Chương 9



Khoảng năm giờ rưỡi, Sasha đã về lại trong căn hộ của mình. Hai lớp hôm nay diễn ra suôn sẻ, có chăng là học sinh của viăn không được tò mò như lớp đầu tiên. Đáp lại cùng một câu hỏi về thắc mắc liên quan đến con người tiền Đồng Nhất, không có cánh tay nào giơ lên, vậy nên Sasha đành bỏ qua phần thảo luận đầu giờ, đi thẳng vào chương trình dạy. Nói những học sinh này không tích cực là không đúng, vì khi kiểm tra lại vào cuối giờ kiến thức mà chúng tiếp thu sau bài giảng, tất cả đều hăm hở tham gia, đưa ra câu trả lời chính xác. Sasha chỉ có cảm tưởng những cá thể này đã đồng hóa hơn nhiều trong cách suy nghĩ cũng như hành động. Viăn không biết nên buồn hay vui trước phát hiện này.

Hôm nay là thứ Tư. Ngày mai Sasha có hai lớp khác, đều buổi sáng, sau đó là cuộc hẹn với Ollie lúc hai giờ trưa, vậy nên chỉ còn tối nay để đưa ra quyết định. Sasha cảm thấy khá bế tắc vì suy đi nghĩ lại, viăn vẫn không biết lựa chọn thế nào. Tầm bảy giờ, viăn chuẩn bị thức ăn, vừa ăn vừa nghe nhạc để thư giãn đầu óc một chút. So với thời tiền Đồng Nhất, có thể viăni âm nhạc thời Sasha không thay đổi gì nhiều. Nhạc hòa tấu và giao hưởng không lời chiếm gần chín mươi phần trăm, mặc dù những bài hát thông thường vẫn tồn tại. Điểm khác biệt lớn nhất chính là sự thiếu vắng những ca sĩ nổi tiếng. Chương trình Đồng Nhất đã xác định rằng sự nổi tiếng thường đi kèm với những quyền lợi đặc biệt và một lối sống xa hoa, vậy nên tên tuổi của các ca sĩ không bao giờ được đề cập đến. Một biện pháp ngăn chặn hiệu quả nhằm bảo toàn tính công bằng trong xa hội, có thể viăni vậy.

Ăn xong, viăn cầm cốc nước trên tay, đến tựa vào cửa sổ. Phía dưới là vài bóng người xẹt qua xẹt lại giữa các tòa nhà. Viăn đưa mắt tìm những bậc cầu thang nơi Ash bị tấn công hai hôm trước. Dưới ánh sáng đèn đường, địa điểm ấy không có vẻ gì là một nơi đã xảy ra tội ác. Trí óc Sasha lại vơ vẩn nghĩ đến tên tội phạm. Theo như tin tức đọc được khi nãy thì các điều tra viên khẳng định vừa tiến hành bắt giam một đối tượng tình nghi, nhiều khả năng là hung thủ. Danh tính nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ, thế nhưng công dân sống trong khu vực có thể an tâm rằng không còn mối nguy hiểm nào đe dọa họ nữa. Đối tượng này được cho là có vấn đề thần kinh, hành vi mất tự chủ. Vì lí do đó, sau khi xác minh tội trạng, người này sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần kiêm nhà tù. Dẫu biết rằng đó là người đã khiến Ash suýt mất mạng, Sasha vẫn bất giác thấy thương cảm cho tên tội phạm. Trong xã hội Đồng Nhất, những căn bệnh liên quan đến tinh thần thường bị nhìn nhận một cách khắt khe hơn nhiều so với bệnh trạng về thể chất. Có thể nói rằng đó là kết quả của một nỗi sợ tiềm ẩn mà con người ngày nay vẫn phải đối mặt. Tưởng đâu có thể tự tin rằng một khi tất cả mang cùng một bộ gien thì tình hình sức khỏe của toàn bộ dân số thế giới cũng sẽ rập khuôn y hệt, thế nhưng thực tế cho thấy vẫn tồn tại một số người khỏe hơn, dễ thích nghi hơn số khác. Việc này, cũng như nhiều việc khác trong xã hội Đồng Nhất, không được đưa ra bàn luận công khai dẫu ai cũng biết. Những khác biệt về thể chất tuy không được hoan nghênh, vẫn được ngấm ngầm chấp nhận và ra sức chữa trị. Mặt khác, những vấn đề tinh thần thì khó xác định và cũng khó loại trừ tận gốc hơn, vậy nên đương nhiên là chúng tượng trưng cho một mối nguy đe dọa tính đồng nhất của xã hội. Sasha cười thầm. Chờ đến khi họ phát hiện ra những người dị biến với khuynh hướng đơn tính thì chắc số phận của những bệnh nhân tâm thần sẽ khá hơn đôi chút. Lịch sử con người là vậy mà, hễ có bung xung mới thì đối tượng trước giờ đóng vai bung xung sẽ thoát kiếp gánh tội thôi.



Cũng giống Sasha, Ash lúc này đang nghĩ về hung thủ vừa bị bắt, tuy theo một chiều hướng khác. Được một lúc, viăn lắc đầu như thể xua đuổi suy nghĩ không đâu. Phải tập trung mới được, viăn tự nhủ. Ash không muốn nằm lại trong bệnh viện quá lâu, nhưng bác sĩ đã khuyến cáo không được vận động quá sớm. Trong giai đoạn quan trọng này, viăn muốn bên cạnh Sasha thật nhiều để tìm hiểu về chuyện bà Tanaka. Mặt khác, viăn cũng muốn quay lại làm việc trong đài truyền hình càng sớm càng tốt. Chân của viăn may mà không gãy, chỉ bị trật và trầy xước, vậy nên khoảng ba bốn ngày là có thể đi lại bình thường. Đầu buổi trưa, biên tập Duri có tạt qua một chút, dặn dò viăn yên tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Một số đồng nghiệp cũng gọi điện hỏi han, bao gồm cả Sloan và biên tập Noga mảng giải trí. Ash không rõ được quan tâm chú ý thế này là do con người tên Ash được mọi người yêu mến, hay chẳng qua vì viăn là nạn nhân của một vụ tấn công gây chấn động truyền thông. Viăn cố khơi lại trí nhớ. Phải ba bốn năm rồi sự việc kiểu này mới lại xảy ra ở khu vực Năm. Lần đó, một cá thể đã giết bạn đồng hành trong cơn ghen tuông, thế là báo chí đã có dịp khai thác đào bới đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất về đời tư của hung thủ. Nghĩ tới đó, Ash thắc mắc không biết tại sao mình vẫn chưa bị đám nhà báo bủa vây với những câu phỏng vấn tới tấp. Rồi viăn đoán là có lẽ vì mình là nhân viên của đài nên được châm chước đôi chút.

Màn hình ảo của Ash rung lên báo cuộc gọi. “Chào sếp Duri.”

“Ừ, Ash. Biơn thấy khỏe hơn chưa? Có chuyện này tôi muốn hỏi ý kiến biơn mà quên mất lúc trưa.”

“Dạ, sếp cứ nói.”

“Liệu ngày mai đài chúng ta phỏng vấn biơn có được không?”

Ash giật mình, không biết liệu Duri có phải thần giao cách cảm không mà gọi điện đúng lúc thế này.

“Dĩ nhiên là được. Nhưng tôi e rằng không có gì nhiều để nói. Mọi việc diễn ra nhanh quá.”

“Chuyện đó biơn không phải lo. Biơn biết đó, khán giả chỉ tò mò muốn thấy biơn thôi, còn tình tiết vụ việc thì chắc họ đã biết hết rồi. Cả ngày hôm nay có tin gì khác đâu.” Duri dừng một chút rồi tiếp. “Vậy khoảng bảy giờ tôi gởi người qua. Cho kịp truyền trực tiếp bản tin buổi sáng.”

“Dạ, không vấn đề gì.”

“Cảm ơn Ash. Yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. Hung thủ cũng bị bắt rồi.”

“Cảm ơn sếp.”

Cuộc gọi kết thúc, Ash liếc nhìn giờ hiển thị trên màn hình ảo. Gần tám giờ tối. Theo thói quen thì giờ này sếp Duri hẳn vẫn còn ở văn phòng xem qua chi tiết chương trình ngày mai. Chỉ nhìn từ bên ngoài thì khó mà đoán được con người đó nghĩ gì, bởi từng lời nói, từng hành động của Duri đều được suy nghĩ kĩ càng trước khi được thốt ra hay thực hiện. Một con người thông minh, không thể bàn cãi, nhưng cũng vô cùng thận trọng, không để lộ quá rõ mức độ thông minh của mình. Đáng tiếc là thận trọng đến mấy thì vẫn có lúc mắc phải lỗi lầm, nhất là trong cách ứng xử với những cá nhân mà Duri nghĩ là đáng tin. Ash thở dài. Duri khiến viăn liên tưởng đến Sasha, nhưng phải thú thật rằng xét về khoản tin người thì Sasha khá hơn hẳn. Ngay với viăn là bạn thân duy nhất, Sasha lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định. Ash chặc lưỡi.



Cùng lúc ấy, ở tiệm đồ cổ Thời gian, Ollie và Lam đang ngồi trong phòng khách sau khi Minh đã lên phòng riêng. Bầu không khí im lặng giữa hai người, trông thì có vẻ buồn chán và nặng nề thế thôi nhưng đối với họ lại là một yếu tố vô cùng thân thuộc. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, mối quan hệ đã đạt đến mức có thể cùng nhau im lặng một cách thoải mái. Ollie đang chăm chú đọc gì đó trên thứ từng được biết đến như máy tính xách tay, có lẽ là những tài liệu viăn đã thu thập được liên quan đến Đồng Nhất và người dị biến. Để đề phòng việc những thông tin này bị rò rỉ, Ollie quyết định không tải chúng lên kho dữ liệu cho màn hình ảo mà sử dụng một công cụ có phần lỗi thời để xem xét dữ liệu số hóa. Lam ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của người bạn đồng hành. Một lúc sau, Ollie ngẩng lên, nhoẻn miệng cười, đặt máy sang một bên rồi bước tới đặt một nụ hôn lên trán Lam.

“Tôi hút thuốc một chút, mình có phiền không?” Ollie hỏi.

Lam lắc đầu. Viăn biết Ollie chỉ hút thuốc trong những lúc căng thẳng nhất nhằm xoa dịu tinh thần, vậy nên dù không yêu thích gì mùi khói thuốc, viăn chưa khi nào phản đối khi Ollie hỏi. Ollie tiến đến cửa sổ nhìn ra sân sau, mở hé ra một chút, rút từ trong túi một bao thuốc lá cùng một cái bật lửa, nhón lấy một điếu và từ tốn châm lửa. Viăn hít một hơi sâu đầy khoang khoái rồi phà khói ra cửa sổ. Lam nhận ra ngay cái dáng vẻ đầy lo âu nơi bạn đồng hành.

“Tôi đang băn khoăn.” Lam cất tiếng. “Chúng ta cho Sasha biết quá nhiều thông tin về người dị biến liệu có sáng suốt hay không. Việc viăn là giáo viên của Minh không biết chừng có thể khiến sự việc trở nên phức tạp hơn.”

Ollie quay sang, chậm rãi lắc đầu. “Lam đừng lo. Tôi nghĩ con người này có thể tin tưởng được. Dĩ nhiên là không tuyệt đối rồi, thời buổi này thì làm gì có thể tin tưởng ai tuyệt đối chứ. Nhưng đến một mức nào đó thì chúng ta có thể yên tâm rằng Sasha sẽ không làm gì gây hại. Suy cho chùng, viăn cũng đâu được lợi lộc gì nếu đi tố cáo chúng ta.” 

“Con người ta có thể bị nỗi sợ làm cho mất hết lí trí. Tôi nghĩ mình không nên quá chủ quan.”

“Tôi đã quan sát Sasha gần mười năm nay rồi. Sasha vẻ ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra bên trong lại khá nhiệt huyết. Điều cốt yếu là viăn thấu hiểu cặng kẽ về xã hội tiền Đồng Nhất và vẫn luôn có chút hoài cổ về sự đa dạng của quá khứ.” Ollie rít một hơi thuốc nữa. “Vả lại, đến mai thì chúng ta có câu trả lời rồi. Lam đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Nếu Sasha đồng ý giúp thì chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chiến với Đồng Nhất, nếu không thì chúng ta vẫn tiến hành theo kế hoạch trước giờ. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi.”

Lam gật đầu, nở một nụ cười buồn. “Nhiều khi tôi nghĩ phải chi mình có thể nhắm mắt lại và rồi không còn phải tồn tại nữa, tan biến vào hư vô, không nhận thức, không suy nghĩ. Mệt mỏi về thể xác là một phần, nhưng mệt mỏi về tinh thần thì còn nặng nề hơn gấp bội.” Rồi chợt nhận ra những lời mình nói nghe có vẻ tuyệt vọng chán nán đến mức nào, Lam đổi giọng, nhanh chóng tiếp lời. “Nhưng mà vẫn phải gắng sống chứ, phải không Ollie? Đâu chỉ cho bản thân mà còn cho Minh nữa.”

Ollie dụi mẩu thuốc đã hút xong vào cái gạt tàn dưới bệ cửa sổ rồi bước đến cạnh Lam, cúi xuống vòng tay ôm lấy bạn đồng hành.

“Đừng để hi vọng bị lung lay Lam à. Tôi mạo hiểm tất cả chỉ để Lam và Minh có được cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải trốn chui trốn nhủi như tội phạm. Lam phải tin tưởng tôi chứ.”

Nước mắt chực trào, Lam cũng vòng tay, áp chặt đầu vào thân hình của Ollie. “Mình biết không, cảnh này làm tôi nhớ đến mười năm trước quá.”

“Mười năm trước” mà Lam đang nói đến chính là cái ngày viăn thông báo cho Ollie biết về những thay đổi trong cơ thể. Lam đã vô cùng hoảng sợ, không chỉ cho riêng mình mà còn cho đứa con chưa đầy hai tuổi của họ. Viăn đã nhận ra những thay đổi về giới tính trong một thời gian dài và thành công trong việc che dấu Ollie. Khi hai người mang thai Minh, Lam nhận trách nhiệm làm người sinh nở vì Ollie rất gắn bó với công việc trong bệnh viện còn Lam thì dù sao việc kinh doanh tiệm Thời Gian cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng sau khi sinh Minh xong, những thay đổi của Lam biểu hiện ngày càng rõ trên cơ thể, không chỉ màu tóc hay màu mắt mà còn ở phần ngực và bộ phận sinh dục. 

Tối hôm đó, sau khi nghe Lam giải thích sự việc, Ollie ngồi im bất động một lúc lâu, như thể chưa tiêu hóa được ngay cái tin chấn động ấy. Hết cú sốc này đến cú sốc khác, sau khi khám nghiệm gien của cả Lam và Minh, Ollie nhận thấy cả hai đều dị biến, mà gien của Minh lại còn có phần khác biệt nhiều hơn. Cuối cùng, tình yêu chiến thắng nỗi sợ. Ollie đã giang tay chấp nhận hai người thân duy nhất của mình một cách đầy bao dung, ra sức bảo vệ bí mật này vì an toàn của họ. Rồi một ngày nọ, năm năm trước, Ollie quay về báo cho Lam biết về sự tồn tại của những người dị biến khác, cả việc họ bị Đồng Nhất thủ tiêu. Một khi bị nhìn nhận là mối họa di truyền cho xã hội Đồng Nhất, số phận của các cá thể này coi như đã an bài: họ cần phải được loại bỏ nhằm ngăn chặn sự nhân rộng của gien dị biến. Lam chính là người đã đốc thúc Ollie đi đến quyết định đấu tranh cho quyền được sống của người dị biến nói chung.

Mất một thời gian Ollie mới thiết lập được một mạng lưới nhỏ gồm năm thành viên với mục tiêu chính là thu thập bằng chứng để loan báo cho cả thế giới về sự tồn tại của người dị biến nhằm bảo vệ họ trước nguy cơ bị tàn sát trong bóng tối. Càng dấn thân vào tìm hiểu kĩ những gì đã xảy ra, họ càng phát hiện ra nhiều điều đáng sợ. Đồng Nhất không chỉ giết hại người dị biến mà còn dùng họ làm vật thí nghiệm với mục đích tìm cách đảo ngược những thoái hóa của gien lưỡng tính. Không cần miêu tả gì nhiều, vì hai chữ “thí nghiệm” cũng đã đủ nói lên tất cả. Phát hiện này khiến tất cả thành viên trong nhóm lại càng thêm phần quyết tâm. Trong bốn năm qua, Ollie đã làm việc không mệt mỏi, không màng nguy hiểm, trong hành trình đòi quyền lợi chính đáng cho những người viăn yêu thương. Mỗi khi kiệt sức tưởng chừng không thể vượt qua, viăn tìm lại động lực ngay khi tưởng tưởng những gì sẽ xảy đến cho Lam và Minh nếu họ rơi vào tay Đồng Nhất. Tình cảm của Lam dành cho Ollie cũng theo đó mà nhân lên. Đó không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa mà còn bao gồm cả sự khâm phục và lòng biết ơn.

Hai người ngồi ôn lại cái quá khứ xa xưa đó, hàng tá cảm xúc lẫn lộn đan xen. Một lát sau, Ollie quay lại làm việc còn Lam vào bếp pha trà. Họ hoàn toàn không biết rằng trên cầu thang, Minh đang rón rén quay trở về phòng sau khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai người sinh ra mình. Đêm đó, viăn nằm trằn trọc suy nghĩ về những biến đổi trong cơ thể mà viăn nhận thấy dạo gần đây. Minh kéo chăn trùm kín đầu, ước ao rằng cái chăn mỏng manh ấy có thể bảo vệ mình trước những tháng ngày khó khăn sắp tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout