Chương 7



Ash nặng nhọc mở mắt. Tay chân viăn đờ ra, thế nhưng đầu óc vẫn khá minh mẫn. Ash nhớ rõ đang chuẩn bị leo xuống những bậc thang trên đường về nhà từ chỗ Sasha thì bị một kẻ không quen biết tấn công.

Ash đảo mắt nhìn quanh. Dựa trên phong cách bài trí thì viăn đang trong bệnh viện, thế nhưng bầu không khí có gì đó hơi khác lạ, viăn không thể diễn đạt thành lời. Rồi viăn tự trấn an, cho rằng cái cảm giác bất an chờn vờn trong tâm trí chẳng qua là dư âm của tai nạn từ trên trời rơi xuống hôm qua thôi. Mà liệu có phải là hôm qua không? Viăn không biết mình đã bất tỉnh bao lâu nên cũng không dám khẳng định chắc chắn.

Cổ họng khô khốc, Ash thử nhúc nhích cơ thể lần nữa nhưng vô dụng. Lẽ nào cú ngã ấy đã khiến cơ thể viăn hoàn toàn tê liệt? Kì lạ là ngay cả cái ý tưởng kinh hoàng ấy cũng không khiến viăn bấn loạn chút nào. Không biết họ đã tiêm cho viăn bao nhiêu thuốc an thần để đạt được hiệu ứng này.

Ash đang rặn óc suy nghĩ xem làm cách nào để thông báo mình đã tỉnh lại và đang chết khát đến nơi thì cánh cửa phòng bật mở. Một người trạc tuổi viăn, vận toàn đồ trắng bước vào, trên tay là một cái khay với một cốc nước và vài thứ thuốc men. Có lẽ là y tá. Ash thở phào nhẹ nhõm. Viăn cố nén cơn đau nơi cổ họng và thì thào: “Tình trạng tôi có nghiêm trọng lắm không?”

Người vận đồ trắng không nói gì, tiến đến bên giường đỡ viăn ngồi dậy, áp cốc nước vào đôi môi khô cứng của viăn. Ash nuốt ừng ực hết ngụm này đến ngụm khác, tham lam đến mức để nước chảy tràn xuống cả cổ. Chưa bao giờ viăn thấy nước lại ngon lành đến vậy. Đúng là chỉ có trong hoàn cảnh thiếu thốn con người ta mới biết trân trọng những thứ mà bình thường bị coi như không chút giá trị, lúc nào cũng có sẵn. Khi cơn khát đã dịu đi, Ash lặp lại câu hỏi vừa nãy. Lần này thì người y tá không lờ viăn nữa mà trả lời một cách máy móc.

“Không, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là biơn hồi phục thôi. Vài chỗ bị tổn thương nhưng có thể tin là sẽ không có di chứng gì.”

“Vậy tại sao tôi lại không cử động được?” Ash hỏi tiếp.

Người y tá chần chừ một lúc rồi đáp: “Có lẽ là do thuốc gây tê vẫn còn tác dụng. Biơn ngủ một giấc đi, tỉnh lại chắc sẽ khá hơn.”

Nói rồi người này đỡ viăn nằm xuống lại, đặt cái cốc lúc này đã không còn sót lại giọt nước nào vào khay, nhấc lên một cái kim tiêm, chuẩn bị chích cho Ash. Viăn hấp tấp hỏi câu chót: “Tôi có thể gọi điện thông báo cho bạn bè và chỗ làm không? Tự nhiên tôi mất tích vậy thì nhất định phải cho họ biết để khỏi lo lắng.”

Người y tá lắc đầu từ tốn đáp: “Trong này không sử dụng màn hình ảo được. Nhưng biơn đừng lo, thế nào chỗ làm của biơn cũng đã được thông báo rồi. Còn bạn bè thì đành chịu vậy, có gì biơn giải thích sau một khi đã ra khỏi phòng cấp cứu.”

Chẳng thèm mào trước tiếng nào, người này đâm luôn mũi kim vào tay Ash. Viăn thấy đau nhói một phát rồi lịm đi không biết trời đất gì nữa.

Cùng lúc đó, ở căn hộ của mình, Sasha ngồi chờ Ash đến mười giờ tối mà không thấy tăm hơi đứa bạn. Viăn đã thử gọi Ash vài lần nhưng lần nào cũng nghe báo không liên lạc được. Sasha chau mày nghĩ ngợi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trở về từ tiệm đồ cổ Thời gian, viăn bồn chồn đi tới đi lui trong phòng khách, tua lại trong đầu mọi chi tiết của cuộc trò chuyện với Ollie và Lam.

Sasha ngồi đợi khoảng nửa tiếng thì Ollie xuất hiện. Ollie có lẽ hơn Lam vài tuổi, trông rắn rỏi hơn nhiều. Sasha hơi ngạc nhiên khi thấy người này tiến lại trao cho Lam một nụ hôn trên má, nhưng rồi viăn đoán là giữa hai người không chỉ đơn thuần là hợp tác làm ăn mà còn có quan hệ tình cảm. Ollie quay sang bắt tay Sasha.

“Xin lỗi vì bắt biơn chờ lâu. Phải hết ca tôi mới về được. Tôi nghe Lam nói biơn muốn thuê máy móc xem một đĩa DVD.”

“Dạ phải. Tôi có thể xem ngay tại tiệm, và sẽ trả phí sử dụng máy đàng hoàng.”

Ollie bật cười, một giọng cười sảng khoái khiến cho người nghe cảm thấy vui lây mặc dù không rõ nên vui vì cái gì. Sasha tin là giọng cười của mình chưa bao giờ có được cái màu sắc sinh động ấy.

“Chuyện tiền bạc thì không thành vấn đề. Vấn đề là có an toàn cho biơn không khi xem đĩa DVD mà bà Mizuho Tanaka gởi cho biơn ở một nơi xa lạ thế này. Rủi chúng tôi là đặc vụ Đồng Nhất thì biơn tính sao?”

Sasha giật mình. “Làm sao...”

“Làm sao tôi biết bà Tanaka là người gởi cái đĩa cho biơn? Thì chính bà ấy đã nhờ tôi chuyển cái thùng giấy đến căn hộ của biơn mà. Tôi không đích thân đi, để tránh nghi ngờ, nhưng đã nhờ một người bạn mang nó đến đặt trước cửa nhà biơn. Bà Tanaka cũng dặn tôi là trong một hai hôm, biơn sẽ đến đây tìm máy móc để xem cái đĩa đó.”

“Khoan đã. Quan hệ của biơn và bà Tanaka là thế nào? Tôi không hiểu cho lắm.” Sasha không giấu được vẻ hoang mang.

“Tôi làm việc ở bệnh viện nơi bà Tanaka trải qua những năm tháng cuối đời. Tôi là một trong số các bác sĩ trực tiếp chăm sóc bà ấy và dần dần giữa chúng tôi nảy nở một tình bạn bất chấp tuổi tác. Trước khi mất, bà tin tưởng nhờ tôi giao cho biơn cái thùng giấy mà bà đã cất giữ bao năm qua ở một nơi bí mật. Bà ấy muốn biơn biết rằng biơn có một gia đình yêu thương và lúc nào cũng dõi theo biơn.”

Sasha im lặng một lúc sau khi nghe thông tin này rồi cuối cùng cất tiếng hỏi Ollie.

“Vậy mục đích của đĩa DVD chỉ là để đưa tôi đến đây gặp gỡ hai người sao?”

Ollie gật đầu. “Theo như những gì bà Tanaka dặn tôi trước lúc ra đi thì đúng vậy. Là đĩa trắng, không có nội dung gì hết.”

Sasha thầm nghĩ tại sao lại phải tốn nhiều công sức đến vậy chỉ để dẫn dắt viăn đến cái tiệm này. Bà Tanaka đã có thể ghi lại địa chỉ trên một mẩu giấy, kẹp nó vào đâu đó trong đống giấy tờ, như vậy có phải đơn giản hơn nhiều không.

Dường như đọc được suy nghĩ của Sasha, Ollie lên tiếng: “Tính bà ấy cẩn trọng, không muốn tôi bị liên lụy gì nếu chẳng may những giấy tờ bà ấy gởi không đến được tay biơn.”

Sasha gật đầu rồi hỏi tiếp: “Vậy mục đích dẫn dắt tôi đến đây là gì?”

Ollie đưa mắt nhìn Lam như để trao đổi một luồng suy nghĩ nào đó.

“Sasha, chuyện hơi dài, nói ở đây không tiện lắm. Chúng ta vào phòng trong bàn tiếp được không?”

Lam vừa hỏi vừa hướng sự chú ý của Sasha về cánh cửa ngay phía sau quầy thu ngân. Sasha gật đầu, nối gót Lam bước qua cánh cửa. Bên trong là một căn phòng khách khá đơn sơ, hoàn toàn trái ngược với quang cảnh trong tiệm chất kín những đồ đạc giá trị đủ màu sắc hình dáng. Có thể nói là một căn phòng khách theo đúng tiêu chuẩn Đồng Nhất. Ollie mời Sasha ngồi xuống cạnh Lam trên bộ sofa phủ vải cói đen, còn mình thì kéo một chiếc ghế đẩu lại ngồi đối diện.

“Biơn muốn uống gì không?” Lam hỏi.

“Không cần đâu ạ.” Sasha đáp. Lúc này viăn không còn đầu óc đâu mà bận tâm đến chuyện nước nôi.

Ollie hắng giọng, hai bàn tay đan vào nhau, mắt nhìn Sasha chăm chú.

“Mười năm trước, Lam thú nhận với tôi những dấu hiệu khác thường về giới tính cũng như cấu tạo cơ thể viăn. Nói ngắn gọn thì bạn đồng hành của tôi dường như đang dần dần trở nên đơn tính theo năm tháng, màu tóc cũng sáng ra, thay thế màu nâu đen đặc trưng của người Đồng Nhất. Tôi đã bí mật xét nghiệm gien của Lam trong phòng thí nghiệm bệnh viện và phát hiện ra gien lưỡng tính của viăn bị thoái hóa một phần. Lam là một người dị biến.”

Mắt Sasha dường như nhất thời đông cứng, cứ mở trừng trừng như gặp ma trong mấy mươi giây.

Chờ cú sốc trên mặt Sasha qua đi Ollie mới tiếp. “Và điều đáng lo nhất nằm ở chỗ Lam không phải là người duy nhất mang những triệu chứng này. Con của chúng tôi, Minh, năm nay mười một tuổi, đã bắt đầu có những thay đổi tương tự, cho thấy đây là một vấn đề di truyền.”

Minh? Sasha giật mình.

“Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng Minh đang theo học năm đầu ở trường trung học khu vực Năm phải không? Em ấy có tóc bạch kim.”

Ollie gật đầu. “Đúng, trùng hợp bất ngờ phải không nào? Nó có về kể cho tôi nghe sau buổi học hôm qua, về việc được giáo viên Sasha O. nhắc nhở. Tôi nghĩ cũng buồn cười. Duyên số cứ gắn kết chúng ta thế này, biơn không thấy thú vị sao?”

Sasha không biết nói gì, chỉ gật đầu một cách ngu ngốc.

Đột nhiên, Lam cất lên một tràng ho dài, những tiếng ho chát chúa mà chỉ nghe thôi cũng đủ đau cả lồng ngực. Dù cố gắng kiềm chế nhưng cũng phải một phút sau Lam mới dứt ho, ngồi thở lấy hơi nặng nhọc. Sasha bất giác đưa mắt nhìn Ollie lo lắng. Không cần phải thông minh cũng có thể đoán ra Lam đang bệnh nặng.

“Chắc biơn đang thắc mắc tại sao làm bác sĩ như tôi mà lại để người bạn đồng hành của mình chịu đựng bệnh tật thế này, không đưa vào bệnh viện.” Ollie thở dài. “Có lí do cả đấy.”

Theo lời Ollie thì, sau khi biết về vấn đề gien của Lam và Minh, người bác sĩ này vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều, cho rằng chẳng qua trời kêu ai nấy dạ. Nhiệm vụ chính lúc này là giấu kín vụ việc, vì ai cũng biết Đồng Nhất đâu hoan nghênh khác biệt giữa người với người, đằng này lại là khác biệt về gien – nền tảng cơ bản nhất của xã hội. Ollie và Lam thầm cám ơn số phận vì ngày trước, khi Lam sinh Minh, họ đã quyết định sẽ thực hiện tại nhà. Một phần vì Lam vốn có ác cảm sẵn với bệnh viện, phần khác vì Ollie là bác sĩ, lại quen biết một hộ sinh nhiều kinh nghiệm. Chẳng qua là một sự tình cờ, nhưng cuộc đời họ có lẽ đã rẽ theo hướng hoàn toàn khác nếu không phải là vì quyết định tình cờ ấy.

Rồi một ngày nọ, khoảng năm năm trước, một thân nhân đến làm loạn cả lên trong bệnh viện, tố cáo rằng các bác sĩ đã hãm hại hai con mình. Chuyện khá dài, nhưng tóm lại là, sau khi trò chuyện, Ollie mới biết rằng hai đứa con của người ấy cũng mang trong mình gien dị biến như Lam. Tìm hiểu kĩ hơn, Ollie phát hiện ra trong mười năm trở lại, đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân biến mất đáng ngờ. Đào sâu thêm thì tất cả bệnh nhân nhập viện trong thời gian này đều bị bí mật giám định gien, một việc mà hầu như chẳng bác sĩ nào yêu cầu từ cả trăm năm nay. Người duy nhất có thể truy cập các báo cáo về gien này là chính là Giám đốc bệnh viện. Theo suy đoán của Ollie thì nhân vật này là một đặc vụ của Đồng Nhất. Ngay khi tìm ra điểm bất thường ở các bệnh nhân, Giám đốc ấy sẽ báo cáo cho Hội đồng để có biện pháp loại trừ.

“Các bác sĩ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân cũng không hay biết gì sao?” Sasha hỏi.

“À, Đồng Nhất đã tính toán kĩ hết. Trước tiên, một đại diện bệnh viện sẽ tiếp cận thân nhân, thuyết phục họ kí vào một mẫu đơn thuyên chuyển, bịa ra lí do nào đó. Mẫu đơn này sau đó được trình cho các bác sĩ, kèm theo lời giải thích rằng người nhà bệnh nhân mong muốn điều trị ở một khu vực khác. Thông thường thì các bác sĩ sẽ không gặn hỏi làm gì, vì thật ra việc này chẳng hiếm. Tiếp đó, một nhóm nhân viên đặc biệt sẽ xuất hiện, chuyển bệnh nhân đến một địa điểm bí mật, và rồi không còn ai biết số phận họ ra sao.”

“Chờ chút. Còn thân nhân của mấy bệnh nhân đó đâu? Chẳng lẽ họ không thắc mắc gì khi người nhà của mình đột ngột bốc hơi sao?” Sasha hỏi tiế́p.

“Họ được giải thích rằng bệnh nhân mắc phải một loại virus truyền nhiễm nguy hiểm hay một biến chứng mới phát sinh nào đấy và đã không qua khỏi. Mà biơn cũng biết đó Sasha, thời buổi này đâu ai quan tâm đến việc một lời giải thích nghe có vẻ đáng ngờ hay không. Chúng ta đã quá quen với việc hành động và suy nghĩ rập khuôn, vậy nên đa phần không ai mất công tìm hiểu gì thêm.” Ollie nói, giọng điềm tĩnh nhưng lại phảng phất chút gì đó buồn bã.

Sasha gật đầu đồng cảm. Một lúc sau, không thấy Ollie tiếp, viăn mới lên tiếng.

“Theo như những gì biơn kể thì có thể khẳng định rằng virus lưỡng tính được phát tán hơn một trăm năm trước đã bắt đầu thoái hóa. Đồng Nhất chắc chắc là nắm rõ vấn đề này, nhưng thay vì thừa nhận nó, họ cố gắng ém nhẹm những ca bất thường nhằm tránh gây hỗn loạn trong cộng đồng.”

“Đúng vậy. Và số phận những người dị biến đang trong vòng nguy hiểm, bao gồm bạn đồng hành và con của tôi.”

“Nhưng tôi thì có vai trò gì trong chuyện này chứ?” Skykar hỏi.

Ollie quay sang nhìn Lam lần nữa rồi từ tốn đáp, như thể muốn có thời gian để lựa chọn từ ngữ cho thích hợp.

“Mấy năm nay, tôi và một vài người khác đang lên kế hoạch phát tán những thông tin bí mật về người dị biến. Bà Tanaka tiết lộ với tôi rằng những tài liệu bà ấy gửi cho biơn chứa đựng nhiều thông tin quan trọng, có thể tác động mạnh đến chương trình Đồng Nhất. Bà ấy không nói rõ tác động thế nào, nhưng tôi đoán là sẽ rất hữu ích cho sự sống còn của người dị biến. Suy cho cùng, hai người sinh ra biơn đã đánh đổi sinh mạng của họ để bảo vệ những tài liệu ấy, vậy nên người duy nhất có quyền sử dụng chúng không ai khác ngoài biơn. Tuy cũng rất muốn dùng chúng cho mục đích của mình, tôi hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng của bà Tanaka. Bà ấy muốn biơn là người quyết định sẽ làm gì với chúng, cũng như việc liệu biơn có mong muốn dính líu vào kế hoạch nổi loạn sắp tới hay không.”

Tim Sasha lỗi mất một nhịp khi nghe đến hai từ “nổi loạn.”

Dường như để ý thấy phản ứng của này, Ollie mỉm cười trấn an.

“Ừ, tôi cũng không ngờ mình có ngày sống mà bàn đến việc làm loạn đâu. Hơn mười năm trước, khi Minh chưa ra đời và Lam vẫn chưa có biểu hiện gì khác lạ, tôi có thể tự tin mà khẳng định rằng không ai hâm mộ Đồng Nhất hơn mình. Nói ngắn gọn thì tôi từng là một công dân gương mẫu về mọi mặt. Thế nhưng quan điểm của tôi hoàn toàn thay đổi khi phát hiện ra chuyện xảy ra với các cá thể dị biến, và nhất là khi hai người thân duy nhất của tôi nằm trong số đó. Con người ta hay nói đến lí tưởng này nọ khi giải thích lí do họ tham gia vào một phong trào nào đó. Với tôi thì chẳng có lí tưởng gì hết. Tôi chấp nhận nguy hiểm chống lại bộ máy Đồng Nhất chẳng qua là vì tôi ích kỉ, quan tâm đến an nguy của những người tôi thương yêu. Vậy thôi, trần trụi và thực tế.”

Ollie dừng một lát rồi tiếp.

“Biơn thì khác. Biơn không còn ai thân thích để vì họ mà tranh đấu, vậy nên động lực để biơn đánh đổi sự an toàn của mình sẽ trừu tượng hơn. Có lẽ đó là lí do bà Tanaka không muốn áp đặt gì mà để biơn tự quyết định. Bản thân tôi sẽ không trách cứ gì nếu biơn từ chối, không muốn có bất kì mối liên hệ nào với những việc chúng tôi đang dự định. Nếu tôi mười năm trước ở địa vị biơn bây giờ thì không biết chừng tôi đã đi báo cáo cho Đồng Nhất rồi cũng nên.”

Lam nãy giờ chỉ im lặng ngồi nghe, bất chợt quay sang đặt một tay lên đầu gối Sasha và nói.

“Số phận của tôi thế nào cũng được, nhưng điều tôi lo lắng nhất là Minh. Nó còn nhỏ, chưa hiểu được tầm quan trọng của vấn đề mà mình đối mặt. Trong năm nay, nó sẽ được học về cấu tạo con người tiền Đồng Nhất, và tôi sợ rằng con mình sẽ rất sốc khi phát hiện ra sự thật về bản thân nó.” Rồi như cảm thấy hổ thẹn vì những chia sẻ vừa rồi, Lam rụt tay lại, đứng lên hướng vào phía bếp.

Sasha không biết phản ứng ra sao nên đành ngồi im, hơi cúi mặt để tránh ánh mắt của Ollie.

Một lúc sau, Lam quay lại với ba tách trà, đặt chúng lên bàn rồi ngồi xuống lại bên cạnh Sasha. Để phá tan bầu không khí im lặng có phần ngột ngạt, Sasha cất tiếng.

“Trước hết, tôi rất cám ơn Ollie và Lam vì đã tin tưởng tiết lộ cho tôi những bí mật quan trọng. Tôi xin hứa sẽ không làm bất cứ gì gây nguy hại đến hai người cũng như đến kế hoạch mà Ollie đã đề cập. Thứ hai, việc tôi có tham gia hay không là một vấn đề cần suy xét thận trọng. Nhất thời, tôi không nghĩ mình có thể đưa ra quyết định ngay. Cuối cùng, tôi tự hỏi không biết Ollie có thể cho tôi biết thêm chút thông tin về dự định sắp tới liên quan đến các cá thể dị biến không. Cụ thể thì mọi người định làm gì để gây áp lực lên Đồng Nhất?”

“Tôi mừng là biơn đề cập chuyện này.” Ollie phấn chấn đáp. “Đúng ra dùng hai từ ‘nổi loạn’ để diễn tả kế hoạch của chúng tôi thì có phần thái quá. Sẽ không có bạo lực hay xô xát gì hết, vì suy cho cùng, mục đích đâu phải là lật đổ chương trình, chẳng qua là giành quyền được sống cho người dị biến thôi. Hiện tại, chúng tôi đã thu thập được một số tài liệu chứng minh việc Đồng Nhất che giấu công chúng về vấn đề này và thủ tiêu người dị biến. Chúng tôi tin rằng một khi sự thật bị phơi bày, một bộ phận công chúng sẽ đứng lên gây sức ép bắt Đồng Nhất chấm dứt cách đối xử vô nhân đạo ấy, dỡ bỏ áp lực mọi người phải giống nhau.”

“Vậy tóm lại là tổ chức muốn dùng phương tiện truyền thông để lật tẩy những hành động dơ bẩn của Đồng Nhất.”

“Chính xác. Hiện tại chúng tôi đang cố tiếp cận một nhân vật quan trọng trong ngành, đủ tin cậy để giao phó những tài liệu hiện có. Thế nhưng vẫn chưa biết câu trả lời cuối cùng ra sao. Nếu mọi việc suôn sẻ thì có lẽ trong một hai tháng tới, chúng tôi sẽ tung ra hết bằng chứng vạch mặt Đồng Nhất.”

Sasha gật đầu. “Tôi hỏi thêm câu nữa được chứ?”

Ollie cười. “Chỉ một câu thôi sao?”

“Nếu tổ chức của biơn đã nắm trong tay thông tin của người dị biến bị Đồng Nhất hãm hại thì tại sao lại không liên lạc với gia đình họ? Chẳng phải là có nhiều người tham gia sẽ dễ dàng hơn sao?”

“Chúng tôi cũng đã cân nhắc việc này. Thứ nhất, đâu thể biết ai đáng tin, ai không. Nhiều khi tưởng là tìm được đồng minh nhưng hóa ra lại bị bán đứng cũng nên. Thứ hai, chúng tôi không nhắm đến việc làm một cuộc cách mạng. Đó... đó là điều không cần thiết. Chắc biơn cũng có cùng suy nghĩ. Tuy Đồng Nhất đúng là mắc phải nhiều lỗi lầm không thể tha thứ, cũng không thể phủi tay phủ nhận những cải thiện đáng hoan nghênh mà nếu không có Đồng Nhất thì sẽ chẳng đời nào xảy ra. Chúng tôi không muốn lật đổ Đồng Nhất hoàn toàn mà chỉ mong gây đủ áp lực để buộc các lãnh đạo phải thay đổi chính sách.”

Sasha chau mày. “Có thể tôi quá ngây thơ nhưng nếu mục đích chỉ là như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể liên lạc trực tiếp với Đồng Nhất, cho họ biết rằng chúng ta nắm thông tin, và dựa vào đó mà ra yêu sách. Bởi vì theo tôi thấy, một khi chúng ta phát tán tin này, dù muốn dù không thì cũng sẽ dẫn đến vô vàn xáo trộn, có khi lại kích động phản ứng quá khích từ một số công dân cũng nên.”

“Biơn nói không sai. Một thành viên trong nhóm cũng đã thử liên lạc với Đồng Nhất, khoảng ba năm trước, thế nhưng họ đã bỏ ngoài tai lời khuyến cáo của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng giải quyết vấn đề trong hòa bình và nó đã mang lại lợi ích gì chứ? Cảm giác bị Đồng Nhất tăng cường truy lùng, chúng tôi lúc nào cũng phải sống trong phập phồng lo sợ. Giờ thì mọi người trong nhóm đã nhất trí với kế hoạch hiện tại tuy nó còn lâu mới có thể gọi là hoàn hảo.”

Sasha thầm nguyền rủa những kẻ đứng đầu Đồng Nhất thậm tệ vì tư tưởng ấu trĩ của họ. Nếu họ đồng ý thương lượng với nhóm của Ollie về vấn đề người dị biến thì sự việc đã đơn giản hơn biết bao nhiêu.

Cuộc trò chuyện đến đó tạm dừng vì sắp đến giờ Minh tan học về. Cả ba đã quyết định tốt nhất không cho nó biết gì về việc Sasha đã gặp gỡ hai người sinh ra nó, nhằm tránh những câu hỏi phiền phức. Sasha chào Ollie và Lam, hẹn sẽ quay lại ngày kia để đưa ra câu trả lời về việc tham gia vào kế hoạch. Trước khi ra khỏi tiệm, Sasha quay lại hỏi Ollie.

“Tại sao lại đặt niềm tin vào tôi chứ?”

Ollie mỉm cười. “Tôi đã âm thầm quan sát biơn mười năm nay rồi, để báo lại cho bà Tanaka. Nếu còn không biết tính tình biơn ra sao thì tôi thật là không có mắt nhìn người mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout