Trở về nhà từ tiệm đồ cổ Thời Gian, Sasha ăn tối qua loa rồi nhanh chóng quay lại đọc tiếp những ghi chép cũng như tài liệu bà Tanaka gởi cho. Chờ đến mười một giờ vẫn không thấy Ash xuất hiện, lại không liên lạc được, Sasha bồn chồn không yên. Ash không phải lúc nào cũng đúng giờ, thế nhưng một khi đã hứa thì sẽ đến, dù muộn mấy đi nữa. Không biết chuyện gì đã xảy ra cho đứa bạn thân, Sasha đành đợi đến sáng sẽ gọi điện đến đài nơi Ash làm việc hỏi thăm tin tức xem sao. Cũng như Sasha, Ash không còn người thân thích nào trên đời, sau khi hai người sinh ra viăn qua đời trong một vụ tai nạn lặn biển gần bảy năm trước. Nếu muốn biết tình trạng Ash ra sao thì cách duy nhất là thông qua đồng nghiệp ở đài truyền hình.
Tối đó, Sasha nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Viăn vẫn chưa thể đưa ra quyết định về việc có tham gia vào kế hoạch vạch trần Đồng Nhất của Ollie hay không. Dĩ nhiên là viăn lo lắng cho sự an nguy của bản thân – bảo không lo là dối trá. Thế nhưng sâu xa hơn, Sasha thấy bất an cho tương lai của xã hội Đồng Nhất nói chung, bất kể kết quả sau khi bí mật bị phanh phui sẽ ra sao. Một mặt, viăn cảm thấy có bổn phận tham gia, nhất là khi mạng sống của hàng ngàn con người vô tội đang bị đe dọa. Mặt khác, viăn không dám chắc liệu việc đòi hỏi quyền lợi cho người dị biến có phải là một ý tưởng đúng đắn hay không. Suy cho cùng, tất cả những vấn đề nan giải trong xã hội tiền Đồng Nhất đều bắt nguồn từ bất đồng giữa một nhóm thiểu số và một nhóm đa số, những vấn đề mà bộ gien lưỡng tính tưởng như đã giải quyết triệt để. Cho dù người dị biến có giành được quyền sinh tồn đi chăng nữa thì có gì đảm bảo họ sẽ không tiếp tục bị phân biệt đối xử? Sự yên bình thịnh vượng của hiện tại đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, con người rồi sẽ lại căm ghét, giết hại lẫn nhau chỉ vì những khác biệt sinh học. Đó hẳn nhiên là một bước thụt lùi đáng tiếc trong lịch sử văn minh của nhân loại, một điều mà Sasha hoàn toàn không trông mong đóng vai trò nhân tố thúc đẩy.
Theo đuổi một dòng suy nghĩ khác, Sasha cảm giác mình có dự phần vào kế hoạch hay không thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Dĩ nhiên là với những chứng cứ của bà Tanaka, chương trình Đồng Nhất sẽ bị công kích nặng nề hơn, sẽ dễ dàng thuyết phục công chúng về số phận đáng thương của người dị biến trong những năm qua một khi Đồng Nhất đã có tiền lệ dùng bạo lực để giải quyết những cá thể không mong muốn. Nhưng dù Sasha có quyết định không công khai những tài liệu ấy thì nhóm người của Ollie vẫn sẽ tiến hành kế hoạch của họ. Nói tóm lại, thay đổi vẫn sẽ diễn ra, lịch sử vẫn sẽ lật sang trang mới. Suy cho cùng, lựa chọn của Sasha chỉ có ý nghĩa với cá nhân viăn mà thôi: liệu viăn muốn làm một nhân chứng đứng ngoài quan sát hay một nhân tố chủ động góp phần tạo ra những thay đổi đó.
Sasha chưa bao giờ nghĩ đến ngày một giáo viên lịch sử quèn như mình lại phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng thế này. Viăn đã nghĩ nếu cứ im lặng mà sống thì nhất định sẽ được yên thân thế nhưng cuộc đời đâu có đơn giản vậy. Con người mấy ai muốn rước vào mình những ưu phiền lo toan về việc người khác sống chết ra sao. Ai cũng muốn được làm một khán giả khách quan, không trách nhiệm, không cảm giác tội lỗi. Nhưng đó chẳng qua chỉ là cách chúng ta tự lừa phỉnh bản thân, bởi vì dù có hành động hay không thì chúng ta cũng không bao giờ có thể cắt đứt mối dây liên hệ với những con người khác, kể cả khi đây là những con người mà ta chưa từng gặp mặt biết tên.
Không biết từ lúc nào, những dòng suy tưởng đã đưa Sasha chìm vào giấc ngủ. Đến khi viăn tỉnh táo trở lại thì trời đã sáng. Đồng hồ báo thức bảy giờ reo vang. Hôm nay có hai lớp buổi chiều, nhưng Sasha muốn đến trường trước giờ ăn trưa để chào hỏi các giáo viên khác, một việc mà viăn đúng ra phải làm hai ngày trước rồi. Thời tiết vẫn còn âm u dù mưa đã tạnh hẳn. Sasha tắm rửa, ăn sáng, xem tin tức như thường lệ. Viăn định bụng sẽ chờ đến khoảng chín giờ để gọi điện đến đài truyền hình hỏi thăm tin tức về Ash thì mới khoảng hơn tám giờ, màn hình ảo của viăn rung lên báo hiệu có cuộc gọi. Là Ash.
“Này, biơn không sao chứ?” Viăn hỏi ngay.
“Xin lỗi hôm qua mình lỡ hẹn. Mình gặp một tai nạn nhỏ khi từ nhà biơn về, bị đưa vô bệnh viện.” Ash nói, giọng nghe vẫn còn yếu.
“Trời! Tai nạn thế nào? Biơn đang ở đâu?” Sasha hỏi tới tấp.
“Từ từ thôi. Mình không chết đâu mà lo. Mình đang ở bệnh viện khu vực, tầng 13, mạn B. Suốt ngày hôm qua họ giữ mình trong phòng cấp cứu nên không sử dụng màn hình ảo liên lạc với ai được. Ngay khi được chuyển ra ngoài mình gọi cho biơn khỏi lo.”
“Ừ, biơn ổn thì tôi yên tâm rồi. Tầm một hai tiếng nữa tôi đến thăm biơn được chứ?”
“Ừ, không vội đâu. Nghe bác sĩ nói thì mình phải ở lại thêm vài ngày để theo dõi. Vậy gặp biơn sau nhé.”
“OK. Cố nghỉ ngơi chút đi.”
Cuộc gọi kết thúc, Sasha thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói thì Ash có thể coi như người thân duy nhất còn lại trên đời của Sasha. Tuy hai người không quan hệ huyết thống nhưng những gì họ cùng trải qua trong bao nhiêu năm tháng có khi lại còn ý nghĩa và sâu sắc hơn khối gia đình ấy chứ. Sasha thấy mừng vì người bạn quan trọng này vẫn an toàn sau tai nạn. Cùng lúc ấy, viăn có chút thắc mắc, không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Ash. Nghĩ lại, viăn thấy bận lòng cũng vô ích, vì một lát nữa thôi hai người sẽ gặp gỡ và tất cả sẽ sáng tỏ.
Sasha tranh thủ dọn dẹp căn hộ, lau chùi nhà bếp, hút bụi trong phòng khách cũng như phòng ngủ. Tuy không phải là người câu nệ hay bị ám ảnh về sạch sẽ, Sasha chắc chắn là không thoải mái gì nếu phải sống trong một nơi bụi bặm lộn xộn. Mấy ngày qua, vụ việc bà Tanaka đã khiến viăn không còn tâm trí cũng như thời gian đâu mà suy nghĩ đến việc lau dọn nhà cửa. Những tài liệu ghi chép rải rác khắp nọi nơi, từ bàn cà phê, bàn ăn trong bếp, cho đến giường ngủ. Hơn một tiếng sau, diện mạo gọn gàng của căn hộ đã được phục hồi. Sasha cảm thấy khá hài lòng với bản thân. Viăn quay lại bếp, rót cho mình một cốc cà phê, vừa uống vừa tua nhanh kế hoạch hôm nay trong đầu. Trước hết, viăn sẽ đến bệnh viện thăm Ash, ở lại đến khoảng mười một giờ rồi đến trường ăn trưa cùng các giáo viên khác. Sau đó là lên lớp đến khoảng năm giờ chiều, cuối cùng trở về nhà. Sasha gật gù. Bận rộn như thế cũng tốt, bởi thú thật là đầu óc viăn đã trở nên khá mệt mỏi với việc cứ mải băn khoăn về lựa chọn phải đưa ra vào ngày mai.
Sasha uống xong cà phê, tráng sạch cốc rồi đặt xuống cạnh bồn rửa chờ khô. Xong xuôi, viăn đi ra lấy túi và mở cửa. Rồi như chực nhớ ra gì đó, viăn quay vào phòng ngủ một lát trước khi bước ra đóng cửa lại.
Khoang vận chuyển lúc này khá vắng vẻ vì đã qua giờ cao điểm buổi sáng. Mà ngay cả vào những lúc đông đúc nhất, khung cảnh nơi này vẫn vô cùng trật tự. Ga đi và ga đến được phân chia riêng biệt thế nên không có chuyện chen lấn xô đẩy gì. Tòa nhà của Sasha khá lớn nên trong mỗi ga có khoảng hai mươi khoang vận chuyển dàn hàng ngang. Mỗi lượt sử dụng mất khoảng mười giây, vậy nhưng vào giờ cao điểm, quang cảnh người xếp hàng dài chờ đến lượt chẳng có gì xa lạ. Sasha ít khi gặp phải vấn đề này, một phần vì giờ dạy khác biệt, một phần vì viăn luôn cố gắng xuất phát sớm hơn một chút nếu chẳng đặng đừng phải dùng khoang vận chuyển vào những lúc đông đúc nhất.
Sasha đóng cửa, rà cổ tay lên hộp điều khiển và thông báo nơi đến là bệnh viện khu vực Năm. Bệnh viện của mỗi khu vực là một phức hợp khổng lồ, mỗi tầng có sức chứa hàng trăm người và chuyên về một bệnh hay một tình trạng riêng. Tầng 13, nếu Sasha nhớ không lầm, chuyên về chấn thương chỉnh hình.
Sasha tiến đến bàn thông tin, hỏi tên bệnh nhân Ash K. 332. Viăn được một người y tá cho biết số phòng và phương hướng. Sasha cảm ơn rồi nhanh chóng sải bước. Trên đường đi, viăn đã quyết định sẽ không kể cho Ash về những diễn biến mới trong vụ việc bà Tanaka nhằm tránh làm bạn mình xúc động không cần thiết. Chờ Ash hồi phục rồi kể cũng không muộn.
Sasha dừng lại trước phòng 88, gõ nhẹ lên cửa rồi từ từ vặn tay nắm. Ash đang ngồi trên giường xem gì đó trên màn hình ảo. Trông thấy Sasha, viăn lập tức ra lệnh tắt màn hình, nở một nụ cười ấm áp. Sasha đến bên cạnh giường, kéo cái ghế nơi góc phòng lại gần rồi ngồi xuống. Nhìn sơ qua thì có vẻ Ash đã bị gãy chân, phần đầu cũng được băng bó. Dù vậy, trông người bạn này vẫn khá hồng hào.
“Biơn thấy sao rồi?” Sasha hỏi.
“Khá hơn nhiều. Hôm qua họ cho tôi nhiều thuốc quá nên mê man luôn, nhưng hôm nay tình trạng tiến triển tốt đẹp, họ giảm bớt liều rồi.”
“Kể tôi nghe xem làm sao mà ra nông nỗi này?”
“À, chuyện li kì lắm.” Giọng Ash hào hứng hẳn. “Tôi đang trên đường về nhà từ chỗ biơn tối hôm đó, đang leo xuống chỗ cầu thang ấy, thì bị ai đó tấn công. May là tôi đã xuống được phân nửa nên chỉ bị chấn trặc chân và chấn động não chút đỉnh, chứ nếu từ đỉnh thang thì chắc đi đời rồi. Thêm nữa, nhờ một người qua đường tình cờ làm nhân chứng và gọi báo động mà tôi mới được chuyển đến bệnh viện nhanh chóng.”
Sasha chau mày. “Tấn công? Ai tấn công biơn mới được chứ? Mà tại sao lại chọn biơn?”
“À, biơn cứ như điều tra viên mới từ đây ra vậy. Cũng đặt ra cho tôi hàng đống câu hỏi suốt từ khi tôi tỉnh lại. Làm sao tôi biết chứ? Tôi đâu có thù oán gì với ai. Ít ra là theo như tôi nhớ.” Nói rồi Ash cười hề hề. “Có khi lại là ai đó hâm mộ tôi quá không kìm nổi cũng nên.”
Sasha phì cười. “Ừ, đúng, hâm mộ đến mức muốn tiễn biơn đi sang thế giới bên kia luôn. Tôi không mong được hâm mộ kiểu đó đâu.”
“Chậc, biết đâu đấy. Theo như điều tra viên thì có thể là một phần tử tâm thần không ổn định. Có tin là người này vẫn thường xuyên lảng vảng ở khu vực gần chỗ chúng ta. Nhiều khả năng là không “hâm mộ” được tôi hắn lại chuyển sang đối tượng mới. Biơn cũng cẩn thận đấy.”
“Thật sao? Ừ, tôi biết rồi.” Sasha trầm ngâm.
Ash đột ngột hạ giọng, thì thào như thể sợ ai đó nghe thấy. “Này, chuyện ấy sao rồi? Biơn có tìm hiểu được gì thêm không?”
Sasha lắc đầu. “Không, vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi đã đọc qua tất cả ghi chép, hầu hết là bằng chứng phụ thêm, không có gì mới cả.” Viăn thấy hơi áy náy khi phải lừa dối Ash nhưng lại gạt ngay đi. Suy cho cùng thì tất cả là để tốt cho Ash thôi. Càng biết ít thì Ash càng đỡ phải liên lụy nếu sự việc vỡ lỡ.
Ash chặc lưỡi. “Ừm, vậy cũng tốt. Mà biơn định thế nào với những thông tin ấy?”
“Tôi vẫn chưa định thế nào cả. Nhưng để phòng hờ, tôi đã đem tất cả tài liệu nhận được đi cất ở một nơi an toàn rồi. Ngay trước khi đến đây. Tôi nghĩ cứ để đống giấy tờ nguy hiểm đó trong nhà thì thật ngu ngốc.”
Sasha để ý thấy hình như Ash bỗng biến sắc, nhưng cũng có thể chỉ là tưởng tượng của viăn thôi. Bởi vì ngay tức thì, Ash gật đầu đồng tình. “Ừ, làm vậy rất sáng suốt. Cần phải có thời gian suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi Sasha chào tạm biệt, hẹn mai quay lại. Lúc đóng cửa đi ra, Sasha thấy Ash đang khởi động màn hình ảo gọi cho ai đó. Viăn đoán là cho đài truyền hình để cập nhật tình hình sức khỏe.
Sasha dùng khoang vận chuyển đến tòa nhà S16 rồi đi thẳng đến phòng giáo viên. Trong phòng có khoảng gần chục người đang tụm lại thành ba bốn nhóm, trò chuyện hay làm việc. Sasha hít một hơi thật sâu rồi tiến đến từng bàn chào hỏi và giới thiệu bản thân. Mọi người thân thiện hơn viăn tưởng tưởng, ai cũng thoải mái với Sasha. Viăn đặc biệt có ấn tượng với Mel H. 62, một giáo viên sinh học trạc năm mươi tuổi có cách nói chuyện vô cùng hài hước, và Haruka X. 195, giáo viên toán ngoài ba mươi, thân hình mập mạp. Tới giờ ăn trưa, Sasha đi cùng hai người này xuống phòng ăn.
Trước phòng ăn là một dãy hộp cảm ứng dường như có mặt khắp mọi nơi. Khi rà cổ tay qua hộp này, thông tin về tình trạng thể chất cũng như tinh thần của người đó sẽ được quét và cung cấp một thực đơn được tối ưu hóa về mặt dinh dưỡng, phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Việc này chỉ bắt buộc đối với học sinh, thế nhưng vì tiện ích của nó, đa phần giáo viên cũng không ngại sử dụng. Mel và Sasha hôm nay nhận được thịt bò hầm ăn kèm xà lách, trà và trái cây tráng miệng. Riêng Haruka thì không rà tay qua hộp điều khiển. “Lần nào tôi sử dụng cũng ra kết quả xà lách, trái cây, chán chết đi được!” Người giáo viên toán phân trần. Nói rồi viăn tự chọn cho mình một phần lasagne lớn, nước ngọt, cùng một phần bánh tráng miệng cũng ấn tượng không kém.
“Năm đầu tiên lúc nào cũng khó khăn nhất, nhưng theo tôi thì cũng thú vị nhất.” Haruka vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói. “Biơn biết đấy, chương trình thì năm nào cũng như năm ấy, lặp đi lặp lại không thay đổi gì nhiều. Càng dạy lâu năm thì càng mau chán thôi.”
Mel gật gù tán thành. “Hơn hai mươi năm đi dạy, tôi nghĩ mình thay đổi giáo án khoảng năm lần. Vậy là nhiều rồi đấy. Mà thú thật là nói thay đổi thế thôi chứ chẳng qua là thêm thắt chỗ này một chút, lược bỏ chỗ kia một chút.”
Haruka chen vào. “Mười năm trước tôi nghe loáng thoáng là sẽ có cải cách giáo dục gì đấy mà.”
“Ừ, thì tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Đến giờ có thấy đổi mới gì đâu.” Mel cười.
“À, mà ban giam hiệu ở đây có khó tính lắm không?” Sasha hỏi.
Haruka lắc đầu. “Không, họ khá thoáng, phải công nhận. Nếu biơn không gây ra phiền toái gì thì họ sẽ đối xử rất đàng hoàng.”
Không gây ra phiền toái gì, dĩ nhiên rồi. Sasha nghĩ thầm. Nếu họ mà biết thứ tài liệu viăn đang sở hữu thì “đàng hoàng” còn lâu mới phản ánh đúng cái cách đối xử họ sẽ dành cho viăn. Mất việc là chuyện hiển nhiên, nhiều khả năng là viăn sẽ không bao giờ được nhận giảng dạy ở bất cứ khu vực nào nữa. Trong trường hợp may mắn không bị tống cổ vào tù vì liên quan đến một âm mưu làm loạn thì tương lai của viăn cũng coi như chấm dứt. Càng nghĩ Sasha càng thấy ớn lạnh sống lưng.
“Này, biơn mơ màng gì thế?” Viăn giật mình quay lại thực tại khi nghe giọng Mel vọng lại.
“À không có gì. Tôi đang nghĩ không biết mình có trụ nổi đến khi phát ngán với giáo trình dạy hay không.” Sasha thành thật đáp.
Haruka bật cười sảng khoái. “Yên tâm đi. Trừ khi biơn phát điên vì chán thì cơ hội biơn trụ lại là rất cao. Biơn biết đó, chúng ta chỉ đào tạo đủ giáo viên để đáp ứng cung cầu, vậy nên không có chuyện bị đào thải dễ dàng đâu.”
“À, nhân nói đến chuyện phát điên, hai người đã nghe tin gì chưa?” Mel chen vào. “Tối hôm thứ Hai đã xảy ra một cuộc tấn công ở đâu đó gần đây. Nghe đồn là một nhân viên đài truyền hình bị thương. Ban điều tra phỏng đoán hung thủ là một kẻ tâm thần không ổn định. Thật là điên rồ phải không nào? Thời buổi này mà vẫn còn những kẻ như vậy.”
Lúc này Sasha mới chợt nhớ ra rằng vụ việc của Ash hẳn đang nhận được rất nhiều quan tâm từ truyền thông, không nghi ngờ gì là do tội phạm loại đó đã trở thành hàng hiếm trong những năm qua. Viăn cân nhắc xem có nên tiết lộ cho hai người đồng nghiệp biết việc mình có quan hệ thân thiết với nạn nhân không, nhưng cuối cùng gạt bỏ ý định đó. Sasha không muốn lôi kéo quá nhiều sự chú ý vào bản thân, đặc biệt là khi viăn đang ở trong một hoàn cảnh khác thường sẵn rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận