Chương 6



Sasha ngủ chập chờn, giật mình thức giấc lúc năm giờ sáng. Viăn cố ép mình ngủ lại nhưng không được, đành ngồi dậy, khoác hờ cái áo ngủ mỏng rồi tiến vào bếp. Rót cho mình một tách cà phê, Sasha quay ra lại phòng khách, thu lu ngồi đó trong bóng tối. Khoảng nửa tiếng sau thì mặt trời ló dạng, những tia sáng đầu tiên trong ngày xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng khách.

Sáu giờ, Sasha quyết định thay quần áo xuống phòng gym ở tầng 50. Phòng tập là một không gian rộng rãi được thiết kế theo phong cách tối giản, tông màu đất, trên tường không có tranh ảnh trang trí gì. Trong từng khu vực có đầy đủ dụng cụ luyện tập theo nhu cầu của mỗi cá nhân. Sát cửa ra vào là một dãy hộp cảm ứng, hệt như ở Khoang Vận chuyển. Sasha rà tay lên hộp gần nhất. Tức thì, trên màn hình ảo của viăn, một dòng tin nhắn hiện lên. “Kế hoạch tập luyện tối ưu dựa trên thể chất và tâm trạng của Sasha O. 451: chạy bộ 40 phút.” Khi Sasha bước vào thì đã có khoảng chục người đang hì hục nâng tạ hay chạy bộ trên máy. Không quen ai, viăn lặng lẽ đi về phía góc phòng có máy chạy rồi bắt đầu khởi động. Hầu hết những người tập khác đều chăm chú hướng về phía trước, hẳn là nhìn vào màn hình ảo của riêng họ. Sasha thì nhìn chằm chằm vào bức tường màu be trước mặt.

Bốn mươi phút sau, mồ hôi rịn ra ướt áo, Sasha bước chậm lại rồi từ từ dừng hẳn. Viăn quay trở lại căn hộ, tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu ăn sáng. Hôm nay viăn không có lớp vậy nên còn cả một ngày để giải quyết cái vấn đề từ trên trời rơi xuống hôm qua.

Đầu óc lúc này đã thông thoáng hơn một chút, Sasha lên kế hoạch cho những việc cần làm. Đầu tiên là tìm một tiệm đồ cổ nơi viăn có thể thuê một đầu đĩa và màn hình để xem nội dung cái đĩa mà Mizuho gửi cho viăn. Tiếp theo là đọc qua càng nhanh càng tốt tất cả những ghi chép trong hai quyển sổ cũng như các tài liệu khác trong thùng. Viăn cần phải phân tích xem những tài liệu đó liệu có cung cấp đủ bằng chứng cho những gì mà Mizuho tiết lộ hay không. Sasha thấy hơi bực bội với chính mình vì đã vội vã liên hệ với Ash hôm qua. Trong lúc quá bối rối, viăn đã không suy nghĩ thấu đáo. Trước khi làm ầm lên khiến cho bạn mình lo lắng thì đáng lẽ ra viăn nên cẩn thận xem xét tất cả tài liệu và kiểm tra tính xác thực của chúng mới phải.

Sasha khởi động màn hình và bàn phím ảo. Viăn gõ vào hộp tìm kiếm khu vực 5, đồ cổ, máy DVD rồi nhấn nút tìm. Tiệm đồ cổ Thời gian là kết quả hiện ra đầu tiên. Một tiệm đồ cổ mang tên Thời Gian? Chẳng phải là rất thú vị sao? Giờ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, vậy nên Sasha định ghé qua vào chiều tối, sau khi đã xử lý đống ghi chép. Viăn ghi nhớ địa chỉ và đường đi đến đó rồi ra lệnh đóng màn hình ảo.

Đồng hồ treo tường trong phòng khách chỉ bảy giờ năm mươi. Sasha bước vào phòng ngủ rồi quay trở ra với cái thùng giấy nhận được hôm qua. Viăn đã đọc được phân nửa quyển sổ ghi chép đầu tiên, vẫn còn thêm một quyển dày, chưa kể đến một số giấy tờ đựng trong các tập hồ sơ bằng plastic nằm dưới đáy thùng. Thay vì bắt tay vào đọc quyển ghi chép thứ hai, Sasha quyết định thay đổi một chút và lôi tài liệu này ra xem trước.

Tập hồ sơ đầu tiên chứa đầy những mẩu báo được cắt ra và sắp xếp trật tự theo trình tự thời gian. Mẩu đầu tiên in ngày 23 tháng 9 năm 2025 là trang bìa của tờ Tin Quốc tế, một trong những tờ báo có sức ảnh hưởng nhất trong thời tiền Đồng Nhất. Sasha lướt mắt qua cái tít lớn: “Khoa học bất lực trong việc giải thích sự lan truyền của gen lưỡng tính.” Viăn chau mày. Ngày tháng ở đây đánh dấu năm thứ nhất của thời kì Đồng Nhất, thế nhưng tiêu đề bài báo hoàn toàn không trùng khớp với những gì mà viăn và tất cả mọi người được dạy. Chẳng phải là chính phủ quốc tế đã đạt được thỏa thuận phát tán virus chứa gen lưỡng tính ngay từ đầu sao? Sasha chăm chú đọc tiếp.

Bốn ngày trước, thế giới chứng kiến một sự kiện hi hữu khi tất cả trẻ em sinh ra đều đươc xác định là lưỡng tính. Đáng kinh ngạc hơn, chúng đều mang cùng một bộ gien, bất kể chủng tộc của cha mẹ. Hiện các nhà khoa học đang tập trung tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng toàn cầu này, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Tâm trạng hoang mang trong cộng đồng đang ngày càng dâng cao, tạm thời mọi trẻ lưỡng tính đều được đặt trong phòng cách li để giám sát. Ngoại trừ vấn đề giới tính và bộ gien chẳng khác nào kết quả của kỹ thuật nhân bản ra thì những trẻ sơ sinh này đều mạnh khỏe kiện toàn. Chúng tôi đã liên lạc với giáo sư bác sĩ Lâm Nguyễn, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực di truyền học. “Theo suy đoán của tôi, đây có thể là kết quả của một loại virus nào đó mà khoa học vẫn chưa biết đến. Dựa trên độ dàn trải của các ca trẻ sơ sinh lưỡng tính, khả năng cao là virus này lan truyền qua không khí hoặc nước. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể xác định mức độ nghiêm trọng cũng như nguồn gốc của virus. Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng nó được một tổ chức khủng bố nào đó sử dụng như một loại vũ khí sinh học. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là tìm hiểu rõ nguyên nhân của hiện tượng này để có thể tìm cách đối phó hiệu quả nhất,” trích lời ông Lâm Nguyễn.

Sasha đặt mẩu báo lại xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Phản ứng của báo giới trước sự ra đời của những trẻ lưỡng tính đầu tiên cho thấy mọi người hoàn toàn không được chuẩn bị tâm lí cho thay đổi lớn lao nhất trong lịch sử nhân loại này. “Khủng bố”, “vũ khí sinh học”, từ ngữ và giọng điệu của bài báo phản ánh một tâm trạng hoang mang lo sợ, không chút hân hoan phấn khích. Dối trá chồng chất dối trá, hóa ra học lịch sử như Sasha cũng chẳng tiến gần đến sự thật hơn là bao, có khi lại còn bị lừa dối nhiều hơn ấy chứ.

Khi Sasha ngẩng đầu lên thì đồng hồ treo tường chỉ đã quá mười hai giờ. Trong bốn tiếng, viăn đã xem lướt qua phân nửa số bài báo và hình ảnh trong cái thùng giấy nhận được hôm qua. Sasha đứng dậy vươn vai, duỗi tay chân cho đỡ mỏi, dụi mắt rồi tiến vào bếp. Thấy hơi đói nên thay vì ăn trưa với xà lách như mọi khi, viăn bắt đầu đun nước nấu mì spaghetti. Mì chín, viăn trút ra một cái rổ, để qua một bên cho ráo nước trong khi hâm nóng một cái chảo khác. Viăn mở tủ lạnh, lôi ra một hũ nước sốt thịt bò còn sót lại từ hai hôm trước, trút vào chảo, thêm mì vào rồi trộn đều. Cách Sasha nấu ăn không có gì để gọi là nghệ thuật cả, thế nhưng viăn vẫn thích tự nấu hơn là cho tất cả nguyên liệu vào máy chế biến, nhấn nút và rồi nhận món mười phút sau, như cách mà hầu như tất cả mọi người vẫn làm. Nói viăn hoài cổ cũng không sai.

Sasha ngồi ăn trong bếp, tay quấn mì vào nĩa, mắt hướng ra cửa sổ. Trời hôm nay không được đẹp như hôm qua. Cơn bão ở khu vực Hai đang chuyển hướng vào khu vực Năm, và dù đã suy giảm nhiều, nó vẫn khiến thời tiết trở nên tệ hại: mây đen xám xịt giăng kín bầu trời, mưa không nặng hạt lắm nhưng cũng đủ khiến người ta do dự bước chân ra ngoài. Dĩ nhiên là điều kiện thời tiết chẳng có gì phiền phức đối với số đông sử dụng phương tiện vận chuyển siêu tốc, thế nhưng với một người thích tản bộ ngắm trời ngắm đất như Sasha thì lại là chuyện khác. Kế hoạch đi bộ đến tiệm đồ cổ của viăn có nhiều khả năng phải thay đổi cho hợp hoàn cảnh.

Ăn xong, Sasha tiếp tục xem xét nốt những tài liệu còn lại. Đến lúc này thì viăn đã đọc đủ để có thể dựng lên một bức tranh khá chi tiết về chuyện đã xảy ra. Một nhóm các nhà khoa học, dẫn dắt bởi Dylan Kent, cha đẻ của chương trình Đồng Nhất, đã phát minh ra virus lưỡng tính, bí mật phát tán nó theo đường không khí. Họ chỉ ra mặt giải thích khi thế giới rơi vào tình trạng hoảng loạn cực độ sau khi phát hiện ra tất cả trẻ sơ sinh không chỉ mang trong mình gien lưỡng tính mà còn là cùng một bộ gien lưỡng tính. Phản ứng của mọi người lúc đó có thể chia thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên cực lực phản đối và ra sức tìm kiếm phương thức vô hiệu hóa virus lưỡng tính này. Nhóm thứ hai chào đón thay đổi với một tâm thế hân hoan đầy hi vọng. Chính nhờ một số cá nhân giàu có và quyền lực trong nhóm này mà chương trình Đồng Nhất chính thức ra đời. Nhóm cuối cùng và cũng là nhóm đông nhất, phân vân không biết phải làm sao, quyết định tốt hơn hết là chờ thời gian trả lời. Trong khi đó, chương trình Đồng Nhất bắt đầu thiết lập bộ máy hành chính một cách quy củ, có tổ chức hơn. Ban đầu, mục đích là để bảo vệ người Đồng Nhất trước nạn phân biệt đối xử, cũng như đưa vào hoạt động hệ thống nhận dạng bằng chíp điện tử cấy vào não của trẻ sơ sinh. Theo năm tháng, khi số lượng người Đồng Nhất càng gia tăng và số người tiền Đồng Nhất cũng theo đó mà suy giảm, sức ảnh hưởng của chương trình trở nên càng lúc càng mạnh mẽ. Họ bắt đầu thực thi những chính sách triệt để hơn và cũng bạo lực hơn trong cách đối xử với người tiền Đồng Nhất, khiến nhiều cá nhân đứng lên chống lại chương trình. Đó là một cuộc chiến không cân sức, và hậu quả tất yếu là tất cả người tiền Đồng Nhất bị gom lại, chuyển đến những khu đảo hoang, chờ ngày chết. Thông tin này được giữ kín cho đến hơn hai mươi năm trước, khi một nhóm người trẻ tuổi bất mãn với cách mà chương trình Đồng Nhất quản lí cuộc sống của họ, bằng cách nào đó phát hiện ra bí mật này. Hai người sinh ra Sasha nằm trong số đó. Cuộc nổi loạn bị dập tắt trước khi thu thập đủ bằng chứng để công khai sự thật trước toàn thế giới, những người có liên quan hoặc là bị thủ tiêu hoặc là bị giam cầm trong những nhà tù bảo mật tuyệt đối. Nếu Sasha không được gởi đến cô nhi viện thì có lẽ giờ này viăn cũng không còn sống để mà đọc những tài liệu này.

Sasha ngước nhìn đồng hồ trên tường lần nữa. Bốn giờ rưỡi chiều. Viăn xếp gọn tài liệu rồi khuân cả cái thùng giấy tờ vào phòng ngủ. Lúc này mưa đã ngớt, mặc dù mây đen nặng kịt không có dấu hiệu gì là sẽ tan đi. Sasha quyết định đi bộ đến tiệm đồ cổ, một phần vì thời tiết đã khá hơn, một phần vì viăn không muốn chuyển động của mình bị ghi lại trong hệ thống vận chuyển. Việc đi thăm một tiệm đồ cổ dĩ nhiên là không có gì phạm pháp, thế nhưng viăn tự nhủ cẩn thận vẫn hơn. Vả lại, tiệm Thời Gian cũng đâu phải xa xôi gì, chỉ cách tòa nhà viăn ở khoảng hai mươi phút đi bộ. Sasha với tay lấy cái áo khoác đi mưa máng cạnh cửa ra vào rồi đóng cửa lại sau lưng.

Đường phố lúc này thậm chí còn vắng vẻ hơn so với những ngày trời đẹp. Trên đường đi, Sasha chỉ bắt gặp hai bóng người vội vã lướt ngang. Viăn nhủ thầm không biết hai con người này vì lí do gì mà lại quyết định không dùng khoang vận chuyển. Có lẽ nào họ cũng như viăn, có bí mật gì đó cần che dấu? Hay đơn giản là vì họ thích cái cảm giác nước mưa hắt vào mặt, một thứ cảm giác hơi đau rát nhưng lại vô tình giúp họ tỉnh táo hẳn ra? Sasha vẽ vời trong trí óc một đống giả thuyết, một số rất khả thi, số khác thì hoàn toàn viễn vông. Viăn cười thầm vì tính đồng bóng của bản thân.

Chỉ cách nhau hai mươi phút đi bộ thế nhưng khu vực tiệm đồ cổ khác biệt một trời một vực so với khu vực mà Sasha sinh sống. Không còn những tòa nhà chọc trời hiện đại với thiết kế na ná nhau, cả cái vẻ gọn gàng trật tự của quang cảnh cũng vì đó mà mất đi. Nhà cửa nơi đây cũ kĩ hơn, có lẽ là đã được xây từ những năm tiền Đồng Nhất. Nhiều căn trông như bị bỏ hoang từ lâu. Những cửa hiệu bán sách đóng cửa im lìm từ nhiều năm, những tiệm cà phê nhạc sống, một thời nườm nượp khách ra vào đến thưởng thức giọng ca của các nghệ sĩ từ nổi tiếng đến không mấy tên tuổi, giờ đây tối tăm không một ánh đèn. Tiệm Thời Gian nằm cuối con đường là một vệt sáng nhỏ nhoi nổi bật giữa cả cái khung ảnh có phần ảm đạm này.

Sasha đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông rung leng keng báo hiệu có khách dường như được khuếch đại nhờ sự tĩnh lặng tuyệt đối bên trong cửa hiệu khá chật hẹp. Đồ đạc trưng bày có phần tùy tiện, không theo một trật tự thời gian hay chủ đề nào cả. Sasha nhanh chóng nhận ra một số món đã từng đọc qua khi còn ở đại học, chẳng hạn như tivi, máy ảnh, hay máy đánh chữ. Ngoài những máy móc đã lỗi thời này, viăn còn để ý thấy một số tranh sơn dầu, hầu hết là tranh tĩnh vật hay phong cảnh, cùng vài chai lọ màu sắc sặc sỡ khác.

“Chào mừng quí khách.” Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau Sasha khiến viăn giật mình quay lại. Chủ nhân giọng nói là một người khoảng ba lăm đang đứng sau quầy thu ngân, dõi theo Sasha bằng ánh mắt hơi dò xét. Hẳn là không mấy khi mà cửa hàng có khách, nếu có thì chắc cũng chỉ là một số ít khách hàng thân thiết mà thôi.

Sasha ngước nhìn màn hình ảo hiển thị tên đối phương. Lam X. 203. Lam ốm và xanh xao hơn Sasha, hai xương gò má hơi nhô ra khiến cho khuôn mặt có vẻ hốc hác rõ rệt. Có lẽ vì vậy mà Lam trông có vẻ khang khác so với những khuôn mặt của những người trạc tuổi mà Sasha từng thấy.

“Tôi có thể giúp gì cho biơn không, Sasha O. 451?” Người này hỏi.

Sasha gật đầu. “Tôi đang tìm một đầu DVD và một màn hình TV. Không biết cửa hàng mình có những món này không? Nếu được thì tôi muốn thuê một vài ngày.”

Lam ngập ngừng một lúc. “Đầu DVD và TV thì tôi có, thế nhưng việc cho thuê vài ngày thì hơi khó. Biơn chắc cũng biết những món này là đồ cổ khó kiếm thế nào.”

Sasha nhanh chóng tiếp lời. “Tôi hiểu mà. Nếu được cho phép thì tôi sẽ dùng chúng ngay tại tiệm. Như thế thì không sợ tôi làm hư hỏng gì. Chứ mua đứt thì chắc là tôi không có khả năng rồi.”

“Biơn cần những thiết bị đó để xem đĩa DVD phải không? Thứ đó bây giờ hiếm lắm, làm sao mà biơn sở hữu được vậy?”

Sasha ngẫm nghĩ không biết nên trả lời ra sao. Liệu viăn có nên nói thật việc nhận được đĩa từ một người thân vừa mới qua đời hay nên dựng lên một câu chuyện nào đó cho xong? Viăn cảm thấy hơi không thoải mái với cái cách mà người chủ tiệm Thời Gian nhìn viăn nãy giờ, nửa tò mò nửa e dè. Bất chợt, một ý nghĩ kì lạ thoáng qua óc Sasha. Nếu Lam là một nhân viên đặc vụ của Đồng Nhất thì sao? Có thể lắm chứ. Tiệm đồ cổ này có thể được dùng như mồi nhử những kẻ ngoại đạo vẫn mơ màng về thời quá khứ thay vì sống trong hiện tại và hướng đến tương lai như họ đáng ra nên làm. Một khi Sasha thành thật kể về nguồn gốc của chiếc đĩa DVD, liệu viăn có giữ được an toàn cho bản thân không?

Cuối cùng, Sasha vẫn quyết định sẽ nói thật, chỉ là không đi vào chi tiết. Viăn không phải người có khả năng nói dối không chớp mắt, thế nên nhất định là sẽ bị phát hiện và lúc đó có khi còn phiền toái hơn ấy chứ. “Tôi được người nhà tặng lại.” Viăn nói ngắn gọn.

Lam nhìn Sasha một hồi không phản ứng gì, dường như cân nhắc xem liệu lời viăn nói có đáng tin không. Rồi người chủ cửa hàng gật đầu. “Tôi thì được rồi đó. Nhưng tiệm này không phải của mình tôi nên cần hỏi ý kiến bạn đồng hành của tôi nữa. Biơn không phiền chứ?”

Sasha nhanh nhảu đáp. “Đương nhiên là không vấn đề gì.”

Lam khởi động màn hình ảo, bắt đầu cuộc gọi. “À Ollie. Nghe này, biơn đang ở đâu vậy? Có thể về tiệm Thời gian ngay không? Có việc cần. Một người tên Sasha O. đến đây muốn mượn TV và đầu đĩa để xem một cái đĩa DVD.” Lam quay sang nói với Sasha. “Mười lăm phút nữa Ollie về, biơn chờ được không?” “Dạ được.” Xong Lam quay lại cuộc gọi với Ollie. “Ừm, vậy chút nữa gặp nhé.”

Sasha thấy trong lòng hơi bất an. Nếu đơn giản muốn biết có thể cho thuê màn hình và đầu đĩa hay không thì hoàn toàn có thể hỏi luôn trong cuộc gọi vừa nãy. Vì lẽ gì mà người tên Ollie ấy cần phải gấp gáp quay lại tiệm để gặp mặt viăn rồi mới quyết định chứ? Viăn tự rủa thầm vì sự ngu ngốc của bản thân khi đồng ý ở lại chờ. Thế nhưng lúc này có nói gì thì cũng muộn rồi. Sasha ép đầu óc mình suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chẳng qua là viăn lo quá lên thôi chứ đâu có uẩn khúc gì.

“Tôi ngồi kia đợi được không?” Sasha hỏi Lam, chỉ vào bộ ghế màu xanh da trời gần đó.

“Bộ đó để trưng thôi. Biơn ngồi đây đi.” Lam kéo một cái ghế xếp ra từ sau quầy, đặt xuống cạnh Sasha.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout