Ngoại truyện: Thư của Trương Quỳnh Như


‘Phạm lang thân khải


Khi chàng đọc những dòng này, e là hồn em đã về nơi suối vàng đoàn tụ cùng huynh trưởng. Khi chàng đọc những dòng này, e là chàng sẽ đau lòng, giận dữ, thậm chí trách hận em. Khi chàng đọc những dòng này, e là chàng sẽ oán thán tại sao em lại có thể làm như vậy. Lá thư này không mong chàng thứ tội, cũng chẳng dám trông chờ chàng sẽ vẫn còn thương em như trước. Em chỉ muốn gặp chàng lần cuối, trò chuyện với chàng lần cuối, nhưng lực bất tòng tâm, nên đành mượn câu chữ gửi trọn lòng mình.


Từ khi gặp được chàng, em mới thật sự hiểu thấu câu Kinh Thi mình vẫn làu làu từ thuở còn thơ dại. ‘Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu’[1]. Thân em không dám nhận hai chữ thục nữ, nhưng người quân tử là chàng vẫn có lòng đoái trông.


Chàng như trúc xanh luôn thẳng người đón gió, em phận liễu bồ mong nương náu bậc tùng quân. Thơ từ qua lại bấy nay, lòng này đã sớm nhận định rằng hạt mưa này chỉ có thể sa vào ‘giếng nhà chàng[2]’. Vậy nên khiến cho em tuy không đếm mùa mai rụng[3], nhưng cũng bắt đầu biết đếm ngày chờ chàng dạm ngõ cầu hôn.


Tưởng như ngày đó đã đến, ngờ đâu phận em bạc mệnh, lệnh cha mẹ thật khó cưỡng cầu. Nay mai người ta mang tiền cheo tiền cưới, buồng cau cơi trầu sang bắt em về làm vợ lẽ, mà chim xanh dường như đã mất bóng, lá thắm tựa hồ bỗng cạn dòng.[4]


Bên hiếu bên tình hai bên khó bỏ. Em những nghĩ vâng lời cha mẹ mà nhắm mắt đưa chân theo người, nhưng vừa nhìn đến những tình những ý ngọt ngào giữa đôi ta thuở ấy, lại khó lòng mà chấp nhận được việc để một kẻ văn dốt võ dát như Trần Nhị làng bên chạm vào người em. Chỉ tưởng đến việc phải nói cười giả lả hầu hạ gối chăn cùng y, đã khiến lòng em nhức nhối, thật sợ hãi khi nghĩ đến cảnh cá chậu chim lồng tương lai.


Nên thôi đành chặt liễu rào vườn, cãi lời song thân, mong hai đấng sinh thành hiểu cho con gái. Nhưng số phận phũ phàng, chữ duyên suồng sã, e rằng em chẳng còn cách nào hơn. Chỉ mong tỏ cùng người đời, rằng tuy chỉ là phận nữ nhi, nhưng cũng nên được quyền quyết định chung thân đại sự. Và quyết định của em, là trọn đạo cùng chàng, nên dùng ba tấc lụa bạch, ‘thích bỉ lạc quốc, viên đắc ngã trực’[5] như người xưa đã làm.


Một mai đây, chỉ dám xin chàng hàng năm mỗi dịp Thanh minh, đốt một nén hương, đổ chén rượu cúc, nhớ người phận bạc từng mong ngóng chàng. Kiếp này đã có duyên gặp gỡ, hẹn chàng kiếp sau ta lại nối lại tơ duyên.


Thư chẳng hết lời, mong người hãy hiểu.


Quỳnh Như lạy chào’

***

Chú thích

[1] Bài thơ Quan thư của Kinh Thi

[2] Lấy từ câu ca dao: Thân em như hạt mưa sa, Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày.

[3]Lấy ý từ bài Phiêu hữu mai, cũng trong Kinh Thi, ý nói người con gái tuổi xuân sắp qua rồi, đếm từng mùa mai rụng ngóng chờ người con trai tới nhà kết thân mau mau cho khỏi qua mất thời thanh xuân.

[4] Ý nói bặt tin người yêu, điển tích chim xanh lá thắm được Lãnh Vân mượn từ câu ‘Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh’ của cụ Nguyễn Du, lấy từ hai câu chuyện từ thời Hán Đường bên Trung Quốc.

[5]Trích từ bài Thạc thử - Chuột lớn trong Kinh Thi, dịch thơ bởi trang nhantu.net: Đi tìm chốn ở an vui, Ung dung ta sẽ vui tươi tháng ngày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout