Chương cuối: Phần kết


Vài mùa Đông nữa kéo nhau đi. Cây ngọc lan già trong sân Trương phủ chẳng hiểu sao chẳng còn ra hoa như trước. Kẻ hầu người hạ cũng dần dần tản mát, chỉ còn lại anh Cả Tâm vẫn tận tụy ở bên Kiến Xuyên hầu, mãi cho tới khi cụ nhắm mắt xuôi tay, không vợ không con, không người thân thích nào ở cạnh. Cuộc đời của vị tiến sĩ tài hoa một thời chỉ còn lại vài nét chấm phá không đầy đủ trong Sơ kính tân trang, trên tấm bia tiến sĩ khoa Bính Tuất năm Cảnh Hưng thứ hai mươi bảy và trong trí nhớ của bà con làng Thanh Nê. Nghe đâu đám tang cụ diễn ra trong yên lặng, đầy đơn sơ, hoàn toàn khác biệt với ba đám tang trong gia đình trước đó. Mộ cụ nằm cạnh ba nấm mộ khác đã xanh cỏ từ lâu. Bốn nấm mồ khuất một góc đồi, từ nay chẳng còn mấy người hương khói, khi Long Cơ đã đưa con bỏ đi sau ngày Kiến Xuyên hầu mất.


Chàng lãng tử Phạm Thái đã không còn chí hướng, dùng nốt những tháng ngày còn lại tìm quên trong men sầu. Bỏ lại sau lưng những ân oán ganh đua của thời thế, bỏ lại sau lưng những bạn bè đồng chí người thân gia đình, chàng tay dắt ngựa, tay cầm be rượu nghênh ngang khắp chốn, vừa đi vừa nghêu ngao những bài đồng dao vu vơ, những bài ca tự trào, những vần thơ người cũ. Và chàng cũng được toại nguyện đoàn tụ cùng người xưa sau một cơn bạo bệnh bất ngờ. Hẳn là, rốt cục đôi giai nhân tài tử ấy cũng có thể gặp nhau nơi chín suối.


Tập truyện thơ Nôm Sơ kính tân trang được coi là câu chuyện tình đầy nước mắt nhưng cũng đầy khát khao hi vọng vào một tình yêu ngọt ngào. Trước khi cụ Nguyễn Tiên Điền viết nên những câu thơ về một nàng Kiều ‘Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình’ dựa trên cốt truyện của người Tàu, Phạm Thái đã để cho bóng hồng Quỳnh Thư ‘Canh ba vang tiếng kim trang, Thác rèm hoa thấy một nàng tiên nga’ xuất hiện trước cửa nhà người yêu. Nhưng kết cục của vị tài tử bạc mệnh ấy, âu cũng khiến cho người đời không khỏi thương cảm vỗ tay trong nghẹn ngào.


Vầng trăng trên cao đã trải bao năm năm tháng tháng, chứng kiến bao vận đổi sao dời, nhìn thấu bao nỗi lòng trai gái tương tư có duyên mà không có phận. Trăng kia vẫn còn đó, tròn lại khuyết, non lại già, luôn giữ mãi vẻ lung linh trong như ngọc trắng như ngà. Dù bao hoa nở hoa tàn, mây vần mây tạnh, tuyết phủ tuyết tan, vầng trăng vẫn treo cao như ngọn đèn sáng tỏ, soi rọi khắp nhân tình thế thái, và thấu suốt hết những nỗi lòng ai…


~Hết~



Chú thích của tác giả: Thật ra thơ từ của Phạm Thái và Trương Quỳnh Như còn tới ngày nay đều nằm trong Sơ kính tân trang là nhiều nhất, còn lại đều được truyền miệng hoặc nằm trong vài tập thơ dưới tên Phổ Chiêu Thiền Sư.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout