghĩ đó đột nhiên lướt qua đầu gã. Bình thường, lúc này, Tương Lai, Lựa Chọn, bất kể tên nó là gì, sẽ hiện lên để mỉa mai gã. Sao gã lại chối bỏ quá khứ như vậy? Nếu không phải là gã thì còn ai vào đây? Còn ai có ánh mắt tuyệt vọng đó? Còn ai có dáng vẻ bỏ cuộc đó? Còn ai với mái tóc rối bù đã lâu không chải chuốt, áo quần cáu bẩn sau một ngày quần quật ngoài vườn, trong rừng, bên bờ ao. Chỉ vì mười năm bước chân ra khỏi nơi vốn gã định chẳng bao giờ rời bỏ mà gã dám rũ bỏ hình ảnh này sao? Ngạo mạn quá rồi. Ilse nói đúng. Thằng đàn ông phản chiếu trong tách nước là gã vào thời điểm thoải mái nhất. Nếu đổi lại là khi mới bắt đầu hành trình, gã hẳn sẽ sung sướng vô cùng vì lại được là hắn. Hay như Ilse, giả sử gã sống đời đến vài thế kỉ, hẳn gã sẽ nhẹ nhõm muốn điên khi lại được là mình của ngày bình yên. Nhưng hết rồi. Khi nhìn kẻ phản chiếu trong đó, gã không hiểu Tận Cùng muốn gì khi trả lại dáng vẻ này cho mình. Từ trước khi tiến vào nơi này, gã đã chỉ có một quyết tâm duy nhất. “Chúng ta còn phải chờ đến bao giờ vậy?” Gã hỏi Ilse. Ả nhún vai. “Không biết. Lần trước, khi ta ở đây, vị thần ban điều ước đã chờ sẵn rồi.” “Tức là cô bảo chúng ta ngồi chờ là đoán bừa, chứ cô cũng chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp?” “Một căn nhà nghỉ, một bộ bàn ghế sang trọng, đồ ăn thức uống bày sẵn, nếu không phải là để đợi chờ và nghỉ ngơi thì còn để làm gì?” “Tôi không muốn chờ nữa.” “Ta đã bảo ả sẽ không chết đâu mà.” “Không có nghĩa tôi muốn cô ấy phải đau đớn thêm một giây phút nào.” Ilse nhìn người chồng đang nằm liệt trên giường. Lựa chọn đi vào con đường tối tăm khiến người đàn ông đó gần như lúc nào cũng gặp vận rủi. Lần này, chồng của nàng bị ngựa ngã đè lên chân, đôi chân giập nát khiến Ilse tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể hồi phục được phần nào. Anh ta vẫn phải nằm một chỗ trên giường, chờ cho những khớp xương vợ đã làm phép khôi phục và di chuyển về vị trí cũ lành lặn trở lại. “Hôm qua em đã nói chuyện với một vị thần đấy.” Ilse nói. Chồng nàng không trả lời. Người phụ nữ nhỏ bé với mái tóc đen vẫn nói tiếp. “Vị thần ấy nói rằng chàng đã lựa chọn. Quyết định của chàng không thể thay đổi được nữa. Vậy nên em làm điều duy nhất mình có thể làm.” Ilse đã cầu xin vị thần ấy, khi ngài xuất hiện và khuyên nhủ nàng nên sống cuộc đời của mình, đừng ràng buộc số phận với một cái cây đã chết. “Có thể ngươi không tin, Arryn ạ, nhưng ta sống đến từng này tuổi cũng vì tình yêu đấy.” Ilse chuyển sang nói về ả, đột ngột đến nỗi gã phải ngồi thẳng người dậy để nhìn xem ả có bình thường không. Và gã thêm một lần nữa kinh ngạc khi thấy Ilse lần đầu để lộ ra một nỗi buồn. Một nỗi đau mà gã có lẽ sẽ không bao giờ hiểu thấu. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến gã? Đối với gã, ả chỉ là kẻ đã giam cầm Eleris sau một loạt những giao kèo mập mờ, đã lợi dụng sự hoang mang của cô. Để làm gì chứ? Nếu chỉ để đến chốn Tận Cùng, thì một kẻ quyền năng như ả cứ tìm thẳng đến gã mà hỏi. Việc gì phải hành hạ Eleris đến vậy? Gã đoán rằng nếu giờ có hỏi, hẳn ả sẽ đưa ra câu trả lời giống như khi nói về cuộc chiến vô tận dưới chân tháp thôi. Vì chán. Hay như cái cách ả mới nói về tình yêu, có lẽ ả căm ghét việc Eleris yêu gã đến mức tha thứ cho tất cả những gì gã làm, đến nỗi hi sinh cả tự do chỉ để tìm gặp gã trong chốc lát. Để thú tội. Để tỏ bày. Gã nhìn Ilse và nhớ lại lần đầu chạm trán ả ở cánh đồng lúa mạch. Giờ thì gã có thể chắc chắn rằng Ilse nhìn mọi việc diễn ra ở đó bằng sự chán chường. Bằng sự khinh thường. Vì sao Eleris lại đi tìm một kẻ thất bại như gã? Vì sao phải tìm cách cứu gã? Vì sao phải thú tội với gã? Lí do duy nhất khiến ả không thể hiện tất cả những điều ả nghĩ ra mặt, chắc chắn chỉ bởi nếu không có gã, ả sẽ phải chờ thêm không biết bao nhiêu thế kỉ nữa để tìm đường đến Tận Cùng. “Cô có muốn kể cho tôi nghe không?” Đột nhiên gã hỏi. Câu hỏi khiến cho chính gã cũng giật mình. Nhưng gã nhanh chóng hiểu được vì sao mình lại nói ra điều ấy. “Kể? Để làm gì?” Gã hiểu, để gã có thể giải thích một cách rất đơn giản với Ilse. “Tôi muốn nghe.” Vì gã đã từng giả điếc trước những tiếng thét vọng tới từ khu rừng. Vì gã đã từng dừng lại trước một tiếng thét khác. Vì người phụ nữ gã yêu đã lắng nghe gã. Và, chẳng biết là bất hạnh hay may mắn cho gã, cuối cùng gã cũng biết được rằng đến cả kẻ tổn thương nhất cũng có thể cảm thông cho người khác. Dù đó là người đã góp phần đẩy mình xuống vực thẳm thống khổ. Ilse nhìn gã. Rồi ả lắc đầu. “Ngươi chỉ cần biết, Arryn ạ, rằng ta đã từng yêu. Vì tình yêu đó mà ta sống dở chết dở đến tận giờ phút này. Nếu như ngươi yêu thương người phụ nữ của ngươi, và nếu trong suốt quãng thời gian vừa qua, có lúc nào ngươi chợt động lòng trắc ẩn đối với ta, thì hãy mang những lí do ấy ra để quyết định. Để cầu xin. Hãy cho ta được chết, và ta sẽ để cho Eleris được sống.” Gã thở dài và ngả người ra lưng ghế. “Kể cả nếu cô không kể, tôi cũng đã có quyết định của mình rồi. Nhưng thôi, tùy cô thôi. Tôi hiểu việc người ta không muốn đào lại một vết thương cũ.” “Vậy thì cảm ơn sự thấu hiểu của ngươi.” Ilse nhếch mép. “Cũng đúng lúc lắm. Vị thần sẽ thực hiện lựa chọn của ngươi sắp tới rồi.” Ilse chỉ tay ra đằng sau lưng gã. |
0 |